Chương 124

Lương Thích bảo vệ Hứa Thanh Trúc rất kỹ, tay cô đỡ sau đầu nàng, nên dù lưng có đập xuống ghế xe cũng không phải chịu lực va chạm quá lớn.

Chỉ là khoảng cách giữa hai người quá gần.

Ánh đèn trong xe rất tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, mà Lương Thích lại đang ngược sáng.

Cho dù thị lực của Hứa Thanh Trúc rất tốt, lúc nhìn cô vẫn cảm thấy hơi khó khăn, không thể nhìn rõ hoàn toàn.

Nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt ấy.

Trong bóng tối lờ mờ, trong mắt cô phản chiếu cũng chỉ có gương mặt của nàng.

Rõ ràng vừa hung hăng nói ra một câu mang ý uy hiếp, nhưng lại chẳng có chút khí thế nào, trái lại còn khiến người ta thấy đáng yêu.

Trong đôi mắt đó có nhiệt độ, có hơi ấm, có sự dịu dàng đẹp đẽ khiến người khác dễ dàng chìm đắm.

Giữa môi lưỡi Hứa Thanh Trúc dường như vẫn còn lưu lại hương vị của rượu. Lúc mới vào miệng, vị rượu thanh ngọt, mang theo chút mát lạnh, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại dần nóng lên, khiến cả tim phổi cũng như bị thiêu nóng theo.

Không cần nghĩ cũng biết hậu vị của nó mạnh đến mức nào.

Tửu lượng của Hứa Thanh Trúc vốn bình thường, lại là kiểu người không hay uống rượu, căn bản không chống nổi dư vị ấy, lúc này đầu óc đã có chút choáng váng.

Thật ra nàng uống không nhiều.

Chỉ là men say trong không gian chật hẹp này khiến nàng hơi ngà ngà, như sắp say.

"Vậy em nên thích ai đây?" Hứa Thanh Trúc lên tiếng, âm cuối hơi kéo cao, tựa như nhiễm đẫm men rượu, ngay cả đuôi mắt chân mày cũng mang theo ý cười.

Gương mặt dung hòa hoàn mỹ giữa vẻ thanh thuần và yêu mị kia, lúc này vừa trong trẻo vừa mê người.

Giọng nói vốn lạnh lùng giờ như phủ thêm một tầng mật ngọt, dính dấp mà lại khiến lòng người tê dại ngứa ngáy.

Lương Thích khựng lại, hơi sững sờ.

Vài giây sau, cô cúi người cắn nhẹ lên má nàng, rồi lại cắn nơi khóe môi nàng.

Chỉ đơn thuần cắn một cái, không mang theo chút ám muội nào.

Ngón tay Hứa Thanh Trúc chọc vào eo cô, rồi nhẹ nhàng nhéo cô một cái.

Lương Thích nói: "Dù sao thì..."

Cô dừng một chút rồi thấp giọng: "Không được thích cô ấy."

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Tại sao chứ?"

Lương Thích mím môi, hàng mi mắt khẽ rũ xuống. Đôi lông mi dài run nhẹ vài cái, để lại bóng đổ nhàn nhạt nơi mí mắt.

Trong không gian chật hẹp, bầu không khí im lặng vài giây, Lương Thích mới ôm nàng ngồi dậy, tiện tay kéo kín lại cổ áo vest cho nàng. Đầu ngón tay cô vẫn còn lưu lại chút lạnh trên da nàng.

Giọng Lương Thích vang lên: "Em không thích Tề Kiều."

Câu nói mang theo vài phần giận dỗi.

"Đương nhiên chị cũng không được thích cô ấy."

Hứa Thanh Trúc: "?"

Lương Thích say rồi.

Ngay cả lời nói cũng khiến người khác nghe không rõ.

Cô tựa đầu lên vai Hứa Thanh Trúc, giọng lẩm bẩm: "Chị có thể thích..."

Nói tới đây thì không còn âm thanh nữa.

Hứa Thanh Trúc cúi đầu nhìn, phát hiện cô đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Phần quan trọng nhất phía sau còn chưa nói.

Hậu vị của rượu mạnh đến mức khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng có thể là dạo gần đây Lương Thích nghỉ ngơi không tốt, ban ngày lại trải qua quá nhiều chuyện, buổi tối tinh thần mệt mỏi, uống vài ly rượu xong vừa hay thả lỏng, nên mới ngủ nhanh như vậy.

Còn Hứa Thanh Trúc chỉ mới hơi ngà say.

Nàng cụp mắt nhìn Lương Thích đang ngủ yên trong lòng mình, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lướt dọc theo đường quai hàm cô.

Giọng nàng rất khẽ, mang theo chút bất lực dịu dàng:

"Đồ ngốc, chị à~"

//

Sáng hôm sau khi Lương Thích tỉnh dậy, trong nhà đã không còn ai.

Hứa Thanh Trúc đi làm từ sớm rồi.

Có lẽ cơ chế bù đắp của cơ thể đã phát huy tác dụng, sau mấy ly rượu tối qua, Lương Thích ngủ một giấc cực kỳ yên ổn.

Gần như bù lại toàn bộ quãng thời gian thức khuya dậy sớm ở đoàn phim trước đó.

Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trong phòng ngủ chính, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì, như thể vốn dĩ đây là phòng của cô vậy.

Chỉ là khi ký ức dần quay về, cô lập tức nhớ tới chuyện xảy ra trong quán bar tối qua. Vừa xấu hổ vừa bất lực, cuối cùng chỉ cảm thấy quá mức hoang đường.

Thế nhưng Hứa Thanh Trúc lại dung túng cho sự hoang đường ấy của cô.

Lương Thích cầm điện thoại lên xem tin nhắn, chỉ có duy nhất một tin được Trần Miên gửi lúc ba giờ sáng.

【Tôi nhớ Tề Kiều rồi.】

Vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủi, lại khiến tâm trạng của Lương Thích từ sáng sớm đã như ngồi tàu lượn, lao thẳng xuống đáy.

Cô trả lời:

【Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta đi tảo mộ cho cô ấy nhé.】

Cuộc đời ngắn ngủi của Tề Kiều giống như một cái xác không có linh hồn.

Đã chết rồi, chẳng lẽ vẫn phải làm một tấm bia không tên sao?

Vì vậy bọn họ muốn khắc tên của cô ấy lên bia mộ.

Ít nhất sau khi chết, cô ấy không cần tiếp tục làm một cô hồn vô danh nữa.

