Chương 163

Nhà đầu tư, mang vốn vào đoàn phim.

Hai từ này ghép lại với nhau, rất khó để người ta không suy nghĩ lung tung.

Triệu Tự Ninh đặt lon bia mới uống được một nửa xuống, nhìn chằm chằm Lương Thích.

Lương Thích: "?"

Một màn đối mắt dài đằng đẵng, như cách nhau cả một thế kỷ.

Sau đó Triệu Tự Ninh quay đầu, bình tĩnh tiếp tục xem TV.

Lương Thích: "?"

Vài giây sau, Lương Thích ho khẽ một tiếng:

"Làm gì vậy?"

Giọng Triệu Tự Ninh nhàn nhạt:

"Không có gì."

Nhưng trên gương mặt vốn chẳng mấy khi có biểu cảm kia lại thấp thoáng vài phần ý cười khó nén.

Lương Thích không nhịn được:

"Gì đây? Cô đang nghi ngờ độ chân thật trong lời tôi nói đấy à?"

Triệu Tự Ninh lắc đầu:

"Không có."

"Vậy cái biểu cảm đó của cô là sao?" Lương Thích tu một ngụm bia lớn.

Triệu Tự Ninh nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:

"Hửm? Có gì à?"

"Ba phần cười nhạo bốn phần lạnh nhạt hiểu không?" Lương Thích trừng cô: "Bây giờ cô với cái kiểu đó đúng là không liên quan thì thôi, chứ đã giống y chang luôn rồi."

Triệu Tự Ninh: "......"

Khóe môi vừa cong lên lập tức cứng lại, trông vô cùng mất tự nhiên.

"Càng giống hơn." Lương Thích nói.

Triệu Tự Ninh: "......Biến."

Lương Thích lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại lần nữa, cuối cùng cực kỳ nghiêm túc nói với cô:

"Cô đừng không tin, người mới trong giới giải trí bước vào là vậy đó. Có phải ai cũng giống chị Oánh đâu, vào là có bối cảnh có tài nguyên sẵn rồi. Loại nhân vật nhỏ như tôi ấy, mấy ông lớn thấy có chút nhan sắc là sẽ abcxyz... hiểu chứ?"

Triệu Tự Ninh: "......"

"Quyền lực đè chết người." Lương Thích lướt lướt đoạn chat với quản lý, cuối cùng tắt đi, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ xem ngày mai có nên đi hay không.

Triệu Tự Ninh vẫn nhìn cô chằm chằm.

Lương Thích nổi giận:

"Cô không tin đúng không?"

Triệu Tự Ninh lắc đầu:

"Tôi tin."

Nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là đã tin.

Lương Thích thậm chí còn đang nghĩ xem ngày mai đi có nên mang theo bình xịt chống sói không, lúc mở ứng dụng mua hàng bỗng linh quang lóe lên —

"Triệu Tự Ninh, có phải cô cảm thấy tôi không có nhan sắc nên sẽ chẳng ai muốn quy tắc ngầm tôi không?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Cô bóp bẹp lon bia rỗng trong tay, đứng dậy trở về phòng, chỉ để lại cho Lương Thích một bóng lưng mang ý "tự mà hiểu đi".

Lương Thích tiện tay cầm chiếc gối ôm ném về phía cô, cuối cùng chỉ đập trúng cánh cửa đã đóng lại.

"Triệu Tự Ninh." Lúc đi tới cửa nhặt gối, Lương Thích lầm bầm than phiền: "Khen người khác khó lắm à?"

Triệu Tự Ninh đang ở trong phòng xem Weibo của Lương Thích: "......"

Ngón tay đặt trên màn hình bỗng khựng lại.

Câu này nghe quen thật đấy.

Ngay cả giọng điệu cũng rất giống.

Trước đây Thẩm Hồi cũng từng oán giận cô như vậy:

"Khen người khác khó lắm à?"

Chỉ là khi Thẩm Hồi nói với cô sẽ nhiều hơn vài phần làm nũng và tủi thân.

Giọng điệu của Thẩm Hồi khi đó mềm mại hơn Lương Thích rất nhiều.

Thẩm Hồi từng nói:

"Miệng em đẹp thế này, nói thêm vài câu dễ nghe thì cũng đâu chết được."

Triệu Tự Ninh thường bó tay với nàng.

Cô không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng làm được chuyện lãng mạn gì.

Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, khí phách hăng hái, luôn cảm thấy chẳng phải chuyện lớn gì.

Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, dường như đúng là như vậy thật.

Cô quả thật đã chịu không ít thiệt thòi vì tính cách này.

