Chương 136
Ánh trăng rơi xuống song cửa, những con thú bông trên bệ cửa sổ cũng phủ lên một tầng bóng sáng mờ ảo.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn đầu giường vàng nhạt.
Tiếng Hứa Thanh Trúc nức nở vụn vặt, giống như một con mèo nhỏ lạc nhà giữa đêm tuyết.
Ngoài trời nổi gió, cuốn theo những bông tuyết li ti. Những cành cây khô héo không chịu nổi sức nặng lay động theo gió, làm lớp tuyết phủ trên cành rơi xuống.
Khoảnh khắc tuyết rơi mang vẻ đẹp như "ngỡ dải ngân hà đổ xuống chín tầng trời", trắng xóa tung bay, nhuốm ánh bạc của trăng đêm.
Ngọn tóc Lương Thích dính mồ hôi của Hứa Thanh Trúc. Trong phòng là hương dâu Baileys đậm đặc không thể hòa tan, hòa lẫn cùng mùi bạch hào ngân châm trên người cô.
Đối với Lương Thích, hương dâu ngọt ngào đậm hơn mùi trà rất nhiều.
Nhưng đối với Hứa Thanh Trúc, hương trà bạch hào ngân châm lại át hẳn mùi dâu của chính nàng.
Rõ ràng là hương trà thanh đạm đến mức khiến người ta tĩnh tâm kiêng dục, thế nhưng chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đủ khơi động từng tế bào trong cơ thể nàng.
Nước mắt Hứa Thanh Trúc thấm ướt cả gối.
Bên ngoài không biết là mèo nhà ai, kêu lên một tiếng bén nhọn như vừa bị giẫm trúng đuôi.
Hòa cùng âm thanh của Hứa Thanh Trúc trong phòng, tạo thành một khúc giao hưởng nhịp nhàng hỗn loạn.
Đêm dần dần sâu hơn.
//
Cả người Hứa Thanh Trúc đều là mồ hôi, như vừa được vớt lên từ trong nước. Ga giường cũng dính nhớp nhớp.
Lương Thích ôm nàng đi tắm.
Phòng tắm bên này nhỏ, không có bồn tắm, chỉ có thể tắm vòi sen. Nhưng Hứa Thanh Trúc ngay cả đứng còn không vững, lúc bước vào phòng tắm chân mềm nhũn, dưới chân trượt một cái suýt ngã xuống.
Trên người nàng chỉ tùy tiện khoác chiếc sơ mi của Lương Thích.
Hai người vốn vẫn có chút chênh lệch chiều cao.
Nhưng cũng không quá nhiều.
Chiếc sơ mi size lớn của Lương Thích mặc trên người Hứa Thanh Trúc có vẻ hơi ngắn, đôi chân thon dài đều lộ ra ngoài, giống hệt kiểu mặc áo giấu quần.
Lúc cài cúc áo, Hứa Thanh Trúc cũng chỉ tiện tay cài đại, lệch mất một cúc.
Hai bên cổ áo phía trên không cân xứng, bên dưới cũng vậy.
Phía trên thì không có gì nhiều, chỉ vài dấu hôn đỏ đỏ.
Nhưng trên chân nàng lại có nhiều dấu vết hơn.
Lương Thích đã xem như dịu dàng rồi. Trước khi làm gì cũng phải hỏi rất nhiều, sợ Hứa Thanh Trúc thấy không thoải mái, cũng sợ nàng khóc.
Vừa dỗ dành vừa làm, ai ngờ Hứa Thanh Trúc lại càng khóc dữ hơn.
Tiếp tục thì khóc, dừng lại càng khóc lớn hơn.
Thậm chí tức quá còn cắn cả Lương Thích.
Chất liệu chiếc sơ mi trắng rất tốt, nhưng dù sao cũng là đồ mặc mùa hè nên khá mỏng.
Mọi thứ bên trong đều hiện lên rõ ràng.
Nước từ vòi sen vô tình xối xuống, chiếc sơ mi trắng lập tức dán sát vào làn da.
Lương Thích cụp mắt xuống, thầm niệm thanh tâm chú trong lòng.
