Chương 72: Quyết định hành hạ Lạc Hoành


Sau khi dùng xong bữa trưa, Cao Nguyệt hạ quyết tâm, bảo Mặc Gia đi chuẩn bị nước để nàng tắm rửa.

Mặc Gia hơi thắc mắc tại sao nàng lại tắm vào buổi chiều thay vì buổi tối như thường lệ.

Cao Nguyệt thẹn thùng nhìn hắn, dùng từ ngữ hết sức uyển chuyển: "À... ta muốn hấp thụ tinh hạch."

Mặc Gia lặng lẽ nhìn nàng ba giây, sau đó nhanh như chớp biến mất tại chỗ.

Hắn thoắt cái đã xách nước về, rồi nhanh chóng nhóm lửa đun nước.

Lúc đun hắn ném một đống lớn châm thạch vào lò sưởi, ngọn lửa bùng lên hừng hực như muốn bao trùm cả nồi đá.

Chuỗi hành động mượt mà đó làm Cao Nguyệt căng thẳng đến mức nuốt nước miếng.

Không phải chứ, rốt cuộc là hắn "đói" đến mức nào, cấp bách đến thế sao?

Nghĩ lại cũng đúng, giống đực ở thú thế vốn có nhu cầu rất cao, hơn nữa Mặc Gia lại đang ở độ tuổi sung mãn nhất, thời gian qua nàng quả thực đã để hắn "nhịn" quá mức rồi...

Mặc Gia vẫn luôn lo lắng Cao Nguyệt sẽ đổi ý, lòng cứ bồn chồn không yên.

Cho đến khi hai người cùng tắm xong và nằm trên giường đá, hắn vẫn sợ nàng sẽ đổi ý vào phút chót.

Cửa sơn động đã được lấp kín bằng đá, chú lợn Tuyết Cầu lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài, nó bực bội nhìn phiến đá rồi bỏ đi chơi với ngựa vằn.

Trên giường đá trải lớp da thú mềm mại.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Cao Nguyệt bảo Mặc Gia nằm xuống, để nàng làm chủ nhịp điệu.

Lúc này, chỉ cần Cao Nguyệt không đổi ý thì nói gì Mặc Gia cũng nghe.

Thế là mỹ nam tử lập tức ngoan ngoãn nằm sấp trên giường đá theo ý nàng, đôi chân dài duỗi thẳng, để lộ một thân hình vừa có nét thẩm mỹ vừa đầy sức mạnh, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt màu lục nhạt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt lóe lên tia khát khao cực độ.

Cao Nguyệt cảm thấy áp lực hơi lớn, liền tìm một dải khăn vải nhẹ nhàng bịt mắt hắn lại.

Dải khăn phủ lên đôi mắt, Mặc Gia trông giống như một mãnh thú bị che mắt, áp lực tan biến, chỉ còn lại sự quyến rũ chết người.

Ánh mắt Cao Nguyệt dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ thắm dưới sống mũi cao thẳng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo áo ngủ trên người gắn xuống tận vai, để lộ bờ vai trắng như tuyết.

Bộ áo ngủ này do nàng chỉ đạo cắt may từ vải tơ tằm mua ở khu giao dịch.

Khi Mặc Gia mặc vào luôn toát lên vẻ cao quý, lạnh lùng, nhưng lúc này trang phục nửa kín nửa hở lại trông vô cùng gợi cảm.

Cao Nguyệt nuốt nước miếng.

Thật không dám tin người mà lần đầu gặp, nàng thấy hắn giống như yêu quái hay thần minh, giờ đây lại nằm trước mặt để nàng tùy ý làm bừa.

Nàng nhớ lại lần đầu thấy Mặc Gia, nàng đã bị kinh diễm đến mức đầu óc mụ mị, chỉ nhìn một cái là đỏ mặt tía tai, cảm giác hắn và mình không cùng một thế giới, thậm chí chẳng có dũng khí để theo đuổi.

Vậy mà giờ đây chàng hắn nằm đó, mái tóc đen lượn sóng xõa trên cơ thể trắng trẻo không tì vết, đã trở thành thú phu của nàng.

Cảnh đẹp này thật khiến người ta mê đắm.

Cao Nguyệt đỏ ửng tai cúi xuống, hôn lên cằm, gò má và chóp mũi hắn. Mỗi nụ hôn nhẹ đều khiến cơ thể Mặc Gia khẽ run rẩy như cánh bướm, đầy ẩn nhẫn lại câu người.

Nàng vuốt ve hàu kết trắng như ngọc của hắn, trong lòng vừa thẹn thùng vừa kích động.

Nàng cảm thấy như mình đang "mạo phạm" thần minh, lại thấy hắn giống như Tiểu Long Nữ đang vô tri chịu đựng sự mạo phạm.

Trước đây khi nhìn qua kính thấy hắn che mắt bằng tóc khi ngủ, nàng đã có liên tưởng này, không ngờ giờ đây lại được tự mình trải nghiệm cảm giác của "Doãn Chí Bình".

Nàng cảm nhận được Mặc Gia đang không ngừng run rẩy. Cơ thể hắn căng cứng vì nhẫn nhịn, như một cánh cung đã kéo căng dây.

