Chương 29

Trước khi tới đây, cô đã nghĩ tới khả năng sẽ gặp Chu Di An.

Trong buổi đấu giá không thấy bóng dáng cô ta, cô còn tưởng hôm nay cô ta sẽ không đến.

Dù sao thiệp mời của nhà họ Lương chắc chắn đã được gửi tới nhà họ Chu, chỉ là không biết gửi cho cha Chu hay cho Chu Di An mà thôi.

Hiện tại, chuyện nhà họ Lương muốn kết giao với nhà họ Chu đã là điều ai cũng biết.

Nói chính xác hơn, lúc này nhà họ Chu chính là miếng bánh thơm được săn đón nhất trong giới này.

Tuy vẫn chưa thể sánh bằng hai gia tộc "song hùng" trong lời đồn — nhà họ Thẩm và nhà họ Cố — nhưng nhờ cha Chu thăng chức, chỉ trong một đêm, nhà họ Chu đã trở thành đối tượng mà các gia tộc hào môn đua nhau lấy lòng.

Dù ở thời đại nào, cũng phải thuận theo chiều gió của chính sách mà đi.

Hiện tại, cha Chu chính là "bầu trời" của thành phố Hải Chu. Đương nhiên, thân phận của Chu Di An cũng theo đó mà tăng lên, đi tới đâu cũng được người khác tươi cười gọi một tiếng: "Cô Chu."

Được tâng bốc quá nhiều, Chu Di An dần sinh ra ảo giác rằng mình muốn gì được nấy.

Cũng càng ngày càng không kiêng nể gì.

Thật ra, cái giới này vốn đã mục nát từ lâu.

Dù là quan hay thương nhân, đời con cháu phần lớn đều chẳng ra gì.

Cho nên để đề phòng bất trắc, nhà nào cũng sinh rất nhiều con.

Đứa này không được thì còn đứa khác.

Việc Chu Di An xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của cô.

Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi bất ngờ nghe thấy giọng nói kia vang lên bên tai, cô vẫn có xúc động muốn đánh người.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Chu Di An đang cố tình trêu ghẹo mình, còn là kiểu trêu ghẹo cực kỳ hạ cấp.

Giống hệt mấy cậu con trai hồi tiểu học, vì thích một cô bé nên cứ thích kéo tóc hay giật đồ ăn vặt của người ta.

Cái kiểu đó...

Rất low.

Ánh mắt cô lạnh lẽo chuyển sang nhìn cô ta.

Trang phục của Chu Di An vẫn như thường lệ: bộ đuôi tôm trắng đen, tóc ngang vai buông hờ, trên tai không đeo bất kỳ món trang sức nào.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Chu Di An nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Vệt son in lên thành ly thủy tinh trong suốt, khóe môi cũng còn sót lại chút rượu. Cô ta giơ tay lên lau nhẹ, động tác chậm rãi thong dong, như thể đang cố tình quyến rũ ai đó.

Chu Di An không xấu.

Nhưng không phải kiểu cô thích.

Huống hồ ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã thấy không thoải mái với cô ta.

Cho nên lúc này, nhìn mấy động tác cố ý kia, cô chỉ thấy ghê tởm.

"Bảo bối." Chu Di An lắc ly rượu trong tay, cố ý hạ thấp giọng, đồng thời nghiêng người sát lại gần cô, cười như không cười: "Hôm nay em đẹp đến mức khiến tôi chẳng dời mắt nổi."

"..."

Giọng cô lạnh tanh: "Vậy thì tự móc mắt mình đi."

"Hít..." Chu Di An ôm ngực: "Bảo bối, em thật độc ác."

"Cút." Cô nhíu mày. "Đừng gọi tôi bằng cái kiểu ghê tởm đó nữa."

"Thế tôi nên gọi em là gì?" Chu Di An đưa tay định nâng cằm cô lên.

Nhưng cô lập tức né tránh, đồng thời hất mạnh tay cô ta ra.

Tiếng chát vang lên giòn tan.

Lực phản chấn khiến lòng bàn tay cô cũng tê rần.

Mu bàn tay của Chu Di An lập tức đỏ lên.

Cô ta cúi đầu nhìn tay mình, đầu tiên khựng lại, sau đó bật cười: "Bảo bối, em có biết không? Em càng ghét tôi, tôi lại càng thích em."

Đầu lưỡi cô ta lướt nhẹ qua môi dưới, giọng nói cũng mang theo vài phần mê hoặc.

"Muốn kéo em lên giường tôi quá..."

Cô lập tức giẫm mạnh lên chân cô ta.

Đôi giày cao gót hôm nay là kiểu gót nhọn, giẫm xuống đau đến mức Chu Di An hít mạnh một hơi lạnh, mấy lời ve vãn cũng bị cắt ngang.

Cô cười lạnh: "Vậy thì cô nên thích tôi nhiều hơn nữa đi."

Cô khinh miệt nhìn cô ta.

"Bởi vì tôi sẽ cực kỳ ghét cô."

Đau tới mức cả người Chu Di An hơi co rúm lại.

"Bảo bối, nhấc chân ra."

Gót giày của cô còn cố tình nghiến thêm một cái trên mu bàn chân cô ta rồi mới rút lại, thản nhiên nói:

"Cô có biết bây giờ mình giống cái gì không?"

Chu Di An thở mạnh một hơi, tức đến bật cười: "Mẹ nó chứ..."

"Cô giống một con chó động dục mọi lúc mọi nơi." Cô nói đầy chán ghét. "Khiến người khác buồn nôn."

Sắc mặt Chu Di An lập tức thay đổi, khí thế quanh người cũng lạnh đi vài phần. Cô ta nhìn cô, bỗng cong môi cười.

"Em đúng là ỷ vào việc tôi thích em nên bắt nạt tôi đấy."

"..."

"Còn cô thì đang ỷ vào đây là xã hội pháp trị để không ngừng thử thách giới hạn của tôi." Cô cười lạnh.

Ánh mắt Chu Di An lướt sang người đứng cạnh cô.

"Đây là Omega em thích à? Quả thật rất đẹp."

Ánh mắt của Hứa Thanh Trúc lạnh nhạt, đối diện với ánh nhìn dò xét kia không hề né tránh.

Ngay từ lúc Chu Di An bước tới, nàng đã đoán được thân phận của cô ta.

Chỉ là nàng vẫn luôn im lặng.

Một là vì cảm thấy đây là chuyện riêng của cô, cô nhất định có thể tự xử lý; hai là nàng cũng có chút tâm lý xem kịch, muốn nhìn thử cô sẽ làm thế nào.

Dù sao Chu Di An vẫn chưa lộ bài, chẳng ai biết cô ta định làm gì.

Bề ngoài hôm nay chỉ là một buổi tiệc tối bình thường, nhưng thân phận của các vị khách mời đều không đơn giản.

Có khi chỉ trong lúc nâng ly cạn chén, vài chục triệu hay cả trăm triệu tiền làm ăn đã được quyết định.

Trong một buổi tiệc như vậy, gây chuyện tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.

Nếu làm hỏng chuyện chính của cha Lương, sau khi tiệc kết thúc, nhà họ Lương chắc chắn lại nổi lên một trận sóng gió.

Nếu nàng chủ động đứng ra khi Chu Di An và cô đang nói chuyện, bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhất định sẽ càng thêm gay gắt.

Cho nên nàng chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Nhưng bây giờ Chu Di An đã chuyển mục tiêu sang nàng, đương nhiên nàng cũng không thể ngồi yên mặc người chém giết.

