Chương 93

Lương Thích hiểu Trình Nhiễm muốn nói gì.

Nhưng cô không thể chấp nhận nổi.

Ngoại tình không thể vì được khoác lên lớp áo "nhu cầu sinh lý" mà trở nên cao thượng hơn.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Trình Nhiễm bật cười:

"Được thôi. Cô hoàn lương rồi, còn mình tôi là rác."

Lương Thích không lên tiếng.

Một lúc sau, có lẽ vì bị khói thuốc sặc, Trình Nhiễm ho khan một tiếng rồi khàn giọng hỏi:

"Vậy dạo này cô có gặp Tề Kiều không?"

"Không." Lương Thích đáp, "Cô tìm cô ấy làm gì? Không tìm được à?"

"Nói thừa." Trình Nhiễm cười khẩy, "Tìm được thì tôi còn hỏi cô làm gì?"

Lương Thích lạnh nhạt:

"Nhờ người thì phải có thái độ nhờ người."

Trình Nhiễm: "......"

"Con mẹ nó ai nhờ cô." Trình Nhiễm vẫn giữ cái kiểu ngông nghênh khó ưa ấy, "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Không gặp thì thôi, dù gì cũng không phải không có cô ấy là không được."

Lương Thích nghiến răng:

"Trình Nhiễm, cô có bệnh à?"

Trình Nhiễm: "?"

"Lương Thích, cô giả vờ cái gì?" Giọng Trình Nhiễm hòa lẫn trong tiếng gió rất lớn, bị gió thổi đến đứt quãng tan tác, "Cô không nghĩ mất trí nhớ rồi thì có thể thay đổi những chuyện rác rưởi trước đây cô từng làm đấy chứ? Lúc chúng ta cùng ăn chơi sa đọa với nhau, cô đâu có đạo đức cao thượng như bây giờ."

Lương Thích hé môi, nhưng không phản bác.

Giọng Trình Nhiễm lạnh bạc đến cực điểm, mang theo khinh thường và mỉa mai:

"Một lần là rác, lần nào cũng là rác. Cô đừng tự coi mình là người tốt cao quý gì."

Lương Thích: "......"

Mấy giây sau, cô mới nói:

"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây."

"Khoan." Trình Nhiễm gọi lại, nhưng hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Tiếng gió bên phía cô ta rất lớn, ào ào thổi qua không gian yên tĩnh trong phòng khách bên này.

Hứa Thanh Trúc ôm đầu gối ngồi trên thảm, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống bờ vai.

Bàn tay Lương Thích hờ hững đặt nơi đuôi tóc nàng, động tác chậm rãi dịu dàng.

Đợi đến lúc Lương Thích mất kiên nhẫn muốn cúp máy, Trình Nhiễm cuối cùng cũng mở miệng:

"Nếu sau này cô còn gặp cô ấy, thay tôi nhắn một câu."

"Câu gì?"

"Đối với cô ấy... tôi cũng từng có ba phần thật lòng."

//

Trong thang điểm mười, ba phần thật lòng đã là tất cả chân tâm mà Trình Nhiễm có thể cho.

Khi ấy, Lương Thích có cả vạn lời muốn nói.

Ví dụ như:

— Chút chân tình của cô đáng giá bao nhiêu tiền?

— Cô cho rằng chỉ với ba phần chân thành của mình, người khác cũng phải sẵn sàng xông pha nước sôi lửa bỏng vì cô chắc?

— Cô cảm thấy như vậy rất ngầu à?

— Cô thật sự cho rằng Cổ Tinh Nguyệt sẽ vì ba phần tình cảm đó mà hy sinh tất cả, chịu đựng lối sống phóng túng hỗn loạn của cô sao?

...

Muốn mắng quá nhiều.

Đến cuối cùng lại chẳng nói nổi lấy một chữ, trực tiếp cúp điện thoại.

Đáng hay không đáng, chuyện đó nên để người trong cuộc tự phán đoán.

Giống như Bạch Vy Vy trước đây.

Cô ta yêu Trần Lưu Huỳnh đến mức cam tâm từ bỏ cả bản thân mình. Người khác có khuyên thế nào cũng vô ích, trái lại còn bị cô ta đẩy sang phía đối lập.

Đối với kiểu chuyện này, từ trước đến nay Lương Thích luôn giữ thái độ trung lập:

Tôn trọng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, trong phòng chìm vào bầu không khí im lặng quỷ dị.

Ánh đèn phòng khách vàng nhạt.

Lương Thích cầm chiếc khăn trắng phủ lại lên tóc Hứa Thanh Trúc. Nàng hơi ngửa đầu ra sau, mái tóc nửa khô nửa ướt rơi xuống chân cô.

Đột nhiên một cơn gió thổi bật cửa sổ ra.

