Chương 122

Xe của Lương Thích chắn ngang giữa đường, lực ma sát do cú phanh gấp quá mạnh kéo ra một vệt đen dài dưới bánh sau.

Chiếc xe màu đen của Vân Ẩn đạo trưởng cách xe cô chưa tới nửa mét.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tông thẳng vào nhau.

Nhưng khoảng cách này đã được Lương Thích tính chuẩn từ trước, vừa khít.

Tài xế vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ suýt đâm xe, đã thấy người phụ nữ mặc sơ mi trắng quần đen đứng trước mặt. Khí chất lạnh lẽo, ánh mắt thanh lãnh.

Một tay cô chống lên cửa xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Ẩn đang ngồi ở hàng ghế sau.

Vân Ẩn đã co người sát sang phía bên kia xe, tay đặt lên tay nắm cửa.

Ngay khoảnh khắc ông ta mở cửa, Lương Thích vươn tay, túm lấy cổ áo sau của bộ đạo bào rộng thùng thình, dùng tới tám phần lực, chẳng hề nương tay.

Cổ áo đạo bào vốn rộng, giống kiểu cổ chữ V. Sau khi bị kéo căng lập tức siết chặt lại thành một cục, ép từ hai bên vào cổ, khiến người ta gần như không thở nổi.

Vân Ẩn đã ngoài năm mươi, thể lực bình thường, mặt lập tức đỏ bừng.

Lương Thích quỳ một gối lên ghế xe mềm mại, giọng càng lạnh hơn: "Xuống xe."

Tay cô lại tăng thêm lực: "Đừng để tôi phải nói lần thứ ba."

Không giống uy hiếp, mà còn đáng sợ hơn cả uy hiếp.

Tài xế đứng nhìn một lúc mới hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

Lương Thích lạnh giọng lên tiếng: "Tôi chỉ tìm đạo trưởng Vân Ẩn nói chuyện chút thôi. Bạn cũ ấy mà."

Mấy chữ cuối nghe âm u lạnh lẽo, chẳng giống bạn cũ chút nào.

Nói xong, cô trực tiếp kéo lôi Vân Ẩn xuống xe.

Alpha nữ vốn đã khỏe, bình thường Lương Thích cũng tập luyện sức mạnh, lúc này xách một người đàn ông gầy gò thấp bé cũng chẳng khó khăn gì.

"Cô cô cô..." Vừa hít được không khí, Vân Ẩn mới thốt được vài chữ đã ho sặc sụa, như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Lương Thích nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, tùy ý phủi một cái, rồi móc từ túi quần tây ra con dao chưa mở lưỡi, thong thả xoay trong tay.

Để nhập vai hơn, cô đã chơi con dao này hàng trăm lần.

Động tác xoay dao vô cùng đẹp mắt.

Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua, ánh nắng lạnh phản chiếu vào đôi đồng tử nâu nhạt, lạnh lùng đến cực điểm.

Khiến cả người cô phủ lên một cảm giác chán đời nặng nề.

Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người khác xuống địa ngục cùng mình.

Chỉ riêng ngoại hình và khí chất đã tạo ra áp lực cực lớn.

Vân Ẩn già hơn rất nhiều so với trong ký ức của nguyên chủ, trông yếu ớt hư nhược.

Dáng vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước giờ biến mất sạch trước mặt sinh tử, trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ và kinh hãi.

"Cô... cô... đừng qua đây." Vân Ẩn bị Lương Thích kéo ngã xuống đất, nói cũng không tròn câu.

Lương Thích nửa ngồi xổm trước mặt ông ta: "Xem ra ông vẫn nhớ tôi."

"Không... tôi không quen cô." Vân Ẩn run giọng: "Cô... cô muốn làm gì?"

"Giết ông?" Lương Thích hỏi lại hờ hững.

Vân Ẩn sợ đến run bắn.

Lương Thích cong môi cười khẽ, lưỡi dao lóe lên ánh bạc, nhìn chẳng khác gì dao thật.

Vân Ẩn lùi tiếp về phía sau, bộ dạng vô cùng chật vật.

Nhưng Lương Thích lại từng bước ép sát, xoay con dao trong tay một vòng: "Vậy chắc ông nhớ Khâu Tư Mẫn nhỉ?"

Vân Ẩn không nói gì.

Thấy dọa cũng đủ rồi, Lương Thích chậm giọng xuống, như đang an ủi: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Ông trả lời thành thật, tôi sẽ tha cho ông."

Mắt Vân Ẩn lập tức sáng lên.

Nhưng ngay giây sau, lưỡi dao của Lương Thích đã đặt lên cổ ông ta, đúng ngay vị trí động mạch, nhẹ nhàng ấn xuống: "Nếu không, con dao này sẽ trực tiếp cắt đứt cổ họng ông."

Như sợ ông ta không tin, cô cong môi cười lạnh: "Đừng nghĩ tôi không dám làm. Đừng quên, tôi là người từng sống trong căn phòng quan tài do ông bố trí đấy."

"Còn nữa..." Lương Thích ghé sát ông ta, thấp giọng nói: "Tôi sắp chết rồi."

Vân Ẩn lập tức trợn to mắt: "S... sao có thể?"

"Chẳng phải ông đã đổi vận khí của tôi cho Đông Hằng rồi sao?" Lương Thích nghiêm túc nói: "Bây giờ Đông Hằng ngày càng hưng thịnh, còn tôi mấy hôm trước đi bệnh viện, phát hiện bị ung thư."

Vân Ẩn: "......"

"Không thể nào!" Vân Ẩn lập tức phản bác: "Cô tự mắc bệnh thì liên quan gì đến đổi vận khí?"

Lương Thích bật cười: "Vậy à? Nhưng tôi còn bị bệnh tâm thần nữa mà."

Vân Ẩn: "......"

Đối diện câu này, ông ta chẳng dám hé răng nữa.

