Chương 92

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm xám dày nặng, len vào phòng qua khe hở giữa hai lớp rèm.

Đầu óc Lương Thích nặng trĩu. Theo phản xạ, cô giơ tay che mắt, cánh tay nặng nề giúp đôi mắt được dễ chịu trong chốc lát. Hàng mi bị ép sát xuống, rồi vì thấy khó chịu nên cô lại xoay người, vùi đầu vào gối, ngửi thấy mùi gỗ cũ rất đậm.

Chỉ trong thoáng chốc, cô tỉnh hẳn.

Lương Thích ngồi bật dậy trên giường, ngơ ngác nhìn căn phòng trống không. Sau đầu hơi đau, trong đầu trống rỗng.

Cô đưa tay sờ ra sau gáy, phát hiện một cục u nhỏ.

"Xuýt..."

Đau đến mức cô phải hít ngược một hơi khí lạnh.

Lương Thích không nhịn được lại than thở, thể chất này đúng là quá kém, có chút rượu thôi mà cũng không chịu nổi.

Cô hoàn toàn quên mất tối qua đã uống lẫn cả rượu trắng lẫn rượu Tây. Thấy người trong đoàn phim ai cũng uống kiểu đó nên cô cũng thử theo. Hơn nữa còn uống lúc bụng đói, lại uống quá nhanh, nên hậu kình mới dữ như vậy.

Di chứng sau khi say lại bắt đầu xuất hiện.

Lúc mới tỉnh dậy, cô chẳng nhớ nổi gì.

Nhưng khi đưa tay sờ sang bên kia giường, nơi đó vẫn còn hơi ấm.

Có người từng nằm ở đây?

Hay là đêm qua cô tự lăn sang?

Có điều tửu phẩm của Lương Thích vẫn khá ổn, hẳn không đến mức say rồi lăn lộn lung tung.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh nắng chói chang khiến cô theo bản năng nheo mắt lại.

Ký ức cũng dần quay về.

Tối qua sau khi cúp video call với Hứa Thanh Trúc, cô dựa theo email để thêm WeChat của Cố Nghi Tuyết, rồi gửi qua một sticker "xin chào".

Bên kia gửi lại một đoạn voice.

Giọng điệu lười nhác, như thể vẫn còn đang hút thuốc, cổ họng hơi khàn: "Hôm nay tôi uống hơi nhiều, xin lỗi nhé. Chuyện phim chúng ta mai nói tiếp."

Sau khi say, khẩu âm Bắc Kinh của Cố Nghi Tuyết càng nặng hơn. Lương Thích phải nghe đến hai lần mới đặt điện thoại xuống.

Mai nói tiếp?

Vậy tức là thật sự có cơ hội rồi!

Khi ấy cô vui quá, lại thấy khát nước nên tiện tay cầm lon bia trên bàn khách sạn lên uống luôn một chai.

Cộng thêm men rượu trước đó bắt đầu bốc lên, cô liền thấy choáng váng, nằm xuống giường định ngủ. Vốn đã sắp ngủ mất rồi, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Nhưng lúc đó cô còn tưởng mình đang nằm mơ.

...

Lương Thích cực kỳ ghét di chứng sau khi say của mình.

Cô thật lòng hy vọng mình có thể trở thành "Hứa Thanh Trúc thứ hai" — say vào thì nổi điên, nhưng điên xong lại chẳng nhớ gì.

Chỉ cần bản thân không ngượng, người ngượng sẽ là người khác.

Nhưng Lương Thích thì khác.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, cô có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa cảm giác còn rõ mồn một.

Vị trí nơi cổ cô dường như đang nóng lên.

Cô vào nhà vệ sinh soi gương, trong tấm gương phản chiếu một dấu hôn đỏ chói bên cổ.

Là bị mút ra.

Lương Thích: "......"

Không chỉ vậy, bên dưới xương quai xanh cũng có một dấu nữa. Thật ra Hứa Thanh Trúc còn cắn cô một cái, nhưng qua một đêm, dấu răng đã biến mất, chỉ còn dấu hôn vẫn còn nguyên. Thậm chí sau một đêm, màu sắc lại càng hiện rõ hơn.

Cô lập tức kiểm tra lại người mình, phát hiện chỉ có hai chỗ này.

Mà rõ nhất chính là dấu bên cổ.

