Chương 175: Kết nối tuyến CP phụ
Sau hai trận mưa xuân, thời tiết dần ấm lên.
Vu Uyển đã sinh rồi, là một bé trai, đặt tên là Lương Gia.
Lương Thích từng cùng Hứa Thanh Trúc đến thăm cô ấy vài lần, nhưng mỗi lần đều không ở lại quá lâu.
Bên cạnh Vu Uyển vẫn luôn có chị bảo mẫu chăm ở cữ và mẹ cô ấy túc trực. Ban ngày Lương Tân Chu còn phải đi làm, lại gánh luôn cả phần công việc của Vu Uyển nên bận đến mức quay cuồng như con thoi, người cũng gầy đi một vòng lớn.
Ngược lại, Khâu Tư Mẫn lại chẳng mấy khi đến bệnh viện, chỉ mua chút đồ bổ gửi cho Vu Uyển.
Có lần Lương Thích và Hứa Thanh Trúc tới thăm, còn nghe mẹ Vu Uyển lẩm bẩm than phiền:
"Trước kia còn xem như là người hiểu lý lẽ, sao càng lớn tuổi càng vô lý vậy chứ? Dù hai đứa đã dọn ra ngoài sống riêng, nhưng giờ sinh cháu trai rồi thì chẳng phải cũng là cháu nhà họ sao? Không tới chăm con ở cữ thì thôi đi, đến người cũng chẳng ghé được mấy lần, đúng là... Ta thấy giờ đầu óc bà ta có vấn đề rồi."
"Mẹ..." Vu Uyển khẽ vỗ tay mẹ mình, ra hiệu bà đừng nói nữa.
Mẹ Vu Uyển vẫn còn tức, nhưng cũng vì nể mặt con gái và sợ ảnh hưởng tâm trạng cô ấy nên không tiếp tục nữa.
Sau khi sinh con là khoảng thời gian thiếu ngủ nhất, cơ thể cũng chưa hồi phục hẳn. Lúc Lương Thích tới thăm, thỉnh thoảng cô sẽ phụ chăm em bé. Đứa nhỏ này rất ngoan, hễ được cô bế là bị chọc cười khanh khách, chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.
Nhờ vậy Vu Uyển cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Vu Uyển ngủ rồi, Lương Thích cũng không tiện ở lại lâu thêm nên đứng dậy rời đi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường.
Thời kỳ đầu mang thai, phản ứng nghén của Hứa Thanh Trúc rất nghiêm trọng, đặc biệt là khoảng thời gian Lương Thích vừa quay về bên nàng. Nửa đêm nàng thường tỉnh giấc vì buồn nôn khan, phải ăn chút đồ chua mới đè xuống được.
Qua ba tháng thì hầu như không còn vấn đề gì nữa.
Hơn nữa vì Hứa Thanh Trúc vốn gầy nên bụng cũng lộ khá chậm.
Nhưng chuyện nàng ăn nhiều hơn trước là thật.
Có lẽ vì đang mang thai đôi, hiện giờ một ngày nàng phải ăn tới năm bữa. Thỉnh thoảng nàng còn tự trêu mình giống hệt một con "thao thiết".
Lương Thích bật cười thuận theo lời nàng: "Rõ ràng là hai đứa trong bụng em giống thao thiết hơn."
Hứa Thanh Trúc đưa tay xoa bụng: "Nghe thấy chưa? Mẹ các con nói hai đứa giống thao thiết đấy."
Lương Thích: "... Còn biết mách tội nữa à?"
"Đương nhiên." Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Nếu không sau này tụi nhỏ không thích em thì làm sao đây?"
Lương Thích: "?"
"Ý em là có thể không thích chị?" Cô hỏi.
Hứa Thanh Trúc mím môi: "Tốt nhất là đừng thích chị hơn em."
Lương Thích: "......"
Lúc ấy, Lương Thích ngồi đối diện nàng, chống cằm nhìn sang. Bên ngoài khung cửa kính sát đất rộng lớn của nhà hàng, người qua kẻ lại tấp nập.
"Em đúng là cảm thấy ai cũng phải thích em, đúng không?" Cô hỏi.
Hứa Thanh Trúc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng, mà cũng không đúng."
Nàng hơi ngừng lại, rồi nói tiếp:
"Chỉ cần chị thích em là đủ rồi."
"Thế còn hai đứa nhỏ thì sao?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
"Em muốn làm người yêu chị nhất, nên tụi nhỏ thích chị cũng không được vượt qua em."
Lương Thích: "......"
Lương Thích khẽ đưa tay gảy nhẹ lên sống mũi nàng, giọng đầy bất lực chiều chuộng: "Em đúng là..."
Hứa Thanh Trúc dịu dàng mỉm cười.
Nàng ngồi ngược sáng, ánh mặt trời phủ lên người nàng một tầng sáng nhàn nhạt, bóng nắng lay động trên gò má, yên tĩnh mà đẹp đẽ đến lạ.
Dường như cả Lương Thích lẫn Hứa Thanh Trúc đều không quá khó khăn trong việc đón nhận sự xuất hiện của hai đứa nhỏ này.
Dù rằng sự tồn tại của chúng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai người.
Khả năng thích nghi của cả hai đều tốt đến bất ngờ. Có lẽ bởi vì quá yêu nhau, nên các nàng cũng thuận theo tự nhiên mà đón nhận kết tinh của tình yêu ấy.
Lương Thích trước nay chưa từng nghĩ đời này mình sẽ có con.
Theo trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới của cô, có lẽ cả đời này cũng chẳng chờ được ngày ấy.
Thế nhưng hiện tại, cô lại dễ dàng có được như vậy.
Ngoài dự đoán, nhưng lại khiến người ta vui mừng vô cùng.
Sau khi mang thai, Hứa Thanh Trúc vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Chỉ là theo tháng ngày bụng lớn dần, thời gian mỗi ngày nàng có thể ngồi làm việc cũng trở nên hạn chế hơn. Cũng may từ giai đoạn đầu thai kỳ nàng đã bắt đầu chuẩn bị trước, nên hiện giờ công ty cũng không đến mức rối ren.
Quan trọng nhất là có Lục Giai Nghi hỗ trợ.
Dù Lục Giai Nghi không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Minh Huy, nhưng mọi phần việc hai bên hợp tác đều do cô ấy phụ trách toàn quyền, hơn nữa Hứa Thanh Trúc cũng cực kỳ tin tưởng năng lực của cô ấy.