Nước nóng từ vòi sen không ngừng rơi xuống, trong phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt.
Tóc Hứa Thanh Trúc cũng bị làm ướt, Lương Thích đương nhiên cũng không tránh khỏi.
Ban đầu cô chỉ muốn giúp Hứa Thanh Trúc tắm rửa để nàng có thể ngủ ngon. Nhưng hiện tại cả hai đều ướt hết, dứt khoát cùng nhau tắm luôn.
//
Hứa Thanh Trúc ngủ đến nửa đêm, thời kỳ phát nhiệt lại kéo tới.
Nàng mang theo hơi nóng áp sát Lương Thích.
Lương Thích đang ngủ bị đánh thức, còn tưởng mình vẫn ở thế giới cũ, đưa tay sờ trán Hứa Thanh Trúc, tưởng nàng bị sốt nên tim lập tức thắt lại.
Kết quả Hứa Thanh Trúc lại như một con rắn quấn tới, không nói không rằng đã hôn lên môi cô.
Lúc ấy Lương Thích mới nhận ra — là kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc lại tới.
Đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm một kỳ phát tình dài như vậy.
Hơn nữa còn là cùng Hứa Thanh Trúc trải qua.
Cảm giác này... cũng không tệ.
Phía chân trời xa xa dần hiện lên sắc trắng nhàn nhạt của bình minh, ánh sớm mờ mờ.
Ga giường lại trở nên dính nhớp.
Sáng sớm lúc đi tắm, từ cửa sổ phòng khách có thể nhìn thấy bên ngoài tuyết gió đã phủ dày cả một tầng, toàn bộ thế giới đều trắng xóa mênh mang.
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ.
Nước nóng rơi trên da thịt. Không biết là ai chủ động trước, chỉ biết khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, xuyên qua màn sương nước, hai người trao nhau một nụ hôn dài triền miên.
......
Kỳ phát tình lần này của Hứa Thanh Trúc kéo dài tận năm ngày, lâu hơn tất cả những lần trước đây của nàng.
Hơn nữa đại khái là vì lần đầu được Alpha đánh dấu, cho nên tình cảm lẫn dục vọng cũng mãnh liệt hơn hẳn.
Hai ngày đầu nàng không tiêm thuốc ức chế, cũng không đi làm.
Phạm vi hoạt động của nàng và Lương Thích nhỏ đến đáng thương, chỉ quanh quẩn giữa phòng ngủ và phòng tắm.
Đến ngày thứ ba thì không còn cách nào khác, nàng phải đi làm, có một cuộc họp rất quan trọng.
Sáng sớm, Lương Thích tiêm thuốc ức chế cho nàng rồi đưa nàng tới công ty. Dưới lầu công ty còn gặp Sally và Lâm Lạc Hi.
Sau khi đưa Hứa Thanh Trúc tới công ty xong, Lương Thích lại tới chỗ Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa chào hỏi một tiếng.
Buổi trưa, Lương Thích ăn cơm ở nhà Lương Tân Chu.
Không ai nhắc tới Khâu Tư Mẫn, cũng chẳng ai nhắc tới Lương Hân Nhiên. Mọi người chỉ tùy ý trò chuyện chuyện nhà, ăn một bữa cơm trong bầu không khí vô cùng thoải mái.
Buổi chiều, Lương Thích lại tới nhà họ Tô một chuyến, mua chút đồ tới thăm Tô Dao.
Tô Dao liên tục hỏi thăm tình trạng cơ thể cô, hỏi cô đã hồi phục hẳn chưa. Lương Thích đều trả lời từng câu một.
Đến tối, Tô Dao giữ cô ở lại ăn cơm.
Lương Thích đi đón Hứa Thanh Trúc, hai người cùng nhau tới nhà họ Tô dùng bữa tối.
Hiện giờ quan hệ giữa Hứa Thanh Trúc và Tô Dao đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Tuy chưa tới mức vô cùng thân thiết, nhưng cũng có thể dịu dàng ở chung với nhau.
Đây là lần đầu tiên Lương Thích ăn cơm ở nhà họ Tô.
Nhưng bởi vì có Hứa Thanh Trúc ở bên, cô lại thấy vô cùng tự nhiên.