Thời tiết xấu lúc hoàng hôn dường như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

Chỉ trong chớp mắt, mây đen dày đặc kéo đến. Gió rít gào cuốn theo cành khô lá mục, thổi tung những chiếc lá vàng còn cố bám trên ngọn cây, rồi đồng loạt cuốn chúng bay về phương xa.

Lương Thích đứng dậy đi đóng cửa sổ, khóa lại, rồi quay về phòng khách.

"Nghe buồn cười thật." Hứa Thanh Trúc bỗng lạnh giọng lên tiếng.

Lương Thích mím môi, biết nàng đang nói đến Trình Nhiễm, thấp giọng đáp:

"Đúng vậy."

"Vì sao cô ta lại cho rằng người khác sẽ xem trọng ba phần thật lòng của mình chứ?" Hứa Thanh Trúc nói, "Cổ Tinh Nguyệt yêu mười phần, cô ta chỉ cho ba phần, còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng như đang ban phát. Dựa vào đâu Cổ Tinh Nguyệt phải ở bên cô ta?"

Lương Thích lặng lẽ lắc đầu.

"Trước đây tôi từng khuyên Cổ Tinh Nguyệt tránh xa Trình Nhiễm."

"Cô ấy không nghe?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích thấp giọng đáp:

"Không biết. Nhưng nhìn tình hình hiện tại... chắc là không nghe."

Khi đó Lương Thích cũng chỉ tiện nhắc một câu.

Lúc ấy Cổ Tinh Nguyệt còn cực kỳ ghét cô, đương nhiên sẽ không đặt lời khuyên của cô vào lòng.

Cô chỉ sợ Cổ Tinh Nguyệt bị tổn thương thôi.

Hiện tại xem ra, chuyện đó căn bản không thể tránh khỏi.

Dù sao kiểu người như Trình Nhiễm...

Chỉ cần chịu bỏ ra ba phần thật lòng thôi cũng đủ hấp dẫn rồi.

Sở dĩ "kẻ phong lưu" khiến người khác rung động là bởi họ sống phóng túng, bất cần đời, đối với cả thế giới đều xem nhẹ. Thế nhưng chỉ riêng với cô, họ lại trao ra ba phần chân tâm.

Người bình thường rất dễ thích cảm giác đặc biệt ấy.

Nhất là những cô gái ngoan ngoãn như Cổ Tinh Nguyệt.

Nhưng họ quên mất...

Nếu yêu một người bình thường, thứ họ nhận được có thể là bảy tám phần chân tâm, thậm chí là mười phần yêu thương.

Hà tất phải chấp nhất với ba phần kia?

Hứa Thanh Trúc cào nhẹ móng tay, bỗng nhiên nói:

"Cô Lương, sấy tóc cho tôi đi."

"Được." Lương Thích đứng dậy đi lấy máy sấy trong tủ nhà vệ sinh.

Nàng vẫn ngồi trên sofa.

Luồng gió ấm lướt qua đầu ngón tay cô, rồi thổi qua những sợi tóc Hứa Thanh Trúc đang quấn quanh tay cô, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu nàng.

Hứa Thanh Trúc tiếp tục nhìn tờ giấy suy nghĩ.

Đợi đến khi Lương Thích sấy khô tóc cho nàng, lại tiện dùng dây buộc tóc đang đeo trên cổ tay mình cột tóc cho nàng lên, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại ấy, Hứa Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng:

"Ngày mai chị tới trường mẫu giáo đợi đi, xem có thể gặp được Cổ Tinh Nguyệt không. Đừng liên lạc với cô ấy qua điện thoại nữa."

"Ừm." Lương Thích đáp một tiếng.

Hứa Thanh Trúc xoay cây bút trong tay một vòng, rồi kẻ một đường lên giấy.

"Tôi đoán chuyện yêu đương của cô ấy bị Dương Giai Ny phát hiện. Sau đó cô ấy muốn phản kháng Dương Giai Ny để ở bên Trình Nhiễm, nhưng khi đi tìm Trình Nhiễm thì lại phát hiện cô ta đã ở cùng người khác rồi."

"Cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng." Hứa Thanh Trúc nói tiếp, "Có thể cô ấy muốn tự hủy hoại bản thân, cũng có thể cô ấy ý thức được rằng hành động phản kháng của mình đã bị Dương Giai Ny phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên cô ất mới gọi điện cho cô. Nhưng không ngờ chuyện đó cũng bị Dương Giai Ny phát hiện, vì vậy tình cảnh hiện giờ của cô ấy rất nguy hiểm."

Lương Thích: "......"

