Chương 57: Lạc Hoành VS Mặc Gia / Bị cự lang hất khăn trùm đầu


Cái câu "không ai được phép đi theo" kia cũng không bao gồm con cự lang màu bạc.

Sói bạc hướng theo hướng Lạc Hoành đuổi tới, khi nó chạy hết tốc lực trông giống như một trận cuồng phong, rất nhanh đã đuổi kịp Lạc Hoành, trong miệng còn ngậm thanh cốt đao lưỡi hẹp đã được lau sạch sẽ.

Lạc Hoành ngại mặt đất không sạch sẽ, bèn cầm lấy cốt đao, xoay người cưỡi lên lưng sói bạc.

Một người một sói nương theo hơi thở đuổi đến một khu rừng lá rụng cách bộ lạc Ngân Lang mười mấy dặm.

Nơi này toàn là những cây cổ thụ trăm năm xanh tốt, thân cây to mấy người ôm không xuể.

Điểm chưa hoàn mỹ duy nhất là thi thoảng có vài con thỏ to gan lén lút đến đây gặm cỏ, khiến thảm cỏ trông hơi loang lổ.

Cưỡi cự lang đến đây, Lạc Hoành rũ mắt quét nhìn bãi cỏ không đều màu kia, trong mắt xẹt qua một tia tức giận đám thỏ chết tiệt kia gặm cỏ đến tận đây rồi, xem ra hắn vẫn diệt tộc chúng hơi muộn.

Đến khi nhìn thấy Mặc Gia đang ngồi trên cây.

Cơn giận này phảng phất như bị đổ thêm dầu vào lửa, bùng cháy dữ dội hơn.

Lẻn vào bộ lạc, lại còn cố ý để lại hơi thở, rõ ràng là muốn phô trương việc hắn đã xâm nhập thành công, đây là một sự khiêu khích trắng trợn đối với bộ lạc Ngân Lang.

Tuy nhiên, Mặc Gia không phải đám ô hợp như lũ thỏ kia.

Sự thận trọng lạnh lẽo đã thay thế cho cơn giận bồng bột.

Lạc Hoành dè chừng nhìn đối phương.

...

Lạc Hoành và Mặc Gia là hai anh em sinh cùng năm.

Mẹ của họ Tinh Tê Vi, sau khi sinh hạ Mặc Gia thì chẳng hề ngoảnh lại mà rời đi đến bộ lạc Ngân Lang, kết lữ với tộc trưởng Ngân Lang, bốn tháng sau thì sinh hạ Lạc Hoành.

Mặc Gia sau khi sinh ra phải mất ba tháng mới phá vỏ chui ra, cho nên tính ra tuổi tác của hai người không chênh lệch là bao, tương đương với bạn đồng lứa.

Lạc Hoành mang huyết mạch phản tổ, từ khi sinh ra đã là Lẫm Sơn Ngân Lang hiếm thấy, được bộ lạc đặt kỳ vọng rất cao. Bản thân hắn cũng thể hiện thiên phú vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng điều tồi tệ là, Mặc Gia luôn vững vàng áp đảo hắn một đầu.

Hắn ta vào tam giai sớm hơn Lạc Hoành một năm rưỡi, vào tứ giai sớm hơn một năm, và vào ngũ giai sớm hơn nửa năm.

Mặc Gia giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, chắn ngang trước mặt, đối với một kẻ kiêu ngạo như Lạc Hoành, hắn luôn là một sự tồn tại giống như ác mộng.

Khi còn nhỏ, con sói nhỏ kiêu ngạo nghe tin Mặc Gia bên nhà hàng xóm vào tam giai, đã không ăn không ngủ xông vào rừng sâu vật lộn với hung thú, trải qua sinh tử rèn luyện, cuối cùng mới tắm máu trở về tấn thăng tam giai.

Ngay khi hắn dốc sức tinh tiến để mong vượt qua Mặc Gia vào tứ giai, thì lại nghe tin Mặc Gia của bộ lạc U Mãng đã lên tứ giai rồi.

Đến khi hắn "nằm gai nếm mật" vào được tứ giai, kết quả lại nghe nói Mặc Gia đã lên ngũ giai. Kể từ khi đạt ngũ giai, Lạc Hoành vẫn luôn khao khát được đánh một trận ra trò với Mặc Gia.

Hiện tại, rốt cuộc cơ hội cũng đến. Chiến ý trong lòng Lạc Hoành bùng cháy.