Lưỡi dao của Lương Thích tiến sát cổ ông ta hơn: "Ông nói xem, người bình thường nào bị nhốt trong loại phòng đó mà không phát điên? Hay tôi cũng ném ông vào đó ở vài ngày nhé?"

"Không không không." Vân Ẩn liên tục phủ nhận.

Lương Thích cứ thế nhìn chằm chằm ông ta.

Áp lực chết chóc ập tới, đầu Vân Ẩn run lên, da cổ chạm phải lưỡi dao lạnh ngắt, ông ta lập tức lùi ra sau.

Lương Thích tiếp tục nói: "Hơn nữa... người bị tâm thần giết người... hình như không phạm pháp."

Vân Ẩn lập tức hoảng hốt: "Đừng đừng... tôi nói!"

"Vậy thì nói đi." Lương Thích rút dao ra xa một chút, giảm bớt áp lực: "Kể rõ xem ông với Khâu Tư Mẫn đã bàn bạc những gì. Chuyện dùng người làm vật hiến tế để đổi vận khí là thật sao?"

"Sao có thể là thật được chứ!" Vân Ẩn gần như muốn khóc, sợ người trước mặt đâm chết mình thật.

Dù sao người này biến thành như bây giờ cũng có một phần trách nhiệm của ông ta. Sau đó ông ta一直 trốn tránh không dám gặp cô, chính là sợ tên điên này không đi tìm Khâu Tư Mẫn tính sổ mà quay sang tìm mình.

Kết quả trốn trái trốn phải vẫn không thoát.

"Tất cả đều là giả!" Vân Ẩn nói: "Cô... cô dù gì cũng là người có học, chẳng lẽ không biết mê tín phong kiến là không nên sao?!"

Lương Thích cười lạnh: "Vậy ông còn đi xem phong thủy cho người ta?"

Vân Ẩn: "... Cuộc sống ép buộc thôi."

Vân Ẩn đưa hai ngón tay ra, cẩn thận kẹp lấy con dao trong tay Lương Thích rồi đẩy ra xa, "Lương... Lương Thích, cô... cô cất thứ này đi, tôi nói hết."

Ông ta nói lắp bắp, Lương Thích xoay con dao trong tay một vòng rồi gập nó lại cất đi.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay cô trắng đến chói mắt, tùy ý đặt trên đầu gối, "Xem ra ông vẫn còn nhớ tôi."

"Đương nhiên." Vân Ẩn nói: "Cô là người thảm nhất mà tôi từng gặp."

Lương Thích: "?"

Nhất thời không biết người này đang muốn nói gì.

"Tôi đã nói từ đầu rồi, đổi vận gì đó huyền huyễn lắm, không đổi được." Vân Ẩn nói: "Là mẹ cô nói có thể đổi, tôi... tôi chỉ vì tiền mới nói vậy thôi. Còn căn phòng của cô, là... là mẹ cô cầm bản vẽ tới tìm tôi, bảo tôi bố trí. Cả cái tượng kia nữa, cũng là mẹ cô yêu cầu làm."

Lương Thích cười lạnh: "Vậy chuyện đổi khí vận là giả?"

"Chắc chắn." Vân Ẩn quả quyết: "Nếu thật sự đổi được khí vận cho người khác, tôi... tôi đã đổi cho mình thành người giàu nhất thế giới rồi."

Ánh mắt Lương Thích lạnh đi, "Vậy vì sao ông giúp Khâu Tư Mẫn?"

Ánh mắt Vân Ẩn nhìn cô đột nhiên thay đổi, như kiểu — nhìn cô là biết chưa từng trải sự đời.

"Vì tiền." Vân Ẩn nói: "Mẹ cô bảo chỉ cần tôi làm theo lời bà ta, sẽ cho tôi hai triệu."

Lương Thích hỏi: "Sau đó ông dùng số tiền đó xây đạo quán Vân Ẩn?"

Vân Ẩn gật đầu: "Sau này mẹ cô còn giới thiệu thêm vài việc cho tôi, cộng thêm mấy năm nay tích cóp..."

Lương Thích cắt ngang: "Vậy những năm qua ông đều lừa người?"

"Cũng không hẳn..." Vân Ẩn khựng lại rồi cười gượng: "Cũng không phải hoàn toàn giả, có vài thứ... cũng có chút huyền học."

"Ví dụ?" Lương Thích hỏi.

Vân Ẩn nói: "Cô... cô thật ra không có khí vận gì cả."

Lương Thích nhíu mày.

Vân Ẩn nói: "Mệnh bàn của cô quá phức tạp, tôi nhìn... nhìn không ra, nhưng cô là kiểu người trời sinh phú quý."

Ông ta nói trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau, Lương Thích khẽ cười nhạt, "Được rồi, đừng vì giữ mạng mà bịa nữa. Tôi hỏi ông, vì sao Khâu Tư Mẫn lại bố trí cho tôi căn phòng như vậy?"

Vân Ẩn kinh ngạc: "Cô không biết sao?"

Lương Thích: "... Không biết."

"Vậy thì tôi cũng không biết." Vân Ẩn dang tay: "Đến cô còn không biết, sao tôi biết được?"

Lương Thích: "..."

Trong mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo, con dao gấp lần nữa lộ ra lưỡi sắc bén, "Đừng có lẻo mép với tôi."

"Tôi... tôi thật sự không biết mà." Vân Ẩn nói: "Bà ta đưa tiền tôi làm việc, tôi sao biết bà ta muốn làm gì?"

"Vậy ông dám đảm bảo hôm nay mình nói thật chứ?" Lương Thích hỏi.

Vân Ẩn khựng lại, "Nếu có nửa lời dối trá, trời đánh sét bổ."

//

Khi Lương Thích quay lại đoàn phim, người đầu tiên nhìn thấy cô là Ngôn Khê, hỏi cô đi đánh nhau với ai rồi.

"Đùa thôi mà em cũng tin?" Lương Thích tùy ý đáp.

Ngôn Khê: "... Chán thật."

Lương Thích ngồi xuống chiếc ghế dài, đoàn phim lúc này đã khôi phục hoạt động bình thường.