Điều đáng nói là hôn kỳ của Lục Giai Nghi rất nhanh đã được định xuống, vào đầu mùa hè, khoảng đầu tháng bảy.
Lúc Lục Giai Nghi đưa thiệp mời cho Lương Thích, cô còn sửng sốt hồi lâu.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu được.
Ban đầu Lục Giai Nghi tới Hải Chu vốn là để tìm đối tượng liên hôn. Kết quả không tìm được người thích hợp để kết hôn thương mại, nhưng lại tìm được một đối tác hợp tác không tệ, với cô ấy như vậy đã đủ rồi.
Mà vào lúc này, nếu muốn củng cố địa vị của mình trong nhà họ Lục, muốn giành quyền thừa kế giữa một đám người đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, vậy thì chọn thêm cho mình một đối tượng liên hôn thích hợp hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Ngoài việc mất đi tự do hôn nhân thì cũng chẳng có tổn thất gì khác.
Rõ ràng Lục Giai Nghi là kiểu người không quá để tâm tới tự do tình cảm. Cô ấy có mục tiêu rất rõ ràng, cũng không tham lam. Nếu đã chọn sự nghiệp, vậy có thể chấp nhận đánh đổi tình yêu.
Lương Thích rất thưởng thức kiểu người kiên định như thế.
Vị hôn thê của cô ấy — Phó Vưu — quả thực rất có sức hút.
Để cảm ơn chuyện cô ấy giúp mình tìm ra kẻ đứng sau vụ hot search lần trước, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đã mời Lục Giai Nghi và Phó Vưu đi ăn một bữa cơm món Hoài Dương.
Hôm đó Phó Vưu mặc một chiếc hoodie màu xanh lá, quần jean trắng, mái tóc xoăn sóng lớn nhuộm xanh lam pha xanh lục. Nhìn từ ngoài vào hoàn toàn chẳng giống một học bá ngành IT chút nào.
Đặt cạnh Lục Giai Nghi với áo sơ mi trắng quần tây đen thì đúng là hai phong cách hoàn toàn trái ngược.
Phó Vưu có vóc dáng cực đẹp, là kiểu đẹp đúng theo nghĩa đen.
Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng gần như không có khuyết điểm. Ngũ quan nếu tách riêng ra thì khá nhạt, nhưng khi kết hợp lại lại tạo thành một vẻ đẹp rất riêng, càng nhìn càng có hương vị.
Vừa nhìn thấy Lương Thích, cô ấy đã cười trêu:
"Đẹp hơn trong phim nhiều đấy."
Lương Thích cong môi cười: "Quá khen rồi."
"Ngồi đi." Phó Vưu trực tiếp đảo khách thành chủ: "Tôi nhịn đói cả ngày rồi, chắc có thể tùy tiện gọi món nhỉ?"
"Được." Lương Thích đáp: "Cô muốn ăn gì cứ gọi."
Phó Vưu cũng chẳng khách sáo. Sau khi gọi xong mấy món mình thích, cô ấy đưa thực đơn cho Hứa Thanh Trúc.
"Em gái, tới em."
Hứa Thanh Trúc lại gọi thêm vài món nữa.
Rõ ràng đây không phải một bữa ăn quá thân quen, thế nhưng Phó Vưu lại có năng lực chỉ với vài câu đã khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn hẳn. Khi trò chuyện với Lương Thích, cô ấy cố ý chọn những lĩnh vực Lương Thích quen thuộc để hỏi, ví dụ như diễn xuất, gameshow, thậm chí còn hỏi cả nghề biên kịch.
Lương Thích đều kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, còn Hứa Thanh Trúc thì ngồi bên cạnh lén lút nhìn Phó Vưu mãi.
Ở dưới bàn, Lương Thích khẽ nhéo nàng một cái. Hứa Thanh Trúc liếc xéo cô đầy bất mãn.
Đến lúc ăn được nửa bữa, nàng còn lặng lẽ ghé sát hỏi:
"Em đâu có lừa chị, đúng không? Cô ấy rất có sức hút."
Lương Thích: "......"
Cô đúng là rất thưởng thức Phó Vưu, nhưng sau khi thấy Hứa Thanh Trúc cũng thưởng thức người ta như vậy, cô lập tức cảm thấy... không còn muốn thưởng thức nữa.
Sau bữa cơm, Hứa Thanh Trúc còn chủ động xin phương thức liên lạc của Phó Vưu.
Lương Thích đứng bên cạnh chỉ biết bất lực bật cười.
Phó Vưu cũng là dân khoa học tự nhiên, suy nghĩ rất thẳng, nói chuyện không vòng vo, hoàn toàn khác với Lục Giai Nghi.
Có lần cô ấy nhắc tới chuyện trước đây Lương Thích và Hứa Thanh Trúc từng định ly hôn, liền cực kỳ trực tiếp hỏi:
"Quan hệ của hai người tốt như vậy, sao trước đó còn đòi ly hôn?"
Kết quả vừa dứt lời, Lục Giai Nghi đã đá cô ấy một cái dưới gầm bàn.
Phó Vưu lập tức cau mày nhìn sang:
"Cô đá tôi làm gì?"
Lục Giai Nghi lại đưa tay kéo tay cô ấy, nhưng Phó Vưu lập tức rụt về góc ghế.
"Vừa mới đá tôi xong, đừng có kéo tay tôi."
Lục Giai Nghi: "......"
Lương Thích chỉ có thể cười cười qua loa, lảng tránh chủ đề này.
Sau đó, lúc đứng đợi Hứa Thanh Trúc và Phó Vưu ở bên ngoài, Lương Thích mới trò chuyện với Lục Giai Nghi.
"Phó Vưu đâu giống kiểu người trước kia cô nói." Lương Thích nói: "Tôi thấy cô ấy khá đơn thuần mà."
Lục Giai Nghi: "...... Biết người biết mặt không biết lòng."
Lương Thích: "?"
"Có khi nào là cô có thành kiến với cô ấy không?" Cô hỏi.
Lục Giai Nghi: "......"
Trên mặt Lục Giai Nghi hiện lên biểu cảm khó nói thành lời, giống như đang nói — cô căn bản không hiểu gì cả.
"Dù sao thì cũng chúc mừng cô sắp kết hôn." Lương Thích nói: "Hy vọng hai người hạnh phúc."
