Chương 57

Sự xuất hiện của Thẩm Hồi khiến cả hai đều giật mình.

Hứa Thanh Trúc chưa từng gặp cô ấy, cũng không quen biết, nhưng chỉ nghe cách cô ấy nói chuyện cũng đủ đoán ra quan hệ giữa cô ấy và Triệu Tự Ninh không hề đơn giản.

Trước đây nàng từng nghe Bạch Vi Vi nhắc qua, Triệu Tự Ninh có một người yêu cũ.

Nghe nói yêu đến khắc cốt ghi tâm, khiến cô ấy mãi vẫn không thoát ra được.

Có lẽ cũng chỉ những người yêu cũ không thể chia tay trong yên bình mới nói ra được kiểu lời như vậy. Hứa Thanh Trúc lập tức giải thích: "Có lẽ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người yêu."

Thẩm Hồi nhướng mày.

Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều phong tình vạn chủng.

Là kiểu phong tình mang theo lạnh lẽo, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.

Bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy cũng sẽ có một khoảnh khắc thất thần.

Đơn thuần chỉ vì khí chất và vẻ đẹp của cô ấy.

Loại đẹp này không phải thứ gương mặt có thể quyết định, mà là khí chất cao cao tại thượng nhưng không khiến người khác chán ghét.

Là sự kiêu ngạo khiến người ta vô thức muốn thần phục.

Trong lòng Hứa Thanh Trúc thầm kinh ngạc trước vẻ đẹp của người phụ nữ này, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như thường: "Tôi đã kết hôn rồi."

Nói xong còn giơ chiếc nhẫn lên cho cô ấy nhìn.

Thẩm Hồi lại cong môi cười khẽ: "Nếu cô đã kết hôn, vậy tôi khuyên cô nên tránh xa vài người thì hơn."

Hứa Thanh Trúc khó hiểu: "Ý cô là gì?"

"Có vài người nam nữ gì cũng không kiêng." Thẩm Hồi đầy ẩn ý nói: "Có thể cô đơn thuần, nhưng có người thì không đơn thuần như vậy."

"Thẩm—Hồi."

Triệu Tự Ninh gần như nghiến răng nghiến lợi gọi ra cái tên ấy, từng chữ từng chữ một: "Đây là bệnh viện."

"Thì sao?" Thẩm Hồi nhướng mày, vẫn ngang nhiên như cũ: "Tôi không được nói chuyện à?"

Cô ấy nhìn chằm chằm Triệu Tự Ninh, dường như chỉ cần Triệu Tự Ninh phủ nhận một câu thôi, cái tát tiếp theo có thể trực tiếp giáng xuống mặt cô ấy.

Đến cả Hứa Thanh Trúc cũng lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, sợ bị cuốn vào chiến hỏa giữa hai người.

Nàng còn tưởng Triệu Tự Ninh sẽ lạnh lùng phản bác lại.

Dù sao đây cũng là nơi làm việc của cô ấy, là nơi thiêng liêng không thể xâm phạm đối với Triệu Tự Ninh. Bất kỳ ai gây chuyện ở đây đều sẽ nhận được gương mặt lạnh của cô ấy.

Nhưng Triệu Tự Ninh — người luôn lý trí đến mức biến thái — lại chỉ liếc sang.

Cách vài mét, ánh mắt cô ấy dây dưa quấn quýt, giọng nói mềm xuống, chỉ có thể bất lực buông một câu chẳng hề có lực sát thương:

"Chị đừng quậy nữa."

Nghe như đang làm nũng.

Cũng giống như đang cầu xin tha thứ.

Không phải kiểu cầu xin vì bị đánh hay bị uy hiếp.

Càng giống sự nũng nịu giữa những cặp đôi đang giận dỗi.

Mắt Hứa Thanh Trúc suýt nữa rơi xuống đất, nàng nuốt nước bọt một cái. Trong không gian yên tĩnh này, âm thanh ấy nghe đặc biệt rõ ràng.

Vì thế ánh mắt của cả hai cùng lúc quay sang.

Tim Hứa Thanh Trúc siết chặt, lập tức nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào xem vợ tôi."

Nói xong liền nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Sau khi nàng vào trong, đoạn hành lang này bỗng trở nên yên tĩnh.

Phía xa vẫn là những phòng bệnh khác, trong bệnh viện người tới người lui, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau.

Nhưng riêng chỗ của hai người họ như bị vạch ra một ranh giới.

Lạc lõng với cả thế giới.

Thẩm Hồi đút hai tay vào túi áo khoác, đứng thẳng tắp.

Triệu Tự Ninh là người bước tới trước.

Cô ấy cao hơn một chút, nhìn xuống Thẩm Hồi. Giọng nói mềm hơn bình thường rất nhiều, chất giọng lạnh nhạt giờ mang theo vài phần dịu dàng mềm mại:

"Chị sao lại tới đây?"

Thẩm Hồi nhướng mày, sắc bén hỏi ngược: "Tôi không thể tới?"

"Có thể." Hai tay Triệu Tự Ninh cũng đút trong túi áo blouse trắng, dáng vẻ có chút nhún nhường, nhẹ giọng nói: "Đi uống gì nhé?"

Thẩm Hồi cười nhạt: "Cô nghĩ tôi tới tìm cô ôn chuyện à?"

"Bất kể là vì chuyện gì." Triệu Tự Ninh nói: "Ít nhất vẫn có thời gian uống cùng nhau một ly chứ?"

"Không có." Thẩm Hồi cứng rắn từ chối, sau đó cau mày nói: "Bác sĩ Triệu, cô vẫn như vậy nhỉ, nơi nơi lưu tình, nơi nơi đa tình."

Triệu Tự Ninh bất lực: "Tôi không có. Là vì chị..."