Vừa hay là giờ nghỉ trưa, Ngôn Khê đi lấy cơm hộp tiện thể lấy luôn cho cô. Hôm nay cơm hộp coi như không tệ, một món mặn hai món chay một phần canh, chỉ là cơm hơi ít.

Lương Thích còn hỏi một câu, Ngôn Khê đáp: "Đạo diễn thấy tụi mình ăn nhiều tinh bột quá sẽ béo, lên hình không đẹp nên bảo bớt lại."

Lương Thích: "..."

Những sự kiện quỷ dị trong đoàn phim cuối cùng cũng kết thúc bằng một màn "tâm linh".

Ngôn Khê cực kỳ khinh thường chuyện này, "Đều là người thời đại mới cả rồi, sao còn tin mấy thứ này? Lão đạo sĩ kia nhìn là biết lừa tiền."

Lương Thích ngồi bên cạnh lặng lẽ gật đầu.

Nhưng lão đạo sĩ đó có lừa tiền hay không không quan trọng, quan trọng là đã trấn an được lòng người đang hoang mang.

Ít nhất không còn giống mấy ngày trước, chỉ cần ở trong nhà vệ sinh lâu một chút là có thể nghe hai ba nhóm người kể chuyện tâm linh.

Còn kể cứ như thật vậy, khiến ai nấy đều uể oải bất an.

Người ta không còn hoảng loạn nữa thì hiệu suất làm việc cũng tăng lên.

Dù nhìn từ góc độ nào, ba vạn tệ đạo diễn bỏ ra cũng đáng giá.

Không biết là tác dụng tâm lý hay thật sự giống như lão đạo sĩ nói, thứ này ít nhiều cũng có chút huyền học.

Tóm lại, việc quay phim sau đó khá thuận lợi.

Trong đoàn dù vẫn có người bệnh, nhưng mỗi lần chỉ một người, hoặc do thức đêm quá nhiều, hoặc bệnh cũ tái phát, không còn xuất hiện tình huống vô duyên vô cớ đổ bệnh mà không tìm ra nguyên nhân như trước nữa, cuối cùng chỉ có thể đổ lên huyền học.

Từ sau đó, không còn nghe nhân viên trong đoàn kể chuyện ma quỷ bản thân hay bạn bè gặp phải nữa, thay vào đó là mọi người hẹn nhau đi núi Vân Phong.

Lương Thích nghe qua vài lần, chẳng có cảm nghĩ gì.

Nhưng hai ngày sau, Triệu Oánh nhân lúc nghỉ ngơi đã gõ cửa phòng Lương Thích.

Hôm đó vừa hay Triệu Oánh không có cảnh quay, đáng lẽ phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, nhưng dưới mắt cô ấy là quầng thâm xanh đậm. Vừa bước vào phòng Lương Thích đã cầm nước uống ừng ực mấy ngụm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rẻ tiền rồi nói: "Chị chịu hết nổi rồi."

Lương Thích ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Triệu Oánh nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi, "Thư Dịch tuyệt đối có bệnh tâm thần."

Lương Thích: "?"

"Tối qua cô ta gõ cửa phòng chị rồi đè chị ra đánh một trận." Triệu Oánh vừa nói vừa vén tóc mái lên, trên trán có một vết thương dài khoảng ba centimet.

Lương Thích: "..."

Lương Thích lập tức đi lục vali, chưa kịp hỏi rốt cuộc Thư Dịch bị gì, vừa tìm hộp thuốc cá nhân vừa nói: "Sao chị không xử lý vết thương?"

Triệu Oánh thở dài: "Chị tê liệt luôn rồi."

Lương Thích: "..."

Cô trước tiên xử lý vết thương trên trán cho Triệu Oánh. Trông như bị vật sắc nhọn rạch phải, nhưng không nghiêm trọng lắm, lúc này đã đóng vảy.

Khi Lương Thích sát trùng cho cô ấy, Triệu Oánh đau đến hít mấy hơi lạnh, nói chuyện cũng yếu ớt, "Chuyện này chẳng liên quan gì tới thần thần quỷ quỷ cả, đơn giản là Thư Dịch có vấn đề thần kinh."

"Buổi sáng chị còn đóng phim với cô ta, cảm giác không có gì bất thường mà." Lương Thích nói.

Triệu Oánh đau đến mức bàn tay đang giữ tóc cũng siết chặt, "Điều vô lý nhất chính là chỗ đó."

"Cô ta gõ cửa phòng tôi lúc hai giờ sáng." Triệu Oánh nói: "Hai giờ sáng đó! Chị đang nằm mơ luôn... em hiểu cảm giác đó không?"

Lương Thích: "..."

Chỉ nghe thôi cũng thấy nghẹt thở.

"Bộ phim này chị không quay nổi nữa." Sau khi Lương Thích dán băng cá nhân cho cô ấy xong, Triệu Oánh buông tóc mái xuống, "Không cô ta đi thì chị đi."

Triệu Oánh day day thái dương, "Bây giờ trước khi ngủ chị còn mở Đại Bi Chú, nhưng mẹ nó, chị không ngờ thứ hại mình lại là con người!"

Lương Thích cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Nhìn trạng thái tinh thần của cô ấy lúc này, quả thật đã bị hành hạ không nhẹ.

"Trước đây chị từng nghe nói Thư Dịch hợp tác khá ổn mà." Triệu Oánh lẩm bẩm than phiền: "Sao không ai nói với chị cô ta mộng du còn có bệnh tâm thần chứ?"

"Nếu cô ta còn không đi chữa bệnh, chị sắp thành người tâm thần trước rồi!" Triệu Oánh nói.

Nếu là trước khi phim khai máy thì còn dễ nói.

Với địa vị hiện tại của Triệu Oánh, chỉ cần nói không sắp xếp được lịch, hẹn đạo diễn bộ sau, dù đạo diễn trong lòng không vui cũng sẽ nể mặt.

