Chương 149

Cố Nghi Tuyết rất thẳng tính, thẳng đến mức đáng sợ.

Có lẽ vì thành danh từ sớm, quanh năm đứng ở vị trí cao, nên làm việc chỉ dựa vào ba chữ: tôi thích.

Giống như việc cô ấy dùng diễn viên mới, tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn vậy.

Lúc trả lời Tôn Chanh Chanh, Cố Nghi Tuyết cũng cực kỳ trực tiếp. Nói xong, bầu không khí xung quanh im lặng đi vài phần.

Hai cô gái còn lại đều là người mới chưa đóng bao nhiêu phim, trên mặt vẫn còn nét non nớt của sinh viên vừa ra trường. Chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt cúi đầu.

Tôn Chanh Chanh khựng lại rồi nói: "Nhưng tôi thấy tôi khá hợp với Hoàng San."

Cố Nghi Tuyết nhìn cô ta, đánh giá từ trên xuống dưới vài giây, "Tôi thấy nhận thức bản thân của cô có chút sai lệch."

Tôn Chanh Chanh: "......"

"Đúng là Hoàng San có nhiều đất diễn hơn." Cố Nghi Tuyết liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, còn thẳng thừng chọc thủng, "Nhưng Quan Khuynh Mẫn mới có thể trở thành ánh trăng sáng."

"Đều là nhân vật do tôi viết ra." Cố Nghi Tuyết ngồi đó, đôi mắt lạnh nhạt quét qua mọi người, "Không tồn tại chuyện thiên vị ai hơn ai, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện."

Đã nói tới mức này rồi, nếu Tôn Chanh Chanh còn phản bác nữa thì đúng là không biết điều.

Cô ta cũng biết nhìn sắc mặt, lập tức nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn Cố, chỉ là tôi quá thích kịch bản này thôi."

"Tôi cũng rất thích." Cố Nghi Tuyết nói, "Nhưng diễn viên nên có định vị rõ ràng về bản thân."

Tôn Chanh Chanh mím môi, vẻ mặt lúng túng.

Cố Nghi Tuyết gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Tôi có thể thông cảm việc các cô chưa từng đóng phim, không tìm được vị trí của mình, vậy thì tôi giúp các cô tìm. Nhưng... đừng để tôi phải lãng phí thời gian vào mấy chuyện như thế này."

Tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn nghe khá nặng nề.

Một lát sau, Cố Nghi Tuyết dừng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ còn giọng cô ấy nhàn nhạt vang lên:

"Kỳ Đường đóng Trần Nhược, Đường Túy đóng Quan Lễ."

Cô ấy phân vai ngắn gọn súc tích, rồi bảo mọi người đọc lại kịch bản thêm một lần nữa, cuộc họp lúc này mới thật sự đi vào quỹ đạo.

Về phương diện phân tích nhân vật, quả thật chẳng ai vượt được Cố Nghi Tuyết.

Mỗi câu thoại trong kịch bản đều được gọt giũa tỉ mỉ, đọc kỹ sẽ phát hiện sự liên kết giữa trước và sau, khiến người ta bất ngờ lúc vô tình nhận ra.

Đối diện với những diễn viên còn khá non trẻ này, Cố Nghi Tuyết cũng không hề mất kiên nhẫn.

Ngược lại, khi họ đưa ra những câu hỏi nghiêm túc, cô ấy đều trả lời rất cẩn thận, vô cùng có trách nhiệm giúp họ hiểu nhân vật, từng bước ngoặt cảm xúc của mỗi người, cùng cách hành xử ở cao trào của sự kiện.

Những chỗ lúc mới đọc cảm thấy không hợp lý, chỉ cần đọc thêm vài lần sẽ phát hiện mọi thứ đều chịu được sự suy xét kỹ lưỡng.

Vấn đề của Lương Thích tương đối nhiều hơn một chút. Một là vì cảnh diễn của cô nhiều hơn người khác, hai là vì cô đã đọc kịch bản thêm một lần.

Khi thảo luận với Cố Nghi Tuyết, cảm giác giống như đang nghiêm túc bàn bạc khả năng phát triển của nhân vật hơn.

Nhân vật Hoàng San hẳn sẽ gây tranh cãi rất lớn, đặc biệt là cảnh cuối cùng tự tay nổ súng.