Sắc mặt Lục Giai Nghi dịu xuống đôi chút.
"Ừm... chắc là sẽ vậy."
Đối với cô ấy mà nói, giành được quyền thừa kế nhà họ Lục mới là hạnh phúc lớn nhất.
Kết hôn với Phó Vưu sẽ giúp cô ấy tiến gần mục tiêu ấy hơn một bước.
Cho nên...
Phó Vưu có tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn đi.
Không có cảm giác đạo đức thì cũng chẳng sao.
Dù gì hiện giờ hai người đã bị buộc lên cùng một con thuyền, Phó Vưu cũng không thể hại cô ấy.
Phó Vưu ở vài phương diện thì cực kỳ đơn thuần, nhưng ở những chuyện cần động não mà cô ấy hứng thú, có thể nói là đầy mưu mẹo.
So với Lục Giai Nghi cũng chẳng hề kém cạnh.
Hơn nữa, giới hạn đạo đức của cô ấy còn thấp hơn Lục Giai Nghi rất nhiều.
Lục Giai Nghi cảm thấy dù mình không phải chính nhân quân tử, thì ít nhất cũng là ngụy quân tử, vẫn còn tuân thủ vài giới hạn đạo đức tuyệt đối không vượt qua.
Nhưng Phó Vưu thì không có.
Có lẽ điều đó liên quan đến môi trường trưởng thành từ nhỏ của cô ấy.
Phó Vưu sống hoang dã quen rồi.
Chỉ cần có thể sống tiếp, hoặc có thể khiến bản thân đứng ở vị trí có lợi, cô ấy có thể trở thành vô số phiên bản khác nhau trong mắt vô số người.
Biến hóa khôn lường.
Giống như dáng vẻ hôm nay Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhìn thấy — chỉ là một cô gái đơn thuần, không rành thế sự, chỉ biết vùi đầu vào code mà thôi.
Nhưng trước đây ở Kyoto, Lục Giai Nghi từng tận mắt chứng kiến mặt tàn nhẫn của Phó Vưu.
Cô ấy giơ tay bẻ gãy ngón tay người khác, lại còn đạp gãy hai chiếc xương sườn của đối phương. Thế mà quay đầu lại vẫn có thể bình thản cười với cô ấy, hỏi tối nay muốn ăn gì.
Lần đầu nhìn thấy cảnh ấy, thế giới quan của Lục Giai Nghi gần như bị lật đổ hoàn toàn.
Dù từ trước cô ấy đã biết ở Kyoto, Phó Vưu có biệt danh ác độc là "Medusa phiên bản tái hiện", nhưng vẫn vì thế lực phía sau cô ấy mà lựa chọn liên hôn.
Chỉ là ngày hôm đó, cô ấy lần đầu tiên sinh ra ý định rút lui.
Thế nhưng về sau, lại là Phó Vưu đứng bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy đánh gãy chân đám người do cậu em út phái tới để giết cô ấy.
Mặc dù sau đó Phó Vưu còn khinh khỉnh nhìn cô ấy rồi nói:
"Vợ tương lai à, cô yếu thật đấy."
Lục Giai Nghi cuối cùng vẫn chọn tiếp tục cuộc hôn nhân thương mại này, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền mà dời sớm hôn kỳ.
Hiện tại Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nghĩ thế nào thì cứ để các cô tiếp tục nghĩ như vậy đi.
Dù sao sau này hai người họ vẫn sẽ quay về Kyoto.
Chuyện bên Hải Chu xử lý xong rồi, cuối cùng vẫn phải trở lại Kyoto dọn dẹp đống hỗn độn kia.
Nhà họ Lục không thể giao vào tay những kẻ chẳng có danh phận.
//
Lương Thích hoàn toàn không biết những khúc mắc lòng vòng giữa hai người họ.
Ngược lại, cô và Hứa Thanh Trúc đều nhất trí cho rằng Lục Giai Nghi với Phó Vưu cực kỳ xứng đôi.
Hai người đều cảm thấy Lục Giai Nghi là kiểu người tâm cơ sâu nặng, lại đặt lợi ích lên trên hết, cho nên ở bên cạnh một cô gái đơn thuần ngây thơ, không hiểu thế sự như Phó Vưu sẽ càng thích hợp hơn.
Cũng may Lục Giai Nghi không biết các cô nghĩ như vậy.
Nếu không chắc tức đến hộc máu mất.
Mùa xuân năm ấy là một mùa xuân tràn đầy sức sống.
Vạn vật đều hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng, đẹp đẽ vô cùng.
Lương Thích đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống nơi này.
Sau khi quay xong 《Dư Quang》, cô lập tức nối lịch vào đoàn phim cổ trang kia. Dù chỉ là nữ phụ thứ hai, nhưng tính cách nhân vật lại rất hút fan.
Tiếp đó, sau khi chương trình 《Xuất Phát, Chạy Đi Ngay》 phát sóng, phản hồi nhận được cũng cực kỳ nhiệt liệt.
Đặc biệt là sau khi cư dân mạng biết chuyện Lương Thích và Lương Hân Nhiên là thiên kim thật giả, ai nấy đều cầm kính hiển vi soi lại chương trình. Nhưng hai người quả thật chẳng có bao nhiêu tương tác, trong show Lương Thích gần như không chủ động nói chuyện với Lương Hân Nhiên.
Cũng bởi vì có Lương Tân Chu can thiệp, tổ tiết mục đã cắt đi rất nhiều cảnh quay của Lương Thích.
Nhờ vậy cũng tránh được không ít tranh cãi.
Lương Hân Nhiên cũng không tới gây phiền phức cho Lương Thích nữa.
Chính xác hơn mà nói, là nước sông không phạm nước giếng.
Cũng trong mùa xuân này, Lương Vãn Vãn lựa chọn ra nước ngoài du học.
Cố Nghi Tuyết thì lười biếng suốt cả mùa xuân, ngoài miệng nói đang mài giũa kịch bản, nhưng kịch bản mới của cô ấy vẫn còn xa vời vô hạn.
Mọi thứ đều yên bình sóng lặng.
Thỉnh thoảng Lương Thích hẹn Triệu Tự Ninh ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng xách rượu đi tìm Trần Miên trò chuyện, lại có lúc rảnh rỗi ghé qua studio của Cố Nghi Tuyết dạo chơi.