Nhưng bây giờ cảnh quay của Triệu Oánh đã hoàn thành gần một nửa, phía Thư Dịch cũng vậy.

Giờ mà đổi diễn viên giữa chừng, trừ phi diễn viên dính scandal cực lớn ảnh hưởng đến việc phát sóng, hoặc bị truyền thông phong sát hoàn toàn, nếu không sẽ không ai chọn cách đó.

Cho dù muốn thay diễn viên thì cũng phải sắp xếp lại lịch trình, vô cùng phiền phức.

Cho nên nhiều bộ phim một khi bị đình trệ thì lúc quay lại cũng chẳng biết là năm nào tháng nào.

Phần lớn đều âm thầm chết yểu.

Nhưng 《Dư Quang》 là dự án lớn, đạo diễn nhắm thẳng tới giải thưởng năm sau.

Hai ảnh hậu, cộng thêm đạo diễn từng nhiều lần tranh giải quốc tế, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đã kéo không biết bao nhiêu ngôi sao vào, gần như là "miếng bánh ngon" mà ai trong giới cũng muốn có.

Nếu giữa chừng xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ tạo nên chấn động trong giới giải trí.

Triệu Oánh vẫn muốn yên ổn quay xong bộ phim này. Từ lần đầu Thư Dịch gây chuyện, trạng thái của cô ấy đã bắt đầu tụt dốc nhanh chóng.

Cô ấy đã xem như rất nhẫn nhịn rồi.

Nhưng sau chuyện tối qua, cô ấy cảm thấy nếu còn nhịn nữa, e là quay xong phim thì bản thân phải vào bệnh viện tâm thần đăng ký khám trước mất.

Trong đoàn cũng chẳng có ai để tâm sự, cô ấy nhịn suốt một buổi sáng, cuối cùng không chịu nổi mới tìm đến Lương Thích.

Lương Thích yên lặng nghe cô ấy nói hết, đoán rằng cô ấy cũng chưa ăn gì nên đưa qua cho cô ấy một cái bánh mì nhỏ.

Triệu Oánh kinh ngạc: "Chỗ em sao cái gì cũng có vậy?"

Lương Thích: "......"

"Quen rồi." Lương Thích nói: "Em quay phim hay đói lúc nửa đêm."

Triệu Oánh cảm thấy cô giống như cái túi bách bảo, thứ gì cũng chuẩn bị đầy đủ.

"Em chẳng giống người lần đầu vào đoàn phim chút nào." Triệu Oánh cắn một miếng bánh nhỏ: "Cái vali bé tí mà cái gì cũng có."

Nghe vậy, Lương Thích nhún vai, cố ý điều chỉnh bầu không khí: "Biết đâu em từng vào đoàn trong mơ rồi thì sao."

Triệu Oánh lập tức ngăn lại: "Dừng! Bây giờ chị sợ nhất chữ 'mơ'."

Lương Thích: "......"

Điều Triệu Oánh cần chẳng qua chỉ là một người ở bên nghe cô nói chuyện, mà Lương Thích lại hoàn thành rất tốt vai trò đó.

Ăn một cái bánh nhỏ trong phòng Lương Thích, lại uống thêm một chai nước thể thao, Triệu Oánh mới cảm thấy trạng thái của mình khá hơn đôi chút.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô ấy lại hỏi Lương Thích: "Em nói xem chị nên nhịn tiếp hay rời đi?"

Lương Thích chần chừ: "Chị nghiêng về phương án nào hơn?"

Giống như đá quả bóng vấn đề trở ngược lại.

Trả lời kín kẽ không chê vào đâu được.

Cũng không thể trách Lương Thích.

Trước đây trong giới cô không có bạn bè thật lòng gì, cơ bản đều chỉ là xã giao hời hợt, nói quan hệ tốt đến đâu thì thật sự chưa tới mức đó.

Nhưng mỗi lần cô có phim mới, người giúp cô quảng bá lại không ít.

Mỗi lần ở đoàn phim cô đều là kiểu người hòa đồng với mọi người, cơ bản có thể làm được quay một bộ phim là kết giao hai ba người bạn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đoàn phim và thời kỳ tuyên truyền.

Bình thường cô luôn ở trạng thái "ẩn thân".

Hơn nữa chị Vương từng dặn cô, trong cái giới này không tồn tại bạn bè thật sự.

Phần lớn đều là cộng đồng lợi ích, kể cả chị Vương cũng vậy.

Chỉ vì lợi ích giống nhau mới tụ lại một chỗ, nếu gặp phải lựa chọn tài nguyên, khó tránh khỏi chuyện hãm hại và xé nhau.

Vì vậy Lương Thích hình thành thói quen nói chuyện kín kẽ.

Sau khi trả lời Triệu Oánh, cô cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung:

"Nếu chị thật sự cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, vậy thì cứ tạm dừng trước đi, đi nghỉ ngơi một thời gian, chờ trạng thái ổn lại rồi tập trung quay phần của chị."

"Chủ yếu là bây giờ chị nhìn Thư Dịch thấy rợn người." Triệu Oánh nói: "Chị hoàn toàn không có cách nào diễn cùng cô ta, chỉ cần nhớ tới ánh mắt tối qua của cô ta là chị muốn khóc."

Triệu Oánh khẽ thở ra một hơi, không nhịn được mà nói:

"Chị chỉ nghĩ, thằng ngu nào mới đi yêu cái loại thần kinh đó chứ?! Hoàn toàn là tự ngược đãi mình còn gì!"

Lương Thích: "......"

Chỉ từ lời Triệu Oánh đã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc.

Lương Thích an ủi cô vài câu. Vì bản thân còn cảnh quay, lại là cảnh đêm nên cô phải đến đoàn làm tạo hình trước, để Triệu Oánh một mình nghỉ ngơi trong khách sạn.

Triệu Oánh không muốn quay về phòng mình, sợ gặp lúc Thư Dịch phát điên, Lương Thích liền để cô ở lại phòng mình.