Sau một hồi đối mắt, Chu Di An bỗng cười nhẹ.

"Bảo bối, Omega vợ nhỏ này của em thú vị thật đấy."

Cô khẽ nhíu mày: "Không liên quan tới cô."

Hứa Thanh Trúc thì lại rất tự nhiên khoác lấy cánh tay cô, bỗng bật cười.

"Bảo bối, đây là ai vậy? Không giới thiệu cho em sao?"

Giọng nàng vốn thanh lãnh, có lẽ do thói quen nói chuyện, nên mỗi lần gọi "bảo bối", âm cuối đều hơi nhếch lên, mang theo cảm giác làm nũng như có như không.

Hai tà váy lập tức chạm vào nhau.

Vì là lễ phục dạ hội nên cánh tay đều để trần, da thịt trực tiếp áp sát.

Đêm thu ở Hải Chu đã có chút lạnh.

Mái tóc dài buông xuống chỉ đủ che phần cổ khỏi gió lạnh.

Nhưng cánh tay vẫn lạnh buốt.

Cơ thể Omega vốn yếu hơn Alpha một chút, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn.

Khoảnh khắc cánh tay Hứa Thanh Trúc áp tới, cô nhận ra nàng khẽ run lên, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, khả năng quản lý biểu cảm còn chuyên nghiệp hơn cả minh tinh bước trên thảm đỏ.

Tiếng "bảo bối" kia khiến tim cô siết chặt, cô ho khẽ đầy lúng túng.

"Bảo bối." Hứa Thanh Trúc nghiêng người, ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng làm nũng: "Chị lại để người khác gọi chị như vậy. Tối nay đừng về phòng nữa, đi ngủ sofa đi."

Nàng cố tình hạ thấp giọng, nhưng âm lượng vừa đủ để Chu Di An nghe thấy.

Sắc mặt Chu Di An lập tức thay đổi.

"Tôi mẹ nó..."

Cô ta còn chưa kịp chửi hết câu, Hứa Thanh Trúc đã lạnh lùng cắt ngang, hoàn toàn không còn vẻ mềm mại ban nãy.

"Vị tiểu thư này, hành vi của cô không có lợi cho sự hòa thuận gia đình chúng tôi. Mong cô tự trọng."

Chu Di An: "...?"

"Bảo bối." Chu Di An tức đến bật cười, quay sang nhìn cô. "Em đúng là không sợ chết nhỉ."

Cô liếc cô ta một cái, giọng thản nhiên.

"Vợ tôi nói đúng. Mong cô tự trọng."

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "tự trọng".

Nghe đến mức Chu Di An tức nghẹn trong lòng.

Hứa Thanh Trúc thì kiễng chân, ghé sát bên tai cô.

Nhưng tai lại là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.

Cô không chịu được việc người khác đột nhiên áp sát như vậy nên theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Thế nhưng Hứa Thanh Trúc lại đưa tay ôm lấy đầu cô kéo trở về.

Không kịp phòng bị, môi nàng chạm vào tai cô.

Thậm chí, vốn dĩ Hứa Thanh Trúc chỉ định ghé vào tai cô nói chuyện. Nhưng vừa hé môi, tai cô lại vô thức đưa tới gần.

Nàng theo phản xạ mím môi.

Kết quả vừa khéo ngậm lấy vành tai cô.

Tai vốn là nơi dễ lạnh nhất.

Trong cơn gió thu, tai cô lạnh buốt.

Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai lạnh giá kia, truyền từng chút hơi ấm sang.

Trong khoảnh khắc ấy, cả cô lẫn Hứa Thanh Trúc đều cứng người.

Tim Hứa Thanh Trúc đập thình thịch.

Rõ ràng trong đại sảnh rộng lớn này, xung quanh đều là tiếng nâng ly trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, nàng lại có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập.

Không biết là của nàng hay của cô.

Căng thẳng đến mức nàng vô thức liếm môi, đầu lưỡi vừa chạm vào da cô đã lập tức rụt trở về.

Mà cô cũng cảm nhận được bên tai mình có chút ẩm ướt.

Mềm mại, nóng hơn cả môi.

Đầu lưỡi kia vừa ló ra đã hoảng hốt rụt về.

Giống như một cây xấu hổ.

Cả người cô cứng đờ vì căng thẳng.

Còn bàn tay đang khoác tay cô của Hứa Thanh Trúc cũng bất giác siết chặt, nhẹ nhàng véo lên phần da bên trong cánh tay cô.

Đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo.

Cô khẽ thở ra một hơi.

Hứa Thanh Trúc lập tức lùi lại.

Không khí nhất thời trở nên vô cùng gượng gạo.

Vốn dĩ Hứa Thanh Trúc chỉ muốn diễn một màn kịch cho Chu Di An xem.

Ai ngờ lại tự đào hố cho chính mình, khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ.

Chu Di An nhìn hai người họ, lửa giận vô danh bốc lên trong lòng, cười lạnh:

"Làm gì thế? Giữa chốn đông người mà."

Ánh mắt cô ta quét qua tai cô.

"Bảo bối, vừa rồi em nói tôi giống chó động dục, vậy Omega vợ nhỏ của em thì sao? Trước mặt bao nhiêu người đã bắt đầu muốn được cưng chiều rồi à? Có chuyện gì không thể về nhà làm? Hay là thích để người khác thưởng thức cảnh hai người các em..."

Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, mang theo hàm ý ám muội không nói thành lời.

"Nếu thích thế thật thì hay là cởi luôn lễ phục ra đi, tôi giúp hai người..." Giọng Chu Di An càng lúc càng tục tĩu. "Livestream luôn nhé?"

Nghe vậy, cô khẽ nhíu mày, kéo Hứa Thanh Trúc sát vào mình hơn, thậm chí còn đưa tay ôm lấy eo nàng.

Chỉ là kiểu ôm rất lịch sự.

Tay cô chỉ hờ hững đặt trên eo nàng, cả cánh tay phía sau đều lơ lửng, khá tốn sức, nhưng trước đây cô thường làm vậy nên đã quen, không cảm thấy mệt.

Lễ phục của Hứa Thanh Trúc là kiểu chiết eo, vừa khéo để cô ôm trọn.

"Xin lỗi." Cô nói: "Chúng tôi là vợ vợ hợp pháp có đăng ký kết hôn. Vợ tôi chỉ muốn nói nhỏ với tôi vài câu mà thôi. Không giống cô, cứ gặp một Alpha đã kết hôn là động dục mọi lúc mọi nơi. Có lẽ trong mắt loại người dâm đãng như cô, làm gì cũng thấy dâm đãng cả."

Chu Di An: "......"

Cô ta trực tiếp bóp nát chiếc ly trong tay.

Rượu vang đỏ sẫm hòa lẫn với những mảnh thủy tinh trong suốt rơi xuống đất, chất lỏng đỏ như máu uốn lượn trên nền gạch xám.

Động tĩnh này lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Cô ôm eo Hứa Thanh Trúc lùi lại một bước, thái độ vô cùng rõ ràng — cô ta phát điên thì mặc cô ta, không liên quan gì tới bọn họ.

Đúng lúc ấy, Lương Tân Hòa đi tới.

Vì phải tiếp khách nên anh đã uống không ít, tửu lượng lại thuộc kiểu vừa uống là đỏ mặt, lúc này hai gò má đã ửng hồng.

"Lương Thích, mấy đứa làm gì vậy?"

"Không có gì." Cô đáp: "Em với Trúc Trúc đang nói chuyện thôi."