Phần lớn thời gian vẫn là chạy đi chạy lại giữa đoàn phim và nhà.
Cũng vào mùa xuân năm ấy, Lương Thích quyết định mua nhà.
Vừa hay tầng trên nhà các nàng có một căn hộ lớn đang rao bán, cô liền mua luôn.
Chứ không trực tiếp chuyển tới căn nhà mà Lương Tân Chu cho cô.
Ngày dọn nhà hôm ấy trời quang mây tạnh, nắng đẹp hiếm có.
Lương Thích còn gọi cả đám Triệu Tự Ninh tới ăn cơm tân gia.
Rất nhiều người tụ tập trong nhà, dưới sự xúi giục uống rượu của Sally, Lương Thích cuối cùng uống đến say mềm.
Không hiểu sao Triệu Tự Ninh cũng hùa theo góp vui. Rõ ràng hôm sau còn phải trực ban, vậy mà vẫn cùng các nàng uống tới say khướt, sau đó trực tiếp nằm ngủ một đêm trên sàn nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy còn hắt hơi liên tục không ngừng.
Ngược lại Lương Thích chẳng có chuyện gì, hôm sau vẫn dậy nổi nấu canh giải rượu cho cô ấy, tiện thể khuyên cô ấy xin nghỉ làm luôn đi, đừng mang theo cái thân thể bệnh tật đó tới bệnh viện, không biết là đi làm bác sĩ hay đi nhập viện nữa.
Nhưng Triệu Tự Ninh vẫn bất động như núi, lời cô nói tai trái nghe vào tai phải bay ra, cũng có thể căn bản chẳng nghe lọt chữ nào.
Hứa Thanh Trúc là ngoan nhất.
Dù đổi sang chỗ ở mới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.
Là phụ nữ mang thai nên nàng vốn không thể uống rượu, lại thêm hôm trước dọn đồ mệt quá, lúc mọi người còn đang nâng ly thì nàng đã buồn ngủ tới mức mở không nổi mắt, trực tiếp đứng dậy về phòng ngủ trước.
Thậm chí sau đó nàng còn chẳng biết Lương Thích trở về phòng lúc nào.
Sáng hôm sau, Hứa Thanh Trúc vừa thức dậy đã thấy Triệu Tự Ninh liên tục hắt hơi, tinh thần cũng uể oải.
Nàng bước tới sờ thử trán cô ấy, kết quả cổ tay lại bị Triệu Tự Ninh — người đang cụp mắt, trông mơ mơ màng màng — bất ngờ nắm chặt lấy.
Hứa Thanh Trúc lập tức hít vào một hơi lạnh.
Triệu Tự Ninh cũng nhanh chóng buông tay ra.
"Xin lỗi."
"Không sao." Hứa Thanh Trúc còn tiện miệng trêu: "May mà bây giờ tôi béo lên rồi, chứ theo dáng người trước kia của tôi, cậu bóp một cái chắc gãy xương luôn mất."
Triệu Tự Ninh day day thái dương, không nói thêm gì.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại bảo:
"Bác sĩ Triệu, cậu sốt rồi."
"Có à?" Triệu Tự Ninh giơ tay sờ thử trán mình.
"Tự sờ thì không nhận ra đâu." Hứa Thanh Trúc nói rồi quay đi tìm nhiệt kế trong nhà.
Nhưng vừa mới chuyển nhà xong, còn rất nhiều đồ linh tinh chưa sắp xếp lại nên căn bản không tìm thấy. Triệu Tự Ninh cũng bảo nàng đừng bận tâm, dù sao lát nữa cô ấy cũng phải tới bệnh viện.
Lương Thích lúc ấy cũng đi ra, đưa tay chạm thử lên trán cô ấy.
"Đúng là hơi nóng thật."
Tiện thể cô lại tiếp tục khuyên Triệu Tự Ninh đừng tới bệnh viện, nhưng cô ấy vẫn không nghe.
Buổi sáng hôm đó, Triệu Tự Ninh đi cùng Trần Miên.
Trần Miên thấy trạng thái cô ấy không ổn nên đưa thẳng cô ấy tới cổng bệnh viện rồi mới quay về ngủ bù.
Trong lúc ăn sáng ở nhà, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhắc tới chuyện tối qua.
Đêm qua hơn mười hai giờ, Cố Nghi Tuyết nhận được điện thoại rồi bắt taxi rời đi trước.
Còn Trần Miên, Triệu Tự Ninh cùng Lương Thích và Lâm Lạc Hi thì uống tới tận khuya.
Sally tuy luôn mồm gào lên đòi uống, nhưng tửu lượng thật ra rất bình thường.
Thậm chí còn không bằng Lâm Lạc Hi.
Sau đó Triệu Oánh còn gọi video cho Triệu Tự Ninh, hai người tùy tiện nói vài câu.
Rồi không biết Triệu Oánh gửi cho cô ấy tin nhắn gì, nhưng sau khi đọc xong, sắc mặt Triệu Tự Ninh lập tức thay đổi.
Uống rượu cứ như uống nước lã vậy.
Nếu không phải Lương Thích ngăn lại, e là cô ấy có thể trực tiếp nốc liền ba chai rượu trắng.
Uống tới xuất huyết dạ dày luôn cũng không chừng.
Hứa Thanh Trúc nhún vai:
"Chắc là có liên quan tới Thẩm Hồi."
"Chị cũng đoán vậy." Lương Thích nói: "Nhưng cụ thể là chuyện gì?"
"Ngày đính hôn của Thẩm Hồi đã được định rồi." Hứa Thanh Trúc đáp: "Nửa tháng nữa."
Lương Thích: "?"
"Đột ngột vậy sao?" cô hỏi.
Hứa Thanh Trúc lại không thấy thế:
"Cũng bình thường mà. Từ năm ngoái đã luôn nói sẽ đính hôn rồi, kéo dài tới tận bây giờ, tính ra cũng trì hoãn gần nửa năm. Có lẽ là đang chờ gì đó thôi."
"Đợi Triệu Tự Ninh?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Vậy thì em không biết."
Thật ra cả hai đều hiểu, khả năng đến chín mươi phần trăm là như vậy.
Chỉ tiếc mỗi lần Triệu Tự Ninh đều chỉ bước được một bước, sau khi chịu chút đả kích liền lập tức rụt trở về, không dám tiến thêm nữa. Không biết là sợ Thẩm Hồi hay sợ điều gì khác.