Tối hôm đó Triệu Oánh trực tiếp đổi phòng ngủ, chuyển sang ở cạnh phòng Ngôn Khê.

Thế là đêm đó, nghe nói người ở cùng tầng với Thư Dịch đã nghe tiếng gõ cửa suốt nửa đêm.

Có một nhà sản xuất đi ra xem, bị dọa đến mức són tiểu tại chỗ.

Thư Dịch mặc váy ngủ hai dây màu trắng, không biết kiếm đâu ra một bộ tóc giả, tóc xõa dài rũ xuống, cứ đứng trước cửa phòng Triệu Oánh mà gõ.

Trông chẳng khác nào nữ quỷ bước ra từ phim kinh dị.

Những người ở tầng đó đi ra đều nhìn thấy cảnh ấy, bao gồm cả đạo diễn.

Sáng hôm sau nghe đạo diễn kể lại, Triệu Oánh âm thầm may mắn vì đã nghe lời Lương Thích đổi chỗ ngủ, nếu không theo cách nhà sản xuất miêu tả, cô e rằng không chỉ són tiểu mà chắc lên cơn đau tim phải đưa đi bệnh viện luôn rồi.

Khả năng tưởng tượng của cô vốn mạnh, chỉ nghe kể thôi mà da đầu đã tê dại, như thể tận mắt trải qua.

Triệu Oánh vẫn đề cập chuyện đó với đạo diễn, nói rằng không thể tiếp tục hợp tác với Thư Dịch nữa.

Lúc đi học cô từng nói có thể hiến thân vì nghệ thuật, nhưng không muốn chết theo kiểu này.

Nếu thật sự truyền ra ngoài chắc khiến người ta cười rụng răng mất.

Trước đây đạo diễn chưa từng thấy dáng vẻ đó của Thư Dịch, còn cho rằng mọi người đang nói quá lên, nhưng lần này là chính mắt ông nhìn thấy, mức độ kinh dị khiến cả người từng đạo diễn phim kinh dị như ông cũng phải sợ.

Khó trách trạng thái của Triệu Oánh sa sút suốt thời gian qua.

Đạo diễn mệt mỏi gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Triệu Oánh: "......"

Thấy ông còn do dự, Triệu Oánh dứt khoát nói:

"Dù sao tôi cũng không thể diễn cùng cô ta nữa. Nhìn gương mặt cô ta tôi cứ như đang xem phim kinh dị, còn diễn yêu đương với cô ta kiểu gì? Để kiếp sau yêu đi."

Đạo diễn: "Nếu như..."

"Không có nếu như nữa." Triệu Oánh vốn là người thẳng thắn, chuyện đã quyết thì không do dự nữa:

"Tôi đã nhịn rất nhiều lần rồi, nếu còn chịu đựng được tôi sẽ không tới nói với ông chuyện này. Thư Dịch thế nào ông cũng thấy rồi, trước đây tôi quay phim ra sao ông cũng biết. Nếu thật sự không được thì chúng ta giải ước đi, tôi bồi thường vi phạm hợp đồng cho ông, bộ sau chúng ta lại hợp tác."

Đạo diễn: "......"

Lần này trực tiếp ép đạo diễn tới mức không còn đường lui.

Ông cũng biết Triệu Oánh thật sự bị dồn đến giới hạn rồi.

Buổi tối xảy ra chuyện như vậy, ban ngày đương nhiên phải ngừng quay.

Ngôn Khê còn trêu Lương Thích:

"Đoàn phim này đúng là phong thủy quá xấu."

Lương Thích lại chẳng có cảm giác gì. Trước đây cô từng gặp không ít đoàn phim xui xẻo, có đoàn quay tới tận cuối rồi đột nhiên nam chính bị bại lộ hút ma túy và bị bắt.

Cũng có đoàn quay xong, đang trong thời kỳ tuyên truyền thì nữ chính lộ chuyện tình cảm.

Mà nữ chính còn đúng lúc đang là idol thời kỳ lên cao.

Cũng có kiểu như trước đây của cô, tuyên truyền xong, phim cũng phát sóng rồi, một bên điên cuồng giẫm đạp bên còn lại.

Chỉ có thể nói, trong ngành này, kẻ sống sót mới tạo thành "thiên lệch người sống sót".

Những bộ phim có thể tới trước mắt công chúng chỉ là một phần mười, số còn lại không chết giữa đường thì cũng bị chém ngang lưng.

Trong ngày nghỉ chỉnh đốn này, đạo diễn đưa ra quyết định —— thay Thư Dịch.

Nhưng phải nói chuyện với Thư Dịch thế nào lại là một vấn đề.

Người đại diện của Thư Dịch khăng khăng nói cô không có bệnh tâm thần, nếu đạo diễn ở đây tự tiện kết luận, e rằng sẽ bị fan mắng đến mức mẹ cũng không nhận ra.

Chỉ có thể nói uyển chuyển.

Vì thế đạo diễn quyết định dùng lý do vạn năng —— cô rất tốt, nhưng không quá phù hợp.

Nhưng còn chưa đợi đạo diễn đi tìm Thư Dịch, trên mạng đã bùng nổ hotsearch liên quan đến cô ta:

—— Thư Dịch nghiện ma túy

—— Studio Thư Dịch cần nộp bổ sung 370 triệu tiền thuế

//

Cái hotsearch này bùng nổ quá đột ngột.

Cùng ngày hôm đó, người nằm trên hotsearch với Thư Dịch còn có Trần Lưu Huỳnh đang cố gắng comeback.

Chỉ là dưới độ hot của Thư Dịch thì chẳng đáng nhắc tới.

Trước đó còn có rất nhiều người chạy tới mắng Trần Lưu Huỳnh, nhưng hôm nay mọi người đều bận hóng dưa của Thư Dịch, căn bản không rảnh để ý cô ta.

Thế là bộ "ảnh nghệ thuật" táo bạo kia của cô ta chẳng ai thưởng thức.