Nhưng sau khi thảo luận, Lương Thích càng tán đồng phiên bản ban đầu của Cố Nghi Tuyết hơn.

Buổi họp kéo dài gần một tiếng, xem như khá nhanh.

Ở phương diện này, Cố Nghi Tuyết từ trước đến nay luôn quyết đoán nhanh gọn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, cô ấy nhắc tới ngày khai máy, chính là sáng ngày kia, trực tiếp tổ chức lễ khai máy.

Tôn Chanh Chanh cũng từng quay phim nên đương nhiên biết sau buổi đọc kịch bản sẽ là lễ khai máy. Nghe Cố Nghi Tuyết chừa ra một ngày ở giữa, cô ta khó hiểu hỏi: "Sao lại là ngày kia?"

Cố Nghi Tuyết khựng một chút: "Ngày mai tôi có việc."

Lý do đơn giản mà mộc mạc.

Tôn Chanh Chanh cũng không còn gì để nói.

Cố Nghi Tuyết cũng không vì họ là người mới mà nới lỏng yêu cầu, bắt mọi người trước lúc quay phim phải thuộc lời thoại. Đến lúc đó mọi điểm nhấn và cảm giác máy quay, cô ấy sẽ tự mình chỉnh cho họ.

Cô ấy nói đoàn phim của mình không có nhiều người, nên rất nhiều chuyện sẽ không chiều theo họ.

Lúc quay phim là làm việc, không ai được lơ là. Quay xong thì tùy ý, cô ấy sẽ không quản.

Nơi ở nằm tại khách sạn cách đó một con phố, khá gần.

Điều kiện khách sạn cũng không tệ, xem như đoàn phim chịu chi cho diễn viên.

Mọi người đều không có ý kiến gì, thế là Cố Nghi Tuyết hỏi: "Lát nữa có ai bận gì không? Đi ăn nhé?"

Lương Thích là người đầu tiên lên tiếng: "Tôi không có việc gì."

Hứa Thanh Trúc đi công tác rồi, cô về nhà cũng chẳng có gì làm.

Tôn Chanh Chanh cũng nói không bận. Hai cô gái còn lại nhìn nhau, biết đây là Cố Nghi Tuyết mời ăn cơm nên đồng thanh đồng ý.

//

Trong nhóm năm người, chỉ có Lương Thích và Cố Nghi Tuyết có xe.

Kỳ Đường và Đường Túy hơi sợ Cố Nghi Tuyết nên chọn ngồi xe của Lương Thích.

Còn Tôn Chanh Chanh vừa nhìn thấy mặt Lương Thích đã ghét, đương nhiên chọn ngồi xe Cố Nghi Tuyết.

Trên xe, Cố Nghi Tuyết còn hỏi Tôn Chanh Chanh: "Cô với Lương Thích có hiềm khích à?"

"Không." Tôn Chanh Chanh nói, "Trước đó bọn tôi còn không quen nhau."

"Ánh mắt không lừa được ai." Cố Nghi Tuyết vừa đánh lái rẽ vừa nói, "Còn nữa, trước đó sao cô với Lương Thích lại xóa bạn nhau?"

"Cô không thấy tính cách cô ta rất đáng ghét sao?" Tôn Chanh Chanh cau mày hỏi ngược lại, "Nói mình đã kết hôn rồi, bảo tôi đừng thích cô ta, tự luyến đến cực điểm! Tôi không thích cô ta cũng bình thường mà? Thích cô ta mới là không bình thường!"

Cố Nghi Tuyết nhớ lại mấy lần tiếp xúc với Lương Thích, một lát sau mới nói: "Dù hai người có thế nào ở riêng tư, cũng đừng mang cảm xúc lên trước ống kính."

"Biết rồi, đạo diễn." Trước mặt Cố Nghi Tuyết, Tôn Chanh Chanh vẫn xem như ngoan ngoãn.

Nơi Cố Nghi Tuyết mời mọi người ăn là một quán đồ Quảng Đông, không lớn nhưng rất đông khách.

Còn chưa tới giờ ăn mà tầng một đã kín hơn nửa.

Nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng riêng tầng hai. Sau khi vào phòng, Cố Nghi Tuyết châm một điếu thuốc rồi đưa thực đơn cho Lương Thích, Lương Thích lại chuyển cho hai cô em gái.

