Chương 86: Dàn xếp


"Rốt cuộc nàng muốn ăn cái gì? Bất cứ là thứ gì ta cũng sẽ làm cho nàng bằng được!"

Lạc Hoành ngồi xổm trước mặt Cao Nguyệt, khuôn mặt như tượng tạc mang theo sức hút cực lớn ghé sát lại, đôi mắt xanh băng lạnh lùng đang nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.

Cao Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc, nàng có chút thẫn thờ vì dung mạo quá đỗi rực rỡ của hắn.

Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bình ổn lại, nàng ôm lấy đầu gối, thầm nghĩ người này thích nàng nhanh như vậy, căn bản chỉ là vì vẻ bề ngoài.

Ở thế giới này, chỉ có Mặc Gia là thích nàng từ lúc nàng còn béo tròn.

Còn Hòa Phong Luật, hay Thú Bàn, đều chỉ bắt đầu thích nàng khi nàng đã gầy đi và dùng Thú Tinh cải thiện làn da.

Trước đó, thái độ của họ hoàn toàn khác.

Có lẽ đa số mọi người đều là kẻ phàm tục.

Ngay cả nàng cũng vậy, lúc trước thích Mặc Gia nhanh đến thế, ngoại hình cũng chiếm phần lớn nguyên nhân.

Suy nghĩ một hồi, nàng nói: "Ngươi giúp ta đem toàn bộ đồ đạc để ở bộ lạc U Mãng tới đây, ta sẽ ăn uống đàng hoàng."

"Được!" Lạc Hoành lập tức đồng ý.

Hắn đáp rất nhanh, sợ chậm một giây nàng sẽ đổi ý.

Hắn định sẽ đi bộ lạc U Mãng ngay lập tức.

Tuy nhiên, hắn không dám để Cao Nguyệt ở lại đây một mình vì sợ Mãng Liệt lẻn vào ám sát nên đã gọi Tinh Tê Vi và Vân Thương đến "trông nhà".

Đây là một sự thỏa hiệp đầy gượng ép.

Hắn cực kỳ không muốn hai người này tiếp xúc với Cao Nguyệt, nhưng ngũ giai thì chỉ có ngũ giai mới ngăn cản được.

Cuối cùng, Lạc Hoành dẫn theo tộc nhân và bầy sói đi nhanh về nhanh.

Chưa đầy một giờ sau, toàn bộ đồ đạc của Cao Nguyệt trong sơn động ở bộ lạc U Mãng đã được chuyển đến hết.

Từ rương đá, tủ gỗ, đệm chăn, giá gỗ, đèn dầu, nồi niêu, bát đĩa, vali hành lý, quần áo, cho đến khoai tây, khoai lang đỏ trữ trong hốc cây cũng bị đào ra sạch sẽ.

Cao Nguyệt không hỏi hắn làm cách nào mang về được, nàng lẳng lặng kiểm tra đồ đạc.

Nhiều ngày không có người ở nhưng đồ đạc không hề mất mát, ngay cả rương đá chứa nhiều Thú Tinh vẫn còn nguyên.

Nàng đoán có lẽ lũ rắn cự hóa đã giúp canh giữ sơn động.

Cuối cùng, Cao Nguyệt lục tìm trong vali và thấy bộ sạc cùng dây cáp, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cầm bộ sạc lên, sợ những thứ này cũng bị Lạc Hoành vứt bỏ nên nghiêm túc cảnh cáo hắn: "Sau này ngươi không được vứt hay làm hỏng bất cứ thứ gì của ta nữa, nếu không..."

Nàng dừng lại một chút, không nghĩ ra được lời đe dọa nào hiệu quả, cuối cùng u ám nói: "Nếu không ta cũng chẳng làm gì được ngươi, ta chỉ không ăn nổi thứ gì nữa mà thôi."

Chỉ có những kẻ vô dụng nhất mới lấy việc hành hạ bản thân ra để đe dọa người khác.

Nhưng Cao Nguyệt thực sự hết cách rồi.

Lạc Hoành đã nếm trải sự bướng bỉnh của nàng, trên mặt hiện lên tia bất lực nhàn nhạt: "Biết rồi, ta không dám."