Thỉnh thoảng mới có vài bình luận:

[Nếu không biết còn tưởng vào động A.]

[Nghệ thuật là tấm vải che thân, mong cô có.]

[Cô thật sự không cân nhắc xuống biển đóng phim cấp ba à?]

[Lầu trên đừng nói nữa, tôi nghi cô ta thật sự đang đóng rồi.]

[Độ hở của bộ ảnh này còn lớn hơn phim cấp ba tôi từng xem.]

[Chị gái, một đêm bao nhiêu?]

[...]

Toàn là những lời lẽ cực kỳ hạ lưu.

Nhưng bộ ảnh đó của Trần Lưu Huỳnh vốn đã rất tục tĩu, vải trên người ít đến đáng thương, hoàn toàn không phải kiểu ảnh nghệ thuật thông thường.

Nếu nói là phá cách, có sáng ý, có chủ đề thì còn đỡ, đằng này chỉ đơn thuần khoe thân.

[Vị này thật sự nghĩ kiểu này có thể lừa được fan nữ à?]

[Sao tôi cảm giác cô ta muốn hẹn fan thế nhỉ.]

[Trước đây chẳng phải từng bị bóc ngủ với fan sao? Quả nhiên internet không có trí nhớ.]

[...]

Khu bình luận lại dấy lên một đợt tranh luận mới, nhưng độ chú ý và thảo luận đều quá thấp.

Ấy vậy mà với chút dữ liệu đó vẫn có thể lên hotsearch, còn nằm ở vị trí đầu.

Người sáng mắt nhìn là biết mua.

Thậm chí hashtag #TrầnLưuHuỳnhĐẹpQuá còn ngồi top 1 hotsearch trong chốc lát, nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, từ khóa của Thư Dịch trực tiếp "nhảy dù" lên hotsearch, rồi với tốc độ chóng mặt leo lên top 1, đè bẹp luôn từ khóa của Trần Lưu Huỳnh.

Chuyện Thư Dịch là con nghiện do chính vợ cũ cô ta tung ra.

Cho nên kéo theo đó còn có hashtag #ThưDịchKếtHônBíMật.

Dù gì Thư Dịch cũng là ảnh hậu, tuy danh hiệu ảnh hậu đó chỉ là giải thưởng trong nước, giá trị không quá cao.

Nhưng cô ta rất hút fan, Weibo có hơn bảy mươi triệu người theo dõi, được xem là tiểu hoa lưu lượng khá cao ở nội địa.

Hơn nữa từ trước đến nay hình tượng của cô ta luôn là chị gái nhà bên dịu dàng thanh thuần, ai ngờ lại bị phanh phui loại tin tức này, khiến tất cả kinh ngạc.

Cư dân mạng cứ như bầy thú nhỏ chạy loạn khắp ruộng dưa để hóng chuyện.

Trong bài bóc phốt của vợ cũ Thư Dịch có viết rằng Thư Dịch có xu hướng bạo hành gia đình nhẹ, sẽ đánh người lúc mộng du. Ban đầu cô ấy còn nghĩ Thư Dịch vì mất mẹ nên bị đả kích tinh thần, cho nên đã tha thứ, không ngờ cô ta càng lúc càng quá đáng, cuối cùng vợ cũ không chịu nổi mới đề nghị ly hôn.

Hai người còn là bạn học nhiều năm, yêu nhau tám năm rồi bước vào hôn nhân.

Vì sự nghiệp của Thư Dịch, vợ cô ta cũng luôn lựa chọn kết hôn bí mật, không tổ chức hôn lễ, không có màn cầu hôn, thậm chí sau khi kết hôn còn thường xuyên xa nhau.

Toàn bộ bài viết gần như đều đang tố cáo hành vi xấu xa của Thư Dịch, hoàn toàn khác với hình tượng cô ta trước ống kính, khiến người ta không dám tin.

Cho nên lúc đầu fan Thư Dịch điên cuồng mắng chửi dưới phần bình luận của cô ấy.

Mắng cô ấy vu khống, mắng cô ấy ké fame, còn mắng cô ấy muốn nổi tiếng đến phát điên.

Thậm chí có người trực tiếp nguyền rủa cả nhà cô ấy chết không yên.

Mà vợ cũ của Thư Dịch lại đăng thêm một bài khác, đại khái nói rằng bản thân học ngành kiểm toán, đã lén điều tra sổ sách phòng làm việc của Thư Dịch rồi báo cáo với cơ quan thuế, hiện cơ quan thuế đang điều tra.

Kết quả chưa bao lâu sau, kết luận điều tra từ phía thuế vụ đã có, trực tiếp xác nhận hành vi trốn thuế của Thư Dịch.

Độ hot của Thư Dịch cứ mãi không hạ, kéo theo cả Triệu Oánh và đoàn phim 《Dư Quang》.

Hashtag #ThươngTriệuOánh cũng treo rất cao, Triệu Oánh trực tiếp đăng Weibo:

"Vẫn còn sống, chưa phát điên, không muốn ké nhiệt, cảm ơn mọi người đã yêu quý, thật sự không cần đâu."

Xem như phủ nhận cực kỳ dứt khoát.

Thái độ của Triệu Oánh với người này đã thể hiện rõ trên mạng.

Mà khi đạo diễn đi tìm Thư Dịch thì đã không thấy người đâu nữa, cô ta bị cảnh sát đưa đi xét nghiệm máu rồi.

Lương Thích là lúc lướt hotsearch của Thư Dịch mới nhìn thấy Trần Lưu Huỳnh. Khoảng thời gian này ý định thử comeback của cô ta cực kỳ rõ ràng.

Nhưng lần nào cũng bị cắt ngang.

Lương Thích cảm thấy vận giới giải trí của Trần Lưu Huỳnh thật sự không tốt.

Một phần do thiên tai, một phần do nhân họa.

Vận may của cô ta vốn bình thường, bản thân lại thích作, mỗi lần muốn bỏ tiền mua hotsearch top cao đều nhanh chóng bị người khác đè xuống.

