Chương 140

Nghĩ thôi cũng biết tâm trạng cô phức tạp đến mức nào.

Còn chưa kịp dằn xuống sự nôn nóng và bất an, cô đã lại bị Hứa Thanh Trúc đối xử khác biệt.

Thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lương Thích còn nảy ra suy nghĩ chi bằng đừng quay về nữa.

Dĩ nhiên cũng chỉ là thoáng qua.

Mọi nôn nóng và bất an ấy, cuối cùng đều bị cô trút hết lên giường.

Hứa Thanh Trúc vẫn không tránh khỏi bật khóc.

Tiếng nức nở vụn vặt như mèo con bị giẫm phải đuôi. Chăn ga khách sạn mang hương lavender nhàn nhạt, nhưng trong phòng lại hòa lẫn quá nhiều mùi hương khác nhau.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, khuất sau dãy núi, ánh đèn cả thành phố đồng loạt sáng lên trong nháy mắt.

Vì ở tầng cao nên còn có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất thành phố đang lên đèn màu cam.

Lưng Hứa Thanh Trúc vô tình chạm trúng điều khiển, chiếc TV bỗng bật sáng.

Mà đúng lúc đó, màn hình đang phát quảng cáo.

Trùng hợp đến mức khó tin — chính là quảng cáo bộ sưu tập mùa đông mà Minh Huy Châu Báu mời Dương Thư Nhan làm đại diện.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều sững người.

Hứa Thanh Trúc hoàn hồn còn chậm hơn cô. Một lát sau, Lương Thích véo nhẹ eo nàng, ghé sát tai thổi hơi:

"Chị đẹp hay cô ấy đẹp?"

Hứa Thanh Trúc trả lời chậm nửa nhịp.

Lương Thích liền không buông tha nàng nữa.

Hứa Thanh Trúc trong kỳ phát tình và lúc bình thường đúng là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Khi phát tình, nàng dính người vô cùng.

Nhưng vừa qua kỳ phát tình, nàng lại như muốn phủi sạch mọi quan hệ với cô, kiểu đó ai mà chịu nổi.

Rõ ràng sáng nay trước lúc ra ngoài còn kéo cổ áo cô lại đòi hôn, lúc sắp trễ cuộc họp quan trọng vẫn tranh thủ hôn cô một cái.

Thế mà đến tối lại dùng giọng điệu lạnh nhạt đến cực điểm hỏi cô bị làm sao.

Hơn nữa còn hỏi hết lần này tới lần khác.

Thấy cô không vui cũng chẳng dỗ nữa, khác biệt với mấy ngày trước quá rõ ràng.

Lương Thích có cảm giác bản thân chỉ là công cụ giúp nàng vượt qua kỳ phát tình mà thôi.

Cũng có thể không phải cảm giác.

Cho nên cô đem hết những cảm xúc bất an và tủi thân ấy ném vào một cuộc hoan ái dữ dội.

Sau kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc, cô lại càng không kiêng dè.

Dù sao ngoài thời kỳ phát tình, xác suất Omega mang thai còn chưa đến 1%.

Từ lúc hoàng hôn buông xuống đến khi trăng treo cao giữa trời, hai người mới vội vàng tắm rửa rồi nằm lên giường.

Hứa Thanh Trúc nằm sát mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông như chẳng muốn để ý đến Lương Thích.

Sau khi phát tiết cảm xúc xong, Lương Thích cũng biết mình quá đáng. Lúc tắm cô nhìn thấy những vết xanh tím trên người nàng, trong lòng vừa hối hận vừa tự trách.

Dù Hứa Thanh Trúc vốn là kiểu người chạm nhẹ cũng để lại dấu vết, nhưng nói cho cùng vẫn là cô làm quá tay.

Cũng chẳng dịu dàng như bình thường.

Nhưng Hứa Thanh Trúc ngoài kỳ phát tình lại khiến người ta nảy sinh một kiểu ác thú vị khác.

Khi phát tình, nàng khác hẳn ngày thường — thoải mái cũng khóc, bị làm đau cũng khóc.

