Chương 134

Ngay cả cô cũng không ngờ Hứa Thanh Trúc lại nói hết ra như vậy.

Hoàn toàn không xem Triệu Tự Ninh là người ngoài.

Có lẽ nàng chỉ đơn thuần muốn trêu cô thôi.

Mà Triệu Tự Ninh cũng rất phối hợp, hoặc có lẽ là thích nhìn cô mất mặt hơn. Trước tiên cô ấy "chậc" một tiếng ngắn gọn dứt khoát, sau đó kéo dài giọng:

"Ra là vậy à."

Lương Thích: "......"

Cô hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống.

"Cô Lương, có cần tôi kê cho cô ít thuốc bổ không?" Triệu Tự Ninh mỉm cười hỏi.

Lương Thích: "......"

Ngày thường Triệu Tự Ninh luôn mang vẻ mặt lạnh tanh, đối với ai cũng chẳng có nổi một nụ cười.

Muốn quan sát xem tâm trạng cô ấy có tốt hay không, còn phải dựa vào ngữ điệu, ánh mắt cùng những thay đổi cực nhỏ khác. Rất khó đoán.

Vậy mà lúc này cô ấy lại luôn cười, từ sau khi bước vào phòng riêng khóe môi chưa từng hạ xuống.

Nhưng không phải vì Lương Thích tỉnh lại.

Chỉ đơn giản là vì trêu cô khiến cô ấy vui hơn thôi.

Niềm vui của con người quả nhiên luôn được xây dựng trên nỗi đau của người khác.

Lương Thích trừng cô ấy một cái, liếc nhìn ly rượu trước mặt hai người, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Hay là... so thử?"

Triệu Tự Ninh nhướng mày khiêu khích: "Ồ? So cái gì?"

Lương Thích: "...... uống rượu."

"Tôi còn tưởng cô muốn so với tôi cái gì khác cơ." Triệu Tự Ninh nhún vai: "Tôi đã bảo cô đừng mang mấy thứ tạp nham đó tới trước mặt tôi rồi mà, không thì cô cách cái chết không xa đâu."

Lương Thích: "...... Hôm nay cô đừng hòng bước thẳng ra khỏi căn phòng này."

Triệu Tự Ninh nhướng mày: "Ghê vậy sao?"

Lương Thích nghiến răng nói từng chữ:

"Tôi phải cho cô thấy... rốt cuộc tôi có... được hay không."

Ba chữ cuối bị cô nhấn mạnh đầy tức tối.

Triệu Tự Ninh bật cười: "Này, đâu phải tôi nói cô không được, là vợ cô nói đấy chứ. Với lại chuyện này hai người tự chứng minh với nhau là được rồi, liên quan quái gì tới tôi?"

Đôi mắt hồ ly dài hẹp ấy mang theo ý cười như có như không.

Triệu Tự Ninh sau khi tháo kính thuộc kiểu người cực kỳ câu dẫn.

Ngày thường cô ấy luôn cao cao tại thượng với vẻ mặt lạnh nhạt, ai nhìn cũng cảm thấy khó gần.

Nhưng lúc này lại lộ ra vài phần phong tình.

Rõ ràng còn chưa uống bao nhiêu, vậy mà lời nói đã thô hơn ngày thường rất nhiều.

Chắc là đã thật sự thả lỏng rồi.

Lương Thích vỗ cô ấy một cái: "Uống không?"

Triệu Tự Ninh: "...... Cược gì?"

Lương Thích: "Nếu cô thua thì gọi điện cho Thẩm Hồi, nói hết những lời trong lòng ra."

Triệu Tự Ninh: "...... Cô phiền chết đi được."

Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh đèn trong phòng riêng rất sáng, khiến cô trông dịu dàng đến đẹp đẽ.

Triệu Tự Ninh nâng ly uống cạn, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc ly trong tay.

"Đổi cược khác đi." Cô ấy nói: "Đừng kéo người khác vào."

"Đó không phải người khác." Lương Thích nói: "Đó là người cô thích."

Triệu Tự Ninh: "...... Lương Thích."