Mấy ngày qua hắn coi như đã "phục" Cao Nguyệt, không dám làm trái ý nàng nữa.

Cái người nhỏ bé này toàn thân đều là xương cứng, giận lên thật sự có thể bỏ đói mình đến chết.

Vì thế, lần này hắn nhẫn nhịn sự khó chịu, mang theo cả di vật của Mặc Gia đến đây.

Lạc Hoành vẫy tay ra lệnh cho các thú nhân trực ban đem đồ đạc vào phòng sắp xếp.

Cao Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, nàng thẫn thờ nhớ lại lúc chuyển từ nhà bà Nha về sơn động của Mặc Gia, chính tay hắn đã tỉ mỉ dọn dẹp từng món hành lý.

Sống mũi nàng lại cay cay, nàng cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

Ngay sau đó, cằm nàng bị ai đó nâng lên.

"Lại có chuyện gì không vui sao?" Lạc Hoành nhíu mày phiền muộn, cúi người nhìn nàng.

Cao Nguyệt gạt tay hắn ra, lầm bầm: "Ta muốn ăn cháo, dùng gạo tẻ ta mang tới nấu đi, cho thêm sườn cừu hỏa giác vào, ta muốn uống cháo sườn."

Mắt Lạc Hoành sáng lên: "Ta đi chuẩn bị ngay."

Dưới mệnh lệnh của hắn, cả tộc Lang đều bận rộn.

Một thú nhân hóa thành dạng sói, lao nhanh như gió ra ngoài bộ lạc bắt cừu hỏa giác, chẳng mấy chốc đã mang về một con tươi rói.

Hắn định mang đến bên lò sưởi để làm thịt ngay tại chỗ nhưng bị Lạc Hoành ngăn lại.

Lạc Hoành bây giờ đã hiểu đôi chút về Cao Nguyệt, biết nàng có hệ thần kinh nhạy cảm khác hẳn giống cái khác, nàng nhìn thấy máu còn muốn ngất nếu thấy cảnh giết mổ, lòng phèo chảy đầy đất thì chắc chắn nàng không chịu nổi.

Thế là hắn lệnh cho tộc nhân mang đi chỗ khác giết, chỉ mang phần sườn đã chặt sẵn về.

Nhưng mọi người ở đây không biết nấu cháo sườn.

Nghe Cao Nguyệt bảo cứ bỏ sườn và gạo vào như nấu canh, cho nhiều nước là được, nên thú nhân phụ trách nấu nướng cứ thế làm theo.

Các bước thì đúng, nhưng khi Cao Nguyệt thấy một nồi to đầy nước máu loãng ngâm sườn đang sôi sùng sục, nàng rơi vào sự im lặng quỷ dị một hồi.

Nàng xắn tay áo, định tự mình ra tay.

Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự suy yếu của cơ thể và trọng lượng của cái nồi đá ở đây.

Một nồi đầy nước nặng tới 25kg, nàng gắng sức bưng thử khiến cái nồi suýt đổ nhào vào lò lửa, may mà có một bàn tay lớn kịp thời đỡ lấy.

"Để ta."

Lạc Hoành bế xốc nàng lên như bế một đứa trẻ, đặt sang một bên cách xa lò sưởi.

Nhìn gương mặt nhỏ đang hậm hực của nàng, hắn bật cười trêu chọc: "Không chịu ăn thịt nên không có sức đúng không?"

"Nàng cứ chỉ cho ta cách làm, chờ bao giờ có sức thì tự mình thử sau."

Cao Nguyệt: "... Trong đó nhiều máu quá, phải rửa sườn đến khi hết máu mới thôi. Nước cũng quá nhiều, đổ bớt đi."

Lạc Hoành theo lời Cao Nguyệt, tự thân vận động, không cho người khác nhúng tay.

Thiếu chủ Ngân Lang cao cao tại thượng vốn chưa bao giờ nấu nướng nên không có kinh nghiệm.

Nghe nàng bảo cháo chín rồi, lúc nồi đang sôi sùng sục, hắn đưa tay định bê nồi đá, coi bàn tay mình như "thiết sa chưởng", kết quả là lòng bàn tay bị bỏng đỏ ửng.