Sau khi ăn xong, Tô Triết còn muốn giữ hai người ở lại ngủ, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói: "Bọn cháu về còn có việc, cháu xin phép về trước đây ạ."
Tô Triết: "......?"
Đối diện với vẻ mặt mờ mịt của Tô Triết, Hứa Thanh Trúc cũng không giải thích thêm.
Trên đường về, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt nàng đã bắt đầu hiện lên màu đỏ ửng không bình thường.
Lương Thích nhíu mày: "Thuốc ức chế của em sắp hết tác dụng rồi sao?"
Hai chân Hứa Thanh Trúc khép chặt, thấp giọng đáp một tiếng "ừm".
Không nói thêm gì nữa.
Lương Thích lập tức tăng tốc độ xe lên mức cao nhất, dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà.
//
Về sau nhớ lại, mấy ngày đó thật sự rất giống kiểu "từ đây quân vương chẳng lên triều sớm".
Có vài buổi sáng, Hứa Thanh Trúc không kịp ăn sáng.
Bởi vì sau khi kết thúc một trận, thời gian đã không còn đủ nữa. Cuối cùng nàng chỉ có thể vội vàng đi tắm rồi rời đi, thậm chí còn không kịp sấy khô tóc.
Nhưng may mà kỳ phát tình cũng bình yên vượt qua.
//
Ngày Lương Thích đi gặp Trần Lưu Huỳnh là một ngày gió lớn.
Thành phố ven biển vừa mới có tuyết xong vẫn chưa kịp ấm lên, ngược lại còn bắt đầu nổi gió mạnh.
Cơn gió thổi tuyết bay tán loạn. Con đường lớn vừa quét sạch không bao lâu lại bị hoa tuyết phủ lên một lớp mới, chỉ là rất mỏng, đến giữa trưa mặt trời ló ra thì cũng tan thành nước.
Sau khi kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc kết thúc, Lương Thích cuối cùng cũng có thể từ những chuyện ấy mà thoát ra một chút.
Nhưng nhớ lại thì những ngày đó quả thật rất vui vẻ.
Không cần nghĩ gì cả. Trong không gian chật hẹp ấy chỉ có hai người bọn họ.
Có một hôm, sau khi trải qua một trận hoan ái đến tận hứng, Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc đang quấn chăn đi ra sofa xem phim.
Nội dung bộ phim là gì đã chẳng còn nhớ nữa.
Điều duy nhất còn nhớ chính là trong phim có một cảnh hôn vô cùng đẹp.
Lúc ống kính chuyển tới cảnh ấy, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời nhìn về phía đối phương.
Rồi cùng bật cười.
Khóe môi cong cong chạm vào nhau. Hai người cũng mặc kệ hiện tại là ban ngày, ánh nắng lạnh lẽo ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào.
Làm xong mới phát hiện đệm sofa thật sự rất khó vệ sinh. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lên mạng đặt mua một tấm mới.
Sau khi đặt hàng xong, Lương Thích nghĩ bụng dù sao cũng sắp thay rồi, thế là lại kéo Hứa Thanh Trúc làm thêm một lần nữa.
Dù sao cũng không thể phụ lòng chiếc đệm sofa sắp bị vứt đi.
Rõ ràng chỉ là một cảnh quay cực kỳ bình thường, nhưng rơi vào mắt hai người lại tràn ngập không khí ám muội.
Sau đó hai người cũng cùng nhau xem phim thêm vài lần, gần như lần nào cũng kết thúc theo kiểu ấy.
Đắm chìm trong dục vọng sẽ khiến con người trở nên lười biếng tiêu cực.
Khi ấy bọn họ giống như đang trốn trong một bến cảng tránh gió, chẳng muốn nghĩ gì, tất cả đều thuận theo bản năng cơ thể.
Lương Thích trong chuyện này cũng không hoàn toàn ngốc nghếch. Vì muốn dỗ dành Hứa Thanh Trúc, lúc tình sâu cô cũng sẽ gọi nàng là bé cưng, gọi vợ, gọi Trúc Tử, gọi em gái, gọi cô em gái hay làm nũng.
