Chương 40
Mùa thu ở Hải Chu thường mưa nhiều.
Sau khi màn đêm buông xuống, mây đen kéo đến dày đặc, một cơn mưa thu lất phất âm thầm trút xuống.
Hứa Thanh Trúc bị tiếng mưa đánh thức.
Sau khi tỉnh dậy, nàng bật ngọn đèn đầu giường ánh vàng ấm áp. Trên người nàng là bộ đồ ngủ lụa màu xanh nước biển nhạt, mái tóc dài xõa lỏng bên eo.
Mưa càng lúc càng lớn.
Những hạt mưa theo chiều gió tạt vào, rơi lên tấm rèm cửa màu sẫm.
Hứa Thanh Trúc đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Những giọt nước đọng trên mặt kính, dần nối thành từng đường mưa dày đặc nhỏ mảnh, ngoằn ngoèo chảy xuống.
Nàng hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa lướt qua số "1".
Gần đây công việc chất đống quá nhiều, áp lực tâm lý cũng lớn, Hứa Thanh Trúc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.
Nhưng tối nay sau khi tỉnh lại, nàng không giống mọi khi bắt đầu xử lý công việc, mà mở máy tính lên tra tài liệu.
Nào là vật lý thiên thể, văn minh vũ trụ... tóm lại toàn tra mấy thứ kỳ quái khó hiểu.
Tra đến cuối cùng, nàng "cạch" một tiếng gập mạnh máy tính lại.
......
Chắc mình bị ma nhập thật rồi.
Hứa Thanh Trúc gõ nhẹ lên đầu mình: "Phải tin vào khoa học."
——Người ngoài hành tinh cũng được xem là một phần của khoa học.
Thế là nàng lại tiếp tục tra cứu.
Càng tra càng xuất hiện những khái niệm phức tạp hơn — hố đen, lỗ sâu, xuyên không thời gian.
Trong đó cũng không thiếu mấy kẻ lừa đảo lợi dụng kiếm chác.
Hứa Thanh Trúc tìm mãi vẫn không ra kết luận, cuối cùng chuyển sang tìm kiếm:
[Một người đột nhiên trở nên khác hẳn trước đây là vì sao?]
Phần trả lời bên dưới đủ loại đáp án lung tung.
[Có thể là trưởng thành rồi, con người trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc thôi.]
[Mất trí nhớ sau tai nạn xe?]
[Đa nhân cách?]
[Sự thay đổi của hoàn cảnh sẽ dẫn đến thay đổi suy nghĩ, mà thay đổi suy nghĩ sẽ kéo theo thay đổi hành vi.]
[...]
Hứa Thanh Trúc lần nữa gập máy tính lại.
Đáp án thì rất nhiều.
Nhưng không có cái nào dùng được.
Đúng là nàng điên rồi mới lên mạng tìm đáp án.
Có lẽ vì chuyện tối nay kích thích nàng quá mức.
Khi đó... rõ ràng nàng chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể moi được lời từ Lương Thích.
Sự hoảng loạn của Lương Thích không phải giả.
Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.
Thôi vậy.
Ngày tháng còn dài.
Nàng vốn không cần hứng thú với những chuyện này đến thế.
Nhưng mọi thứ liên quan đến Lương Thích lại mỗi ngày một xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
Mỗi ngày nàng đều phát hiện thêm kỹ năng mới của cô.
Người này giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hấp dẫn nàng tiến lại gần.
Chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ bị cuốn hẳn vào trong.
Hứa Thanh Trúc đặt máy tính sang bên cạnh, ép bản thân đổi hướng suy nghĩ.
//
Tương tự, Lương Thích cũng có một đêm mất ngủ.
Vì màn trêu chọc bất ngờ của Hứa Thanh Trúc, khiến cô nằm mơ suốt cả đêm.
Dù biết đó chỉ là thử dò xét, nhưng sự đụng chạm của nàng là thật, hơi thở cũng là thật.
Trong khoảnh khắc ấy, cô còn ngửi thấy mùi rượu kem dâu trên người Hứa Thanh Trúc.
Mang theo chút men say mơ hồ, lúc có lúc không.
Trong giấc mơ, dục vọng và bóng tối quấn lấy nhau.
Sáng sớm tỉnh dậy, cô thay một chiếc quần lót mới.
Sáng hôm sau, hai người im lặng đối diện ăn bữa sáng.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Trúc phá vỡ sự im lặng trước.
Nàng bình thản hỏi: "Khi nào cô đi thử vai?"
"Chiều nay."
Lương Thích uống hết cốc nước ấm trong tay, đứng dậy rót thêm nước để tráng cốc.
"Tôi đã xin nghỉ với lãnh đạo rồi."
"Vậy chúc cô thuận lợi." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích đặt chiếc cốc đã rửa sạch sang một bên, khẽ cười, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ở chung bình thường với nàng.
"Cũng chúc buổi ra mắt sản phẩm mới của cô thành công."
"Chắc chắn sẽ thành công." Hứa Thanh Trúc nói đầy chắc chắn.
Hôm nay nàng mặc áo len cổ lọ ôm sát màu đen, phối với quần tây ống rộng cạp cao cùng màu. Mái tóc được búi gọn lên, càng làm gương mặt thêm tinh xảo nhỏ nhắn.
Khi cười, ngay cả đôi mắt cũng như phát sáng.
Nụ cười ấy ngập tràn tự tin và kiêu hãnh.
Lương Thích chợt nhìn đến ngây người.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Hứa Thanh Trúc tự tin đến vậy.
Giống như cả thế giới đều nằm dưới chân nàng, mà nàng chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng đạt được mọi thứ.
Sau khi nhận ra mình thất thố, Lương Thích lập tức quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.
Để che giấu sự mất tự nhiên, cô cố ý nhướng mày trêu:
"Tin tưởng vậy sao?"
"Đúng thế." Hứa Thanh Trúc đáp: "Trong chuyện này, tôi chưa từng phán đoán sai."