"Em cứ nói chuyện đi." Lương Tân Hòa nói: "Em dâu đi với anh."

Cô sửng sốt: "Hả?"

"Anh dẫn em dâu đi gặp vài người." Anh ấy nói: "Đều là người làm trong ngành trang sức."

Cô lập tức hiểu ra.

Đây là muốn dẫn Hứa Thanh Trúc đi mở rộng quan hệ, đương nhiên cô không có ý ngăn cản.

Lúc này Lương Tân Hòa mới chú ý tới chiếc ly vỡ dưới đất, cùng với Chu Di An đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ.

Anh ấy lập tức lấy thân phận chủ nhà lên tiếng hỏi han:

"Cô Chu, cô gặp chuyện gì sao? Nếu cần giúp đỡ cứ nói, đừng khách sáo."

Chu Di An liếc anh ấy một cái.

Tư thái cao ngạo nhìn từ trên xuống hiện rõ không chút che giấu.

Ngay cả mặt mũi xã giao tối thiểu cô ta cũng lười làm.

Lương Tân Hòa bị đụng phải cái đinh mềm, chỉ hơi lúng túng vài giây rồi quay sang gọi phục vụ:

"Mau dọn chỗ này đi, cẩn thận làm khách bị thương."

Phục vụ vội vàng gật đầu đáp lời.

Lương Tân Hòa định dẫn Hứa Thanh Trúc rời đi, đương nhiên cô cũng muốn theo cùng.

Kết quả anh quay đầu liếc cô một cái, giọng đầy ghét bỏ:

"Em đi theo làm gì?"

"...?"

"Anh đang dẫn vợ em đi đấy." Cô nói: "Đương nhiên em phải theo rồi."

Cô thật sự không muốn ở riêng với Chu Di An tại đây.

Lương Tân Hòa phẩy tay:

"Đi đi đi, anh chỉ dẫn vợ em đi gặp vài người thôi, lát nữa trả lại cho em. Em đi theo chỉ thêm vướng víu."

"..."

Cô yếu ớt phản kháng:

"Dù gì em cũng là người nhà họ Lương, có thể chống lưng cho vợ em mà."

Lương Tân Hòa bỗng khựng lại, nghiêm túc gọi:

"Lương Thích."

"Dạ?"

Anh ấy dùng giọng điệu vô cùng khách quan, cố gắng không pha chút cảm xúc nào:

"Em thật sự quên trước đây mình chó tới mức nào rồi à?"

"..."

Cô ho khẽ một tiếng.

"Anh hai, em sửa rồi mà."

Lương Tân Hòa xua tay:

"Được rồi, lát nữa anh trả vợ lại cho em. Trong số những người hôm nay có vài người từng bị em đắc tội, thấy em chắc quay đầu bỏ đi luôn ấy. Anh khuyên em nên ngoan ngoãn đứng yên thì hơn."

Nói xong, anh ấy liếc nhìn Chu Di An đang đứng im như tượng ở phía xa rồi hạ giọng:

"Mẹ nói trước đây em với Chu Di An là bạn cấp ba, quan hệ khá tốt. Em có thể nói chuyện với cô ta tử tế chút. Miếng đất ở thành Nam của nhà mình còn phải nhờ nhà họ Chu."

"...?"

Trong chốc lát, cô không phân biệt nổi anh ấy nói thật hay giả.

Nhưng ánh mắt của Lương Tân Hòa lại quá mức chân thành.

Trông giống như chỉ đơn thuần tin lời Khâu Tư Mẫn, nên hoàn toàn không biết cô em Alpha của mình đang bị một kẻ che giấu giới tính — mà khả năng 99% là Alpha — quấy rối.

Nói xong, anh ấy định dẫn Hứa Thanh Trúc rời đi.

Nhưng nàng lại nhẹ nhàng nhấc váy lên, khẽ nói:

"Anh hai chờ em một chút."

"Có chuyện gì sao?" Lương Tân Hòa hỏi.

Chỉ thấy Hứa Thanh Trúc quay người lại, ngoắc tay với cô.

Cô không mấy vui vẻ bước tới.

"Sao vậy?"

Hứa Thanh Trúc nói:

"Cúi đầu xuống."

Theo bản năng, cô đưa tay che tai mình.

Kích thích ban nãy tuy rất... tuyệt, nhưng thật sự không chịu nổi thêm lần nữa đâu.

Cô...

Cũng chẳng quân tử đến thế.

Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút hờn dỗi mềm mại:

"Qua đây."

Rơi vào mắt người ngoài, khung cảnh ấy chẳng khác nào đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau.

Cô cũng ngoan ngoãn cúi người xuống.

Hứa Thanh Trúc giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vành tai cô.

Nơi đầu ngón tay đi qua mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, từ xương cụt lan thẳng lên đỉnh đầu, vừa khiến người ta căng thẳng vừa dễ chịu đến mức theo bản năng muốn thở dài thỏa mãn.

Lần này Hứa Thanh Trúc thật sự hạ thấp giọng, chỉ để hai người nghe thấy:

"Cẩn thận Chu Di An."

Cô gật đầu.

"Biết rồi."

//

Sau khi Hứa Thanh Trúc và Lương Tân Hòa rời đi, cô đứng bên hồ bơi ngẩn người.

Trong hồ không có ai.

Mọi người đều mặc lễ phục dạ hội, nâng ly rượu len lỏi giữa đám đông, bận rộn kết giao quan hệ, bận rộn xã giao nâng chén đổi lời.

Suy cho cùng đây cũng chỉ là một buổi giao tiếp xã hội.

Ly rượu trong tay cô chẳng khác nào vật trang trí.

Rượu trong ly gần như chưa động tới ngụm nào.

Trước đây, mỗi khi ở một mình cô mới thích uống chút rượu để dễ ngủ.

Bình thường cô không uống.

Cô cũng chẳng buồn để ý tới Chu Di An.

Có lẽ cảm thấy trêu ghẹo không còn thú vị, Chu Di An đi cùng một người đàn ông khác, xoay người hòa vào bầu không khí chính của buổi tiệc.

Cầm ly rượu, mang theo nụ cười xã giao, không ngừng làm quen hết người này đến người khác.

Cô chẳng có hứng thú với những chuyện ấy.

Giữa dòng người đông đúc, cô chỉ dùng ánh mắt tìm kiếm người mình muốn gặp.

Nhưng mãi vẫn không thấy.

Trình Nhiễm không tới.

Ngược lại cô lại nhìn thấy anh trai của Trình Nhiễm, vừa thấy cô đã lộ vẻ ghét bỏ rồi quay người bỏ đi.

Cô còn tưởng mình có thể yên ổn tới lúc Hứa Thanh Trúc quay lại.

Kết quả chẳng bao lâu sau, Chu Di An lại xuất hiện phía sau cô, thậm chí còn cởi áo đuôi tôm trên người xuống, định khoác lên vai cô.

May mà cô luôn cảnh giác.

Cô quay đầu liếc cô ta một cái rồi né tránh động tác chạm vào mình.

"Cô lại tới làm gì?"

"Bảo bối, em vô tình quá đấy." Chu Di An nhìn cô: "Con người ai cũng có lòng tự trọng. Em không thể hết lần này tới lần khác làm tổn thương trái tim tôi như vậy đâu."

"Tôi còn mong cô có chút lòng tự trọng đấy." Cô nói: "Đừng bám lấy tôi nữa, tôi có vợ rồi."

Chu Di An giơ tay day trán.

"Cái Omega vợ nhỏ của em ấy hả? Cái cây trúc đó?"