Còn lúc không trong kỳ phát tình, không bị Alpha ảnh hưởng, nàng lại mang dáng vẻ thanh lãnh lạnh nhạt. Cho dù bị khơi lên dục vọng cũng chỉ hơi đỏ đuôi mắt.

Lạnh lùng lại cấm dục.

Dường như nàng chẳng hề để tâm chuyện này.

Ngược lại khiến người ta cảm thấy như thể chỉ có Lương Thích đơn phương cưỡng ép nàng.

Nhưng mỗi lần Lương Thích định bỏ cuộc, nàng lại kéo cánh tay cô, cong môi cười hỏi:

"Chị sợ à?"

Nếu là lúc phát tình, chắc chắn nàng đã dán sát vào cô, rúc trong lòng cô cọ tới cọ lui, vừa khóc vừa gọi:

"Chị ơi."

Hoặc tủi thân nói:

"Chị~ giúp em với mà."

Vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Nhưng lúc này, nàng lại vô thức khơi dậy dục vọng chinh phục của người khác.

Hai chữ ấy từ miệng nàng nói ra cũng không hẳn là khiêu khích, mà giống như đang thản nhiên kể lại một sự thật.

Dù nó là câu hỏi.

Tinh thần hiếu thắng vốn nhạt đến gần như không tồn tại của Lương Thích bị khơi dậy. Cô quay lại tiếp tục, nghiến răng nói:

"Em đừng có khóc đấy."

Hứa Thanh Trúc cười:

"Chưa chắc đâu."

Ngay cả trong chuyện này, nàng vẫn toát ra vẻ thong dong và thành thạo.

Đối diện kiểu người như vậy, Lương Thích tự nhiên quên sạch chuyện phải biết tiết chế.

Trước kia cô luôn xem nàng như búp bê sứ, sợ va chạm một chút cũng hỏng.

Kết quả hôm nay phòng tuyến bị đánh tan, liên tiếp thất thủ.

Đến lúc kết thúc mới nhận ra, hoàn toàn là bị Hứa Thanh Trúc dẫn dắt theo tiết tấu.

Nàng chỉ dùng vài ba câu đã khiến Lương Thích hoàn toàn mất kiểm soát.

Chỉ có thể nói là... thật điên cuồng.

Nhưng điên cuồng xong rồi vẫn phải tự dọn dẹp hậu quả của mình. Gương mặt thanh lãnh của Hứa Thanh Trúc không còn ý cười.

Đợi Lương Thích tắm xong đi ra, cô ngồi xổm bên giường thấp giọng gọi:

"Hứa Thanh Trúc."

Hứa Thanh Trúc hé mắt, giọng điệu lười biếng:

"Hửm?"

Lương Thích khẽ ho một tiếng:

"Em đói chưa?"

So với dáng vẻ trên giường ban nãy thì dịu dàng hơn rất nhiều.

Khí thế hung hăng như bị người ta dội nước dập tắt trong nháy mắt, ngoan ngoãn vô cùng.

Đôi mắt Hứa Thanh Trúc đã khôi phục vẻ tỉnh táo. Chiếc giường lớn trong khách sạn bị làm cho nhăn nhúm chẳng ra hình dạng.

"Cũng tạm." Nàng nói.

Lương Thích: "......"

Lương Thích lại hỏi: "Thế em có khát không?"

Hứa Thanh Trúc khẽ nhướng đuôi mắt, "Chị muốn nói gì?"

Lương Thích: "......"

"Chỉ là hỏi thôi..." Cô chột dạ đến mức nói không nên lời, nằm bò bên mép giường, tóc cũng bị ép dưới cánh tay. Cô ghé tới hôn nàng một cái, "Em đừng giận."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô.

Một lát sau, nàng giơ ngón tay chọc nhẹ lên trán cô, "Đồ ngốc."

Trong lời nói còn mang theo ý cười.

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc ngồi dậy, mái tóc dài xõa trên lưng. Sau khi tắm xong nàng chẳng mặc gì, chỉ tùy tiện khoác chăn lên người.

Trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là nét lười biếng đầy ý cười.

"Lương Thích." Hứa Thanh Trúc lên tiếng: "Vì sao em không thể thân thiết với Tôn Chanh Chanh?"