"Vì tôi cái gì?" Thẩm Hồi cắt ngang lời cô ấy, cười lạnh: "Vì tôi nên cô mới nơi nơi lưu tình? Hay vì bị tôi làm tổn thương nên đi đâu cũng kể khổ, dùng chuyện đau khổ của mình để thu hút phụ nữ chú ý?"

Triệu Tự Ninh: "Tôi không có. Thẩm Hồi, chị có thể bình tĩnh nghe tôi nói không?"

"Xin lỗi." Thẩm Hồi lạnh giọng đáp: "Cô đã không còn tư cách khiến tôi nghiêm túc nghe cô nói nữa."

Triệu Tự Ninh nhất thời nghẹn lời.

Ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Hồi vẫn chất chứa yêu thương lưu luyến, vành mắt hơi đỏ. Dù Thẩm Hồi dùng thái độ gay gắt như vậy đối với mình, cô ấy cũng không hề nổi giận.

Chỉ có cảm giác bất lực sâu sắc.

Cô ấy lẽ ra phải biết từ lâu rồi.

Một khi đã mất đi sự tin tưởng của Thẩm Hồi, kết cục sẽ trở thành như bây giờ.

Triệu Tự Ninh không nhịn được mà hỏi: "Có phải chị lại không chịu ăn uống đàng hoàng không?"

Thẩm Hồi nhíu mày, lạnh giọng hỏi lại: "Liên quan gì đến cô?"

"Chị lại gầy đi rồi." Triệu Tự Ninh mặc kệ sự lạnh nhạt của cô ấy, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi ăn với tôi được không?"

"Triệu Tự Ninh, cô nghe không hiểu tiếng người à?" Thẩm Hồi hung hăng nhìn cô ấy, ánh mắt như dao nhọn, giống như muốn đâm Triệu Tự Ninh đến thủng trăm ngàn lỗ.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt của cô ấy, sự sắc bén ấy lại hơi thu lại.

Cô quay mặt đi:

"Chúng ta đã không còn là kiểu quan hệ có thể cùng nhau ăn cơm nữa rồi."

"Vậy chị muốn thế nào?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Thẩm Hồi: "..."

Lời vừa đến bên miệng lại bị nghẹn lại.

Ở bệnh viện, Triệu Tự Ninh là bác sĩ đẹp nhất, lạnh lùng nhất, năng lực chuyên môn mạnh nhất trong cùng độ tuổi, được các bác sĩ y tá gọi là "đóa hoa trên đỉnh cao".

Cũng là đóa khó hái nhất.

Cho nên khi cô và Thẩm Hồi đứng đối đầu nhau ở hành lang bệnh viện như vậy, rất nhiều người nghe tin kéo tới, tin tức lan truyền khắp các nhóm chat.

Bất kể có việc ở tầng này hay không, ai cũng muốn tới xem náo nhiệt.

Thẩm Hồi từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía mọi người.

Đám y tá trẻ thì đã hoàn toàn bùng nổ.

"Hu hu hu, vừa rồi tôi thấy bác sĩ Triệu hình như sắp khóc ấy!"

"Mắt chị ấy đỏ tới mức tim tôi đau theo luôn."

"Đó là bạn gái chị ấy à? Trông không giống lắm."

"Bác sĩ Triệu nhà chúng ta đang độc thân! Chỉ cần chị ấy còn độc thân thì tôi vẫn còn cơ hội!"

"Lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Triệu như vậy đó, vẻ mặt nhỏ kia đáng thương quá đi."

"Nếu để thực tập sinh dưới tay chị ấy nhìn thấy, chắc filter về bác sĩ Triệu cũng vỡ sạch."

"Tôi lại càng mê chị ấy hơn ấy chứ, hu hu hu, giống cún con đáng thương quá."

"......"

"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò chị đẹp kia trông như thế nào sao?"

"Tôi nhìn thấy rồi, đẹp tới chấn động!"

"Là chị gái hay em gái vậy!"

"Trông giống chị gái hơn, thật sự đẹp kiểu không thể diễn tả bằng lời!"

"Khí chất đó đúng kiểu được tiền đắp lên đó, cả bộ đồ trên người chị ấy cộng lại hơn bốn trăm ngàn tệ."

"Má ơi! Đúng là đẳng cấp tôi không với tới được!"

"......"

Ánh mắt đổ dồn tới ngày càng nhiều, Triệu Tự Ninh cũng chẳng để tâm, cô chỉ cố nhịn xúc động muốn kéo Thẩm Hồi lại, lòng bàn tay nóng ran trong túi áo lúc siết lúc buông.

Thấy biểu cảm Thẩm Hồi có phần dịu xuống, cô lại mềm giọng nói:

"Đi ăn với tôi một bữa nhé? Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói, được không?"

Thẩm Hồi liếc cô một cái, không đáp, chỉ xoay người bỏ đi.

Triệu Tự Ninh lập tức đi theo.

Bởi cô biết, với Thẩm Hồi mà nói, không từ chối tức là ngầm đồng ý.

//

Sau khi hai người rời đi, Hứa Thanh Trúc mới bước ra khỏi phòng bệnh.

Dù lý trí bảo cô không nên tò mò, nhưng con người vốn khó mà khống chế được lòng hiếu kỳ.

Đám y tá ngoài hành lang đã bắt đầu bàn tán xem bác sĩ Triệu lúc yêu chiều người ta đến mức nào.

Có người vừa hâm mộ vừa đầy mong chờ nói:

"Muốn yêu bác sĩ Triệu quá đi mất."

"Thôi bỏ đi." Có người cực kỳ tự biết thân biết phận, "Tôi không xứng với bác sĩ Triệu đâu."

Mọi người: "......"