Dù Lương Thích có che thế nào cũng không che nổi, bởi vị trí ấy quá gần đường quai hàm, lại còn nằm phía trước.

Lúc kéo Hứa Thanh Trúc ngã xuống giường, đầu cô vô tình đập vào thành giường.

Cú va chạm khiến đầu cô tê rần, nước mắt lập tức trào ra.

Khi ấy Hứa Thanh Trúc còn đưa tay xoa cho cô, sau đó...

Hình như cô đã vùi đầu vào ngực nàng, cực kỳ lưu manh mà hít một hơi, đầu lưỡi còn khẽ liếm lên da nàng, thấp giọng nói:

"Cô Hứa... mềm quá."

Hứa Thanh Trúc lập tức tát một cái đúng ngay chỗ cô vừa chạm vào.

Bị đánh đến tủi thân, Lương Thích còn chưa kịp phản ứng thì nàng lại đưa tay xoa đầu cho cô.

Sau đó...

Cô ngủ mất.

Rồi sau đó nữa...

Thì không còn sau đó nữa.

Lúc tỉnh dậy, Lương Thích nhìn đồng hồ một cái, rõ ràng Hứa Thanh Trúc đã dậy đi làm từ lâu.

Sau khi kéo rèm cửa ra, cô tựa trán vào mặt kính, nhẹ nhàng đập mấy cái liên tiếp.

Hối hận.

Quá hối hận.

Tại sao lại phải uống rượu chứ?

Uống say rồi lúc nào cũng làm trò mất mặt.

Ký ức về tối qua khiến Lương Thích phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Đợi đến khi tâm trạng gần như ổn định, cô mới lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hứa Thanh Trúc.

Tin nhắn trên cùng là cuộc gọi video giữa hai người.

Mười phút năm mươi giây.

Cũng không tính là ngắn.

Cô chọc chọc màn hình gõ chữ:

— "Em tới công ty chưa?"

... Rồi xóa đi.

Giờ này chắc chắn vẫn chưa tới, hẳn còn đang lái xe.

Ngập ngừng một lúc, cô lại gõ:

— "Em ăn sáng chưa?"

... rồi lại xóa.

Lúc cô tỉnh dậy, ga giường bên cạnh vẫn còn ấm, chứng tỏ Hứa Thanh Trúc mới đi không lâu, có lẽ cũng chưa kịp ăn.

Dừng một chút nữa, cô lại gõ:

— "Em đi lúc nào thế?"

... tiếp tục xóa.

Câu này nghe kiểu gì cũng giống lời mở đầu sau chuyện kia, cứ như ngay sau đó sẽ là—

"Em định không chịu trách nhiệm à?"

Lương Thích — người xem quá nhiều phim tình cảm, lại còn từng đóng vài bộ idol drama — cảm thấy như vậy không ổn lắm.

Thế là sau một hồi đắn đo, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mái tóc được buộc đại thành một búi thấp. Cô cúi người trước bồn rửa nhỏ hẹp, tùy tiện vốc nước rửa mặt, không dùng khăn của khách sạn mà lấy giấy thấm khô nước trên da.

Cô không tin chất lượng đồ vệ sinh ở khách sạn này cho lắm.

Ngay cả gối cũng toàn mùi gỗ cũ.

Đúng rồi.

Lương Thích chợt nghĩ ra chủ đề mở lời, định hỏi Hứa Thanh Trúc có ngửi thấy mùi gỗ cũ trên gối không.

Khứu giác của Hứa Thanh Trúc rất nhạy, hơn nữa nàng còn có chút sạch sẽ với chăn ga gối đệm. Giờ hỏi cái này chắc sẽ không sai đâu.

Ai ngờ lúc cầm điện thoại lên, cô mới phát hiện ban nãy trước khi tắt màn hình mình lỡ tay gửi nhầm một dấu chấm qua cho Hứa Thanh Trúc.

Mà nàng đã trả lời từ lâu:

【?】

—【Suy nghĩ năm phút chỉ nghĩ ra được cái này thôi à?】

Lương Thích: "......"

Tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Cô chọc màn hình đáp lại:

【Vậy là em cứ nhìn khung chat suốt à?】

Có lẽ Hứa Thanh Trúc vừa tới công ty nên gửi voice.

