Chương 165

Đó không phải lời ngon tiếng ngọt buột miệng nói ra khi tình cảm dâng trào.

Cũng không phải lời đẹp đẽ dùng để tô điểm cho khoảnh khắc vui vẻ nhất thời này.

Mà là một lời hứa được đưa ra sau khi đã suy nghĩ rất lâu.

Ánh nắng lạnh ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, bụi mịn lơ lửng trong quầng sáng, lặng lẽ phủ lên sống lưng Lương Thích.

Ngoài kia, gió rít từng cơn lướt qua khung cửa. Dòng xe trên cầu Du Giang chậm rãi trở lại quỹ đạo vốn có.

Thành phố phồn hoa náo nhiệt như bừng tỉnh chỉ trong khoảnh khắc.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng hô hấp quấn quýt của hai người.

Chậm rãi, dịu dàng, mang theo chút dè dặt cẩn thận.

Rất lâu sau, Lương Thích hơi lùi người ra sau, kết thúc nụ hôn triền miên ấy.

Sau đó cô giơ tay lau nước mắt cho nàng: "Đói chưa? Chị đi nấu cơm."

Hứa Thanh Trúc khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng nghèn nghẹn, nhưng ngay lúc Lương Thích định đứng dậy, nàng lại đưa tay kéo nhẹ góc áo cô.

Vạt áo bị nàng níu lấy khẽ khàng, khiến cổ áo Lương Thích hơi lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh cùng một phần vai trắng nõn.

Lương Thích quay đầu nhìn nàng, dịu giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Thanh Trúc khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô không chớp: "Cho em ôm thêm một lát nữa~"

Giọng nàng vốn thanh lạnh, lúc này lại mang theo chút mềm mại nũng nịu, nghe đầy tủi thân.

Tim Lương Thích mềm nhũn thành một mảnh.

Cô quỳ một gối lên sofa, cúi người ôm lấy nàng.

Cơ thể ôm chặt lấy nhau khiến cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ cùng nhịp tim của đối phương.

Là cảm giác ấm áp và an lòng đã rất lâu rồi không có được.

Hứa Thanh Trúc vùi đầu vào hõm vai cô. Vẫn là Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Được rồi, em không phải đang đói sao? Chị thật sự sẽ không đi nữa đâu."

Ngay cả lời cam đoan như vậy cũng không khiến Hứa Thanh Trúc buông tay. Nàng vẫn ôm chặt eo cô không chịu thả.

Giọng nói thanh lạnh của nàng mang theo vài phần mềm mại cùng khàn khàn mơ hồ, khẽ nói:

"Chị gầy đi rồi."

Vừa nói, nàng còn đưa tay véo nhẹ eo cô một cái, nhưng chỉ nhón được một chút thịt mỏng manh rồi nhanh chóng tuột khỏi kẽ tay.

"Em còn không biết xấu hổ mà nói chị?" Lương Thích vuốt ve tấm lưng nàng, "Em tự nhìn xem mình gầy đến mức nào rồi. Thật đấy, em phải ăn uống đàng hoàng."

"Có ai nấu cơm cho em đâu." Hứa Thanh Trúc oán giận, "Mỗi ngày em cũng rất cố gắng ăn rồi, nhưng tâm trạng không tốt thì ăn xong lại nôn, cứ lặp đi lặp lại mãi, em cũng khó chịu lắm chứ?"

Lương Thích nghe vậy càng thêm áy náy, khẽ thở dài.

Vào lúc này, mọi lời lẽ hoa mỹ đều trở nên quá đỗi nhạt nhòa.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, thứ cô có thể nói ra cũng chỉ còn ba chữ:

"Xin lỗi em."

"Vậy sau này chị phải đối xử tốt với em hơn." Hứa Thanh Trúc mím môi, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cô, để lại một vệt ẩm ướt, "Cho dù không tốt với em, cũng phải tốt với con chị hơn một chút. Nếu không đợi con sinh ra rồi, em sẽ..."

Nói tới đó nàng bỗng khựng lại.

Lương Thích dịu giọng hỏi: "Em sẽ làm gì?"

"Em đâu làm được gì đâu." Hứa Thanh Trúc bỗng mềm giọng xuống, nghe đầy bất lực, "Em sẽ nói với con rằng vì em không tốt nên mới không giữ được chị."

Lương Thích: "..."

Hai người lại ôm nhau yên lặng thêm một lúc nữa, Lương Thích mới đứng dậy vào bếp.

Nhưng ngay lúc cô đang vo gạo, chợt cảm thấy có gì đó phía sau.

Lương Thích vừa quay đầu lại thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hứa Thanh Trúc đang rón rén đi vào bếp, đứng ngay sau lưng cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Trúc bỗng kiễng chân, nghiêng người tới hôn cô một cái.

Lương Thích khựng lại, chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi mình, như đang hồi vị lại cảm giác vừa rồi.

Trong mắt Hứa Thanh Trúc mang theo ý cười nhàn nhạt. Đây có lẽ là biểu cảm vui vẻ nhất của nàng kể từ sau khi hai người gặp lại.

Không phải cảm giác hoang mang bất an hay sợ hãi.

Cũng không phải kiểu khóc đến không dừng được.

Mà đơn thuần là sự mãn nguyện xuất phát từ tận đáy lòng, xen lẫn chút tinh nghịch.

"Làm sao vậy?" Thấy cô ngẩn người, Hứa Thanh Trúc hơi nhướng giọng lên, "Ngốc rồi à?"

"Không có..." Lương Thích theo bản năng phủ nhận.

Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng nụ hôn bất ngờ của Hứa Thanh Trúc vừa rồi đã khiến tim cô đập loạn, đầu óc cũng trống rỗng trong thoáng chốc.

Không biết là vì nụ hôn ấy.

