Chương 53
Lương Thích đứng nguyên tại chỗ, nhận lấy chai nước nhân viên đưa rồi uống một ngụm. Trong khi đó, bà Tề đã giẫm giày cao gót bước tới.
Đôi giày cao gót buộc dây màu xanh lá cao mười centimet được đánh bóng đến sáng loáng, cực kỳ hợp với bộ sườn xám trên người bà ta.
Dường như bà ta đặc biệt thích mặc sườn xám. Mỗi lần Lương Thích gặp bà ta, bà ta đều mặc kiểu trang phục ấy.
Bao gồm cả lần đó trong ký ức.
Bà ta bước đi thong thả ung dung, mỗi bước chân đều mềm mại yêu kiều, giống như một đóa sen nở giữa mặt sông, lay động theo gió.
Không thể phủ nhận, bà ta rất đẹp, giữ gìn cũng rất tốt, vóc dáng lại đặc biệt hợp để mặc sườn xám.
Nhưng đối với Lương Thích mà nói, chỉ riêng sự tồn tại của bà ta đã mang theo cảm giác áp bức.
Còn chưa bước tới gần, cô đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập loạn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy trốn thật xa.
Mỗi lần gót giày chạm xuống nền đá cẩm thạch vang lên tiếng "cộc cộc".
Đều chồng khít với âm thanh trong ký ức.
Bà ta còn chưa đứng trước mặt, sau lưng Lương Thích đã túa đầy mồ hôi lạnh.
Trong lòng cô cố gắng thuyết phục bản thân.
Đừng sợ.
Không có gì phải sợ cả.
Mình đã lớn rồi, bà ta không thể làm gì mày nữa đâu.
Nhưng nỗi sợ hãi trào lên từ tận sâu đáy lòng vẫn khiến cô không nhịn được mà run rẩy.
Triệu Oánh cũng nhận ra có điều không ổn.
Là một diễn viên, quan sát con người và cuộc sống vốn là kỹ năng cơ bản.
Chỉ liếc mắt một cái, cô ấy đã cảm thấy giữa Lương Thích và vị phu nhân của nhà đầu tư này chắc chắn có chuyện.
Triệu Oánh lập tức đứng dậy, không chút do dự đi tới bên cạnh Lương Thích, vỗ nhẹ lên cánh tay cô.
"Quay xong rồi à?"
Lương Thích lúc này mới hoàn hồn, khẽ thở ra một hơi. Nhưng đến khi mở miệng, cô mới phát hiện môi mình vẫn còn run.
Đó là một loại sợ hãi khắc sâu trong linh hồn.
Người ta thường nói, tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành.
Nếu là tuổi thơ từng bị ngược đãi tàn nhẫn, vậy có lẽ cả đời cũng không thể chữa khỏi.
Loại đau đớn ấy đã ngấm tận vào xương cốt, vĩnh viễn không thể quên được. Nó sẽ thỉnh thoảng chui ra từ nơi sâu nhất của ký ức, hung hăng quấy nhiễu bạn một lần, khiến bạn lại cảm nhận được tuyệt vọng.
Hiện giờ Lương Thích chính là như vậy.
Chỉ cần nhìn thấy bà Tề, cô sẽ không khống chế được mà run chân, run người, muốn bỏ chạy.
Có lẽ cô cũng không dũng cảm được như khi cổ vũ Tề Kiều.
Khoảnh khắc này, cô dường như mới thật sự hiểu được Tề Kiều.
Giống như nguyên chủ không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Khâu Tư Mẫn, chỉ có thể lang thang như một u hồn trong thế giới tăm tối mà bà ta dựng nên cho cô ấy.
Tề Kiều từ nhỏ đến lớn đều sống dưới cái bóng của bà Tề, làm sao có thể dễ dàng sinh ra dũng khí phản kháng?
Điều đó vốn chẳng thực tế chút nào.
Cũng may còn có Triệu Oánh ở đây, lý trí của cô dần quay lại, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi không ít.
Lương Thích gật đầu đáp: "Ừm, quay xong rồi."