Hình như... cũng đúng thật.

Lương Thích vẫn còn hôn mê, Hứa Thanh Trúc ở trong phòng bệnh rất lâu.

Mãi đến gần tối, nàng mới bước ra ngoài.

Nàng đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi ra ngoài, nàng cúi người rửa tay, dòng nước chảy qua từng ngón tay, bao lấy từng tấc da thịt, nhưng nàng lại đang thất thần.

Nàng đang nghĩ tới câu hỏi của Triệu Tự Ninh, cũng nghĩ tới câu trả lời của Thẩm Hồi.

"Nếu cô ấy là một con người hoàn toàn mới, cậu sẽ yêu cô ấy chứ?"

"Con người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông."

Một đoạn đối thoại rất triết lý.

Với Hứa Thanh Trúc mà nói, nàng thật sự nghĩ mãi không thông.

May mà nàng cũng không phải kiểu người thích đào sâu vào ngõ cụt, chỉ là lúc yên tĩnh thế này, vấn đề ấy lại hiện lên trong đầu mình.

Nàng không nghe theo đáp án của Thẩm Hồi, cũng không ép bản thân nhất định phải nghĩ cho ra.

Chỉ cảm thấy: cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Rất nhiều chuyện vốn không nhất định phải có đáp án, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Có đáp án rồi thì sao chứ?

Trên đời này, chín mươi phần trăm mọi việc đều có thể tự mình hoàn thành, vì vậy người ta cần có mục tiêu kiên định, tìm đúng phương hướng, nhưng chỉ riêng tình cảm, nó cần hai người cùng tạo nên.

Không phải chuyện một người có thể quyết định.

Nàng có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Huống hồ, chuyện quan trọng nhất trước mắt là Minh Huy Châu Báu.

Về phương diện này, nàng nghĩ rất rõ ràng.

Ngay lúc nàng đang thất thần, bên tai vang lên một giọng nói lạnh trong trẻo:

"Nước đầy rồi."

Hứa Thanh Trúc lúc này mới hoàn hồn, phát hiện nước trong bồn đã tràn ra ngoài, nàng lập tức khóa vòi nước rồi ấn nút xả.

Dòng nước trong veo theo miệng thoát nước chảy xuống.

Nàng dịu giọng nói:

"Cảm ơn."

Nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt đối phương, nàng lại sững người.

"Là cô à." Hứa Thanh Trúc hạ thấp giọng nói, mang theo chút khó tin.

"Ừ." Không có Triệu Tự Ninh ở đây, Thẩm Hồi không hề mang địch ý với nàng, chỉ dùng giọng điệu rất bình thường đáp: "Là tôi."

Sau khi rửa tay xong, Thẩm Hồi lấy hai tờ khăn giấy bên cạnh, thong thả lau khô ngón tay.

Ngón tay cô rất trắng, vừa thon vừa dài, móng không quá dài, cũng không làm nail, trông sạch sẽ đẹp mắt.

Sau khi làm xong mọi thứ, cô phát hiện Hứa Thanh Trúc đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, liền cong môi cười:

"Trên mặt tôi có gì sao?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc lúc này mới hoàn hồn, khẽ cười một tiếng, dùng giọng điệu vô cùng chân thành khen ngợi: "Tại cô đẹp quá nên tôi nhìn đến thất thần."

"Ồ?" Thẩm Hồi hơi kinh ngạc, cô chỉ vào gương: "Gương mặt của chính cô còn chưa nâng cao giới hạn thẩm mỹ của cô à?"

Hứa Thanh Trúc nghẹn lời.

Hai người vốn không thân, cũng chỉ mới gặp một lần.

Nhưng sau khi lau tay xong, Thẩm Hồi lại đưa cho cô một hộp phấn nén.

Hứa Thanh Trúc không hiểu: "Ý gì vậy?"

Thẩm Hồi ấn lên vị trí bên cổ mình: "Cô soi gương đi."

Lúc này Hứa Thanh Trúc mới quay đầu lại, nghiêng mặt sang mới nhìn thấy bên phải cổ có một vết tím xanh.

— Dấu hôn.

Ánh mắt nàng thoáng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Hơi có chút xấu hổ.

Thẩm Hồi lại nói: "Che đi là được."

Hứa Thanh Trúc mở hộp phấn ra, dặm một lớp dày lên cổ, nhưng da cô quá trắng, phấn căn bản không che hết được.

Hơn nữa nàng đang hoảng, phần lớn phấn đều dính sang chỗ khác.

Thẩm Hồi nhìn không nổi nữa, trực tiếp cầm hộp phấn từ tay nàng, dùng ngón tay ấn lên bông phấn rồi vỗ vài cái lên mu bàn tay, sau đó tiến lại gần Hứa Thanh Trúc.

Người lạ đột nhiên tới gần khiến Hứa Thanh Trúc hơi căng thẳng, nàng không thể thích ứng với khoảng cách thân mật bất ngờ như vậy.

Ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Thẩm Hồi nhận ra nàng căng thẳng, lập tức lùi nửa bước, trở về khoảng cách an toàn khiến nàng yên tâm.

"Tôi là Omega." Thẩm Hồi nói: "Cho nên không có ý định thả thính cô đâu."

Giọng cô lạnh nhạt nhưng không hề mang địch ý.

Hứa Thanh Trúc biết cô hiểu lầm, lập tức giải thích:

"Tôi biết, là vấn đề của bản thân tôi thôi, tôi không thể thích ứng với khoảng cách gần như vậy."

"Vậy dấu hôn trên cổ cô thì sao?" Thẩm Hồi trêu một câu, sau đó đưa tay giúp nàng dặm lại lớp trang điểm.

Hộp phấn của Thẩm Hồi hiệu quả rất tốt, tay nghề cũng rất khá.