Hay là vì nụ cười của nàng.

Có lẽ là cả hai.

Lương Thích hơi luống cuống xoay người lại, mở vòi nước tiếp tục vo gạo.

Sau khi vo xong mới nhớ ra ban nãy mình định nói gì.

Nhưng trước tiên cô vẫn cho gạo đã vo cùng nước vào nồi cơm điện, cắm điện rồi nhấn nút nấu cơm. Xong xuôi mới chậm rãi xoay người lại.

Kết quả ngay khoảnh khắc cô quay người, một đôi tay đã vòng qua eo cô từ phía sau, ôm lấy cô.

Bàn tay hơi lạnh của Lương Thích đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Sao chị không dùng nước nóng?"

"Vòi chưa ra nước nóng hẳn." Lương Thích đáp, "Ban đầu toàn là nước lạnh."

"Còn lạnh hơn tay em nữa." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích gật đầu: "Ai mà ngờ được chứ?"

Cô rất phối hợp, thuận theo từng lời nàng nói.

Nhưng một lát sau, Lương Thích vẫn thấp giọng lên tiếng: "Lúc nãy em..."

Nói tới đây cô khựng lại, âm thanh bị tiếng mở cửa tủ lạnh lấn át.

Đợi đóng cửa tủ lạnh xong, Lương Thích mới giả vờ như không có gì mà nói tiếp:

"Là cố tình giả bộ đúng không?"

Từ "giả bộ" này nghe có vẻ hơi nặng.

Nhưng Lương Thích lại không nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn.

Động tác ôm lấy cô của Hứa Thanh Trúc khựng lại.

Lương Thích lại bổ sung: "Không phải giả bộ... phải nói là diễn mới đúng. Ý chị là lúc nãy ở phòng khách..."

"Hả?" Hứa Thanh Trúc giả vờ ngây ngốc: "Diễn cái gì cơ?"

"Rõ ràng em không phải kiểu như vậy." Lương Thích nói.

Hứa Thanh Trúc: "......Vậy em nên là kiểu nào?"

Một câu trực tiếp chặn họng Lương Thích.

Hứa Thanh Trúc nên là kiểu nào?

"Có lẽ vì chị không thích em nữa, nên mới cảm thấy em thế nào cũng không đúng." Hứa Thanh Trúc cọ cọ mặt lên lưng cô, giọng buồn bã, "Trước đây em cũng như vậy mà."

Lương Thích: "......"

Quả ớt xanh trong tay đã bị bẻ ra, cô thất thần bẻ thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào đĩa.

Một lúc sau, Lương Thích mới nghiêm túc nói: "Em đúng là đang diễn."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Chị thật sự sẽ không đi nữa." Lương Thích nói, "Cũng thật sự yêu em. Em đừng dùng cách tự hạ thấp bản thân để khiến chị đau lòng nữa được không? Chị thích em, nghe em nói mình không tốt còn khó chịu hơn cả nghe em mắng chị."

Từ đầu tới cuối Lương Thích đều không quay đầu lại. Tay cô vẫn làm việc, nhưng trạng thái lại gần như tê cứng theo bản năng.

Những lời khó nói nhất, ngượng ngùng nhất đã nói ra được rồi, vậy nên những lời tiếp theo cũng chẳng còn khó khăn nữa.

Giống như đổ hết hạt đậu trong ống tre ra ngoài, cô nói sạch tất cả suy nghĩ trong lòng mình.

"Trước đây chị chỉ cảm thấy nếu rời xa chị, em sẽ có cuộc sống tốt hơn, tương lai tốt hơn, nên chị mới muốn ly hôn với em. Không phải chị không yêu em. Chị lựa chọn rời khỏi nơi mình lớn lên từ bé để đến tìm em, chính là vì chị yêu em."

"Hứa Thanh Trúc, em thật sự rất tốt, rất rất tốt. Tốt đến mức đôi khi khiến chị cảm thấy mình không xứng với em. Em quá hoàn hảo, giống như Lục Giai Nghi vậy. Học vấn, ngoại hình, tính cách, năng lực, gia thế... phương diện nào cũng nổi bật. Thế nên chị thường nghĩ, chị có thể làm gì cho em đây? Hình như chẳng làm được gì cả."

"Những gì chị có thể làm cho em đều quá bình thường. Bất kỳ cô giúp việc hay bảo mẫu nào cũng có thể làm được. Nhưng chị có thể mãi mãi ở bên em với vai trò như vậy sao? Sớm muộn gì em cũng sẽ chán chị thôi, đúng không? Nên chị cứ nghĩ, chi bằng trước khi em chán chị, chị tự rời đi trước là được rồi."

"Chỉ cần chị rời đi trước, em đau lòng một thời gian rồi cũng sẽ vượt qua. Sau này thứ chờ em sẽ là một tương lai sáng lạn hơn, còn chị cũng không cần ngày ngày lo được lo mất nữa. Chị muốn ở bên em, nhưng lại luôn suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Chị không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc đời em."

"Chị cũng không muốn đến lúc người khác nhìn chúng ta rồi nói, à, người này chẳng có gì cả, chắc Hứa tổng mù rồi mới coi trọng kiểu người như vậy? Có làm tổn thương lòng tự trọng của chị hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng."

"Từ đầu tới cuối, chị chưa từng nói chị không yêu em. Có thể chị yêu em không nhiều bằng em yêu chị, cũng không nhiều bằng chị yêu chính bản thân mình, nhưng trên thế giới này, em thật sự là người chị yêu nhất."

"Cho nên em đừng bất an nữa được không? Em nghĩ mà xem, ở bên này chị gần như chỉ thân với mỗi em, cũng chỉ có em biết tất cả mọi chuyện về chị, biết chị đến từ một nơi khác, cũng biết chị chẳng còn nơi nào để đi nữa. Chị còn có thể đi đâu được chứ?"