Hai cô gái kia căng thẳng đến mức run tay, gọi món cũng dè dặt, nhưng vẫn cứng đầu gọi vài món.

Cuối cùng vẫn là Tôn Chanh Chanh gọi thêm.

Cũng chính lúc gọi món, Lương Thích mới nhớ ra Tôn Chanh Chanh là người miền Nam, món Quảng Đông chính là hương vị quê nhà của cô ta.

Cố Nghi Tuyết đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, quay lưng về phía họ. Hút xong còn dùng tay xua bớt mùi thuốc rồi mới quay lại chỗ ngồi.

Cổ họng sau khi hút thuốc hơi khô rát, cô ấy khàn giọng hỏi: "Gọi xong chưa?"

"Ừm." Tôn Chanh Chanh trả lời, "Cô xem còn cần bổ sung gì không."

Cố Nghi Tuyết liếc thực đơn rồi gọi thêm vài món.

Sau khi phục vụ rời đi, Cố Nghi Tuyết mới bắt đầu khuấy động bầu không khí.

Lập đoàn phim nhiều rồi, đương nhiên cô ấy rất có kinh nghiệm ở phương diện này, trước tiên hỏi hai cô gái nhỏ: "Hai cô viết xong đề cương luận văn tốt nghiệp chưa?"

Hai người họ vẫn còn là sinh viên.

Kỳ Đường và Đường Túy đồng thanh: "Viết xong rồi."

"Lần này sẽ quay một tháng." Cố Nghi Tuyết nói, "Đừng để chậm trễ việc học."

"Không sao đâu..." Kỳ Đường còn chưa nói xong, Cố Nghi Tuyết đã bật cười, "Đương nhiên, việc học của các cô cũng đừng làm chậm việc quay phim của tôi."

Kỳ Đường và Đường Túy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chủ yếu là lúc Cố Nghi Tuyết cười lên trông rất lười biếng tùy ý, giống như chị gái nhà bên, lập tức xua tan cảm giác sợ hãi của họ.

Bản thân Kỳ Đường và Đường Túy cũng khá hoạt bát, thế là bắt đầu mở chủ đề trò chuyện, phòng riêng náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Chỉ riêng Lương Thích và Tôn Chanh Chanh là từ đầu đến cuối không hề giao lưu.

Món ăn được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Cố Nghi Tuyết chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, ngồi đó bấm điện thoại.

Lương Thích hỏi sao cô ấy không ăn nữa.

Cố Nghi Tuyết nhún vai: "Buổi tối tôi ăn rất ít."

Ngược lại, trước mặt cô ấy bày khá nhiều rượu.

Trước mặt Lương Thích cũng có rót rượu, nhưng cô mải ăn nên chưa uống.

Cố Nghi Tuyết uống rượu không đỏ mặt, nhìn chẳng khác bình thường là bao.

Giữa bữa ăn, Cố Nghi Tuyết cầm thuốc lá và điện thoại ra khỏi phòng riêng, nói là đi vệ sinh tiện thể hít thở không khí.

Sau khi Cố Nghi Tuyết rời đi, hai cô gái nhỏ còn trò chuyện với Lương Thích, hỏi cô tốt nghiệp trường nào, có bạn gái chưa. Đều là kiểu trêu đùa, không nhất định phải có đáp án.

Lương Thích vẫn đáp lại khá lịch sự.

Còn Tôn Chanh Chanh hỏi một câu: "Trước đây cô từng đóng phim chưa?"

Lương Thích khựng lại, chữ "rồi" vốn sắp buột miệng thốt ra trong nháy mắt đổi thành: "Liên quan gì tới cô?"

Tôn Chanh Chanh: "?"

Cô ta không thể tin nổi, khó hiểu hỏi: "Lương Thích, tôi với cô có thù à? Sao cô cứ nhằm vào tôi vậy?"

"Không mà." Lương Thích cũng đứng dậy, "Đơn giản là thấy cô chướng mắt thôi."

Tôn Chanh Chanh: "?"

"Tại sao?" Cô ta hỏi.

Lương Thích nhíu mày nhìn cô ta, một lát sau mới trả lời: "Tôi không thích người có chữ 'Chanh' trong tên."

Tôn Chanh Chanh: "?"