Lúc hỏi, giọng nàng vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được áp lực.

"Hôm nay chị đi gặp Trần Lưu Huỳnh rồi xảy ra chuyện gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Sao cái gì cũng không nói với em?"

Lương Thích: "......"

"Không có." Cô theo phản xạ phủ nhận.

Hứa Thanh Trúc vẫn giữ vẻ lười nhác ấy, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn, "Hôm nay chị rất bất an."

Bốn mắt nhìn nhau.

Đầu ngón tay nàng khẽ chạm dưới mí mắt cô, "Chị đang bất an điều gì?"

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lương Thích bỗng buông xuống hết mọi bất an.

Trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Lương Thích khẽ thở ra một hơi, nghiêm túc nói: "Chị tưởng rằng... em không còn thích chị nữa."

Cho nên cô mới muốn liều mạng dùng cơ thể để giữ lại ký ức.

Muốn dùng những chuyện đó khiến bản thân an tâm.

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc bật cười, cười đến mức cả người chui vào trong chăn.

Lương Thích luống cuống nhìn nàng.

Rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới ngừng cười. Nàng tựa bên mép giường, chăn gần như sắp tuột xuống.

Giọng nói thanh lãnh cất lên:

"Lương Thích, lại đây."

Lương Thích chậm rãi tiến tới.

Hứa Thanh Trúc nghiêng người cắn nhẹ lên môi cô một cái, "Người bắt nạt chị đưa tới tận cửa rồi, em cũng phải báo thù cho chị chứ."

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc chớp mắt với cô, hoàn toàn mặc kệ tình cảnh hiện tại của mình.

Trực tiếp kéo cô ngã xuống.

Sau nụ hôn nóng bỏng, Hứa Thanh Trúc nắm tay cô đặt lên vị trí trái tim mình, "Chị cảm nhận thử xem."

Lương Thích còn chưa kịp hoàn hồn.

Hứa Thanh Trúc cười, "Vì chị nó đập nhanh lắm."

//

Lúc về nhà, ngay cả nhạc trên xe Lương Thích mở cũng toàn là mấy bài cực kỳ ngọt ngào.

Cũng trên đường về, cô mới biết thì ra lúc mình hôn mê, Hứa Thanh Trúc đã biết Tôn Chanh Chanh là ai.

Tôn Chanh Chanh tìm nàng chắc đơn thuần chỉ muốn tạo quan hệ tốt. Dù không biết vì sao lại làm vậy, nhưng Hứa Thanh Trúc quyết định tương kế tựu kế.

Thật ra Lương Thích không quá đồng tình với cách làm của nàng. Với loại người như vậy, cô càng muốn nàng tránh xa hơn.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại cong môi cười nói:

"Dù là hổ hay mèo, nuôi bên cạnh mình mới an toàn."

Lương Thích: "?"

"Tiện nhốt vào lồng." Hứa Thanh Trúc nói.

Cho nên lúc đó Hứa Thanh Trúc mới nhắn tin cho cô, bảo cô đừng xuống xe, cũng đừng trực tiếp gặp mặt Tôn Chanh Chanh.

Nhưng Lương Thích lại nói: "Vô ích thôi, sau này bọn chị vẫn còn hợp tác."

"Chỉ là cô ta không biết chị cũng là người trước kia." Cô nói.

Hứa Thanh Trúc nghe vậy liền gật đầu, "Vậy chị nhớ giấu kỹ."

Lương Thích: "?"

"Kiểu đóng cửa đánh chó ấy mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Em khá thành thạo."

Rõ ràng nàng đang nói tới mấy thủ đoạn quen dùng của giới tư bản.

Thường thì trước kia Lương Thích cực kỳ khinh thường những thứ đó, cảm thấy người chơi thủ đoạn đều rất bẩn.

Nhưng những lời ấy từ miệng Hứa Thanh Trúc nói ra, cô chỉ thấy đáng yêu.

Nàng làm gì cũng đáng yêu.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc không ăn bên ngoài. Hứa Thanh Trúc tuy đã đói đến bụng réo liên hồi, nhưng ngày mai hiếm hoi được nghỉ, nên tối nay nàng muốn buông thả một chút.