Che dấu hôn kia được bảy tám phần.

Nhưng muốn che hoàn toàn thì không thể.

Dù vậy, chỉ cần không nhìn kỹ cũng khó nhận ra.

Hứa Thanh Trúc cảm ơn cô.

Thẩm Hồi cất hộp phấn đi, rất tiêu sái nói: "Không có gì, tôi vốn luôn thích mấy em gái xinh đẹp."

Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình hình như bị trêu ghẹo, ai ngờ Thẩm Hồi lại nói tiếp:

"Coi như xin lỗi vì vừa rồi đã làm cô tổn thương. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm tổn thương cô."

Cô chỉ đơn thuần muốn làm tổn thương Triệu Tự Ninh mà thôi.

Hứa Thanh Trúc đáp: "Không sao, nhưng tôi có thể hỏi một câu được không? Cô và bác sĩ Triệu là quan hệ gì?"

Thẩm Hồi khựng lại: "Nhất định phải trả lời sao?"

"......"

Câu hỏi của Thẩm Hồi rất nghiêm túc, không mang chút gợn sóng nào, nhưng lại vô cớ tạo cho người ta cảm giác áp lực.

Hứa Thanh Trúc vừa định nói không cần, Thẩm Hồi đã lên tiếng:

"Nếu nhất định phải tổng kết, vậy đại khái là—"

"Kẻ thù từng lên giường với nhau."

//

Lương Thích tỉnh lại vào ban đêm.

Bầu trời tối mịt, bên ngoài đèn đã sáng lên, còn trước mắt cô chỉ là một mảng trắng thê lương.

Đầu cô đau như muốn nứt ra, giống như sắp nổ tung.

Qua rất lâu mới dần hồi phục.

Như vừa trải qua một trận chiến, cô nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng tinh, thở hổn hển từng hơi nặng nề, sau đó những ký ức rời rạc mới quay về trong đầu.

Bao gồm cả ký ức cô đến chỗ Trịnh Phi Nhiên làm trị liệu tâm lý.

Chính xác hơn là nguyên chủ.

Nguyên chủ từng gặp Trịnh Phi Nhiên, từng kiểm tra bệnh tâm thần, cũng có hồ sơ khám bệnh và kê thuốc.

Nhưng về sau tại sao cô ấy không đi nữa?

Trong giấc mơ, đoạn ký ức đó vô cùng tan vỡ.

Là nguyên chủ không ngừng giằng co, không muốn cho cô nhìn thấy.

Hơn nữa ký ức gặp Trịnh Phi Nhiên cũng không hoàn chỉnh, những vấn đề nhẹ nhàng không đáng kể thì vẫn nhớ.

Nhưng những nội dung khiến cô phát điên lại quên sạch.

Song chân thực nhất vẫn là ký ức trước khi cô ngất đi.

Trong cơ thể cô dường như thật sự có hai người đang giằng co, dục vọng và lý trí tách rời, khiến cô trở nên không còn giống chính mình.

Dường như chỉ khi đến gần Hứa Thanh Trúc mới có thể được xoa dịu.

Mọi thứ cô đều nhớ rõ.

Cô...

Trước đó đã từng cam đoan với Hứa Thanh Trúc rằng sẽ không làm tổn thương nàng.

Nhưng hình như cô đã không làm được.

Lương Thích chán nản vỗ đầu mình một cái, mu bàn tay đặt lên trán, phát ra một tiếng thở dài nặng nề.

Cô nhớ tất cả xúc cảm ấy, đầu ngón tay chạm vào nơi mềm mại kia, ôm chặt vòng eo thon của nàng, thậm chí đầu lưỡi khẽ lướt qua cần cổ.

Răng ma sát trên da thịt nàng, như một ma cà rồng trong đêm không được thỏa mãn.

......

"Tỉnh rồi?" Triệu Tự Ninh là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, lạnh giọng hỏi: "Có đói không?"

Lương Thích nhìn cô, quen thuộc hỏi lại: "Tôi đã xảy ra chuyện gì?"

"Bị kích thích, kỳ mẫn cảm phát tác, cho nên..." Triệu Tự Ninh dừng một chút, nở nụ cười tử thần: "Cô nói xem?"

Lương Thích: "......"

Cô tuyệt vọng hỏi: "Bây giờ tôi chết kiểu nào thì đẹp hơn?"

"Đừng chết trong bệnh viện." Triệu Tự Ninh nói: "Dễ bị cứu sống lắm."

"Cô có thể đừng cứu tôi." Lương Thích đáp.

"Trái với đạo đức nghề nghiệp." Triệu Tự Ninh nói.

Lương Thích: "......"

Triệu Tự Ninh kiểm tra các chỉ số của cô, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi:

"Cô mơ thấy gì?"

"Làm sao?"

"Trong lúc cô hôn mê, sóng não của cô dao động rất mạnh." Triệu Tự Ninh nói: "Nói đơn giản là cô có thể đã gặp ác mộng."

Lương Thích: "......"

Cô cũng không giấu Triệu Tự Ninh, đem toàn bộ ký ức xuất hiện trong giấc mơ kể cho cô ấy nghe.

Triệu Tự Ninh lại hỏi cô, lúc cưỡng ép Hứa Thanh Trúc trước khi ngất đi, cô có cảm giác gì.

Lương Thích: "......"

Trong lòng cô dâng lên từng đợt áy náy, đến mức chẳng muốn nhớ lại nữa.

Mỗi lần hồi tưởng, đều giống như bị chính những lời hứa son sắt trước kia tát cho một cái đau điếng.

Nhưng Triệu Tự Ninh hỏi rất nghiêm túc, còn muốn cô miêu tả chính xác cảm giác lúc đó.