Âm thanh nền rất hỗn tạp, có tiếng xe lao vụt qua, có tiếng người bên cạnh chào hỏi buổi sáng. Thế nhưng giọng nàng vẫn nổi bật rõ ràng giữa đống âm thanh ồn ào đó.

Nàng nói:

"Tôi định nhắn hỏi chị tỉnh chưa, kết quả lại thấy trên đầu cứ hiện 'đối phương đang nhập tin nhắn', thế là tôi chờ mãi, chờ mãi."

Ba chữ cuối bị nàng cố tình kéo dài âm điệu, chậm rãi mềm mại, nghe cực kỳ giống đang trêu cô.

Qua điện thoại, Lương Thích ngượng đến mức đưa tay nhéo nhéo vành tai mình.

Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm một tin voice nữa.

"Giống như bây giờ."

Lương Thích: "?"

"Bây giờ làm sao?" Vừa mở miệng, cô mới phát hiện giọng mình vẫn chưa hồi lại, còn khàn khàn sau khi ngủ dậy, nghe có chút... mềm mềm như đang làm nũng.

Cô định thu hồi.

Kết quả voice của Hứa Thanh Trúc đã gửi tới lần nữa:

"Giống như bây giờ ấy, tôi chờ mãi chờ mãi, mà chị vẫn không nói gì."

Lương Thích: "......"

"Có mà." Lương Thích cố gắng biện minh cho bản thân, "Tôi bảo em nhớ ăn sáng."

Hứa Thanh Trúc: 【Ồ.】

Lương Thích mím môi, ngồi bên mép giường suy nghĩ vài giây rồi gửi voice, trong giọng mang theo chút mong đợi dè dặt:

"Thứ bảy tuần này tôi mời em đi chơi mật thất nhé? Nghe nói gần đây phía bắc thành phố mới mở một mật thất nhập vai, làm rất ổn."

Hai giây sau, cô lại bổ sung:

【Coi như em quên hết dáng vẻ mất mặt của tôi tối qua đi.】

Giọng Hứa Thanh Trúc đầy ý cười, còn cố tình nhướng lên:

"Mất mặt gì cơ? Nếu chị không nhắc thì tôi quên rồi đấy."

Lương Thích: 【......】

Sao có thể quên được chứ?!

Rõ ràng nhớ rất rõ còn gì.

Lương Thích còn muốn nhắn thêm gì đó, kết quả Hứa Thanh Trúc lại gửi tới:

【Mật thất nhập vai à? Nếu cô Lương muốn toàn thân rút lui khỏi mật thất, chắc phải uống bao nhiêu rượu đây?】

Lương Thích gửi liền sáu dấu chấm để biểu đạt sự cạn lời của mình.

Hứa Thanh Trúc: 【Chắc phải uống cạn nguyên cả xưởng rượu mất.】

Lương Thích: 【......】

Cô hung hăng chọc màn hình:

【Cứ đợi đấy! Tôi chắc chắn không sợ đâu.】

Voice của Hứa Thanh Trúc gửi tới mang theo ý tứ khiêu khích:

"Thật sao?"

Lương Thích đáp ngay:

"Đương nhiên là thật. Ai sợ người đó là cún con!"

Hứa Thanh Trúc: "Được thôi~"

Một chữ "được" vốn quá ngắn, bình thường còn chẳng gửi được voice. Nhưng chữ "được" của nàng lại đặc biệt có hồn, âm cuối bị kéo dài, còn mang theo mấy phần ý cười như đang cố tình trêu chọc.

Tinh thần hiếu thắng của Lương Thích lập tức bị kích lên.

Cô nghĩ: nhất định phải tự mình đi ra khỏi cái mật thất đó mà không cần uống rượu.

Chẳng phải chỉ là mật thất thôi sao?

Cũng đâu nhất thiết phải chơi chủ đề kinh dị, cô hoàn toàn có thể chọn kiểu thiên về giải đố.

Nhưng hệ thống đúng là chó thật.

Tại sao lại phát nhiệm vụ kiểu đó chứ?

Hai mươi bốn tiếng không được rời nhau nửa bước, còn phải đi chơi mật thất, lại thêm dỗ Hứa Thanh Trúc ngủ...

Thôi bỏ đi.

Không ai có thể từ chối hai trăm nghìn được.

//

Lương Thích đánh một lớp kem nền rất dày lên chỗ bên cổ.