"...Nàng ấy tên Hứa Thanh Trúc."

"Quan tâm cô ta là trúc gì làm gì." Chu Di An cong môi cười khẽ. "Cô ta đẹp bằng tôi không? Đối xử với em tốt bằng tôi sao? Bảo bối, em phải biết rằng tôi có thể khiến em..."

Cô ta ghé sát lại, hạ thấp giọng như ma quỷ thì thầm:

"Bất cứ lúc nào cũng không còn vợ nữa."

"..."

Mẹ nó đúng là đồ điên.

Rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mới chọc phải loại điên này vậy?

Đúng là cạn lời.

"Phiền cô tự soi gương được không?" Cô nói: "Từ trên xuống dưới, từ mặt tới dáng người, cô có điểm nào hơn được Hứa Thanh Trúc?"

"Cho nên em không chọn tôi là vì tôi không đẹp bằng cô ta?" Chu Di An bật cười. "Vậy tôi rạch nát mặt cô ta được không?"

"...Hay cô giết tôi luôn đi?"

Biểu cảm của Chu Di An lập tức cứng lại.

Cô ta muốn cười nhưng lại không cười nổi, khiến gương mặt trở nên cực kỳ quái dị. Khóe môi cong lên rồi co giật mấy cái, không thể tin nổi mà hỏi:

"Bảo bối, em vậy mà lại bằng lòng chết vì cô ta?"

"..."

Đây không phải vấn đề cô có muốn chết vì Hứa Thanh Trúc hay không.

Ít nhất hiện tại, đương nhiên là không.

Nhưng ai mà muốn bị một kẻ điên như thế quấn lấy chứ?

Cũng chỉ là lời tức giận mà thôi.

Dù sao với tình cảnh bây giờ của cô, Hứa Thanh Trúc chết thì cô cũng chẳng sống nổi.

Ở một mức độ nào đó...

Cô đúng là phải chết cùng nàng.

"Thế còn cô?" Cô hỏi ngược lại: "Cô có thể chết vì tôi không?"

Chu Di An im lặng.

"Tôi thật sự muốn Omega đó biến mất." Chu Di An nói: "Bảo bối, tôi chịu không nổi việc cô ta thân mật với em. Phải làm sao đây? Tôi muốn có được em."

"Em đi theo tôi đi, tôi chắc chắn sẽ đối xử với em thật tốt."

"Cô đừng điên nữa được không?" Cô nói: "Tôi không thích cô, thậm chí còn ghét cô."

"Không sao." Chu Di An ghé sát lại, giọng điệu mập mờ đầy ám muội. "Lâu ngày sinh tình mà."

"..."

Cô đảo mắt nhìn quanh đại sảnh.

Đã có người chú ý tới bên này rồi.

Dù sao một người là Tam tiểu thư nhà họ Lương nổi tiếng ăn chơi, một người là nhân vật đang được săn đón gần đây — cô Chu.

Hai người đứng chung với nhau đang làm gì?

Chẳng lẽ nhà họ Lương thật sự lấy được miếng đất ở thành Nam?

Khi cô nhìn sang, mọi người lập tức giả vờ dời mắt đi.

"Bảo bối, suy nghĩ thử xem?" Chu Di An nói: "Dù sao em cũng là người phụ nữ đầu tiên trong đời khiến tôi muốn có được."

Cô mím môi.

"Cô định phát điên thật à?"

Chu Di An bật cười.

"Thích em sao có thể gọi là phát điên được?"

Cô cười lạnh.

"Vậy hôm nay chúng ta điên một lần đi, thế nào?"

Chu Di An lập tức hứng thú.

"Ồ?"

"Nếu cô thua..." Cô nhìn cô ta: "Từ nay về sau không được tìm Hứa Thanh Trúc gây phiền phức nữa."

Chu Di An chậc một tiếng.

"Bảo bối, em đúng là bảo vệ cô ta kín quá nhỉ."

Cứ một câu "bảo bối", hai câu "bảo bối", khiến cô chỉ muốn tát cô ta một cái.

Người đàn ông lần trước dám quấy rối tình dục cô kiểu này, giờ đã bị đưa vào đồn cảnh sát rồi.

Cô đi lên từ tầng lớp thấp nên rất hiểu, đối mặt với người có quyền thế lớn hơn mình thì không thể cứng đối cứng.

Đối phó với từng loại người, phải dùng từng cách khác nhau.

Cô nhìn thẳng vào cô ta, giọng đầy khiêu khích:

"Dám cược không?"

Chu Di An đầy hứng thú gật đầu.

"Được thôi."

Cô bỗng tiến sát lại gần.

"Cô biết mà nhỉ? Tôi không biết bơi."

Sắc mặt Chu Di An khẽ biến đổi, đồng tử co rút.

"Em muốn làm gì?"

Cô kéo tay cô ta lên, cong môi cười lạnh.

"Chu Di An."

"Hửm? Lương Thích, em làm gì..."

Giọng Chu Di An thoáng căng thẳng.

Cô đặt tay cô ta lên vai mình rồi mỉm cười.

"Muốn so xem ai điên hơn đúng không?"

Vừa dứt lời, còn chưa đợi Chu Di An phản ứng, cô đã lập tức hét lớn:

"Đừng mà——!"

Sau đó bước chân loạng choạng, cả người ngửa ra sau, "ùm" một tiếng rơi thẳng xuống hồ bơi.

Mà tay Chu Di An vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Trông hệt như chính cô ta vừa đẩy cô xuống nước.

Trong hồ, cô vùng vẫy dữ dội, nước bắn tung tóe khắp nơi, còn liều mạng kêu cứu:

"Cứu... cứu tôi với!"

Ngay sau đó, cả người chìm hẳn xuống nước.

Tiếng nước lớn lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý.

Ai nấy đều sững sờ.

Có người muốn nhảy xuống cứu, nhưng vì Chu Di An đang đứng ở đó, hơn nữa vẻ mặt cô ta cũng hoàn toàn chết lặng, nên nhất thời chẳng ai dám động.

Người bị cô Chu đẩy xuống nước...

Chắc chắn là đã đắc tội cô Chu rồi.

Nếu lỗ mãng nhảy xuống cứu người, chẳng phải cũng sẽ đắc tội cô Chu cùng cô ta sao?

Không ai muốn mạo hiểm như vậy.

Thế là mọi người nhìn nhau, có người thấp giọng hỏi:

"Ai bị đẩy xuống vậy?"

"Không biết."

"Hình như vừa rồi Tam tiểu thư nhà họ Lương đứng ở đó?"

"Đệt!"

"......"

Ở địa bàn nhà họ Lương mà bắt nạt Tam tiểu thư nhà họ Lương, cho dù Tam tiểu thư có vô dụng đến đâu cũng không thể để mặc Chu Di An làm càn như vậy được.

Huống hồ...

Tam tiểu thư nhà họ Lương còn không biết bơi.

Cô chỉ vùng vẫy được hai cái rồi chìm xuống nước.

Qua vài giây, Chu Di An cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô ta cười khổ một tiếng.

Dù biết rõ đây là cái bẫy cô giăng ra cho mình, cô ta vẫn không nhịn được muốn nhảy xuống cứu người.

Đúng như cô đã nói.

Cô không biết bơi.

Cho nên...

Cô đang dùng mạng mình để cược với cô ta.

Ván này, Chu Di An thua rồi.

Trước đây cô ta chưa từng phát hiện, hóa ra Lương Thích có thể điên tới mức này.