Lương Thích nằm trên giường thêm một lúc. Đến khi ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa nghiêng nghiêng tràn vào phòng, cô mới giơ tay che đi tia sáng bất ngờ ấy.

Phơi nắng thêm một lúc rồi mới chịu dậy.

Ban đầu cô định xuống bếp làm bữa sáng, kết quả phát hiện Hứa Thanh Trúc đã mua sẵn đồ ăn đặt trên bàn.

Lương Thích vừa mở bao đồ ăn thì điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ Cục Công an thành phố.

Ca phẫu thuật của Cổ Tinh Nguyệt diễn ra thuận lợi, hôm nay cô ấy đã tỉnh lại.

Đồng thời, Cổ Triệu Nguyên cũng đã tới Cục Công an thành phố.

Với tư cách người báo án, Lương Thích cần phối hợp điều tra với cảnh sát. Biên bản hôm qua chỉ mới là một phần nhỏ, vì vụ việc còn liên quan đến án mạng nhiều năm trước nên cô cần tới bệnh viện thêm một chuyến.

Vụ án đã thu hút sự chú ý từ cấp trên.

Một là bởi người xảy ra chuyện cũng xem như doanh nhân có tiếng trong thành phố, hai là vì tính chất vụ án quá nghiêm trọng, không thể đơn giản xếp vào tranh chấp gia đình nữa.

Chỉ riêng hơn hai mươi vết dao trên người Tề Tiên Quý cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Lương Thích vội vàng ăn vài miếng rồi lái xe tới bệnh viện.

Tối qua Trần Miên chắc hẳn uống quá nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh, cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Khi Lương Thích tới bệnh viện thì đúng lúc Triệu Tự Ninh đang trực ban, hai người vừa hay chạm mặt ngay ở cửa.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Triệu Tự Ninh đẩy gọng kính lên, ánh mắt phức tạp đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Lương Thích lập tức giải thích:

"Tôi tới thăm người."

Triệu Tự Ninh "ồ" một tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.

"Tôi còn tưởng cô tới làm thẻ năm."

Lương Thích: "..."

Triệu Tự Ninh mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, bên ngoài khoác áo dài quá gối. Mái tóc buộc thấp đơn giản, không khác gì phong cách thường ngày.

Hai người đi song song với nhau. Dù chiều cao của Triệu Tự Ninh và Lương Thích không chênh lệch nhiều, nhưng tốc độ đi bộ mà Triệu Tự Ninh luyện ra trong bệnh viện quá nhanh, khiến Lương Thích phải bước gấp mới theo kịp.

Giờ này thang máy không quá đông.

Sau khi bước vào, hai người đứng ở góc trong cùng.

Nhớ lại chuyện hôm đó ở đoàn phim, Lương Thích hết lần này đến lần khác liếc nhìn Triệu Tự Ninh.

Triệu Tự Ninh quay đầu nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

Lương Thích lắc đầu trước, sau đó nghe cô ấy hỏi:

"Cô tới thăm ai?"

"Một người bạn." Lương Thích đáp: "Không tiện để cô biết."

Triệu Tự Ninh im lặng hai giây rồi hỏi:

"Cổ Tinh Nguyệt?"

Lương Thích: "..."

Hôm qua lúc cô và Trần Miên tới đây, rõ ràng không gặp Triệu Tự Ninh.

Không ngờ cô ấy lại đoán trúng ngay lập tức.

"Ca phẫu thuật của cô ấy do chủ nhiệm khoa chúng tôi làm." Triệu Tự Ninh nói: "Tôi phụ mổ."

Ngay cả với bác sĩ, bình thường cũng hiếm khi gặp loại bệnh nhân như vậy.

Trên người có tổng cộng tám vết thương, từng vết đều tránh chỗ hiểm, nhưng lại là những vị trí mất máu nghiêm trọng. Chỉ cần sơ suất một chút là không cứu nổi.

Khi làm phẫu thuật, chủ nhiệm khoa của họ còn đùa rằng người này có phải sinh viên y khoa không.

Dĩ nhiên cũng chỉ là nói đùa mà thôi.

Ngoài ra, trên người Cổ Tinh Nguyệt còn có một vết thương chí mạng.

Nhát dao đó nằm bên hông cô ấy, dài tới hai mươi centimet, riêng việc khâu lại đã mất hơn ba tiếng.

Vì là đối tượng được Cục Công an thành phố đặc biệt yêu cầu bảo vệ, nên bệnh viện đã điều bác sĩ có danh vọng nhất tới làm phẫu thuật. Ngay cả thực tập sinh cũng không dám dùng, toàn bộ đều là bác sĩ chính thức phụ trách.

Sau ca mổ đó, vị chủ nhiệm lớn tuổi của họ còn phải đi truyền glucose.

Sau khi nhìn thấy gương mặt kia, Triệu Tự Ninh đã biết đó là Tề Kiều.

Kết quả không ngờ, lúc nhập thông tin bệnh nhân sau phẫu thuật, cái tên được ghi lại lại là Cổ Tinh Nguyệt.

Cô ấy có ý muốn điều tra nên dùng chút quan hệ, hỏi thăm người thân đang làm việc ở Cục Công an thành phố, tự nhiên cũng biết được vài phần nội tình.

Cùng lúc đó, phía công an còn gửi mẫu xét nghiệm tới để kiểm tra ADN.

Với chừng ấy thông tin, Triệu Tự Ninh vốn đã biết sơ qua chuyện này, còn gì mà không đoán ra được nữa?

Trong thang máy đông người, không tiện nói nhiều.

Lúc bước ra ngoài, Triệu Tự Ninh khựng chân một chút, sau đó gọi Lương Thích:

"Đi theo tôi."

//

Lương Thích vẫn chưa biết Triệu Tự Ninh đã nắm được toàn bộ sự việc.

Sau khi vào văn phòng cô ấy, cô kéo ghế ngồi xuống, còn Triệu Tự Ninh tháo kính đặt lên bàn rồi lấy áo blouse trắng từ trong tủ ra.

Lương Thích hỏi:

"Cô gọi tôi tới làm gì?"

Triệu Tự Ninh không trả lời ngay, trước tiên cau mày cầm bình khử trùng xịt lên áo blouse. Chẳng mấy chốc, cả văn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng gắt, khiến Lương Thích phải đưa tay che mũi.

Đợi khử trùng xong, Triệu Tự Ninh mới treo áo lên giá rồi khoanh tay nhìn cô.