Triệu Oánh nói: "Lát nữa có rảnh không? Tôi mời em đi ăn."
Lương Thích lập tức đáp: "Có rảnh, nhưng để em mời chị."
Nếu không có Triệu Oánh, cô cũng chẳng thể có được cơ hội thử vai này.
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại như giọng hát hí khúc vang lên:
"Không biết hai người có ngại thêm tôi vào không?"
Là bà Tề.
Giọng điệu của bà ta trước giờ vẫn luôn như vậy. Lương Thích từng đoán nghề nghiệp của bà ta rất nhiều lần.
Nhưng sau khi tìm kiếm đủ loại thông tin trên mạng, cô vẫn không thu được kết quả gì.
Tổng giám đốc Tề của công ty Khải Đạt bảo vệ thông tin của vợ con cực kỳ kỹ lưỡng, trên mạng hoàn toàn không có tư liệu liên quan đến họ.
Thậm chí đến cả tên của đối phương cô cũng không biết.
Nghe vậy, Lương Thích khẽ nhíu mày.
"Chúng tôi..."
Vốn dĩ cô định từ chối, nhưng đạo diễn đã lập tức chen vào:
"Tất nhiên là không ngại rồi. Được ăn cơm cùng bà Tề là vinh hạnh của đoàn phim chúng tôi."
Lời từ chối mắc ngay nơi đầu môi Lương Thích, nuốt xuống cũng không được mà nói ra cũng chẳng xong.
Trong chuyện này, Triệu Oánh lại thoải mái hơn cô nhiều.
Cô ấy cười nói: "Vậy đạo diễn với bà Tề cứ đi ăn cùng nhau đi. Tôi muốn dẫn Lương Thích ra ngoài ăn, còn có em họ tôi nữa. Con bé sợ xã hội, không gặp được nhiều người như vậy."
Triệu Oánh trực tiếp kéo Triệu Tự Ninh ra làm lá chắn.
Hơn nữa còn là một lý do bịa đại.
Lương Thích âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đạo diễn nghe vậy thì mặt lập tức xụ xuống.
Ai cũng nhìn ra bà Tề muốn ăn cơm cùng Lương Thích, giờ lại để ông ta đi tiếp khách, chẳng phải là làm mất mặt bà Tề sao?
Đây chính là vợ của nhà đầu tư lớn nhất bộ phim này đấy.
Nếu đắc tội bà ta, tiền đầu tư không được duyệt xuống thì còn quay kiểu gì?
Bao nhiêu công tác chuẩn bị ban đầu e rằng đều sẽ đổ sông đổ biển.
Đạo diễn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Nhưng ông ta cũng không dám làm khó Triệu Oánh.
Dù sao ai cũng biết gia thế nhà cô ấy không hề đơn giản, chỉ riêng nhà họ Triệu thôi cũng đủ khiến ông ta đau đầu rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, người dễ bắt nạt nhất ở đây... cũng chỉ có Lương Thích.
Một người mới như cô, lại chẳng có gia thế hiển hách. Chỉ nhìn bộ quần áo bình dân trên người cùng chiếc xe cô lái cũng đủ thấy cô hoàn toàn khác với kiểu thiên kim tiểu thư như Triệu Oánh — người từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió.
Đạo diễn là người cực kỳ tinh ranh, rất nhanh đã nghĩ thông mọi chuyện, lập tức thuận theo lời Triệu Oánh mà nói tiếp:
"Vậy cô với em họ cô đi ăn là được rồi, để Tiểu Lương ở lại đi. Dù sao sau này còn phải cùng nhau quay phim, tôi cũng nên làm quen với cô ấy."
"Sau này còn nhiều thời gian như thế, lúc đó làm quen cũng chưa muộn mà." Triệu Oánh vẫn kiên quyết che chở cho Lương Thích. "Hôm nay bọn tôi hẹn trước rồi, em họ tôi tính tình kỳ quái lắm, nếu bị cho leo cây là nổi điên thật đấy."
Em họ của Triệu Oánh chính là thiên kim nhà họ Triệu.