Khác hẳn với bầu không khí căng thẳng dưới gốc cây, Mặc Gia và Cao Nguyệt ngồi trên cây lại ở một "thế giới" hoàn toàn khác.

Lúc này, Cao Nguyệt cuối cùng đã nhìn rõ diện mạo của thiếu chủ Ngân Lang.

Hắn cưỡi trên con cự lang bạc uy phong lẫm lẫm, quần áo hoa lệ, ngũ quan tuấn tú như núi băng tuyết trắng, tóc bạc lông mi tuyết, khí chất lạnh lùng.

Trông hắn giống như một thanh kiếm băng được bao bọc trong chiếc vỏ hoa lệ.

Nàng có chút kinh ngạc, không ngờ lại có người sở hữu nhan sắc có thể đối kháng được với Mặc Gia.

Nàng thoáng chút sững sờ.

Mặc Gia phớt lờ ánh mắt của Lạc Hoành phía dưới, nghiêng đầu hỏi ý kiến Cao Nguyệt, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Người này được chứ?"

Cao Nguyệt gật gật đầu.

Nếu thật sự phải tìm thêm thú phu thì người này cũng được, vừa mạnh vừa đẹp, chắc chẳng tìm được ai tốt hơn.

Nhưng ngữ khí của Mặc Gia cứ như thể chỉ cần nàng đồng ý là chuyện sẽ thành vậy... Vạn nhất người ta chướng mắt nàng thì chẳng phải rất xấu hổ sao?

Sau khi nhận được cái gật đầu của Cao Nguyệt, Mặc Gia mới xuống cây.

Lạc Hoành lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Gia, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn chậm rãi rút thanh cốt đao lưỡi hẹp cực mỏng và lạnh lẽo ra, tiếng nói như những tảng băng va chạm nhẹ vào chén lưu ly:

"Ngươi dẫn ta ra đây là muốn đánh một trận đúng không? Đánh nhau mà còn mang theo giống cái của mình? Thật là quá mức ngông cuồng."

Mặc Gia nhìn hắn sâu sắc, đạm mạc nói: "Ta đến là để cho ngươi một cơ hội, làm thú phu thứ hai của bạn lữ ta."

"Cái gì?" Lạc Hoành nghe vậy thì cười nhạo một tiếng đầy vẻ nực cười.

Hắn chưa từng nghĩ tới, đường đường là thiếu chủ Ngân Lang, chiến binh ngũ giai, lại có một ngày bị người ta bảo đi làm thú phu thứ hai cho một giống cái.

Hắn quét mắt nhìn Cao Nguyệt vẫn đang ở trên cây. Toàn thân bị lớp da thú che kín diện mạo, chẳng thấy rõ gì cả, chỉ có đôi mắt là rất đẹp, phảng phất như chứa một hồ xuân thủy động lòng, khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần.

Nhưng đây là giống cái của Mặc Gia, cho nên hắn khinh thường không thèm nhìn thêm!

Hắn mím môi mỏng, thốt ra từng chữ khắc nghiệt: "Vừa lùn vừa béo, hạng như nàng ta cũng xứng sao? Bảo ta làm thú phu thứ nhất ta còn chẳng thèm!"

Hơi thở của Mặc Gia chợt trở nên lạnh lẽo. Giây tiếp theo, hai người lao vào đánh nhau.

Trên cây, trái tim Cao Nguyệt nảy lên, lo lắng phát sốt.

Ôi trời, sao lại đánh nhau rồi! Chướng mắt thì thôi chứ, không cần thiết phải đánh nhau mà... Cũng tại cái tên kia miệng mồm độc địa, cứ phải sỉ nhục nàng vài câu làm Mặc Gia nổi giận.

Nàng không muốn Mặc Gia đánh nhau.

Chính xác là không muốn hắn đánh với thú nhân ngũ giai. Với thú nhân tứ giai hay tam giai thì nàng không ngại, dù sao Mặc Gia cũng nghiền áp được, sẽ không chịu thiệt.

Nhưng ngũ giai thì nguy hiểm lắm, trận chiến với tộc trưởng Mãng Liệt trước đó vẫn còn rõ mồn một, Mặc Gia đã chịu nhiều thương tích.

Cao Nguyệt rướn cổ nhìn theo.

Hai người đánh nhau một hồi thì đi xa dần, nhanh chóng không còn thấy bóng dáng. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh, chứng tỏ khoảng cách không quá xa.