Nghe xong toàn bộ suy đoán của Hứa Thanh Trúc, cô cảm giác bản thân chẳng mang theo não gì cả, chỉ biết hỏi:

"Tại sao? Em phân tích ra kiểu gì vậy?"

"Lúc nãy trong điện thoại, Trình Nhiễm nói cô ta và Cổ Tinh Nguyệt từng chia tay một lần." Hứa Thanh Trúc đáp, "Vậy tại sao Cổ Tinh Nguyệt lại chủ động chia tay?"

"Ngay cả Trình Nhiễm còn có thể nói ra kiểu 'ba phần thật lòng', chứng tỏ trước đó hai người hẳn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Kết quả Cổ Tinh Nguyệt lại đề nghị chia tay."

"Nếu chưa phát hiện Trình Nhiễm ngoại tình, vậy ngoài chuyện bị Dương Giai Ny biết được rồi dùng nó để uy hiếp, tôi không nghĩ ra lý do nào khác."

"Nhưng tại sao Dương Giai Ny lại phản đối cô ấy yêu đương?" Lương Thích theo bản năng hỏi.

Sau khi hỏi xong, cô lại im lặng.

Bởi cô bỗng hiểu ra rồi.

Hứa Thanh Trúc cũng trầm mặc theo.

Ngòi bút trên giấy vẽ loạn vài nét, mấy giây sau nàng cười nhạt:

"Dương Giai Ny sao có thể để cô ấy yêu đương được chứ?"

"Bây giờ cô ấy là Tề Kiều mà." Hứa Thanh Trúc lạnh giọng nói, "Nếu cô ấy yêu đương rồi, Dương Giai Ny biết đi đâu tìm một con rối để ký thác tình cảm nữa?"

Lương Thích cụp mắt xuống, nặng nề thở dài:

"Cổ Tinh Nguyệt..."

Chỉ gọi mỗi cái tên ấy thôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

Quá thảm rồi.

Một kiểu bi thảm mà ngôn ngữ không thể diễn tả hết.

"Kẻ yếu từ trước đến nay chỉ có thể tự bảo vệ mình." Hứa Thanh Trúc lạnh nhạt nói, "Chỉ khi đủ mạnh, mới có thể sống bớt thảm hơn một chút."

Nói xong, nàng đặt giấy và bút lên bàn rồi đứng dậy:

"Được rồi, cô Lương, đi ngủ thôi."

Sau khi đột ngột đứng lên, nàng cao hơn Lương Thích một chút.

Lương Thích ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh đèn hắt ngược từ phía sau khiến cả người nàng trông dịu dàng đến mức đẹp đẽ.

Cho dù trên mặt chẳng có lấy một tia cười.

"Hứa Thanh Trúc." Lương Thích đột nhiên dịu giọng gọi tên nàng.

Âm cuối của Hứa Thanh Trúc khẽ nhấc lên:

"Ừm?"

Đôi mắt màu nâu nhạt của Lương Thích chăm chú nhìn nàng:

"Ngủ ngon nhé."

Câu "ngủ ngon" ấy được Lương Thích nói đầy quyến luyến.

Đến tận lúc vào phòng rồi, bên tai Hứa Thanh Trúc vẫn còn vang vọng giọng nói kia.

Lương Thích vẫn ngồi lại trong phòng khách, cầm tờ giấy ghi phân tích của Hứa Thanh Trúc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua mặt giấy, cụp mắt suy tư.

Cô đoán nếu Cổ Tinh Nguyệt thật sự bị nhốt, rất có thể là ở căn tầng hầm hồi nhỏ của bọn họ.

Tối tăm không thấy ánh mặt trời, trên tường còn treo đủ loại dụng cụ dùng để đánh người.

Nhưng Lương Thích không nhớ vị trí cụ thể của tầng hầm ấy.

Chỉ nhớ đó là một căn hầm dưới đất.

Ngày mai cô chỉ có thể lấy danh nghĩa đón trẻ để tới trường mẫu giáo xem thử.

Đúng lúc Lương Thích đang thất thần, điện thoại bỗng rung nhẹ.

Cô cầm lên, phát hiện là tin nhắn của Cố Nghi Tuyết.

Đối phương gửi tới một đoạn voice dài mười giây.

Vừa nhìn thấy, Lương Thích đã có chút căng thẳng, giống như sắp đi phỏng vấn vậy. Cô đưa điện thoại lên tai rồi mới nhấn phát.

Kết quả âm lượng quá lớn, làm cô giật mình run cả người.

Hoàn toàn không nghe rõ Cố Nghi Tuyết nói gì, chỉ cuống cuồng vội vàng hạ âm lượng xuống.

Đợi chỉnh xong định nghe lại lần nữa, cửa phòng ngủ chính bỗng mở ra.

Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa, giọng lười biếng hỏi:

"Cô Lương, trong nhà có khách à?"

