Chương 9: Giống cái Thạch Hoa

Mặc Gia ôm Cao Nguyệt đi theo con đường vắng vẻ trở về lãnh địa của hắn trong bộ lạc. Thế nhưng khi đến trước hang động, đập vào mắt lại là một cảnh hỗn độn.

Con cự mãng trước đó ngậm rương hành lý cho nàng đã bị người ta đánh cho một trận, lúc này đang đáng thương co rùm lại trong góc.

Còn rương hành lý của Cao Nguyệt thì bị kẻ nào đó dùng sức cạy mở.

Bên trong nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ ăn vặt... bị vứt đầy đất. Chiếc máy tính bảng của nàng cũng bị quẳng tùy tiện trên mặt đất, không biết màn hình có bị vỡ hay không.

Mấy vị khách không mời mà đến đang vây quanh rương hành lý của nàng.

Một nữ, ba nam.

Trước đó vì muốn đưa Cao Nguyệt đi gặp Vu Y, Mặc Gia đã để cự mãng ngậm rương hành lý về hang trước, không ngờ lại có kẻ đến cướp bóc.

Cự mãng tuy muốn bảo vệ đồ đạc nhưng hiển nhiên thế đơn lực mỏng, đánh không lại ba gã thú nhân giống đực, hiện giờ đành phải lùi vào góc với không ít vết thương trên người, rõ ràng là đã ăn quả đắng vì cố bảo vệ cái vali.

Ba gã giống đực đang xum xoe nịnh nọt vị giống cái kia, còn nàng ta thì đang thản nhiên nghiên cứu "chiến lợi phẩm".

Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền, xương quai hàm lộ rõ, đường nét thiên về nam tính nhưng dáng người lại cao ráo nóng bỏng, đôi chân rất dài, mặc bộ đồ da thú màu đỏ rực rất ngắn và bó sát ngực.

Lúc này, nàng ta đang cầm chiếc gương trang điểm đồng kiểu cũ tinh xảo của Cao Nguyệt, dùng tay vuốt ve gương mặt, soi gương với vẻ rất mới lạ.

Chứng kiến cảnh tượng này, Cao Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng nộ khí xông thẳng lên đỉnh đầu.

Chiếc gương đó là di vật của mẹ nàng, là món quà kỷ niệm hai mẹ con cùng mua khi đi du lịch lúc nàng còn nhỏ. Bao nhiêu năm nay nàng đều nâng niu gìn giữ, vậy mà giờ đây lại bị người khác cầm trên tay như thế.

"Các người đang làm gì đó!"

Nàng vùng vẫy tuột khỏi vòng tay Mặc Gia, giọng nói mang theo cơn giận không thể kìm nén, quát lớn.

Mấy người ngoài hang động nghe tiếng đều ngoái nhìn lại.

Giống cái Thạch Hoa liếc nhìn Cao Nguyệt một cái rất sắc với vẻ dò xét và địch ý không hề che giấu, ngay sau đó lại hừng hực lửa giận quay sang Mặc Gia.

Nàng ta trông còn giận dữ hơn cả Cao Nguyệt, trừng mắt nhìn Mặc Gia, chất vấn: "Mặc Gia, người khác nói với ta ta còn tưởng là lừa đảo, ngươi thế mà thực sự ôm một giống cái về đây sao?"

Trước đó nàng ta nghe người ta đồn Mặc Gia ôm một giống cái lạ mặt từ Thánh Hồ đi ra, nên đã cố ý dẫn theo ba vị thú phu đến đây xem thực hư.

Đến hang động không thấy Mặc Gia, lại thấy cự mãng ngậm một cái rương kỳ lạ, đoán chắc là đồ của giống cái kia nên nàng ta lập tức ra lệnh cho bạn lữ cưỡng chế con cự mãng, phá rương ra để xem bên trong có gì.

Vì rương có khóa mật mã, bọn họ không biết nên đã dùng bạo lực cạy tung ra.

Vừa mở ra đã thấy bao nhiêu thứ lạ lẫm, lại còn có cả cái gương soi rõ đến từng sợi tóc, nàng ta nhất thời mừng rỡ, ôm khư khư cái gương không chịu buông tay.

"Giống cái này từ đâu ra?"