Đương nhiên, gọi nhiều nhất vẫn là "cô em gái hay làm nũng".
Lương Thích luôn bất đắc dĩ thở dài: "Em gái à, nhiều năm như vậy rồi, sao em vẫn còn là cô em gái hay làm nũng thế?"
Hứa Thanh Trúc khóc đến mức thở không ra hơi, căn bản không rảnh trả lời cô.
Trong kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cũng chú ý tránh thai.
Sợ cơ thể Hứa Thanh Trúc bị tổn thương, về sau cô còn đặc biệt đi mua thuốc tránh thai dành cho Alpha.
Ngoại trừ ngày đầu tiên không kịp dùng.
Nhưng trong phim tài liệu phổ cập kiến thức cũng từng nói qua, vào ngày đầu tiên Omega bước vào kỳ phát tình, cùng lúc Alpha vừa mới đánh dấu Omega, khả năng mang thai gần như cực kỳ thấp.
Lúc Lương Thích nhớ ra chuyện này thì đã quá thời gian, cũng không còn biện pháp cứu vãn nào nữa, cho nên cô đành thuận theo tự nhiên.
Chuyện xác suất nhỏ như vậy chắc cũng chẳng rơi trúng đầu cô đâu.
Sau khi kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc kết thúc, Lương Thích liền lên kế hoạch đi gặp Trần Lưu Huỳnh, gặp Cổ Tinh Nguyệt, gặp Dương Gia Ny, gặp Trần Miên.
Người cần gặp quá nhiều, cô còn ngồi đếm từng người cho Hứa Thanh Trúc nghe.
Mà cảm xúc nhạy cảm sau kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Nghe vậy, nàng khẽ cười nhạt: "Nói trắng ra là chị chẳng muốn ở cạnh em thêm phút nào thôi."
Lương Thích: "?"
Lương Thích cảm thấy mình oan vô cùng, lập tức ôm lấy nàng: "Hứa Thanh Trúc, không được oan uổng người khác như vậy."
"Em oan uổng chị chỗ nào?" Còn chưa làm gì, Hứa Thanh Trúc đã đỏ hoe mắt. Làm Lương Thích nhất thời chẳng biết phải làm sao. May mà mấy ngày nay cô cũng xem như nhìn ra được chút cách dỗ người.
Lương Thích ghé sát lại, lấy lòng mà liếm nhẹ vành tai nàng.
Hứa Thanh Trúc đẩy cô: "Đừng..."
Lương Thích thổi nhẹ vào tai nàng một hơi: "Còn giận không?"
Hứa Thanh Trúc: "...... chị đáng ghét."
"Vậy em còn giận không?" Lương Thích vừa nói vừa định lặp lại động tác ban nãy, kết quả bị Hứa Thanh Trúc véo mặt một cái: "Chị chưa hết à?"
Lương Thích bật cười khẽ: "Còn không phải bị em ép sao."
Hứa Thanh Trúc cụp mắt xuống. Còn chưa nói xong, giọng đã nghẹn lại: "Còn không phải tại chị xấu xa."
Lương Thích đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Được rồi, là chị xấu."
Lương Thích kéo nàng tới sofa, thấp giọng dỗ dành: "Bé cưng, đừng khóc nữa."
Mấy ngày này, câu cô nói nhiều nhất chính là "đừng khóc nữa".
Nhưng không chịu nổi Omega trong kỳ phát tình cảm xúc quá yếu đuối. Càng bảo đừng khóc, nước mắt lại càng nhiều hơn.
Thậm chí có một đêm, Hứa Thanh Trúc khóc đến suýt ngất đi.
Sau khi tỉnh lại vẫn tiếp tục khóc. Lương Thích nói muốn dừng lại, nhưng nàng lại khóc dữ hơn.
Về sau lúc tỉnh táo hơn một chút, Hứa Thanh Trúc mới đặc biệt nhỏ giọng nói với Lương Thích: "Thật ra là... rất thoải mái."
Bởi vì quá sung sướng nên mới khóc.
Là khóc vì vui, không phải khóc vì buồn.
Hứa Thanh Trúc còn nói: "Thật ra em cũng không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt không ngừng được, em cũng chẳng có cách nào."