Phía đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng "ầm ầm" rất lớn, phảng phất như hai con hung thú đang quyết đấu, còn nghe thấy tiếng những cây đại thụ bị đốn gãy đó là tiếng hai người va vào làm gãy cây.

Cây nàng đang ngồi ở nơi rất cao lại thẳng đứng, không có chỗ để bám, muốn xuống cũng không bò xuống được.

Cao Nguyệt nóng lòng mân mê chiếc kính viễn vọng trên cổ, muốn giơ lên xem tình hình chiến sự nhưng lại sợ thấy cảnh Mặc Gia bị thương.

Định gọi họ dừng lại, lại sợ lúc đó Mặc Gia nghe lời dừng tay còn tên thiếu chủ Ngân Lang kia không dừng thì Mặc Gia sẽ chịu thiệt.

Nhất thời, nàng vừa tức vừa gấp, trong lòng không ngừng mắng chửi tên thiếu chủ Ngân Lang kia.

Nàng không hề phát hiện con cự lang bạc kia đã leo lên cây từ phía sau nàng lúc nào không hay.

Đôi mắt sói màu vàng nhạt tò mò quan sát nàng một chút, sau đó răng nhọn lặng lẽ ngậm lấy một góc khăn trùm đầu của nàng.

Cú kéo này khiến Cao Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay đầu lại, nàng kinh hãi thấy cái đầu sói khổng lồ đang chình ình ngay sau lưng mình, suýt chút nữa thì hồn siêu phách lạc.

May mà kể từ khi xuyên không nàng đã gặp quá nhiều chuyện kinh hãi, tố chất tâm lý tăng lên đáng kể, nên không bị dọa đến mức ngã xuống cây, cũng không thét chói tai, chỉ tái mặt trừng mắt nhìn nó.

Nó lên đây từ lúc nào? Thể trạng to lớn thế kia mà một chút động tĩnh cũng không có, điều này có hợp lý không?

Cự lang bạc cắn lấy lớp da thuộc mềm che đầu của Cao Nguyệt, đầu giật một cái, lôi tuột cả tấm da thuộc ra phía sau. Cao Nguyệt cố sức kéo lại nhưng vô ích.

Sức nàng đương nhiên không địch nổi Ngân Lang, chỉ có thể trơ mắt nhìn khăn trùm đầu của mình bị tước đi.

Hiện tại mưa thu đã tạnh, nhưng trên lá cây còn đọng rất nhiều nước.

Lúc giằng co làm cành cây rung chuyển, những hạt mưa lớn rơi xuống đầu xuống mặt nàng.

Không còn lớp da thuộc che chắn, nước mưa cứ thế rơi thẳng lên đầu Cao Nguyệt, cơn lạnh lẽo chui vào từ cổ áo khiến nàng rùng mình.

Nàng căng thẳng nhìn chằm chằm con cự lang bạc.

Không dám giật lại tấm da thuộc trong miệng nó.

Nàng vừa sợ bị lôi xuống cây, vừa sợ cái con quái vật khổng lồ này coi đầu mình là quả dưa hấu mà cắn một cái, chỉ biết không ngừng cầu nguyện nó nhanh chóng rời đi.

Dù biết cự hóa trong bộ lạc thú nhân không thể làm hại giống cái, nhưng cái gã khổng lồ nguy hiểm này vẫn khiến lòng nàng run sợ.

Đi ra chỗ khác được không, sói ơi. Làm ơn xuống dưới đi.

Cao Nguyệt căng thẳng ôm chặt thân cây, trong lòng không ngừng dùng ý niệm mời con cự lang này rời đi, dùng cái thái độ y như lúc gặp mấy con chó hoang hung dữ trên đường trước kia.

Con Ngân Lang bị hạt mưa rơi trúng mũi, nó khịt khịt một cái phát ra tiếng "phì phì". Nước mũi bắn tung tóe lên mặt nàng.

Cao Nguyệt bị bắn trúng thì nhắm mắt lại rùng mình một cái, mím môi không nói một lời, gương mặt trắng nõn ngoan ngoãn chịu trận không hề lộ ra nửa điểm ghét bỏ.

Mũi sói tò mò tiến lại gần ngửi ngửi nàng. Sau đó nó lại hắt xì một cái, nước mũi văng khắp nơi.

Cao Nguyệt: "... Ta nhịn."

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!