Nhưng dấu vết vẫn lờ mờ nhìn ra được.

Cuối cùng cô dứt khoát bỏ cuộc.

Buổi sáng khi mở họp thảo luận kịch bản, Ngôn Khê cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, khiến cô thấy hơi mất tự nhiên.

Đợi đến lúc họp xong, Ngôn Khê mới ghé lại gần hỏi:

"Cái đó là gì thế?"

Lương Thích mặt không đổi sắc:

"Bị muỗi cắn."

Ngôn Khê: "......"

Mấy giây sau, Ngôn Khê đưa tay chạm vào cổ cô một cái. Lương Thích lập tức lùi ra sau:

"Cô làm gì vậy?"

Ngôn Khê trợn trắng mắt:

"Cô tưởng tôi chưa từng xem TV à?"

Lương Thích: "... rồi sao?"

"Đây có phải dâu tây chị đẹp nhà tôi trồng không?" Trong lòng Ngôn Khê chua như ngâm cả rổ chanh, hai ngón tay xoắn vào nhau, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản, "Cô... đáng ghét thật đấy!"

Lương Thích: "......"

Nhìn dáng vẻ rõ ràng đang tức mà lại không dám biểu hiện ra của cô ấy, cô thấy buồn cười.

Một lát sau, cô ghé sát lại, hạ giọng như ác ma dụ dỗ:

"Biết là tốt rồi."

Ngôn Khê: "?"

"Cho nên không phải chị đẹp nhà cô." Lương Thích mỉm cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười lại lẫn một chút tính xâm lược, "Là chị đẹp nhà tôi."

Ngôn Khê: "!"

Đạo diễn thấy hai người đang thì thầm to nhỏ thì vô cùng vui vẻ.

"Tôi còn tưởng hai cô phải mất lâu lắm mới thân được, ai ngờ nhanh vậy à? Tốt lắm, người trẻ với nhau dễ giao lưu. Hai cô bồi dưỡng tình cảm trước, đến lúc quay phim sẽ thuận hơn."

Nghe vậy, Lương Thích nhìn sang đạo diễn rồi gật đầu:

"Đúng là thân hơn một chút rồi."

Ngôn Khê âm thầm nghiến răng.

Lương Thích cảm giác nếu cô ấy tiếp tục nhìn dấu dâu trên cổ mình nữa, chắc mắt sắp bốc lửa luôn rồi.

Đạo diễn cười nói:

"Lương Thích, phương diện diễn xuất cô có kinh nghiệm hơn, nhớ dìu dắt Ngôn Khê nhiều một chút nhé. Con bé là người mới hoàn toàn."

Lương Thích gật đầu:

"Được."

Ngôn Khê lại nói:

"Không cần đâu. Tôi học rất nhanh."

Đạo diễn chỉ lắc đầu:

"Diễn xuất ấy à, phải xem có linh khí hay không. Cô có học nhanh đến đâu mà không có linh khí thì cũng vô dụng."

"Linh khí tôi cũng có." Ngôn Khê kiêu ngạo nâng cằm lên, "Dù sao tôi chắc chắn sẽ diễn tốt, không cần cô ấy dạy."

Lương Thích chỉ cười chứ không nói.

Đạo diễn cũng chỉ xem đó là tính trẻ con hiếu thắng. Đợi đến lúc thật sự vấp ngã rồi, cô ấy sẽ không còn nói như vậy nữa.

Ai nhìn vào cũng biết quan hệ giữa đạo diễn và Ngôn Khê không bình thường. Chủ yếu là thân phận của Ngôn Khê vốn đã đặc biệt, cho dù không phải mang vốn vào đoàn, thì cũng xem như nửa tiểu tổ tông của cả đoàn phim.

Nhưng Ngôn Khê lại cảm thấy mình chắc chắn sẽ không vấp ngã.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô ấy muốn học, chưa từng có chuyện không thành công.

Chẳng phải chỉ là diễn phim thôi sao?

Cô ấy chắc chắn làm được.

Dù sao cũng phải giỏi hơn Triệu Oánh.

Triệu Oánh vô duyên vô cớ bị thêm một kẻ địch: "......"

Triệu Oánh chẳng thèm để tâm.