Điên lên thì ngay cả mạng cũng không cần nữa.

Ngay lúc Chu Di An định nhảy xuống nước, một bóng dáng màu xanh lướt qua như cơn gió.

"Tõm."

Tà váy xanh nhạt nhờ lực nổi của nước mà trải rộng trên mặt hồ, tựa như pháo hoa xanh lam nở rộ.

Rất nhanh sau đó, sắc xanh lam và xanh lục quấn lấy nhau.

//

Khi được cứu lên bờ, cô lập tức nôn ra hai ngụm nước, cả người mềm nhũn không còn sức.

Cô yếu ớt dựa vào vai Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc lau nước trên mặt rồi đặt cô nằm xuống.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, gần như toàn bộ người nhà họ Lương đều đã chạy ra ngoài.

Ngoại trừ Khâu Tư Mẫn vẫn còn đang đánh mạt chược trong phòng.

Lương Tân Hòa nhìn cô nằm mềm oặt dưới đất, lập tức ngồi xổm xuống vỗ mặt cô, sốt ruột gọi:

"Lương Thích! Lương Thích!"

"Anh hai tránh ra trước đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Để em làm hô hấp tim phổi cho cô ấy."

Nói rồi nàng chồng hai tay lên nhau, bắt đầu ép ngực cho cô.

Hết lần này đến lần khác.

Cô không ngừng nôn nước ra ngoài.

Toàn thân ướt sũng, mái tóc dài dính chặt trên mặt đất.

Với thân phận một Alpha mà nói, dáng vẻ ấy thật sự vô cùng chật vật.

Sau khi nước trong bụng gần như bị ép ra hết, cô cũng chuẩn bị "tỉnh lại".

Nguyên chủ không biết bơi.

Nhưng Lương Thích thì biết.

Cô vốn không bao giờ lấy mạng mình ra cược với người khác.

Lần này chỉ là muốn dọa Chu Di An mà thôi.

Cô nhìn thấy Lương Tân Hòa và Hứa Thanh Trúc đi ra từ đại sảnh nên mới canh chuẩn thời cơ nhảy xuống.

Bởi vì hồi cấp ba, Lương Tân Hòa từng là kiện tướng bơi lội, suýt nữa còn được tuyển vào đội tuyển tỉnh.

Nhưng cô không ngờ...

Người nhảy xuống cứu mình lại là Hứa Thanh Trúc.

Một Omega còn chưa hồi phục hoàn toàn sức khỏe, phải kéo một Alpha cao lớn hơn mình lên khỏi mặt nước.

Dù có thể nhờ lực nổi của nước hỗ trợ...

Thì vẫn là chuyện cực kỳ tốn sức.

Hơn nữa Hứa Thanh Trúc lại còn vội vàng làm hô hấp tim phổi cho cô, chuyện này khiến kế hoạch của cô hơi bị xáo trộn.

Cho nên cô cố ý nôn thêm nhiều nước hơn một chút để rút ngắn thời gian, muốn tiết kiệm sức cho nàng.

Ngay lúc cô chuẩn bị mở mắt—

Hứa Thanh Trúc đã bóp mũi cô, trực tiếp làm hô hấp nhân tạo.

"......"

Đôi môi của Omega mềm mại vô cùng.

Vừa mới từ dưới nước lên nên còn mang theo chút lạnh lẽo ẩm ướt.

Một ngụm không khí lớn được nàng truyền vào.

Bàn tay đang buông thõng bên cạnh người của cô bỗng siết chặt lấy tà váy.

Còn Hứa Thanh Trúc thì hoàn toàn tập trung cứu người, hết lần này tới lần khác cúi xuống rồi lại rời môi đi.

Đến lần thứ ba, khi nàng vừa rời khỏi môi cô, cô liền ho khan vài tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

Dù động tác của Hứa Thanh Trúc khiến tâm trí cô rối loạn đôi chút, hơi luống cuống...

Cô vẫn cố gắng diễn trọn vở kịch này.

Sau khi mở mắt, cô nhìn quanh một vòng.

Khi nhìn thấy Chu Di An, trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ sợ hãi.

Sau đó cô lắc đầu, run giọng nói:

"Đừng... đừng giết tôi..."

Mọi người: "......"

Khá lắm.

Lượng thông tin này đúng là hơi lớn.

Trước khi cô rơi xuống nước, mọi người chỉ nghĩ rằng hai người xảy ra tranh cãi nên Chu Di An mới đẩy cô xuống hồ.

Kết quả vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói với Chu Di An lại là—

"Đừng giết tôi."

Rốt cuộc đây là thù oán gì vậy?

"Ai muốn giết em?" Lương Tân Hòa lạnh giọng hỏi: "Đừng sợ."

Cô lắc đầu.

"Không thể... không thể nói..."

Cô vừa nói vừa ho sặc sụa, tay bám lấy Hứa Thanh Trúc, ho đến mức như muốn lôi cả phổi ra ngoài.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt cô đã đỏ bừng, vài sợi tóc rối loạn dính bên má.

Nhưng lại không hề xấu xí.

Ngược lại còn mang theo vẻ đẹp mong manh đầy thê lương.

Cô khàn giọng nói, hơi thở yếu ớt:

"Nếu... nếu nói ra... nhà chúng ta sẽ... sẽ không thể tham gia đấu thầu... miếng đất ở thành Nam nữa..."

Giọng cô ngắt quãng, nhưng từng chữ đều đủ rõ để tất cả mọi người có mặt nghe thấy.

Nền tảng thoại của một diễn viên vào lúc này được phát huy tới cực hạn.

Bao năm đứng trước ống kính, cô đã sớm biết biểu cảm nào của mình là đẹp nhất, động tác nào dễ khiến người khác đồng cảm nhất.

Cô khống chế vừa đủ, không nhiều thêm một phần, cũng chẳng ít đi một phần.

Cô nhìn Lương Tân Hòa, nở nụ cười yếu ớt.

"Anh hai... em... khụ khụ khụ... em không sao..."

Lương Tân Hòa đã tức tới bốc hỏa, quay đầu nhìn Chu Di An.

Đám người hóng chuyện cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp, tự giác chừa riêng một khoảng trống quanh vị trí của Chu Di An.

Lương Tân Hòa quát lớn:

"Chu Di An, cô đúng là coi trời bằng vung rồi phải không? Cho dù quyền lực có lớn tới đâu, đây vẫn là xã hội pháp trị! Giết người là phải đền mạng! Cô thật sự nghĩ nhà họ Lương chúng tôi là quả hồng mềm để mặc cô muốn bóp thế nào thì bóp sao? Hôm nay em gái tôi mà chết ở đây, tôi mẹ nó nhất định kéo cô chôn cùng!"

"Cô ấy..." Chu Di An nhìn cô.

Đối phương lặng lẽ nở với cô ta một nụ cười chiến thắng.

Nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Rất nhanh sau đó, cô lại trở về dáng vẻ yếu ớt đáng thương ban nãy.

Câu "Tự cô ấy nhảy xuống, tin hay không tùy các người" của Chu Di An cuối cùng lại bị nuốt ngược xuống cổ họng.

Sẽ không có ai tin.

Lương Thích đã tính toán hết rồi.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô ta đưa tay đẩy cô.

Không ai tin Tam tiểu thư nhà họ Lương — người không biết bơi — lại dám lấy mạng mình ra cược.

Lương Thích...

Cũng thật điên.

Chu Di An cong môi cười lạnh, trả lời Lương Tân Hòa:

"Chẳng phải cô ấy chưa chết sao?"