Triệu Tự Ninh cụp mắt xuống, tra thử thông tin công ty của Lương Thích, sau đó gọi điện cho một người bạn.

"Ừ, là tôi." Triệu Tự Ninh nói: "Nghe nói cấp cao của Hoa Nghệ thay người rồi?"

Đầu bên kia khựng lại:

"Đúng, bị Minh Huy Châu Báu và Tập Đoàn Chính Hòa liên thủ thu mua rồi."

"Minh Huy Châu Báu?" Triệu Tự Ninh kinh ngạc.

"Ừ, Hứa Thanh Trúc đó, hai người chắc quen mà nhỉ?" Người kia nói: "Dạo trước cô ấy không phải vừa tiếp quản công ty của cha mình sao? Đột nhiên lại giảng hòa với Hải Vi Châu Báu, hơn nữa Tô Triết còn dốc toàn lực giúp cô ấy. Khi đó ai cũng bảo bao năm nay quả nhiên không có chuyện gì là vô căn cứ."

"Hứa Thanh Trúc là con gái của Thịnh Thanh Lâm và Tô Dao, còn có người nhìn thấy cô ấy đi dạo phố cùng Tô Dao nữa." Đối phương nói ngắn gọn: "Bây giờ không biết cô ấy móc nối được với nhà họ Lục ở Kinh Đô từ lúc nào, chỉ chưa tới một tuần đã thu mua xong Hoa Nghệ."

Triệu Tự Ninh nghe vậy:

"Cảm ơn."

Đầu bên kia tò mò:

"Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Chị họ tôi ký với công ty đó." Triệu Tự Ninh nói: "Hỏi thăm chút thôi."

"Chị Oánh à." Người kia cười: "Không ngờ chị Oánh lại không tự mở công ty riêng."

"Chị ấy lười quá." Triệu Tự Ninh lại tán gẫu thêm vài câu rồi tìm cớ cúp máy.

Cô còn tưởng Lương Thích thật sự gặp phải quy tắc ngầm trong giới giải trí.

Giờ mới phát hiện là Lương Thích nghĩ nhiều rồi.

Nhưng giữa đêm khuya, Triệu Tự Ninh lại bị một giấc mơ làm cho tỉnh giấc.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Cô giơ tay che mắt, hàng mi còn đọng nước.

Mò lấy điện thoại bên cạnh nhìn giờ — 1 giờ 20 phút sáng.

Đúng lúc mọi người đang say ngủ.

Trong nhà yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nghĩ đến giấc mơ kia, Triệu Tự Ninh run tay gọi vào số điện thoại đã lưu rất lâu, tiếng tút kéo dài vô tận...

Ngay lúc sắp tự động cúp máy, đầu dây bên kia bỗng được nhấc lên, giọng nói hơi khàn mang theo chút nghẹn ngào:

"Alo?"

"Sao chị lại khóc?" Lòng bàn tay Triệu Tự Ninh đã đổ đầy mồ hôi.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau mới vang lên giọng đầy cảnh giác:

"Liên quan gì tới cô?"

"Thẩm Hồi." Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống gối: "Em... xin lỗi."

Thẩm Hồi khựng lại.

Khi nghe thấy ba chữ ấy, nàng có chút hoảng hốt.

Cho dù là lúc hai người còn yêu nhau, số lần nghe Triệu Tự Ninh nói ba chữ đó cũng đếm được trên đầu ngón tay.

Ngay cả sau này khi cô sảy thai, cô ấy cũng chưa từng nói một câu xin lỗi.

Biểu cảm và ánh mắt của Triệu Tự Ninh đều đang nói xin lỗi, nhưng cô ấy lại chưa từng thật sự nói ra câu đó.

Đột nhiên nghe được mấy chữ này, Thẩm Hồi sững người, đầu óc trống rỗng.

Qua rất lâu, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Triệu Tự Ninh... cô không thấy là quá muộn rồi sao?"

"Em mơ thấy..." Triệu Tự Ninh nghẹn giọng nói: "Đứa nhỏ nhà chúng ta."

"Còn nữa." Triệu Tự Ninh khẽ thở ra một hơi: "A Hồi, em nhớ chị lắm."

Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, điện thoại bị cúp máy.

Triệu Tự Ninh úp điện thoại xuống, vùi đầu vào gối.

Cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là chiếc gối đã ướt đẫm.

Mà ở một đầu khác của thành phố, Thẩm Hồi sau khi cúp điện thoại liền ngồi bật dậy khỏi giường, đột nhiên bật khóc thành tiếng.