Lương Thích: "?"

Cô ngơ ngác:

"Không có mà."

Hứa Thanh Trúc tựa bên khung cửa:

"Vậy sao lại có giọng phụ nữ?"

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc nói tiếp:

"Cũng khá dễ nghe đấy."

Lương Thích: "......"

Sau khi vòng vo ba lượt trong đầu, cuối cùng cô mới hiểu ý nàng.

Cô lập tức giơ điện thoại lên cho nàng xem màn hình:

"Là đạo diễn tôi mới thêm hôm qua liên lạc, chắc là muốn nói chuyện kịch bản. Em muốn nghe cùng không?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu:

"Công việc của chị mà, chị cứ làm đi."

Lương Thích lại nghe ra nguy hiểm trong giọng điệu nhàn nhạt ấy.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên giọng nói cực kỳ mê hoặc của Hứa Thanh Trúc tối qua:

"Vậy là tôi đẹp hơn... hay Quella đẹp hơn?"

Lúc đọc tiếng Anh, giọng nàng đặc biệt dễ nghe, còn mang theo chút làm nũng mềm mại.

Hương thơm nơi tóc nàng khiến Lương Thích thất thần.

Lúc này, Lương Thích bỗng hỏi:

"Giọng cô ấy dễ nghe à?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Dễ nghe. Tôi thích."

Lương Thích: "......"

"Tôi không thích." Lương Thích nghiêm túc nói, "Tôi thấy giọng cô Hứa dễ nghe hơn."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Sau thoáng sững sờ ban đầu, nàng tựa đầu lên cửa, cong môi bật cười.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên, ánh sáng vụn vỡ như rơi đầy trong mắt.

"Cô Lương..." nàng cười nhìn cô, "Từ khi nào chị học được kiểu miệng lưỡi trơn tru thế này?"

Lương Thích nghiêm túc biện minh cho mình:

"Đều là lời thật lòng."

Hứa Thanh Trúc liếc cô đầy lả lơi.

Trên mặt gần như viết rõ năm chữ:

— Chị nghĩ tôi tin à?

Mặc kệ Hứa Thanh Trúc có tin hay không, ít nhất Lương Thích cảm thấy bản thân đã tìm lại được dục vọng sinh tồn thất lạc bấy lâu.

Cô thật sự rất muốn nghe đoạn voice Cố Nghi Tuyết gửi tới.

Trong lòng ngứa ngáy muốn biết nàng nói gì, có phải trực tiếp đưa cho cô một kịch bản cực kỳ tốt không.

Trước đó lúc tra mạng, cô thấy Cố Nghi Tuyết chuẩn bị quay 《Tâm Đồ》, một bộ phim tình yêu về chủ nghĩa lý tưởng.

Hiện giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Lương Thích đã nhắm trúng dự án này.

Cho dù không có cát-xê, chỉ cho cô đóng một vai nhỏ cũng được.

Dù sao được cameo trong phim của đạo diễn nổi tiếng, diễn xong địa vị cũng tăng vọt.

Huống hồ...

Một kịch bản hay vốn là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn đứng ở đó.

Lương Thích vừa muốn nàng nghe cùng, lại vừa không muốn nàng nghe.

Dù sao giọng Cố Nghi Tuyết đúng là khá... gợi cảm.

Mà Hứa Thanh Trúc còn nói thích giọng nàng ấy.

Do dự một lát, Lương Thích gọi nàng lại:

"Hứa Thanh Trúc."

Hứa Thanh Trúc khoanh tay tựa cửa, nhẹ tênh hỏi ngược:

"Làm gì?"

Lương Thích nói:

"Ngồi với tôi một lúc đi."

Sau đó, cô chuyển đoạn voice của Cố Nghi Tuyết sang văn bản.

Đúng lúc ấy, Hứa Thanh Trúc mềm oặt như không xương tựa trên sofa, dáng vẻ lộ rõ mệt mỏi, mắt khép hờ như sắp ngủ.

Mái tóc vừa được Lương Thích buộc lên giờ đã rối tung, vài sợi vì tĩnh điện mà dựng lơ lửng trong không trung, hỗn loạn nhưng lại có kiểu ngay ngắn kỳ lạ.

Lương Thích đưa điện thoại cho nàng xem.

Phần chuyển văn bản máy móc hiện lên:

【Hello? Tôi vừa tỉnh. Cô ngủ chưa? Nói chuyện chút đi.】

Một câu cực kỳ đơn giản rõ ràng.

Nhưng nếu không có những lời trước đó làm nền...

Nửa đêm thế này, "nói chuyện chút" là chuyện gì thì khó nói lắm.

Ánh đèn rơi trên hàng mi Hứa Thanh Trúc, phủ xuống mí mắt nàng một tầng bóng mờ.

