Chương 89: Áo lông sói
"Ngươi... cần phải đi rồi!"
Cao Nguyệt hồng hộc thở hổn hển, dùng sức đẩy lồng ngực của hắn.
"Chuyến đi xa này của ta rất nguy hiểm, cho dù là làm tù binh bán mạng thì cũng phải được cho chút 'lợi lộc' trước đã."
Lạc Hoành khí thế cường đại, cúi xuống nhìn nàng tỏ vẻ lạnh lùng, "Vả lại, là ai nói sẽ đối xử tốt với ta?"
Cao Nguyệt không lên tiếng.
Bàn tay Lạc Hoành thử thăm dò vỗ về vòng eo mềm mại của nàng, thấy nàng không phản kháng trái tim hắn lại bắt đầu nóng rực, cúi người hôn xuống.
Sống mũi cao thẳng chống vào chiếc mũi nhỏ nhắn, cảm giác đôi môi quấn quýt và hơi thở bị tước đoạt khiến cơ thể Cao Nguyệt run rẩy.
Hắn hôn quá sâu, khiến gáy nàng lún sâu vào gối, những sợi tóc ẩm nóng rối bời tản ra, đan xen cùng mái tóc bạc của hắn hòa làm một.
Cao Nguyệt cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng.
Nàng khó chịu nhíu mày, đôi mắt ngấn lệ.
Lạc Hoành buông nàng ra, thương tiếc vuốt ve những dấu vết loang lổ trên chiếc cổ trắng như sứ của nàng.
Rõ ràng chỉ là những nụ hôn mút nhẹ nhàng mà lại để lại dấu vết rõ ràng đến vậy.
Hắn đút vào miệng nàng một viên Thú Tinh tứ giai, ngón cái ấn vào cánh môi nàng, giọng khàn đặc: "Lão bà, ta sẽ dùng tinh thạch chữa lành toàn bộ những dấu vết này ngay bây giờ."
Đút xong, hắn lại tiếp tục gặm nhấm và liếm láp làn môi mềm mại của nàng.
Da thịt dán sát, hơi nóng lại tràn đến.
Mồ hôi tuôn rơi rồi lại chảy dài...
---
Khi kết thúc đã là giữa trưa.
Cao Nguyệt toàn thân nhũn ra, làn da mịn màng ửng hồng.
Nàng vô lực để Lạc Hoành ôm ngang eo ngồi dậy, được hắn đút nước cho uống.
Sau khi uống ừng ực thật nhiều nước, nàng mới cảm thấy được hồi sức đôi chút.
Nàng đẩy Lạc Hoành ra, tự mình quấn lấy tấm da thú ngồi dậy, kiểm tra Thú Ấn mới xuất hiện từ đêm qua.
Lúc này, trên bắp tay phải của nàng xuất hiện một hình xăm nhỏ: một chú sói nhỏ màu trắng pha bạc. Chú sói ở tư thế nửa ngồi xổm nửa ngủ, mí mắt khép hờ, toát lên vẻ sắc bén lại kiêu căng.
Cao Nguyệt theo bản năng định chạm vào, nhưng khi tay nàng sắp chạm tới thì bị Lạc Hoành nắm lại.
Nàng ngước mắt, đối diện với đôi mắt xanh thẳm sâu hoắm của hắn.
"Sau này hãy chạm vào, được không?"
Lạc Hoành nhìn nàng sâu sắc.
Cao Nguyệt hiểu hắn đang lo lắng điều gì.
Một khi chạm vào Thú Ấn, đôi bên có thể cảm nhận được tình cảm chân thật của nhau.
Hắn đang sợ phía nàng truyền tới không phải là những cảm xúc tích cực.
Bởi lẽ, từ trước đến nay nàng chưa từng biểu hiện sự yêu thích đối với hắn.
"Hóa ra hắn cũng biết sợ..."
Cao Nguyệt rũ mi mắt không nói gì thêm, buông tay xuống và khoác quần áo vào: "Ta muốn tắm."
Lạc Hoành thấy nàng từ bỏ việc chạm vào Thú Ấn, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng.
"Được, ta bảo người đưa nước tới."
Hắn không thực sự muốn Cao Nguyệt tắm, hắn thích dáng vẻ trên người nàng toàn là mùi hương của mình như hiện tại hơn.
Nhưng hắn biết dù bây giờ không cho tắm, lát nữa hắn đi rồi nàng cũng sẽ tự tẩy rửa chi bằng để đích thân hắn giúp nàng làm sạch.
Lạc Hoành tùy ý khoác một chiếc áo choàng da thú bước ra khỏi thạch ốc.
---
Lúc này, tại khu vực cách thạch ốc 500 mét, 600 mét, rồi cả 700 mét, có không ít người đang tụ tập rải rác.
Cả giống cái và giống đực đều rất đông.
Tối qua, những người thính nhạy đều đã nhận được tin: Thiếu chủ đuổi hết thú nhân trực ban ở cửa thạch ốc ra xa, hạ lệnh nếu không phải chuyện đại sự diệt tộc thì không được làm phiền, mọi rèm lụa trong phòng đều kéo kín.
Mọi người đều suy đoán: Thiếu chủ sắp kết lữ.