Lương Thích chần chừ vài giây rồi mới trả lời:

"Còn khó chịu hơn cả lần đầu tiên tôi bước vào kỳ mẫn cảm. Khi đó chỉ là ham muốn sinh lý, nên tôi còn có thể dùng cách tự làm đau bản thân để đè nó xuống. Nhưng hôm nay là áp lực cả về tâm lý lẫn sinh lý, đặc biệt là mặt tâm lý... giống như nếu tôi không ép buộc cô ấy thì tôi sẽ chết vậy. Cảm giác như có vô số con kiến đang cắn khắp người tôi, tôi cực kỳ muốn làm với cô ấy..."

Nói tới đây, Lương Thích cúi đầu thở dài, hai tay ôm lấy mặt.

"Xin lỗi. Tôi đúng là đáng chết."

Cô hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể này.

Triệu Tự Ninh bình tĩnh nhìn vẻ tự trách của cô.

"Còn gì nữa không? Có cảm giác nào khác không? Rốt cuộc là ham muốn cơ thể nhiều hơn, hay áp lực tâm lý nhiều hơn?"

"Là tâm lý." Lương Thích cố nhớ lại cảm giác lúc đó, hết sức dùng lời để tái hiện: "Khi ấy tôi bứt rứt đến phát điên, chỉ muốn phát sinh quan hệ với ai đó, muốn đòi hỏi nhiều hơn. Những hình ảnh hiện lên trong đầu tôi đều rất bạo lực... đều là chuyện liên quan đến tình dục."

Cô nói rất mơ hồ, nhưng Triệu Tự Ninh vẫn miễn cưỡng hiểu được.

Triệu Tự Ninh chỉ hỏi:

"Cô vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cơ thể này sao?"

Lương Thích lắc đầu.

"Vẫn chưa."

Giá trị may mắn vẫn chưa tích lũy tới tám mươi, cô vẫn chưa có hoàn toàn quyền sử dụng cơ thể này.

Cho nên khi cảm xúc bồn chồn của nguyên chủ hòa lẫn với ký ức sợ hãi của cơ thể, cô sẽ sinh ra cảm giác bất lực.

"Vậy thì rất tiếc, tôi phải nói cho cô biết suy đoán của tôi." Triệu Tự Ninh nói: "Cơ thể này có nghiện tình dục."

Lương Thích kinh ngạc.

"Ý gì?"

"Là mắc một kiểu bệnh mà mỗi khi cảm xúc bất an, bồn chồn sẽ cần quan hệ với người khác để giải tỏa." Triệu Tự Ninh nói: "Xét từ góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Vì không tìm được cách thích hợp để giải phóng cảm xúc nên mới lựa chọn dùng tình dục để giảm bớt áp lực."

Lương Thích: "..."

Triệu Tự Ninh nhìn cô, bỗng cong môi cười lạnh.

"Bây giờ cô vẫn còn nghĩ mình nhất định sẽ không làm tổn thương Hứa Thanh Trúc sao?"

Lương Thích: "..."

Cô thở dài.

"Xin lỗi."

"Cô đâu có ép buộc tôi." Triệu Tự Ninh nói: "Xin lỗi tôi thì có ích gì? Tôi cũng đâu thể thay người khác tha thứ cho cô."

Lương Thích thấp giọng:

"... Bình thường tôi không phải kiểu người thích dùng bạo lực."

Triệu Tự Ninh nhướng mày.

"Vậy cô nhập viện kiểu gì?"

Lương Thích: "..."

"Tôi sai rồi."

Triệu Tự Ninh bị cô chọc bật cười.

"Được rồi. Có đói không? Ra ngoài ăn gì nhé?"

Lương Thích hỏi:

"Hứa Thanh Trúc đâu?"

"Ở ngoài gọi điệ—"

Triệu Tự Ninh còn chưa nói hết câu, trong phòng bệnh đã vang lên giọng Hứa Thanh Trúc.

"Tôi ở đây."

Biểu cảm của Lương Thích lập tức cứng đờ, đến nhìn nàng cũng không dám.

Triệu Tự Ninh nhìn bầu không khí giữa hai người rồi thức thời nói:

"Hai người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài chờ."

Sau khi Triệu Tự Ninh rời đi, cả phòng bệnh lập tức trở nên ngượng ngập.

Lương Thích nằm trên giường, co rúm như một con chim cút.

Hứa Thanh Trúc bước vào, vẫn luôn nhìn bóng lưng cô.

Rất lâu sau, Lương Thích mới buồn bực lên tiếng:

"Xin lỗi."

Cô vừa tỉnh lại, giọng khàn khàn, nghe cực kỳ tủi thân.

Hứa Thanh Trúc đứng đó, giọng nói lạnh nhạt hòa lẫn với màn đêm tịch mịch.

"Cái gì?"

Lương Thích mím môi, cả người co lại thành một cục, lại nói thêm lần nữa:

"Xin lỗi."

Cô hoàn toàn không dám đối diện.

Sống hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy.

Sự thản nhiên cùng tâm thái mặc kệ đời của cô sụp đổ tan tành ngay khoảnh khắc ký ức ùa về.

Cô cảm thấy mình đúng là một con thú.

Nếu thời gian có thể quay ngược, cô nhất định sẽ tự bóp chết mình ngay lúc đó.

Đáng tiếc...

Bây giờ cô chỉ có thể trốn tránh như một con chim cút.

Giọng Hứa Thanh Trúc lạnh nhạt, chẳng nghe ra vui giận.

"Rồi sao nữa?"

"Tôi không biết." Lương Thích buồn bực đáp: "Cô muốn tôi làm gì cũng được."

Cô đã bày đủ thái độ nhận lỗi.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại khẽ cười nhạt.