Lúc gọi tên Hứa Thanh Trúc, giọng Lương Thích rất chậm rãi, cũng rất dịu dàng.

Cô không nhanh không chậm nói ra những lời ấy, đồng thời bẻ quả ớt xanh trong tay thành từng miếng nhỏ vụn, mắt hơi cụp xuống.

"Hứa Thanh Trúc, em thật sự rất tốt. Đừng vì muốn giữ chị ở bên cạnh mà tự hạ thấp bản thân mình nữa được không? Người chị yêu là em, bất kể thế nào chị cũng yêu em. Cho dù có một ngày em không yêu chị nữa..."

Cô ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

"Chị cũng sẽ nhớ đến những khoảnh khắc em từng yêu chị để tiếp tục yêu em."

Từ đầu tới cuối Hứa Thanh Trúc đều không nói gì, chỉ tựa mặt lên vai cô, hơi thở nóng ấm.

Giọng Lương Thích ôn hòa, nhưng lại vô cùng chân thành khi đưa ra lời hứa:

"Sau này... chị sẽ cố gắng làm được như vậy."

Chẳng phải chỉ là yêu thôi sao?

Cùng lắm thì bị tổn thương đến mình đầy thương tích.

Ít nhất cũng từng thật lòng yêu một lần.

Sự chần chừ và do dự trước đây của cô đã để lại tổn thương tâm lý cho Hứa Thanh Trúc. Nếu thật sự có ngày bị nàng làm tổn thương, vậy cứ xem như trả lại cho nàng là được.

Tình yêu vốn không thể đặt lên bàn cân để đo đếm.

Nhưng con người có thể lựa chọn có yêu hay không, yêu sâu đến mức nào.

Nếu đã vậy, thì cứ yêu hết lòng hết dạ.

Có yêu một lần mới không phụ cuộc đời rực rỡ này.

Lương Thích âm thầm tự an ủi chính mình như thế.

Sau khi cô nói xong, trong bếp rất lâu vẫn không có tiếng động.

Lương Thích thấp thỏm bất an, dè dặt hỏi: "Có phải chị nói quá thẳng rồi không? Chị không phải không cho em diễn hay giả vờ gì đâu, chị chỉ là... không muốn em đã mệt như vậy còn phải chiều theo chị làm mấy chuyện này. Với em mà nói sẽ rất cực. Dù sao thì chị cũng sẽ yêu em mà."

Cái cớ vụng về dùng để chữa cháy này cuối cùng khiến Hứa Thanh Trúc không nhịn được bật cười.

"Em cười gì chứ?" Lương Thích buồn giọng hỏi.

Đầu Hứa Thanh Trúc khẽ đập nhẹ lên lưng cô, biên độ rất nhỏ, từng cái từng cái một. Ban đầu chỉ là cười khẽ, sau đó lại vùi mặt vào lưng cô mà bật cười thành tiếng, cả người run lên vì cười.

Ngay cả cơ thể Lương Thích cũng bị nàng làm cho rung theo.

Lương Thích hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cô tự thấy mình đâu có nói điều gì buồn cười, cô rất nghiêm túc mà.

Nhưng phản ứng hiện tại của Hứa Thanh Trúc khiến cô không tài nào đoán nổi, chỉ có thể im lặng quan sát tình hình.

Sau vài phút dài đằng đẵng, Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng:

"Đồ ngốc."

Giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu trách yêu.

Nàng lại áp nghiêng mặt lên tấm lưng gầy của cô, thấp giọng nói: "Em không thấy cực."

"Những ngày chị để lại đơn ly hôn rồi bỏ đi, em mới thật sự cảm thấy rất cực khổ." Hứa Thanh Trúc nói, "Em cảm thấy yêu chị thật mệt mỏi. Em chẳng dám hỏi gì cả, những điều chị không muốn nói em đều không hỏi. Em không biết chị từ đâu đến, sẽ đi đâu, thậm chí còn không biết rốt cuộc chị là người thế nào."

"Nhưng sau tất cả những suy nghĩ đó, em vẫn không nhịn được mà nhớ chị. Nhớ xem chị ở ngoài sống có ổn không, có ăn cơm đàng hoàng không, có nhớ em không, có vì chuyện ly hôn mà buồn không... cho dù chỉ một chút thôi cũng được."

"Em nghĩ rất rất nhiều chuyện... Em còn tự nói với bản thân rằng đừng thích Lương Thích nữa. Nhưng em không khống chế được. Em vẫn cứ nhớ chị, vẫn không muốn ly hôn với chị, vẫn muốn... giữ chị lại."

"Lúc nãy em đúng là cố tình." Hứa Thanh Trúc cũng thừa nhận, "Em biết..."

Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi như phải gom hết can đảm mới nói tiếp:

"Điểm yếu trong tính cách của chị... nên em mới dùng cách này. Nhưng biết làm sao đây... cuối cùng vẫn bị chị nhìn thấu mất rồi..."

Nàng nói ngắt quãng từng câu, giọng cũng rất nhỏ. Đến những chỗ tự thấy chột dạ thì gần như chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ.

May mà trong nhà rất yên tĩnh.

Lúc nghe nàng nói, Lương Thích gần như nín thở.

Cho nên cô nghe rất rõ từng câu từng chữ của nàng.

"Em như vậy có tính là kê đúng thuốc không?" Nghe giọng nàng căng thẳng, Lương Thích khẽ cười, dịu giọng trêu nàng.

Hứa Thanh Trúc nghe vậy thì lắc đầu, mái tóc nhẹ cọ qua lưng cô.

