Chương 184: Ngoại truyện 4
Sau khi phát biểu trong lễ trao giải rằng tiếp theo cô muốn đóng vài bộ phim tình cảm ngọt ngào, rất nhanh sau đó đã có kịch bản tìm tới Lương Thích.
Một ảnh hậu hạ mình đi đóng phim ngọt sủng, đúng là đang tạo phúc cho đôi mắt của khán giả.
Nhưng với Lương Thích thì chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Cô vốn không quá để tâm đến địa vị trong giới, hơn nữa các hợp đồng đại diện trên người cũng đủ sức nặng rồi. Vì đang đại diện cho một thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm, cộng thêm phía Đông Hằng nữa, nên mỗi lần tham dự lễ trao giải hay tiệc tối, tất cả váy thời trang cao cấp đều được đưa thẳng tới tận nhà, chưa bao giờ cần phải lo chuyện này.
Đối với Lương Thích, đóng phim đơn thuần chỉ là sở thích.
Có đôi khi mọi chuyện đúng là rất kỳ lạ. Khi xem nó như sự nghiệp để liều mạng phấn đấu, người ta sẽ cảm thấy việc ấy vô cùng khó khăn, bờ bên kia của giấc mơ cũng xa xôi đến mức khó chạm tới. Nhưng một khi xem nó là sở thích, vì cảm giác kỳ vọng giảm xuống đáng kể, ngược lại lại có thể nhẹ nhàng hoàn thành nó.
Ví dụ như chuyện Lương Thích giành được giải ảnh hậu.
Cô chỉ đơn thuần thích kịch bản của "Em Trong Ký Ức", cũng thích nhân vật đó mà thôi.
Lần này tìm tới cô là một bộ phim tự sản xuất của công ty mang tên "Nghe Gió Nói Yêu Em".
Chỉ nghe tên thôi cũng biết là phim ngọt sủng.
Vẫn là motif hai nữ chính quen thuộc, không có hiểu lầm máu chó hay drama cẩu huyết gì cả, mỗi tập đều nghĩ đủ cách phát đường.
Cảnh hôn và cảnh giường chiếu cũng không nhiều, không phải kiểu "đường công nghiệp" nhét đầy miệng người xem, mà là câu chuyện kể về một người truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể làm sao để bước tiếp và thay đổi giữa dòng chảy hiện đại hóa. Tình yêu cũng nảy sinh trong quá trình tiến về phía trước và thay đổi ấy.
Tình cảm giữa hai nhân vật trong kịch bản phần lớn đều được truyền tải qua ánh mắt và những động tác nhỏ.
Ví dụ như móc ngón tay nhau, bất chợt ghé sát lại nói chuyện, trán chạm trán...
Tóm lại, cách thể hiện tình yêu có muôn hình muôn vẻ.
Sau khi đọc xong kịch bản, Lương Thích đã quyết định nhận phim.
Triêu Triêu và Mộ Mộ cũng đến tuổi đi mẫu giáo rồi. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc không chọn lựa gì nhiều, trực tiếp gửi hai đứa vào trường mẫu giáo gần nhà.
Hai đứa nhỏ này đều tinh quái vô cùng, ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện.
Mộ Mộ vốn hiếu động hơn, mà bạn cùng bàn của con bé lại là một cậu nhóc cực kỳ thích khóc.
Ngày đầu tiên đi học, cậu bé không rời mẹ nổi, cứ khóc mãi không ngừng. Giáo viên bảo các bạn làm quen với bạn mới, cậu bé cũng chẳng nhúc nhích, chỉ biết khóc mãi.
Mộ Mộ nhíu mày:
"Ây da, cậu đừng khóc nữa mà. Khóc nữa là xấu lắm đó."
Cậu bé vừa sụt sịt vừa nói:
"Không cần cậu quản."
Mộ Mộ an ủi:
"Đợi tan học mẹ cậu sẽ tới mà. Bây giờ cậu phải nghe lời cô giáo chứ."
Cậu bé không để ý đến cô bé, vẫn tiếp tục khóc.
Thế là con bé giơ tay ra hiệu với cô giáo:
"Cô ơi, bạn cùng bàn không chịu nói chuyện với con, cô đổi chỗ cho con được không? Con muốn ngồi với Thịnh Nghiên."
Lúc bị gọi trúng tên đầy đủ, Thịnh Nghiên đang tự giới thiệu với bạn cùng bàn của mình. Cuộc trò chuyện cũng gần xong rồi.