Đương nhiên cũng là người đạo diễn không dám đắc tội.
Triệu Oánh cũng chính là nắm chắc điểm này.
Trong giới này, nhà họ Triệu cần phải sợ vợ của một tổng giám đốc Khải Đạt sao?
Cho dù tổng giám đốc Tề có tới đây, gặp Triệu Tự Ninh cũng phải khách sáo chào hỏi vài câu.
Gia nghiệp nhà họ Tề tuy lớn, nhưng còn chưa lớn đến mức không ai dám động vào.
Vẫn còn cách rất xa địa vị của hai gia tộc đứng đầu Hải Chu.
So với nhà họ Triệu thì cũng chỉ ngang ngang nhau mà thôi.
Triệu Oánh còn muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, cũng không muốn mang tiếng xấu, thế là điên cuồng kéo tấm "da hổ" mang tên Triệu Tự Ninh ra chống lưng.
Bà Tề liếc nhìn Triệu Oánh một cái, khóe môi đỏ thẫm cong lên.
"Cô là Triệu Oánh?"
Triệu Oánh gật đầu. "Chào bà."
"Con gái của Triệu Ngọc Lâm?" Giọng bà Tề ôn hòa, giống hệt một trưởng bối hiền từ đang trò chuyện xã giao.
Triệu Oánh lại gật đầu lần nữa.
"Triệu Ngọc Lâm là mẹ tôi. Hai người quen nhau sao?"
Bà Tề mỉm cười.
"Coi như quen biết, từng cùng nhau đánh bài."
Triệu Oánh: "..."
Nhắc tới chuyện này là cô ấy lập tức mất hứng.
Cô lạnh giọng đáp:
"Mẹ tôi mười năm trước đã không còn lên bàn bài nữa rồi."
Bà Tề cũng không tỏ vẻ khó chịu trước thái độ vô lễ của cô ấy, ngược lại vẫn cười nhàn nhạt.
"Đúng vậy, nên tôi mới nói là từng đánh cùng nhau."
Triệu Oánh: "...Ồ."
Ai cũng biết mẹ cô ấy trước kia nghiện bài bạc rất nặng, thậm chí suýt nữa vì cờ bạc mà thua sạch cả gia nghiệp.
Sau đó còn phải nhờ nhà cậu cô ấy — cũng chính là nhà Triệu Tự Ninh — cứu một phen.
Nếu không bây giờ gia đình họ đã tan nát từ lâu rồi.
Là người từng tận mắt trải qua tất cả năm đó, đương nhiên Triệu Oánh chẳng thể nào có sắc mặt tốt với bạn bài của mẹ mình.
Nhưng mục tiêu của bà Tề không phải cô ấy.
Mấy câu vừa rồi chẳng qua chỉ là xã giao qua loa.
Sau khi nói xong, bà ta lập tức dời mắt sang Lương Thích.
Trong đôi mắt ấy sóng nước lưu chuyển, dù không nói gì cũng đầy vẻ phong tình, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Thích lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo.
Trong mắt bà ta ẩn giấu rất nhiều cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.
Lương Thích khẽ run lên, nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy, cô lén bấm mạnh vào chân mình, ép bản thân phải bình tĩnh.
Cô không thể mãi để Triệu Oánh đứng ra bảo vệ mình.
Triệu Oánh đã giúp cô quá nhiều rồi.
Cho nên cho dù sợ hãi, Lương Thích vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt bà Tề, giả vờ trấn định vài phần.
Bà Tề nhìn cô, ngừng một lát rồi chậm rãi hỏi:
"Nghe nói cô cãi nhau với mẹ mình à?"
Giọng điệu đúng kiểu trưởng bối đang dạy dỗ con cháu.
Nghe vậy, Lương Thích lập tức nhíu chặt mày, vài giây sau mới đáp:
"Liên quan gì tới bà?"
Mọi người: "..."
Những người có mặt đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.
Đạo diễn cũng sốt ruột đến mức liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lương Thích, mắt gần như muốn co giật luôn rồi.
Thế mà Lương Thích vẫn không hề dao động.