Nàng hôn lên môi hắn, Mặc Gia thuận theo mở miệng, để mặc Cao Nguyệt dẫn dắt.

Nàng thở hổn hển hôn rất lâu, cuối cùng ngồi trên cơ bụng hắn, chậm rãi bắt đầu dùng "bữa chính" do mình làm chủ.

Trong lúc cơ thể nóng bừng vì ngại, nàng khẽ nói một câu:

"Mặc Gia, ta thích chàng."

Sự nhẫn nại của Mặc Gia cuối cùng cũng bị đánh tan.

Hắn lật người giành lại quyền chủ động, trong khoảnh khắc mê man, hắn thì thầm vào tai Cao Nguyệt:

"Ừm, ta yêu nàng."

---

Cả buổi chiều đến tận đêm khuya, hai người quấn quýt không rời.

Dù ban đầu Cao Nguyệt vẫn hơi nhíu mày khó chịu vì kích cỡ khó thích nghi, nhưng sau đó cảm giác đau đớn dần rút đi, thay vào đó là sự tê dại chạy khắp người.

Mọi chuyện sau đó hoàn toàn do Mặc Gia làm chủ nỗi khao khát bị kìm nén bấy lâu giờ nay hoàn tàn bùng nổ khiến nàng rơi không ít nước mắt.

Tuy nhiên, cơ thể nàng không hề suy yếu. Nhờ hấp thụ không ít tinh hạch, thể chất của nàng trái lại còn được cải thiện và mạnh mẽ hơn.

Với trạng thái tốt như hiện tại, dù sau này nghe thấy tiếng gầm của hung thú ngũ giai, nàng cũng sẽ không rơi vào tình trạng mắt tối sầm hay hộc máu như lần trước.

Cao Nguyệt mặt đỏ bừng được Mặc Gia ôm trong lòng, tóc đen của hai người quấn quýt vào nhau. Mặc Gia đã tỉnh từ sớm, đuôi mắt phiếm hồng hiện lên vẻ thỏa mãn lần đầu tiên kể từ khi kết lữ.

Hắn yêu chiều ôm chặt nàng không nỡ buông tay, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng với ánh mắt đầy nhu tình, hận không thể hóa thành mãng xà nuốt nàng vào bụng giấu đi.

Mấy ngày nay Cao Nguyệt gầy đi nhiều, khiến hắn đau lòng lại tự trách vì đã không chăm sóc nàng chu đáo.

Trước khi gặp Cao Nguyệt, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp một giống cái khiến mình cảm thấy bảo vệ, che chở bao nhiêu cũng không đủ.

Cao Nguyệt mở mắt, đôi đồng tử ướt át nhìn hắn một hồi rồi nở nụ cười ngọt ngào thẹn thùng: "Sớm ~"

"Sớm." Mặc Gia mỉm cười hôn nhẹ lên mắt nàng.

Hắn chạm vào chiếc bụng nhỏ mềm mại đã xẹp xuống của nàng, định bụng đứng dậy làm bữa trưa.

Đúng vậy, giờ đã là giữa trưa, cả hai đều ngủ rất say.

Cao Nguyệt không muốn nằm một mình, liền tự mặc quần áo, xỏ giày đi theo hắn.

Khi phiến đá lấp cửa động được dời đi, không khí lạnh tràn vào.

Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn, phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi lất phất. Những bông tuyết nhỏ từ trời cao rụng xuống tạo nên khung cảnh xinh đẹp huyền ảo, nhưng nó cũng khiến nàng run cầm cập vì lạnh.

Nhiệt độ giảm xuống quá nhanh.

Mới mấy ngày trước còn là mùa thu, vậy mà chỉ qua một đêm đã sang đông.

Mặc Gia bọc cho Cao Nguyệt một chiếc áo da thú dày dặn, lông trắng muốt như da hồ ly, kèm theo một chiếc mũ da cùng màu và đôi giày da lót lông ấm áp.

Tuy mặc vào trông hơi cồng kềnh nhưng rất ấm, khiến nàng cảm thấy dễ đổ mồ hôi.

Thấy mình được bọc kín mít mà Mặc Gia vẫn chỉ mặc bộ quần áo da rắn mỏng manh, ngực áo còn để mở toang toát lên vẻ phong lưu tuấn tú, nàng lo lắng hỏi: "Chàng không mặc thêm áo sao?"

"Ta không lạnh." Thấy hắn thực sự khỏe mạnh không hề hấn gì, Cao Nguyệt mới thôi lo lắng.

"Loài rắn có tập tính ngủ đông đúng không, trời lạnh chàng có ngủ đông không?"

"Không, chỉ là sẽ trở nên thèm ngủ hơn thôi."

Thèm ngủ sao? Cao Nguyệt nghĩ thầm vậy thì phải nhanh chóng kết lữ với con sói kia thôi.

Như vậy sau này khi Mặc Gia ngủ nàng sẽ để Lạc Hoành xử lý mọi việc vặt vãnh.

Mặc Gia của nàng chỉ cần thoải mái làm
"mỹ nhân ngủ", còn mọi việc nặng nhọc cứ ném hết cho con Ngân Lang đáng ghét kia.

Nàng thiên vị mà nghĩ thầm.

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!