Triệu Tự Ninh nghiêm túc gọi tên cô:

"Bây giờ cô thật sự rất lải nhải."

Lương Thích mím môi: "Đó là vì cô chưa từng trải qua..."

Cô khựng lại, giọng nói vốn dịu dàng bỗng nghẹn đi.

"Cái cảm giác... như sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Chính là khoảnh khắc đó, cô sẽ sẵn lòng dùng rất nhiều thứ để đổi lấy, kể cả mạng sống. Nhưng cô chẳng có cách nào cả, cô không làm được, cũng không gặp được người ấy... còn đáng sợ hơn cả âm dương cách biệt..."

Nói đến đây mắt Lương Thích đã đỏ hoe.

Cô vừa mới trải qua một cuộc chia ly.

Một cuộc chia ly với thế giới kia.

Mà cô cũng thật sự xem Triệu Tự Ninh là bạn, không muốn cô ấy cứ tiếp tục bướng bỉnh như vậy nữa.

Hiện giờ Lương Thích quá nhạy cảm, chỉ cần nói tới những chuyện này là nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.

Theo cấu tạo cơ thể của thế giới này, Alpha vốn không đa cảm bằng Omega, trời sinh đã thiếu đi một phần năng lực đồng cảm.

Nhưng Lương Thích lại lớn lên ở một thế giới khác.

Dù cơ thể là Alpha, khả năng đồng cảm trong tâm lý của cô vẫn rất mạnh.

Đặc biệt là sau những chuyện vừa trải qua.

Trong lúc cô nói, tay Hứa Thanh Trúc đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vỗ vài cái.

Cảm giác mát lạnh lan trên da thịt, nhưng Lương Thích lại thấy rất ấm áp.

Triệu Tự Ninh cụp mắt xuống, im lặng nghe cô nói.

Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng:

"Nhưng giữa tôi và cô ấy không phải chỉ vài câu là có thể nói rõ."

Triệu Tự Ninh lại uống thêm một ly.

"Cô ấy hận tôi." Cô ấy cười khổ: "Rất hận tôi."

"Trước đây tôi đã làm sai rất nhiều chuyện." Triệu Tự Ninh cười tự giễu: "Một đại tiểu thư kiêu ngạo như cô ấy, sao có thể tha thứ cho tôi nữa?"

Lương Thích cụng ly với cô ấy.

"Nhưng cô vẫn phải nói ra chứ."

Lương Thích nói:

"Nếu cô không nói, có phải cô ấy sẽ mãi mãi không biết không? Cô cũng sẽ không biết rốt cuộc cô ấy hận cô hay vẫn còn yêu cô. Khi cô nói hết mọi thứ cho cô ấy nghe, tức là cô đã trao quyền lựa chọn cho cô ấy rồi. Để cô ấy quyết định mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Cô chỉ có thể ở thế bị động thôi, đó chính là cái giá cho những sai lầm cô từng gây ra."

Triệu Tự Ninh: "......"

"Cô đi học lớp đào tạo tình cảm à?" Triệu Tự Ninh khó hiểu: "Sao tự dưng lại..."

"Không." Lương Thích nói: "Đứng trước sinh tử, cô sẽ chợt hiểu ra."

Triệu Tự Ninh: "......"

Cô ấy cũng không biết Lương Thích rút ra nhiều đạo lý kỳ quái như vậy từ đâu.

Nhưng cô ấy thật sự không muốn nhắc tới những chuyện này.

Sau khi chia tay, bất kể ai hỏi chuyện giữa cô ấy và Thẩm Hồi, cô ấy cũng chưa từng nhắc đến.

Triệu Tự Ninh chỉ nâng ly lên, cười khổ một tiếng:

"Được rồi, uống rượu đi."

Lương Thích: "......"

"Triệu Tự Ninh." Lương Thích nói: "Cô chỉ là quá sĩ diện thôi."

Triệu Tự Ninh: "?"

"Cô sợ bị từ chối." Lương Thích cười khẽ: "Thiên tài như cô, chắc cả đời này chưa từng bị ai từ chối nhỉ?"

Triệu Tự Ninh: "...... không phải."