Nàng dùng giọng đầy buồn ngủ nói:

"Chị cứ mở voice lên đi, tôi muốn nghe."

Lương Thích: "?"

"Không mở." Ngay cả giọng nói của cô cũng bất giác mềm đi, "Có gì hay mà nghe? Mau về ngủ đi."

Hứa Thanh Trúc: "... keo kiệt ghê."

Lương Thích cúi đầu gõ màn hình:

【Chuyện gì vậy?】

Hứa Thanh Trúc hỏi:

"Tôi xem được không?"

Lương Thích hoàn toàn không né tránh, trực tiếp đặt điện thoại ở giữa hai người.

Hứa Thanh Trúc rất tự nhiên tựa đầu lên vai cô, chỉ dựa hờ một nửa, gần như chẳng có trọng lượng.

Sau một thoáng chần chừ, Lương Thích lại dịch sang phía nàng thêm chút nữa để nàng dựa thoải mái hơn.

Hai người cùng tựa vào sofa.

Giọng Hứa Thanh Trúc đầy vẻ mệt mỏi, lúc hạ thấp xuống nghe như đang làm nũng:

"Chị mở lên đi mà."

Đúng lúc ấy, Cố Nghi Tuyết gửi tới đoạn voice thứ hai, dài hai mươi giây.

Lương Thích: "......"

Cô lần nữa chuyển thành văn bản, đồng thời kiên quyết đáp:

"Không mở."

Nhưng lần này trong voice của Cố Nghi Tuyết có lẫn cả tiếng Anh, chuyển văn bản không thể hiện chính xác ý nghĩa.

Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh nhìn cô cười, trực tiếp đưa tay nhấn phát, còn thuận tiện đè tay cô chỉnh âm lượng to thêm chút.

Giọng Cố Nghi Tuyết vang lên:

"Dạo gần đây cô có lịch trống không? Có phải đang quay 《Dư Quang》? Bên tôi có một vai khá hợp với cô..."

Phần sau toàn là tiếng Anh.

Nàng đang nói chuyện với người khác, giọng đầy mất kiên nhẫn, đại khái là:

"Chuyện nhỏ thế này cũng tới làm phiền tôi à? Kịch bản không sửa, cô ta muốn nhận thì nhận, không thì thôi."

Voice vừa phát xong, bên kia lập tức thu hồi tin nhắn.

Hứa Thanh Trúc nghe xong thì bật cười, chân thành khen:

"Giọng cô ấy rất có từ tính đấy. Đạo diễn này tên Quella à? Tôi có thể theo dõi cô ấy không? Có tác phẩm nào hay không?"

Lương Thích: "......"

Cô dứt khoát kiểu "vỡ nồi rồi thì mặc kệ", trực tiếp mở luôn đoạn voice đầu tiên cho nàng nghe.

Lúc Cố Nghi Tuyết nói "Hello", âm cuối hơi nhướng lên, mang theo chút trêu chọc mơ hồ như có như không, nhưng lại không hề cố ý.

Nghe xong, Hứa Thanh Trúc khẽ thở ra một hơi, dùng khuỷu tay huých Lương Thích:

"Nếu sau này chị thật sự quay phim với nàng ấy, tôi có thể tới đoàn phim thăm ban không?"

Lương Thích: "......"

Cô rầu rĩ hỏi:

"Em tới thăm tôi hay thăm Quella?"

"Thăm chị chứ." Hứa Thanh Trúc trả lời không cần suy nghĩ, "Tiện thể cũng xem Quella luôn."

Tâm trạng Lương Thích vừa mới tốt lên được một giây, ngay sau đó đã bị câu tiếp theo của nàng đập tan:

"Dù sao tôi cũng không quen cô ấy, còn phải nhờ chị giới thiệu mà."

Lương Thích: "......"

Cô lại mở đoạn voice trên cùng.

Là đoạn tối qua Cố Nghi Tuyết uống say gửi cho cô, giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu, còn mang theo chút mệt mỏi lười biếng.

Quả thật cực kỳ bắt tai.

Nghe xong, mắt Hứa Thanh Trúc sáng hẳn lên.

Lần này lúc dùng khuỷu tay chạm cô còn mạnh hơn trước, đau đến mức Lương Thích hít ngược một hơi lạnh, rồi cắn môi thấp giọng đầy uy hiếp:

"Cô Hứa~"

Hứa Thanh Trúc lười biếng đáp:

"Ừm? Mở lại lần nữa đi."

Lương Thích: "......"

Cô trực tiếp tắt màn hình, ngón tay vô thức vuốt một vòng trên mặt điện thoại, không cam lòng hạ giọng hỏi:

"Hay đến vậy sao?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Chị không thấy giọng cô ấy lúc say... rất gợi cảm à?"