"Nếu em ấy chết rồi..." Lương Tân Hòa lạnh giọng: "Hiện giờ cô cũng chết rồi."

Chu Di An: "Ồ."

"Anh hai... không... không trách cô Chu." Cô nói: "Là vì cô Chu cứ hỏi em... Trình... Trình Nhiễm ở đâu... em không biết... cô ấy tức giận nên mới động tay..."

Mọi người: "......"

Hóa ra còn có tầng quan hệ này nữa?

"Là em vô dụng..." Giọng cô vẫn ngắt quãng, nghe vô cùng khó nhọc, nhưng từng chữ đều chuẩn xác rơi vào tai mọi người có mặt.

"Em không giúp được... cô Chu..."

Không biết ai trong đám đông buột miệng nói một câu:

"Cũng ngang ngược quá rồi đấy? Chỉ vì vài câu cãi nhau mà muốn giết người."

Sắc mặt Chu Di An khẽ biến đổi.

Một khi đã có người dẫn nhịp, rất nhanh sẽ có người phụ họa theo.

"Đúng vậy. Nhà họ Chu đâu phải gia phong như thế. Trước đây tôi từng gặp đại tiểu thư nhà họ Chu rồi, dịu dàng đoan trang lắm."

"Nhà họ Chu mấy năm trước không ở Hải Chu, mới chuyển về chưa bao lâu. Ông Chu chắc bận công việc nên thiếu quản giáo, bình thường lại quá cưng chiều cô con gái út này, nên mới nuôi thành tính kiêu căng như vậy."

"Tam tiểu thư nhà họ Lương vốn cũng chẳng phải dạng vừa đâu, thế mà hôm nay lại bị bắt nạt thành thế này."

"Ông Chu có biết con gái mình ở ngoài ngang ngược vậy không? Bao nhiêu thanh danh tốt đẹp tích góp bao năm đều bị cô ta phá sạch rồi."

"Ông Chu thanh liêm chính trực nhất, bình thường làm việc rất quyết đoán, chỉ là bó tay với cô con gái út này thôi."

"Nhưng cũng không thể mặc kệ cô ta như vậy được. Sau này chắc chắn sẽ gây đại họa."

"Hôm nay còn chưa tính là gây họa à? Tam tiểu thư nhà họ Lương suýt nữa mất mạng rồi đấy."

"......"

Bề ngoài, bọn họ giống như đang ghé tai thì thầm với nhau.

Nhưng thật ra từng câu từng chữ đều đủ lớn để Chu Di An nghe rõ.

Nắm tay cô ta đã siết chặt tới mức nổi gân xanh.

Đám người này thì hiểu cái gì chứ?

Cô ta sao có thể bắt nạt Lương Thích được?

Rõ ràng là Lương Thích ỷ vào việc cô ta thích mình nên mới từng bước ép sát, bắt nạt ngược lại cô ta.

Nhưng trong mắt mọi người lúc này, Tam tiểu thư nhà họ Lương mới là người đáng thương.

Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, không nhịn được thở dài.

Trông như chỉ còn thoi thóp một hơi, thật sự quá tội nghiệp.

Đã đạt được mục đích, cô tùy thời đều có thể "ngất xỉu".

Nhưng cô lại cảm thấy nếu bây giờ mình ngất đi, biết đâu vợ Omega của mình sẽ trực tiếp bế cô về thật.

Bất đắc dĩ, cô chỉ đành yếu ớt ho vài tiếng.

"Lạnh... lạnh quá..."

"Mau." Lương Tân Hòa lập tức dặn dò: "Đưa em ấy vào trong."

Người phục vụ bên cạnh vội tới đỡ cô, Hứa Thanh Trúc cũng đưa tay phụ một chút.

Vốn dĩ cô muốn để Hứa Thanh Trúc cùng đi theo.

Kết quả Hứa Thanh Trúc chỉ để phục vụ dìu cô vào trong, còn bản thân lại đứng nguyên tại chỗ.

Gió đầu thu rất lớn.

Mái tóc dài của nàng ướt sũng dán trên người, chiếc váy xanh nước biển cũng ôm sát lấy cơ thể mảnh mai.

Lương Tân Hòa bảo nàng vào trong thay đồ, nói rằng chuyện ở đây cứ để anh ấy xử lý.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại lắc đầu.

"Khoản nợ này anh sẽ tính cho Lương Thích." Anh ấy nói: "Em yên tâm đi, mau đi thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh."

Hứa Thanh Trúc khẽ thở ra một hơi.

"Anh hai, để em làm."

Chu Di An vốn đã định rời đi, vừa xoay người lại nghe Hứa Thanh Trúc gọi:

"Cô Chu."

Chu Di An quay đầu, nhướng mày khinh miệt.

"Sao? Cô cũng muốn lên án tôi à?"

Hứa Thanh Trúc bước tới.

Giơ tay—

"Chát!"

Một cái tát vang dội.

Đánh đến mức Chu Di An ngây người.

Mà tất cả mọi người có mặt cũng ngây người.

Đúng lúc ấy, cha Chu vừa tới nơi.

Ông ấy nghe tin con gái gây chuyện nên lập tức chạy tới, kết quả vừa đến đã thấy con gái mình bị người ta tát một cái.

Cha Chu: "......"

Tâm trạng vô cùng phức tạp.

Chu Di An vừa giơ tay định đánh trả thì đã bị Lương Tân Hòa chặn lại.

Hứa Thanh Trúc đứng giữa gió đêm.

Thân hình gầy gò như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã.

Nhưng ánh mắt nhìn Chu Di An lại vô cùng kiên định, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ rõ ràng.

"Cái tát này là tôi đánh thay cho vợ tôi."

"Cô ấy không biết bơi, vậy mà cô vẫn cố tình đẩy cô ấy xuống nước. Nếu không phải chúng tôi tới kịp lúc, thứ chúng tôi nhìn thấy hôm nay sẽ chỉ là một cái xác."

"Cha mẹ chồng tôi sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn tôi sẽ mất đi vợ mình."

"Nếu đứa bé trong bụng tôi còn chưa kịp sinh ra đã mất mẹ, cô bảo tôi phải nuôi con bé thế nào đây?"

Ánh mắt mọi người nhìn Chu Di An lập tức thay đổi.

Nghe nàng nói như vậy...

Chu Di An đúng là tội nhân rồi.

Không tống vào đồn vài năm thì đúng là quá đáng tiếc.

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn chưa dừng lại.

"Cha cô đang vì dân vì nước mà lao tâm lao lực, vì thiên hạ mà mở đường thái bình. Còn cô, với thân phận là con gái ông ấy, cô đang làm gì?"

"Cô đang coi thường mạng người."

"Đang bôi nhọ danh tiếng của ông ấy."

"Đang vấy một vệt đen lên con đường sự nghiệp vốn quang minh chính đại của ông ấy."

"Cô hành xử tùy tiện như vậy, là không xem luật pháp Hoa Quốc ra gì, là coi thường sinh mạng, coi thường pháp luật."

"Dù tôi chỉ là một công dân nhỏ bé không đáng nhắc tới, tôi vẫn nhìn thấy những cống hiến của ông Chu. Ông ấy vì nhân dân mà lao lực vất vả, còn cô thì phá hủy thanh danh của ông ấy."

"Tôi thật sự thấy không đáng thay cho ông ấy."

Một phen nói này lập tức nâng tầm toàn bộ sự việc.

Đến cả cha Chu đang đứng phía sau cũng bị chọc cho nổi giận.