"Có hơi hèn hạ." Hứa Thanh Trúc thấp giọng nói, "Xin lỗi chị."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Lương Thích đáp, "Nếu không phải em ép chị một phen, chắc bây giờ chị vẫn còn co rúm trong cái vỏ của mình, không dám bước ra, cũng chẳng thể ôm được em."

Hứa Thanh Trúc khẽ hỏi: "Chị... thật sự không thấy em như vậy rất đáng sợ sao?"

Trong bếp bỗng im lặng.

Lương Thích ném miếng ớt xanh cuối cùng vào đĩa, xoay người dang tay ôm lấy nàng. Cô chống tay hơi cao lên, cố tránh đè vào lưng nàng.

"Đến một người nhát gan như chị mà em còn dám yêu." Lương Thích cúi xuống hôn lên trán nàng, "Vậy chị yêu một người đáng sợ như em thì có là gì đâu?"

Khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô.

Trong tim như có pháo hoa bỗng nổ tung.

Có câu "xa nhau một thời gian còn hơn tân hôn".

Giữa Hứa Thanh Trúc và Lương Thích vốn chưa từng có trạng thái gọi là tân hôn, nhưng không biết lúc này có tính là như vậy hay không.

Sau khi nói hết lòng mình, Hứa Thanh Trúc gần như dính chặt lấy Lương Thích, hệt như một con gấu koala không chịu buông tay.

Lương Thích sợ làm nàng bị thương, cũng sợ thai chưa ổn định, chỉ muốn nàng ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại mang dáng vẻ kiểu "chị không nghỉ thì em cũng không nghỉ", nên sau khi ăn xong, Lương Thích còn chưa kịp rửa bát đã phải đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Không bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc bắt đầu ngáp liên tục, Lương Thích lại đưa nàng về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường đã xa cách từ lâu, bên cạnh là người cũng đã xa cách từ lâu.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc dính sát vào nhau. Cả hai đều không nói gì, chỉ ở khoảng cách gần như thế mà nhìn đối phương thôi cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Thỉnh thoảng Hứa Thanh Trúc lại nghiêng người hôn cô một cái.

Lương Thích cũng tranh thủ lúc nàng không chú ý mà hôn lại nàng một cái.

Em tới chị lui.

Giống như đang chơi một trò chơi trẻ con nào đó.

Nhưng cũng chỉ vài phút sau, Lương Thích đưa tay vuốt tóc nàng, dịu giọng nói: "Ngủ đi."

Hứa Thanh Trúc vừa ngáp vừa nói mình không buồn ngủ, khiến Lương Thích nhìn mà muốn bật cười.

Nhưng cô chỉ lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt và trán nàng, giống như đang dỗ trẻ con: "Mau ngủ nào."

"Nếu lúc em ngủ chị lại lén bỏ đi thì sao?" Hứa Thanh Trúc nói, "...Lần trước chị cũng như vậy."

Lương Thích: "......"

"Chắc chắn sẽ không có lần sau nữa." Lương Thích nói, "Chị sẽ không khốn nạn như vậy thêm lần nào nữa."

Hứa Thanh Trúc bĩu môi: "Em không dám ngủ. Em sợ lúc tỉnh lại mới phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao?"

Lương Thích nghe vậy, im lặng một lát rồi cúi xuống cắn nhẹ lên má nàng một cái, để lại dấu vết nhàn nhạt.

"Đau không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng đưa tay ôm má mình, ánh mắt đầy tủi thân: "Sao chị lại cắn mặt em chứ?"

Lúc này Hứa Thanh Trúc nói chuyện vừa mềm vừa ngọt. Cho dù đôi mắt vốn luôn mang cảm giác xa cách kia, khi lộ ra vẻ đáng thương ấm ức cũng khiến người ta không nhịn được mà thương xót.

"Hay là... em cắn lại chị đi?" Lương Thích đưa cánh tay mình ra trước mặt nàng.

Hứa Thanh Trúc há miệng định cắn xuống, kết quả lại giả vờ đánh lạc hướng, đổi hướng rồi trực tiếp cắn lên môi Lương Thích.

Lương Thích đang nghiêng người nằm, bất ngờ bị nàng đâm tới làm ngửa ra sau, phải chống tay phía sau mới giữ được thăng bằng.

Nhưng cô lại sợ Hứa Thanh Trúc bị va chạm, nên theo bản năng đưa tay ôm lấy eo nàng trước, ưu tiên bảo vệ nàng.

Cắn xong, Hứa Thanh Trúc còn khẽ liếm môi, sau đó giơ tay chậm rãi lau đi vệt nước nơi khóe môi.

Động tác bị nàng cố tình kéo chậm ấy giống như đang được phát lại vô hạn.

Lương Thích vùi mặt bên cổ nàng, thấp giọng dỗ dành: "Bé con, ngủ đi."

"Đúng rồi." Hứa Thanh Trúc hỏi: "Sau này nếu con sinh ra rồi, chị vẫn gọi em như vậy sao?"

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc đang làm nũng.

Giọng nàng rất mềm, rất ngọt, còn mang theo chút tủi thân và bất an.

Nghe đến mức khiến lòng người rung động.

Lương Thích nuốt khan một cái rồi cố ý hỏi: "Gọi thế nào cơ?"

"Thì... bé con." Hứa Thanh Trúc dùng giọng thì thầm nói ra hai chữ ấy.

Lương Thích hỏi ngược lại: "Sao lại không?"

"Nếu sau này con sinh ra, bé bé nhỏ nhỏ, đáng yêu như vậy, thì con mới là bé con chứ." Hứa Thanh Trúc nói tới đây bỗng khựng lại, chán nản nói: "Còn em thì... không phải nữa rồi."

"Làm sao có chuyện đó được?" Lương Thích bị giọng điệu của nàng chọc cười, "Sau khi con sinh ra, cùng lắm cũng chỉ là một nhóc con thôi. Còn em mới là bé con, là bảo bối của chị."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Con mà nghe thấy có giận không nhỉ?" nàng hỏi.