Lương Thích bỗng hóa thân thành chuyên gia tình cảm, bắt đầu bày mưu tính kế cho Triệu Tự Ninh:

"Nếu cô thích một người thì chắc chắn sẽ phải hạ thấp mình xuống. Cô nên trao quyền lựa chọn cho người ta, chứ không phải ngồi đây tự thương hại bản thân, than thân trách phận. Phiền lắm."

Triệu Tự Ninh: "......"

"Im miệng." Triệu Tự Ninh bình tĩnh nói: "Bỏ qua chủ đề này."

Lương Thích ghét bỏ cô ấy: "Cô đúng là phiền thật."

Nhưng sau đó cô cũng không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng cũng thành công bỏ qua được hai chủ đề.

Còn Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh nhìn hai đoạn voice vừa gửi đi trên màn hình.

Sau đó nàng lại nhắn: 【Người này uống say rồi, nói năng không kiêng dè, cô đừng để ý.】

【Tôi sẽ giáo huấn cô ấy thêm lần nữa.】

【Chủ yếu là chuyện bên phía Triệu Tự Ninh, tôi nghĩ cô nên biết.】

Thẩm Hồi nhanh chóng trả lời: 【Ừm? Tại sao tôi phải biết?】

Hứa Thanh Trúc: 【Để thiết lập cơ chế phòng ngự.】

Thẩm Hồi: 【haha.jpg】

Thẩm Hồi gửi cho nàng một đoạn voice.

Hứa Thanh Trúc chuyển thành văn bản, nội dung là: "Em gái, em đáng yêu quá đi mất."

Hứa Thanh Trúc: 【Đều là để chuộc tội thôi.】

Thẩm Hồi lại gửi voice sang: "Lần này cô ấy nói cũng đúng đấy."

Hứa Thanh Trúc: 【...... Hả?】

Lần này Thẩm Hồi gửi tới một đoạn voice khá dài. Hứa Thanh Trúc đang định chuyển văn bản thì trượt tay, trực tiếp bấm phát luôn.

Âm lượng thoại trên điện thoại nàng lại rất lớn, lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bên kia.

Giọng Thẩm Hồi mang theo ý cười, vừa lười nhác vừa cà lơ phất phơ:

"Triệu Tự Ninh ấy à, chính là thích giả vờ. Cuộc đời cô ấy quá thuận buồm xuôi gió, từ bé đến lớn ai cũng nâng niu chiều chuộng, kể cả hồi hai bọn tôi yêu nhau cũng là tôi chủ động theo đuổi. Cô ấy thì ra vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn, dùng một từ để hình dung chính là — muộn tao."

Trong phòng riêng lập tức im bặt.

Lương Thích và Triệu Tự Ninh nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang phía phát ra âm thanh.

Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng: "Ờm... tôi đang nhắn tin với Thẩm Hồi."

Triệu Tự Ninh: "......"

Lần này thì cô ấy hoàn toàn cứng họng, lập tức lấy khí thế nhất định phải uống gục Lương Thích.

Hai người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng rượu thì uống không ít.

Cơ thể nguyên chủ không quá biết uống, nhưng Lương Thích thì uống được.

Đặc biệt hôm nay tâm trạng cô rất tốt, uống chẳng hề ngán chút nào, cứ thế cùng Triệu Tự Ninh người tới tôi lui.

Cuối cùng Triệu Tự Ninh gục xuống bàn, trước khi say mềm còn mắng một câu:

"Lương Thích, tối nay cô đúng là phiền chết đi được."

Lương Thích khẽ cười, đuôi mắt đã đỏ lên, mang theo vài phần men say mà nói:

"Đã bảo tôi uống được mà. Tôi ổn."

Nói xong, cô nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng cười khe khẽ.

Giọng người nọ thanh lãnh nhưng dịu dàng, rất khẽ.

Thế mà lại khiến tai Lương Thích ngứa ran.

Cô đưa tay nhéo nhéo vành tai, đôi mắt mơ màng nhìn sang Hứa Thanh Trúc.

"Em cười cái gì?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc xoa xoa mũi, khóe môi cong lên: "Cười chị đó."