Lương Thích chậm rãi gật đầu.
Ý cô vốn là cảm thấy nàng nói rất có lý.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại hỏi:
"Cô không tin tôi?"
"Làm sao có thể?" Lương Thích lập tức nói: "Sao tôi có thể không tin Hứa lão sư được chứ?"
Hứa Thanh Trúc: "......?"
Cách gọi "lão sư" giống như đá bóng qua lại, bị cô nhẹ nhàng đá trả về, làm Hứa Thanh Trúc thoáng sững người.
Nàng khẽ cười thành tiếng, nhưng cũng không chịu thiệt: "Vậy thì tôi tạm thời tin lời Lương lão sư."
Lương Thích: "......"
Khúc nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng trôi qua.
Nhưng Lương Thích cảm thấy kiểu "âm dương quái khí" quanh chuyện xưng hô giữa hai người chắc còn kéo dài rất lâu.
Trước lúc ra khỏi cửa, Lương Thích chợt nhớ ra: "Buổi ra mắt sản phẩm mới của cô là phát sóng trực tiếp à?"
"Ừm." Hứa Thanh Trúc đáp: "Hai giờ chiều."
Lương Thích: "......"
Biểu cảm của cô lập tức nứt ra.
"Sao vậy?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
"Không có gì." Lương Thích khó xử nói: "Chiều nay tôi cũng thử vai lúc hai giờ. Ban đầu còn định xem livestream của cô."
Hứa Thanh Trúc bật cười: "Lương lão sư có lòng rồi."
Lương Thích: "......?"
Ngay lúc cô còn chưa xác định được Hứa Thanh Trúc có đang cố ý trêu mình hay không, nàng đã đúng lúc bổ sung:
"Thật lòng đấy."
Lương Thích bất đắc dĩ: "Được rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian xem. Cô phải cố lên nhé."
Khóe môi Hứa Thanh Trúc cong lên, vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng: "Lương lão sư, tin tưởng tôi một chút."
"Được."
Lương Thích cũng bị cảm xúc của nàng lây sang: "Hứa lão sư là tuyệt nhất."
"Vậy thì..."
Hứa Thanh Trúc thay giày cao gót, khoác chiếc áo vest được cắt may vừa vặn lên người, giống như đang mặc chiến bào. Nhưng nàng vẫn mang theo ý cười nói:
"Chúc Lương lão sư thuận lợi lấy được vai diễn, sớm tiến quân vào giới giải trí."
Lương Thích: "... Được."
"À đúng rồi."
Lương Thích bỗng lên tiếng: "Bộ phim này chắc tôi vẫn sẽ cạnh tranh với Trần Lưu Huỳnh. Cô... có để ý không?"
Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút, rồi hờ hững hỏi ngược:
"Vì sao tôi phải để ý?"
"Lần trước vì chuyện của tôi mà cô với bạn cô..."
Lương Thích không nói tiếp, nhưng vẻ mặt lại đầy ngượng ngùng.
"Cho nên tôi lo hai người sẽ lại vì chuyện này mà không vui."
"Nếu tôi nói là để ý, cô sẽ không đi nữa sao?" Hứa Thanh Trúc vẫn hỏi ngược lại.
Lương Thích suy nghĩ hai giây rồi trả lời chắc chắn:
"Không."
Hứa Thanh Trúc bật cười, giọng điệu tùy ý:
"Vậy xem ra tôi cũng không quan trọng với Lương lão sư đến thế."
"Không phải."
Lương Thích mím môi: "Chuyện này không liên quan đến việc cô có quan trọng hay không. Trong giới này, vai diễn là thứ không thể nhường."
Hứa Thanh Trúc liếc đồng hồ.
Không còn sớm nữa, nên nàng cũng không tiếp tục trêu cô, mà nghiêm túc nói:
"Tôi hiểu. Vậy nên cô cứ yên tâm mà làm điều cô muốn. Mọi người cạnh tranh công bằng, nếu vì tôi mà cô nhường bước, vậy thì ngược lại tôi mới trở thành gánh nặng của cô. Lương Thích, bất kể lúc nào, tôi đều hy vọng cô ưu tiên suy nghĩ cho hoàn cảnh của bản thân trước, đặc biệt là trong công việc."
"Nhưng cảm xúc của cô cũng rất quan trọng."
Lương Thích gần như theo phản xạ đáp lại.
Động tác mở cửa xe của Hứa Thanh Trúc khựng lại.
Nàng kéo dài âm cuối một cách tùy ý lười biếng: "Ừm?"
"Thôi thôi thôi."
Lương Thích hoảng hốt, lập tức thúc giục nàng đi làm: "Không có gì đâu, cô mau đi đi, sắp muộn rồi."
Nói xong, cô cũng vội vàng lên xe.
Hứa Thanh Trúc quay đầu nhìn cô một cái.
Cô lại không dám nhìn sang nữa.
Đến khi tới công ty, lúc Hứa Thanh Trúc đang đứng chờ thang máy ở tầng dưới, điện thoại rung nhẹ.
Lương Thích gửi tới một tin nhắn.
【Diễn xuất là một trong số ít chuyện tôi thật sự thích, nên tôi không thể nhường được. Nhưng nếu cô thật sự muốn tôi tránh Trần Lưu Huỳnh, tôi cũng sẽ tránh. Tôi không muốn sự xuất hiện của mình khiến các mối quan hệ của cô trở nên tệ hơn, chỉ là làm vậy tôi sẽ không vui. Cho nên tôi rất vui vì cô bảo tôi cứ mạnh dạn đi làm điều mình muốn.】
Vài giây sau lại thêm một tin nữa.
【Hứa lão sư, quên nói với cô, hôm nay cô đẹp cực kỳ luôn! Một Hứa lão sư không sợ hãi chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó! Xông lên nào! Tôi nhất định sẽ lấy được vai diễn để giúp cô thêm vui!】
Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm màn hình, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.
Đúng là Lương Thích gửi tới.