Cứ thế, tin đồn lan xa, rất nhiều người kéo đến vây xem từ đằng xa.
Phải biết rằng trong bộ lạc Ngân Lang, có vô số giống cái thầm thương trộm nhớ Lạc Hoành.
Nhưng họ không dám dũng cảm theo đuổi như giống cái các bộ lạc khác.
Bởi vì chỉ cần biểu lộ ý định, Lạc Hoành sẽ lạnh lùng mắng mỏ, bảo họ nên học tập giống cái tộc Thỏ, đi tìm những giống đực mạnh mẽ ở bộ lạc khác để làm lớn mạnh tộc mình chứ đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm giống đực trong nhà.
Những giống cái cứng đầu còn bị cấm lại gần hắn, hễ đến gần là bị thuộc hạ xua đuổi không thương tiếc.
Lâu dần, các giống cái cũng mất hết nhuệ khí, đối với Lạc Hoành là vừa yêu vừa hận, vừa sợ vừa giận, không dám biểu lộ tình cảm nữa.
Họ chỉ muốn biết rốt cuộc ai có thể thu phục được hắn.
Ngoài các giống cái, đám giống đực canh chừng cũng rất nhiều.
Họ là những người đã nảy sinh tình cảm với Cao Nguyệt qua những ngày dài leo cây rình trộm.
Hai bên quân số tương đương nhau.
Trong thế giới thú nhân, giống đực sau khi kết lữ thường sẽ toàn tâm toàn ý với bạn lữ của mình, nên những giống đực đã kết lữ ít khi đến xem náo nhiệt này.
Ngược lại, giống cái thường có nhiều thú phu nên vẫn thích hóng chuyện.
Mọi người đều nóng lòng muốn biết liệu họ đã thực sự kết lữ hay chưa.
Tuy nhiên suốt một đêm, cửa sổ thạch ốc bị rèm tím che kín, không một hình ảnh nào lọt ra ngoài.
Vì bị cấm lại gần trong phạm vi 500 mét nên ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy.
Đám giống cái giống đực canh cả đêm đều mệt mỏi rệu rã.
Nhà ai kết lữ mà bảo thủ thế không biết!
Ngay cả tiếng động cũng không cho nghe.
Cuối cùng, sau bao chờ đợi, cánh cửa đá nặng nề cũng được đẩy ra.
Thiếu chủ của họ bước ra với vẻ lười biếng, khoác chiếc trường bào dài.
Mái tóc bạc vốn luôn được chải chuốt thánh khiết nay hơi rối bời, vạt áo tản mạn để lộ những khối cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ.
Quanh thân hắn tỏa ra một luồng khí tức thỏa mãn nhưng vẫn còn chút thòm thèm.
Dáng vẻ hoàn toàn khác lạ đó khiến các giống cái chỉ nhìn một cái là mắt sáng rực, tim đập thình thịch, nhưng ngay sau đó lòng lại lạnh toát.
"Xong rồi, nhìn thế kia là chắc chắn thành rồi."
Thật là quá đáng, bắt bọn họ đi tìm giống đực ngoài tộc để làm lớn mạnh bộ lạc, ra vẻ vì đại cuộc lắm, kết quả chính hắn tộc trưởng tương lai lại bị một giống cái ngoại tộc cuỗm mất.
Giống cái và giống đực rất khác nhau. Giống đực phần lớn là chạy theo giống cái.
Sau này nếu Cao Nguyệt muốn đi, Lạc Hoành chắc chắn cũng sẽ đi theo, hành vi này rõ ràng không phải của một tộc trưởng có trách nhiệm.
Lạc Hoành lạnh lùng quét mắt qua đám đông cách đó nửa dặm.
Vì tâm trạng đang tốt, lần này hắn không gây khó dễ, chỉ lười nhác vẫy tay gọi thú nhân trực ban tới dặn dò: "Lập tức đưa nước tắm nóng tới đây."
Các thú nhân trực ban đã nhận lệnh từ trước, trên lò bếp cả đêm luôn đun sẵn mấy nồi nước lớn.
Lúc này họ nhanh chóng khiêng từng lu nước ấm đã pha sẵn tới.
Khi định khiêng vào phòng như mọi khi, họ bị Lạc Hoành ngăn lại.
"Các ngươi lui xuống đi, tiếp tục canh giữ ngoài 500 mét."
Mọi người lộ vẻ mặt quái dị rồi lui ra.
Lúc này Lạc Hoành giống như một vị thần giữ của vừa có được bảo vật hiếm thế, ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không cho người khác nhìn, một chút âm thanh cũng không cho người khác nghe.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị thiếu chủ chưa từng động tay làm việc nặng nay lại tự mình bê thùng nước vào phòng.
Chứng kiến cảnh này, trái tim các giống cái hoàn toàn tan vỡ nhưng họ vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng rằng có lẽ họ chưa thực sự kết lữ.
Trái lại, tim đám giống đực không tan vỡ, họ chỉ đang nuốt nước miếng ừng ực, điên cuồng ngưỡng mộ thiếu chủ.
Dù sao tiểu giống cái đã kết lữ với thiếu chủ thì sau này họ mới có cơ hội gia nhập, hiện tại chỉ là ghen tị vì Lạc Hoành lại được ôm tiểu giống cái sớm như vậy.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!