Thấy cô ấy như vậy, Lương Thích cũng không tự dưng lao lên làm "thầy giáo" khiến người khác khó chịu. Trong lúc họp cô chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng mới chen vài câu thảo luận với mọi người. Sau khi họp xong thì nghỉ ngơi đơn giản một chút.

Ban đầu chưa có cảnh của Lương Thích, nếu bận cô có thể rời đi trước. Đợi đến hai ngày trước khi quay phần của cô, nhân viên đoàn phim sẽ gọi điện báo cô quay lại đoàn.

Sau khi họp xong, Lương Thích lần lượt chào đạo diễn và Triệu Oánh rồi lái xe rời đoàn phim, trở về nhà.

Vừa hay cô có thể hoàn thành nhiệm vụ kia trước khi chính thức khai máy.

Hai mươi bốn tiếng không rời nhau nửa bước...

Thế đi vệ sinh thì sao?

Hệ thống trả lời:

【Đi vệ sinh không tính. "Không rời nhau nửa bước" trong nhiệm vụ là chỉ cùng ăn cơm, cùng rửa bát, cùng ngủ, bao gồm cả hai điểm mấu chốt kia.】

Lương Thích hiểu rồi.

Giống như nhiệm vụ du lịch lần trước, nói là ba ngày hai đêm, nhưng quan trọng nhất vẫn là hai buổi tối ấy.

Trên đường rời khỏi đoàn phim, Lương Thích gọi cho Cổ Triệu Nguyên, hỏi anh ta hiện tại có rảnh không, cô có chuyện muốn nói với anh ta.

Cổ Triệu Nguyên bảo cô cứ đến viện dưỡng lão Từ Ái, mình vẫn luôn ở đó.

Lương Thích tra khoảng cách. Tuy địa điểm quay phim và viện dưỡng lão Từ Ái đều nằm ở ngoại ô, nhưng lại cách nhau gần nửa thành phố, lái xe cũng phải hơn hai tiếng.

Lúc này trời đã gần tối, nên cô đề nghị để ngày mai anh ta vào nội thành, hai người gặp mặt nói chuyện.

Cổ Triệu Nguyên lập tức cảnh giác:

"Có liên quan tới Tinh Nguyệt sao?"

Lương Thích hạ giọng:

"Đúng vậy. Cô ấy muốn gặp anh một lần. Cụ thể ngày mai chúng ta nói tiếp. Tối nay nếu có thời gian tôi sẽ hỏi thêm phía Cổ Tinh Nguyệt."

Cổ Triệu Nguyên hít sâu một hơi:

"Được. Sáng mai tám giờ cô có rảnh không?"

Vừa nghe liên quan đến Cổ Tinh Nguyệt, anh ta lập tức sốt ruột, hận không thể gặp Lương Thích ngay bây giờ.

Lương Thích lại bất đắc dĩ bật cười:

"Anh Cổ, anh đừng kích động. Tình cảnh hiện giờ của Tinh Nguyệt có lẽ không tốt lắm, nên chúng ta phải cho cô ấy đủ thời gian. Nếu cô ấy đã chủ động đề nghị gặp mặt, chứng tỏ cô ấy sẽ không bỏ chạy đâu. Anh đừng lo."

Cách xưng hô ấy lập tức kéo gần khoảng cách giữa mấy người.

Cổ Triệu Nguyên cười khổ:

"Cô Lương, tôi... tôi chưa từng nghĩ Tinh Nguyệt vẫn còn sống."

Lương Thích kiên định nói:

"Cô ấy còn sống. Hai người nhất định sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa cô ấy là một cô gái vừa dịu dàng vừa kiên cường."

Cổ Triệu Nguyên cảm khái:

"Đúng vậy... em ấy trước giờ vẫn luôn như thế."

Lương Thích lại hẹn với anh ta địa điểm gặp mặt, cuối cùng thống nhất thời gian là chín giờ sáng, lúc đó mới cúp điện thoại.

Buổi tối, Lương Thích nhắn tin cho Cổ Tinh Nguyệt hỏi nàng có tiện nghe điện thoại không.

Cổ Tinh Nguyệt trả lời:

【Không tiện, cô nhắn tin đi.】

Lương Thích vẫn không hề thả lỏng cảnh giác.

Cô sợ là Dương Giai Ny đang cầm điện thoại của Cổ Tinh Nguyệt trả lời, nên đề nghị kết bạn WeChat với nàng, nói là muốn hỏi một chút về biểu hiện thường ngày của Rainbow ở trường.