Vì da hắn quá trắng nên vết đỏ hiện lên rất rõ.

Cao Nguyệt lướt nhìn qua một cái, nhưng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Bữa ăn được dọn trong phòng.

Ở đó có một chiếc bàn đá rộng rãi, làm từ đá cẩm thạch tự nhiên vân xanh đen, khác hẳn với bất kỳ loại đá nào trên Trái Đất.

Kỹ thuật mài giũa tuy không bằng người hiện đại nhưng vì vật liệu quý hiếm nên giá trị cực cao.

Nếu ở chỗ nàng, khối đá này chắc phải bán được hàng chục triệu.

Ghế ngồi cũng làm từ loại đá đó, được thợ điêu khắc hình đồ đằng Ngân Lang toát lên vẻ sang trọng, uy nghiêm.

Nếu là trước đây, chắc chắn Cao Nguyệt sẽ sáng mắt lên hào hứng hỏi xem loại đá này khai thác ở đâu để làm thêm cho nhà mình và Mặc Gia.

Nàng sẽ tự vẽ bản đồ để thợ mài giũa bồn tắm, chén trà, bàn ghế, đĩa bát đủ cả.

Nhưng hiện tại nàng chẳng còn tâm trí đâu.

Lạc Hoành múc cho Cao Nguyệt một bát cháo nóng hổi, kèm theo một chiếc thìa nhỏ, rồi ngồi bên cạnh như "hổ rình mồi" chờ nàng ăn.

Cao Nguyệt bưng bát, chậm rãi húp từng ngụm.

Nàng ăn rất chậm, không phải vì dỗi mà vì nội tạng chưa khỏi hẳn, ăn vào dạ dày vẫn còn đau âm ỉ nên không có cảm giác thèm ăn.

Nhưng dù chậm, vẫn tốt hơn hẳn cái kiểu gần như tuyệt thực lúc trước.

Nhìn Cao Nguyệt nhấm nháp từng chút một như chú sóc nhỏ, Lạc Hoành thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ nhu hòa dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn đặt một ly nước cạnh tay nàng.

Cao Nguyệt bưng lên uống một ngụm, phát hiện đó không phải nước lạnh mà là nước đun sôi để nguội, nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái.

Lạc Hoành tựa lưng vào ghế, nhìn nàng chậm rãi nói: "Nàng muốn gì, cần gì cứ nói với ta. Ta không ở trong đầu nàng nên không thể biết hết được."

Trước đó, hắn đã sai người đi tìm hiểu thói quen ăn uống của Cao Nguyệt ở bộ lạc U Mãng.

Thông qua các mối quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt giữa hai bộ lạc, cuối cùng hắn cũng nắm được vài thói quen của nàng.

Biết nàng quen uống nước đun sôi để nguội.

Lúc trước khi ở nhà bà Nha, vì ngại làm phiền ba lão thú nhân nên nàng thường dùng Thú Tinh thuê người nấu nước, nhờ thế vài thú nhân mới biết thói quen này.

Cao Nguyệt im lặng uống thêm một ngụm nước, không nói gì rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Lạc Hoành cái vẻ "cạy miệng không ra nửa lời" của nàng, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thất bại.

Hồi còn ở cạnh Mặc Gia, nàng kiêu ngạo biết bao khi đối mặt với hắn thì chẳng chịu thua nửa bước, muốn mắng là mắng, giọng còn rất to.

Giờ Mặc Gia đi rồi, nàng như chú sóc mất đi cây cổ thụ che chở, trở nên héo hon, trông đáng thương đến vô cùng.

Một chút hối hận thầm kín dâng lên trong lòng.

Đợi Cao Nguyệt uống hết bát cháo, Lạc Hoành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, bình tĩnh mở lời: "Ta sẽ giúp nàng giết Mãng Liệt, đừng cả ngày ủ rũ như thế nữa."

Đôi mắt đen láy của Cao Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, rồi nàng lại rũ mi mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngươi giết không nổi đâu."

Nàng nói: "Ngươi đánh còn không lại Mặc Gia, càng không đánh lại được Mãng Liệt."

Lạc Hoành: "..."

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!