"Vết thương trên người Cổ Tinh Nguyệt có tám mươi phần trăm khả năng là do cô ấy tự gây ra. Vị trí xuống dao, độ sâu nông... đều rất giống."

"...Vậy không phải cô ấy bị thương sao?" Lương Thích kinh ngạc.

Triệu Tự Ninh đáp:

"Cũng có người khác gây ra. Hơn nữa vết thương do người khác gây ra còn rất nghiêm trọng."

"Vậy các cô đã báo tình huống này lên chưa?" Lương Thích hỏi.

Triệu Tự Ninh gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Nhưng nhìn qua thì đa số đều giống vết thương tự gây ra, nên báo cáo vẫn ghi là tự làm bản thân bị thương."

Lương Thích: "......"

"Sau khi Tề Kiều qua đời, bà Tề tìm Cổ Tinh Nguyệt tới làm thế thân cho Tề Kiều, đúng không?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích do dự vài giây rồi thấp giọng:

"Cô hỏi chuyện này làm gì?"

Triệu Tự Ninh im lặng.

"Tôi có một chuyện." Cô ấy nói: "Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ xem có nên nói với cô không."

Lương Thích: "?"

"Thân phận thật sự của Cổ Tinh Nguyệt là gì?" Triệu Tự Ninh hỏi tiếp: "Có tìm được cha mẹ ruột của cô ấy không?"

Lương Thích lắc đầu.

"Cô ấy là đứa trẻ được viện trưởng cô nhi viện Thiên Sứ nhận nuôi. Vừa mới sinh đã bị bỏ trước cửa cô nhi viện rồi."

Triệu Tự Ninh cau mày suy nghĩ, sau đó quay về bàn làm việc mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu bị đè dưới cùng.

Tài liệu được kẹp trong bìa màu sẫm, nhìn rất trịnh trọng.

Lương Thích nghi hoặc:

"Cô muốn nói gì với tôi?"

"Cô xem là biết." Triệu Tự Ninh đẩy tập tài liệu sang.

Lương Thích hồ nghi liếc cô ấy một cái, hoàn toàn không biết cô ấy đang tính làm gì.

Ban đầu lúc mở tài liệu ra, cô vẫn còn rất bình tĩnh.

Nhưng vài phút sau, hô hấp của cô gần như ngừng lại, mãi đến khi đọc xong chữ cuối cùng.

"Cái này..." Lương Thích kinh ngạc tới mức không nói nên lời.

"Như cô thấy đấy." Triệu Tự Ninh chống tay lên bàn gỗ, cau mày: "Vậy cô quen người này không?"

"Thế cô quen người này à?" Lương Thích hỏi ngược lại.

Một lát sau, hai người đồng thời trả lời đối phương, gần như cùng lúc:

"Cũng tạm."

Không có lý do gì khác.

Bởi vì đây là một bản báo cáo xét nghiệm ADN.

Triệu Tự Ninh đã dùng tóc của Cổ Tinh Nguyệt để xét nghiệm với một người tên Phùng Nhàn, kết quả cho thấy hai người có quan hệ mẹ con.

Trong lòng Lương Thích đã dậy sóng dữ dội.

Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, cô mới có thể bình tĩnh hỏi:

"Tại sao cô lại có thứ này?"

"Phùng Nhàn là bệnh nhân của tôi." Triệu Tự Ninh đáp: "Lúc tôi mới tới bệnh viện này, bà ấy nhập viện lần đầu. Nhưng nhóm máu của bà ấy rất đặc biệt, là một loại khá hiếm trong nhóm máu Omega. Khi đó bà ấy nhập viện vì thiếu máu, mà kho máu bệnh viện hoàn toàn không có loại máu phù hợp, nên chỉ có thể truyền máu O-AB."

Lương Thích không hiểu rõ quy tắc nhóm máu ở thế giới này, nên chỉ im lặng nghe cô ấy nói tiếp.

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản.

Nhóm máu của Phùng Nhàn hiếm đến mức rất ít người có thể phù hợp. Trên toàn thế giới, người sở hữu nhóm máu này cũng chỉ hơn trăm người.

Hơn nữa, người mang nhóm máu ấy khi bước vào tuổi trung niên và lớn tuổi sẽ dễ mắc các bệnh như thiếu máu hơn người bình thường, nên cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe.

Mà hôm qua, sau khi Cổ Tinh Nguyệt được đưa tới bệnh viện vì mất máu quá nhiều, cô ấy cần truyền lượng máu lớn.

Không ngờ nhóm máu của cô ấy cũng là O-S, giống hệt Phùng Nhàn.

Thời gian Triệu Tự Ninh thực tập ở bệnh viện không dài, nhưng cô ấy từng hỏi chủ nhiệm khoa xem trước đây đã gặp bệnh nhân mang nhóm máu O-S chưa.

Chủ nhiệm lắc đầu, nói lần cuối cùng gặp là lúc làm nghiên cứu ở nước ngoài.

Trong kho máu chỉ có một lượng nhỏ máu O-S, đều do Phùng Nhàn hiến tặng sau khi hồi phục bệnh.

Ban đầu, sau khi truyền cùng loại máu, tình trạng của Cổ Tinh Nguyệt rất ổn định.

Nhưng không ngờ nửa tiếng sau lại xuất hiện phản ứng bài dị.

Không còn cách nào khác, bệnh viện chỉ có thể đổi sang truyền máu O-AB cho cô ấy.

Phản ứng bài dị khi truyền máu sẽ tùy thuộc thể chất từng người.

Omega vì cấu tạo cơ thể đặc biệt nên thường xảy ra tình huống này.

Vì thế những người khác đều không thấy có gì lạ.

Nhưng Triệu Tự Ninh từng gặp Phùng Nhàn.

Hơn nữa lúc nằm viện, Phùng Nhàn từng nói với cô ấy rằng mình từng có một cô con gái, chỉ tiếc là đứa bé bị thất lạc.

Gương mặt Cổ Tinh Nguyệt có bốn phần giống Phùng Nhàn.

Sau khi ca phẫu thuật của Cổ Tinh Nguyệt kết thúc, phía Cục Công an thành phố yêu cầu dùng tóc của cô ấy và mẫu ADN được gửi tới để xét nghiệm.

Triệu Tự Ninh tiện tay làm thêm phần này.

Kết quả...

Cũng nằm ngoài dự liệu của cô ấy.

Tối qua vì chuyện này, Triệu Tự Ninh còn tới nhà Phùng Nhàn một chuyến.