Nàng thậm chí còn bị cảm xúc trong câu chữ của cô lây sang, khóe môi không nhịn được cong lên.
"Blanche, mới sáng sớm mà có chuyện gì vui dữ vậy?"
Sally xách một ly Americano đá đi tới, thuận tiện ghé đầu sang nhìn màn hình điện thoại của nàng.
Hứa Thanh Trúc lập tức tắt màn hình, thu lại ý cười: "Không có gì."
"Ồ?" Sally rõ ràng không tin: "Miệng cậu sắp kéo tới mang tai luôn rồi kìa."
Hứa Thanh Trúc liếc cô ấy một cái: "Nói linh tinh gì đấy? Vậy chẳng phải tôi xấu lắm à?"
Sally vừa khoa tay vừa miêu tả sinh động: "Biết con khỉ miệng rộng không? Chính là kiểu đó."
Lâm Lạc Hi nhìn không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang:
"Được rồi. Hiện tại cậu thật sự rất xấu."
Sally: "...... Nhưng vừa rồi Blanche đúng là như vậy mà, cậu còn nói cậu ấy đáng yêu."
Lâm Lạc Hi lạnh mặt: "Làm biểu cảm kỳ quái cũng cần nhan sắc chống đỡ. Rất tiếc, cậu không có."
Sally lập tức làm ra vẻ bị tổn thương: "OMG, Cherry, trước đây cậu từng nói tôi là người đẹp nhất thế giới."
Lâm Lạc Hi mỉm cười tử thần: "Đừng dùng cái giọng ghê tởm đó nói chuyện với tôi. Với lại, trước đây tôi cận một nghìn năm trăm độ."
Sally: "What?"
Lâm Lạc Hi mỉm cười: "Ý là mù đấy."
Sally: "......"
Trong thang máy, Hứa Thanh Trúc đứng xem một màn đấu võ mồm.
Kết quả cuối cùng vẫn như thường lệ, Sally thảm bại.
Lúc bước ra khỏi thang máy, Hứa Thanh Trúc vừa an ủi vừa hả hê vỗ vai Sally một cái.
Sally: "......"
Cảm giác mình vừa chịu đả kích kép.
"Mười phút nữa qua phòng họp." Hứa Thanh Trúc nói với hai người họ: "À, gọi cả Chu Di An nữa."
"Được." Lâm Lạc Hi đáp.
Sau khi trở về văn phòng, Hứa Thanh Trúc mới mở điện thoại lại, phát hiện Lương Thích lại gửi thêm hai tin nhắn.
【À đúng rồi, hot search lần trước không phải tôi mua đâu, tôi không có tiền mua hot search.】
【Nếu bạn cô lại gọi điện, cô cứ nói là tôi nhất quyết muốn làm, cô không biết gì cả. Bảo cô ấy gọi thẳng cho tôi là được.】
Hứa Thanh Trúc nhìn mà bật cười, cúi đầu gõ màn hình trả lời:
【Tiền của cô đâu?】
Lương Thích trả lời gần như ngay lập tức:
【Chẳng phải đều đưa cho cô rồi sao?】
【Chẳng lẽ cô nghĩ năm vạn tệ là đủ mua hot search top 1 à?】
【Vậy chẳng phải Trần Lưu Huỳnh sẽ ngày nào cũng nằm trên hot search rồi sao?】
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Im lặng năm giây.
Hứa Thanh Trúc chuyển cho cô một trăm nghìn.
Lương Thích bấm hoàn trả.
Lương Thích: 【Ý tôi không phải muốn xin tiền.】
【Cô làm thế chẳng khác nào biến tôi thành ăn mày online.】
【Nếu cô thật sự rất muốn cho, tôi thích tiền mặt hơn (bushi)】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Một xu cũng không còn.】
Rồi nàng chợt nhận ra:
【Hôm nay cô hình như nói nhiều đặc biệt nhỉ.】
Lương Thích: 【đổ mồ hôi.jpg】
Qua một lúc, cô mới gửi thêm một câu:
【Tôi có thể nói... tôi hơi căng thẳng không?】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Có thể.】
Lương Thích: 【Nếu tôi diễn không tốt thì sao? Lỡ vai diễn bị Trần Lưu Huỳnh cướp mất, tôi sẽ bị xem thường mất.】
Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới tốt.
Làm sao vừa có thể cổ vũ được Lương Thích mà không tổn thương lòng tự trọng của cô, lại vừa khiến cô nhận rõ hiện thực.
Dù Trần Lưu Huỳnh có kém đến đâu thì người ta cũng đã đóng hai bộ phim rồi. Một người mới chỉ vừa nhón chân bước vào giới giải trí như Lương Thích thì lấy gì mà so?
Cái hot search lần trước, người sáng mắt nhìn một cái là biết ngay đó là do đối thủ của Trần Lưu Huỳnh mua để dìm cô ta xuống. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc diễn xuất của Lương Thích có tốt hay không.
Nàng gõ vài câu.
Nhưng chưa kịp gửi đi đã xóa.
Xóa rồi viết, viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được câu nào thích hợp.
Cứ chần chừ mãi cho đến khi Sally và Cherry ôm máy tính bước vào.
Chu Di An đi cuối cùng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, một tay đút túi quần, đúng kiểu chị đại ngầu lòi, nhưng lúc vào vẫn tiện tay đóng cửa lại.
Hứa Thanh Trúc bất lực thở dài, đầu ngón tay nhanh chóng gõ lên màn hình:
【Không thể nào đâu, diễn xuất của Trần Lưu Huỳnh kém như vậy, vai này chắc chắn là của cô.】
【Diễn xuất của cô tốt hơn cô ta quá nhiều. Nếu cô không được chọn, vậy chắc chắn là có nội tình, là do đạo diễn không có mắt nhìn.】
Ngay khoảnh khắc hai tin nhắn được gửi đi, Hứa Thanh Trúc đột nhiên cảm thấy mình đúng là cao thủ vẽ bánh.