Cô cố nhớ lại dáng vẻ ngang ngược trước kia của nguyên chủ, cùng hình tượng mấy nhân vật kiêu căng vô lý trong phim truyền hình.
Diễn được khoảng bảy phần.
"Lâu rồi không gặp." Bà Tề chỉ khẽ cười dịu dàng. "Tính khí cô đúng là lớn hơn trước nhiều."
Lương Thích nhướng mày.
"Vậy à? Cũng bình thường thôi."
Giọng cô rất nhạt, nhưng lại lộ ra vài phần ngông nghênh khó thuần phục.
Bà Tề cũng không để tâm đến sự vô lễ của cô, chỉ chăm chú nhìn cô thật lâu.
Một lúc sau, bà ta bỗng nói:
"Hôm nay ảnh tạo hình của cô rất đẹp. Nghe đạo diễn nói, cô rất có thiên phú diễn xuất."
Lương Thích: "..."
Câu "liên quan quái gì tới bà" đã nghẹn ngay cổ họng, nhưng nghĩ đến nhiều người đang nhìn như vậy, còn phải giữ mặt mũi cho đạo diễn nên cô mới miễn cưỡng nhịn xuống.
Dẫu vậy, cô vẫn đáp lại rất không phối hợp:
"Cũng tạm."
Triệu Oánh kéo tay cô, đúng lúc lên tiếng:
"Xin lỗi nhé, bên chúng tôi quay xong rồi, giờ chuẩn bị đi đây nên không nói chuyện tiếp được nữa. Em họ tôi nhắn tin giục rồi, thật sự ngại quá. Dì à, muốn hẹn ăn cơm thì để lần sau nhé."
Bà Tề nhìn sang Triệu Oánh, dịu giọng hỏi:
"Quan hệ của hai người xem ra rất tốt."
Triệu Oánh không cần nghĩ đã đáp ngay:
"Bạn của em họ tôi mà, hơn nữa tôi còn là tiền bối của cô ấy, đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút."
"Rất tốt." Bà Tề nói. "Không ngờ Lương Thích lại có nhiều bạn như vậy."
Lương Thích: "...?"
Sao cô cứ thấy câu này nghe kỳ quái thế nào ấy nhỉ?
Nhưng ở đây đông người, cô cũng lười hỏi thêm.
Cô phát hiện nỗi sợ trong lòng thật ra cũng có thể dần dần vượt qua được.
Có lẽ bởi vì Triệu Oánh vẫn luôn đứng cạnh chống lưng cho cô, khiến cô có thêm vài phần cảm giác an toàn và chỗ dựa.
Bây giờ nhìn bà Tề, cô đã không còn sợ hãi như lúc đầu nữa.
"Lương Thích, qua đây." Bà Tề gọi cô. "Tôi có vài lời muốn nói với cô."
Lương Thích nhíu mày. Đúng lúc cô còn đang do dự thì Triệu Oánh đã thấp giọng nói:
"Đừng qua."
Sau đó cô ấy nhìn bà Tề hỏi thẳng:
"Có chuyện gì mà không thể nói công khai vậy? Dì à, dì coi cháu là người ngoài rồi đấy nhé."
"Chỉ là chút chuyện riêng thôi." Bà Tề nhìn cô ấy. "Tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện liên quan đến con gái tôi, chuyện này cô nghe không tiện."
Triệu Oánh: "..."
Bà Tề lại nói tiếp:
"Cô quen nó muộn nên chắc còn chưa biết con gái tôi cũng từng là bạn rất thân của cô đâu nhỉ. Hồi đó hai đứa thân lắm, cô cứ quấn lấy con bé gọi chị suốt."
Nói đến đây, bà ta thu lại vẻ hồi tưởng nơi đáy mắt, dịu giọng:
"Thôi bỏ đi. Có vẻ cô cũng chẳng biết chuyện đó."
Dứt lời, bà ta lại nhìn sang Lương Thích.
"Tiểu bằng hữu, qua đây nào?"
—— Tiểu bằng hữu.