Phùng Nhàn không chỉ là bệnh nhân đầu tiên của cô ấy, mà còn là giáo sư khoa Văn học của Đại học Thanh Dực.

Thời trung học từng dạy kèm cho Triệu Tự Ninh, xem như nửa người thầy.

Lúc cô ấy tới nơi, Phùng Nhàn đang xem TV.

Trên màn hình là khung cảnh đèn đuốc sum vầy náo nhiệt của muôn nhà. Bà mặc đồ ngủ ở nhà, mắt còn ngái ngủ ra mở cửa cho cô ấy.

Thậm chí còn nhiệt tình giữ cô ấy ở lại ăn cơm.

Đó cũng là lần đầu tiên Triệu Tự Ninh tới nhà bà.

Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Phùng Nhàn, cô ấy lại không biết nên nói gì.

Cổ Tinh Nguyệt vẫn còn nằm viện.

Hơn nữa cô ấy cũng chưa rõ thái độ của Cổ Tinh Nguyệt ra sao.

Cho nên không dám hành động tùy tiện.

Cuối cùng cô ấy chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm rồi rời khỏi nhà Phùng Nhàn.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện vòng vo phức tạp ấy, Lương Thích im lặng rất lâu.

"Vậy chồng của Phùng Nhàn đâu?" cô hỏi.

"Chết rồi." Triệu Tự Ninh đáp: "Hơn nữa là chết sau khi hai người ly hôn."

Lương Thích: "......"

Triệu Tự Ninh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở trình duyệt tìm một dòng tin tức rồi đưa cho cô xem.

"Chuyện này năm đó gây chấn động khá lớn." Triệu Tự Ninh nói: "Chồng của Phùng Nhàn họ Cao, vốn điều hành một công ty khá tốt. Nhưng trong một buổi tụ họp, ông ta làm lạc mất cô con gái vừa mới sinh không lâu."

"Vợ chồng hai người tìm mãi không có kết quả, ngày nào cũng cãi nhau. Để tìm con, họ đã tiêu tốn gần chục triệu."

Kết quả dĩ nhiên rất rõ ràng.

Con gái không tìm được, công ty ngày càng xuống dốc.

Cuối cùng, tình cảm vốn rất tốt của hai vợ chồng cũng bị mài mòn sạch sẽ trong sự oán trách lẫn nhau sau khi mất con.

Chỉ có thể kết thúc bằng một cuộc ly hôn đầy thê lương.

Mà sau khi ly hôn, công ty phá sản thanh lý.

Tương đương cửa nát nhà tan, ông Cao đã nhảy từ sân thượng công ty xuống, kết thúc cuộc đời mình theo cách ấy.

Khi đó nguyên nhân chính được đưa tin là do công ty kinh doanh sa sút.

Rõ ràng từng là công ty mới nổi rất được kỳ vọng, tiền đồ rộng mở, ai ngờ cuối cùng lại kết thúc thảm đạm như vậy.

Khiến không ít người tiếc nuối thở dài.

Nhiều cơ quan truyền thông tranh nhau đưa tin về công ty này, mà nguyên nhân dẫn tới phá sản cũng bị đào ra, gây chấn động một thời.

Sau khi đọc xong, trong lòng Lương Thích chỉ còn lại cảm giác cảm khái khó nói thành lời.

"Sau đó Phùng Nhàn không tái hôn sao?" cô hỏi.

Triệu Tự Ninh lắc đầu.

"Chắc là không. Nhưng tôi cũng không rõ lắm, tối qua lúc tôi tới thì bà ấy sống một mình."

Lương Thích khép tập tài liệu lại rồi đẩy về phía cô ấy.

"Chuyện này... đợi Cổ Tinh Nguyệt xử lý xong mọi việc bên này rồi hẵng nói đi. Với tình trạng tinh thần và cơ thể hiện giờ, chắc cô ấy không thể cùng lúc tiếp nhận hai chuyện."

Nhưng điều đáng mừng là...

Ít nhất cô ấy vẫn còn người thân.

Triệu Tự Ninh lại đặt tập tài liệu xuống đáy ngăn kéo, sau đó lập tức trở mặt vô tình:

"Được rồi, cô có thể đi."

Lương Thích: "?"

Dù đã biết Triệu Tự Ninh là kiểu người này, Lương Thích vẫn không nhịn được nói:

"Cô đến ly nước cũng không rót cho tôi à?"

Triệu Tự Ninh: "...... Cô cũng có nói mấy câu đâu."

Lương Thích: "......?"

Lương Thích mỉm cười:

"Đây không phải phép lịch sự cơ bản sao?"

Triệu Tự Ninh cau mày, nghiêm túc trả lời:

"Trong văn phòng tôi chỉ có nước từ hôm qua."

Lương Thích: "......"

Lần này đúng là cô thua thật.

Nhưng...

Lương Thích bỗng hỏi:

"Tại sao cô lại kể chuyện của Cổ Tinh Nguyệt cho tôi?"

Trong mắt Triệu Tự Ninh thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đáp:

"Chẳng lẽ còn phải nói cho ai khác? Huống hồ... cô là người có thể đứng trên lập trường của Cổ Tinh Nguyệt để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cô ấy."

Lương Thích: "......"

Không thể không nói, sự tin tưởng này của Triệu Tự Ninh khiến Lương Thích cảm thấy rất được coi trọng.

Vì vậy trước khi rời khỏi văn phòng cô ấy, Lương Thích không nhịn được mà hỏi:

"À phải rồi bác sĩ Triệu, cô có quen người tên Ngôn Lâm không?"

Triệu Tự Ninh khựng lại.

"Nghe hơi quen."

Lương Thích vòng vo hỏi dò:

"Hình như người này cũng không tệ nhỉ~ Đứng cạnh bác sĩ Thẩm còn cực kỳ xứng đôi nữa."

Nửa câu sau cô cố tình nói với giọng hài hước.

Nói xong chính bản thân cô cũng thấy giọng điệu này thật đáng đòn.

Vì thế trước khi Triệu Tự Ninh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng.

Triệu Tự Ninh đứng ngây ra tại chỗ hai giây, sau đó lấy điện thoại ra lướt một chút.

......

Ngôn Lâm à.

Trong ký ức, cô và Thẩm Hồi từng cãi nhau một lần vì người này.

Đó là mùa đông ở Hải Chu.

Bầu trời âm u nặng nề, tuyết như sắp rơi lại chưa rơi.