Lương Thích: "......"

"Em phiền thật." Lương Thích học được câu mới từ Triệu Tự Ninh, lập tức đem ra dùng ngay. Nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng trách móc. Cô ghé sát lại, nhéo mặt nàng một cái: "Em đang cười nhạo chị đúng không?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc phản bác: "Sao có thể chứ?"

Lương Thích: "Vậy em cười cái gì?"

"Vì thấy chị đáng yêu." Hứa Thanh Trúc cũng uống không ít.

Nàng ngồi đó nghe hai người tán gẫu, thật ra cũng chẳng nói mấy câu, chỉ cụng ly rồi nâng lên uống cạn.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng nội tâm họ khổ sở lắm.

Thật ra chẳng qua là một người không chịu thua, một người trong lòng khó chịu.

Còn Hứa Thanh Trúc đơn thuần là vì vui vẻ.

Trái tim treo lơ lửng suốt bao ngày cuối cùng cũng được đặt xuống, người nàng ngày đêm mong nhớ đã quay về rồi.

Thật tốt biết bao.

Hứa Thanh Trúc tự rót tự uống cũng cảm thấy rất thú vị.

Ngoài trời tuyết rơi đẹp đến nao lòng, ánh đèn trong phòng riêng cũng rất đẹp, mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

Trong mắt nàng, thế giới này như được phủ thêm một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Đôi mắt Hứa Thanh Trúc long lanh như mắt nai, ươn ướt mềm mại, nhìn đến mức khiến lòng người rung động.

Lương Thích nhìn nàng chăm chú, một lúc sau liền ghé lại hôn lên đôi môi sóng sánh ấy một cái.

Thuận tay còn xoa nhẹ mái tóc nàng.

Lương Thích khẽ cười, giọng rất thấp:

"Không đáng yêu bằng em."

Hứa Thanh Trúc đưa tay lên trán, nụ cười nở rộ trên môi, nhưng vẫn khẽ đẩy cô một cái: "Học ở đâu ra thế?"

Lương Thích: "Học từ em."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng nhéo eo cô một cái: "Không học điều tốt."

"Em tốt như vậy." Rõ ràng Lương Thích đã say rồi. Cô cùng Triệu Tự Ninh uống cả đêm, chai rỗng bên cạnh nhiều đến không đếm nổi. Lúc này đôi mắt cô chớp chớp, trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu: "Sao lại là không học điều tốt được?"

Tay Lương Thích đặt trên eo Hứa Thanh Trúc, nhưng lại không nỡ nhéo nàng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngữ điệu cô hơi nhếch lên, nghe đến nóng cả tai:

"Chị học theo em, học đều là điều tốt."

//

Hứa Thanh Trúc không chống đỡ nổi kiểu trêu chọc vô thức này của cô, lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ có nên hôn Lương Thích ngay trong phòng riêng hay không thì nhận được điện thoại của Thẩm Hồi.

Giờ này đã rất khuya rồi, dù sao bọn họ cũng sắp uống đến lúc quán đóng cửa.

Thẩm Hồi vừa gọi tới đã đi thẳng vào vấn đề:

"Cô ấy có phải uống say rồi không?"

Cách gọi rất mập mờ.

Hứa Thanh Trúc uống hơi nhiều, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Ai cơ?"

Thẩm Hồi ngừng một chút: "Triệu Tự Ninh."

"Đã gục lên bàn rồi." Hứa Thanh Trúc cũng không giấu: "Bọn tôi đang định đưa cô ấy về."

"Các cô cũng uống rượu rồi đúng không?" Thẩm Hồi hỏi: "Đưa kiểu gì?"

"Gọi lái xe hộ." Hứa Thanh Trúc đáp.

Bỗng nhiên bên cạnh, Lương Thích lớn tiếng gọi:

"Thẩm Hồi, nếu cô không buông được thì tới đón cô ấy đi! Tôi còn muốn cùng Trúc Tử về... ưm..."

Nói được nửa câu đã bị bịt miệng lại. Lương Thích giãy giụa hai cái nhưng vô ích.