Lương Thích cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười.

Cô vùi mặt bên cổ nàng, cười đến không kiêng dè chút nào.

Hứa Thanh Trúc khẽ đấm cô một cái: "Chị cười cái gì chứ?"

"Bảo bối à, sao em lại đáng yêu thế này hả?" Lương Thích đưa tay nhéo nhẹ má nàng một cái.

Hứa Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng: "Còn không phải vì cô Lương của em quá được yêu thích sao."

Đang nói, ánh mắt nàng chợt khựng lại, giọng điệu lập tức thay đổi: "Tay chị bị sao vậy?"

Lương Thích sửng sốt "hả" một tiếng, lập tức giấu tay ra sau lưng: "Sao cơ?"

Mấy động tác nhỏ ấy đương nhiên không thoát khỏi mắt Hứa Thanh Trúc.

"Tay." Nàng nhấn mạnh lại.

Lương Thích theo bản năng tiếp tục giấu, một lát sau mới dưới ánh nhìn đầy áp lực của nàng mà đưa tay ra, giả vờ thản nhiên nói: "Không sao đâu."

"Bị dị ứng à?" Hứa Thanh Trúc nhìn những nốt đỏ li ti trên tay cô rồi hỏi.

Lương Thích gật đầu.

Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Chị đụng phải cái gì?"

"Ớt xanh." Lương Thích đáp, "Tối nay chị bẻ nó mà."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Cũng tại Lương Thích lúc đó chỉ mải nói chuyện với nàng nên quên mất chuyện mình dị ứng với ớt xanh.

Ban đầu cô chỉ dùng thân thể của nguyên chủ có ba tháng, sau khi trở lại cơ thể mình thì lại vô thức giữ thói quen không uống sữa, nhưng lại quên mất bản thân thật ra bị dị ứng với ớt xanh.

Thấy Hứa Thanh Trúc định ngồi dậy lấy thuốc cho mình, Lương Thích lập tức giữ nàng lại: "Chị bôi thuốc rồi, ngủ một giấc dậy là hết thôi."

Hứa Thanh Trúc nửa tin nửa ngờ.

Lương Thích tiếp tục dỗ dành: "Thật mà, chị không lừa em."

Lúc này Hứa Thanh Trúc mới chịu nằm xuống tiếp, nhưng nàng vẫn nắm lấy tay cô.

Một lát sau, nàng bỗng cúi đầu khẽ thổi một hơi lên bàn tay đang đỏ lên của Lương Thích, vẻ mặt nghiêm túc lại thành kính.

Giống như đang cầu nguyện vậy.

Rõ ràng được thổi là tay, nhưng Lương Thích lại cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.

Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc thổi xong rồi ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy đôi mắt Lương Thích đã lấp lánh ánh nước, đang chăm chú nhìn mình.

Hứa Thanh Trúc cười khẽ: "Chị nhìn gì vậy?"

Lương Thích ôm lấy nàng, chân cũng vô thức đè lên người nàng một chút, nhưng vừa nghĩ tới chuyện nàng đang mang thai thì lập tức rút lại.

Lương Thích nói: "Nhìn vợ chị."

Hứa Thanh Trúc bật cười khẽ: "Đẹp không?"

"Đẹp." Lương Thích đáp, "Không ai đẹp bằng vợ chị hết."

Hứa Thanh Trúc vẫn cười, ý cười lan khắp khóe mắt đuôi mày.

Lương Thích ôm lấy nàng, lòng mềm đến rối tinh rối mù, ghé sát bên tai nàng khẽ gọi:

"Vợ à~"

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Em đây."

"Vợ à~" Lương Thích lại gọi tiếp.

Hứa Thanh Trúc lại đáp: "Ừm ừm."

Lương Thích tiếp tục gọi: "Vợ à~"

Hứa Thanh Trúc bật cười: "Sao thế?"

Nói rồi nàng bỗng ghé tới bên tai cô, khẽ cắn một cái lên vành tai, sau đó dùng giọng thì thầm gọi lại:

"Vợ à~"

Lương Thích cũng dịu dàng cười theo, cảm giác cả người như sắp tan chảy.

Cảm giác ấy nên hình dung thế nào đây?

Đại khái giống như đang nằm trên một đám mây mềm mại, toàn thân đều tê tê ngứa ngứa.

Có chút không biết phải làm sao, nhưng lại cứ muốn cười mãi.

Chỉ cần ôm người này trong lòng thôi đã thấy thỏa mãn đến mức chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì nữa, như thể đã có được cả thế giới.

Lương Thích khẽ nói: "Lúc nãy em như vậy... giống hồi nhỏ quá."

"Hửm?" Hứa Thanh Trúc hỏi trước: "Hồi nhỏ gì cơ?"

Nói xong nàng bỗng cảnh giác: "Chị... chị nhớ ra rồi?"

Lương Thích gật đầu: "Trước đây lúc chúng ta bị trói lại, em cũng từng thổi cho chị như vậy."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nói ra thì đó đúng là một ký ức rất xa xôi.

Khoảng thời gian đầu vừa gặp lại Lương Thích, nàng thường xuyên nhớ tới chuyện đó, mà mỗi lần nhớ lại đều đau một lần, cứ như cả cuộc đời mình đã bị chôn vùi ở nơi ấy.

Nàng sợ hãi, hoảng loạn.

Nhưng lúc này khi Lương Thích bất ngờ nhắc lại, Hứa Thanh Trúc lại không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Ngược lại còn có thể chuẩn xác tìm thấy đoạn ký ức ấy trong tâm trí.

