Chương 98

Người quen nhã nhặn lịch sự từ nhỏ vốn sẽ không biết chửi người.

Giống như Lương Thích, câu chửi nặng nhất cô từng nói cũng chỉ là "rác rưởi", "ghê tởm". Thế nên khi nghe người phụ nữ kia buông ra câu đó, cô chỉ cảm thấy máu nóng dồn thẳng lên đầu, muốn mắng trả nhưng lại không biết nên mắng thế nào.

Chỉ có thể đứng chắn trước mặt Linh Đang, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.

Mà Hứa Thanh Trúc cũng ngẩn người mất một giây.

Người phản ứng đầu tiên lại là Thịnh Dư.

Trán cô bé còn dán băng, vậy mà đã kiêu ngạo quát lên:

"Đồ xấu xí! Bà đang mắng ai đấy?!"

Người phụ nữ sửng sốt, một lúc sau mới cười lạnh:

"Hay lắm, mày còn dẫn cả đám người tới nữa cơ à! Tao nói cho mày biết, đồ chó con, nếu con trai tao có mệnh hệ gì, tao tuyệt đối không tha cho mày!"

"Câm miệng!"

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời quát lên, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong phòng làm việc lập tức im bặt.

Trên mặt người phụ nữ cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ người lớn bên phía họ lại dám cãi lại.

Hơn nữa bà ta còn vô thức run lên một chút, rõ ràng bị khí thế của hai người dọa sợ.

Nhưng chẳng mấy chốc bà ta lại gào lên:

"Sao hả? Muốn lấy đông hiếp ít à! Tao nói cho chúng mày biết, nếu con trai tao chết, tao sẽ chặt xác con bé đó ra từng khúc! Đồ chó con!"

Người Linh Đang run lên.

Lương Thích lập tức đưa tay bịt tai cô bé lại.

Hứa Thanh Trúc đứng đó, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, lạnh giọng nói:

"Bà nói đủ chưa?"

Người phụ nữ thấp hơn nàng, lúc đối diện đã thua hẳn về khí thế, huống chi còn là đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của Hứa Thanh Trúc.

Bà ta né tránh ánh mắt nàng, nhưng vẫn ngang ngược nói:

"Thế nào? Nó làm được mà tao còn không được nói à? Con đĩ nh—"

"Chát——"

Một cái tát của Hứa Thanh Trúc giáng thẳng lên mặt bà ta.

Tiếng vang giòn tan, trực tiếp cắt ngang câu nói kia.

Hứa Thanh Trúc cũng không phải người biết chửi nhau, càng không làm nổi chuyện dùng từ ngữ thô tục đôi co trước mặt trẻ con.

Nhưng nàng thật sự tức đến mức không nhịn nổi nữa.

Lương Thích đã kể cho nàng nghe rồi.

Linh Đang vì chuyện này mà khóc suốt một ngày một đêm. Một đứa trẻ vốn hoạt bát vui vẻ như thế, giờ lại trở nên rụt rè sợ sệt.

Huống hồ ở đây còn có hai đứa nhỏ khác, đều được cưng chiều lớn lên, ai từng chịu loại uất ức này chứ?

"Câm miệng." Hứa Thanh Trúc thu bàn tay đã tê rần lại, lạnh giọng nói: "Nếu con trai bà thật sự xảy ra vấn đề, sau khi kiểm tra xác nhận là trách nhiệm của chúng tôi, dù phải trả giá thế nào chúng tôi cũng sẽ chịu hậu quả tương ứng. Nhưng bây giờ, xin bà im miệng lại, đừng giống như chó điên mà sủa loạn trước mặt trẻ con."

Mặt người phụ nữ nhanh chóng đỏ bừng.

Bà ta há miệng định chửi lại, nhưng đầu óc nhất thời trống rỗng.

Hoàn toàn không ngờ đối phương lại trực tiếp tát mình.

Rõ ràng người làm sai là phía họ, bà ta chỉ nói vài câu thôi mà...

Sao họ... sao họ dám chứ?!

Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc nói xong, bà ta mới hoàn hồn:

"Mày... mày dám đánh tao?! Tao đánh chết mày——"

Nói xong bà ta như phát điên lao tới vung tay về phía Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc lùi nửa bước, theo bản năng giơ tay lên chắn, kết quả thân thể lại bị ai đó kéo mạnh một cái.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp đó, Lương Thích đã chụp lấy cổ tay người phụ nữ.

Với sức mạnh áp đảo tuyệt đối, cô trực tiếp khống chế đối phương.

Dưới lực siết của cô, bàn tay người phụ nữ thậm chí còn dần co quắp lại như móng gà, gương mặt đau đến méo mó:

"Mày... buông tao ra! Chúng mày lấy đông hiếp ít! Tao... tao báo cảnh sát!"

"Được." Lương Thích buông tay bà ta ra, "Bà báo đi."

Người phụ nữ xoa xoa cổ tay đã tê rần, quay sang nói với Thẩm Hồi:

"Bác sĩ Thẩm, cô vừa nhìn thấy rồi đấy nhé, là họ ra tay trước, lát nữa cô phải làm chứng cho tôi."

Thẩm Hồi đã cởi áo blouse xuống, bác sĩ trực ca đêm cũng vừa tới, đứng ngoài cửa tiến thoái lưỡng nan.

