Chương 81: Mớm thuốc
Sau khi trở về Cao Nguyệt liền phát sốt.
Cơn sốt khiến gương mặt nàng đỏ bừng, đôi môi tái nhợt nàng nằm mê man giữa đống chăn đệm.
Chiếc giường đá rộng ba mét chất đầy những lớp da thú mềm mại và dày dặn, gần như muốn nhấn chìm thân hình nhỏ bé của nàng vào trong.
Lạc Hoành với gương mặt lạnh như băng ngồi bên mép giường, tay bưng bát thuốc do Vu Y kê, cố gắng tìm cách đút thuốc cho nàng.
Nhưng dù thử thế nào, thuốc cũng không thể vào được.
Hắn bực bội chằm chằm nhìn vào cánh môi của Cao Nguyệt.
Một lúc sau, trên mặt hắn dần hiện lên vẻ không tự nhiên.
Cuối cùng, hắn rũ hàng mi, tự mình hớp một ngụm nước thuốc, đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh nhưng nóng rực của tiểu giống cái, để nàng ngồi dậy.
Sau một thoáng chần chừ, hắn hạ quyết tâm, ngậm lấy ngụm thuốc rồi cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, trong đầu hắn như có muôn hoa đua nở.
Lạc Hoành lập tức quên mất mình định làm gì, cổ họng vô thức chuyển động, thế là toàn bộ bát thuốc đắng chát lại bị chính hắn nuốt sạch xuống bụng.
Hắn buông Cao Nguyệt ra, vành tai đỏ bừng như thiêu như đốt, gương mặt thanh lãnh phủ một tầng mây đỏ.
Bên mép giường, một gã cấp dưới thuộc tộc Lang đã kết lữ đang thò đầu vào xem, dùng ánh mắt kiểu "Thiếu chủ, ngài đang làm cái gì vậy?" đầy khiển trách để nhìn hắn.
Lạc Hoành lạnh lùng liếc gã một cái: "Cút đi, chuẩn bị nước tới đây."
Thú nhân kia nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Lạc Hoành và Cao Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh.
Lạc Hoành hít một hơi thật sâu, bàn tay to đặt trên giường siết chặt rồi lại nới lỏng.
Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt xanh băng giá dường như tan chảy thành hồ nước tĩnh lặng.
Đối diện với một Cao Nguyệt đang mê man, giọng nói của hắn dịu đi không chỉ một phần hắn dùng ngón tay khẽ miết mở cánh môi nàng.
"Lát nữa mở miệng ra, uống thuốc."
Dù đang sốt cao, Cao Nguyệt vẫn theo bản năng khẽ nhíu mày nghiêng đầu né tránh ngón tay hắn.
Lạc Hoành lại hớp một ngụm thuốc lớn, bàn tay giữ chặt gáy nàng, một lần nữa cúi thân hình cao lớn xuống bao phủ lấy nàng.
Môi lưỡi hắn cạy mở hàm răng nàng, đem nước thuốc truyền qua.
Phần lớn thuốc bị rò ra từ khóe môi, một phần nhỏ sặc vào khí quản khiến Cao Nguyệt kịch liệt ho khan.
Tiếng ho quá dữ dội khiến nàng tỉnh lại đôi chút.
Đôi lông mi khẽ rung động, đôi mắt đen láy mờ mịt vì cơn sốt nhìn người trước mặt một cái, rồi vì quá suy yếu mà lại nghiêng đầu ngất đi.
Lạc Hoành đỡ lấy đầu nàng, vừa bực bội vừa bất đắc dĩ.
"Nếu kết lữ thì tốt rồi, kết lữ là có thể trực tiếp dùng Thú Tinh để chữa khỏi."
Hắn thầm nghĩ không biết Mặc Gia đã chăm sóc nàng kiểu gì. Kết lữ lâu như vậy mà cơ thể nàng vẫn yếu ớt thế này, rốt cuộc có bao giờ dùng Thú Tinh để cải thiện thể chất cho nàng không? Nếu là hắn, nhất định hắn sẽ dùng Thú Tinh bồi bổ mỗi đêm, nuôi nàng khỏe mạnh như một con sói con.
Thuộc hạ mang nước vào.
Lạc Hoành vắt khô khăn vải, chậm rãi lau sạch vệt thuốc nơi khóe môi Cao Nguyệt, rồi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán trắng sứ và vùng cổ của nàng.
Hắn lau qua chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khô khốc rồi vén những sợi tóc dính bết bên cổ nàng ra sau.
Hắn ngồi bên giường, ôm trọn người đã được lau rửa sạch sẽ vào ngực.
Trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ lẫm mãnh liệt.
Từ nay về sau, đây là giống cái của riêng hắn.
"Nhanh quên Mặc Gia đi." Hắn vê nhẹ lọn tóc nàng, khẽ giọng uy hiếp.
Nhưng có lẽ nghe thấy cái tên "Mặc Gia", Cao Nguyệt bắt đầu khóc không ngừng.
Nước mắt từ đuôi mắt đỏ hoe cứ thế trào ra.
Lạc Hoành lúng túng chân tay, cuối cùng bị tiếng khóc làm cho đôi mày nhíu chặt: "Được rồi, ta sẽ đi giết Mãng Liệt, đừng khóc nữa."