Cô làm cực kỳ kín kẽ.

Sau khi Cổ Tinh Nguyệt thêm WeChat của cô, tin nhắn đầu tiên gửi tới là:

【Bình thường Rainbow thể hiện rất tốt, chỉ là hôm nay bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao, có thể trong lòng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Tối nay cô nhớ an ủi con bé nhé.】

Rainbow bị nhốt trong phòng dụng cụ?

Bị nhốt?

Hai chữ này thật sự rất có vấn đề.

Lương Thích trả lời:

【Được rồi, cảm ơn cô Tề, làm phiền cô quá.】

Sau đó cô lập tức gọi điện cho Chu Lị, nhờ Rainbow xác nhận lại.

Rainbow khẳng định chắc nịch:

"Em đâu có bị nhốt đâu. Hôm nay bọn em cũng không có tiết thể dục, nhưng có một anh lớp lớn đá bóng làm vỡ kính lớp em."

Lương Thích tỏ ý đã hiểu, lại hỏi thêm vài chuyện sinh hoạt thường ngày, Rainbow đều trả lời từng câu một.

Còn chưa kịp hỏi tình hình gần đây của Tề Kiều, Rainbow đã chủ động nói:

"Chị Lương, gần đây cô Tề có chuyện gì trong lòng à?"

"Sao vậy?" Lương Thích hỏi.

Rainbow nghi hoặc đáp:

"Cô ấy uống rượu trong văn phòng ấy, trong cốc nước toàn là rượu thôi... với cả hôm trước đang dạy học, cô ấy đột nhiên khóc nữa."

Lương Thích kinh ngạc:

"Hôm trước?"

Chẳng phải đúng là một ngày trước khi Cổ Tinh Nguyệt gọi điện cho cô sao?

"Đúng vậy." Rainbow thở dài, "Mắt cô ấy đỏ hết cả lên. Bọn em còn cùng nhau an ủi cô ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hình như cô ấy đã gặp chuyện rất lớn..."

Lương Thích trầm giọng:

"Chị biết rồi, cảm ơn em nhé Rainbow."

"À đúng rồi." Rainbow nói, "Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Lương Thích hỏi.

"Tuần trước lúc lên lớp, cô Tề đi khập khiễng." Rainbow nói, "Cô ấy bảo là bị va đập, nhưng em nhìn thấy trên cổ chân cô ấy có vết siết, trông rất giống dấu bị dây nylon trói ra."

"Dây nylon?!" Lương Thích và Chu Lị đồng thời kinh ngạc bật thốt.

Lương Thích kinh ngạc là bởi cô cảm thấy Dương Giai Ny tuyệt đối làm ra được chuyện điên rồ như vậy. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là Rainbow lại có thể chuẩn xác miêu tả được loại vật như dây nylon.

Còn Chu Lị thì đơn giản là vì dùng dây nylon siết người — chuyện này rõ ràng đã là phạm pháp rồi!

"Em chắc chứ?" Lương Thích vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận thiết lập "thiên tài thiếu nữ" của Rainbow. Dù sao con bé mới chỉ năm tuổi, Linh Đang bây giờ còn chẳng biết dây nylon là gì, thế mà Rainbow đã có thể thông qua vết hằn để phán đoán chính xác vật dụng. Vì cẩn thận, cô lại hỏi thêm một lần nữa.

Rainbow đáp:

"Không chắc lắm, nhưng em cảm thấy hoặc là dây nylon, hoặc là dây buộc chân gì đó. Vì em chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi, không kịp nhìn kỹ."

Chu Lị ở bên cạnh thấp giọng nói:

"Em có thể tin phán đoán của con bé. Cha con bé... là một người mê suy luận."

Đây là lần đầu tiên Lương Thích nghe Chu Lị nhắc tới cha của Rainbow.

Trước đó Rainbow cũng từng nói, cha cô bé ở nước ngoài, mà bản thân cô bé là con lai.

Nếu Chu Lị đã nói như vậy, Lương Thích cũng tin.

Phán đoán của Rainbow từ trước đến nay chưa từng sai.

Sau khi xác nhận xong với Rainbow, Lương Thích nhìn màn hình điện thoại.