Trong căn nhà trống trải tĩnh lặng, tiếng khóc của nàng không ngừng vang vọng.

Rất nhiều thứ... dường như mãi mãi đều đến quá muộn.

Lời xin lỗi của Triệu Tự Ninh mà nàng muốn có, sự mềm lòng và cúi đầu của Triệu Tự Ninh mà nàng mong chờ.

Đã rất rất lâu rồi, nàng không còn mơ thấy đứa nhỏ của mình nữa.

//

Lương Thích ra ngoài còn mang theo bình xịt chống sói, đúng giờ xuống lầu chờ người đại diện.

Lúc cùng người đại diện lên tầng, đối phương còn dặn dò: "Nếu là bàn công việc bình thường thì chúng ta bàn, còn chuyện khác... thì khỏi cần. Tôi sẽ đi theo cô."

Cũng xem như cho Lương Thích một liều thuốc an thần.

Thấy Lương Thích kinh ngạc nhìn mình, người đại diện bật cười: "Sao thế? Tưởng tôi sẽ trực tiếp bán cô đi à?"

Lương Thích lắc đầu: "Không..."

"Tôi là người dẫn nghệ sĩ đi đóng phim." Người đại diện khinh thường nói: "Chứ không phải má mì."

Lương Thích: "......"

Thẳng thắn, nhưng nghe rất yên tâm.

"Công ty chúng ta không có loại văn hóa đó." Người đại diện nói: "Thực lực là trên hết."

Lương Thích gật đầu: "Xem ra tôi vào đúng công ty rồi."

Hai người lên lầu, đi về phía nơi đã hẹn.

Không hiểu sao, càng đi Lương Thích càng thấy căng thẳng.

Rõ ràng trước đây cô cũng từng gặp không ít tình huống lớn, xoay xở giữa các nền tảng lớn, gặp qua rất nhiều nhà đầu tư, cũng có thể cười nói tự nhiên với họ.

Đối với cô mà nói vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Thế nhưng hôm nay tim cô cứ đập thình thịch, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.

Trước khi vào cửa, người đại diện còn dặn Lương Thích: "Cư xử cho khéo một chút, tốt nhất là lừa được cô ấy."

Lương Thích: "...... Vâng."

"Cốc cốc—"

Người đại diện giơ tay gõ cửa, sau đó có người mở cửa. Đối phương khẽ gật đầu với hai người họ rồi ôm tài liệu rời đi.

Trong văn phòng tổng giám đốc, một người đang cuộn mình trong chiếc ghế rộng lớn, chỉ là quay lưng về phía họ, ghế lại quá lớn nên không nhìn rõ.

Chỉ có thể thấy đó là một người phụ nữ, tóc rất dài, thân hình gầy gò.

Lương Thích mơ hồ nhìn thấy phần đuôi tóc, cảm thấy đuôi tóc ấy có vài phần giống Hứa Thanh Trúc.

Người đại diện đứng bên cạnh nói: "Chào ngài, tôi là Thường Tuệ của bộ phận quản lý nghệ sĩ Hoa Nghệ, cũng là người đại diện của Lương Thích."

Thái độ vô cùng tốt.

Đối phương giơ tay: "Cô ra ngoài trước đi."

Giọng nói rất lạnh.

Lương Thích nghe mà thấy có chút quen tai.

Người đại diện nghe vậy liền nhíu mày: "Ừm... phần kết nối công việc này bình thường đều do người đại diện phụ trách, có chuyện gì ngài vẫn nên nói với tôi thì hơn..."

Chữ "được" còn chưa kịp nói ra, chiếc ghế đã xoay lại, gương mặt xinh đẹp mà góc cạnh rõ ràng xuất hiện trước mặt hai người.

Hứa Thanh Trúc mặc một bộ vest màu ngó sen nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, cả người vùi trong chiếc ghế tổng giám đốc rộng lớn, càng khiến nàng trông gầy yếu nhỏ nhắn hơn.

Nhưng khí thế lại không thể xem thường.

Đôi mắt khẽ nhướng lên, mang theo vài phần lạnh nhạt.

Sau khi nhìn thấy Lương Thích, biểu cảm của nàng cũng không thay đổi, chỉ tùy ý liếc cô một cái rồi dời mắt đi, giống như cô chỉ là một người không liên quan.

Nhận thức mang đến từ ánh mắt ấy khiến tim Lương Thích chợt đau nhói.

Cô chăm chú nhìn Hứa Thanh Trúc không chớp mắt.

Hứa Thanh Trúc lại gầy đi rồi.

Trước đây nàng mặc bộ vest này vừa đẹp, bây giờ đã hơi rộng.