Nhưng quan trọng nhất là...
Nàng chợt thấy sự thật cũng không còn quan trọng đến thế nữa.
Vào lúc này, vẫn nên vô điều kiện bao che người mình thôi.
Dù sao thì... cũng là người một nhà mà.
Sau khi nhìn thấy hai tin nhắn đó, cả buổi sáng Lương Thích đều tràn đầy năng lượng.
Dù trong thoáng chốc, cô từng hoài nghi có phải tài khoản của Hứa Thanh Trúc bị hack rồi không.
Không có gì khiến người ta có dũng khí hơn việc được người khác kiên định tin tưởng mình.
Cho nên Lương Thích lựa chọn — tin nàng.
Buổi sáng cô nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Lúc nộp báo cáo tuần cho Chu Lị, ngay cả Chu Lị cũng không nhịn được mà hỏi:
"Đi thử vai mà vui đến vậy à?"
"Cái gì cái gì? Thử vai?" Lý Nhiễm không biết từ đâu chui ra: "Tiểu Lương, em sắp đi thử vai?"
"Ừ." Lương Thích đáp: "Chị Oánh nói có một vai khá hợp với em, bảo em đi thử xem."
"Trời ơi~!" Hai mắt Lý Nhiễm lập tức sáng rực: "Đây chính là sức mạnh của tư bản sao? Đi theo Triệu Oánh, sau này Tiểu Lương nhà chúng ta chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió trở thành đại minh tinh."
Lương Thích: "......"
Đột nhiên cô cảm thấy hơi no.
Cái bánh vẽ này đúng là hơi lớn quá rồi.
"Đến lúc đó nhớ ký cho chị một trăm chữ ký." Lý Nhiễm bắt đầu tưởng tượng tương lai tươi đẹp: "Chị treo lên app Cá Muối bán, chắc chắn kiếm bộn."
Lương Thích: "Kinh doanh phi pháp đấy chị Nhiễm, ý tưởng này của chị đúng là rất có án."
Lý Nhiễm: "......"
Lý Nhiễm liếc cô một cái:
"Nói chuyện kiểu gì đấy? Chị đây gọi là lách luật."
"Đúng vậy." Lương Thích nghiêm túc pha trò: "Lách luật luôn rồi, cuộc sống ngày càng có 'án đầu'."
Lý Nhiễm: "......"
Cô ấy day day mi tâm:
"Tiểu Lương, em đúng là biết nói chuyện thật."
Lương Thích: "Cũng bình thường thôi, không giỏi bằng chị Nhiễm biết làm ăn."
Lý Nhiễm: "......"
Không nhịn nổi nữa, Lý Nhiễm giơ tay vỗ một cái lên vai cô:
"Quá đáng thật đấy, đem chị ra làm trò."
Lương Thích dịu dàng cười lên. Chu Lị bất đắc dĩ nhìn hai người họ, chủ yếu là nhìn Lý Nhiễm:
"Cô đúng là biết kiếm tiền."
Lý Nhiễm nhún vai:
"Đùa thôi mà. Nhưng Tiểu Lương, nếu cậu thử vai thành công thì còn đi làm nữa không?"
"Không biết." Lương Thích nói: "Dù sao cho dù bên đó chốt được diễn viên rồi thì cũng phải một thời gian nữa mới khai máy. Trong khoảng thời gian này chắc chắn em vẫn ở đây."
Lý Nhiễm bỗng nhiên xúc động:
"Tuy em tới chưa lâu, nhưng bọn chị đã quen với việc có em ở đây rồi đấy."
"Chủ yếu là quen hưởng phúc lợi lúc Tiểu Lương ở đây thôi." Chu Lị không chút nể nang mà vạch trần: "Được rồi, đi làm việc đi. Chuyện này đừng có treo bên miệng nữa, giữ bí mật."
Lý Nhiễm làm động tác kéo khóa miệng:
"Tôi hiểu mà."
Trước khi rời đi còn vỗ vai Lương Thích một cái:
"Tiểu Lương, cố lên nhé. Thiên phú lưu mãi mãi vô địch."
Lương Thích: "...... Vâng."
Thật ra cô chỉ là đã cố gắng vào những lúc người khác không nhìn thấy mà thôi.
Cũng không thể xem là kiểu thiên phú quá mạnh.
Dù sao ở thế giới trước, con đường bước chân vào giới giải trí của cô vẫn thuận lợi hơn rất nhiều người khác.
Chu Lị xem qua báo cáo tuần của cô rồi nói không có vấn đề gì.
Ngay lúc Lương Thích xoay người định rời đi, Chu Lị bỗng trầm giọng gọi:
"Lương Thích."
Lương Thích quay đầu lại:
"Hả?"
"Cố gắng nắm lấy cơ hội." Chu Lị nói: "Chúc cô thử vai thành công."
Lương Thích lập tức có cảm giác được ưu ái mà lo sợ, vội vàng cười đáp:
"Vâng, cảm ơn chị Lị."
"Cái này là Rainbow nhờ tôi đưa cho cô." Chu Lị vừa nói vừa cầm một chiếc móc khóa hình tròn trên bàn lên: "Con bé tự làm đấy, còn bảo tôi thay nó chúc cô thành công."
"Vâng."
Lương Thích nhận lấy, phát hiện hình trên móc khóa là phiên bản Q của cô, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
Đại minh tinh.
......
Sự thiện ý của trẻ con lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Buổi trưa, Lương Thích còn bị Lương Tân Hòa gọi lên văn phòng, đồng thời biết được chuyện cô sắp đi thử vai. Anh ấy tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc xong lại nhanh chóng khôi phục vẻ lý trí, lạnh nhạt nói:
"Đi đi."
Lương Thích: "......?"
"Anh hai, anh thấy em không được à?" Lương Thích hỏi ngược lại.
Giọng Lương Tân Hòa vô cùng qua loa:
"Em được chứ, trên đời này không có chuyện gì em gái anh làm không được."