Đã quá lâu không được ăn cơm Lương Thích nấu, nên tối nay nàng muốn cô xuống bếp, hoàn toàn không để tâm chuyện phải tới tận nửa đêm mới được ăn.

Thế là hai người tiện đường ghé siêu thị.

Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đi siêu thị.

Hứa Thanh Trúc lấy rất nhiều đồ ăn vặt, Lương Thích đẩy xe nhỏ bên cạnh, nhìn đống đồ ăn nhiều calo kia mà kinh ngạc:

"Đều định ăn tối nay à?"

"Chưa chắc ăn hết." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng tối nay muốn ăn."

"Toàn đồ chiên phồng." Lương Thích nói.

Hứa Thanh Trúc chẳng hề để ý mà nhún vai, "Dù sao em cũng không béo."

Lương Thích: "......"

Ra là chẳng chuẩn bị cho cô chút nào?

"Tối uống gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Rượu hay nước ngọt?"

"Rượu đi." Lương Thích nói.

Thế là Hứa Thanh Trúc lấy một chai vang đỏ trên kệ.

Còn Lương Thích thì toàn nhìn rau củ và trái cây, mua đầy cả một xe.

Đến lúc thanh toán, Lương Thích định trả tiền, kết quả lại bị Hứa Thanh Trúc nhanh tay hơn.

Một tay cô xách đồ, tay kia nắm tay nàng đi ra khỏi siêu thị.

"Sao đến trả tiền em cũng tranh?" Lương Thích trêu nàng: "Tổng giám đốc Hứa giàu lắm à?"

"Cũng tạm." Hứa Thanh Trúc len ngón tay mình vào kẽ tay cô. Gió đón mặt thổi tới, nhưng chẳng hề thấy lạnh.

Nàng nghiêng người sát bên Lương Thích hơn một chút, "Tiền nuôi chị gái em thì vẫn có."

Lương Thích: "......"

"Chị có tiền mà." Lương Thích nói: "Có thể nuôi em."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày, "Ồ? Bao nhiêu?"

Lương Thích đảo mắt, hạ giọng rất thấp: "Hơn hai trăm."

"Bao nhiêu cơ?" Hứa Thanh Trúc giả vờ không nghe rõ.

"Hơn hai trăm." Lương Thích lặp lại lần nữa.

Hứa Thanh Trúc khựng lại, "Vậy chị định nuôi em kiểu gì? Hai đứa mình cùng ăn bánh bao dưa muối à?"

Nghe vậy Lương Thích bật cười, bóp nhẹ ngón tay nàng, "Phía sau còn thêm chữ vạn."

"Cũng nhiều đấy." Hứa Thanh Trúc nói: "Kho nhỏ của cô Lương không ít nhỉ, định mãi mãi làm gì?"

Lương Thích ngừng một chút, "Mua nhà đi."

Hứa Thanh Trúc: "?"

"Cũng được." Hứa Thanh Trúc nói: "Hay hỏi Triệu Tự Ninh mua luôn căn bọn mình đang ở? Hay mua chỗ khác?"

"Em thấy sao?" Lương Thích hỏi nàng: "Em muốn ở đâu? Chị đều được."

"Em cũng sao cũng được." Hứa Thanh Trúc tựa đầu lên vai cô, "Chị đi đâu em đi đó."

"Thật à?"

"Sau này cho dù chị quay về nơi của chị, em cũng sẽ nghĩ mọi cách đi theo." Giọng thanh lãnh của Hứa Thanh Trúc mang theo ý cười: "Chị ơi, giờ yên tâm chưa?"

Lương Thích: "...Yên tâm."

"Mà nói mới nhớ, chị quay về là vì em sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích khẽ ho một tiếng, ngại không dám trả lời quá thẳng.

Dù trước đó lúc trong kỳ phát tình, Hứa Thanh Trúc đã hỏi cô rất nhiều lần trên giường.

Nhưng lúc này hỏi ra lại khiến tình cảm của cô trở nên luống cuống không biết đặt đâu.

Một lát sau cô vẫn kiên định đáp:

"Ừ."