Bình thường ông ấy luôn cẩn trọng làm người, chăm chỉ làm việc.

Kết quả cô con gái ông ấy hết mực cưng chiều lại đang đi khắp nơi gây thù chuốc oán?

Thật sự không thể nhịn nổi.

Hứa Thanh Trúc hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Tôi tin cô Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vợ chồng chúng tôi sau chuyện hôm nay."

"Nhưng chúng tôi cũng sẽ không sợ."

"Bởi vì tôi tin trời cao có mắt, pháp luật công bằng."

"Nếu một ngày nào đó chúng tôi bất hạnh gặp chuyện, cô Chu nhất định sẽ là người đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ."

Chu Di An: "......"

"Fuck!"

Chu Di An tức đến mức bật chửi thề.

Cha Chu lúc này đã xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý đứng ra nói giúp cô ta.

Mọi người đều hiểu.

Ông Chu đã bỏ mặc Chu Di An rồi.

Đúng lúc Lương Tân Hòa định lên tiếng, Lương Tân Chu — người vẫn luôn im lặng — lại là người mở miệng trước.

"Nhà họ Lương chúng tôi tuy chỉ làm kinh doanh, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể cưỡi lên đầu bắt nạt."

"Em gái tôi cho dù có làm sai chuyện gì, cũng sẽ do người nhà chúng tôi dạy dỗ. Nếu nó phạm pháp, tự nhiên sẽ có pháp luật trừng trị."

"Không biết cô Chu đang dùng thứ tư hình gì vậy?"

"Đây vẫn là thế kỷ hai mươi mốt đấy chứ?"

Chu Di An: "......"

Lương Tân Chu lạnh giọng:

"Sau này nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nhà họ Lương nghi ngờ... cũng nhất định sẽ là cô Chu."

"Dựa vào cái gì?" Chu Di An nhíu mày: "Các người điên rồi à?!"

"Dựa vào việc cô có tiền lệ."

Lương Tân Hòa và Lương Tân Chu đồng thời lên tiếng.

Đợi đến khi màn náo kịch này kết thúc, Lương Tân Hòa mới hạ giọng hỏi:

"Em dâu... em mang thai rồi à?"

Hứa Thanh Trúc bình tĩnh đáp:

"Em lừa cô ta thôi."

Muốn kích động cảm xúc của người khác, người già và trẻ con thường là hữu dụng nhất.

Lương Tân Hòa: "......"

Anh ấy thật sự không nhìn ra.

Cô em dâu thoạt nhìn yếu yếu mềm mềm này...

Ra tay đúng là giết người không cần dao.

//

Khi cô được phục vụ dìu vào trong, Khâu Tư Mẫn và những người khác vừa hay đi ra từ phòng.

Mấy người đánh mạt chược cả đêm, lúc này ai nấy đều hơi mệt, định tìm chỗ nghỉ ngơi.

Vừa thấy cô được người dìu vào, sắc mặt Khâu Tư Mẫn lập tức thay đổi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không..." Cô vẫn duy trì hình tượng yếu ớt của mình.

Nhưng người phục vụ bên cạnh đã trả lời:

"Tam tiểu thư vừa rơi xuống nước."

Khâu Tư Mẫn lập tức tránh đường.

"Mau đưa tiểu thư đi nghỉ, bảo nhà bếp nấu một bát nước gừng đường đỏ."

"Vâng."

"Đây là A Thích sao?"

Một giọng nữ bỗng vang lên.

Cô nhìn thấy bả vai Khâu Tư Mẫn khẽ run lên, sau đó bà ta lập tức quay đầu đổi sang nụ cười nịnh nọt.

"Vâng, bà Tề."

Người được gọi là bà Tề mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc, ôm trọn đường cong mềm mại nơi eo.

Trên cổ tay bà ta đeo vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc.

Bà ta chậm rãi bước tới bên cạnh cô, giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cô.

"Lâu không gặp."

"Đã lớn thế này rồi."

Cánh tay kia mang đến cho cô cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

Cô cau mày né tránh.

"Lâu rồi không gặp." Bà Tề mỉm cười. "A Thích quên ta rồi sao?"

Đầu ngón tay bà ta sơn móng đỏ thẫm.

"Nếu vậy thì tôi sẽ buồn lắm đấy."

Cô khẽ nhíu mày.

Trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức.

Chính là chiếc vòng ngọc này.

Chính bàn tay ấy đã kéo cô vào căn phòng tối tăm, cởi quần áo của cô lúc còn nhỏ, còn bắt cô quay mặt vào tường chịu phạt.

Nói chính xác hơn...

Là nguyên chủ.

Nỗi sợ còn sót lại trong thân thể này lúc này bỗng sống dậy, khiến cô không nhịn được run lên.

Cô im lặng, không trả lời bà ta.

Bà Tề mỉm cười nói:

"Được rồi, lần sau có dịp chúng ta lại trò chuyện tiếp. Mau đi thay quần áo đi."

Nói xong, ánh mắt bà ta lướt qua ngực cô.

"A Thích nhà chúng ta trưởng thành rồi."

"..."

//

Đoạn ký ức bất ngờ ùa tới ban nãy khiến tâm trạng cô cực kỳ khó chịu.

Sau khi về phòng, cô thay sang quần áo ở nhà thoải mái hơn.

Không bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc cũng bước vào.

Lúc vừa mở cửa, khí thế của nàng vẫn còn rất mạnh.

Nhưng vừa đóng cửa lại, nàng lập tức tựa cả người lên cánh cửa, liên tục vuốt ngực điều hòa hơi thở.

Cô hỏi:

"Sao vậy?"

Hứa Thanh Trúc: "...... Vừa rồi tôi đã làm chuyện lớn."

"Hửm?"

"Tôi tát Chu Di An."

Cô kinh ngạc:

"Cái gì?"

"Xem như lấy thân mạo hiểm đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng cũng coi như thành công rồi. Ít nhất cũng tạo được chút tính uy hiếp."

Huống hồ, nhờ chuyện này mà thành công kéo Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa về phe bọn họ, sau này nhà họ Lương cũng sẽ che chở cho hai người.

Không lỗ.

Cô bỗng thấy hối hận vì ban nãy mình không ở lại xem.

Hứa Thanh Trúc hít thở một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Nhưng câu đầu tiên nàng hỏi sau khi bình tĩnh chính là:

"Lúc nãy cô diễn à?"

"..."

Đúng là diễn thật.

Nhưng cô phải giải thích thế nào đây?

Nếu thừa nhận...

Vậy chẳng phải cô thành lưu manh cố ý lợi dụng Hứa Thanh Trúc sao?

Sự im lặng của cô đã thay cho đáp án.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, nhàn nhạt nói:

"Diễn cũng giỏi thật đấy."

"... Tôi có thể giải thích."

"Tôi không muốn nghe."

"Hay là nghe thử chút đi?"

"Vậy cô nói đi."

"..."

Cô lập tức cứng họng.

Nhưng Hứa Thanh Trúc cũng không quá để tâm chuyện này.

Nàng chỉ nói:

"Cô đừng hiểu lầm. Cho dù lúc nãy người rơi xuống nước là ai, tôi cũng sẽ cứu."

"..."

Rắc.

Trái tim cô hơi vỡ rồi.

"Tôi biết mà." Cô nói: "Cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng."

Nói rồi cô lại hỏi:

"Vậy giờ cô muốn thay đồ không? Trong tủ vẫn còn quần áo đấy, chỉ là chắc sẽ hơi rộng."