Lương Thích: "...... Vậy em sẽ chứng minh cho anh xem."
Lương Tân Hòa: "Được."
Nhưng vốn dĩ Lương Tân Hòa cũng không cho rằng Lương Thích có thể ở lâu trong môi trường công sở.
Có thể nhìn ra được cô không thích ở công ty.
Chỉ cần cô không giống trước đây, suốt ngày lêu lổng khắp nơi, không có việc gì lại chạy tới sòng bạc hoặc đi uống rượu chơi bời với đám chị em thì cô muốn đi đâu cũng được.
Vào giới giải trí đóng phim cũng tốt mà, nhà họ Lương cũng đâu phải nuôi không nổi một người nhàn rỗi như cô.
Lương Tân Hòa gọi cô lên chủ yếu là muốn hỏi:
"Về vị trí trưởng bộ phận tạp chí còn trống, em thấy ai lên thay thì phù hợp hơn?"
Lương Thích khó hiểu:
"Hỏi em?"
"Đúng, hỏi em." Lương Tân Hòa đột nhiên ngừng lại một chút rồi nói: "Khoảng thời gian này em không phải chỉ ở bộ phận tạp chí ăn không ngồi rồi đấy chứ?"
Câu này giống như giẫm phải đuôi cô vậy, Lương Thích lập tức xù lông:
"Sao có thể?"
"Anh hai, anh không thể oan uổng em." Lương Thích nói: "Biểu hiện gần đây của em mọi người đều thấy rõ, tổ trưởng bọn em rất hài lòng."
"Cho nên anh mới hỏi em thấy ai phù hợp." Lương Tân Hòa nói.
"Vậy anh thấy sao?" Lương Thích hỏi ngược lại: "Anh không thể nào không có sẵn ứng viên trong lòng."
Dù sao bộ phận tạp chí cũng là một trong những mảng trọng điểm tiếp theo của tập đoàn Đông Hằng.
Việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng như vậy không thể chỉ nghe quyết định tùy tiện của cô được.
"Bây giờ anh đang hỏi em." Lương Tân Hòa cong ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Em chỉ cần trả lời."
Lương Thích: "......"
"Tổ trưởng bọn em đi." Lương Thích nói: "Không phải vì chị ấy là tổ trưởng nên em thiên vị đâu, mà là năng lực với ánh mắt của chị ấy thật sự rất phù hợp. Còn những người khác... người bên nhóm GG thì tâm tư quá linh hoạt, có lẽ liên quan đến vị trí công việc nên lúc nào cũng thích đi đường tắt, hai mặt. Người bên tổ thời trang thì hơi bánh bèo quá, trầy da chút thôi cũng khóc lóc nửa ngày..."
Cô liệt kê một vòng, cuối cùng vẫn đưa ra đáp án ấy.
Mà Lương Tân Hòa chỉ lạnh nhạt nói:
"Biết rồi."
Lương Thích mơ mơ hồ hồ đi lên, rồi lại mơ mơ hồ hồ đi xuống.
Nhưng trên đường lái xe tới buổi thử vai, cô lại nhận được thông báo chuyển khoản từ Lương Tân Hòa.
Lương Tân Hòa chuyển cho cô hai trăm nghìn tệ.
[Mua thêm ít quần áo, đổi trợ lý khác đi, đừng ăn mặc nghèo nàn thế nữa, mất mặt.]
Lương Thích: "......"
Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, Lương Thích quay đầu gửi cho Lương Tân Hòa một đoạn voice:
"Anh hai, nhà mình lấy mảnh đất phía nam thành phố để làm gì vậy? Dù có phê duyệt được thì có ích gì đâu?"
Một công ty làm hàng xa xỉ, lấy đất để làm gì? Cũng đâu phải bất động sản.
Lương Tân Hòa hỏi ngược lại:
【Em liên lạc với Chu Di An chưa?】
Lương Thích kiên nhẫn đáp:
"Cho dù thật sự cần mảnh đất đó thì cũng nên đường đường chính chính cạnh tranh chứ, sao lại bắt em liên lạc với Chu Di An?"
Sau đó cô còn giả vờ tức giận gửi thêm một câu:
"Em đâu phải kiểu tiểu thư đi bán thân lấy quan hệ."
Lương Tân Hòa: 【...... Ai nói em là kiểu đó?】
Lương Tân Hòa: 【Là mẹ nói em với Chu Di An là bạn học, quan hệ cũng không tệ, vừa hay có thể làm cầu nối. Không có em thì bọn anh vẫn lấy được thôi.】
Lương Tân Hòa: 【Lần trước vì em mà còn đắc tội Chu Di An rồi, còn lấy đất cái gì nữa, không lấy nữa.】
Lương Thích nhìn giọng điệu chẳng mấy để tâm của anh ấy, đột nhiên nảy ra chút suy nghĩ, tiếp tục hỏi:
"Vậy chẳng phải công ty nhà mình sắp phá sản rồi sao?"
Lương Tân Hòa gửi voice qua, trong giọng mang theo vài phần bất lực lẫn ý cười, giống như đang cười nhạo sự ngốc nghếch của cô.
"Lương Thích, em bị điên à? Đông Hằng lớn thế này mà chỉ vì không lấy được một mảnh đất đã phá sản? Nhà mình vốn làm hàng xa xỉ, lấy mảnh đất đó chẳng qua là muốn mở rộng sang lĩnh vực khác thôi. Giờ dù thị trường có bị chèn ép thì nhà mình cũng chưa sa sút đến mức phá sản đâu."
Lương Thích: "......"
Trong lòng cô bỗng nặng trĩu.
"Mảnh đất đó lấy được thì là dệt hoa trên gấm, không lấy được cũng chẳng ảnh hưởng gì." Lương Tân Hòa nói xong lại dừng vài giây, rồi dùng giọng điệu quái lạ hỏi: "Đây không phải nguyên nhân gần đây em trở nên ngoan ngoãn đấy chứ? Còn ăn mặc rách rưới thế kia nữa. Sao nào? Tiết kiệm tiền cho gia đình à?"