Lương Thích cũng không quên, trong nguyên tác Trần Lưu Huỳnh là nhân vật khá quan trọng, bởi vì yêu mến Hứa Thanh Trúc nên đã moi tuyến thể của nguyên chủ — nữ phụ chính thất pháo hôi.

Nhưng đó là dựa trên tiền đề Trần Lưu Huỳnh là siêu sao giải trí, thân giá hàng chục triệu, còn nguyên chủ sa sút, bị bại lộ không phải thiên kim thật.

Còn hiện tại Trần Lưu Huỳnh giống hệt chó nhà có tang, mà Lương Thích cũng chưa sa sút.

Tuy Lương Thích không hiểu nổi, vì sao người thích Hứa Thanh Trúc lại ở bên Bạch Vi Vi — bạn thân cũ của Hứa Thanh Trúc, nhưng hệ thống từng nói, các sự kiện lớn của thế giới này sẽ không thay đổi.

Lương Thích cảm thấy chuyện nguyên chủ bị moi tuyến thể vẫn sẽ xảy ra, vào lúc Trần Lưu Huỳnh hắc hóa.

Thậm chí Lương Thích còn bắt đầu suy đoán, "sự kiện then chốt" mà hệ thống nói chính là để cô bị Trần Lưu Huỳnh moi tuyến thể, sau đó khiến Hứa Thanh Trúc mềm lòng, để giá trị may mắn đạt tới một trăm.

Ngoài điều này ra, Lương Thích thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác.

Lương Thích và nguyên chủ không giống nhau, cô có năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nên không quá sợ hãi.

Nhưng hiện giờ Trần Lưu Huỳnh ở trong tối, cô ở ngoài sáng, cô vẫn bắt đầu đề cao cảnh giác.

Càng gần tới thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác bất an trong lòng Lương Thích càng mạnh hơn.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục như thường.

Sự kiện Thư Dịch treo trên hotsearch hai ba ngày, người này cùng lúc phạm quá nhiều chuyện, căn bản không thể comeback được nữa.

Chờ đợi cô ta chắc chắn sẽ là sự trừng phạt của pháp luật.

Mà đạo diễn là người có yêu cầu rất cao với tác phẩm, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tìm được nữ diễn viên phù hợp, cho nên việc quay phim của đoàn tạm dừng.

Khoản đầu tư giai đoạn trước cũng xem như đổ sông đổ biển.

Đoàn phim vẫn chưa xác định thời gian quay lại.

Vì chuyện này mà đạo diễn mượn rượu giải sầu suốt mấy ngày, trông tiều tụy hẳn đi.

Ngay ngày đầu tiên sau khi biết tin, Triệu Oánh lập tức bảo trợ lý lái xe đưa cô về nội thành, nói là phải về nhà ngủ bù.

Nhất định phải ngủ lại cho đủ số giấc đã mất trước đó.

Lương Thích có chút tiếc nuối cho công sức đoàn phim bỏ ra, cũng tiếc cho những nhân vật này.

Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Nghĩ theo hướng tích cực thì là phát hiện giữa chừng, chứ không phải sau khi quay xong hoặc đang trong thời kỳ tuyên truyền mới bùng nổ.

Kịch bản này vẫn còn dùng được, bộ phim sửa lại chút vẫn có thể phát sóng, cùng lắm chỉ lỗ vài triệu, nhưng nếu giai đoạn sau theo kịp thì vẫn có thể hồi vốn.

Đáng sợ nhất là trước ngày lên sóng một hôm, chuyện của Thư Dịch đồng loạt bị bóc ra, khi đó toàn bộ thành quả lao động của đoàn phim sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Là một trong hai nữ chính, bộ phim này tuyệt đối không thể phát sóng nữa.

Đó đại khái là điều duy nhất đáng để may mắn.

Nhưng Thư Dịch đã dọa toàn bộ đoàn phim không nhẹ, ai cũng cảm thấy mình như thật sự gặp quỷ.

Dù Lương Thích không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe bọn họ miêu tả sống động thôi mà cô cũng liên tiếp gặp ác mộng suốt hai đêm.

//

Sau khi xác định tạm ngừng quay, Ngôn Khê quay về trường học.

Lương Thích xem như là người rời đi khá muộn, cô bận theo dõi những hotsearch bị đè xuống của Trần Lưu Huỳnh, còn dùng acc clone theo dõi động thái của cô ta.

Trong lòng luôn bất an không yên.

Sau khi biết Trần Lưu Huỳnh còn có một tài khoản phụ, Lương Thích cũng theo dõi luôn tài khoản đó.

Nhưng tài khoản phụ toàn đăng những nội dung kiểu "năm tháng yên bình", ví dụ như mặt trời, cà phê, lá rụng, còn có ảnh tập gym và vlog của chính cô ta.

Đợi mọi người lần lượt rời khỏi đoàn phim, Lương Thích mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Cô lái xe về nội thành, nhưng khi chạy đến cầu Du Giang thì nhận được một cuộc gọi lạ.

"Alo, xin chào." Lương Thích lịch sự chào hỏi, tiện tay bật loa ngoài.

Xe chạy qua cầu Du Giang, chỉ còn vài bước nữa là tới nhà cô.

Đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ thường.

Lương Thích nhận ra có gì đó không ổn, lập tức hỏi:

"Alo?"

Trong điện thoại chỉ có tiếng hô hấp yếu ớt.

Giọng nói khàn khàn mơ hồ kia vang lên:

"Lương Thích, báo cảnh sát."

Là Cổ Tinh Nguyệt!

"Cô sao rồi?" Lương Thích hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Dương Giai Ny giết người."

Giọng Cổ Tinh Nguyệt như truyền tới từ tầng mây, yếu đến gần như không nghe rõ.

"Giết người hàng loạt."

Cổ Tinh Nguyệt lặp lại bốn chữ đó rồi cúp máy.

Chỉ nghe thôi đã khiến Lương Thích lạnh cả sống lưng, tay cầm vô lăng cũng hơi run.