Trên đó vẫn là đoạn chat giữa cô và Cổ Tinh Nguyệt.

Cổ Tinh Nguyệt nói Rainbow hôm nay bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao, nhưng Rainbow lại nói hôm nay có người đá vỡ cửa kính lớp học của bọn chúng.

—— Đây hẳn là thông tin Cổ Tinh Nguyệt cố ý truyền ra.

Lần này cô không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Đúng lúc cô đang nghiêm túc suy xét mối liên hệ giữa những chuyện này, Hứa Thanh Trúc vừa tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm.

Nàng cầm khăn lau tóc, thuận miệng hỏi một câu về chuyện của Cổ Tinh Nguyệt.

Lương Thích lập tức như đổ đậu trong ống tre, kể sạch sẽ mọi chuyện.

Hứa Thanh Trúc: "?"

"Chị không cần do dự chút nào à?" nàng nói, "Dù sao đây cũng là chuyện rất bí mật."

Lương Thích: "......"

"Đối với em còn cần sao?" Lương Thích thúc giục, "Cô Hứa, em thông minh hơn, em thử xâu chuỗi xem. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ được là Cổ Tinh Nguyệt bị nhốt thôi, nhưng nếu cô ấy thật sự bị giam lại thì không thể nào gửi tin nhắn cho tôi được. Vậy rốt cuộc thông tin cô ấy muốn truyền đạt là gì?"

Hứa Thanh Trúc đi tới bên sofa, thuận thế ngồi xuống tấm thảm, tựa lưng vào ghế.

Chiếc khăn tùy ý vắt trên vai. Mái tóc còn ướt hơi xù lên, nàng cũng chưa kịp chỉnh lại, chỉ tiện tay lấy một tờ giấy từ trong ngăn tủ ra rồi bảo Lương Thích đưa điện thoại.

Lương Thích mở khung chat đặt trước mặt nàng.

Sau khi lướt qua, Hứa Thanh Trúc chép lại mấy câu kia.

Rồi nàng lại từng chữ từng câu hỏi Lương Thích, Rainbow đã nói những gì.

Lương Thích vừa kể, nàng vừa ghi chép.

Trong lúc kể, Lương Thích tiện tay cầm chiếc khăn trên vai Hứa Thanh Trúc lên, thuận tiện lau tóc giúp nàng.

Hứa Thanh Trúc bỗng hít mạnh một hơi lạnh.

Động tác trên tay Lương Thích lập tức khựng lại:

"Sao thế? Có manh mối rồi à?"

"Bị chị kéo đến tê cả da đầu." Hứa Thanh Trúc đáp, "Chị thấy như vậy tôi còn nghĩ được gì sao?"

Lương Thích: "......"

Động tác trên tay cô chậm lại, thấp giọng nói:

"Xin lỗi."

Hứa Thanh Trúc tiếp tục cúi đầu xâu chuỗi những tin tức kia.

Lương Thích vừa lau tóc cho nàng, vừa tự mình suy nghĩ.

Vài giây sau, hai người gần như đồng thời lên tiếng:

"Cổ Tinh Nguyệt muốn phản kháng nhưng bị Dương Giai Ny phát hiện rồi?!"

Hứa Thanh Trúc xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Sau đó Lương Thích ra hiệu cho nàng nói tiếp, còn mình thì yên lặng lắng nghe.

Hứa Thanh Trúc xâu tất cả manh mối lại với nhau:

"Vốn dĩ đây là một sự kiện mang tính phá hoại — đá vỡ kính. Nhưng Cổ Tinh Nguyệt lại nói Rainbow bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao, tức là nàng đang muốn nói với chúng ta rằng, nếu nàng bị giam thì rất có khả năng sẽ bị nhốt ở một nơi chất đầy đồ linh tinh. Hơn nữa Rainbow nói mấy ngày trước chân nàng bị khập khiễng, trên mắt cá chân còn có vết siết, chứng tỏ gần đây nàng từng bị ngược đãi."

"Vậy tại sao Dương Giai Ny lại ngược đãi cô ấy?" Hứa Thanh Trúc tiếp tục phân tích, "Là bởi cô ất đã làm ra một chuyện mang tính phản kháng hoặc phá hoại nào đó, rồi bị Dương Giai Ny phát hiện, cho nên Dương Giai Ny mới tiếp tục hành hạ cô ấy."