Lương Thích: "......"
Cũng không hẳn.
Lương Tân Hòa lại chuyển thêm cho cô hai trăm nghìn tệ.
【Đừng có ăn mặc nghèo nàn như vậy nữa, nhà mình không thiếu chút tiền đó của em.】
Lương Thích: "......"
Cô giải thích:
"Em đã nói là do nhu cầu công việc rồi mà. Một nhân viên quèn như em mặc đẹp thế làm gì?"
"Bây giờ cả công ty đều biết em là tam tiểu thư nhà họ Lương rồi, còn nhân viên quèn cái gì." Lương Tân Hòa nói: "Cũng chỉ có mình em còn tin thôi."
Lương Thích: "......"
Bất lực đỡ trán.jpg
Nhưng nhờ vậy, Lương Thích cũng làm rõ được một chuyện.
Nhà họ Lương tuy ngày càng xuống dốc, nhưng tuyệt đối chưa đến mức giống như Khâu Tư Mẫn từng nói — sắp phá sản.
Huống hồ Lương Tân Hòa bọn họ hoàn toàn không biết chuyện Khâu Tư Mẫn muốn nguyên chủ ly hôn rồi ở bên Chu Di An.
Vậy nên tất cả chuyện này... rất có thể đều do một tay Khâu Tư Mẫn sắp đặt?
Bà ta lừa gạt cả hai bên. Một bên thì nói với Lương Thích rằng phải vì gia đình, một bên lại nói với Lương Tân Hòa rằng Lương Thích tự nguyện hy sinh.
Thế là tạo thành chênh lệch thông tin.
Đối với nguyên chủ, mỗi lần Khâu Tư Mẫn dùng kiểu lời nói như vậy đều khiến cô ấy giúp đỡ vô điều kiện.
Cho dù không muốn, cô ấy cũng chưa từng làm trái ý Khâu Tư Mẫn.
Trên đường đến nhà hát Khuynh Thành, trong đầu Lương Thích như nổi lên một trận bão, cố gắng sắp xếp lại mối quan hệ giữa những người trong chuyện này.
Giống như có thứ gì đó sắp sửa lộ ra.
Nhưng mãi đến khi tới đại kịch viện Khuynh Thành, cô vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Thông tin cô có quá ít, không đủ để suy luận hoàn toàn ra kết quả.
Nhưng chỉ riêng những điều đã phân tích được cũng đủ cho thấy — Khâu Tư Mẫn hẳn là căm ghét nguyên chủ đến tận xương tủy.
Nếu không thì không có cách nào giải thích được hành vi của bà ta.
Sắp đến lúc thử vai, Lương Thích cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tạm thời gạt hết những chuyện kia ra sau đầu.
Người tới thử vai rất đông. Trên hành lang tầng bốn đứng gần cả trăm người, ai nấy đều ăn diện xinh đẹp. Phóng mắt nhìn một vòng, Lương Thích lại giống như một kẻ lạc loài.
Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở lúc đi làm sáng nay, hoàn toàn không hợp với nhân vật cần thử vai.
Có người thậm chí còn tự bỏ tiền chuẩn bị trang phục, nhìn chẳng khác nào đang ở đoàn phim thật sự.
Lương Thích tới khá muộn, lúc đến đã không còn chỗ ngồi. Nhân viên công tác ghi tên cô lại rồi đưa cho cô một bảng số: A376.
Ban đầu cô còn tưởng mình xếp tận ngoài ba trăm, hỏi mới biết đây là số thứ tự thứ bảy mươi sáu của vai nữ ba.
Ngoài cô ra còn có rất nhiều người tới thử những vai khác.
Sau khi nhận bảng số, Lương Thích gửi tin nhắn cho Triệu Oánh:
【Chị Oánh, em tới rồi.】
Triệu Oánh trả lời:
【OK, cố lên.】
Ngoài ra cũng không nói thêm gì nữa.
Trong lúc chờ ngoài hành lang, Lương Thích đều dùng để làm quen lời thoại.
Dù lúc thử vai có thể cầm kịch bản đọc thoại, nhưng rõ ràng đó không phải chuyện một diễn viên thật sự muốn giành được vai diễn sẽ làm.
Cho nên Lương Thích vẫn tiếp tục nghiền ngẫm lời thoại.
Không biết qua bao lâu, bên tai cô chợt vang lên tiếng người nói:
"Này, qua đây xem đi."
"Xem gì?" Người bên cạnh hỏi.
"Hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của Minh Huy đấy, nghe nói đại tiểu thư nhà Minh Huy sẽ đích thân chủ trì."
"Thật hay giả vậy? Không phải nghe nói cô ấy gả vào hào môn rồi à? Sao còn phải ra ngoài làm việc thế?"
"......"
Mọi người đang tụm lại bàn tán rôm rả thì một giọng nói lạnh nhạt chen ngang:
"Nếu cô ấy không ra mặt nữa thì chút sản nghiệp của nhà họ Thịnh cũng sắp mất sạch rồi."
Đế quốc châu báu năm nào, bây giờ đúng là đã sa sút nghiêm trọng.
Lương Thích nhìn sang người vừa lên tiếng.
Đó là một cô gái ăn mặc rất đơn giản theo phong cách thể thao, quần thể thao phối áo khoác thể thao, còn đội mũ bóng chày màu xám, đeo đôi khuyên tai tròn to bản. Tổng thể rõ ràng chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng nhờ gương mặt kia mà lại tạo nên một loại mỹ cảm kỳ lạ.
Hai người vừa rồi còn đang bàn luận lập tức im bặt, quay đầu nhìn sang, sau đó kinh ngạc đến mức che miệng lại, còn tiện tay kéo mạnh cánh tay cô bạn bên cạnh.
Người kia vốn đang chơi điện thoại, bị kéo đến ngẩn người, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà hỏi:
"Gì thế?"
