Chương 32: Hai tình tương hứa
Trước đây Cao Nguyệt sợ hãi thế giới thú nhân là vì bị số lượng sinh nở của các giống cái nơi này dọa cho khiếp vía. Sinh nhiều như vậy, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi, nàng tự nhủ mình chắc chắn sẽ mất mạng nếu phải như thế.
Nhưng mấy ngày nay tìm hiểu kỹ nàng mới biết mình đã hiểu lầm. Giống cái ở thú thế khi sinh ra là những quả trứng rắn nhỏ hơn cả trứng gà, quá trình sinh sản không hề đau đớn.
Sau khi sinh, trứng sẽ được người cha dùng thú năng tự thân để ấp nở lần thứ hai. Quả thực là "làm mẹ không đau".
Dù không còn sợ chuyện sinh con, nhưng nàng vẫn không nỡ buông bỏ sự nghiệp ở trái đất. Nàng đã nhận mấy hợp đồng quảng cáo mà còn chưa kịp ra video nào.
Hơn nữa, nếu nàng mất tích quá lâu và bị tuyên bố đã chết, toàn bộ tài sản nàng vất vả làm ra cùng di sản của cha mẹ sẽ rơi vào tay đám người thân thích nhưng xa lạ kia đối với nàng.
Làm sao nàng có thể cam tâm cho được? Vì vậy, nếu có cơ hội, nàng vẫn nhất định muốn trở về.
Và những dự định này, nàng cần phải thẳng thắn với Mặc Gia. Bởi với giống đực khi kết lữ nghĩa là đặt cược cả tính mạng và tương lai vào tay đối phương.
Nàng không muốn lừa dối hắn.
Sau khi nói ra tâm nguyện của mình, Cao Nguyệt lo lắng nhìn Mặc Gia, trái tim đập liên hồi. Nếu hắn từ chối, nàng cũng không dám chắc mình có đủ bản lĩnh để "lừa" hắn trước rồi tính sau hay không.
Thế nhưng, Mặc Gia không chút do dự đáp: "Vậy ta sẽ đi cùng nàng."
Cao Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. Nàng không thể tin được hắn lại sẵn sàng từ bỏ bộ lạc mà không cần suy nghĩ. Những lời thuyết phục nàng chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc trống rỗng.
"Anh chắc chắn chứ? Nhà tôi ở nơi xa lắm, xa đến mức đi rồi có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được đâu!"
Mặc Gia tiến lại gần, nhìn nàng dịu dàng: "Ta biết."
Hốc mắt Cao Nguyệt đỏ lên, nàng lí nhí: "Đường về nhà rất hung hiểm, chúng ta có thể lạc vào những nơi nguy hiểm. Ngay cả khi về được, đó cũng là một thế giới hoàn toàn khác đối với anh."
Giọng Mặc Gia càng thêm nhẹ nhàng: "Ta biết, ta đều nguyện ý."
Cao Nguyệt hỏi: "Vậy anh không làm Tộc trưởng nữa sao?"
Mặc Gia hừ nhẹ: "Vốn dĩ ta cũng chẳng mặn mà gì, chỉ là nàng nghe người ta nói bậy đó thôi."
Cao Nguyệt tâm trạng kích động, nàng reo lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn, cảm động đến rơi nước mắt. Trời ạ, chuyện tốt đẹp nhất cuối cùng cũng xảy ra! Nàng cần người bảo vệ, và thú nhân mạnh nhất bộ lạc lại thích nàng, sẵn sàng vì nàng mà đi đến chân trời góc bể.
Hơn nữa, người này lại chính là người nàng thầm mến bấy lâu!
Mặc Gia đón lấy nàng vào lòng, gương mặt lạnh lùng bừng lên nụ cười rạng rỡ. Hắn cười, khiến cảnh sắc núi rừng xung quanh cũng trở nên lu mờ.
---
Ô Tất Tín, người bị cả hai ngó lơ nãy giờ, cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc. Anh ta không cam lòng. Anh ta muốn làm thú phu thứ nhất của Cao Nguyệt, nhưng nếu Mặc Gia tham gia, vị trí đó chắc chắn không đến lượt anh ta.
Ô Tất Tín siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhắc nhở: "Mặc Gia, ngươi chắc chắn chọn Cao Nguyệt sao? Nàng không nhất định là giống cái ưu cấp đâu!"