Khi đó tay Lương Thích bị người ta cắn rách da, Hứa Thanh Trúc cũng giống như bây giờ, nâng tay cô lên rồi nhẹ nhàng thổi.

Bây giờ nhớ lại... hình như còn thấy rất ngọt ngào.

Có một cảm giác bí mật chỉ thuộc về hai người họ, như thể trên thế giới này chẳng ai khác biết được.

Hứa Thanh Trúc lại đầy ngạc nhiên: "Chị vậy mà vẫn nhớ à? Em còn tưởng chị quên rồi."

Lương Thích cười khẽ: "Đã từng quên sạch thật, nhưng sau đó lại nhớ ra."

Là lúc cô đi tới thế giới kia.

Chỉ là về sau vẫn chưa có cơ hội nói cho Hứa Thanh Trúc biết.

Lương Thích chợt hỏi: "Vậy nên lúc trước em mới vì chuyện đó mà kết hôn với chị... à không, với cô ấy sao?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu, tự giễu nói: "Không ngờ còn cưới nhầm người."

"Nếu không phải tự mình gặp phải, chị cũng không tin trên đời lại có chuyện ly kỳ như vậy." Lương Thích nói.

Hai người cứ câu được câu chăng mà trò chuyện. Dù có nhắc tới chuyện hồi nhỏ, cả hai vẫn ăn ý tránh né những ký ức kia.

Chỉ tùy ý nói chuyện linh tinh.

Hoàn toàn chẳng có chủ đề cụ thể nào.

Không bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc đã ngủ thiếp đi.

Lương Thích khẽ hôn lên trán nàng:

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của chị."

//

Chiều tối, Lương Thích cùng Hứa Thanh Trúc tới chỗ Triệu Tự Ninh để dọn đồ.

Nhưng Hứa Thanh Trúc không lên lầu. Nàng vẫn còn hơi buồn ngủ nên ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lương Thích nói cô lên gọi Triệu Tự Ninh xuống luôn, vừa hay ba người có thể cùng nhau ăn bữa cơm.

Triệu Tự Ninh vừa khéo đang ở nhà, một mình ngồi trên sofa uống rượu xem TV.

Trên TV đang chiếu một bộ anime nhiệt huyết.

Lương Thích nhìn thấy thì kinh ngạc: "Cô vậy mà còn xem cái này à?"

Triệu Tự Ninh đáp: "TV tự đề xuất thôi."

Lương Thích: "......"

Lương Thích đơn giản nói với Triệu Tự Ninh chuyện mình sắp quay về, kết quả trên mặt Triệu Tự Ninh chẳng có chút kinh ngạc nào, như thể đã sớm đoán được từ trước. Cô vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa uống rượu.

Lương Thích hỏi: "Tối nay cô không đi trực à?"

Triệu Tự Ninh đáp: "Tôi nghỉ phép năm rồi."

Lương Thích: "......"

Một lát sau, cô mới kinh ngạc nói: "Đúng là hiếm thấy thật đấy. Cuồng công việc mà cũng có ngày không làm việc nữa."

Triệu Tự Ninh: "......"

Lúc Lương Thích thu dọn đồ xong đi ra, Triệu Tự Ninh mới như vô tình nói:

"Hình như Thẩm Hồi sắp đính hôn rồi."

"Mẹ nó?" Lương Thích sửng sốt, "Với ai? Ngôn Lâm à? Nhanh vậy luôn?"

Triệu Tự Ninh: "......Không phải."

Lương Thích im lặng.

Chỉ nghe Triệu Tự Ninh chậm rãi nói tiếp: "Là bạn đại học của bọn tôi."

Lương Thích: "?"

Lương Thích không biết phải an ủi thế nào, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một câu:

"Vậy thì... cô nghỉ ngơi cho tốt đi."

Triệu Tự Ninh nhíu mày: "Nghỉ kiểu gì?"

"Không phải cô nghỉ phép năm để ra ngoài thư giãn sao?" Lương Thích nói, "Vậy thì tìm nơi nào phong cảnh đẹp mà đi."

Triệu Tự Ninh: "......"

Phòng khách yên lặng thật lâu.

Rất lâu sau, Triệu Tự Ninh mới hỏi:

"Cô nói xem, nếu tôi học theo Cố Nghi Tuyết đi cướp hôn, xác suất thành công là bao nhiêu?"

Lương Thích: "......?"

"Tôi không tính nổi." Lương Thích cực kỳ nghiêm túc đáp, "Nhưng tôi thấy xác suất cô bị tống vào đồn thì là một trăm phần trăm."

Triệu Tự Ninh: "......"

Vốn dĩ là vậy mà.

Thẩm Hồi và Thẩm Phong Hà là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Hồi nhìn ngoài thì đầy gai góc, nhưng thực chất lại là người rất cảm tính, ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng mềm yếu.

Lương Thích vẫn luôn nhớ chuyện lúc ở bệnh viện, nàng ấy đã đưa khăn giấy cho mình.

Nếu không phải năm đó Triệu Tự Ninh và nàng cãi nhau quá căng, chia tay quá khắc cốt ghi tâm, thì Thẩm Hồi cũng sẽ không dây dưa cứng đầu với Triệu Tự Ninh đến mức đó.

Còn kiểu người như Thẩm Phong Hà thì lợi ích luôn đặt lên trên hết, nói được làm được, mà giữa cô ấy với Cố Nghi Tuyết vốn không có tình cảm, có lẽ với Cố Xuân Miên cũng chẳng có.

Cho nên khi ở hôn lễ, cô ấy mới đồng ý với Cố Nghi Tuyết.

Nói ra thì cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với Cố Nghi Tuyết.

Có lẽ cô ấy đang đi hưởng tuần trăng mật, mấy ngày nay đến cả vòng bạn bè cũng không đăng lấy một bài, cả người như biến mất khỏi nhân gian.