Hứa Thanh Trúc tiện tay cầm một cây bút trên bàn làm việc lên, cây bút trong tay nàng như có linh hồn, bị nàng tùy ý xoay chuyển, mà trên mặt nàng vẫn là vẻ lạnh nhạt.

Trong văn phòng rơi vào yên tĩnh.

Rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc nhìn Thường Tuệ: "Kết nối công việc thì chắc chắn tôi sẽ nói chuyện với cô, nhưng... đời tư của nghệ sĩ cũng phải thông qua cô sao?"

Người đại diện nghe vậy liền sững người.

Khá lắm, đây đúng là công khai muốn quy tắc ngầm.

Sắc mặt Thường Tuệ hơi thay đổi, khẽ ho một tiếng: "Xin lỗi, nghệ sĩ công ty chúng tôi chỉ tiếp nhận kết nối công việc."

Hứa Thanh Trúc lại nhìn sang Lương Thích, khóe môi hơi cong lên, mang theo vài phần mỉa mai: "Thế sao? Lương Thích."

Giọng nói lạnh lùng ấy thản nhiên gọi tên cô, không mang theo chút dịu dàng hay mập mờ nào.

Lúc này Lương Thích mới phát hiện, phát âm tròn vành rõ chữ tên cô khác hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường Hứa Thanh Trúc gọi tên cô trên giường.

Chỉ là nàng gọi tên cô như vậy thôi cũng khiến cổ họng cô chua xót.

Lương Thích nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, bốn mắt giao nhau, khí thế lộ rõ.

Không ai né tránh.

Thường Tuệ là kiểu người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, đương nhiên nhận ra bầu không khí không đúng giữa hai người.

Chỉ có thể đứng đó yên lặng quan sát tình hình.

Lương Thích nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, "Hứa tổng..."

Khi gọi cái tên này, cổ họng cô hơi khàn.

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc khẽ dao động, Lương Thích nhìn nàng, cắn răng quyết tâm hỏi: "Hứa tổng, em nghĩ xong chuyện ly hôn với tôi chưa?"

Thường Tuệ: "?"

Thường Tuệ kinh ngạc há to miệng, suýt nữa không khép lại được.

Còn Hứa Thanh Trúc ngồi trong ghế, hai chân đều đang run lên, tay siết chặt thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Ban đầu nàng còn cố gắng kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy Lương Thích ngay trước mắt—

Phản ứng sinh lý hoàn toàn mất kiểm soát khiến mắt nàng đỏ hoe.

Nàng hít sâu một hơi, lúc nói chuyện giọng vẫn run rẩy, dùng bàn tay đang run lấy một bản báo cáo kiểm tra từ ngăn kéo ra rồi trực tiếp đẩy sang.

Nàng rất muốn thật ngầu nói ra câu đó, nhưng đến lúc thật sự phải nói, lại cảm thấy cổ họng như không còn thuộc về mình nữa.

Cổ họng khô khốc đau đớn.

Vài giây sau, nàng nghẹn giọng nói: "Em có rồi."

Sau đó khẽ ngừng lại, hít một hơi, "Là của chị."

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức như có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Khi lời vừa dứt, hàng lệ trên mi nàng cũng rơi xuống.

Giọt nước mắt như trân châu trực tiếp rơi lên người nàng.

Một màn rơi lệ ấy lọt vào mắt Thường Tuệ, tố chất nghề nghiệp của người đại diện khiến cô ấy chỉ nghĩ: Đây đúng là mầm non diễn xuất! Tiên nữ rơi lệ chắc cũng chỉ đến thế thôi!

Sau đó cô ấy mới nhớ ra: À đúng rồi, hai người này đang bàn chuyện ly hôn.

"Cái gì? Ly hôn?"

Thường Tuệ nhìn Lương Thích rồi lại nhìn Hứa Thanh Trúc, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa rồi.

Cô ấy há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Hứa Thanh Trúc đã quay người đi.

Lương Thích nhìn Thường Tuệ một cái, Thường Tuệ lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi đến khoảnh khắc đóng cửa lại cô ấy mới nghĩ ra: Vậy nghệ sĩ mới ký là phú nhị đại ẩn hình?! Còn có một bà xã là nhà đầu tư?! Lại còn đẹp như vậy?!

Thường Tuệ đứng ngoài cửa rối loạn, suy nghĩ đầu tiên là: Có điều kiện thế này còn vào giới giải trí làm gì nữa?

Trong văn phòng, Lương Thích đứng đó, vẫn còn chưa biết phải làm sao.

Tin tức bất ngờ này khiến cô choáng váng.