"Cho nên cách cô xin lỗi người khác là quay lưng với người ta à? Phép lịch sự của cô đâu?"

Lương Thích: "... Phép lịch sự bỏ nhà đi rồi."

Hứa Thanh Trúc sững lại.

Một lát sau mới nghe cô cực kỳ hèn mọn mà nhỏ giọng nói thêm:

"Xin lỗi."

"..."

"Tôi nghe đến đau cả tai rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Đây là lần thứ ba."

Lương Thích nhỏ giọng:

"Xin lỗi."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Im lặng một lúc, nàng mới nói:

"Tôi nghi cô cố ý."

Lương Thích lập tức giải thích:

"Không phải."

"Vậy cô có thể nhìn tôi mà xin lỗi không?" Hứa Thanh Trúc nói: "Như vậy tôi mới quyết định có tha thứ cho cô hay không."

Lương Thích: "..."

Rất lâu sau, cơ thể cô mới dần duỗi ra rồi xoay người lại. Nửa khuôn mặt cô vùi mạnh vào gối, mắt nhìn xuống dưới, nhất quyết không chịu nhìn về phía Hứa Thanh Trúc.

Nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ liếc mắt đã thấy vành mắt đỏ hoe của cô.

Trong lòng nàng bất giác mềm xuống.

Hứa Thanh Trúc khoanh tay.

"Cô áy náy đến mức đó sao?"

"Ừm." Lương Thích mím môi. "Thật sự rất xin lỗi."

Nếu chỉ là đống hỗn độn do nguyên chủ để lại thì cô cũng nhận.

Nhưng lúc đó người điều khiển cơ thể này là cô, vậy mà cô vẫn suýt làm tổn thương Hứa Thanh Trúc.

Nếu hệ thống giá trị xui xẻo còn ở đây, chắc chắn nó sẽ cộng đầy điểm xui cho cô.

Hứa Thanh Trúc nhất thời không biết nói gì.

Ban đầu nàng thật sự có chút tức giận.

Nhưng nhìn biểu cảm và đôi mắt của cô, cứ như người bị ép buộc mới là cô vậy.

Trong lòng Hứa Thanh Trúc ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Nàng khẽ thở dài.

Còn chưa kịp nói gì, Lương Thích đã lên tiếng:

"Cô muốn làm gì cũng được. Không tiếp tục ở cùng nữa hay chuyển ra ở riêng đều được. Dù sao tôi cũng sắp dọn khỏi căn biệt thự đó rồi. Nếu cô muốn cái kia... tôi cũng có thể phối hợp."

Hệ thống không cho cô nói từ "ly hôn", nên cô cố tình tránh đi từ nhạy cảm đó.

Một cái hệ thống AI thôi mà, chẳng lẽ còn phát hiện được chuyện này?

Nhưng có vài lời, trong hoàn cảnh nhất định, dù không nói ra đối phương vẫn lập tức hiểu được ý.

Cho nên Hứa Thanh Trúc hỏi ngược lại:

"Muốn ly hôn với tôi?"

Lương Thích điên cuồng gật đầu.

Hứa Thanh Trúc chậc một tiếng.

"Đây mới là mục đích cuối cùng của cô nhỉ."

Lương Thích: "?"

"Làm đủ chuyện vòng vo như vậy chỉ để ly hôn." Hứa Thanh Trúc lạnh mặt nói: "Nếu cô muốn ly hôn thì nói sớm đi, cần gì phải quanh co như vậy? Tôi đâu phải không chịu phối hợp."

Lương Thích mở to mắt.

"Không có mà, tôi chỉ là..."

Cô mím môi, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hứa Thanh Trúc rồi lập tức yếu thế trở lại, vừa tủi thân vừa hèn.

"Tôi chỉ sợ lại làm tổn thương cô thôi."

"Cô đã được tôi đồng ý rồi mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Vậy nên không tính là tổn thương."

Lương Thích lập tức ngồi bật dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đỏ hoe kia như đang hỏi — thật sao?

Hứa Thanh Trúc thờ ơ nhún vai.

"Hơn nữa, người ngất cuối cùng là cô." Nàng nói: "Với lại chẳng phải cô bị bệnh vì cơ thể này sao?"

Lương Thích: "..."

Nghe thì như đang mắng cô, nhưng lại là sự thật.

Cô ủ rũ nói:

"Nhưng đúng là tôi đã làm với cô..."

Hứa Thanh Trúc bỗng bật cười.

"Cô Lương, cô đang diễn đấy à?"

"Không có!" Lương Thích lập tức phủ nhận: "Tôi thật sự thấy có lỗi."

"Nhưng cách cô xin lỗi tôi chẳng có chút thành ý nào cả." Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ cô đang lấy lui làm tiến."

Nàng chậc một tiếng đầy ẩn ý.

"Không ngờ cô Lương chỉ hôn mê có một lần mà kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc nha. Đúng là có mùi đó rồi."

Lương Thích: "...?"

"Mùi gì?" cô hỏi.

Hứa Thanh Trúc đáp: "Mùi trà xanh. Ngoài miệng thì nói áy náy, nhưng chẳng có hành động gì, còn cố tỏ ra mình đáng thương, hận không thể để cả thế giới biết người chịu ấm ức là cô."

"Không có." Lương Thích biện minh: "Rõ ràng người tủi thân nhất phải là cô mới đúng."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày.

"Thế à? Nếu cô không nói thì tôi quên mất rồi."

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Vậy mắt cô đỏ cái gì? Cô tủi thân cái gì? Người đáng tủi thân nhất còn chưa thấy tủi thân, sao cô lại bắt đầu thấy mình oan ức rồi?"

Lương Thích: "......"

Bị nàng nói đến mức không phản bác nổi.