"Má ơi má ơi má ơi." Người kia kinh hãi đến mức đồng tử rung động dữ dội: "Là là là......"
"Là ai?" Cô bạn cũng ngẩng đầu lên, rồi đồng dạng chấn động.
Lương Thích: "......?"
Có cần khoa trương vậy không?
"Suỵt." Người phụ nữ kia lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang trắng đeo lên: "Coi như không nhìn thấy tôi nhé, mọi người tiếp tục đi."
Mọi người: "......"
Rõ ràng kích động muốn chết nhưng vẫn phải liều mạng đè nén cảm xúc, điên cuồng gật đầu.
Sau đó người phụ nữ kia nghênh ngang đi xuyên qua hành lang, len giữa dòng người chen chúc. Mọi người đều bận xem kịch bản hoặc nghịch điện thoại nên cũng không ai chú ý thêm tới cô ấy.
Nhưng cô ấy lại đi vào phòng thử vai.
Lương Thích không hiểu gì, nhưng nhân lúc rảnh rỗi vẫn lấy điện thoại ra, tìm livestream buổi ra mắt bộ sưu tập mùa thu của Minh Huy Châu Báu.
Livestream vẫn chưa bắt đầu, các đơn vị truyền thông còn đang điều chỉnh thiết bị. Nhưng nhìn từ những hình ảnh đã lộ ra, hội trường được bố trí rất hoành tráng và đẹp mắt, còn tốt hơn cả những năm trước.
Lương Thích thoát khỏi giao diện livestream, tiện tay gửi cho Hứa Thanh Trúc một sticker:
【Cố lên.jpg】
Hứa Thanh Trúc gần như trả lời ngay lập tức:
【Đã nhận.jpg】
Sau đó nàng lại gửi thêm một tin:
【Lương lão sư, xông lên!】
Lương Thích: 【...... Vâng.】
Bên cạnh, đám con gái đã bắt đầu điên cuồng bàn tán về người vừa đi qua lúc nãy.
"Má ơi, nữ thần của tôi đúng là quá có cảm giác rồi."
"Chị ấy chỉ cần đứng đó thôi là tôi muốn nói — chị ngủ với em đi!"
"Trời giữa ban ngày ban mặt đấy, giữ ý chút được không? Nhưng mà... em cũng muốn nói, chị ơi ngủ với em."
"Mấy người điên rồi à? Thích thần tượng cũng phải có giới hạn chứ. Tôi nghe nói cô ấy với Triệu Oánh đang mập mờ không rõ đấy."
Mọi người đồng loạt im lặng.
Vài giây sau, cả đám cùng quay sang công kích người vừa nói:
"Cô bị điên à? Ai mà không biết fan Dương Thư Nhan với fan Triệu Oánh ngày nào cũng xé nhau? Hai người đó có thể ở bên nhau được chắc?"
"Fan đã xé nhau thành biển máu rồi, chính chủ chẳng lẽ còn giẫm lên xác fan để yêu đương? Làm vậy chắc chắn mất fan hàng loạt."
"Tôi không tin. Cho dù trời sập đất nứt, Dương Thư Nhan cũng không thể ở bên Triệu Oánh."
"Nếu Dương Thư Nhan với Triệu Oánh mà ở bên nhau, vậy tôi thấy tôi với mỹ nữ này cũng có thể kết hôn."
Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại của cô gái bên cạnh.
Thế là mọi người đồng loạt nhìn sang.
Trên màn hình là một người phụ nữ mặc vest trắng phối áo bó màu đen bên trong. Nàng trang điểm nhẹ, chỉ khẽ mỉm cười thôi cũng đủ khiến lòng người rung động.
Hai khí chất diễm lệ và thanh thuần dung hòa hoàn mỹ trên người nàng, đứng ở đó giống như một nguồn sáng tự phát quang.
Không ai có thể không thích nàng.
Trong chốc lát, tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.
"Má ơi, tôi được nhé, đây là tuyệt sắc nhân gian gì vậy?"
"Là kiểu nhìn một cái thôi đã động lòng."
"Đột nhiên tôi thấy chị Thư Nhan nhà tôi cũng không còn thơm nữa."
"Để tôi lên. Chứng minh thư với sổ hộ khẩu tôi chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu phương thức liên lạc của mỹ nữ này thôi."
"......"
Mọi người nhìn cô ấy như nhìn bệnh nhân tâm thần.
Đối phương lặng lẽ cúi đầu, sau đó lại không hề có lý nhưng vẫn rất hùng hồn mà hỏi ngược:
"Chẳng lẽ mấy người không muốn à?"
Mọi người: "......"
"Nhưng người ta kết hôn rồi mà?" May mà vẫn còn người giữ được lý trí: "Đại tiểu thư nhà họ Hứa ấy. Trước đây từng lên hot search một lần rồi bị gỡ rất nhanh, nghe nói gả cho tam tiểu thư của tập đoàn Đông Hằng rồi."
"Hôm nay lại là một ngày tan nát cõi lòng." Người vừa hô hào chuẩn bị sẵn căn cước với sổ hộ khẩu lúc nãy lập tức héo rũ: "Tại sao chị đẹp đều là của người khác vậy?"
"Nhưng nghe nói sau khi kết hôn cô ấy với tam tiểu thư nhà họ Lương không hòa hợp, sắp ly hôn rồi, cậu vẫn còn cơ hội."
Hai mắt người kia lập tức sáng rực.
Lương Thích ở bên cạnh đang nhìn Hứa Thanh Trúc trên màn hình tự tin phát biểu trước truyền thông: "......"
Tuy rằng... nhưng mà...
Ai nói muốn ly hôn vậy?
Lương Thích bị quả dưa bất ngờ rơi xuống đầu làm cho choáng váng.
Thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ muốn giấu Hứa Thanh Trúc trong màn hình đi.
"Nhưng cũng đúng thôi. Nếu tình cảm hòa thuận thì cần gì phải ra ngoài làm việc thế này? Làm thiếu phu nhân tập đoàn Đông Hằng không thơm hơn sao?" Mọi người lại tiếp tục bàn tán.