Rất lâu sau, cô bước tới nhìn bản báo cáo đặt trên bàn, ở phần kết luận viết rõ ràng hai chữ: mang thai.

Không gì trực tiếp hơn hai chữ ấy.

Lương Thích cảm thấy số phận như đang đùa với cô một vố thật lớn.

Nhưng điều cô nghĩ tới đầu tiên lại không phải đứa bé, mà là hỏi Hứa Thanh Trúc: "Em... gần đây còn gặp ác mộng không?"

Hứa Thanh Trúc cười lạnh, hỏi ngược lại: "Chị nghĩ sao?"

Lúc nói chuyện sắc mặt nàng trắng bệch, tay siết chặt tay vịn ghế.

Lương Thích khẽ thở ra một hơi: "Em... muốn sinh nó ra không?"

Chiếc ghế của Hứa Thanh Trúc đột nhiên xoay lại, đôi mắt đỏ hoe như thỏ nhìn chằm chằm Lương Thích: "Vậy nên... chị muốn em bỏem bé?"

Lương Thích sững người, chậm rãi lắc đầu, nói đầy khó nhọc và khàn khàn: "Sinh em bé ra đi."

Hai tay cô chống lên bàn, dịu giọng nói: "Đây là bé con của chúng ta."

"Còn chị thì sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Vẫn muốn ly hôn à?"

"Nếu chị nói không ly hôn thì em sẽ chết thì sao?" Lương Thích nói: "Khoảng thời gian đó em thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần suy sụp, tất cả đều liên quan đến việc ở bên chị... em vẫn không ly hôn sao?"

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc đứng bật dậy, đôi tay gầy gò chống lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy chị có biết mấy ngày qua em sống thế nào không?"

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Em sống như một con rối bị giật dây, em không biết mình nên sống tiếp thế nào. Em biết chị muốn ly hôn là có lý do, nhưng thì sao? Em không muốn phối hợp với chị ly hôn. Vì sao người đầu tiên đối xử tốt với em là chị, mà người muốn rời đi trước cũng là chị?"

"Chị có biết đứa bé này suýt nữa không còn không?" Hứa Thanh Trúc nói: "Sau khi chị rời đi, em không còn gặp ác mộng nữa. Em bắt đầu cả đêm không ngủ được, đêm nào cũng khóc, khóc xong ngủ, ngủ dậy lại khóc, ăn xong thì nôn, nôn xong lại ăn. Em đã sống như vậy bao nhiêu ngày, chị biết không?"

Nói đến cuối cùng, Hứa Thanh Trúc đã hoàn toàn không thể giữ nổi lý trí, lớn tiếng hét về phía cô: "Chị nghĩ thế nào mới là tốt nhất hả?! Em sắp chết rồi chị có biết không?!"

Lương Thích khựng lại, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Rất lâu sau, cô bước về phía nàng.

Từng bước từng bước chậm rãi nhưng kiên định.

Lương Thích đứng trước mặt nàng, ngẩng đầu ép nước mắt trở lại.

Hứa Thanh Trúc hé môi, gần như khóc đến mất tiếng. Nàng khóc mà không phát ra âm thanh, kiểu khóc đến mức không nói nên lời nhưng vẫn muốn cố lên tiếng, khiến vài chữ bị nuốt nghẹn xuống.

"Em đã nghĩ... kỹ rồi... không ly... em không ly hôn với chị... cho dù chị..." Hứa Thanh Trúc nói được một nửa, cổ họng bỗng ngứa lên, nàng quay người che miệng khan nôn, Lương Thích đứng phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Đợi Hứa Thanh Trúc bình ổn lại, trên hàng mi dài của nàng cũng đọng đầy nước mắt, trông vừa thê lương vừa đáng thương.

Giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, nàng mệt mỏi ngã xuống ghế.

Hứa Thanh Trúc nói: "Bây giờ chết, hay sau này chết... chẳng phải đều là chết sao?"

Lương Thích nhìn nàng, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không chết."

"Là chị bước vào trước." Hứa Thanh Trúc nói: "Cũng là chị rời đi trước."

"Chị không đi." Lương Thích cũng không nói tiếp nổi nữa. Cô dang hai tay về phía Hứa Thanh Trúc, giống hệt như ngày đầu tiên vừa trở về từ thế giới kia. Giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn dịu dàng: "Bé ngoan, lại đây ôm chị một cái được không?"

"Chúng ta không ly hôn nữa." Lương Thích lặp lại: "Không ly hôn nữa."

===

P/S: logic hơi bị ảo ma!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!