"Vậy tốt thật." Hứa Thanh Trúc nói: "Chị được như ý rồi."

Lương Thích: "......"

Cô cứ cảm thấy Hứa Thanh Trúc đang tự khen chính mình.

Về đến nhà, Hứa Thanh Trúc ngồi trên sofa xem TV ăn khoai tây lát, còn Lương Thích ở trong bếp nấu cơm.

Đã gần mười một giờ.

Hứa Thanh Trúc xem chưa được bao lâu đã chạy vào bếp, tựa bên cửa hỏi:

"Lương Thích, có cần em giúp không?"

Lương Thích không quay đầu lại đáp: "Không cần, em đi xem TV đi."

Hứa Thanh Trúc đi tới, cầm một miếng khoai tây lát đưa tới bên miệng cô.

Lương Thích nhìn mà nhíu mày, trong đầu đã tự động quy đổi nó thành calo.

Mãi vẫn không mở miệng.

Hứa Thanh Trúc giục cô:

"Mau lên."

"Chị sắp vào đoàn rồi." Lương Thích nói: "Vai mới là kiểu người rất gầy."

Hứa Thanh Trúc dỗ dành cô:

"Chỉ một miếng thôi, có sao đâu."

Lương Thích: "......"

Người dễ dao động như cô cuối cùng cũng mở miệng. Hứa Thanh Trúc cười đầy giảo hoạt, đợi cô nuốt xong mới vỗ vai cô:

"Cô Lương, ngày mai chạy năm cây số nhé."

Lương Thích: "......"

"Em cứ hư đi." Lương Thích vừa bất lực vừa cưng chiều cười.

Nhân lúc cô xoay người, Hứa Thanh Trúc trực tiếp chui vào lòng cô, giơ tay lại đút đồ ăn cho cô.

Lương Thích đành phải ăn hết.

Hứa Thanh Trúc vừa hay bị cô ôm gọn trước bàn bếp, gần như bị cô che khuất tầm nhìn.

Không chênh lệch chiều cao nhiều chính là như vậy.

Lương Thích ngửi thấy mùi trên tóc nàng, cúi đầu hít hít thêm lần nữa:

"Vẫn nên dùng dầu gội của em đi, dầu gội khách sạn không thơm."

"Lúc đó đâu có mà." Hứa Thanh Trúc nói rồi bỗng khựng lại, giọng trở nên nguy hiểm: "Lương Thích, sao chị lại mang theo căn cước bên người?"

Lương Thích: "...Đi gặp..."

Còn chưa nói hết đã bị Hứa Thanh Trúc cắt ngang:

"Chị có phải giả đứng đắn không?"

Lương Thích: "?"

Cô lập tức thanh minh cho mình:

"Làm gì có? Chị là người đứng đắn."

"Người đứng đắn nào lại mang theo căn cước mọi lúc?" Hứa Thanh Trúc nói rất chắc chắn: "Người đứng đắn nào trời còn chưa tối đã dẫn người ta vào khách sạn?"

Ở phương diện này, Lương Thích luôn rơi vào thế yếu.

Nhưng cô nghiêng đầu cắn nhẹ lên mặt Hứa Thanh Trúc một cái.

Hứa Thanh Trúc sửng sốt, "Làm gì?"

"Người không đứng đắn thích ăn thịt." Lương Thích vò đã mẻ không sợ rơi nói.

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Vậy chị còn ăn cơm không?" Nàng cố ý hỏi.

"Không ăn cơm thì còn có thể ăn em?" Lương Thích đáp.

Hứa Thanh Trúc: "Hửm?"

Lương Thích ngậm nhẹ vành tai nàng, khiến Hứa Thanh Trúc khẽ run lên.

Cô nói: "Chị ăn em là no rồi, vậy em ăn gì?"

Lương Thích ôm nàng một cái, rồi lại kéo nàng ra khỏi lòng mình: "Cô Hứa à, hoang đường cũng phải có giới hạn."

Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn cô.