Tộc trưởng Ngân Lang - Vân Thương vừa bước vào nghe thấy câu này, lập tức không vui nói: "Mãng Liệt là tộc trưởng bộ lạc U Mãng, con muốn bộ lạc chúng ta tuyên chiến với họ sao? Vả lại, con đánh thắng được lão không?"
Tinh Tê Vi cũng bước vào thạch ốc, hừ lạnh một tiếng bảo con trai: "Ta dù không thích Mãng Liệt, nhưng lão cũng là thú phu của ta, không cho phép con đụng vào lão."
Dứt lời, bà gõ nhẹ vào gáy Lạc Hoành một cái.
Hiện giờ Tinh Tê Vi có tám thú phu, nhưng thú phu cấp năm chỉ có Mãng Liệt và Vân Thương.
Nhờ có hai người này, bà là giống cái giàu có, an toàn và có địa vị cao nhất trong các bộ lạc.
Lẽ tự nhiên bà không đời nào để Lạc Hoành giết Mãng Liệt.
Lạc Hoành lạnh lùng đáp: "Sau này con có giống cái rồi, phụ thân và mẫu thân không được tùy ý bước vào nhà con nữa."
Tinh Tê Vi chẳng bận tâm: "Chẳng phải vẫn chưa kết lữ sao..." Nói rồi, tầm mắt bà dừng lại trên giường đá.
Thấy một tiểu giống cái xinh đẹp đến mức khó tin đang nằm mê man trên thảm da thú, Tinh Tê Vi thốt lên một tiếng, đôi mắt sáng rực như đèn pha.
Sao lại đẹp thế này, đây quả thực là "bé cưng" trong mơ của bà mà!
Bà luôn ao ước sinh được một thư nhãi con.
Nhưng ở bộ lạc U Mãng trước đây bà chỉ sinh được tám hùng thú, còn lại là một lũ mãng xà cự hóa và phàm mãng không đáng nhắc tới.
Đến bộ lạc Ngân Lang, sau khi sinh Lạc Hoành, bà lại sinh thêm mấy lứa nhưng đều là thú đực bình thường hoặc kém cỏi hơn.
Mãi mà bà không sinh nổi một đứa con gái.
Giờ đây nhìn Cao Nguyệt đang sốt, bà kích động vô cùng.
Nằm mơ bà cũng không nghĩ tới có một thư nhãi con xinh đẹp nhường này, chỉ nhìn một cái thôi là tim gan bà đã mềm nhũn cả ra.
Trước đây Tinh Tê Vi luôn thắc mắc tại sao đứa con trai mắt cao hơn đỉnh đầu của mình lại đột ngột nhìn trúng một giống cái, thậm chí bị đâm hai đao cũng chẳng màng.
Giờ thấy tận mắt, mọi nghi hoặc đều tan biến.
"Trông nhỏ nhắn thế này, đã thành niên chưa?" Bà hỏi.
"Nàng đã kết lữ với Mặc Gia rồi." Lạc Hoành nhắc nhở.
"À, cũng đúng." Tinh Tê Vi không rời mắt khỏi mặt Cao Nguyệt, "Đáng thương quá, sao vẫn còn khóc thế này chịu ủy khuất gì sao..."
Bà đưa tay định ôm lấy Cao Nguyệt: "A mẫu ở đây rồi, không khóc, không khóc nhé.x
Lạc Hoành lập tức ngăn tay bà lại, không muốn ai chạm vào nàng, gương mặt không vui cảnh cáo: "Mẫu thân!"
Vân Thương ra tay ngăn Lạc Hoành lại, không cho phép con trai cản trở bạn lữ mình.
Một già một trẻ, hai con sói đầu đàn nhìn nhau đầy căng thẳng.
Trên giường đá, Cao Nguyệt ngửi thấy trên người Tinh Tê Vi có mùi hương lãnh đạm tương tự như Mặc Gia trong cơn mê nàng liền rúc vào lòng bà, nước mắt rơi lã chã, thút thít trông vô cùng đáng thương.
Nhìn tiểu giống cái ỷ lại rúc vào lòng mình, trái tim Tinh Tê Vi thực sự tan chảy.
Bà không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôm nàng vào lòng.
Bà vui vẻ nói với hai cha con: "Các người xem, con bé thích ta chưa kìa! Sau này đây chính là thư tính nhãi con của ta."
"Đây là bạn lữ của con." Giọng Lạc Hoành lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lúc nãy ngay cả việc hắn giúp lau mồ hôi nàng còn muốn né tránh, giờ lại chủ động rúc vào lòng người khác, khiến tâm trạng hắn chẳng thể khá khẩm hơn.
Tinh Tê Vi phẩy tay: "Thì cứ phần ai nấy gọi."
Bà âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Nguyệt, càng nhìn càng thấy đây đúng là thư nhãi con mình sinh ra vậy. "Hai đứa mau chóng kết lữ đi, để bồi bổ cho con bé khỏe mạnh hơn chút."
Lạc Hoành "ừ" một tiếng.
Hắn cũng muốn kết lữ thật nhanh.
Phần vì khao khát của bản thân, phần vì tin tức vừa nhận được hôm nay: Mãng Liệt muốn giết Cao Nguyệt.
Sát ý của một hùng thú ngũ giai chính là một mối đe dọa cực lớn.
Sau khi vết thương lành lại, Mãng Liệt hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào bộ lạc để ra tay.
Nhưng nếu hắn và Cao Nguyệt đã kết lữ, Mãng Liệt tuyệt đối sẽ không dám động vào nàng nữa.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!