Ngay lúc Tôn Chanh Chanh nghi ngờ người này là Lương Thích ở thế giới cũ, Lương Thích dùng giọng đầy ghét bỏ nói:

"Cam là loại trái cây khó ăn nhất, nên tôi cũng không thích người có chữ 'Chanh' trong tên. Đúng là trùng hợp thật."

Tôn Chanh Chanh: "......"

Cái giọng điệu và trạng thái của Lương Thích lúc này đúng chuẩn kiểu kẻ soi mói khó chiều.

Nghe đến mức hai cô gái trong phòng cũng sững sờ, ánh mắt nhìn nhau chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng nhất vẫn là kinh ngạc — còn có thể chơi kiểu này nữa sao?

Còn Tôn Chanh Chanh lầm bầm nhỏ giọng: "Quả nhiên, người tên Lương Thích chẳng ai đáng thích."

Lương Thích vẫn luôn chú ý tới cô ta nên đương nhiên nghe thấy, nhưng lúc nhìn sang Tôn Chanh Chanh vẫn là ánh mắt cao cao tại thượng, như thể nhìn cô ta cũng là một kiểu bố thí, còn hờ hững kéo dài giọng:

"Tôn... Chanh..."

Nói lắp bắp được hai chữ, Lương Thích chậc một tiếng: "Thôi bỏ đi, không nhớ nổi cô tên gì nữa, cứ vậy đi."

Tôn Chanh Chanh: "?"

Lương Thích không nói thêm với cô ta nữa, chỉ chào hai cô gái nhỏ một tiếng rằng mình đi vệ sinh, rồi rời khỏi phòng riêng.

Còn Tôn Chanh Chanh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, tức đến mức muốn bốc khói.

Cái... cái kiểu người gì vậy chứ!

Người tên Lương Thích đúng là chẳng có ai tốt đẹp, ai cũng đến đối nghịch với cô ta!

Quá đáng!

Trong lúc Tôn Chanh Chanh còn đang tức giận, Kỳ Đường bỗng nói: "Chị Lương Thích đẹp thật đấy, chắc là phú nhị đại nhỉ?"

Đường Túy "a" một tiếng: "Sao cậu biết?"

"Chiếc xe chị ấy lái cũng gần một triệu tệ rồi." Kỳ Đường nói: "Chị ấy cũng chẳng đóng bao nhiêu phim, chỉ từng diễn hai vai nhỏ trong đoàn của Triệu Oánh thôi, một vai chỉ có hai cảnh, một phim quay giữa chừng thì dừng, đến giờ còn chưa có dấu hiệu quay lại, chắc chắn không phải kiếm tiền nhờ đóng phim rồi. Vậy thì chỉ còn khả năng là phú nhị đại thôi."

"Biết đâu là phú nhất đại?" Đường Túy đoán.

Kỳ Đường: "......"

"Tỉnh táo chút đi, chị ấy mới bao nhiêu tuổi chứ." Kỳ Đường nói: "Cùng lắm mới tốt nghiệp hai ba năm, sao có thể giàu vậy được?"

Đường Túy chợt hiểu ra: "Cũng đúng ha."

Nghe vậy, Tôn Chanh Chanh siết chặt chiếc cốc trong tay.

Phú nhị đại...

Sao Lương Thích có thể sống tốt hơn cô ta được chứ?

Không được.

Dù là Lương Thích nào cũng không được.

//

Lương Thích hoàn toàn chẳng quan tâm Tôn Chanh Chanh nghĩ gì, châm chọc cô ta xong liền thoải mái bước ra ngoài.

Đi vệ sinh xong, cô lại đứng ngẩn người trước bồn rửa tay.

Dòng nước ấm chảy qua kẽ tay, điện thoại trong túi rung lên, cô mới lấy ra xem.

Là tin nhắn Hứa Thanh Trúc gửi tới: 【Gặp đạo diễn xong chưa?】

Lương Thích lau khô tay trả lời: 【Ừm, đang ăn cơm.】

Hứa Thanh Trúc: 【Chỉ có chị với Cố Nghi Tuyết thôi à?】

Lương Thích: 【Còn có những người khác nữa, dàn diễn viên chính của đoàn phim.】

Hứa Thanh Trúc gửi một đoạn voice: "Vợ à, chị có thể cho em nghe giọng đạo diễn Cố không? Em khá thích giọng cô ấy."