Hai người vốn đã ngồi rất gần.

Lúc nói chuyện lại vô thức nghiêng sát thêm chút nữa.

Gần đến mức hơi thở của Lương Thích đều phả lên tóc Hứa Thanh Trúc, hơi nóng xuyên qua ngọn tóc rơi xuống làn da nàng.

Hứa Thanh Trúc bị làm cho hơi ngứa, rụt cổ lại, nhưng cũng không chịu thua mà hỏi ngược:

"Không thấy à?"

Lương Thích trái lương tâm phủ nhận:

"Không thấy."

"Nhưng tôi thấy." Hứa Thanh Trúc huých cô, "Cô Lương, mở lại nghe thêm lần nữa đi."

Lương Thích cầm điều khiển bật TV:

"Chúng ta xem phim đi."

Hứa Thanh Trúc nói:

"Phải ngủ rồi."

"Vừa nghe cô ấy nói chuyện thì em đâu có buồn ngủ." Lương Thích đáp, "Xem phim sao lại buồn ngủ được? Tôi cho em xem phim của cô ấy luôn."

Hứa Thanh Trúc: "... vậy cũng được."

Lương Thích tức đến mức đưa tay véo nhẹ lên eo nàng.

Hứa Thanh Trúc lập tức giữ lấy tay cô:

"Làm gì đấy? Bắt nạt tôi à?"

"Không có." Lương Thích nói, "Eo em nhỏ quá thôi."

"Vậy chị không ôm thử à?"

Hứa Thanh Trúc nghiêng người lại gần cô.

Không khí vừa khéo đúng lúc.

Giọng nàng khàn khàn, câu dẫn đến mê người.

Tim Lương Thích khẽ động, cánh tay dài lập tức vòng qua ôm lấy eo nàng, lòng bàn tay vừa vặn đặt lên bụng dưới của nàng, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt sát lại.

Giống như đang ôm một cục nước đá.

Lương Thích thấp giọng hỏi:

"Sao người em lạnh thế?"

Hứa Thanh Trúc lại chẳng để tâm:

"Do thể chất thôi."

Lương Thích ôm nàng chặt hơn.

Bộ phim đang chiếu là 《Sứ Giả》.

Mới mở đầu chưa bao lâu đã xuất hiện dòng chữ "Đạo diễn: Quella", mà trước khi phim chính thức bắt đầu còn có dòng phụ đề nhỏ ở góc phải:

"Toàn bộ chữ viết xuất hiện ở phần mở đầu phim đều do đạo diễn Quella tự tay viết. Xin cảm ơn tất cả diễn viên và nhân viên đoàn phim."

Hứa Thanh Trúc thuận miệng cảm thán:

"Người này viết chữ cũng đẹp thật."

Lương Thích đáp qua loa:

"Cũng... được thôi."

Hứa Thanh Trúc chỉ đơn thuần ôm tâm lý thưởng thức mà xem.

Đúng lúc ấy, Lương Thích lại nhận được voice của Cố Nghi Tuyết.

Lần này nàng hỏi:

"Bận không? Gọi điện nhé?"

Chỉ từ mấy tin nhắn cô ấy gửi cũng có thể nhìn ra đây là kiểu người làm việc cực kỳ dứt khoát.

Tính cách thẳng thắn sảng khoái, nhưng lại mang theo cảm giác thần bí.

Có lẽ liên quan đến vẻ ngoài phong tình vạn chủng của cô ấy.

Lương Thích đưa điện thoại cho Hứa Thanh Trúc xem.

Hứa Thanh Trúc liền nhấn tạm dừng TV, ra hiệu cho cô gọi lại.

Lương Thích trước tiên gửi một tin:

【Được.】

Kết quả cô còn chưa kịp nhấn gọi voice, bên Cố Nghi Tuyết đã trực tiếp gọi video sang.

Lương Thích cuống quýt bắt máy.

Đến khi kết nối rồi mới phát hiện là video call.

Cố Nghi Tuyết vẫn mặc chiếc áo hai dây màu đen, để lộ cánh tay thon gọn không chút mỡ thừa cùng xương quai xanh cực kỳ đẹp.

Cô ấy không phải kiểu trắng đến phát sáng, chỉ là tông da vàng bình thường, nhưng ngũ quan và vóc dáng lại mang đến lực công kích thị giác rất mạnh.

Khí chất vừa ngây thơ vừa gợi cảm, quyến rũ đến tự nhiên.

Trong khung hình, tóc cô ấy được kẹp tùy ý bằng một chiếc kẹp tóc, trước mặt đặt một ly cocktail màu xanh.