Buổi tối Triệu Tự Ninh có tiết học đến chín giờ. Hôm đó vì bài tập nhóm nên cô không thể ăn tối cùng Thẩm Hồi, mà bản thân cũng luôn nhịn đói.

Gần đến giờ tan học, cô nhắn tin hỏi Thẩm Hồi có muốn đi ăn khuya không.

Kết quả Thẩm Hồi không trả lời.

Triệu Tự Ninh nghĩ nàng đang bận nên cất điện thoại vào túi.

Nhưng vài phút sau, cô lại không nhịn được muốn lấy điện thoại ra.

Thầy giáo vừa tuyên bố tan học, cô lập tức nhắn cho Thẩm Hồi.

【Bé cưng, em muốn ăn khuya.】

【Vợ ơi, chị đang làm gì vậy?】

【Vợ bé cưng... trả lời em đi, em sắp chết đói rồi.】

Liên tiếp gửi bảy tám tin nhắn, cuối cùng Thẩm Hồi chỉ trả lời bằng một đoạn voice.

"A... vợ bé cưng à, chị đang ở ngoài ăn cơm với bạn rồi, vẫn chưa về nhà. Để chị gọi đồ ăn cho em nhé?"

Trái tim Triệu Tự Ninh lập tức rơi xuống đáy vực.

Cô giận dỗi trả lời:

【Thôi khỏi, em không ăn nữa.】

Cô còn tưởng Thẩm Hồi sẽ giống như trước đây mà dỗ cô.

Kết quả lại chẳng có thêm tin nhắn nào.

Sau khi tan học, bạn cùng lớp cũng rủ cô đi ăn khuya, nhưng cô lạnh mặt từ chối.

Một mình đi bộ về nơi hai người đang sống chung.

Trên đường về, trời bắt đầu đổ tuyết.

Mùa đông ở Hải Chu lặng lẽ kéo đến.

Triệu Tự Ninh hết lần này tới lần khác lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Cô thậm chí còn nghĩ có phải mình để chế độ im lặng nên mới không nhận được tin của Thẩm Hồi không.

Nhưng sự thật là Thẩm Hồi thật sự không nhắn cho cô.

Sau khi hai người yêu nhau, chuyện như vậy rất hiếm xảy ra.

Nếu nói về cô và Thẩm Hồi...

Có chút giống tiếng sét ái tình, lại giống sau một thời gian thăm dò lẫn nhau rồi đột nhiên bùng cháy mãnh liệt như thiên lôi câu động địa hỏa.

Tiến triển tình cảm của họ rất nhanh.

Dọn vào sống chung cũng rất nhanh.

Sau khi yêu nhau chính là khoảng thời gian ngọt ngào, rất hiếm khi cãi vã.

Vì Triệu Tự Ninh ít nói, tuổi lại nhỏ hơn, nên Thẩm Hồi luôn nhường cô vài phần.

Ban đầu Triệu Tự Ninh còn nghĩ là vì hoàn cảnh sống của Thẩm Hồi không tốt nên mới luôn quen nhường nhịn người khác.

Sau này cô mới biết, người ta là nhị tiểu thư danh giá của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác nhường nàng.

Thẩm Hồi nhường cô...

Chẳng qua chỉ vì yêu cô mà thôi.

Cũng từ lúc đó, khi nhớ lại từng chuyện nhỏ giữa hai người, Triệu Tự Ninh mới chợt nhận ra—

Thì ra tình yêu của họ thật sự rất thuần túy.

Cô từng học cách cúi đầu vì Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi cũng từng hạ thấp mình vì cô.

Trong đoạn tình cảm ấy, Triệu Tự Ninh không còn là thiên tài cao ngạo lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết.

Thẩm Hồi cũng không còn là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm kiêu ngạo bá đạo.

Các nàng chỉ đơn giản tồn tại với thân phận người yêu của đối phương mà thôi.

Hôm đó, Triệu Tự Ninh chỉ ăn một bữa rất qua loa.

Vốn dĩ đang là lúc bài vở ở trường bận rộn nhất, áp lực học hành nặng nề, lại không thể ăn cùng Thẩm Hồi, khiến cô làm gì cũng chẳng có hứng thú.

Ngay lúc cô còn đang buồn bực vì không nhận được tin nhắn của Thẩm Hồi, ở cổng khu chung cư của hai người, cô nhìn thấy cảnh một cô gái cao ráo đứng cạnh Thẩm Hồi.

Tuyết bay lả tả khắp trời đất, phủ lên không gian một lớp sương mờ nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những bông tuyết càng trở nên đẹp hơn.

Đáng lẽ đó phải là khung cảnh đẹp như phim điện ảnh.

Nhưng trong mắt Triệu Tự Ninh, lại cực kỳ chướng mắt.

Thẩm Hồi cười tươi đầy dịu dàng, đấm nhẹ vào vai đối phương một cái như trách móc yêu chiều.

Giữa hai người trông vô cùng thân thiết.

Mà người kia còn giơ tay đội mũ lên cho Thẩm Hồi.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Triệu Tự Ninh hoàn toàn trống rỗng.

Ngay cả hô hấp cũng đình trệ vài giây.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trong nháy mắt đó cô nghĩ rất nhiều.

Nghĩ xem phải trừng phạt Thẩm Hồi thế nào.

Nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay.

Cô thậm chí còn nghĩ...

Chỉ cần Thẩm Hồi không nói ra, vậy cô có thể giả vờ như không biết không?

Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, chính cô cũng bị bản thân dọa sợ.

Triệu Tự Ninh cụp mắt quay đi, không nhìn nữa, định xoay người trở về trường học.

Đúng lúc ấy, Thẩm Hồi gọi cô:

"Ninh Ninh!"

Giọng nói mang theo vui mừng và ngạc nhiên.

Triệu Tự Ninh quay đầu lại, chỉ thấy giữa màn tuyết tung bay, Thẩm Hồi chạy ào về phía cô.

Triệu Tự Ninh thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Theo bản năng cô chỉ kịp dang tay ôm lấy nàng.

Thẩm Hồi rúc vào lòng cô, đưa tay chạm lên hàng mi cô rồi dịu dàng dỗ dành:

"Vợ bé cưng, em ăn cơm chưa?"

Trái tim vốn đang lùi bước, trong khoảnh khắc ấy lại tiến lên một bước.

Bởi vì Thẩm Hồi tới dỗ cô.