Cô chẳng còn tâm trí về nhà nữa, vội vàng tấp xe vào lề, lập tức gọi 110 báo cảnh sát, đồng thời gọi luôn 120 cấp cứu.

Vài giây sau, cô lại gọi WeChat cho Trần Miên.

Bên kia dường như đang ngủ, sau khi bắt máy giọng nói có chút khàn.

Lương Thích hít sâu một hơi rồi nói:

"Cậu có quen luật sư nào giỏi không?"

Trần Miên kinh ngạc: "Hả?"

Giọng Lương Thích dù run rẩy nhưng lại mang theo một tia kích động:

"Cổ Tinh Nguyệt... cũng chính là Tề Kiều bây giờ, ra tay rồi."

//

Lương Thích chưa từng nghĩ Cổ Tinh Nguyệt sẽ dùng cách giết địch một ngàn tự tổn tám trăm để báo thù.

Cô từng cho rằng Cổ Tinh Nguyệt sẽ bày ra một cái bẫy thật lớn, đưa Dương Giai Ny ra trước pháp luật.

Trên đường lái xe đến nhà họ Tề, Lương Thích vẫn còn suy nghĩ liệu Tề Kiều có phải lấy việc tổn thương bản thân làm cái giá để tống Dương Giai Ny vào tù hay không.

Nhưng Cổ Tinh Nguyệt còn nói bốn chữ —— giết người hàng loạt.

"Hàng loạt"...

Còn có ai nữa?

Trong lòng Lương Thích đầy nghi hoặc.

Dù cũng lo lắng cho Cổ Tinh Nguyệt, nhưng cô không cảm thấy cô ấy sẽ gặp chuyện.

Đã làm thì chứng tỏ Cổ Tinh Nguyệt có nắm chắc.

Trên đường đến nhà họ Tề, Lương Thích luôn nghĩ như vậy.

Sau khi báo cảnh sát, cô cung cấp địa điểm phạm tội cụ thể.

Lúc cô tới nhà họ Tề, nơi đó đã bị kéo dây phong tỏa.

Trần Miên gần như đến cùng lúc với cô.

Trần Miên mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, mỏng manh đến mức nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Cô còn đeo kính gọng xanh lam đậm, rất hợp với màu tóc.

Nốt ruồi lệ dưới đôi mắt lạnh lẽo kia khiến cô trông càng thêm xa cách, nhưng lúc hỏi Lương Thích lại để lộ sự căng thẳng:

"Có chuyện gì vậy?"

Lương Thích nói:

"Tôi cũng chưa biết, cô ấy chỉ gọi điện bảo tôi báo cảnh sát."

Trong tình huống không giải thích gì mà vẫn để Lương Thích báo cảnh sát, chứng tỏ Cổ Tinh Nguyệt cực kỳ tin tưởng năng lực xử lý của cô.

Mà Lương Thích hiện giờ vẫn hoàn toàn mù mờ.

Cô bước lên hỏi cảnh sát đứng trong khu phong tỏa, hỏi tình hình bên trong thế nào.

Đối phương nghiêm mặt:

"Không thể tiết lộ."

"Vậy bên trong có một cô gái không?" Lương Thích hỏi: "Người bị thương ấy, cô ấy có được đưa đi chữa trị chưa?"

Cảnh sát lập tức cảnh giác:

"Cô là ai?"

Lương Thích tự giới thiệu:

"Đồng chí cảnh sát, tôi là người báo án. Tôi nhận được điện thoại của bạn tôi nên mới báo cảnh sát, các anh có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tôi. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết bạn tôi có sao không."

Đối phương nghi ngờ nhìn điện thoại cô rồi lạnh giọng nói:

"Chờ một chút."

Không lâu sau, một người trông như lãnh đạo bước ra, đánh giá Lương Thích và Trần Miên từ trên xuống dưới rồi hỏi:

"Ai là người báo án?"

"Tôi." Lương Thích hỏi ngay: "Bạn tôi đâu? Cô ấy bị thương sao?"

"Đã được đưa đi phẫu thuật rồi." Đối phương lạnh giọng đáp.

Lương Thích: "......"

Nghiêm trọng vậy sao?

Ngay lúc Lương Thích còn muốn hỏi thêm, hai người đã áp giải Dương Giai Ny tóc tai bù xù đi ra.

Dương Giai Ny đeo còng tay, trên tay và người đều dính đầy máu.

Khi nhìn thấy Lương Thích, trong mắt bà ta mới xuất hiện chút ánh sáng.

Nhưng là loại ánh sáng âm u đáng sợ.

Cả người bà ta không còn chút tao nhã nào như trước.

Trước kia dù lòng dạ đen tối, nhưng vẻ ngoài vẫn thanh nhã, bất cứ lúc nào nhìn cũng giống như bước ra từ phim dân quốc cũ, tự mang theo khí chất riêng.

Nhưng hôm nay bà ta hoàn toàn là một kẻ điên.

Lúc đi ngang qua Lương Thích, bà ta uy hiếp:

"Lương Thích, tôi đã nói rồi, nếu cô khiến tôi mất thêm một đứa con gái nữa, tôi nhất định sẽ giết cô!"

Vừa nói bà ta vừa bắt đầu giãy giụa.

Nhưng sức bà ta không đủ, còng tay ma sát đến mức cổ tay rách da, máu chảy không ngừng.

Dương Giai Ny dường như chẳng còn cảm giác đau đớn.

Lương Thích lùi lại một bước, ánh mắt vẫn nhìn thẳng bà ta, tay siết chặt bên người.

"Đồng chí cảnh sát! Tôi còn muốn báo án!"

Người cảnh sát đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn cô.

Lương Thích khẽ thở ra một hơi, nói từng chữ rõ ràng:

"Dương Giai Ny đã giết con gái bà ta, Tề Kiều."

===
P/S: may là up đc rùi, tưởng đâu W k cho up nữa!!! 😣😣😣

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!