"Vừa nãy nữ thần của tôi chẳng phải nói rồi à? Nếu cô ấy không đứng ra thì Minh Huy sắp phá sản."
"Nhưng cô ấy ra mặt thì có ích gì? Chẳng lẽ thật sự có thể dựa vào sức một người để thay đổi tình thế hiện tại?"
"Nói thật nhé, trước đây mẹ tôi rất hay mua sản phẩm của Minh Huy, nhưng mấy năm nay chuyển sang Hải Vi rồi. Không còn cách nào khác, thiết kế của Minh Huy mấy năm gần đây càng lúc càng xấu."
"Đúng thế, nhiều minh tinh cũng không dùng nữa."
"......"
Lương Thích lặng lẽ nghe bọn họ buôn chuyện, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Nhìn Hứa Thanh Trúc trên màn hình, không hiểu vì sao cô lại thấy một loại cảm giác bi thương như "anh hùng xế bóng nhưng chí lớn chưa tàn".
Cô nhấn mở phần bình luận của livestream.
Phần lớn đều nói năm nay trang sức mới của Minh Huy chắc chắn không ổn, cũng chỉ có vị đại tiểu thư kia còn chút đáng xem. Nhưng úp mở lâu như vậy, kiên nhẫn của mọi người cũng bị mài mòn hết rồi.
Bình thường khi xem livestream hay xem phim, cô chưa từng bình luận, bởi cô cảm thấy chẳng cần thiết.
Nhưng hôm nay, một cảm giác sứ mệnh bỗng từ trên trời rơi xuống.
[Cô Hứa đẹp quá! Xinh thật sự! Phụ nữ tự tin là tuyệt nhất!]
[Năm nay Minh Huy nhất định sẽ mang đến bất ngờ cho chúng ta!]
[Outfit hôm nay của cô Hứa đẹp ghê, quần áo có gu như vậy, tôi mê quá.]
[Một người có gu thẩm mỹ online như thế chọn ra trang sức, nhất định sẽ rất chói mắt.]
[...]
Cô liên tục gửi hơn hai mươi bình luận, gần như không cái nào trùng nhau.
Trước đây lúc buồn chán đến mất ngủ, cô thường mở phần bình luận Weibo của mình hoặc vào siêu thoại xem fan đăng bài. Những lời khen cầu vồng đó tuy không nhớ hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng ghi nhớ được kha khá.
Giờ phút này đều bị cô đem ra dùng hết.
Mà cùng lúc đó, trong phòng điều khiển hậu trường livestream chính thức của Minh Huy Châu Báu.
Sally nhìn tài khoản liên tục spam bình luận kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, lập tức bảo nhân viên bấm vào trang cá nhân xem thử.
Phần giới thiệu tài khoản viết rõ ràng hai chữ: Lương Thích.
Ngay cả giả vờ cũng lười giả.
Sally như phát hiện ra đại lục mới, lập tức kéo Lâm Lạc Hi tới xem.
Ban đầu Lâm Lạc Hi còn thấy cô ấy phiền, nhưng sau khi nhìn thấy một loạt bình luận cầu vồng kia thì lập tức dở khóc dở cười.
Nhất thời không biết nên kinh ngạc vì vốn từ vựng phong phú của tam tiểu thư nhà họ Lương, hay nên kinh ngạc vì cô ấy cố gắng chống lưng cho vợ mình đến vậy.
Nhưng nhờ cô dẫn dắt, bình luận phía dưới dần dần nhiều lên.
Bắt đầu xuất hiện không ít tài khoản khen nhan sắc của Hứa Thanh Trúc.
Chu Di An ngồi ở góc phòng bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
"Đó là Lương Thích à?"
Sally & Cherry: "......"
Sally nghiêm túc nói:
"Chu Di An, nếu là tôi thì tôi sẽ tự giác rút khỏi cuộc chiến này. Bởi vì tôi biết mình không thể thắng được. Dù cô có ưu tú đến đâu, trong mắt Lương Thích, người cô ấy yêu nhất vẫn là Blanche."
"Không sao cả." Chu Di An cất điện thoại đi, giọng điệu tùy ý lại lười biếng: "Chỉ cần là quả dưa tôi thích, mặc kệ có ngon hay không, chỉ cần hái được xuống thì tôi đã vui rồi."
Sally: "......"
Cô ấyquay đầu hỏi Cherry:
"Cô ta có ý gì vậy?"
Lâm Lạc Hi cạn lời một lúc, sau đó mất kiên nhẫn giải thích bằng tiếng Anh:
"Cô ta sẽ không từ thủ đoạn chen vào cuộc hôn nhân của Blanche và Lương Thích."
Sally tức giận:
"...... Người này! Đúng là ngoan cố không chịu tỉnh!"
//
Lương Thích vẫn chưa biết mình đã xã chết trước mặt bao nhiêu người.
Sau khi spam liên tục mấy chục bình luận, Hứa Thanh Trúc bắt đầu trình chiếu hình ảnh bộ sưu tập mùa thu mới.
Sau mỗi tấm ảnh đều sẽ có sản phẩm thật được mang lên trình diễn.
Thời gian Hứa Thanh Trúc tiếp quản công ty không dài, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng đã hoàn thành cả một bộ thiết kế, đồng thời liên hệ xưởng sản xuất để làm ra thành phẩm, hơn nữa còn tổ chức buổi ra mắt đúng hạn.
Năng lực hành động đủ khiến người khác phải khâm phục.
Lương Thích còn đang xem đến hăng say thì nhân viên gọi:
"Số A376, A377."
Lương Thích lưu luyến tắt điện thoại, đi về phía phòng thử vai.
Nhưng ngay ở cửa, cô lại chạm mặt Trần Lưu Huỳnh.
Cùng với — Bạch Vi Vi.
Haiz.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lương Thích âm thầm thở dài trong lòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!