Rất lâu sau cô mới tiêu hóa được, dè dặt hỏi:

"Cô đang an ủi tôi theo kiểu ngược lại đấy à?"

Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái, giọng điệu nhẹ tênh.

"Xem ra cô Lương nhà chúng ta cũng không ngốc lắm."

Lương Thích: "......"

Cái kiểu âm dương quái khí của Hứa Thanh Trúc đúng là rất...

Lương Thích còn chưa nghĩ ra tính từ thích hợp thì đã nghe nàng nói tiếp:

"Cô Lương của chúng ta đáng thương quá đi mất, tủi thân chết được, nếu không được người khác dỗ dành chắc phải trùm chăn khóc luôn ấy nhỉ."

Lương Thích: "......"

Cô nhịn không được mà đáp lại:

"Đúng vậy đó, tủi thân lắm."

Đồng tử Hứa Thanh Trúc co lại, ánh mắt như đang nói — thế mà cô cũng dám nhận?

Lương Thích mím môi, không còn hèn như vừa rồi nữa.

"Dù sao cũng phải có một người thấy tủi thân chứ."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Nếu cô Hứa không thấy tủi thân, vậy tôi thay cô Hứa tủi thân." Lương Thích học theo giọng điệu của nàng.

Hứa Thanh Trúc: "......"

Đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào răng, một lúc sau mới bật cười.

"Vậy tôi và nỗi tủi thân của tôi xin cảm ơn cô Lương nhé."

Lương Thích: "......"

"Bận rộn như cô Lương mà còn phải tranh thủ thấy tủi thân thay tôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Đúng là vinh hạnh cho tôi quá."

Lương Thích: "......"

Rõ ràng từng chữ đều là từ mang nghĩa tốt, vậy mà ghép lại lại nghe đầy mùi mỉa mai.

Ở khoản âm dương quái khí này, Lương Thích hoàn toàn thua trận.

Nhưng cô vẫn đứng dậy, nghiêm túc cúi người trước nàng, chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi."

Hứa Thanh Trúc xua tay.

"Được rồi, đi ăn thôi. Không cần phải làm quá như vậy."

Lương·chúa làm màu·Thích ngoan ngoãn đi theo sau nàng ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Tự Ninh vừa nhìn thấy vành mắt đỏ của cô đã không nhịn được mà trêu chọc:

"Đáng thương đến vậy luôn à?"

Lương Thích: "......"

Vừa mới thua một trận nên cô lập tức trừng mắt nhìn Triệu Tự Ninh, bóp chết toàn bộ âm dương quái khí của đối phương từ trong trứng nước.

Lương Thích giả vờ hung dữ:

"Im miệng!"

//

Đối với chuyện Triệu Tự Ninh nói cơ thể này có nghiện tình dục, Lương Thích vẫn rất để tâm.

Cô không dám tiếp xúc với những chuyện khiến mình bồn chồn, thậm chí còn đi khám khoa tâm thần.

Nhưng hiện tại tinh thần là của cô, trên người cô lại tồn tại vài chuyện khoa học không thể giải thích được, nên kiểm tra tâm lý với cô hoàn toàn vô dụng, cũng không phát hiện ra căn bệnh đó.

Sau này, Lương Thích còn lật đi lật lại hồ sơ khám bệnh lấy từ chỗ Trịnh Phi Nhiên hôm đó đọc thêm mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì quá bất thường.

Chỉ là nguyên chủ đúng thật có vấn đề tâm lý.

Những vấn đề đó đều liên quan tới những gì cô ấy từng phải chịu đựng ở nhà họ Lương.

Phần lớn đều do Khâu Tư Mẫn gây ra.

Lương Thích vẫn chưa quên giấc mơ trước đó của mình — bị đưa cho người khác chơi đùa, còn Khâu Tư Mẫn đứng bên cạnh nói cô làm rất tốt.

Vậy người xuất hiện trong đoạn ký ức đó rốt cuộc là ai?

Mặc dù ký ức ấy xuất hiện vì nhìn thấy Chu Di An, nhưng Lương Thích có thể chắc chắn người kia không phải cô ta.

Khi đó Chu Di An vẫn còn ở nước ngoài, không thể nào quay về làm giao dịch với Khâu Tư Mẫn.

Có lẽ là người của một gia tộc còn cao hơn nhà họ Lương.

Khâu Tư Mẫn vì chút lợi ích mà lừa gạt nguyên chủ, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là đem nguyên chủ tặng cho một kẻ có thú vui bệnh hoạn.

Dù sao mục đích của bà ta cũng không phải lợi ích, mà là muốn ép nguyên chủ phát điên.

Ở một mức độ nào đó, bà ta đã thành công rồi.

Trong hồ sơ bệnh án còn tiết lộ một chuyện khác — nguyên chủ cũng không có ký ức trước năm tám tuổi.

Giống hệt cô.

Cho nên trước năm tám tuổi, bọn họ từng hoán đổi ít nhất một lần.

Hoặc có thể là rất nhiều lần.

Cô cũng từng bóng gió hỏi Lương Tân Chu. Đối phương nói hiện tại cô khá giống hồi nhỏ, nhưng sau vụ bắt cóc kia thì tính cách bắt đầu trở nên khác thường.

Thế nhưng Lương Thích hoàn toàn không có ký ức về vụ bắt cóc đó.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng chưa từng xuất hiện.

Không ai có thể giải đáp cho cô chuyện này, cái hệ thống phế vật kia cũng chẳng giúp được gì.

Sau lần Khâu Tư Mẫn hôn mê trước đó, Lương Thích không quay về nhà cũ nữa, cô vẫn đi làm như bình thường.