Triệu Tự Ninh lạnh lùng nhìn về phía cô gái đã rời đi, chỉ còn thấy bóng chiếc xe mờ xa.

Chiếc BMW màu bạc lao đi trong màn tuyết.

"Chị còn biết quan tâm em à?" Triệu Tự Ninh buông nàng ra, lạnh giọng nói: "Em còn tưởng trong đầu chị chỉ nhớ người khác."

"Làm gì có người khác." Thẩm Hồi muốn nắm tay cô, kết quả Triệu Tự Ninh đút tay vào túi áo rồi tránh nàng thật xa.

"Người vừa nãy là ai?"

Được Thẩm Hồi dỗ dành, Triệu Tự Ninh lại càng được nước lấn tới.

Mà dáng vẻ ghen tuông ấy rơi vào mắt Thẩm Hồi chỉ thấy đáng yêu vô cùng.

Thẩm Hồi kiên nhẫn giải thích với cô.

Nói rằng đó là bạn học cấp ba của nàng tên Ngôn Lâm, học bá nổi tiếng trong lớp, còn được rất nhiều người thích. Quan hệ của hai người rất tốt, chỉ là bây giờ ít liên lạc hơn rồi.

Thẩm Hồi nói nàng và Ngôn Lâm không thể trở thành người yêu.

Bởi vì...

"Chị có em rồi mà, vợ bé cưng." Thẩm Hồi trực tiếp nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô: "Đừng hòng đá chị."

Triệu Tự Ninh bị nàng dỗ đến đầu óc choáng váng.

Nhưng tối hôm đó về nhà vẫn cố tình giả vờ giận dỗi.

......

Hai người chỉ cãi nhau đúng hai phút ngắn ngủi.

Bởi vì Thẩm Hồi giải thích rất nhiều lần, Triệu Tự Ninh vẫn còn giận, thế là Thẩm Hồi cũng nổi nóng.

Nàng giãy khỏi lòng cô, ôm gối muốn sang phòng ngủ phụ ngủ.

Kết quả người vừa đi tới cửa phòng ngủ phụ, Triệu Tự Ninh đã chạy tới bế ngang nàng lên, trực tiếp ôm về phòng ngủ chính.

Gương mặt lãnh đạm cấm dục kia gần như không có biểu cảm gì.

Nhưng lúc ép Thẩm Hồi xuống giường, cô lại thấp giọng nói:

"Vợ à, đừng quá thân với bọn họ nữa, em không vui."

......

Trước đây Triệu Tự Ninh luôn là như vậy.

Lúc Thẩm Hồi dỗ cô, cô sẽ được voi đòi tiên.

Chỉ cần Thẩm Hồi thật sự giận, lại biến thành cô đi dỗ người ta.

Giữa hai người cứ như vậy qua lại với nhau, cuối cùng luôn tìm được điểm cân bằng thoải mái nhất.

......

Những ký ức cũ lần nữa bị cái tên mà Lương Thích nhắc tới kéo trở về.

Triệu Tự Ninh mệt mỏi ngồi xuống ghế, xoay lưng ghế về phía sau rồi giơ tay che mắt.

Cuối cùng...

Thẩm Hồi vẫn muốn bước tiếp về phía trước sao?

Triệu Tự Ninh khẽ thở ra một hơi, trái tim đau âm ỉ từng cơn.

Cô nghĩ—

Vậy thì chúc Thẩm Hồi hạnh phúc trong thế giới không có cô.

Rời xa một kẻ tồi tệ như cô...

Thẩm Hồi chắc sẽ sống tốt hơn nhỉ.

Sẽ chịu ăn uống đàng hoàng hơn.

Cũng sẽ không gầy thêm nữa.

Thẩm Hồi xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

//

Lương Thích vốn không định xen vào chuyện giữa Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi.

Nhưng không còn cách nào khác—

Triệu Tự Ninh cho cô quá nhiều rồi.

......

Rời khỏi văn phòng của Triệu Tự Ninh, Lương Thích đi tới nơi được Cục Công an thành phố thông báo.

Cổ Tinh Nguyệt vừa mới tỉnh lại, đương nhiên không thể tiếp nhận thẩm vấn trong thời gian dài.

Trước khi Lương Thích tới, cô ấy đã được lấy lời khai một lần.

Giọng nói yếu ớt vô lực, nhưng tư duy lại vô cùng rõ ràng.

Cô ấy kể hết mọi chuyện.

Bao gồm cả việc Tề Tiên Quý bị Dương Giai Ny giết như thế nào.

Ngày đó Tề Tiên Quý có tiệc xã giao, lúc về đã rất khuya.

Nhưng vừa về tới nhà đã bắt Cổ Tinh Nguyệt đàn piano cho ông ta nghe.

Cổ Tinh Nguyệt lấy cớ nói mình không khỏe.

Khi ấy cô ấy đang hơi sốt nên muốn từ chối.

Không ngờ Tề Tiên Quý tiện tay cầm bình hoa ném thẳng về phía cô ấy.

"Đồ vô dụng! Đi đàn cho tao!"

Cổ Tinh Nguyệt không muốn.

Kết quả bị Tề Tiên Quý túm cổ áo kéo mạnh tới trước đàn piano, đầu còn đập mạnh vào thân đàn.

Dương Giai Ny thấy vậy liền chạy tới can ngăn.

Tề Tiên Quý lúc say rượu trực tiếp tát bà ta một cái.

Lực quá mạnh khiến Dương Giai Ny bị đánh ngã xuống đất.

Cổ Tinh Nguyệt lập tức đi đỡ bà ta dậy, còn Tề Tiên Quý thì chửi ầm lên:

"Con đàn bà chết tiệt này! Tao cho mày ăn ngon mặc đẹp là để mày ở nhà nuôi con cho đàng hoàng! Nhìn xem mày dạy ra cái thứ gì đây!"

Đối với Tề Tiên Quý—

Đây chỉ là một công cụ để khoe khoang.

Không phải con gái ông ta.

Thậm chí không được xem là một con người.

Nghe vậy, Cổ Tinh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

Ánh mắt ấy càng khiến Tề Tiên Quý nổi điên, ông ta lại tát cô ấy thêm một cái.

Mặt lập tức đỏ bừng, bên má phải hiện rõ dấu tay.

Dương Giai Ny liền che chở cho cô ấy.

Hành động này càng khiến Tề Tiên Quý nổi giận hơn, thế là ông ta bắt đầu đấm đá hai người.