Thạch Hoa hùng hổ, ánh mắt đầy địch ý đánh giá Cao Nguyệt, rồi hừ lạnh với Mặc Gia: "Ngươi làm thế này, coi chừng Lân Tịch thực sự không cần ngươi nữa, mà đi kết lữ với Thú Bàn đấy!"

Mặc Gia hoàn toàn phớt lờ lời gào thét của Thạch Hoa.

Tầm mắt hắn hạ xuống, dừng lại trên chiếc rương bị tàn phá và đống đồ đạc vung vãi khắp nơi.

Dần dần, không khí xung quanh như bị rút cạn, một luồng áp suất thấp vô hình lấy hắn làm trung tâm mà lan tỏa ra.

Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, đôi đồng tử dựng đứng màu lục bảo không còn vẻ bình thản thường ngày, mà cuồn cuộn sát ý lạnh lẽo như mặt biển trước cơn bão.

Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua ba gã giống đực phía sau Thạch Hoa.

Ba gã thú nhân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, bản năng chiến sĩ khiến cơ bắp bọn họ căng cứng, theo bản năng đồng loạt lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Sau đó, không một lời cảnh báo, Mặc Gia ra tay. Tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh khó lòng bắt kịp, tốc độ nhanh đến mức rách toạc không khí.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn giã khiến người ta ê răng vang lên.

Gã thú nhân nhị giai bên trái thậm chí còn chưa kịp kêu đau đã thấy ngực như bị búa tạ nện vào, cả người đập mạnh vào vách đá lởm chởm rồi đổ sụp xuống, không còn động tĩnh.

Gã thú nhân tam giai ở giữa phản ứng nhanh hơn một chút, định lao lên tấn công, nhưng cánh tay phải đã bị kẹp chặt. Theo một tiếng thét thảm thiết, xương tay gã gãy lìa, rồi bị một lực cực lớn đá bay đi, đập thẳng vào vách đá.

Gã tam giai cuối cùng cũng chung số phận, bị đánh bay rồi ngất lịm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, lưng đầy máu thịt be bét.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ trong vòng một hơi thở.

Mặc Gia là thú nhân ngũ giai, ba kẻ này kẻ nhị giai, kẻ tam giai, đánh nhau chẳng khác nào một cuộc thảm sát một chiều.

Vẻ mặt chất vấn trên mặt Thạch Hoa cứng đờ lại, biến thành kinh hoàng và không thể tin nổi.

Nàng ta không ngờ Mặc Gia lại chẳng nói chẳng rằng mà ra tay nặng như thế với bạn lữ của mình!

Trước đây vì thân phận là bạn của Lân Tịch, Mặc Gia vốn chẳng thèm để ý đến giống cái nào cũng sẽ miễn cưỡng đáp lời nàng ta đôi câu, nên nàng ta luôn tự phụ mình khác biệt, có chút mặt mũi trước mặt hắn.

Tất nhiên, trước đây nàng ta cũng chẳng dám ăn nói với Mặc Gia kiểu đó.

Sự hùng hổ vừa rồi phần lớn là để che giấu sự chột dạ khi bị bắt quả tang đang lục lọi đồ của người khác, định đánh trống lảng mà thôi.

Ai dè Mặc Gia lại đánh người ngay lập tức.

Lại còn ra tay tàn độc như vậy!

Phải biết rằng trước đây cho dù bị đám giống cái thay phiên nhau làm phiền đến phát bực, hắn cũng chỉ lạnh lùng lánh mặt, chưa bao giờ thô bạo thế này.

"Ngươi... sao ngươi có thể làm vậy!" Thạch Hoa tức đến run người, máu dồn lên não, hét lên chói tai: "Ta và Lân Tịch là bạn tốt nhất, ngươi không sợ nàng ấy từ nay không thèm nhìn mặt ngươi nữa sao?"

Mặc Gia như điếc, đôi mắt đầy sát khí chằm chằm nhìn Thạch Hoa, giọng nói bình thản nhưng khiến người ta lạnh sống lưng:

"Lân Tịch? Ta đã nói rồi, ta không còn là người bảo vệ của cô ta nữa. Lần sau, kẻ nào còn dám đặt chân vào địa bàn của ta, chạm vào đồ của ta..."

Hắn dừng lại một chút, từng chữ đều mang theo mùi máu tanh lạnh lẽo: "Ta sẽ giết chết tất cả bạn lữ của ngươi."