Lương Thích: "......"

Lương Thích: 【Bé cưng, em thấy vậy hợp lý sao?】

Giọng Hứa Thanh Trúc mang theo ý cười: "Sao lại không hợp lý? Em chỉ muốn nghe giọng thôi mà."

Lương Thích: "......"

"Hoặc là mình thương lượng chút nhé, chị diễn phim, để đạo diễn Cố lồng tiếng cho chị?" Hứa Thanh Trúc vẫn cười nói.

Lương Thích vừa đi ra ngoài vừa nghe voice của nàng, rồi đáp: "Việc tốt gì cũng để em nghĩ hết vậy?"

"Không nghĩ chuyện tốt, chẳng lẽ nghĩ chuyện xấu?" Giọng Hứa Thanh Trúc lười biếng, cười rất trêu chọc: "Chị nói xem, giọng đạo diễn Cố hay như vậy, làm CV chẳng phải tốt hơn à? Sao lại nghĩ quẩn đi làm đạo diễn thế nhỉ?"

Lương Thích: 【Bé cưng, em khen cô ấy vậy có ổn không?】

Hứa Thanh Trúc: "Khen đơn thuần thôi mà cũng không được à?"

Lương Thích nghe hai lần đoạn voice với âm cuối kéo dài ấy, bất lực trả lời: "Không được."

Hứa Thanh Trúc: 【Ừm?】

Lương Thích nhìn dòng chữ chuyển từ voice sang text trên màn hình, thấy chói mắt vô cùng. Một lúc sau, cô tựa vào tường, đưa điện thoại lại gần miệng rồi gửi voice: "Bé cưng, em còn vậy nữa là chị giận thật đấy."

"Thật sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi: "Chị giận thì sẽ thế nào? Trói em lại à?"

Lương Thích gõ màn hình: 【Trói lên giường.】

Lương Thích: 【Còn nhớ chiếc cà vạt hôm đó không?】

Lương Thích: 【Lần này cắt làm đôi, một nửa trói tay, một nửa trói chân.】

Lương Thích: 【Sau đó... sẽ không hôn em.】

Hứa Thanh Trúc: "......"

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc gọi video tới. Lương Thích tìm một lối thoát hiểm an toàn rồi đi vào cầu thang bộ.

Trong cầu thang có mùi ẩm tối tăm cùng lớp bụi dày đặc, lạnh hơn bên trong rất nhiều. Cửa vừa đóng lại, đèn cảm ứng mờ tối liền sáng lên.

Lương Thích tựa vào tường, nhận cuộc gọi.

Hứa Thanh Trúc hỏi cô: "Cô Lương, đang ở đâu vậy?"

Lương Thích xoa xoa cái mũi hơi ngứa: "Nhà hàng."

Bên nàng sáng hơn chỗ Lương Thích nhiều. Mái tóc dài xõa trên sofa, cả người cuộn mình trên đó, quầng thâm dưới mắt rất đậm.

Lúc gọi video, nàng nghiêm túc hơn hẳn khi nhắn tin.

Thậm chí Lương Thích còn xấu hổ mất hai giây vì mấy dòng chữ ban nãy của mình.

"Khi nào chị về nhà?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích lắc đầu: "Chưa biết nữa, sao vậy?"

Nói xong còn bổ sung: "Dù sao em cũng không ở nhà."

Hứa Thanh Trúc cười khẽ: "Sao? Em ở nhà thì chị sẽ về à?"

Lương Thích khựng lại, hơi làm bộ ra vẻ: "Cũng... không phải là không thể."

Hứa Thanh Trúc nhún vai: "Tiếc quá, em không ở nhà."

"Vậy em hỏi làm gì?" Lương Thích đáp.

Hứa Thanh Trúc: "Em muốn xem chị về nhà lấy cái cà vạt đó mà, rồi cắt làm đôi trước."

Lương Thích: "......"

"Phải cắt cho chuẩn nhé." Hứa Thanh Trúc thong thả nói: "Cổ chân em to hơn cổ tay một chút, nên phải một đoạn dài, một đoạn ngắn."

Chỉ vài câu thôi, Lương Thích đã cảm thấy mình như bị ném vào nồi nước sôi, không nhịn được nói: "Bé cưng, em nói gì vậy?"