Một bên là ràng buộc lợi ích.

Một bên là dây dưa tình cảm.

Phần thắng của Cố Nghi Tuyết rõ ràng lớn hơn Triệu Tự Ninh nhiều.

Nhưng...

Lương Thích vẫn không nhịn được mà hỏi: "Mấy người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Yêu đương thì không biết yêu cho tử tế, chia tay cũng chẳng chia tay cho đàng hoàng, muốn quay lại lại càng không biết quay lại cho nghiêm túc. Thẩm Hồi nợ cô chắc?"

Đột nhiên bị lên lớp, Triệu Tự Ninh: "?"

Cho dù Triệu Tự Ninh mang gương mặt lạnh như băng kia, Lương Thích cũng chẳng sợ cô.

Sau bao nhiêu ngày ở chung, Lương Thích đã có thể bình thản nói ra điều mình muốn nói trước khuôn mặt lạnh tanh ấy rồi.

Nhưng trước khi cô kịp tiếp tục, Triệu Tự Ninh đã lên tiếng trước:

"Là tôi nợ cô ấy."

Lương Thích gật đầu: "Hóa ra cô còn biết à. Nếu thích thì đi theo đuổi đi, theo đuổi không được thì buông tay. Người ta sắp kết hôn rồi mà cô còn muốn đi cướp hôn hả? Cố Nghi Tuyết là nhân lúc sơ hở mà nhặt được món hời, còn cô thì thuần túy là đi làm người ta khó chịu..."

Mấy chữ cuối cùng dưới ánh mắt đầy sát khí của Triệu Tự Ninh dần dần nhỏ lại rồi biến mất.

Nhưng Lương Thích vẫn không nhịn được:

"Cái đầu gỗ như cô, cô phải biết theo đuổi người ta cho đàng hoàng chứ. Chỉ cần chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội. Cô chẳng làm gì cả, chẳng lẽ người ta phải đứng chờ cô cả đời à?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Rất lâu sau, Triệu Tự Ninh cực kỳ nghiêm túc hỏi:

"Phải theo đuổi thế nào?"

Lương Thích khựng lại: "Hồi trước cô theo đuổi thế nào?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Rất rõ ràng.

Năm đó Triệu Tự Ninh căn bản không hề theo đuổi.

Chuyện của cô và Thẩm Hồi đúng là đủ kịch tính.

Chỉ là lúc đứng trên sân thể dục, cô vô tình nhìn thấy Thẩm Hồi đang chạy bộ, hai người chạm mắt nhau một lần, sau đó liền xin được số điện thoại.

Không bao lâu sau đã xác nhận quan hệ yêu đương.

Hình như ngay cả số điện thoại năm đó cũng là Thẩm Hồi chủ động xin trước.

Triệu Tự Ninh đúng là rất giống một khúc gỗ thật.

Tuy nói là đã yêu nhau mấy năm, nhưng Triệu Tự Ninh đúng thật chưa từng theo đuổi ai.

Lúc ở bên Thẩm Hồi, cô cũng xem như một người bạn gái tốt. Sau này bị Thẩm Hồi dạy dỗ đến mức dịu đi không ít, chỉ là cái tính xấu vẫn chưa sửa được.

Nhưng cái tính đó cũng chỉ dành cho người ngoài.

Đụng tới Thẩm Hồi, cô lúc nào cũng hết cách.

Lương Thích nhìn Triệu Tự Ninh ngốc nghếch như khúc gỗ, thở dài cảm thán:

"Ông trời đúng là công bằng thật. Khi mở cho cô một cánh cửa thì sẽ tiện tay đóng luôn một cánh cửa sổ."

Triệu Tự Ninh: "......"

Một cái gối ôm lập tức bị ném qua.

"Cô nghĩ xem vì sao mấy ngày nay cô được ở nhà tôi miễn phí?" Triệu Tự Ninh lạnh mặt nói, "Một người sắp ly hôn mà còn dám lên lớp tôi?"

Lương Thích: "......Đính chính một chút."

Triệu Tự Ninh nhướng mày: "Ừm? Không ly hôn nữa à?"

Lương Thích gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng sao cô biết? À đúng rồi, có phải cô đã sớm biết công ty kia bị Hứa Thanh Trúc thu mua rồi không?"

Triệu Tự Ninh đáp: "Chỉ sớm hơn cô một ngày thôi."

Lương Thích: "......"

"Với lại..." Lương Thích khựng một chút rồi nói tiếp: "Trúc Trúc mang thai rồi."

Tin này cuối cùng cũng khiến Triệu Tự Ninh kinh ngạc: "Mang thai?"

"Ừ." Lương Thích nói, "Được một thời gian rồi mà tôi hoàn toàn không biết."

Triệu Tự Ninh sợ cô lại đổ oan cho mình nên lập tức thanh minh:

"Chuyện này tôi cũng không biết."

Hai người nói đến đây thì đồng thời khựng lại, một lát sau đề tài lại vòng trở về chuyện cũ.

Lương Thích nhìn Triệu Tự Ninh, giọng đầy thấm thía:

"Mấy thiên tài như các cô chính là quá tự phụ. Thỉnh thoảng xem mình như người bình thường đi. Nói chuyện cho đàng hoàng vào."

Triệu Tự Ninh: "......Nói trọng điểm."

"Ở chỗ mấy cô, nói chuyện tử tế bị phạt mấy năm tù vậy?" Lương Thích bật lại.

Kết quả Triệu Tự Ninh ngẩn người: "Ý gì?"

Lương Thích: "......"

Thôi bỏ đi.

Sao cô lại đi kỳ vọng kiểu bông hoa trên núi cao như Triệu Tự Ninh hiểu meme mạng chứ.