Lương Thích liền an ủi nàng: "Đều là tại cái kỳ phát tình đáng chết này gây họa."
Chỉ nghe một câu như vậy thôi mà mắt Hứa Thanh Trúc đã đỏ lên rồi.
Có đôi lúc nước mắt nàng không rơi xuống, chỉ đơn thuần là giọng nghẹn ngào.
Ban ngày lúc đi làm, giọng nàng đều khàn đặc.
Trong những ngày hưởng lạc ấy, Lương Thích còn từng so độ dài ngón tay với Hứa Thanh Trúc.
Hai người nằm song song trên giường, đèn trong phòng sáng trưng.
Đó cũng là lúc vừa mới kết thúc không lâu, Hứa Thanh Trúc vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với cô.
Lương Thích nhìn ngón tay nàng rồi đột nhiên nói: "Ngón út của em hơi ngắn nhỉ."
Hứa Thanh Trúc cẩn thận so lại một chút, có hơi chán nản nói: "Ngón út của em không qua nổi đốt thứ hai của ngón trỏ. Rất nhiều người đều qua được, chị không phải người đầu tiên nói vậy đâu."
Lương Thích chìa tay mình ra cho nàng xem: "Của chị qua rồi, còn dư ra một đoạn."
Tay Lương Thích cực kỳ đẹp, mười ngón tay thon dài trắng nõn, cũng không để móng dài, nhìn vô cùng sạch sẽ thoải mái.
Hứa Thanh Trúc so thử rồi nói: "Ngón giữa của chị dài hơn ngón trỏ với ngón áp út nhiều thật."
Lương Thích gật đầu: "Nhưng ngón áp út của chị cũng không ngắn mà."
"Ừm." Hứa Thanh Trúc đặt tay mình lên tay cô: "Dài hơn em hơn một centimet."
Lương Thích bật cười: "Chị cũng cao hơn em mà."
Tức đến mức Hứa Thanh Trúc đạp cô một cái trong chăn.
Đạp xong mới chậm chạp nhận ra, hình như hai người vừa thảo luận một chủ đề chẳng có chút dinh dưỡng nào.
Còn có một lần lúc đang trò chuyện linh tinh, hai người nhắc tới quãng thời gian trước kia Lương Thích hôn mê.
Lương Thích dựa theo cách nói của Triệu Tự Ninh để kể về mấy ngày đó, nói rằng cô đã đi một chuyến rất xa, ở nơi ấy gặp được Tề Kiều.
Khi nghe thấy hai chữ "Tề Kiều", biểu cảm Hứa Thanh Trúc hơi thay đổi.
Bình thường phản ứng của nàng không lớn như vậy, nhưng lúc này cảm xúc bị khuếch đại gấp bội. Nàng khẽ nhíu mày, vậy mà Lương Thích lại không nhận ra.
Lương Thích nói: "Chị Tề Kiều mở một tiệm hoa ở bên đó. Chị ấy vẫn giống hệt hồi nhỏ, dịu dàng lương thiện, giống như thiên sứ vậy. Ngày đầu tiên gặp nhau, chị ấy còn đưa cho chị kẹo sữa nữa."
Lương Thích kể chuyện ngày kết thúc buổi họp báo, Tề Kiều tặng cô hoa diên vĩ, còn thẳng thắn nói về xu hướng tính dục của mình.
Nói rằng dù cô đã mất ký ức nhưng vẫn có thể theo bản năng cảm thấy Trần Miên là một họa sĩ.
Lương Thích thao thao bất tuyệt chia sẻ mọi chuyện ở nơi đó, còn nhờ Hứa Thanh Trúc cho ý kiến, không biết có nên nói lại câu kia của Tề Kiều cho Trần Miên hay không.
Nếu nói ra rồi, lúc Trần Miên hỏi lại thì cô phải trả lời thế nào đây?
Nhưng nếu không nói, Lương Thích lại hy vọng Tề Kiều có thể được hạnh phúc.
Có thể có được hạnh phúc thuộc về Trần Miên.
Dù có nói ra, hai người cũng sẽ không thể gặp lại nhau, đúng là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan.