Thông thường bác sĩ đều không muốn dính vào các loại tranh chấp mâu thuẫn thế này.

Chỉ sợ lỡ nói sai một câu là kéo theo kiện tụng y khoa.

Là đề tài muôn thuở trong giới y học, một khi bác sĩ dính vào tranh chấp y tế thì cực kỳ phiền phức.

Trừ khi thật sự bất đắc dĩ, bằng không bác sĩ sẽ không chủ động can dự vào chuyện kiểu này.

Họ chỉ muốn những người này mau chóng rời khỏi bệnh viện. Muốn đánh nhau hay cãi nhau gì thì ra ngoài mà làm!

Thẩm Hồi sau khi tháo khẩu trang, mái tóc xõa xuống vai, chiếc áo dạ tối màu tùy ý vắt trên cánh tay, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ:

"Xem ra bệnh tình con trai bà cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi tan làm rồi, có chuyện tìm bác sĩ Hàn."

Bác sĩ Hàn đứng ngoài cửa còn đang ngơ ngác, hoàn toàn chưa hiểu xảy ra chuyện gì:

"?"

"Không phải đâu bác sĩ Thẩm." Người phụ nữ lập tức cuống lên, "Con trai tôi thật sự rất nghiêm trọng, sốt cao gần ba mươi chín độ rồi."

Thẩm Hồi lạnh lùng đáp:

"Tôi tan làm rồi."

Người phụ nữ đành quay sang tìm bác sĩ mới tới.

Đối phương là bác sĩ lâu năm có thâm niên, vừa xắn tay áo vừa bước vào phòng, lạnh giọng nói:

"Nghiêm trọng như thế mà bà còn có thời gian đứng đây cãi nhau? Giờ này nhiều đứa trẻ đã ngủ rồi, bà gây náo loạn trong bệnh viện là muốn làm gì?"

Người phụ nữ lập tức cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi xin lỗi, đều là mấy con chó con kia—"

Câu còn chưa dứt, đầu gối bà ta chợt đau nhói, cả người trực tiếp quỳ sụp xuống đất.

Lương Thích đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lẽo. Trong đôi mắt nâu nhạt như phủ một tầng sương không tan.

"Nếu bà vẫn chưa biết nói tiếng người..." Cô lạnh giọng, "thì tôi không ngại dạy bà."

Cuối cùng người phụ nữ cũng sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng miệng vẫn cứng:

"Mày chờ đấy! Tao báo cảnh sát! Chúng mày cố ý gây thương tích!"

Lương Thích trực tiếp lấy điện thoại ra bấm 110 rồi đưa cho bà ta:

"Mau lên, tôi chờ."

Người phụ nữ vốn chỉ định mạnh miệng cho hả giận, hoàn toàn chưa từng nghĩ thật sự báo cảnh sát.

Đến khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại mở loa ngoài vang lên giọng nam trầm ổn:

"Xin chào, đây là Cục Công an thành phố Hải Chu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

Người phụ nữ lập tức im bặt, vội vàng đứng lên phủi phủi bụi trên đầu gối, nhưng không nói nổi một câu.

Lương Thích nhướng mày nhìn bà ta, mang theo ý khiêu khích rõ rệt — báo cảnh sát đi, nói đi.

Người phụ nữ vẫn im lặng.

Một lúc sau đầu dây bên kia lại hỏi thêm lần nữa. Thấy bà ta không mở miệng, Lương Thích mới cầm điện thoại lên:

"Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án."

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô.

Chỉ nghe Lương Thích lạnh giọng nói:

"Tôi đánh người, trọng thương. Hiện giờ đang ở bệnh viện nhi, đối phương không muốn giải quyết riêng."

"Được, tôi sẽ chờ ở đây."

Nói xong cô liền cúp máy.

Sau đó cô đưa điện thoại cho Hứa Thanh Trúc, lại gọi Thẩm Hồi:

"Bác sĩ Thẩm, cô đi xem cậu bé sốt kia đi, tránh thật sự xảy ra chuyện."

Hứa Thanh Trúc kéo kéo áo cô, thấp giọng hỏi:

"Chị định làm gì?"

Lương Thích: "......"

Cô dừng một chút rồi nói:

"Tôi nhịn không nổi."

"Linh Đang, Thịnh Dư." Lương Thích gọi hai đứa nhỏ, "Nhắm mắt lại."

Thịnh Dư lập tức đưa tay che mắt Linh Đang.

Sau đó Linh Đang lại che mắt Thịnh Dư.

Người phụ nữ bắt đầu hoảng hốt:

"Mày... mày muốn làm gì? Biết luật mà còn phạm pháp thì tội càng—"

Chưa nói xong đã bị Lương Thích túm vai quật mạnh một cú qua vai.

Sau đó cô khóa chặt cánh tay bà ta, đau đến mức bà ta gào loạn lên.

Lương Thích lạnh lùng:

"Im miệng."

Người phụ nữ thét lên:

"Đánh người rồi!"

Hứa Thanh Trúc trực tiếp đi đóng cửa lại, tiện thể bịt tai hai đứa nhỏ.

Trong căn phòng rộng rãi, đầu gối Lương Thích ép chặt lên lưng người phụ nữ.