Nhưng nghĩ tới việc "bà chủ nhà" đã cưu mang mình nhiều ngày như vậy mà còn phiền não thế này, Lương Thích chỉ đành dùng chút kinh nghiệm ít ỏi của bản thân để khuyên nhủ:

"Nếu còn yêu nhau thì đi nói rõ đi, nghiêm túc xin lỗi, có thể hòa giải thì hòa giải, có thể quay lại thì quay lại. Nếu thật sự không thể..."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

"Vậy thì chúc đối phương hạnh phúc thôi."

Nghe vậy, Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại.

Cơ thể tựa trên sofa trông mệt mỏi đến kiệt quệ. Cô đưa tay day giữa chân mày rồi thấp giọng nói:

"Đúng vậy... tôi vốn rất muốn chúc cô ấy hạnh phúc. Nhưng mà... tôi cứ luôn nhớ tới cô ấy. Tôi cứ cảm thấy có vài vết thương của cô ấy... là cần tôi chữa lành."

Ví dụ như những vết thương chỉ thuộc về hai người họ.

Cô cần Thẩm Hồi.

Tối qua, khi nghe tin Thẩm Hồi sắp đính hôn, cả người Triệu Tự Ninh gần như tê dại.

Cô ngồi bên giường suốt cả đêm không ngủ.

Cô vốn không hút thuốc, nhưng tối qua lại hút mấy điếu, còn uống chút rượu, thậm chí uống cả thuốc hỗ trợ giấc ngủ, vậy mà vẫn không tài nào ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy Thẩm Hồi gọi mình.

Sáng nay, cô trực tiếp nộp đơn nghỉ phép năm với bệnh viện rồi ru rú ở nhà, lãng phí thời gian.

Nếu cuộc đời thật sự có thanh tua tiến độ, Triệu Tự Ninh chỉ hận không thể kéo thẳng tới đoạn kết.

Chết luôn cho xong.

Cuộc đời dường như thật sự không có lời giải.

Cảm giác làm sai một chuyện nào đó giống như đứng trước ngã rẽ, chỉ cần chọn sai thì sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu.

Triệu Tự Ninh không biết phải diễn tả cảm giác này với Lương Thích thế nào, cuối cùng chỉ mệt mỏi nói:

"Tôi sẽ thử."

Lương Thích gọi cô đi ăn cơm. Ban đầu Triệu Tự Ninh định từ chối, nhưng nghe nói Hứa Thanh Trúc cũng đang ở dưới lầu thì lại quay về phòng thay quần áo rồi ra ngoài.

Bình thường đi làm đã chỉ mặc áo blouse trắng, vậy mà lúc này ngay cả áo khoác ngoài của cô cũng là màu trắng.

Triệu Tự Ninh đeo kính, cộng thêm bộ đồ ấy, trông đúng kiểu bại hoại lịch sự.

Lương Thích đứng ở cửa chậc một tiếng: "Nhìn cô là biết mặt tra nữ rồi."

Triệu Tự Ninh: "......"

Sau khi xuống lầu, Triệu Tự Ninh chào hỏi Hứa Thanh Trúc một tiếng rồi bắt đầu làm người vô hình.

Cô không chỉ tới ăn cơm mà còn muốn ra ngoài giải sầu.

Nếu có thể tìm được một lối thoát cho tình cảnh bế tắc hiện tại của mình thì càng tốt hơn.

Nhưng trong lúc ăn cơm, khi cô hỏi Hứa Thanh Trúc, sau vài giây suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc cũng chỉ có thể trả lời:

"Nghiêm túc nói chuyện với nhau, kiên nhẫn một chút."

Logic của Hứa Thanh Trúc mạnh hơn Lương Thích. Sau khi yêu Lương Thích, nàng cũng tự học được môn "yêu đương" này, nên lúc nói chuyện với Triệu Tự Ninh, lời lẽ rất rõ ràng, đâu ra đấy.

Triệu Tự Ninh thoạt nhìn như đã hiểu, nhưng thực ra lại vẫn hơi mơ hồ.

Có điều rượu thì uống không ít.

Ba tuần rượu qua đi, điện thoại Triệu Tự Ninh vang lên.

Là bạn đại học gọi cô tới tụ tập.

Vốn dĩ cô cũng không muốn đi, nhưng khi nghe nói người sắp đính hôn với Thẩm Hồi cũng có mặt, Triệu Tự Ninh lập tức gọi xe rời đi.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe kia dần đi xa.

Rất lâu sau, Lương Thích mới lắc đầu cảm thán:

"Sao chị cứ cảm thấy Triệu Tự Ninh hơi thảm vậy nhỉ."

Hứa Thanh Trúc khựng lại: "Ai mà không thảm?"

Lương Thích nhìn nàng.

Chỉ nghe Hứa Thanh Trúc u uất nói:

"Chị Hồi cũng rất thảm."

Lương Thích gật đầu.

Hứa Thanh Trúc lại nói tiếp: "Em cũng rất thảm."

Lương Thích: "?"

Cô đang định hỏi em thảm chỗ nào, nhưng vừa nghĩ tới những lời nàng nói ban ngày thì lập tức nghẹn họng.

Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục:

"Chị cũng thảm."

Lương Thích lập tức phủ nhận: "Chị không thảm. Chị có một cô vợ đáng yêu thế này, chị hạnh phúc muốn chết luôn ấy."

Hứa Thanh Trúc: "?"

Nàng bật cười khẽ, chống cằm ngồi đó, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lương Thích:

"Là những người sa vào tình cảm đều thảm thôi."

"Vậy tại sao vẫn cứ muốn sa vào?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc khẽ mím môi, giọng rất nhẹ:

"Em nào biết đâu~ Dù sao thì em cũng ngã vào tay chị rồi."

===

P/S: có lẽ tháng này sẽ xong chính văn?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!