"Còn nữa..." Hứa Thanh Trúc hơi nhíu mày ở đoạn này, "Tại sao cô ấy lại đột nhiên khóc ngay trên lớp? Với một giáo viên mà nói, khóc trong giờ học là điều tối kỵ. Cô ấy đã chịu sự ngược đãi lâu dài từ Dương Giai Ny rồi, vậy thì đáng lẽ không đến mức vì chuyện này mà bật khóc trước học sinh mới đúng."

"Cho nên phải có chuyện lớn gì đó tác động đến nàng." Nàng nói, "Cả việc uống rượu trong cốc nước nữa. Kiểu hành vi nổi loạn này đột nhiên xuất hiện trên người cô ấy... có liên quan tới viện trưởng Cổ bọn họ không?"

Lương Thích lại chợt nghĩ đến một người.

Cô mím môi:

"Có lẽ còn liên quan đến chuyện khác nữa."

Cô lấy điện thoại ra mở danh sách đen. Vừa định kéo số của Trình Nhiễm ra ngoài thì một cuộc gọi lạ đột nhiên gọi tới.

Lương Thích bắt máy.

Hứa Thanh Trúc lập tức giữ im lặng, nhưng đầu lại khẽ động trong tay cô, ra hiệu cho cô tiếp tục lau tóc.

Lương Thích một tay lau tóc cho nàng, một tay cầm điện thoại:

"Alo?"

Giọng bên kia nghe rất lè nhè, âm thanh nền lại cực kỳ ồn ào. Không biết đối phương đang nói gì, Lương Thích liền bật loa ngoài rồi nói:

"Tôi nghe không rõ."

Đột nhiên bên kia vang lên một tiếng gầm giận dữ:

"Con mẹ nó tất cả im hết cho tao!"

Lương Thích đang bật loa ngoài: "......"

Cô và Hứa Thanh Trúc gần như đồng thời bị dọa giật mình.

Hứa Thanh Trúc lập tức dùng ánh mắt đầy oán niệm nhìn cô.

Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng hai cái, xem như dỗ dành.

Hứa Thanh Trúc tiếp tục khoanh tay ngồi trên thảm.

Cả hai đều nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.

Sau khi gào xong một tiếng kia, Trình Nhiễm mới lại mở miệng, giọng khàn đặc:

"Alo?"

Lương Thích vội nói:

"Tôi đây."

"Đệt." Trình Nhiễm tặc lưỡi, "Lương Thích ngoan như vậy làm tôi không quen thật đấy."

Lương Thích: "......"

"Có chuyện thì nói nhanh, không thì tôi cúp." Lương Thích khó chịu đáp.

Lần này Trình Nhiễm mới thấy thoải mái hơn.

Cô ta nói rất nhanh, nghe còn hơi ngượng ngùng, nhưng vì nói quá dính chữ nên phải cực kỳ chăm chú mới nghe rõ:

"Dạo này cô có gặp Tề Kiều không?"

Lương Thích: "......"

Cô im lặng vài giây rồi lạnh giọng:

"Cô có thể nói chuyện bình thường được không?"

Trình Nhiễm: "... Tôi hỏi cô gần đây có gặp Tề Kiều không. Không phải cô quen cô ấy à?"

Lương Thích hỏi thẳng:

"Cô nói trước đi, có phải cô với Tề Kiều chia tay rồi không? Hay là cô chơi bời với người phụ nữ khác bị cô ấy nhìn thấy?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó vang lên tiếng bật lửa châm thuốc.

"Đúng là đéo chuyện gì giấu nổi cô." Trình Nhiễm cười khẩy.

Lương Thích: "......"

Cô nghiến răng:

"Cho nên là chuyện nào?"

Trình Nhiễm dừng một chút:

"Cả hai. Hôm trước cô ấy tới tìm tôi, lúc đó tôi đang... rồi cô ấy đòi chia tay."

Lương Thích: "......"

Trình Nhiễm cười nhạt:

"Nhưng vấn đề là trước đó một thời gian cô ấy cũng từng đòi chia tay với tôi rồi mà. Sau khi quay lại bọn tôi còn chưa gặp nhau lần nào, tôi cũng có nhu cầu chứ... Lương Thích, cô hiểu mà."

Lương Thích không nhịn được văng tục:

"... Tôi hiểu cái rắm."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!