Đôi mắt màu nâu nhạt khiến cô trông vừa vô tội vừa đáng thương.

Hứa Thanh Trúc lại trừng cô một cái, ý bảo cô nói sai rồi.

Mà Lương Thích bị nàng bịt mạnh đến mức gần như không thở nổi. Theo bản năng cô liếm môi, kết quả đầu lưỡi lại lướt qua lòng bàn tay Hứa Thanh Trúc.

Ướt át mềm mại.

Hứa Thanh Trúc lập tức mở to mắt, nhưng tay vẫn không buông ra.

Lương Thích lại giống như đứa trẻ ham nghịch. Say rồi nên cứ muốn chọc người khác tức giận.

Thấy sắc mặt Hứa Thanh Trúc không tốt, cô lại tiếp tục.

Hứa Thanh Trúc thoáng thất thần.

Vẫn là Thẩm Hồi lên tiếng: "Tôi đang ở gần chỗ các cô ăn cơm, để tôi tới đón cô ấy."

Hứa Thanh Trúc còn tưởng vì lời Lương Thích nên cô ấy mới đổi ý chạy tới, lập tức nói:

"Không cần đâu... cô đừng nghe Lương Thích nói linh tinh. Bọn tôi có thể đưa Triệu Tự Ninh về."

"Không sao." Thẩm Hồi nói: "Tôi tới rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng riêng đã bị đẩy mở.

Hứa Thanh Trúc lập tức rút tay về. Trong lòng bàn tay ướt đẫm, giống như toát một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng siết chặt lòng bàn tay, trong lòng còn thoáng qua một tia căng thẳng.

Vừa bước vào phòng, Thẩm Hồi đã nhíu mày: "Mùi gì vậy?"

"Chắc là mùi rượu." Hứa Thanh Trúc đáp.

"Không chỉ thế." Khứu giác của Thẩm Hồi vốn rất nhạy, nhưng hiện tại quá nhiều mùi hòa lẫn vào nhau khiến cô ấy khó phân biệt.

"Có mùi trà, còn có mùi rượu." Thẩm Hồi vừa đỡ Triệu Tự Ninh dậy vừa nói: "Còn có một chút mùi dâu tây ngọt ngấy."

Cô ấy dìu Triệu Tự Ninh ra ngoài.

Mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, Triệu Tự Ninh bỗng cong môi, một nụ cười cực kỳ thỏa mãn nở rộ trên mặt.

Giọng cô ấy mê mê man man:

"Vợ ơi~"

Đầu cô ấy vùi vào hõm vai Thẩm Hồi. Thẩm Hồi lập tức vỗ bốp lên đầu cô ấy một cái, cực kỳ mạnh tay.

Hứa Thanh Trúc và Lương Thích đồng thời co người lại.

Thẩm Hồi quát: "Im miệng!"

Hứa Thanh Trúc hơi ngại ngùng: "Thật ra bọn tôi có thể đưa cô ấy về, còn làm phiền cô phải chạy tới..."

"Không sao." Thẩm Hồi vẫn lạnh lạnh nhàn nhạt như cũ, cúi đầu liếc Triệu Tự Ninh đang say đến mềm nhũn: "Sau này đừng uống rượu với cô ấy nữa. Tửu phẩm của cô ấy tệ lắm, uống say xong thì... nói chung là một lời khó nói hết."

"Tôi đi trước đây." Thẩm Hồi nói: "Tranh thủ lúc cô ấy còn chưa bắt đầu lên cơn thì ném cô ấy về trước đã. Hai người cũng mau về đi."

Ngay lúc cô ấy sắp ra cửa, Lương Thích bỗng hỏi: "Nếu cô không để tâm tới lời cô ấy nói, vậy sao còn tới đây?"

Không khí có một khoảnh khắc đông cứng lại.

Rất lâu sau, Thẩm Hồi mới lạnh giọng đáp: "Sợ cô ấy chết ngoài đường."

Thẩm Hồi nói: "Tôi phải để cô ấy sống, để cô ấy đau khổ cả đời."

//

Chuyện dây dưa giữa Thẩm Hồi và Triệu Tự Ninh, Lương Thích thật sự không hiểu nổi.