"Bà biết nói chuyện chưa?" cô lạnh giọng, "Cảnh sát tôi đã gọi giúp bà rồi. Mong sau này bà biết nói tiếng người."

Nói xong, cô đấm mạnh một quyền vào bụng bà ta.

Để tự bảo vệ bản thân, Lương Thích từng học Muay Thái, tán đả và Taekwondo.

Cô học rất tạp, nhưng sức mạnh lại rất tốt.

Đặc biệt trước đây khi đóng phim về bác sĩ, đoàn phim còn mời người tới hướng dẫn riêng. Cô học được vài thứ bình thường chẳng dùng tới, ví dụ như đánh vào đâu thì sẽ rất đau, nhưng không tổn thương chỗ hiểm, cũng không để lại vết thương quá nghiêm trọng.

Hiện giờ vừa lúc dùng tới.

//

Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.

Mà Lương Thích từ sớm đã đứng sang một bên chờ sẵn, thậm chí còn dặn Linh Đang và Thịnh Dư đi theo Hứa Thanh Trúc về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Giữa chân mày cô vẫn còn vương chút lệ khí lạnh nhạt.

Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai Hứa Thanh Trúc, không nói gì với nàng.

Hứa Thanh Trúc khẽ bóp lòng bàn tay cô, thấp giọng nói:

"Vậy tôi ở nhà chờ chị."

"Ừ." Lương Thích lạnh nhạt đáp một tiếng.

Cô đứng phía trước Hứa Thanh Trúc và hai đứa nhỏ, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc xoăn màu nâu dưới ánh đèn phòng làm việc sáng rực lấp lánh.

Bác sĩ Hàn sợ bị liên lụy nên trực tiếp cầm áo blouse chạy sang phòng bệnh.

Chỉ có Thẩm Hồi đứng đó nhìn toàn bộ quá trình.

Nói chính xác hơn là quá trình Lương Thích đơn phương "bạo hành".

Người phụ nữ kia đã nói hơn mười lần "xin lỗi", "tha cho tôi".

Nhưng Lương Thích chỉ thỉnh thoảng mới xuống tay một lần, hơn nữa còn khống chế lực rất chuẩn.

Theo góc nhìn của Thẩm Hồi, nếu đi giám định thương tích thì chắc chỉ ở mức nhẹ.

Nhưng đủ khiến người ta đau rất lâu.

Cho nên cô ấy cũng không xen vào.

Lúc cảnh sát tới, Lương Thích chủ động nhận lỗi, thái độ vô cùng phối hợp.

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng hoàn hồn, giống như tìm được nơi có thể giải oan, bắt đầu khóc lóc kể lể.

Nhưng cảnh sát chỉ nói:

"Được rồi, theo chúng tôi về đồn một chuyến đi."

"Đồng chí, tôi mới là nạn nhân mà!" Người phụ nữ kêu lên, "Anh nhìn xem cô ta đánh tôi thành thế nào rồi? Cô ta đúng là đồ biến thái!"

Lương Thích vẫn lạnh nhạt, không nhìn ra vui giận.

Kết quả viên cảnh sát đứng đó nhíu mày hỏi:

"Bà bị thương chỗ nào?"

Ngoài dấu tay trên mặt hơi rõ một chút, những chỗ khác căn bản không nhìn ra vết thương.

"Lưng tôi, chân tôi!" Người phụ nữ la lên, "Chắc chắn sẽ để lại di chứng! Đồng chí, cô ta đây là biết luật mà còn phạm pháp——"

"Chuyện đó lát nữa nói sau." Cảnh sát ngắt lời, "Trước tiên về đồn đã, tình hình cụ thể chúng tôi sẽ điều tra kỹ."

......

Thế là giữa đêm khuya, Lương Thích, Thẩm Hồi và người phụ nữ kia cùng bị đưa đi.

Vì còn hai đứa nhỏ đáng thương ở đây nên Hứa Thanh Trúc không đi theo, được bảo về nhà trước.

Chủ yếu là Lương Thích một mình nhận hết trách nhiệm, ôm hết mọi chuyện về phía mình.

Còn Thẩm Hồi là nhân chứng quan trọng nên cũng phải theo về đồn lấy lời khai.

Sau khi họ rời đi, Linh Đang sợ hãi hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Cô út, cô sẽ không sao chứ?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Không sao đâu."

Thịnh Dư hừ nhẹ một tiếng:

"Tất nhiên rồi! Cảnh sát là để trừng phạt người xấu và bảo vệ người tốt mà. Chị của em là người tốt!"

Hứa Thanh Trúc thật ra cũng không nghĩ nhiều.

Lương Thích dám làm vậy chứng tỏ cô đã có tính toán.

Nàng chỉ cần phụ trách chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ này là được.

Một tay dắt một đứa, nàng đang định rời đi thì lại gặp bác sĩ Hàn quay về văn phòng.

Hứa Thanh Trúc để hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn cạnh nhau. Còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, đã thấy bác sĩ Hàn tháo khẩu trang xuống nói:

"À? Cuối cùng bên này cũng xong rồi à."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Xin lỗi, đã gây phiền phức cho bác sĩ." Hứa Thanh Trúc cụp mắt, thành khẩn xin lỗi.