Vết thương trên vai hồi phục rất nhanh, còn ở công ty thì cô ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Trong khoảng thời gian đó, cả Lương Tân Chu lẫn Lương Tân Hòa đều từng tới tìm cô, vòng vo dò hỏi thái độ của cô.

Cô chỉ thống nhất trả lời:

"Quan hệ giữa em và mẹ không đơn giản như mọi người thấy đâu. Cụ thể thế nào thì cứ hỏi mẹ là được."

Nhưng rất rõ ràng, Khâu Tư Mẫn sẽ không tiết lộ quá nhiều chuyện cho họ biết.

Lương Thích chỉ mỉm cười thân thiện nói với họ:

"Cho dù có một ngày em không còn họ Lương nữa, em vẫn là em gái của hai người. Nếu hai người vẫn muốn nhận người em này."

Cô trả lại toàn bộ quyền lựa chọn cho đối phương.

Lương Tân Chu cũng chân thành nói với cô:

"Dù thế nào đi nữa, anh vẫn nhận em là em gái."

Lương Thích cụng nắm đấm với anh.

"Cảm ơn anh cả. Đợi cháu gái em ra đời, em sẽ lì xì cho con bé một bao thật to."

Lương Tân Chu bật cười.

"Vậy thì em phải chăm chỉ kiếm tiền đi."

"Chuyện đó anh không cần lo."

Hiện tại, người duy nhất còn giữ liên lạc với cô bên nhà cũ cũng chỉ có hai anh trai và chị dâu.

Cô còn tới núi Vân Phong một lần, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Không chỉ Vân Ẩn đạo trưởng không có ở đó, mà ngay cả ông lão từng xem quẻ cho cô lần trước cũng biến mất.

Cô không nhận sự giúp đỡ của Triệu Tự Ninh, tự mình lên đủ loại trang web tìm nhà thuê phù hợp.

Ngày nào cũng tính toán tiền bạc trong tay, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình.

Khi Lương Thích nhận được tháng lương đầu tiên, Hải Chu đã hoàn toàn bước vào mùa thu.

Trời đất tiêu điều, lá cây ven đường úa vàng, rụng đầy mặt đất.

Mà hôm đó cũng vừa khéo là ngày đoàn phim 《Dư Quang》 công bố poster tạo hình và dàn diễn viên chính thức, đồng thời cũng là ngày dòng sản phẩm chủ lực mùa thu của Minh Huy Châu Báu được mở bán trên toàn bộ quầy hàng và trang web chính thức.

Lương Thích chụp tin nhắn ngân hàng báo tiền vào tài khoản gửi cho Hứa Thanh Trúc:

【Cô Hứa bận không? Tôi mời cô ăn cơm nhé.】

Hứa Thanh Trúc trả lời gần như ngay lập tức:

【Cô Lương lương cao thật đấy.】

Lương Thích:

【Cũng tạm, miễn cưỡng đủ sống thôi.】

Hứa Thanh Trúc:

【Hôm nay chắc chỉ buổi tối tôi mới có thời gian.】

Lương Thích:

【Tôi biết mà, hôm nay là ngày sản phẩm chủ lực của công ty cô lên kệ. Khả năng của tôi có hạn, nên chỉ mua một sợi tượng trưng thôi, coi như thể hiện sự ủng hộ với sự nghiệp của cô Hứa.】

Hứa Thanh Trúc:

【......】

Rất lâu sau, nàng mới gửi lại một tin:

【Tôi thấy cô đang âm dương quái khí đấy.】

Lương Thích:

【Không có, thật lòng mà.】

Hứa Thanh Trúc:

【Vậy cô khỏi mua đi, tôi để lại cho cô một bộ rồi.】

Một bộ.

Không phải một sợi.

Mà là toàn bộ cả series, món nào cũng có.

Lương Thích bị độ hào phóng của Hứa Thanh Trúc làm cho kinh ngạc.

Dù sao sản phẩm công ty nàng định giá cũng không hề thấp.

Đã được xem như thuộc hàng xa xỉ cao cấp.

Lương Thích lập tức từ chối:

【Đừng! Cứ bán lấy tiền đi, tôi không thể kéo chân cô được.】

Hứa Thanh Trúc:

【...... Vậy nhớ chuyển khoản cho tôi.】

Lương Thích:

【......】

Đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Nhưng Lương Thích cũng chưa chuyển tiền ngay, định chờ nhìn thấy hàng thật rồi tính sau.

Hai người hẹn nhau ăn tối.

Hai giờ chiều, weibo chính thức của 《Dư Quang》 đăng poster tạo hình, đồng thời tag toàn bộ diễn viên chính.

Để bản thân "sạch sẽ" hoàn toàn, Lương Thích còn cố ý đăng ký một tài khoản mới.

Cô hiểu quá rõ cái giới này, nên ngay sau khi bài đăng chính thức được công bố, cô lập tức làm nguyên combo chuyển tiếp, thích và bình luận.

Triệu Oánh vì muốn kéo fan cho cô nên trực tiếp repost weibo của cô.

Nhưng đồng thời, một hot search mang tên #ThiênKimNhàMinhHuyChâuBáuĐánhNgười# âm thầm xuất hiện, hơn nữa còn leo hạng ngày càng nhanh.

Đến tận chiều tối, hot search này đã vượt qua cả hot search đoàn phim 《Dư Quang》 mua trước đó, phía sau còn kèm theo một chữ cam nhỏ #BùngNổ#.

Cùng lúc đó, một hot search khác #ThiênKimNhàMinhHuyChâuBáu_TrầnLưuHuỳnh# cũng xuất hiện trên bảng tìm kiếm mới nhất, trực tiếp đè xuống hot search #SảnPhẩmMùaThuCủaMinhHuyChâuBáuQuáĐẹp#.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!