Nhà cô ấy theo phong cách gỗ nguyên bản, ánh đèn toàn là tông màu ấm, nhìn qua hoàn toàn không hợp với khí chất của cô ấy chút nào.

Lương Thích vừa nhìn thấy liền theo bản năng quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc.

Phát hiện nàng đã ngồi thẳng dậy, còn tỏ ra khá nghiêm túc.

"......"

Mà Cố Nghi Tuyết cũng không ngờ bên cạnh Lương Thích còn có người khác.

Nhưng cô ấy chẳng bận tâm, trực tiếp vào thẳng chủ đề:

"Cô tra thông tin của tôi rồi đúng không?"

Lương Thích gật đầu:

"Quella?"

"Ừm hửm." Cố Nghi Tuyết nói, "Sau này lúc quay phim cứ gọi tôi như vậy là được. Tôi sắp quay 《Tâm Đồ》, kịch bản viết xong rồi nhưng còn cần chỉnh sửa thêm. Cô muốn diễn không?"

Lương Thích lập tức gật đầu:

"Đương nhiên."

Cố Nghi Tuyết hỏi:

"Muốn diễn vai nào?"

"Vai nào cũng được." Lương Thích đáp, "Tôi không kén."

Cố Nghi Tuyết nhướng mày:

"Không hỏi thêm chút à? Lỡ chỉ là vai phụ nhỏ thì sao?"

"Được đóng vai phụ nhỏ trong phim của cô chắc cũng không tệ đâu nhỉ?" Lương Thích cười khẽ, "Đạo diễn Quella."

Cố Nghi Tuyết nâng ly rượu lên lắc nhẹ:

"Xem ra cô điều tra khá kỹ đấy."

Người có tài thường đều mang theo chút kiêu ngạo.

Nhưng kiểu kiêu ngạo ấy lại không khiến người khác ghét.

Huống hồ với người như Cố Nghi Tuyết, thứ đó đã không còn gọi là kiêu ngạo nữa rồi.

Chỉ đơn giản là tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân.

Lương Thích nói với cô ấy:

"Cô cứ sắp xếp đi. Đạo diễn có năng lực thường sẽ đặt diễn viên vào đúng vị trí phù hợp."

Giống như hiện tại Cố Nghi Tuyết quay phim, hoàn toàn không cần lo chuyện tiền bạc.

Có vô số người muốn đầu tư cho cô ấy.

Hơn nữa cô ấy còn có quyền quyết định tuyệt đối.

Cho dù phía đầu tư bỏ ra vài trăm triệu, cô ấy không muốn nhét người thì chính là không nhét.

Muốn kiếm tiền thì phải nghe cô ấy.

Nếu không Cố Nghi Tuyết trực tiếp mặc kệ, cuối cùng chẳng ai được lợi.

Nghe cô nói vậy, Cố Nghi Tuyết bật cười:

"Cô diễn nữ chính."

Lương Thích: "!"

"Còn người bên cạnh cô..." Cố Nghi Tuyết chỉ mới nói một nửa đã đổi chủ đề, "Bạn gái cô à?"

"Vợ tôi." Lương Thích đáp, "Tôi kết hôn rồi."

Trước đây mỗi lần nói câu này cô còn chột dạ thiếu tự tin.

Nhưng theo số lần nói ngày càng nhiều, Lương Thích đã có thể giới thiệu một cách tự nhiên rồi.

Dù sao cô cũng đâu nói dối, đúng không?

"Đẹp thật đấy." Cố Nghi Tuyết hỏi, "Cũng là diễn viên à?"

"Không." Hứa Thanh Trúc tự mình trả lời, "Tôi không biết diễn."

"Đẹp thế này, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã là một cảnh phim rồi." Cố Nghi Tuyết cười nói, "Nếu muốn đóng phim thì có thể tới tìm tôi. Tôi thích người đẹp."

Hứa Thanh Trúc bị nụ cười của nàng lây nhiễm, thuận miệng đáp:

"Được, vậy tôi cảm ơn trước nhé."

Lương Thích: "......"

"À đúng rồi." Cố Nghi Tuyết nói với Lương Thích, "Cô cứ quay xong 《Dư Quang》 trước đi, sau đó chúng ta nói kỹ hơn. Tôi phải nghỉ ngơi đây."

Lương Thích: "... được."

"《Tâm Đồ》 là phim song nữ chính." Ánh mắt Cố Nghi Tuyết khựng lại một chút, khóe môi cong lên thành nụ cười mang theo vài phần tà khí, nhưng lại chẳng khiến người ta chán ghét, "Tôi định dùng toàn bộ diễn viên mới, nên bạn diễn của cô cũng giống cô thôi."

"Được, tôi sao cũng được." Lương Thích đáp.