Lương Thích nghiêm túc nói: "Muốn nghĩ chuyện... kia cũng phải có điều kiện tiên quyết... phải ăn no mặc ấm đã."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Lỡ đang giữa chừng em ngất xỉu thì sao." Lương Thích véo nhẹ tai nàng, "Thế thì chị đúng là đồ khốn thật."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Mấy giây sau, nàng thở dài: "Lương Thích."

"Ừm?"

"Hay là em rút lại câu thích chị nhé, để chị tiếp tục bất an đi."

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc cắn rộp một miếng khoai tây chiên, liếc cô một cái: "Chị thật sự rất hợp độc thân."

Lương Thích: "......"

"Chị từng đóng phim tình cảm chưa?" Hứa Thanh Trúc hỏi, "Kiểu phim thần tượng ấy."

Lương Thích gật đầu: "Một chút."

Hứa Thanh Trúc chân thành nghi hoặc: "Rốt cuộc chị đọc thoại kiểu gì vậy? Tự thuyết phục bản thân rằng những nhân vật đó là thật à?"

Lương Thích: "...... Chị chưa từng đóng nữ chính ngôn tình ngọt sủng truyền thống."

Hứa Thanh Trúc mím môi, bày ra vẻ "trẻ con không thể dạy nổi": "Có thời gian thì nhận vài bộ kiểu đó đi, hy vọng chị khai sáng được."

Lương Thích: "...... Phim mới của chị tính là kiểu đó."

"Của Cố Nghi Tuyết?"

"Ừ."

"Nữ chính là Tôn Chanh Chanh?"

"Đúng."

"Vậy thôi bỏ đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Em không thích cô ta."

Lương Thích: "...... Em thích ai? Dương Thư Nhan?"

Hứa Thanh Trúc: "Cũng không phải không được. Bao giờ chị đạt đến địa vị của cô ấy thì đóng cùng chị ấy một bộ phim thần tượng đi."

Lương Thích: "......"

Một lát sau, cô bổ sưng thêm: "Trong phim thần tượng, cảnh hôn với cảnh giường chiếu là tiêu chuẩn, hơn nữa còn không dùng diễn viên đóng thế."

Bước chân đang đi ra khỏi bếp của Hứa Thanh Trúc bỗng khựng lại.

Lương Thích truy hỏi: "Vậy em còn muốn chị diễn không?"

Cô nhìn thấy Hứa Thanh Trúc siết chặt nắm tay, sau đó quay đầu lại: "Chị về nhà đi, em diễn với chị."

Lương Thích không nhịn được bật cười.

Nhưng mà...

Cô nhớ Hứa Thanh Trúc cũng là người chưa từng yêu ai, vậy tại sao nàng lại khai sáng nhanh như thế?

Lương Thích hỏi nàng: "Rốt cuộc em đã xem bao nhiêu phim thần tượng rồi?"

Hứa Thanh Trúc giơ hai ngón tay lên.

"Hai mươi bộ?" Lương Thích đoán.

Dù sao Hứa Thanh Trúc cũng rất bận.

Nàng lười biếng đáp: "Hơn hai trăm bộ, vừa xem tài liệu vừa cày xong."

Lương Thích: "......"

Thế giới của học bá, đúng là đáng sợ thật.

//

Cuộc sống của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo.

Cô không biết Lục Giai Nghi trong nguyên tác sẽ xuất hiện vào lúc nào. Dù đã biết cốt truyện gốc, nhưng hiện tại quá nhiều chuyện đã bị xáo trộn, chẳng còn giá trị tham khảo nữa.

Lương Thích tự thuyết phục bản thân phải trân trọng hiện tại.

Sau này cho dù cô ấy xuất hiện, cô cũng vẫn có thể tranh một phen.

Người giấy hoàn mỹ thì sao chứ?

Chỉ cần Hứa Thanh Trúc không thích cô ấy, hoàn mỹ đến đâu cũng vô dụng.

Lương Thích đã liên lạc với Cố Nghi Tuyết, 《Tâm Đồ》 sẽ bắt đầu chuẩn bị quay sau một tuần nữa.

Còn 《Dư Quang》 vì chuyện nữ chính nên ngày quay lại vẫn còn xa vời, dù sao Triệu Oánh đã vào đoàn phim tiếp theo, đồng thời còn phải quảng bá cho hai bộ phim.