Sức lực của một Alpha trưởng thành vốn không phải thứ hai Omega nữ có thể chịu nổi.

Huống hồ Tề Tiên Quý còn đang say rượu.

Nắm đấm của ông ta rơi xuống người hai người như những tảng đá lớn nện mạnh, đau đến dày đặc tê dại.

Mỗi cú đá tung ra đều mang lực đủ để đá gãy xương sườn của Cổ Tinh Nguyệt.

Không chịu nổi đau đớn, Cổ Tinh Nguyệt nói:

"Con đàn."

Mái tóc rối tung, cô ấy ngồi xuống trước piano.

Ngón tay run rẩy đặt lên phím đàn.

Kết quả ngay cả một bản nhạc hoàn chỉnh cũng không đàn nổi.

Tề Tiên Quý đá mạnh vào lưng cô ấy.

Cổ Tinh Nguyệt nổi giận, lớn tiếng hét lên:

"Dù sao đối với ông thì đàn piano hay đánh bông cũng chẳng khác gì nhau! Ông căn bản chẳng nghe ra được cái gì hết!"

Trên mặt cô ấy vẫn còn máu, nhìn vô cùng dữ tợn.

Câu nói ấy lập tức chọc trúng điểm tự ái của Tề Tiên Quý, giống như bị giẫm phải đuôi.

Ông ta lại đá cô ấy thêm một cú.

Cổ Tinh Nguyệt vừa khóc vừa gào:

"Con vốn không biết đàn! Ông đừng đánh mẹ nữa! Giết con đi!"

Địa vị tuyệt đối của "người đứng đầu gia đình" bị khiêu khích.

Đối diện ánh mắt phản kháng của Cổ Tinh Nguyệt, Tề Tiên Quý trước tiên đè cô ấy xuống đất đánh.

Kết quả Dương Giai Ny sợ cô ấy bị đánh chết nên lập tức lao tới che chở.

Mà Cổ Tinh Nguyệt vẫn gào lên:

"Mẹ đừng管 con! Để ông ta giết con đi! Để con chết! Để ông ta đi tù! Như vậy nửa đời sau mẹ sẽ không cần chịu khổ nữa!"

Nghe vậy, Tề Tiên Quý bỗng lạnh giọng:

"Con mẹ nó có phải Dương Giai Ny dạy mày nói thế không? Hay lắm, muốn kéo cả nhà xuống địa ngục rồi một mình tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ Dương đúng không?! Mơ đẹp quá nhỉ!"

Nói xong ông ta điên cuồng đánh Dương Giai Ny.

Cổ Tinh Nguyệt lại chạy tới chắn cho bà ta, liên tục kích động Tề Tiên Quý:

"Ông có bản lĩnh thì giết con đi! Dù sao đối với ông con cũng chẳng phải người! Con chỉ là công cụ để ông khoe khoang thôi! Giết con đi!"

Dáng vẻ ấy của cô ấy như phát điên.

Không sợ đau.

Cũng không sợ chết.

Hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối thường ngày.

Tề Tiên Quý bị men rượu làm cho đầu óc choáng váng, ngẩn người vài giây rồi tức đến mức đi tìm hung khí khắp nơi.

Ông ta ném hai ba cái bình hoa về phía Cổ Tinh Nguyệt.

Nhưng cô ấy không bị thương.

Ông ta tiếp tục lục lọi khắp nơi, không biết từ đâu lấy ra một con dao.

"Nào, thử xem."

"Con nhãi chết tiệt mày còn dám khiêu khích tao." Giọng ông ta lưu manh côn đồ: "Lúc tao chơi dao mày còn chưa biết đang ở đâu! Tao cho mày ăn cho mày uống, bảo mày đàn piano thì sao hả? Còn dám dùng cái chết uy hiếp tao? Chờ mày chết rồi tao sinh đứa khác! Ngoan hơn mày, nghe lời hơn mày, còn thông minh hơn! Từ nhỏ đã bệnh tật ngu ngu đần đần, chẳng giống con tao chút nào! Ai biết là cái giống hoang nào do con mẹ lẳng lơ của mày mang về!"

Câu nói đó khiến Dương Giai Ny tức đến mức hét lớn.

Nhưng không ngờ Tề Tiên Quý đá bà ta văng ra, trực tiếp chĩa dao vào mặt Cổ Tinh Nguyệt.

Ngay lúc con dao sắp rạch xuống mặt cô ấy—

Dương Giai Ny không biết tìm đâu ra một cái cờ lê, trực tiếp đập mạnh vào đầu ông ta.

Tề Tiên Quý chết tại chỗ.

Sau khi ông ta chết, ngay trước mặt Cổ Tinh Nguyệt, Dương Giai Ny đâm từng nhát dao xuống thi thể.

Theo lời Cổ Tinh Nguyệt kể—

Khi đó Tề Tiên Quý còn chưa nhắm mắt.

Là trạng thái "chết không nhắm mắt".

Sau cú sốc ấy, tối hôm đó Cổ Tinh Nguyệt phát sốt.

Cô ấy không biết sau đó Dương Giai Ny xử lý thi thể thế nào.

Chỉ là tối hôm sau, hai người xảy ra chút cãi vã.

Dương Giai Ny lại giống hôm trước, đe dọa sẽ giết cô ấy.

Trên người Cổ Tinh Nguyệt bị đâm vài nhát.

Trong tình huống khẩn cấp, cô ấy bấm số "1" gọi cho bạn tốt Lương Thích, nhờ cô báo cảnh sát, còn bản thân thì tiếp tục đối phó với Dương Giai Ny.

Cũng may vì vậy mà được cứu.

Sau khi kể xong toàn bộ lời khai, sắc mặt Cổ Tinh Nguyệt trắng bệch như giấy, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Cảnh sát tổng hợp tất cả lời khai lại, sau đó hỏi Lương Thích có biết gì về quan hệ của gia đình họ không.

Lương Thích lắc đầu.

Đồng thời, từ lời khai của Cổ Tinh Nguyệt, phía cảnh sát còn biết được Dương Giai Ny từ rất sớm đã có khuynh hướng ngược đãi người khác.

Bao gồm cả con gái ruột Tề Kiều cũng bị hành hạ đến chết như vậy.

Mà người từng chịu tổn thương kiểu này còn có Lương Thích.

Vì thế cảnh sát hỏi cô về chuyện hồi nhỏ.

Lương Thích lần lượt trả lời.

Mặc dù vụ việc đã quá thời hạn truy tố, hơn nữa cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Dương Giai Ny từng làm những chuyện đó.