Bác sĩ Hàn xua tay:

"Không sao đâu. Mẹ của Từ Đồng vốn phiền lắm rồi. Gần bốn mươi tuổi mới sinh được cậu con trai này, bình thường đến bệnh viện, y tá chỉ cần chích kim hơi mạnh một chút là bà ta đã mắng người."

Cho nên lúc nhìn thấy có người dạy dỗ bà ta, trong lòng cô ấy còn thấy hả dạ.

Chỉ là không thể hiện ra mặt thôi.

Hứa Thanh Trúc lập tức bắt được trọng điểm trong lời cô ấy:

"Con trai bà ta thường xuyên vào bệnh viện sao?"

"Ừ." Bác sĩ Hàn nói: "Khoảng một tháng một lần. Vì là trẻ sinh non nên cơ thể yếu, thời tiết thay đổi là dễ sốt đau đầu."

"Vậy bây giờ cậu bé hạ sốt chưa?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

"Đã tiêm thuốc rồi." Bác sĩ Hàn đáp: "Qua đêm nay chắc sẽ không sao nữa."

"Hiện giờ trong phòng bệnh có người chăm sóc cậu bé không?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi.

Bác sĩ Hàn nói:

"Cha đứa nhỏ ở đó. Người đàn ông ấy hiền lắm, không đấu lại nổi vợ mình."

Thậm chí lúc nghe thấy vợ mình cãi nhau rồi đánh nhau ngoài văn phòng cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

Lúc bác sĩ Hàn rời đi, người đàn ông kia chỉ nói:

"Bác sĩ, cô bảo cô ấy đừng gây chuyện nữa, quay lại đi."

Bác sĩ Hàn cười khổ:

"Chuyện này tôi không giúp được."

Người đàn ông chỉ nói một câu xin lỗi, sau đó lại ngồi trước giường bệnh của con trai mà ngẩn người.

Hứa Thanh Trúc nhờ bác sĩ Hàn trông hai đứa nhỏ giúp, còn mình thì tới phòng bệnh của Từ Đồng thăm hỏi.

Từ Đồng mới hai tuổi, sau khi tiêm thuốc đã ngủ rất say.

Là khu bệnh nhi tốt nhất thành phố Hải Chu, vì sợ trẻ con nửa đêm khóc sẽ đánh thức những đứa khác nên nơi này đều là phòng riêng. Tương ứng, chi phí cũng cao hơn rất nhiều.

Lúc Hứa Thanh Trúc tới, người đàn ông kia vẫn ngồi cạnh giường Từ Đồng, ngơ ngác nhìn mặt con trai, trông hơi đờ đẫn.

Hứa Thanh Trúc gõ cửa.

Người đàn ông chậm chạp quay đầu lại, thấy là người không quen thì còn tưởng nàng đi nhầm phòng:

"Cô là ai?"

"Xin chào, anh là cha của Từ Đồng đúng không?" Hứa Thanh Trúc lễ phép hỏi.

Người đàn ông khựng mất hai giây mới gật đầu:

"Có chuyện gì?"

"Tôi là cô út của Lương Văn Tuyền." Hứa Thanh Trúc tự giới thiệu: "Vừa hay tôi đưa em gái tới băng bó vết thương, nghe nói Từ Đồng cũng ở bệnh viện này nên sang thăm một chút. Tình trạng của đứa nhỏ giờ vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông ngây ra một lúc rồi mới chậm chạp đáp:

"À... vẫn ổn."

Giọng Hứa Thanh Trúc như trút được gánh nặng:

"Vậy thì tốt rồi."

Sau đó nàng khẽ thở dài:

"Thật ngại quá, vừa rồi vợ tôi ở ngoài văn phòng đã báo cảnh sát. Vợ anh, vợ tôi với cả bác sĩ Thẩm đều bị đưa tới đồn rồi."

Người đàn ông nghe vậy thì sững người, sau đó cau chặt mày, môi khẽ động đậy. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không nghe rõ anh ta lầm bầm câu gì.

"Anh vừa nói gì vậy?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, bắt đầu đuổi khách:

"Không có gì. Cô còn chuyện gì nữa không? Không có thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút rồi nói:

"Tôi nghe bác sĩ nói Từ Đồng là trẻ sinh non? Bình thường chắc thường xuyên phải vào viện đúng không? Chi phí điều trị vẫn đủ chứ? Nếu không đủ thì chúng tôi có thể hỗ trợ, anh không cần khách sáo đâu. Còn nữa, tôi có thể hỏi một chút không? Hôm qua vì sao anh lại đưa Từ Đồng tới siêu thị?"

Người đàn ông sững người:

"Cô quản làm gì. Được rồi được rồi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy người nhà các cô."

......

Sau khi quay lại chỗ bác sĩ Hàn đón hai đứa nhỏ, Hứa Thanh Trúc lại hỏi thêm về tình hình của Từ Đồng.

Từ Đồng là trẻ sinh non, cơ thể yếu, cách vài hôm lại phải tới bệnh viện truyền nước tiêm thuốc.

Cha mẹ cậu bé chỉ là tầng lớp công chức bình thường. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng hơn tám mươi phần trăm thuốc của Từ Đồng không được chi trả, giống như một cái hố không đáy.

Trước đó họ thậm chí còn từng nợ viện phí một lần.