Cách gọi bà ta thường dùng nhất.
Trong nháy mắt, da gà toàn thân Lương Thích nổi hết lên.
—— Tiểu bằng hữu, con không ngoan à?
—— Kiều Kiều, dẫn tiểu bằng hữu kia qua đây.
—— Tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn thì mới được về nhà nha.
...
Lương Thích nhìn bà ta, dường như đọc được thứ ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Là sự điên cuồng đan xen giữa tuyệt vọng và âm u.
Cô nhắm mắt lại, vịn nhẹ lên cánh tay Triệu Oánh như muốn mượn chút sức lực.
Triệu Oánh nhìn ra sự miễn cưỡng của cô, lập tức khuyên:
"Đừng đi."
Nhưng Lương Thích vẫn lắc đầu.
Dù sao cũng phải đối mặt thôi.
Hiện tại thứ cô đối mặt không chỉ là bà Tề.
Còn là nỗi sợ sâu nhất trong lòng mình.
"Không sao đâu, chị Oánh." Lương Thích trấn an cô ấy, sau đó bước nhanh về phía trước.
Trong phim trường có phòng nghỉ.
Bà Tề và Lương Thích một trước một sau đi vào.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Đạo diễn ghé lại gần hỏi Triệu Oánh:
"Lương Thích rốt cuộc có bối cảnh gì vậy?"
"Không biết." Triệu Oánh đáp. "Muốn biết thì tự đi hỏi cô ấy."
Đạo diễn bị chặn họng: "..."
//
Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh.
Máy tạo độ ẩm trên bàn trang điểm vẫn đang hoạt động, phun ra từng làn sương mỏng.
Bà Tề khoanh tay đứng đó, chăm chú đánh giá Lương Thích.
"Quả thật đã lớn rồi."
Giọng Lương Thích lạnh nhạt:
"Có chuyện thì nói, không có tôi đi đây."
Cô đang dùng sự lạnh lùng để ngụy trang cho bản thân, nửa thật nửa giả mà diễn.
"Cô đi tìm Tề Kiều?" Cuối cùng bà Tề cũng kéo chủ đề về đúng hướng. "Tìm con bé làm gì? Muốn ôn chuyện cũ sao?"
Lương Thích nhíu mày:
"Bà theo dõi Tề Kiều?"
"Con gái tôi cần gì phải theo dõi?" Bà Tề bật cười khẽ. "Kiều Kiều rất ngoan, nó chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì."
"Ồ." Lương Thích cũng chẳng buồn quanh co nữa. "Đúng là tôi có đi tìm Tề Kiều. Vậy chắc cô ấy cũng nói với bà rồi, tôi tìm cô ấy vì chuyện gì. Tôi đến tìm một đứa trẻ trong lớp cô ấy, chỉ trùng hợp là cô ấy làm giáo viên lớp đó thôi."
Bà Tề nhìn cô, ngữ điệu hơi nhướng lên:
"Thật sao?"
Lương Thích lạnh nhạt:
"Tin hay không tùy bà."
Bà Tề đưa tay vén lọn tóc rơi xuống sau tai, từng động tác đều đầy phong tình.
Đáng tiếc chẳng có ai muốn thưởng thức.
Giọng bà ta chậm rãi hạ xuống:
"Tiểu bằng hữu, bây giờ con đúng là không ngoan nữa rồi."
"Thì sao?" Lương Thích nhìn thẳng bà ta, đáy mắt mang theo vẻ hung hãn. "Bà muốn làm gì? Nhốt tôi vào phòng tối nữa à? Bắt con gái bà ép tôi mở miệng nói chuyện? Hay là lại dùng roi mây đánh tôi? Bà Tề, tôi lớn rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả bà Tề cũng bị ánh mắt của cô làm cho giật mình.
Nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại bình tĩnh.
"Thế à? Chẳng trách mẹ cô nói cô thông minh. Chuyện từ nhỏ như vậy mà vẫn nhớ rõ. Kiều Kiều nhà tôi chắc quên từ lâu rồi."
