Chương 82: Nhãi con trong mộng
Cao Nguyệt lần này phát sốt và hôn mê suốt hai ngày một đêm.
Khi tỉnh lại, nàng tiều tụy không chịu nổi, ước chừng cân nặng chưa đầy 50kg.
Nàng tỉnh lại vào ban ngày.
Sau đợt mưa tuyết kéo dài, bên ngoài khó khăn lắm mới có một ngày nắng rực rỡ.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ không có kính, hào phóng mà rọi vào trong thạch ốc.
Đây là một tòa thạch ốc rộng lớn đến mức trống trải, mang tông màu xám đen chủ đạo.
Trần nhà rất cao tạo cảm giác uy nghiêm, vách đá điêu khắc những đồ đằng và hoa văn tinh xảo, trang trí bằng đá quý lộng lẫy và màn lụa sang trọng.
Loại màn lụa này nàng từng thấy ở khu giao dịch.
Đó là hàng hóa từ bộ lạc Nhện Tím ở phương Bắc do thương nhân tộc Ưng mang tới, giá cả đắt đỏ, có khả năng chống thấm, chống cháy và đuổi côn trùng.
Ngay cả một mảnh nhỏ cũng là gánh nặng với thú nhân bình thường, vậy mà ở đây lại dùng làm rèm cửa. Có lẽ vào ngày mưa, tấm rèm này sẽ được kéo lại để ngăn gió bão và côn trùng không dám bén mảng vào.
Ngang eo nàng là một cánh tay rắn chắc như ngọc thạch. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, thấy Lạc Hoành đang ngủ bên cạnh, một tay ôm lấy nàng.
Lông mi trắng dày của hắn rũ trên mí mắt, mái tóc bạc dài xõa tung trên vai và eo, có một lọn vương bên má, ngay gần nốt ruồi đỏ nhỏ nơi đuôi mày.
Hôm nay trời nắng.
Đây cũng là lần đầu tiên Cao Nguyệt thấy mái tóc bạc ấy dưới ánh sáng ban ngày.
Quả nhiên như nàng đoán, nó rực rỡ vô cùng, như được phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, mang lại cảm giác hư ảo.
Gương mặt hắn vùi vào gối khi ngủ trông giống như một thiên sứ thánh khiết đang say giấc-không phải loại thiên sứ lương thiện vô hại, mà là loại thiên sứ cao cấp lạnh lùng, vô tình và giỏi giết chóc.
Cao Nguyệt ngồi dậy, nắm lấy cánh tay hắn trên eo mình định gỡ ra. Cánh tay ấy trông giống ngọc, cầm lên cũng mát lạnh như ngọc, nhưng nặng trịch.
Lạc Hoành đột ngột mở mắt.
Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như sông băng, mang theo sự uy nghiêm lại có chút hờ hững bẩm sinh.
Nhưng khi thấy người bên cạnh, lớp băng ấy lặng lẽ tan chảy thành làn nước hồ trong vắt.
Hắn chậm rãi buông nàng ra rồi ngồi dậy, giải thích cho hành động của mình: "Mãng Liệt muốn giết nàng, nên ta phải luôn ở cạnh nàng, nếu không lão sẽ tìm được cơ hội."
Khi hắn ngồi dậy, mái tóc bạc đổ xuống, vài sợi vương trên tay Cao Nguyệt. Nàng lập tức dời tay đi, giọng nói vì sốt mà khàn đục, yếu ớt: "Vậy ngươi có thể giúp ta giết Mãng Liệt không?"
Lạc Hoành im lặng một hồi rồi đáp: "Bây giờ chưa được."
"Khi nào thì được?"
"Đợi ta lên lục giai."
Cao Nguyệt im lặng.
Theo nàng biết, trong các bộ lạc từ trước đến nay chưa từng xuất hiện thú nhân lục giai, nghĩa là chuyện đó gần như không tưởng.
Lạc Hoành không chịu nổi sự im lặng này, hắn xuống giường, sai người mang thức ăn và nước uống vào.
Cao Nguyệt thực sự rất khát, nàng đón lấy ly đá định uống.
Nhưng vừa nhấp một ngụm, nàng khựng lại - nước lạnh ngắt, chưa hề được đun sôi.
Nàng sững sờ một chút rồi mới phản ứng lại: Ngoài Mặc Gia ra, sẽ không còn ai chuẩn bị nước đun sôi để nguội cho nàng nữa. Thú nhân ở đây quen uống nước lã, không có thói quen đun nấu.
Trước kia dù ở nhà bà Nha, nàng cũng tìm mọi cách đun nước để tránh ký sinh trùng, nhưng lần này nàng không nói gì, cứ thế uống hết.
Đồ ăn là một tảng thịt lớn.
Không biết là thịt của loài hung thú nào, nấu bằng nước lã, nạc mỡ xen lẫn và vẫn còn dính chút tơ máu.
Lạc Hoành cắt một miếng, dùng dĩa xương đưa đến bên môi nàng: "Nàng nhịn đói lâu rồi, ăn một chút đi."
Cao Nguyệt lắc đầu.
Đừng nói là lúc này nàng hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, mà ngay cả khi muốn ăn, loại thịt nửa sống nửa chín này nàng cũng nuốt không trôi.
Lạc Hoành bực bội.