Đứa nhỏ Từ Đồng thật ra rất ngoan, chỉ là mẹ cậu bé quá nuông chiều.

Trong bệnh viện gần như không có y tá nào dám tiêm cho cậu bé, ngay cả y tá trưởng nhiều kinh nghiệm cũng không muốn.

Mỗi lần tiêm cho Từ Đồng đều khó tránh khỏi bị mẹ cậu bé mắng cho một trận, nói đến mức người ta chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Cũng may tính tình bác sĩ y tá ở đây tốt, đổi sang ngành nghề khác thì ai chịu nổi kiểu đó chứ.

Ngoài ra Hứa Thanh Trúc còn biết được từ bác sĩ Hàn rằng Từ Đồng hơi bị bàn chân bẹt, đi lại không vững, thường xuyên tự vấp ngã.

Nhưng trẻ nhỏ tầm tuổi này như vậy cũng coi như bình thường, muốn chẩn đoán chính xác thì phải đợi lớn thêm chút nữa.

Trên đường về, Hứa Thanh Trúc cứ mãi trầm tư.

Hai đứa nhỏ ban đầu còn lo lắng cho Lương Thích, sau khi được nàng an ủi thì cũng yên tâm hơn, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi trên xe.

Đến lúc về tới nhà, Hứa Thanh Trúc không bế nổi cả hai nên chỉ có thể đánh thức chúng dậy, bảo lên lầu rồi ngủ tiếp.

Linh Đang và Thịnh Dư dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa đi theo Hứa Thanh Trúc lên tầng.

Người ra mở cửa là Rainbow.

Cô bé nhíu mày hỏi tình hình thế nào rồi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc trải qua kiểu chuyện như vậy.

Về tới nhà có người chờ mình, trong tay còn dắt theo trẻ nhỏ, nàng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nàng bảo Rainbow đi mở cửa phòng ngủ phụ.

Thịnh Dư dùng giọng buồn ngủ đến líu ríu nói:

"Tất nhiên là không sao rồi, em lợi hại như vậy mà."

Rainbow: "......"

Thịnh Dư và Linh Đang vừa chạm giường đã lập tức nhắm mắt ngủ tiếp.

Hứa Thanh Trúc lúc này mới giúp hai đứa thay quần áo, chỉ để lại áo lót và quần nhỏ.

Da thịt trẻ con mềm mại non nớt, ôm trong lòng bé xíu một cục.

Lúc thay đồ cho Thịnh Dư, cô bé ngoan ngoãn giơ tay lên, đến lúc hạ xuống lại thuận thế ôm lấy Hứa Thanh Trúc, còn cọ cọ vào hõm vai nàng khiến nàng thấy hơi nhột.

Sau khi lo xong cho hai đứa, Hứa Thanh Trúc cũng bảo Rainbow lên giường ngủ.

Rainbow nằm ngoài cùng, Thịnh Dư nằm giữa, Linh Đang nằm phía bên kia.

Lúc Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, Rainbow kéo tay nàng lại hỏi Lương Thích đi đâu rồi, bộ dáng cứ như một người lớn nhỏ tuổi.

Đối diện với câu hỏi này, Hứa Thanh Trúc đáp:

"Cô ấy đi hành hiệp trượng nghĩa rồi."

Rainbow: "?"

"Có chút chuyện cần xử lý." Hứa Thanh Trúc dỗ cô bé: "Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy là sẽ thấy chị Lương của em thôi."

Lúc này Rainbow mới ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó của Rainbow, lòng Hứa Thanh Trúc mềm nhũn cả ra.

Nàng không nhịn được cúi xuống hôn lên trán cô bé.

Rainbow lại mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói cũng mềm hơn ngày thường:

"Chị Hứa~"

Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé:

"Ngủ đi, ngủ ngon."

Rainbow mím môi, chớp chớp mắt. Trước khi nhắm mắt lại còn nghiêng người hôn lên má nàng một cái, cười nói:

"Chị Hứa ngủ ngon~"

Hứa Thanh Trúc tắt đèn trong phòng.

Thế giới của bọn trẻ chìm vào những giấc mơ rực rỡ sắc màu.

//

Hứa Thanh Trúc không có thói quen giấu giếm gì với Tô Dao chỉ vì sợ bà lo lắng.

Ngược lại, vừa bị hỏi một câu là nàng liền như đổ đậu trong ống tre, kể hết mọi chuyện ra.

Chỉ là nàng lược bớt rất nhiều chi tiết, dùng cách ngắn gọn dễ hiểu để kể lại, cuối cùng còn suy đoán:

"Chắc làm xong biên bản là được thả ra thôi."

Tô Dao ngẩn người hồi lâu, khó tin hỏi:

"A Thích còn biết đánh nhau nữa à?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Con cũng đánh." Hứa Thanh Trúc nói: "Mồm người đó quá đáng quá."

Mắng Linh Đang là đồ đê tiện, còn mắng Thịnh Dư là chó con.

Vậy nàng là cái gì?

Đã trực tiếp chửi cả nhà nàng rồi, Hứa Thanh Trúc cũng không nhịn nổi.

Nàng thậm chí còn hơi hối hận lúc Lương Thích đè người phụ nữ kia xuống đất, mình không tranh thủ đá thêm vài cái.

Bỏ lỡ rồi.