Bạn nhỏ kia là một bé gái buộc hai chỏm tóc nhỏ, da trắng mềm như sữa, giọng nói cũng lí nhí. Nhưng Thịnh Nghiên vẫn kiên nhẫn khích lệ cô bé nói lớn hơn một chút, nên hai đứa làm quen cũng khá thuận lợi.
Mộ Mộ vừa hét lên như vậy, cả lớp đều quay sang nhìn hai đứa.
Cô giáo lập tức đi tới:
"Bạn nhỏ Thẩm Huyên, sao thế nào?"
"Bạn ấy cứ khóc khóc khóc mãi." Thẩm Huyên bịt một bên tai lại. "Tai con sắp bị làm ồn đến đau luôn rồi. Con muốn ngồi với Thịnh Nghiên."
Trước khi đưa hai đứa đến trường, Hứa Thanh Trúc đã đặc biệt trao đổi với cô giáo, hy vọng hai đứa học cùng lớp nhưng không ngồi cùng bàn.
Ở trường mẫu giáo cũng có thể rèn luyện năng lực giao tiếp xã hội cho các con.
Mộ Mộ thì còn đỡ, nhưng đối với Triêu Triêu mà nói, đây đại khái là cơ hội tốt nhất để con bé học cách kết bạn. Tốt nhất nên là những đứa trẻ hoạt bát một chút, nếu không tính cách của Triêu Triêu sẽ càng thêm trầm lặng. Còn Mộ Mộ thì cần một người có thể khiến con bé bình tĩnh lại được.
Cô giáo vốn đã sắp xếp như vậy, nhưng bây giờ Mộ Mộ lại công khai chê bai bạn cùng bàn của mình, nhất thời khiến cô hơi khó xử.
Còn chưa kịp giải quyết thì đã nghe Thịnh Nghiên nói:
"Cô giáo, con không muốn ngồi cùng bạn Thẩm Huyên đâu ạ."
Mộ Mộ: "?"
Cô giáo lập tức quay sang dỗ dành Thẩm Huyên, nhẹ nhàng giảng đạo lý với con bé, hy vọng con bé có thể động viên bạn cùng bàn của mình.
Kết quả, Thẩm Huyên nhìn cậu bé vẫn còn khóc thút thít rồi nói:
"Cậu có thể mạnh mẽ hơn chút được không? Khóc như vậy thật sự rất xấu đó."
Nghe vậy, cậu bé lại khóc dữ hơn.
Lý do là Thẩm Huyên hung dữ với cậu.
Cậu còn đòi đổi bạn cùng bàn.
Thẩm Huyên lập tức nóng nảy, trừng lớn mắt vỗ mạnh lên bàn:
"Tớ hung dữ với cậu lúc nào chứ?!"
Cậu bé che mặt:
"Thì... bây... giờ..."
Khóc đến mức thở còn không ra hơi.
Vì vậy, cô giáo chỉ nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Huyên một câu, thậm chí còn chẳng tính là trách mắng.
Nhưng tâm trạng Thẩm Huyên vẫn cực kỳ bực bội.
Nhân lúc cậu bé chuẩn bị đi ra ngoài, con bé lén chìa chân ngáng người ta một cái.
Cậu bé lập tức ngã nhào xuống đất, khóc đòi về nhà.
Thẩm Huyên: "..."
Vì trán cậu bé bị va đến bầm xanh một mảng nên lúc tan học, cô giáo giữ phụ huynh hai bên lại để giải thích tình hình rồi hòa giải.
Thẩm Huyên cũng biết mình làm sai, mặt mày ủ rũ xin lỗi người ta.
Phụ huynh bên kia cũng là người hiểu lý lẽ, không làm ầm ĩ lên, chỉ nói con mình hơi hướng nội, hơn nữa da lại dễ bầm tím, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ xanh tím một mảng, nên hy vọng bạn cùng bàn mới có thể chú ý một chút, đừng bắt nạt bé.
Hôm đó, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng tới đón hai đứa nhỏ. Sau khi xin lỗi phụ huynh bên kia xong, cả nhà mới dẫn Thẩm Huyên và Thịnh Nghiên về nhà.
Suốt đường về, bầu không khí trong xe cực kỳ trầm thấp.
Thẩm Huyên ngồi co ro ở hàng ghế sau, trông như chính mình mới là người bị bắt nạt vậy.
Vừa vào nhà, Hứa Thanh Trúc đã hỏi Lương Thích:
"Chị làm hay em làm?"
Lương Thích: "......"
Cô nhìn Thẩm Huyên đang đeo chiếc cặp màu hồng, đầu cúi gằm, lòng đã mềm nhũn từ lâu rồi.