Tóm lại lá gan nhỏ đến đáng thương.
Mỗi lần nghe Hứa Thanh Trúc kể về Triệu Tự Ninh trước đây, Lương Thích đều cảm thấy đó hoàn toàn không phải cùng một người với hiện tại.
Triệu Tự Ninh của ngày xưa đầy khí phách, kiêu ngạo lại tự phụ.
Còn Triệu Tự Ninh bây giờ thì trầm lặng, giống như một cái xác không hồn, mỗi ngày chết lặng tỉnh dậy, chết lặng làm việc, rồi lại chết lặng đi ngủ.
Trên gương mặt không còn chút anh khí nào của một thiên tài trẻ tuổi, chỉ còn lại vẻ suy bại như người sắp chết.
Cho dù Thẩm Hồi đã nói sẽ buông tha cô ấy.
Cho dù nàng không còn dây dưa với cô ấy nữa.
Triệu Tự Ninh vẫn không thể buông tha chính mình.
Thi thoảng cô ấy sẽ tới bệnh viện của Thẩm Hồi nhìn một lần, chỉ đứng ngoài cổng hút một điếu thuốc rồi lại quay về làm việc.
Có lần Lương Thích đi ăn cùng cô ấy, vô tình gặp Thẩm Hồi và bạn gái nàng.
Có lẽ chính là người bạn đại học mà trước kia Triệu Tự Ninh từng nhắc tới. Ngoại hình đoan chính, cũng rất biết quan tâm người khác. Khi nói chuyện luôn mỉm cười nhìn Thẩm Hồi.
Nhưng cảm giác người đó mang lại cho Lương Thích lại hơi nịnh nọt và giả tạo.
Lúc rời đi còn cố ý tới chào hỏi Triệu Tự Ninh một tiếng, lời nói cũng chẳng mấy khách khí, mà Thẩm Hồi chỉ đứng bên cạnh nhìn như vậy.
Lương Thích không quá thích người phụ nữ kia.
Cảm giác như cô ta đang mang mục đích gì đó mới tiếp cận Thẩm Hồi.
Sau này Triệu Tự Ninh mới nói, vì nhà người kia không có nhiều tiền. Trước kia gia đình cũng từng mở công ty, nhưng vào khoảng thời gian các cô học đại học thì phá sản.
Có lẽ vì vậy nên nhìn khá thực dụng.
Nhưng quan trọng nhất là người đó không thật lòng yêu Thẩm Hồi bao nhiêu.
Lương Thích lại xúi Triệu Tự Ninh đi giữ Thẩm Hồi lại.
Nhưng Triệu Tự Ninh chỉ đứng ở cửa nhìn bóng lưng hai người biến mất, hút xong một điếu thuốc rồi quay trở vào.
Lương Thích mắng cô ấy quá hèn.
Triệu Tự Ninh chỉ cong môi cười nhạt, không nói gì.
Khoảnh khắc ấy, mắt cô ấy đỏ hoe, còn vương nước mắt, bên trong lại chất chứa một loại cảm xúc gọi là sợ hãi.
Về sau, có một lần Triệu Tự Ninh uống say trong quán bar, lúc say khướt đã từng nói với Lương Thích một câu.
Cô ấy nói:
"Bây giờ tôi mới biết, là vì tôi quá yêu chị ấy. Cho nên tôi sợ khi không có tôi chị ấy sống tốt, càng sợ chị ấy sống không tốt."
Giọng Triệu Tự Ninh khàn đặc.
Cô ấy nói với Lương Thích:
"Tôi có thể đi giữ chị ấy lại. Nhưng giữ lại rồi thì chắc gì đã là đúng? Nếu chúng tôi lại đi vào vết xe đổ thì sao? Tôi sợ nhìn thấy sự chán ghét của chị ấy hơn bất cứ điều gì. Tôi càng sợ mình giữ được chị ấy ở lại, nhưng lại không thể cho chị ấy hạnh phúc."
Một vạn lần gương vỡ lại lành thì có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần lặp lại bi kịch cũ.
Triệu Tự Ninh không dám cược.
Không dám níu kéo.
Từ sau lần đó, Lương Thích cũng không còn dám nhắc bất cứ chuyện gì liên quan tới Thẩm Hồi nữa.
Dù Triệu Tự Ninh có khó chịu thế nào, cô cũng tuyệt đối không dùng cái tên "Thẩm Hồi" để kích thích hay đâm vào vết thương của cô ấy.
Đó là điểm yếu thật sự của Triệu Tự Ninh.
Được một người cố chấp yêu đến mức ấy cũng xem như một loại may mắn.
Hiện giờ, Thẩm Hồi sắp đính hôn rồi.
Coi như mọi chuyện cũng sắp bụi trần lắng xuống.
Sau khi nghe tin này, Lương Thích cảm khái rất nhiều.
Nhưng cô và Hứa Thanh Trúc đều chỉ là người ngoài cuộc, đối với chuyện này hoàn toàn bất lực.
Thế nhưng hôm đó Lương Thích có một buổi phỏng vấn.
Trong lúc nghỉ giữa chừng, cô nghe thấy mấy nhân viên công tác đang tụ tập bàn tán:
"Trời má, đây là thù oán gì vậy? Quỳ lạy leo ba ngàn bậc thang luôn à?"
"Tôi nói thật nhé, người trẻ bây giờ yêu đương drama dữ vậy sao?"
"Quan trọng là đẹp thế này, cần gì treo cổ trên một cái cây chứ?"
"Nghe nói là hai người này chia tay rồi. Giờ có một người sắp đính hôn, đang cùng vị hôn thê lên núi ngắm cảnh, kết quả bạn gái cũ đột nhiên xuất hiện nói không được đính hôn gì đó. Người kia tức quá mới bảo, hôm nay nếu cô ấy có thể vừa quỳ vừa dập đầu leo hết ba ngàn bậc lên tới đỉnh núi chùa Huệ Thường thì sẽ không đính hôn nữa."
"Còn có chuyện vậy luôn? Bạn gái cũ kiểu oan nghiệt gì đây?"
"Nếu cô ấy xấu thì tôi đã mắng một câu tự làm tự chịu rồi. Nhưng cô ấy đẹp dữ thần luôn ấy, còn mặc áo blouse trắng nữa. Tôi... có cảm giác như đang xem phim tiên hiệp."