Trong khoảng thời gian chờ 《Tâm Đồ》 khai máy, Lương Thích đi gặp Dương Giai Ny.

Không nói quá nhiều, chỉ hỏi về chuyện năm xưa của Khâu Tư Mẫn, coi như thu thập thêm chút lời khai cho nguyên chủ.

Dù chuyện đó vốn xảy ra trên chính người cô.

Sau khi gặp Dương Giai Ny xong, cô liên lạc với Trần Miên.

Trần Miên ở lại Hải Chu để chuẩn bị triển lãm tranh, nhưng đó đều là việc của ban tổ chức, cô ấy không tham gia quá nhiều.

Chỉ đơn giản ở lại Hải Chu, không rõ là đang đợi kết quả phán quyết của Dương Giai Ny, hay đang cố tìm kiếm dấu vết Tề Kiều từng tồn tại trong thành phố này.

Lần này không gặp ở quán cà phê nữa, Trần Miên trực tiếp gửi cho cô một vị trí, ở gần một trường cấp hai.

Lương Thích lái xe theo định vị tới nơi, phát hiện đó là trường cấp hai nguyên chủ từng học, cũng là trường cũ của Tề Kiều.

Nhà Trần Miên ở tầng năm, không có thang máy.

Là kiểu nhà khá cũ kỹ, khiến Lương Thích hơi bất ngờ.

Lúc đến, cô mua trái cây. Trần Miên mở cửa nhìn thấy túi trái cây trong tay cô thì nhíu mày.

Lương Thích hỏi sao thế.

Trần Miên thẳng thắn nói: "Tôi không thích táo."

Lương Thích: "......"

Bày trí trong nhà Trần Miên khá đơn giản. Tường màu xanh da trời, dưới đất chỉ có một cái sofa, không có bàn trà. Nhà bếp kiểu mở nửa vời, có một phòng vẽ tranh, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.

Một người ở cũng xem như rộng rãi.

Trước khi Lương Thích vào cửa, Trần Miên hẳn còn đang vẽ tranh.

Trên tay cô ấy cầm một cây cọ, chiếc áo thun đen dính màu sơn.

Nhưng sau khi Lương Thích bước vào, Trần Miên đặt cây cọ sang một bên.

Hai người có thể nói chuyện cũng chỉ quanh quẩn về Tề Kiều, nhưng Trần Miên lại hỏi chuyện cô hôn mê trước đó.

Hai chữ "Tề Kiều" đã đến bên miệng, nhưng Lương Thích lại không biết nên mở lời thế nào.

Nhất thời không biết, đối với Trần Miên thì chuyện Tề Kiều đã chết tàn nhẫn hơn, hay việc Tề Kiều vẫn sống tốt ở một thế giới khác nhưng hai người mãi mãi không thể gặp lại mới tàn nhẫn hơn.

Thế nên Lương Thích không nói.

Không nhắc đến tình trạng hiện tại của Tề Kiều, cô lại cảm thấy chuyến đi này của mình chẳng có ý nghĩa gì.

Cô và Trần Miên cũng không phải kiểu bạn thân hay tri kỷ có thể tâm sự.

Lúc cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Có lẽ chỉ một mình Lương Thích thấy ngượng.

Trần Miên chẳng có phản ứng gì.

Một lúc sau, Trần Miên vào phòng vẽ lấy ra hai tấm vé đầy chất nghệ thuật đưa cho cô: "Thứ Tư tuần này ở bảo tàng mỹ thuật thành phố."

Lương Thích ngơ ngác: "Hả?"

Là vé triển lãm tranh của Trần Miên.

Trần Miên nói: "Tôi nhớ em gái cô cũng học vẽ, chắc con bé sẽ thích."

Lương Thích liếc nhìn tấm vé: "Cảm..."

Chữ "cảm ơn" đột nhiên mắc lại nơi cổ họng, bởi vì cô nhìn thấy trên vé viết ——

"Triển lãm tranh liên hợp của mười ba 'quái tài' gồm Trần Miên, Tần Ly Sương, Quản Chi..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!