Nhưng cô cũng biết chuyện này nhất định phải nghiêm túc dạy dỗ. Cô sợ lát nữa vừa thấy Thẩm Huyên khóc là bản thân sẽ không nhịn được mà mềm lòng.
Còn chưa kịp trả lời, Hứa Thanh Trúc đã nhìn thấu sự dao động của cô, khẽ thở dài:
"Để em."
Nói rồi nàng khoanh tay nhìn Thẩm Huyên:
"Thẩm Huyên, đi theo mommy."
Cố ý gọi cả họ lẫn tên với giọng cực kỳ nghiêm túc.
Mộ Mộ sợ tới mức giật bắn mình.
Lúc ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Trúc, con bé chột dạ vô cùng, vành mắt đỏ hoe như một con thỏ trắng nhỏ.
Trẻ con vốn chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Sau khi cậu bé kia ngã xuống khóc lớn, con bé cũng khóc theo.
Bởi vì biết mình làm sai rồi.
Trên đường theo Hứa Thanh Trúc tới thư phòng, con bé đã bắt đầu sụt sịt, sợ đến không được.
Sau khi Hứa Thanh Trúc dẫn con bé vào thư phòng rồi đóng cửa lại, Thẩm Huyên đứng tại chỗ run lên một cái.
Ngoài phòng khách chỉ còn Thịnh Nghiên và Lương Thích.
Vài giây sau, Thịnh Nghiên nhìn cô:
"Mẹ, em gái có bị đánh không ạ?"
Lương Thích: "...... Mommy con trước giờ vẫn luôn lấy lý phục người."
Vừa dứt lời, trong thư phòng đã vang lên tiếng khóc.
Thịnh Nghiên lập tức nép sát lại, ôm lấy chân Lương Thích.
Ngay cả Lương Thích cũng không dám nghe, vậy mà tiếng khóc của Thẩm Huyên cứ chui thẳng vào tai cô.
"Con đã muốn đổi chỗ rồi mà." Thẩm Huyên tủi thân nói: "Là Thịnh Nghiên không chịu đổi với con, hu hu hu..."
"Con không muốn ngồi chung với cái đồ mít ướt đó." Thẩm Huyên vừa khóc vừa nói: "Cậu ta cứ khóc mãi, làm con cũng muốn khóc luôn rồi, hu hu hu hu..."
Tiếng của Thẩm Huyên vọng ra từ thư phòng.
Lương Thích thấy Thịnh Nghiên cúi đầu xuống.
Cô xoa đầu con bé:
"Sao thế? Xót em à?"
Thịnh Nghiên lắc đầu, khẽ nhíu mày:
"Con đang nghĩ... lúc đó con không đổi chỗ, rốt cuộc có đúng không?"
Lương Thích ngồi xổm xuống trước mặt con bé:
"Khi đó con nghĩ gì mà không chịu đổi?"
Thịnh Nghiên mím môi, chậm rãi trả lời:
"Mommy nói bọn con phải tách ra, vì trong cuộc sống của bọn con chỉ có nhau thôi, nhưng ở trường thì phải học cách kết bạn. Ở nhà con sẽ nhường em ấy, nhưng... ở trường em ấy cũng phải học cách nhường người khác."
Lương Thích hoàn toàn không biết Hứa Thanh Trúc từng nói với Thịnh Nghiên những điều này.
Triêu Triêu trong mắt mọi người luôn quá mức hiểu chuyện, nên có thể tiêu hóa rất tốt những lời Hứa Thanh Trúc dặn dò, chỉ là cách xử lý vấn đề hơi cứng nhắc quá thôi.
Có chút cố chấp.
Lương Thích bỗng hỏi:
"Vậy ở nhà lúc nào con cũng nhường em gái, con có thấy tủi thân không? Có cảm thấy mẹ và mommy chỉ thương em mà không thương con không?"
Thịnh Nghiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Nhưng em ấy là em gái con mà."
Đúng lúc ấy, chuông cửa trong nhà vang lên.
Lương Thích lập tức bế Thịnh Nghiên lên, hôn một cái lên má con bé:
"Triêu Triêu nhà mình ngoan quá rồi. Sau này có thể tranh với em gái một chút cũng được, không cần chuyện gì cũng nhường em đâu. Con xem, em ấy ra ngoài là bắt đầu ngang ngược rồi đấy."
Triêu Triêu bật cười khúc khích.
Cửa mở ra, bên ngoài là Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi, còn có bé con nhà họ — Triệu Dịch Gia, tên ở nhà là Đậu Bao.
"Chị ơi."
Triệu Dịch Gia năm nay mới hơn một tuổi, vừa biết nói chưa bao lâu, đang được Triệu Tự Ninh bế trong lòng. Vừa nhìn thấy Triêu Triêu, bé con lập tức cười tít mắt, còn chìa tay đòi ôm Triêu Triêu.