"Trong 《Tâm Đồ》 là kiểu tình cảm rất phức tạp." Cố Nghi Tuyết nói, "Cho nên... tốt nhất cô nên làm quen với bạn diễn trước. Một khi tôi khai máy là tôi chỉ cần kết quả, không muốn NG hơn hai mươi lần."

"Khoảng thời gian này hai người cứ tìm hiểu nhau trước đi." Cô ấy nhàn nhạt nói tiếp, "Tôi không cần kiểu tình cảm đơ cứng."

Nhắc tới công việc, trên người Cố Nghi Tuyết tự nhiên mang theo cảm giác nghiêm túc.

Lương Thích liền đáp:

"Được thôi."

"Tôi đẩy WeChat của cô ấy cho cô." Cố Nghi Tuyết nói, "Tên là Tôn Chanh Chanh, tốt nghiệp khoa biểu diễn trường truyền thông, vai lớn nhất từng diễn là quần chúng trong vở tốt nghiệp."

"Gọi là gì cơ?" Lương Thích sửng sốt.

Cố Nghi Tuyết lặp lại:

"Tôn Chanh Chanh. Cô có vấn đề gì à?"

Lương Thích: "......"

Mất rất lâu cô mới bình ổn lại cảm xúc, sau đó nói:

"Không có, cô gửi WeChat cho tôi đi."

Cố Nghi Tuyết tùy ý đáp một tiếng.

Đúng lúc chuẩn bị cúp máy, Lương Thích bỗng hỏi:

"Tôi có thể hỏi... vì sao cô lại chọn tôi diễn không?"

Cố Nghi Tuyết trong màn hình khẽ ngẩn ra, sau đó bật cười.

Giọng cô ấy lười biếng tùy tiện:

"Tôi rất thích..."

Nàng cố tình kéo dài âm cuối, mang theo cảm giác quyến luyến câu người.

Kết hợp với gương mặt ấy, càng khiến người ta rung động.

Một loại rung động đơn thuần vì thưởng thức cái đẹp.

Lương Thích khẽ cau mày.

Cố Nghi Tuyết nhìn biểu cảm của hai người đối diện đồng thời thay đổi, như thể vừa phát hiện thứ gì thú vị, lập tức cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Giọng nói lười nhác lại vang lên, tự do tùy hứng:

"... đôi mắt của cô."

Đợi đến khi cúp cuộc gọi, Lương Thích mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn màn hình đã tối đen, soi đôi mắt của mình bên trên, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngược lại Hứa Thanh Trúc khẽ nói:

"Người này thú vị thật."

Lương Thích: "......"

"Trước đó em chẳng phải nói tuyệt đối sẽ không vào giới giải trí sao?" Lương Thích hỏi nàng, "Sao cô ấy vừa hỏi, em đã đồng ý được rồi?"

Hứa Thanh Trúc nhướng mày:

"Tôi nói là hợp tác với cô ấy thì được."

Lương Thích: "... có khác nhau à?"

"Có chứ." Hứa Thanh Trúc đáp, "Tôi cũng thích hợp tác với người đẹp."

Lương Thích: "......"

Cô u oán quay đầu lại.

Vừa hay chạm phải ánh mắt Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc nhìn đôi đồng tử nâu nhạt của cô, khẽ liếm môi.

Dưới ánh đèn, động tác ấy như gợn lên một tầng sóng nước lấp lánh.

Mà Lương Thích đang ôm eo nàng, tay đặt trên lưng nàng.

Cô nghiêng người tới, trực tiếp cắn lên bên cổ nàng, răng nhẹ nhàng ma sát làn da mềm mại ấy, sau đó chậm rãi mút lấy.

Học theo dáng vẻ tối qua của nàng.

Giống như một kiểu trừng phạt.

Hứa Thanh Trúc đưa tay ôm lấy cô.

Đợi đến khi cắn đủ rồi, Lương Thích mới thở dốc hỏi nhỏ:

"Rốt cuộc cô ấy đẹp đến mức nào?"

Cả người Hứa Thanh Trúc mềm nhũn như không xương, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười:

"Nhắm mắt lại tôi sẽ nói cho chị biết."

Lương Thích: "......"

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt.

Một lát sau, đôi môi ấm nóng mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng hôn lên hàng mi cô.

Mi mắt Lương Thích khẽ run theo nhịp tim.

Giọng Hứa Thanh Trúc khàn thấp pha lẫn tiếng cười, như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim cô.

Trong bóng tối, mọi xúc cảm và âm thanh đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lương Thích bức thiết muốn nắm lấy thứ gì đó, nên đưa tay véo nhẹ eo nàng.

Hứa Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng.

Sau đó, giọng nói mê hoặc kia vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng câu dẫn:

"Không đẹp bằng mắt cô Lương."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!