Mặc Gia liếc nhìn anh ta đầy khinh miệt. Hắn tự cười nhạo chính mình vì lúc nãy còn vội vã từ Thánh Hồ chạy đến đây vì coi tên này là đối thủ.
"Cho dù nàng là loại kém đi nữa, ta cũng không quan tâm."
Ô Tất Tín nghiến răng: "Vậy còn Lân Tịch? Ngươi thực sự từ bỏ nàng ấy?"
"Ta chưa từng thích nàng ta." Mặc Gia thu hồi tầm mắt, những lời tiếp theo hắn nói là dành cho Cao Nguyệt nghe: "Mẹ của Lân Tịch từng nuôi nấng mẹ ta. Năm Lân Tịch mười hai tuổi, mẹ nàng ấy qua đời, tất cả cha của nàng ấy đều biến thành Lưu Lãng Thú và bị bộ lạc truy sát."
"Lúc đó Lân Tịch lo cho an toàn của mình nên đã lén tìm ta, cầu xin ta làm người bảo vệ, nhưng ta đã từ chối. Sau đó, mẹ ta vì lo cho nàng ấy nên đã nhờ người nhắn bảo ta hãy bảo vệ nàng ấy. Ta đồng ý là vì mẹ ta."
Cao Nguyệt ngẩn người. Hóa ra là vậy? Chẳng trách được hắn chẳng hề mảy may đau khổ, hóa ra căn bản là không có tình cảm.
"Vậy Lân Tịch có biết anh bảo vệ nàng ấy chỉ vì mẹ anh không?"
"Biết chứ."
"Vậy việc nàng ấy tuyên bố Thú Bàn là thú phu thứ nhất trong lễ Thu Nguyệt là do hai người giao kèo trước sao?"
Trong mắt Mặc Gia xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Không hẳn. Có lẽ vì ta làm người bảo vệ cho nàng ta quá lâu, nàng ta nghĩ rằng nàng bị ta đối xử không tốt nên muốn cho ta một lời cảnh cáo."
Ô Tất Tín càng nghe càng hoảng, hét lên: "Ai biết được ngươi có đang nói dối hay không!"
Mặc Gia trừng mắt, uy áp của thú nhân ngũ giai khóa chặt lấy Ô Tất Tín khiến anh ta run rẩy, đầu gối nhũn ra muốn quỳ xuống. Cao Nguyệt vội kéo tay Mặc Gia, hắn mới thu hồi uy áp, hừ lạnh một tiếng tha cho đối phương.
Cao Nguyệt áy náy nhìn Ô Tất Tín: "Cái đó... xin lỗi anh nhé. Sau này anh hãy tìm giống cái khác đi, tôi..."
"Em không cần ta sao?" Ô Tất Tín ngắt lời.
Cao Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối. Nàng đã nhận quà của anh ta, lại còn để anh ta cõng lên núi, điều đó vốn dĩ là tín hiệu đồng ý tìm hiểu. Giờ đổi ý đúng là không hay chút nào. Nhưng nàng thà dứt khoát còn hơn để dây dưa.
"Tôi rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Nếu anh muốn bồi thường gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
Ô Tất Tín lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em chỉ cần một mình hắn làm người bảo vệ? Ta tuy hiện tại là tam giai nhưng có cơ hội lên tứ giai. Nếu không làm thú phu thứ nhất, ta làm một thú phu bình thường cũng không được sao?"
Cao Nguyệt quay sang hỏi Mặc Gia: "Anh thấy một mình anh có bảo vệ tốt được tôi không?"
Mặc Gia khẳng định: "Đương nhiên."
Cao Nguyệt gật đầu, dứt khoát nói với Ô Tất Tín: "Vậy tôi có một mình anh ấy là đủ rồi."
Cả Mặc Gia và Ô Tất Tín đều sững sờ nhìn nàng. Cao Nguyệt nhướng mày với Mặc Gia: "Sao thế? Ở chỗ tôi, người ta chỉ ở bên cạnh một người mình thích thôi. Hiện tại tôi chỉ thích mỗi anh, không được sao?"
Nàng nói dối một chút cho bớt rắc rối. Mặc Gia nghe xong thì tâm hồn đã bắt đầu như treo ngược cành cây vì hạnh phúc, còn Ô Tất Tín thì lại chịu một đả kích lớn, lầm lũi rời đi với "tâm như tro tàn".
---
Xác định quan hệ rồi nên từ chap này sẽ đổi xưng hô của Mặc Gia với Cao Nguyệt thành ta- nàng.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!