"Con cũng biết đánh người à?" Tô Dao ngơ ngác hỏi, sau đó lại bổ sung: "Vậy con có bị thương không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Không có." Trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp, "Lương Thích lợi hại hơn, bọn con đều không sao."

Tô Dao gật đầu:

"Vậy là tốt rồi."

Hứa Thanh Trúc vào bếp hâm nóng hai ly sữa, rồi cùng Tô Dao quay về phòng ngủ chính, đưa cho bà một ly.

Sau đó nàng tựa lên đầu giường, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.

Ban đầu nàng còn định nhắn cho Tôn Mỹ Nhu một tin nhắc nhở, nhưng nghĩ lại Tôn Mỹ Nhu hẳn cũng không làm chủ được chuyện trong nhà, cuối cùng vẫn thôi, tránh khiến đối phương thêm khó xử.

Chuyện này cứ chờ điều tra rõ rồi nói sau.

Dù sao đến lúc đưa Linh Đang về, hai bên chắc chắn vẫn còn gặp lại.

Hiện giờ Lương Thích đã làm lớn chuyện tới tận đồn cảnh sát với phía đối phương, xem như sự việc hoàn toàn bung bét rồi.

Vừa hay có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò.

Từ Đồng và ba mẹ cậu bé chắc chắn có vấn đề.

Chỉ là trong chuyện này có liên quan gì tới Lương Hân Nhiên hay không thì chưa thể xác định.

Tại sao Lương Hân Nhiên lại đột nhiên muốn dẫn Linh Đang đi siêu thị?

Sau đó lại đúng lúc va phải Từ Đồng, rồi Từ Đồng vừa khéo lại nhập viện.

Hứa Thanh Trúc nghĩ kiểu gì cũng thấy giống một cái bẫy chuyên đi tống tiền.

Cũng có khả năng Lương Hân Nhiên chỉ xui xẻo, dẫn Linh Đang ra ngoài vốn là có ý tốt, kết quả lại gặp phải kẻ lừa đảo.

Nhưng cũng có thể là Lương Hân Nhiên cấu kết với phía kia.

Xét về mặt cảm tính, Hứa Thanh Trúc nghiêng về khả năng thứ hai.

Nhưng xét trên tính khả thi thì hẳn phải là khả năng thứ nhất.

Dù sao Lương Hân Nhiên mới tới Hải Chu chưa đến một tuần, sao có thể nhanh như vậy đã cấu kết với họ để bày ra một cái bẫy tống tiền chứ?

Nhưng có thể xác định chắc chắn một điều — nhà Từ Đồng đúng là đang muốn tống tiền.

//

Lương Thích và Thẩm Hồi đều ở lại đồn cảnh sát suốt một đêm, bao gồm cả "nạn nhân" kia.

Sau khi vào trong, ba người lần lượt lấy lời khai.

Lương Thích logic rõ ràng, thái độ lại cực kỳ phối hợp, thành thật khai báo toàn bộ "quá trình phạm tội" của mình, đến mức đồng chí cảnh sát cũng bị cô làm cho ngơ ngác.

Chỉ là lời khai của cô không giống lời người phụ nữ kia.

Bà ta khăng khăng nói chắc chắn cô đã đánh mình đến bầm tím khắp người các kiểu.

Còn lời khai của Thẩm Hồi với tư cách người chứng kiến thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều.

Lương Thích chắc chắn có đánh người, nhưng đánh nặng tới mức nào thì cô ấy không biết.

Cô ấy vốn định can ngăn, nhưng còn chưa kịp cản thì Lương Thích đã "kết thúc chiến đấu" rồi, động tác nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Thẩm Hồi nói bản thân cũng rất bất lực.

Cuối cùng chỉ có thể đi giám định thương tích.

Kết quả giám định phải đợi suốt một đêm mới có — tổn thương mức độ nhẹ.

Đừng nói đến tiêu chuẩn truy cứu hình sự, ngay cả tiêu chuẩn tạm giam cũng chưa đạt tới.

Loại tranh chấp dân sự thế này, phía cảnh sát luôn khuyến khích hai bên tự hòa giải.

Cảnh sát làm công tác tư tưởng với họ suốt cả đêm.

Lương Thích vô cùng phối hợp, đồng ý chấp nhận mọi kết quả.

Người phụ nữ kia cuối cùng mơ màng ngồi chịu trận cả đêm, tới sáng thì không chịu nổi nữa, đồng ý hòa giải.

Vì thế Lương Thích bồi thường cho bà ta ba nghìn tệ, ký giấy hòa giải, cuối cùng còn phải gọi người tới đón, tiện thể đóng tiền phạt.

Lương Thích vô cùng nghi ngờ cái quy định này tồn tại chỉ để khiến cô xã hội chết thôi.

Sáu giờ sáng.

Trời vừa hửng sáng, phía chân trời phương Đông đã hiện lên màu trắng nhàn nhạt như bụng cá.

Lương Thích lật danh bạ điện thoại, không gọi cho Hứa Thanh Trúc mà gọi cho Lương Tân Hòa.

Kết quả Lương Tân Hòa không nghe máy.

Nhìn Thẩm Hồi vẫn còn đang ký giấy tờ bên kia, Lương Thích trực tiếp gọi cho Triệu Tự Ninh.