Triệu Tự Ninh lập tức đặt con bé xuống rồi dắt tay bé.
Triêu Triêu cũng đi tới nắm tay Đậu Bao.
Đậu Bao lập tức buông tay Triệu Tự Ninh ra.
Thậm chí Triệu Tự Ninh còn phản ứng chậm nửa nhịp, chưa kịp buông tay thì Đậu Bao đã ra sức kéo xuống. Tuy tay chẳng có bao nhiêu sức, nhưng bé con vẫn dùng hết sức bình sinh mà đi về phía trước, kéo đến mức Triệu Tự Ninh cũng bị lôi đi theo nửa bước.
Triệu Tự Ninh bất lực:
"Có chị là không cần mẹ nữa đúng không?"
Đậu Bao chẳng thèm quay đầu, lon ton đi theo Triêu Triêu mất rồi.
Thẩm Hồi vừa thay giày vừa hỏi:
"Mộ Mộ lại gây chuyện nữa à?"
"Ừm." Lương Thích bất lực đáp: "Đang bị dạy dỗ."
Thẩm Hồi liếc cô một cái:
"Nghe cái giọng này của em... cảm giác người đang bị dạy là em mới đúng."
Lương Thích: "......"
Mộ Mộ khóc đến mức sắp khàn cả giọng rồi, Lương Thích thật sự rất đau lòng.
Nhưng cô cũng không thể vào trong.
Cô rót nước cho Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi, rồi bảo hai người ngồi xuống phòng khách.
"Chị cả với Cố Nghi Tuyết đâu rồi?"
"Hôm nay chị dâu đáp chuyến bay xuống, chị cả đi đón rồi." Thẩm Hồi đáp.
Lương Thích kể lại chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo hôm nay cho hai người nghe.
Triệu Tự Ninh gật đầu:
"Đúng là nên dạy dỗ một chút."
Kết quả Thẩm Hồi liếc cô ấy một cái, Triệu Tự Ninh lập tức mím môi im bặt.
Thẩm Hồi khẽ cười nhạt:
"Đợi đến lúc chuyện rơi lên đầu con gái em xem em có nỡ dạy không."
Triệu Tự Ninh ôm lấy eo nàng, ghé sát bên tai thấp giọng:
"Không phải con gái chị à?"
Thẩm Hồi: "...... Con bé đâu có giống chị."
Lương Thích đã quá quen với kiểu ở chung của hai người họ rồi, cô đưa tay che mắt, buồn cười trêu chọc:
"Bác sĩ Triệu, tiết chế chút đi."
Triệu Tự Ninh liếc cô:
"Hửm?"
Mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng Lương Thích hoàn toàn không sợ, chậm rãi gọi:
"Chị hai."
Thẩm Hồi lập tức xoay tay véo mạnh lên eo Triệu Tự Ninh một cái:
"Nói chuyện đàng hoàng."
Triệu Tự Ninh: "......"
Cô ấy tủi thân nói:
"Em ấy có gọi chị đâu."
Thẩm Hồi: "?"
"Chị dâu hai?" Lương Thích nhướng mày.
Triệu Tự Ninh lập tức gật đầu:
"Thế mới đúng chứ."
Lương Thích trợn trắng mắt:
"Trời ạ, Triệu Tự Ninh chị để tâm chuyện này ghê luôn."
"Không thì sao?" Triệu Tự Ninh đáp rất tự nhiên.
Lương Thích khẽ hừ một tiếng rồi đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi:
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Thẩm Hồi xắn tay áo định vào giúp, kết quả bị Triệu Tự Ninh giữ lại.
"Chị đi xem Đậu Bao đi, để em."
Nói xong liền đi vào bếp giúp Lương Thích.
Lương Thích vừa lấy dao ra chuẩn bị thái rau thì Triệu Tự Ninh bước vào nói:
"Em đúng là chẳng lịch sự chút nào..."
Còn chưa nói hết câu, Lương Thích đã xoay người lại, lưỡi dao vừa khéo chĩa thẳng về phía cô ấy.
"Dao đang ở trong tay em đấy, khuyên chị nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."
Triệu Tự Ninh: "......"
Hai giây sau, Triệu Tự Ninh quay đầu gọi lớn:
"A Hồi, em gá chị bắt nạt em."
Lương Thích: "?"
Tiếng Thẩm Hồi vọng ra từ phòng đồ chơi:
"Triệu Tự Ninh, em đừng bắt nạt em ấy."
Triệu Tự Ninh: "......?"
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!