Quần áo chuẩn bị trong phòng đều là size của Alpha, với Omega mà nói thì có hơi rộng thật.

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

Nàng lấy từ trong tủ ra một chiếc áo thun và quần thể thao, nghiêng người vắt nước trên tóc.

Đến lúc chuẩn bị cởi bộ váy dạ hội trên người thì nàng khựng lại.

Suýt nữa quên mất...

Trong phòng vẫn còn một người.

Cô cũng rất tự giác, chủ động quay lưng đi.

"Cô thay đi, tôi không nhìn."

Hứa Thanh Trúc đưa tay kéo khóa sau lưng xuống.

Khi mất đi thị giác, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn.

Vì thế cô có thể nghe rõ tiếng khóa kéo được kéo xuống, tiếng váy dạ hội rơi xuống sàn, tiếng nàng mở áo thun ra tìm mặt trước mặt sau, rồi trùm qua đầu mặc vào.

Mỗi một động tác gần như đều có thể hình dung ra chỉ bằng âm thanh.

Càng nghe càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cuối cùng cô dứt khoát bịt luôn tai mình lại.

Không bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc nói:

"Tôi thay xong rồi."

Lúc này cô mới quay người lại.

Hứa Thanh Trúc lại chợt nói:

"Đúng rồi, lúc nãy cô có nhìn thấy người phụ nữ mặc sườn xám kia không?"

"Bà Tề?" cô hỏi.

"Không rõ nữa." Hứa Thanh Trúc nói: "Bà ta nhìn thấy em rồi nói vài câu rất kỳ lạ."

"Câu gì?"

"Bà ta nói không ngờ A Thích lại cưới kiểu người như tôi, nhìn cũng có vài phần giống Kiều Kiều."

Nàng thuật lại nguyên văn rồi hỏi:

"Kiều Kiều là ai?"

"..."

Biết mới là lạ ấy.

Nhưng Hứa Thanh Trúc cũng không làm khó cô.

Không lâu sau, người giúp việc mang nước gừng đường đỏ tới.

Hai người đều uống hết.

//

Không biết có phải vì gặp bà Tề hay không mà đêm đó cô lại nằm mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ là khung cảnh tối tăm.

Vẫn là căn phòng kín mít kia.

Cô bước vào với thân phận của chính mình, rồi nhìn thấy nguyên chủ lúc còn nhỏ.

Đứa trẻ vốn đang khóc.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Nhìn thấy cô...

Nó bỗng cười ngây ngô.

Nụ cười ấy vô cùng quỷ dị.

Khiến da gà cô nổi khắp người.

Cô bé chưa dậy thì chẳng có gì để nhìn cả.

Nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương rõ ràng do bị bạo hành.

Cô ngồi xổm xuống hỏi:

"Có người đánh em sao?"

Nó không trả lời.

Chỉ cười.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra.

Bà Tề đeo vòng ngọc bước vào.

Bà ta vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc ấy, bên cạnh còn dắt theo một bé gái khác.

Bà Tề gọi:

"Kiều Kiều."

Bà ta bảo Kiều Kiều nằm lên giường, lại bắt cô bé kia đứng đó nhìn.

Rồi bà ta giơ tay véo mạnh lên người Kiều Kiều, hỏi:

"Con có ngoan không?"

Kiều Kiều vừa khóc vừa nói:

"Ngoan... mẹ đừng đánh con nữa..."

Bà Tề cười lạnh lẽo.

"Ngoan mà còn đi mách cha à? Cha con cũng không cần con nữa rồi."

Kiều Kiều chỉ biết ôm mặt khóc hu hu.

Sau đó bà Tề quay sang cô bé đang đứng dưới đất.

"Con cũng đừng nhìn nữa. Con cũng là do mẹ con đưa tới đấy."

Bà ta vuốt tóc, chậm rãi nói:

"Ta chỉ nói nhà Kiều Kiều thiếu người chơi cùng, mẹ con đã lập tức đưa con tới."

Cô bé sợ hãi co rúm người.

Bà Tề nói tiếp:

"Mẹ con còn bảo ta tùy ý dạy dỗ con nữa."

Nói xong, bà ta bước tới gần.

Cô bé liên tục lùi về sau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

Bà Tề cười hỏi:

"Đánh chỗ nào trước thì tốt đây nhỉ?"

Ngay giây tiếp theo—

Bà ta đá mạnh vào bụng cô bé.

Cô nhìn đến mức tim thắt lại, bật thốt:

"Đừng!"

Cô lao tới muốn ngăn cản.

Nhưng thân thể cô lại hư ảo, xuyên qua cả bụi mờ trong bóng tối.

Đèn bỗng sáng lên.

Cô đột ngột mở mắt.

Đưa tay lau trán, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Vừa rồi...

Đó là tuổi thơ của nguyên chủ sao?

Khâu Tư Mẫn hận nguyên chủ đến mức ấy à?

Chỉ là một đứa trẻ thôi.

Rốt cuộc phải oán hận lớn đến mức nào?

Cô vẫn còn chưa hoàn hồn thì bên cạnh vang lên giọng Hứa Thanh Trúc:

"Cô gặp ác mộng à?"

Cô gật đầu.

"Có chút."

Tối nay hai người về khá sớm.

Lại thêm chuyện cùng rơi xuống nước nên đều đi ngủ từ sớm.

Ở giữa vẫn ngăn một chiếc chăn như cũ.

Hứa Thanh Trúc ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy, định đi vệ sinh, kết quả phát hiện cô đang bị bóng đè trong mơ.

Nàng lúc này mới bật đèn lên gọi cô tỉnh lại.

Cô ôm lấy lồng ngực đang đập dữ dội.

Hứa Thanh Trúc đưa cho cô một cốc nước ấm.

"Cô ổn không?"

Cô gật đầu.

"Vẫn ổn."

Chủ yếu là cảm giác ban nãy quá chân thật.

Chân thật đến mức như thể chính cô đã từng trải qua vậy.

Kết quả là cả hai đều không ngủ được nữa.

Hứa Thanh Trúc ngồi bên kia mở laptop làm phương án.

Còn cô thì rảnh rỗi.

Ngẩn người một lúc, cô bỗng đề nghị:

"Hay chúng ta xem phim đi?"

Hứa Thanh Trúc đang đeo kính làm việc, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô.

Thấy vẻ mặt cô vẫn còn hơi sợ hãi, nàng gật đầu.

"Xuống dưới lầu xem à?"

"Trong phòng ngủ xem luôn cũng được." Cô nói: "Tôi bảo quản gia sửa máy chiếu rồi."

Vừa nói cô vừa mở máy chiếu, thuận tay xuống giường lục ngăn kéo.

Trước đó cô còn nhờ quản gia mua thêm vài đĩa phim.

Nằm trên cùng là một bộ phim bách hợp — The Handmaiden.

Cô nhìn phần giới thiệu.

Từ khóa là: đồng tính, huyền nghi.

Trước kia khi còn ở thế giới kia, đã có người từng đề cử bộ này cho cô xem.

Cô luôn nói sẽ xem thử, nhưng mấy lần đều bị trì hoãn.

Giờ nhìn thấy đĩa phim thật sự khiến cô thấy khá mới mẻ, vì thế quay sang hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Bộ này được không?"

Hứa Thanh Trúc đúng chuẩn kiểu người "sa mạc điện ảnh".

Bình thường nàng vốn không xem phim bao giờ, nên lúc này hoàn toàn để cô quyết định.

Cô cho đĩa DVD vào ổ đọc, sau đó trèo trở lại lên giường.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!