"Có người đào ra rồi, đây là em họ của Triệu Oánh!"
"Á? Có cần tới mức đó không? Bạn gái cũ là tiên nữ chắc? Đáng để làm vậy à?"
"Chuyện tình cảm thì ai mà biết được. Nhưng nói thật nhé, cái dáng cô ấy vừa quỳ vừa bước lên từng bậc thang đúng là cảm giác tan vỡ đầy người, nhìn mà tim tôi cũng đau theo."
"Trên mạng còn tưởng cô ấy đang quay phim cơ. Chứ ai ngờ lại là đi níu kéo bạn gái cũ, chỉ thiếu mỗi máy quay thôi ha ha ha."
"......"
Mọi người bàn tán khí thế ngút trời.
Lúc ấy đang là hoàng hôn, ráng chiều đỏ hồng lan khắp chân trời. Lương Thích nghe loáng thoáng được mấy câu, vừa nghe đến "em họ của Triệu Oánh" liền lập tức phản ứng lại.
Đó chẳng phải Triệu Tự Ninh sao?
Cô lập tức lấy điện thoại từ chỗ trợ lý.
Không có tin nhắn nào gửi tới.
Nhưng trên hot search lại có một mục:
#EmHọTriệuOánh BaNgànBậc#
"Ba ngàn bậc" thật ra chỉ là cách gọi khoa trương.
Ở ngoại ô Hải Chu có một ngọn núi, trên núi là chùa Huệ Thường. Nghe nói nơi đó cầu duyên và cầu con cực kỳ linh nghiệm.
Từ chân núi lên tới chùa trên đỉnh, phần lớn mọi người đều chọn đi cáp treo. Nhưng ở đó cũng có một con đường núi với hơn hai ngàn bậc thang, được dân mạng gọi đùa là "ba ngàn bậc".
Trước kia cũng từng có người một bước một dập đầu đi hết "ba ngàn bậc", đa số đều là cầu phúc cho con cái.
Những năm gần đây ai cũng quen ngồi cáp treo, ngay cả đi bộ lên còn lười, chứ đừng nói tới chuyện một bước một lạy.
Lương Thích nhìn thấy ảnh Triệu Tự Ninh trên mạng.
Chiếc áo blouse trắng sạch sẽ đã dính đầy bụi đất.
Sáng nay lúc rời khỏi nhà cô, Triệu Tự Ninh mặc quần tây đen ống rộng lưng cao, phía trên là áo sơ mi trắng — kiểu phối đồ gần như quanh năm không đổi của cô ấy.
Mái tóc nâu nhạt thẳng dài được buộc thấp đơn giản, tùy tiện tới mức chẳng có chút cảm giác đẹp đẽ nào.
Nhưng gương mặt của cô ấy lại khiến tất cả trở nên nổi bật.
Cho dù là quần áo bình thường nhất, mặc trên người cô ấy vẫn đẹp đến lạ.
Trên mạng lan truyền nhiều nhất là một đoạn video ngắn hơn mười giây.
Sắc mặt Triệu Tự Ninh tái nhợt, cũng không nhìn phía trước, chỉ máy móc mà thành kính dập đầu.
Trán cô ấy cũng đã lấm bẩn, vài sợi tóc rơi xuống bên má.
Quả thật là một bước một dập đầu.
Từng động tác đều tiêu chuẩn vô cùng.
Vốn dĩ chuyện một bước một lạy leo "ba ngàn bậc" cũng không phải việc gì quá lớn.
Nhưng Triệu Tự Ninh lại quá đẹp.
Hơn nữa hôm nay còn đúng dịp lễ chùa mỗi năm một lần của chùa Huệ Thường, người từ khắp nơi trong cả nước đổ về cực kỳ đông.
Ban đầu mọi người còn tưởng là đang quay phim.
Sau đó mới phát hiện chẳng có máy quay nào cả.
Lại thêm có người tận mắt nhìn thấy cảnh Triệu Tự Ninh tranh cãi với Thẩm Hồi, cho nên mới dẫn tới chuyện sau đó.
Ban đầu chủ đề chỉ đơn giản là "một cô gái si tình níu kéo bạn gái".
Về sau có người đào ra, trước đây người này từng đăng ảnh chụp chung với Triệu Oánh trên Weibo.
Là em họ bác sĩ của Triệu Oánh.
Internet vốn không có bí mật.
Triệu Tự Ninh cứ như vậy lên hot search.
Dù tiêu đề gắn kèm tên Triệu Oánh.
Lương Thích nhìn chằm chằm đoạn video đó ba lần.
Trong video, sắc mặt Triệu Tự Ninh rất không ổn. Sáng nay lúc rời khỏi nhà cô, cô ấy đã có dấu hiệu hơi sốt, làm sao có thể chịu nổi kiểu hành hạ như thế này?
Lương Thích gửi cho Hứa Thanh Trúc một tin nhắn:
【Em thấy hot search chưa? Triệu Tự Ninh.】
Một lúc sau Hứa Thanh Trúc mới trả lời:
【Vừa họp xong, sao vậy?】
Lương Thích:
【...... Cô ấy điên rồi.】
Ngoài hai chữ "điên rồi" ra, không còn lời giải thích nào khác.
Hứa Thanh Trúc cũng đã xem hot search, liền gửi lại một loạt dấu chấm lửng.
Lương Thích chuyển tiếp đoạn video cho nàng:
【Cô ấy chắc vẫn đang sốt, nếu lỡ ngã từ bậc thang xuống... thì đúng là thảm kịch rồi.】
Hứa Thanh Trúc:
【Thôi, để em đi tìm cô ấy.】
Lương Thích:
【Đừng, cô ấy leo cao như vậy rồi, em đi sẽ mệt. Để chị, bên này chị cũng sắp xong rồi.】
Hứa Thanh Trúc:
【Em gọi thử cho cô ấy.】
Một lúc sau:
【Không gọi được.】
Lương Thích cũng thử liên lạc với Triệu Tự Ninh, nhưng điện thoại đúng là không thể kết nối.
Bên phỏng vấn còn thiếu phần kết, Lương Thích thúc giục ekip cắt bớt hai câu hỏi, nhanh chóng hoàn thành buổi phỏng vấn.
Vừa kết thúc, cô lập tức chạy ra ngoài, lái xe thẳng về phía ngoại ô thành phố.