Triệu Tự Ninh có giờ giấc sinh hoạt cực kỳ điều độ nên bắt máy gần như ngay lập tức, chỉ là còn mang theo chút cáu kỉnh vì bị đánh thức, giọng điệu rất tệ:

"Tốt nhất là cô có chuyện."

"Đến đồn cảnh sát đón tôi một chút." Lương Thích nói: "Bạn gái cũ của cô cũng ở đây."

Triệu Tự Ninh lập tức tỉnh ngủ, giọng còn bực hơn:

"Có chuyện gì?!"

Nhưng bên kia đã vang lên tiếng sột soạt, nghe như đang thay quần áo.

Lương Thích nói:

"Tôi đánh người..."

"Cô mẹ nó đánh Thẩm Hồi à? Điên rồi hả?" Triệu Tự Ninh nghiến răng nghiến lợi: "Đợi đó..."

Lương Thích: "......"

Cô nghi ngờ câu tiếp theo của Triệu Tự Ninh sẽ là — tôi cầm dao tới ngay.

Lương Thích vội vàng giải thích:

"Không phải không phải, tôi sao có thể đánh người bạn gái cũ yêu quý của cô được. Bạn gái cũ của cô là nhân chứng, ở đồn cùng tôi cả đêm rồi. Giờ tôi cần người tới đóng tiền phạt rồi bảo lãnh tôi ra ngoài."

Triệu Tự Ninh: "......Ở đâu?"

Sau khi Lương Thích nói địa chỉ xong thì đứng đó chờ.

Cả đêm cô chỉ ngủ được hơn hai tiếng, lúc này cũng chẳng thấy buồn ngủ.

Có lẽ vì lần đầu tiên đánh nhau mà tự đưa mình vào đồn cảnh sát, cảm giác đúng là quá mới lạ.

Cả đêm cô chỉ nghĩ — cô cũng có ngày hôm nay sao?

Nếu để chị Vương với trợ lý Tiểu Bạch nhìn thấy, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết mà khen cô cuối cùng cũng biết đứng lên rồi.

Thật ra lúc đó Lương Thích cũng chẳng nghĩ tới hậu quả gì.

Chỉ đơn giản là nhìn người kia quá chướng mắt.

Dù thế nào cũng không thể ăn nói vô lễ với trẻ con được.

Chẳng bao lâu sau, Lương Tân Hòa nhắn lại cho cô:

【Có chuyện gì?】

Lương Thích: 【Giờ không có gì rồi. Sao anh dậy sớm thế?】

Lương Tân Hòa: 【Anh có ngủ đâu!】

Vài giây sau, một đoạn voice call được gửi tới.

"Anh đang ở bệnh viện đây. Anh thật sự muốn nổ tung rồi! Cái con Lương Hân Nhiên đó, nó... anh... anh tức chết mất!"

Lương Thích: "......"

Lương Thích vốn không muốn hỏi tiếp, nhưng Lương Tân Hòa đã nói đến nước này rồi, cô cũng chỉ đành thuận miệng hỏi một câu:

【Xảy ra chuyện gì vậy?】

Một đoạn voice dài nhanh chóng được gửi tới.

Chỉ nghe qua màn hình thôi cũng cảm nhận được sự tức giận của Lương Tân Hòa.

"Tối qua anh về nhà tính sổ với họ rồi. Kết quả mẹ đứng hẳn về phía Lương Hân Nhiên. Anh chỉ hỏi cô ta mấy câu thôi, hỏi tại sao lại dẫn Linh Đang ra ngoài, hỏi tại sao Linh Đang không thừa nhận mà cô ta vẫn bắt con bé xin lỗi thay con gái anh. Linh Đang lớn chừng này rồi, anh còn chưa nỡ động vào con bé một ngón tay nào. Hay thật, anh chỉ đi công ty mấy ngày thôi mà trong nhà đã làm ra chuyện thế này, anh mẹ nó tức muốn nổ tung!"

"Anh còn chưa chửi ai đâu, chỉ hỏi cô ta vài câu thôi. Kết quả! Cô ta ngất luôn. anh thật sự phục rồi đấy, không phải lớn lên ở nông thôn à? Nhà anh Linh Đang bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng còn chưa ngất đâu, cô ta thì hay rồi... anh tức chết mất."

"Lương Thích, anh nói cho cậu biết, giờ anh cuối cùng cũng hiểu tại sao anh cả lúc trước lại dứt khoát như thế. Người này quay về đúng là tai họa. Mẹ nó anh còn bị đánh nữa! Mẹ điên rồi, vì cô ta mà lục thân không nhận. Trước kia mẹ có cưng chiều em thì cưng chiều, nhưng cũng đâu đến mức làm vậy vì em. Giờ thật sự là điên rồi. Lúc chị dâu rời khỏi nhà nói câu đó đúng quá, mẹ bây giờ đúng là bị Lương Hân Nhiên mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi!"

Đoạn voice của Lương Tân Hòa cực kỳ dài, tức đến mức giọng cũng run lên.

Nhưng Lương Thích vẫn miễn cưỡng chắp vá được đầu đuôi sự việc từ mớ lời đầy phẫn nộ ấy.

Tối qua Lương Tân Hòa về nhà chất vấn Lương Hân Nhiên.