Thạch Hoa bị nhìn đến mức lùi lại một bước, sững sờ trước tuyên bố tuyệt tình của hắn, vừa không dám tin vừa hoảng sợ.

Không lẽ nào, Mặc Gia vì chuyện ở Lễ Thu Nguyệt mà sinh hận sao?

Nhưng nàng ta biết rõ nội tình mà, Lân Tịch không thực sự muốn chọn Thú Bàn làm thú phu đầu tiên đâu, nàng ấy chỉ muốn cho hắn một bài học thôi mà.

Giờ phải làm sao đây?

Nàng ta nhất thời luống cuống, bỗng dưng chuyển hướng nhìn sang Cao Nguyệt đang đứng bên cạnh, lập tức như tìm được chỗ trút giận, dồn hết lửa giận sang đó.

"Có phải ngươi đã quyến rũ Mặc Gia không! Lân Tịch là giống cái có thiên phú ưu cấp, cái đồ ranh con này thì tính là..."

"Cái đồ ăn cướp kia, câm miệng lại cho tôi!"

Cao Nguyệt rống lên, tiếng còn to hơn cả nàng ta!

Nàng chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm rắc rối của họ, nhưng đụng đến cái gương này thì tuyệt đối không được.

Nàng hùng hổ quát lớn: "Tôi không cần biết quyến rũ hay không quyến rũ, đây là rương hành lý của tôi, cô lấy quyền gì mà cạy ra rồi lục lọi đồ đạc hả! Cái đồ ăn cướp mà còn dám đứng đó gào mồm lên à?"

Thấy Thạch Hoa vẫn nắm chặt chiếc gương trang điểm của mình, Cao Nguyệt giận điên người bước tới, giơ cánh tay trái còn lành lặn ra quát: "Trả lại đây!"

Thạch Hoa bị khí thế của Cao Nguyệt làm cho giật mình, theo bản năng giấu chiếc gương ra sau lưng.

Hành động này hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa trong lòng Cao Nguyệt.

Giỏi lắm, sống tới ngần này tuổi nàng đã gặp không ít kẻ xấu, nhưng chưa thấy ai cướp bóc trắng trợn thế này!

Nàng kích động định lao lên giành lại thì bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy.

Giọng nói có phần bất đắc dĩ của Mặc Gia vang lên trên đỉnh đầu: "Làm gì thế, ngươi không chịu nổi một ngón tay của nàng ta đâu."

"...!"

Cao Nguyệt lập tức tỉnh táo lại.

Phải rồi, đây là bộ lạc U Mãng gì đó, giống cái trước mắt này xác suất cao cũng có thể biến thành cự mãng.

Nghĩ đến hình ảnh con mãng xà khổng lồ, Cao Nguyệt rùng mình, cơn bốc đồng tan biến nhưng ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng vào chiếc gương.

Chiếc gương cầm tay này là nàng cùng mẹ mua ở khu du lịch.

Lúc đó các quầy hàng bán rất nhiều loại gương như vậy, giá niêm yết hơn một trăm tệ, thực ra giá sỉ trên mạng chỉ hai ba mươi tệ còn bao phí vận chuyển, mua cái giá đó đúng là làm "cừu béo" cho người ta vặt lông.

Nhưng lúc ấy nàng còn nhỏ, bị cái vẻ hoa hòe lòe loẹt của nó hớp hồn, cứ nằng nặc đòi mẹ mua bằng được.

Mẹ nàng bị vòi vĩnh mãi không chịu nổi nên đành xót tiền mà mua cho nàng.

Không lâu sau đó, cha mẹ nàng gặp tai nạn trên đường cao tốc.

Về sau, mỗi khi cảm thấy tủi thân, nàng lại mang chiếc gương này ra nhìn, để nhớ về quãng thời gian có mẹ-quãng thời gian nàng được nuông chiều, được yêu thương.

Nhờ nó mà nàng đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống để đi đến ngày hôm nay.

Nàng tuyệt đối không để ai cướp mất chiếc gương này!

Mặc Gia trấn an vỗ nhẹ vào gáy Cao Nguyệt rồi buông nàng ra, bước tới trước mặt Thạch Hoa, xòe tay ra, lạnh lùng nói: "Giao ra đây, hoặc là ngươi muốn ngay bây giờ mất đi một bạn lữ?"

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!