Mãi đến khi nói xong, Lương Thích mới nhận ra Hứa Thanh Trúc chẳng có phản ứng gì. Cô cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện nàng đang nằm trong lòng mình khóc.
Nước mắt rơi lã chã.
Lương Thích còn tưởng nàng đang buồn thay cho chuyện tình của Trần Miên và Tề Kiều, lập tức dỗ dành: "Bé cưng, không sao đâu. Bây giờ chị Tề Kiều sống rất hạnh phúc."
"Đúng." Hứa Thanh Trúc nói: "Chị ấy hạnh phúc, còn em thì không."
Lương Thích: "?"
"Sao thế?" cô hỏi.
Hàng mi của Hứa Thanh Trúc cũng dính đầy nước mắt, trông đáng thương vô cùng: "Chị Tề Kiều tốt như vậy, sao chị không ở lại đó sống cùng chị ấy? Còn quay về làm gì?"
Lương Thích: "......"
"Em ghen à?" Lương Thích vừa lau nước mắt cho nàng vừa trêu, xem như một kiểu thú vui xấu xa khác thường.
Hứa Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ tủi thân cực kỳ: "Ai thèm ghen. Em muốn ăn kẹo."
Đúng lúc trong ngăn kéo phòng ngủ, Lương Thích có chuẩn bị sẵn kẹo.
Cô bóc giấy kẹo rồi đưa tới bên môi nàng. Ban đầu Hứa Thanh Trúc còn hừ nhẹ, bày ra dáng vẻ nếu chị không dỗ em cho đàng hoàng thì em không ăn đâu. Kết quả Lương Thích cúi xuống hôn lên khóe môi nàng một cái.
Lúc cô lại đưa viên kẹo đến bên môi lần nữa, Hứa Thanh Trúc liền ngoan ngoãn hé miệng.
Nàng mới ăn được nửa viên, Lương Thích đã cúi tới cắn mất nửa còn lại.
Môi chạm môi.
Lương Thích ngậm nửa viên kẹo trong miệng, mỉm cười nói: "Ngọt thật."
Hứa Thanh Trúc bất mãn hừ nhẹ: "Vậy là kẹo chị Tề Kiều cho ngọt, hay là kẹo chị cướp từ miệng em ngọt?"
Lương Thích khựng lại, cố ý làm ra vẻ suy nghĩ.
Hứa Thanh Trúc lập tức lại muốn khóc, Lương Thích vội đầu hàng, cúi xuống hôn lên môi nàng: "Vợ à... đừng khóc."
Cô cắn nhẹ vành tai nàng, rồi khẽ miết qua, dịu giọng dỗ dành: "Đương nhiên là kẹo cướp từ miệng vợ ngọt hơn."
Chỉ cần ở riêng với nhau, lời gì hai người cũng nói được.
Không biết ngượng chút nào.
Lương Thích cảm thấy những lời thoại tình cảm trước đây cô chưa từng nói hết trong phim truyền hình, mấy ngày nay gần như đã nói sạch rồi.
Hứa Thanh Trúc hỏi cô: "Bên đó chị sống tốt không?"
Lương Thích do dự một lát rồi gật đầu: "Rất tốt. Mọi người đều rất yêu chị. Hơn nữa bên đó đã vào xuân rồi. Hôm chị tới đây còn tiện tay bẻ một cành đào dưới lầu đặt lên bàn trà."
"Vậy tại sao chị còn muốn quay về?" Hứa Thanh Trúc mang theo chút chua xót nói: "Bên đó có chị Tề Kiều của chị, sẽ tặng chị hoa diên vĩ, còn có rất nhiều người yêu chị..."
Nghe vậy, Lương Thích khẽ cười, đưa tay véo nhẹ eo nàng một cái.
Dừng một chút rồi mới nói: "Bởi vì bên đó... không có Hứa Thanh Trúc."
"Cô em gái mít ướt của chị." Giọng cô rất thấp, còn mang theo chút khàn khàn: "Ở đó làm gì có bà xã đút kẹo cho chị ăn?"
Nói đến mức Hứa Thanh Trúc lập tức đỏ bừng cả mặt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!