"Không liên quan tới tôi." Giọng Lương Thích càng lúc càng lạnh hơn. Bức tường cô dựng lên bằng sự mạnh mẽ cũng càng lúc càng kiên cố. "Nếu bà tìm tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này, vậy thứ lỗi tôi không tiếp chuyện."
"Tiểu bằng hữu, con vẫn giống hệt lúc nhỏ." bà Tề khẽ cười. "Sao cứ nóng nảy như vậy? Không thể nghe lời người lớn à?"
"Xin lỗi." Lương Thích đáp. "Bây giờ tôi mới là người lớn."
Sắc mặt bà Tề khẽ biến đổi.
Lương Thích tiếp tục:
"Bà không còn là người lớn nữa rồi. Hai mươi năm trôi qua, bà đã thành người già rồi. Đừng nghĩ có thể tiếp tục dùng kiểu đó để uy hiếp tôi. Nếu một ngày nào đó tôi tìm được chứng cứ ghi âm ghi hình, tôi sẽ đưa bà vào tù."
Cô dừng một chút, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Tội ngược đãi trẻ em. Dù đã quá hai mươi năm, pháp luật không xử được bà, tôi cũng sẽ khiến bà thân bại danh liệt."
"Vậy chứng cứ ghi âm ghi hình của cô đâu?" Bà Tề cười lạnh. "Lương Thích, đúng là cô càng ngày càng ngây thơ."
"Biết đâu một ngày nào đó ông trời thấy bà làm quá nhiều chuyện ác, tự nhiên sẽ đưa chứng cứ đến trước mặt tôi thì sao?" Lương Thích nói. "Trên đời này thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Bà tin không?"
Sau khi nghe câu đó, trong mắt bà Tề lóe lên vẻ hung lệ khó khống chế.
Bà ta cau mày, nghiến răng hỏi ngược lại:
"Vậy sao kẻ làm điều ác vẫn chưa chết đi?"
"Rồi sẽ có ngày đó thôi." Lương Thích đáp. "Người đang làm, trời đang nhìn."
Bà Tề bật cười lạnh.
"Ngây thơ."
Nhưng chỉ một lát sau, bà ta đã trở lại dáng vẻ dịu dàng ban nãy.
Bà ta nhìn Lương Thích bằng ánh mắt đầy hoài niệm.
"Bây giờ cô lớn lên thật xinh đẹp, còn tin vào công bằng chính nghĩa, lại kết hôn nữa." Bà ta dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Đúng rồi, vợ cô có thai chưa?"
Lương Thích nhíu mày.
"Liên quan gì tới bà?"
"Thuận miệng hỏi thôi."
Bà Tề chăm chú nhìn cô, như thể xuyên qua cô để nhìn một ai khác.
Giọng bà ta đầy lưu luyến và hoài niệm.
"Nếu Kiều Kiều nhà tôi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, chắc hẳn nó sẽ rất vui."
Lương Thích: "..."
Không phải Tề Kiều đã nhìn thấy rồi sao?
Cô không hiểu ý bà ta.
Rõ ràng bà Tề cũng không định để cô hiểu.
Bà ta chỉ đang phát tiết cảm xúc của mình mà thôi.
Sau khi phát tiết xong, bà ta lại trở nên lạnh nhạt.
"Lương Thích, cô muốn làm gì tôi không quản. Nhưng từ nay về sau đừng đi quấy rầy Tề Kiều nữa." bà ta chậm rãi nói từng chữ: "Con gái tôi muốn làm gì, không cần cô xen vào."
"Lo cho bản thân cô trước đi."
Lương Thích nhìn dáng vẻ ấy của bà ta, dường như đã tìm được điểm yếu của đối phương.
Sự mạnh mẽ kia... cũng chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.
Vì vậy cô ép bản thân vượt qua nỗi sợ trong lòng, mạnh mẽ đối đầu với bà ta.
"Nếu tôi cứ thích xen vào thì sao?"
Bà Tề khép mắt lại.
Đến khi mở ra lần nữa, trong mắt bà ta lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo.