Nhưng nếu dùng làm chứng cứ bổ sung, vẫn sẽ khiến mức án của bà ta nặng hơn.

Chỉ là sau khi khai xong, Lương Thích hơi do dự rồi hỏi:

"Đồng chí cảnh sát, nếu điều tra ra Dương Giai Ny có bệnh về tâm thần... bà ta có được giảm nhẹ hình phạt không?"

Viên cảnh sát đang ghi lời khai hơi sửng sốt, sau đó đáp:

"Theo lý mà nói thì có khả năng như vậy. Nhưng tình huống của bà ta quá đặc biệt. Hiện nay quốc gia rất coi trọng các vụ bạo hành gia đình, đúng lúc dư luận đang nhạy cảm, nên mức án dành cho bà ta chắc chắn sẽ rất nặng."

Nghe vậy, Lương Thích mới hơi thở phào.

"Vậy thì tốt."

Sau khi làm xong biên bản, Lương Thích muốn vào phòng bệnh thăm Cổ Tinh Nguyệt.

Nhưng đối phương đang nghỉ ngơi nên cô chỉ có thể chờ.

Buổi tối về nhà, Lương Thích kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho Hứa Thanh Trúc nghe.

Hứa Thanh Trúc đang cầm một quyển tiểu thuyết bìa xanh kể về chiến tranh.

Nàng vừa đọc vừa nói:

"Có lẽ gần đây Cổ Tinh Nguyệt không muốn gặp chị."

"Tại sao?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc lật sang trang khác rồi nói:

"Chính xác hơn là cô ấy sẽ không muốn gặp bất kỳ ai. Cô ấy đã bố trí kế hoạch này kín kẽ đến mức hoàn hảo, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội kết án Dương Giai Ny lần này. Cô ấy sẽ không muốn bí mật bị lộ ra trong lúc nói chuyện với chị."

"Nếu là chị." Hứa Thanh Trúc nói: "Chị cũng sẽ làm như vậy. Một khi gặp em, bất kể chị xuất hiện với trạng thái nào, đều sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Lương Thích: "......"

Thật ra Lương Thích còn mang quan điểm ngược lại với nàng.

Cô cảm thấy Cổ Tinh Nguyệt hẳn sẽ muốn gặp cô.

Ít nhất cũng sẽ muốn trò chuyện với cô về tâm trạng của mình.

Nhưng vài ngày sau, cô lại tới bệnh viện thêm mấy lần.

Nhận được câu trả lời vẫn luôn là—

"Bệnh nhân hiện tại cơ thể suy yếu, không tiện gặp khách."

Lương Thích đứng trong hành lang bệnh viện: "......"

Trong mấy chuyện kiểu này, Hứa Thanh Trúc luôn đoán chuẩn hơn cô.

Sau khi Dương Giai Ny bị bắt vào đồn cảnh sát lại không chịu khai thật.

Thậm chí không ăn không uống, cũng không nói một lời.

Hoàn toàn không phối hợp điều tra.

Đến ngày thứ ba, Dương Giai Ny mới nói với cảnh sát:

"Tôi muốn gặp Kiều Kiều của tôi."

Cảnh sát lạnh lùng đáp:

"Tề Kiều đã bị bà giết từ mười ba năm trước rồi. Bà còn gặp cô ấy ở đâu nữa?"

Trong căn phòng lạnh lẽo rơi vào tĩnh mịch.

Một lát sau, Dương Giai Ny lên tiếng:

"Vậy tôi muốn gặp Cổ Tinh Nguyệt. Nếu không tôi sẽ không khai."

Cảnh sát: "......"

Lúc này cơ thể của Cổ Tinh Nguyệt đã hồi phục đôi chút.

Phía cảnh sát đặc biệt cử xe đưa cô ấy tới.

Hai người ngăn cách nhau bởi một tấm kính trong suốt.

Dương Giai Ny nhìn cô ấy cười lạnh.

"Tao thật không ngờ... tao nuôi ong tay áo."

Cổ Tinh Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, chỉ lạnh giọng nói:

"Ngay từ khoảnh khắc bà xem Tề Kiều như vật sở hữu của mình... bà đã sai rồi."

Nghe vậy, Dương Giai Ny đột nhiên gào lên:

"Tao sai chỗ nào?! Nó là con gái tao! Nó vốn thuộc về tao!"

Cổ Tinh Nguyệt im lặng vài giây rồi thấp giọng:

"Tề Kiều thật đáng thương."

"Cả đời cô ấy chưa từng được sống cho chính mình."

//

Cũng chính vào ngày hôm đó, Lương Thích cảm thấy cơ thể hơi khó chịu.

Có lẽ vì gần đây trời trở lạnh, tối qua cửa sổ không đóng kín, bị gió lạnh thổi suốt một đêm nên đầu óc cô choáng váng nặng nề.

Cô ngủ liền một buổi chiều.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ phủ kín chân trời, Lương Thích rót cho mình một cốc nước ấm.

Uống một hơi cạn sạch vẫn thấy khát.

Cô giơ tay sờ trán mình, nhưng cũng không cảm nhận được rốt cuộc có sốt hay không.

Lương Thích lại ừng ực uống thêm mấy ngụm nước.

Đang định cầm điện thoại hỏi Hứa Thanh Trúc bao giờ về, thì ngay lúc vừa mở khóa màn hình, phía trên đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới.

Là ảnh do Hứa Thanh Trúc gửi tới.

Khóe môi Lương Thích cong lên mang theo ý cười, trong lòng nghĩ—

Đây đại khái chính là cái gọi là tâm ý tương thông?

Thuận tiện cô còn nghĩ tới ngày mai chính là ngày thứ một trăm cô来到 thế giới này.

Từ cuối hè tới đầu đông.

Đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ...

Nhiệm vụ này không thể hoàn thành được nữa.

Nhưng cũng chẳng sao.

Lương Thích nghĩ vậy rồi mở khung chat ra.

Bức ảnh lập tức hiện lên trên màn hình.

Trong khoảnh khắc ấy—

Nụ cười trên mặt Lương Thích cứng đờ.

Máu toàn thân như chảy ngược.

Chiếc cốc nước trong tay còn lại rơi xuống sàn, vỡ tan theo tiếng động chói tai.

Cô phóng to tấm ảnh lên—

Người bị trói trong góc tối kia...

Rõ ràng chính là Hứa Thanh Trúc!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!