//
Cùng lúc đó ở ngoại ô.
Dưới chân núi, Thẩm Hồi và Ngô Lệ đang đứng đó.
Xung quanh người qua lại không ngừng, không ít người đã bắt đầu xuống núi.
Trên đường đi, người ta bàn tán không ngớt về cô gái vừa gặp lúc nãy, nói rằng cô ấy đẹp đến mức khó tin.
Rồi lại nói cô ấy đã lên hot search, là vì muốn leo ba ngàn bậc để cầu quay lại với bạn gái cũ.
Ngô Lệ đứng bên cạnh có chút bối rối.
Còn Thẩm Hồi thì không nói cũng không động, từ lúc Triệu Tự Ninh bắt đầu một bước một lạy leo lên "ba ngàn bậc" đến giờ, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề thay đổi.
Giống như một bức tượng.
Cuối cùng Ngô Lệ không nhịn được:
"A Hồi, tuần sau chúng ta đính hôn đúng không?"
Thẩm Hồi nhìn cô ta, mím môi:
"Chưa chắc."
Giọng nói chậm rãi, khàn khàn.
"Chị không định vì Triệu Tự Ninh mà..."
Ngô Lệ sững lại, cười gượng:
"Chẳng lẽ hai người vẫn còn dây dưa không dứt sao?"
Thẩm Hồi lắc đầu:
"Lâu rồi không liên lạc."
"Vậy chị..." Ngô Lệ nhíu mày: "Chị không phải thật sự tin lời cô ấy chứ? Em không lừa chị, chị..."
"Tôi tự có phán đoán." Thẩm Hồi hai tay đút túi, đứng thẳng:
"Rất nhiều chuyện không phải chỉ nghe vài câu là tôi tin."
Ngô Lệ vội vàng giải thích:
"Chúng ta đã ở bên nhau nửa năm rồi, chị phải biết em là người thế nào chứ?"
"Tôi biết." Thẩm Hồi nói:
"Cô có thể lừa tôi, nhưng Triệu Tự Ninh..."
Nàng dừng lại một chút:
"...Cô ấy thì không bao giờ nói dối trong chuyện này."
Triệu Tự Ninh nói Ngô Lệ không thể gả, nói rằng cô ta đã làm những chuyện không thể tha thứ.
Dù không nói rõ là chuyện gì.
Nhưng nếu không có chứng cứ tuyệt đối, Triệu Tự Ninh sẽ không nói xấu một người như vậy.
Đó chính là Triệu Tự Ninh.
Một người cố chấp, bướng bỉnh, có phần ngông cuồng, nhưng luôn giữ tiêu chuẩn đạo đức rất cao.
Thẩm Hồi nghe thấy bên cạnh có người nói Triệu Tự Ninh lên hot search.
Không lâu sau, vài chiếc xe dừng lại dưới chân núi, một nhóm vệ sĩ xuất hiện.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống.
Gương mặt bà ta có vài phần giống Triệu Tự Ninh.
Thẩm Hồi vẫn đứng im không động.
Không lâu sau, toàn bộ hot search trên mạng đều bị gỡ xuống.
Ngay lúc đó, Thẩm Hồi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Phong Hà.
"Em đang ở đâu?"
"Dưới chân núi." Thẩm Hồi nói: "Ban đầu chỉ định đi dạo cho khuây khỏa."
"Về nhà đi." Thẩm Phong Hà nói: "Nếu em không muốn tiếp tục dây dưa với Triệu Tự Ninh nữa."
Thẩm Hồi nhìn lên con đường "ba ngàn bậc" không thấy điểm cuối, khẽ cười:
"Hình như số phận đã định là phải dây dưa với cô ấy rồi."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
"Quyết định rồi sao?" Thẩm Phong Hà hỏi.
Thẩm Hồi thở ra một hơi, giọng cười mang theo nghẹn ngào:
"Chị... cô ấy đang vì em mà đi hết ba ngàn bậc đó."
Thẩm Phong Hà khựng lại:
"Chị biết."
"Cô ấy..." Thẩm Hồi ngừng lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, giọng run run:
"...đã cúi đầu với em rồi."
Thẩm Phong Hà ho khẽ:
"Không thì sao? Em là Thẩm Hồi mà. Cô ấy cúi đầu với em là chuyện đương nhiên thôi. Em đã vì cô ấy mà ủy khuất bản thân bao nhiêu lần rồi?"
Giọng Thẩm Hồi rất nhẹ, hòa vào làn gió chiều xuân:
"Trước đây cô ấy từng nói, loại chuyện như một bước một lạy lên ba ngàn bậc... chết cũng không làm."
"Vậy nên sao?" Thẩm Phong Hà cũng hạ giọng.
Thẩm Hồi im lặng một lúc:
"Em sẽ đợi cô ấy trên núi."
"Còn hôn sự với Ngô Lệ thì sao?" Thẩm Phong Hà hỏi.
Thẩm Hồi liếc nhìn người đang đứng bên cạnh mình — Ngô Lệ:
"Hủy đi."
Lạnh lùng, dứt khoát.
Như thể mấy tháng qua người đang yêu đương không phải là cô ấy.
Nhưng thực ra cũng không hẳn là yêu đương.
Dù ở cùng một bệnh viện, một tuần cũng không gặp nổi ba lần. Ngô Lệ đến giờ vẫn không biết nhà cô ở đâu. Hai người mỗi tháng ăn với nhau một bữa, tuần trước mới gặp gia đình cô ấy một lần.
So với "hẹn hò", không bằng nói là đang tìm cách tự giải thoát cho chính mình.
Nhưng phát hiện ra kiểu nào cũng đều khó.
Nửa đêm tỉnh giấc, người hiện lên trong đầu vẫn là Triệu Tự Ninh.
Đi ngang qua cổng trường đại học, bóng hình thoáng qua trong ảo giác cũng vẫn là cô ấy.
Ngày ngày đêm đêm đều tự trừng phạt chính mình, ngày ngày đêm đêm đều không buông xuống được.
Cuộc sống như vậy khiến Thẩm Hồi kiệt quệ.
Nàng luôn muốn tìm một ngày trời trong gió mát để kết thúc tất cả mệt mỏi này.
Nhưng lại thiếu đi chút dũng khí liều mình một lần.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Hồi thấy người phụ nữ quý phái kia đang bước tới.