"Nếu cô khiến tôi mất đứa con gái này thêm lần nữa..." Bà ta gằn từng chữ. "Tôi sẽ giết cô."
Bà Tề giống như một cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Sau khi bà ta rời đi, Lương Thích cùng Triệu Oánh đi ăn cơm.
Vốn dĩ còn định gọi cả Triệu Tự Ninh, nhưng bệnh viện bên cô ấy bận đến mức không thể thoát thân nên cuối cùng không tới.
Triệu Oánh cũng không hỏi chuyện giữa cô và bà Tề, chỉ tiện thể cung cấp cho cô một ít thông tin.
Trong lúc hai người vào phòng nghỉ nói chuyện, Triệu Oánh đã tranh thủ gọi điện cho người mẹ thân yêu của mình, moi được kha khá tin tức về bà Tề.
Bà Tề tên là Dương Giai Ny, trước kia cũng thuộc giới danh gia vọng tộc ở Hải Chu. Nhưng sau đó nhà họ Dương bị liên lụy vào một vụ án nhận hối lộ nên bị chỉnh đốn, gia cảnh sa sút. Dương Giai Ny lúc ấy kết hôn với bạn học cấp ba của mình là Tề Tiên Quý — hiện tại chính là tổng giám đốc công ty Khải Đạt — từ đó trở thành bà Tề.
Mà Tề Tiên Quý tuy bên ngoài luôn xây dựng hình tượng cưng chiều vợ con, nhưng đối với người trong nhà lại không hề tốt.
Ông ta có một tật xấu, chính là thích uống rượu.
Mỗi lần say sẽ bắt đầu đập phá đồ đạc.
Trước đây mẹ của Triệu Oánh từng tới nhà họ Tề đánh bài, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Tề Tiên Quý sau khi say rượu. Ông ta cứ lải nhải mãi không thôi, cuối cùng còn hất tung cả bàn mạt chược của họ.
Dương Giai Ny vốn học hí khúc.
Từ nhỏ bà ta đã rất thích thứ đó, nhưng sau khi kết hôn với Tề Tiên Quý, ông ta không muốn bà ta xuất đầu lộ diện, vì vậy bà ta đành từ bỏ sự nghiệp của mình.
Nhưng bà ta vẫn luôn mặc sườn xám.
Bất kể là ở hoàn cảnh nào.
Bà ta mặc sườn xám cũng cực kỳ có khí chất.
Dần dần, mọi người ngược lại đều sẽ cố tránh mặc trùng kiểu với bà ta.
"Vậy bà ta đối xử với con gái mình thế nào?" Lương Thích hỏi.
Triệu Oánh đáp:
"Cực kỳ tốt luôn. Mẹ tôi còn bảo so với con gái nhà người ta thì tôi cứ như nhặt ngoài đường về ấy."
Theo lời Triệu Ngọc Lâm, người Dương Giai Ny yêu thương nhất chính là con gái bà ta.
Con bé muốn gì được nấy.
Thậm chí bà ta còn từng quỳ xuống lau giày, mang giày cho con gái.
Yêu chiều đến tận xương tủy.
Nghe vậy, Lương Thích khẽ nhíu mày.
Cô vẫn luôn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Dương Giai Ny, càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng.
Đến tối gặp Hứa Thanh Trúc, hai người nhắc lại chuyện này.
Hứa Thanh Trúc cau mày nói:
"Cô lặp lại nguyên văn câu đó xem."
Lương Thích dựa vào trí nhớ cực tốt của mình mà thuật lại:
"Nếu cô khiến tôi lại mất đứa con gái này thêm lần nữa, tôi sẽ giết cô."
Hứa Thanh Trúc lập tức mở to mắt.
Lương Thích cũng đồng thời lên tiếng cùng nàng:
"Lại?"
—— Đúng vậy, là "lại".
Ai cũng biết từ đầu đến cuối Tề Tiên Quý và Dương Giai Ny chỉ có một cô con gái.
Đó chính là Tề Kiều.
Nhưng hiện giờ Tề Kiều vẫn còn sống.
Vậy...
Đứa con gái đã chết kia là ai?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!