Đây là thịt thú Tật Đà mà các giống cái bộ lạc hắn thích nhất, nấu vừa tới, chín năm phần vô cùng tươi ngon, vậy mà nàng lại không thích.
Bình thường Mặc Gia cho nàng ăn cái gì? Lần đầu gặp nàng rất đầy đặn, chứng tỏ nàng vốn rất thích ăn, chẳng lẽ qua tay hắn lại càng nuôi lại càng gầy?
"Bộ áo da rắn của ta đâu?" Cao Nguyệt hỏi.
"Vứt rồi."
"... Vứt?"
Cao Nguyệt trợn tròn mắt, thốt lên: "Vứt ở đâu? Mau trả lại cho ta!" Nói xong, nàng lên cơn ho kịch liệt.
Cổ họng vốn chưa hồi phục nay lại chịu thêm kích thích.
Lạc Hoành vội vỗ lưng nàng: "Cái áo da rắn đó có gì tốt, trời lạnh thế này, nó quá mỏng đối với nàng."
Cao Nguyệt giận đến tím mặt: "Khụ khụ... Đó là đồ của ta! Ngươi dựa vào đâu mà vứt? Khụ... tìm về cho ta..."
Lạc Hoành trầm mặc: "Không tìm được nữa, ta mang đi đốt rồi."
Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, không thể tin nổi.
Cơn chóng mặt quen thuộc ập đến, nàng nhắm mắt, vô lực ngả ra gối.
Lạc Hoành chờ nàng mắng hoặc đánh mình, nhưng nàng chỉ im lặng, không thèm nhìn hắn nữa.
Cơn bực bội dâng lên, hắn bưng bát thuốc vừa sắc xong tới: "Uống thuốc đi."
Cao Nguyệt nâng mí mắt, nở một nụ cười lạnh yếu ớt.
Lạc Hoành không hiểu ý nàng là gì.
Nhưng rất nhanh hắn đã rõ: Đó là sự phản kháng thầm lặng.
Dù hắn đe dọa hay dỗ dành, Cao Nguyệt cũng không uống thuốc, cũng không nói với hắn một lời nào.
Nàng cứ như một cái xác không hồn, mặc kệ mọi thứ.
Lạc Hoành tức đến mức gân xanh trên thái dương giật liên hồi, hắn cố nén sát khí.
Hắn biết nàng đang trả thù việc hắn đốt chiếc áo da rắn.
Nếu chiếc áo không thực sự bị thiêu hủy, có lẽ hắn đã nhượng bộ mang trả lại cho nàng, đợi nàng uống thuốc xong mới vứt sau.
Cơn giận của hắn không có chỗ phát tiết, hắn hận không thể đi diệt thêm một bộ lạc Tuyết Thỏ nữa.
Thực tế ý thức của Cao Nguyệt đang dần mờ mịt, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ mình tỉnh táo để chọc tức Lạc Hoành.
Giữa lúc hai người đang giằng co, Tinh Tê Vi và Vân Thương bước vào.
Vừa thấy Cao Nguyệt tỉnh lại, Tinh Tê Vi đã vui mừng reo lên: "Ái chà, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Cao Nguyệt nhìn hai người mới vào.
Một người là nam nhân tóc bạc tuấn tú khoảng 30 tuổi, da hơi ngâm.
Người kia là một đại mỹ nhân rạng rỡ khoảng 20 tuổi, ngũ quan mang nét nam tính nhưng lại được phối hợp hoàn hảo giữa sự nhu mì và anh khí.
Nếu là bình thường, nàng sẽ rất có cảm tình, nhưng lúc này nàng chẳng còn sức lực để xã giao.
Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Tinh Tê Vi ngồi xuống cạnh giường, đón lấy bát thuốc từ tay Lạc Hoành, dùng tông giọng như dỗ trẻ con: "Sao lại không uống thuốc thế này? Phải uống thuốc thì người mới mau khỏe chứ. Nào, để ta bế con uống."
Cao Nguyệt cuối cùng cũng chậm rãi chuyển ánh mắt về phía bà.
Đôi mắt đen láy đối diện với đôi mắt xanh nhạt của người phụ nữ, nhưng rồi nàng lại quay đi, không nói lời nào cũng không có ý định uống thuốc.
Tinh Tê Vi có chút không vui.
Bà vốn được nuông chiều từ nhỏ, sống thuận lợi hơn 50 năm nay, chưa từng có ai dám không nể mặt bà như vậy.
Bà đích thân đút thuốc mà nàng lại ngó lơ.
Nhưng Cao Nguyệt thực sự quá xinh đẹp, ngay cả lúc lạnh lùng từ chối cũng đẹp đến lạ lùng.
Hàng mi đen rũ xuống, đôi môi khô khốc, mái tóc đen bao quanh gương mặt tái nhợt tinh xảo như món đồ sứ dễ vỡ.
Từng nét từ mắt đến mũi đều đúng y hệt hình mẫu "nhãi con trong mộng" mà bà hằng ao ước.
Thôi thì, cứ tha thứ cho nhóc vậy.
Tinh Tê Vi lộ ra nụ cười hiền hậu: "Ta là Tinh Tê Vi, sau này ta sẽ là a mẫu của con."
Ánh mắt vô thần của Cao Nguyệt dần có lại tiêu cự: "... Tinh Tê Vi?"
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!