Tiếng giày cao gót vang lên dứt khoát.
Thẩm Hồi bình tĩnh đối diện.
"Cô là Thẩm Hồi?" Người kia hỏi.
"Phải." Thẩm Hồi đáp.
"Tôi là mẹ của Triệu Tự Ninh." Bà ấy nói thẳng: "Cô có biết con bé lên hot search rồi không?"
"Vừa mới nghe nói."
Giọng Thẩm Hồi nhạt nhẽo, không hề có chút kiêng dè vì đối phương là mẹ của Triệu Tự Ninh, vẫn lạnh như băng.
Mẹ Triệu khựng lại, vốn đang tức giận, càng bị thái độ đó chọc cho bùng lên.
"Cô ép nó một bước một lạy lên ba ngàn bậc? Cô điên rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, ngoài những lúc cúng tổ tiên, nó có bao giờ quỳ xuống đâu! Nó yêu cô mà biến thành ra như vậy, cô còn chưa đủ sao? Cô muốn hại chết nó à?!"
Thẩm Hồi liếc bà ấy, giọng đều đều:
"Cô ấy tự nguyện."
"Nếu không phải vì cô thì nó sẽ làm vậy sao?" Mẹ Triệu lạnh giọng: "Từ lúc quen cô, nó đã như phát điên rồi, bị cô hành hạ đến phát điên!"
Thẩm Hồi khẽ cười.
Trong nụ cười ấy là sự tự giễu, như thể nhiều năm qua chính cô cũng không biết mình vì ai mà thay đổi.
Từng là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm cao cao tại thượng, chưa từng để ai vào mắt, cũng từng vì Triệu Tự Ninh mà trở nên nhẫn nhịn, yếu mềm.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rõ, cuối cùng chỉ thản nhiên nói:
"Tuỳ bà."
Dù sao thì... cả hai đều đã cùng phát điên rồi.
Cùng bị trói vào nhau, vậy thì cứ điên đi.
Mẹ Triệu lập tức trừng mắt, tức đến mức giơ tay định tát cô.
Nhưng cổ tay bị người khác chặn lại.
Một giọng nam trong trẻo vang lên:
"Bà làm gì vậy?"
Một bóng người cao lớn lập tức chắn trước mặt Thẩm Hồi, che cô lại hoàn toàn.
"Tiểu Nghiên." Thẩm Hồi khẽ gọi.
Thẩm Tư Nghiên chạy đến, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía đối diện.
"Đời này chưa ai từng động vào chị tôi cả. Nếu bà dám ra tay thật, bất kể bà là ai, cánh tay này của bà coi như không cần nữa."
Lương Thích vừa tới nơi, đúng lúc nghe thấy câu đó.
Ngay sau đó, cô lại nghe Thẩm Tư Nghiên nói tiếp:
"Chuyện nhà bà, Triệu Tự Ninh phát điên thế nào tôi không quan tâm. Nhưng con gái nhà họ Thẩm chúng tôi từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Bà thử động vào cô ấy một ngón tay xem."
Mẹ Triệu khựng lại, rồi bật cười vì tức giận:
"Khẩu khí lớn thật đấy."
"Không tin thì cứ thử." Thẩm Tư Nghiên lạnh lùng nhìn bà ta: "Dạo này việc làm ăn nhà họ Triệu có phải không ổn không? Hợp tác với Hòa Cảnh có phải cũng đổ rồi không?"
Mẹ Triệu sững người:
"Cậu... sao cậu biết?"
Thẩm Tư Nghiên nhếch môi cười lạnh:
"Tất nhiên là tôi làm."
Thẩm Hồi nghe vậy liền kéo nhẹ tay cậu ấy:
"Tiểu Nghiên, đừng nói nữa."
Thẩm Tư Nghiên vỗ nhẹ lên tay nàng trấn an:
"Chị hai, không sao đâu. Đừng sợ."
Thẩm Hồi khẽ nhíu mày.
Thẩm Tư Nghiên nhìn về phía mẹ Triệu, tiếp tục:
"Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ thôi. Nếu hôm nay đứng ở đây là chị cả tôi hoặc cha tôi, nhà họ Triệu các người đã sớm chờ phá sản rồi. Những gì các người đã làm với chị tôi, nhà họ Triệu đều phải trả giá tương ứng."
Mẹ Triệu nhíu mày:
"Các người là ai?"
Lúc này Lương Thích thấy tình hình sắp vượt khỏi kiểm soát, lập tức bước lên:
"Thẩm Hồi."
Cô đứng chắn giữa mẹ Triệu và Thẩm Tư Nghiên.
Thẩm Tư Nghiên nhíu mày, nhưng không nói gì.
Lương Thích nhìn về phía mẹ Triệu, giọng ôn hòa:
"Bác gái, con là bạn của Triệu Tự Ninh. Đây là lựa chọn của cô ấy, xin bác... chúng ta cứ im lặng chờ cô ấy đi."
Ý trong lời nói rất rõ — đừng làm loạn nữa.
Người đã một bước một lạy leo "ba ngàn bậc" để cứu vãn mối quan hệ, đừng để mẹ cô ấy đứng đây vài câu phá hỏng tất cả.
Đúng kiểu "nghe thôi cũng thấy đau lòng".
Lương Thích chỉ có thể cố giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất.
Mẹ Triệu tuy không cam lòng, nhưng cũng biết tình trạng của con gái mình, nên sai người lên núi tìm Triệu Tự Ninh.
Còn Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên thì đi cáp treo lên núi.
Lương Thích đi bộ theo bậc thang.
Đi bộ vẫn nhanh hơn kiểu một bước một lạy, nhưng Triệu Tự Ninh cũng không chậm — cô đã đi được nửa đường.
Lương Thích đuổi theo cũng rất vất vả.
Khi đuổi kịp, trán Triệu Tự Ninh đã bầm tím một mảng lớn, môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch.
Bên cạnh có hai vệ sĩ áo đen đang khuyên cô xuống núi, nhưng cô chỉ lạnh giọng bảo "cút", rồi tiếp tục kiên trì, động tác vẫn chuẩn xác, từng bước một dập đầu leo lên.
Lương Thích cũng không biết nói gì, chỉ khi cô đứng dậy thì đưa cho cô một chai nước.
Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, mồ hôi rơi xuống trán, rồi tiếp tục đi lên.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!