Kết quả Khâu Tư Mẫn che chở cho cô ta, mà Lương Tân Hòa còn bị chính mẹ mình đánh.

Lương Thích nghe xong, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Cô cảm thấy Khâu Tư Mẫn thật sự đã quá mê muội rồi.

Con gái là con ruột, chẳng lẽ con trai không phải sao?

Khi cả thế giới đều đang ngăn cản mình, bà ta thật sự không tự nhìn lại bản thân lấy một lần à?

Nhưng Khâu Tư Mẫn không hề tự nhìn lại.

Bà ta trực tiếp lựa chọn đối đầu với cả thế giới.

Kết quả chính là Lương Hân Nhiên ngất xỉu, còn Khâu Tư Mẫn cũng tức đến đau tim, nhập viện luôn.

......

Đúng là lại thêm một vở kịch lớn.

Nghe xong đoạn voice, Lương Thích gửi một sticker "đành chịu vậy".

Sau đó bảo anh bình tĩnh một chút.

Bên phía Lương Tân Hòa không trả lời nữa, chắc là đi bận rồi.

Cô đứng chờ chưa bao lâu thì Thẩm Hồi ký giấy xong bước ra.

Cô ấy không cần ai tới đón, có thể trực tiếp rời đi.

Lúc đi ngang qua Lương Thích, đến cả ánh mắt cũng không cho cô một cái, cứ thế đi thẳng.

Kết quả Lương Thích lên tiếng gọi cô ấy lại:

"Bác sĩ Thẩm, đợi chút."

Thẩm Hồi dừng bước nhưng không quay đầu, lạnh nhạt hỏi:

"Có chuyện gì?"

Lương Thích đi tới, dịu giọng xin lỗi:

"Chuyện tối qua thật sự xin lỗi cô, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, đã gây phiền phức cho cô rồi."

"Lúc cô đánh người cũng đâu có báo trước với tôi." Ánh mắt màu nâu nhạt của Thẩm Hồi lướt qua gương mặt cô, lạnh lùng xa cách: "Giờ mới nói, cô không thấy muộn quá rồi à?"

Lương Thích: "...... Thật sự xin lỗi. Tình huống khẩn cấp nên mới vậy. Tôi mời cô ăn sáng coi như xin lỗi được không?"

Thẩm Hồi: "Không cần. Sau này đừng tới bệnh viện của chúng tôi là được."

Lương Thích: "......"

Ăn phải cục đá mềm, Lương Thích ngượng ngùng sờ chóp mũi, nghiêm túc lịch sự hỏi:

"Bác sĩ Thẩm, tôi có thể hỏi một chuyện không? Tại sao cô ghét tôi vậy?"

"Hửm?" Thẩm Hồi nhìn cô: "Tôi ghét cô?"

Lương Thích gật đầu:

"Đúng vậy. Từ tối qua tôi đã cảm thấy rồi, hình như cô... có địch ý với tôi."

"Cô hiểu lầm rồi." Thẩm Hồi nói: "Sự thật là tôi coi thường cô."

Lương Thích: "?"

"Chúng ta là lần đầu gặp mặt đúng không?" Lương Thích hỏi: "Tại sao cô lại nói vậy?"

"Đã kết hôn rồi còn dây dưa không rõ với người khác." Thẩm Hồi cười khẩy: "Vợ cô biết không?"

Lương Thích: "......"

"Tôi không có!" Lương Thích lập tức phản bác: "Tôi dây dưa với ai chứ? Bác sĩ Thẩm cô không thể vu oan..."

"Thẩm Hồi."

Triệu Tự Ninh đột nhiên cắt ngang lời cô.

Cô ấy chạy tới từ phía ánh bình minh lờ mờ.

Đôi mắt nâu nhạt của Thẩm Hồi chỉ hờ hững liếc cô ấy một cái, sau đó khi Triệu Tự Ninh chạy đến gần thì lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.

Hai tay cô ấy đút trong túi áo khoác, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách.

Triệu Tự Ninh sốt ruột hỏi:

"Chị không sao chứ?"

Thẩm Hồi lạnh nhạt đáp:

"Cô vẫn nên quan tâm người cần quan tâm thì hơn."

Triệu Tự Ninh nhíu mày:

"Hả?"

Thẩm Hồi hất cằm về phía Lương Thích:

"Người gọi cô tới đâu phải tôi. Cô tìm tôi làm gì? Bác sĩ Triệu, dây dưa với người đã kết hôn, đúng là có bản lĩnh thật đấy."

Triệu Tự Ninh: "?"

Thẩm Hồi cười khẽ, trong mắt chẳng có chút nhiệt độ nào:

"Xin lỗi, tôi quên mất. Bác sĩ Triệu trước giờ vốn chẳng có giới hạn."

Lương Thích & Triệu Tự Ninh: "......"

Lương Thích cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc của sự địch ý vô cớ kia là từ đâu ra.

Ngay lúc Triệu Tự Ninh định mở miệng giải thích, Lương Thích bỗng nhiên bước lên khoác lấy cánh tay cô ấy:

"Ôi trời, bác sĩ Thẩm, hóa ra cô đang nói chuyện này à? Tôi với vợ tôi là hôn nhân hình thức thôi, tôi với bác sĩ Triệu mới là chân ái đó."

Triệu Tự Ninh: "?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!