Mà cô cũng bỏ cuộc luôn rồi.

Lúc cùng Hứa Thanh Trúc trở về, hai người gọi lái xe hộ.

Trên đường đi, cô cứ lải nhải nhận sai với nàng, nói rằng mình không nên nói những lời đó với Triệu Tự Ninh.

Lẩm bẩm suốt cả quãng đường mà thậm chí còn không nhận ra Hứa Thanh Trúc đang thấy khó chịu.

Trở lại căn nhà đã lâu không về, dù diện tích nhỏ nhưng lại rất ấm áp.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay nhau đi vào. Vừa mới bước qua cửa còn chưa kịp bật đèn, Hứa Thanh Trúc đã suýt ngã xuống đất. May mà Lương Thích nhanh tay đỡ được nàng.

Lương Thích giật mình, tỉnh rượu phân nửa, đỡ lấy nàng rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Em..." Ánh mắt Hứa Thanh Trúc mê ly, giọng nói thanh lãnh cũng nhiễm thêm vài phần mê hoặc.

Trong nhà chưa bật đèn, chỉ có nguồn sáng yếu ớt.

Nhưng cũng đủ để Lương Thích nhìn rõ gương mặt nàng.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy cổ họng như bị lửa thiêu đốt. Nàng có thể ngửi thấy rất rõ hương bạch trà, còn có cả mùi pheromone từ chính cơ thể mình tỏa ra.

Kỳ phát tình của nàng... đã trễ hơn nửa tháng rồi.

Lần này dường như đến rất dữ dội, vừa bắt đầu đã gần như muốn nuốt chửng lý trí của nàng.

Kỳ phát tình bị pheromone của Alpha kích thích mạnh hơn trước đây rất nhiều, Hứa Thanh Trúc cảm thấy chân mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi.

Lương Thích đưa tay bật đèn, nhưng cũng chỉ bật đèn ở huyền quan.

Ánh đèn mờ tối, lại vừa lúc chiếu lên dáng vẻ mắt quyến rũ như tơ của Hứa Thanh Trúc.

Hai gò má nàng ửng đỏ, cơ thể dường như đang chịu đựng đau đớn rất lớn, lưng tựa lên cánh cửa.

Trong không khí lan ra mùi dâu tây Baileys ngọt ngấy, khiến người ta có cảm giác hơi say.

Gần như ngay lập tức, Lương Thích đã hiểu ra: "Kỳ phát tình của em tới rồi?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

Lương Thích sốt ruột hỏi: "Thuốc ức chế đâu? Em để ở chỗ nào?"

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, bỗng cong môi cười: "Chị à~"

Cổ họng Lương Thích khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Lúc nàng gọi "chị", ký ức trước kia lập tức ùa về trong đầu cô.

Là cô em gái hay làm nũng đó.

Lương Thích thấp giọng đáp: "Ừm?"

Hai tay Hứa Thanh Trúc vòng lên cổ cô: "Chị có phải..."

Nàng ngừng lại một chút, sau đó giọng nói càng thêm mê hoặc, gần như dán sát bên tai Lương Thích mà hỏi:

"Vẫn... không... được?"

Lương Thích ôm lấy nàng, gần như là kéo nàng vào lòng, sợ nàng trượt dọc theo cánh cửa mà ngã xuống.

"Chị nhớ ra hết rồi." Lương Thích ghé sát bên tai nàng, thổi ra một hơi nóng: "Cô em gái... hay làm nũng."

Hứa Thanh Trúc nhất thời cứng họng, ngẩn người mất hai giây.

"Thuốc ức chế của em đâu?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thở dài: "Chị à~ chị còn muốn em nói rõ tới mức nào nữa?"

Lương Thích: "......"

"Không hối hận?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc cụp mắt xuống, giọng đầy tủi thân: "Chị à~ em khó chịu."

Lương Thích đưa tay nâng cằm nàng lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô cúi người hôn xuống.

Trong không khí là hương bạch trà hòa lẫn cùng mùi dâu tây Baileys ngọt ngào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!