"Chẳng phải vừa nãy chị nói sao?" Hứa Thanh Trúc cười khẽ, mang theo vài phần trêu chọc: "Muốn trói em lại? À đúng rồi, trói ở đâu?"

Bộ dạng còn rất hứng thú nữa.

Nhưng Lương Thích xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm khe đất chui xuống.

Cô sai rồi.

Cô không nên nói mấy lời kiểu đó với Hứa Thanh Trúc.

Ở phương diện này, cô căn bản không phải đối thủ của nàng.

Đầu bên kia, Hứa Thanh Trúc cười cười: "Trói ở đầu giường hay sofa?"

Lương Thích: "...... Đừng nói nữa, chị còn cần mặt mũi."

Hứa Thanh Trúc cười khẽ: "Thế lúc chị gửi cho em, chị đâu có nói cần mặt mũi."

Lương Thích: "......"

Lương Thích nhất thời cạn lời, sau đó nghe Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng mà, em chỉ có một yêu cầu thôi."

Lương Thích véo vành tai đang đỏ lên: "Gì cơ?"

Đôi mắt Hứa Thanh Trúc sâu như đại dương, chăm chú nhìn cô, tựa như muốn xuyên qua màn hình.

Lương Thích vô thức liếm môi.

Rất muốn hôn nàng.

Nhưng cách nhau hàng nghìn cây số, điều đó trở thành xa xỉ.

Một tay Hứa Thanh Trúc xòe ra che hờ trước mắt, giọng vừa cười vừa như không: "Vợ à."

Giọng mềm mại hơn trước rất nhiều.

Lương Thích đáp một tiếng "Ừm", như chợt nhớ ra điều gì liền lập tức bổ sung: "Bé cưng, chị đây."

"Chị phải hôn em." Hứa Thanh Trúc cắn nhẹ môi dưới: "Không thể bắt nạt em như vậy được."

Lương Thích lập tức mềm lòng đến rối tinh rối mù, cũng nhìn thấy nàng che mất mắt cùng nửa khuôn mặt.

Biết rằng nàng cũng không phải có thể hoàn toàn bình thản nói ra mấy lời kia.

Một lúc sau, Lương Thích cong môi cười: "Vậy khi nào em về?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Thứ bảy tuần này, nhưng hôm đó em phải tham gia tiệc, chắc sẽ về nhà rất muộn. Lúc ấy chị cũng vào đoàn rồi nhỉ?"

Lương Thích gật đầu: "Ừm, nhưng chỗ quay phim không xa nhà lắm, đến lúc đó chị về nhà."

"Thật à?" Hứa Thanh Trúc khựng lại: "Hay là em tới đoàn phim của chị nhé? Có khách sạn đúng không?"

Lương Thích: "...... Có."

"Vậy em tới khách sạn tìm chị." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích gật đầu: "Cũng được."

Dù sao cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giấu hôn nhân với người khác.

Chỉ là...

"Đoàn phim bọn chị có Tôn Chanh Chanh." Lương Thích nói: "Không có gì bất ngờ thì cô ta sẽ ở phòng bên cạnh chị."

Nụ cười Hứa Thanh Trúc cứng lại, mang theo vài phần chán ghét: "Cái đồ đáng ghét đó à."

Sau đó nàng nói: "Gần chỗ các chị có khách sạn khác không? Em bảo trợ lý đặt, mình ở xa cô ta một chút."

Lương Thích: "Hay là về nhà đi."

Hứa Thanh Trúc ngẩn người.

Lương Thích nhân lúc nàng còn ngơ ngác liền lập tức nói: "Cà vạt ở nhà."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Hai người qua lại không ai chịu nhường ai.

Lương Thích nói xong lại tự khiến mình ngại ngùng trước, vốn chỉ định trêu Hứa Thanh Trúc thôi, kết quả lại làm tai mình đỏ bừng.

Còn tưởng Hứa Thanh Trúc sẽ chịu thua, ai ngờ vành tai nàng đỏ đến như sắp nhỏ máu, một tay che mặt, giọng nhỏ như tiếng ong vo ve, nhưng trong không gian yên tĩnh này vẫn nghe rõ ràng.

Nàng nói: "Vậy chị à, chị nhất định phải hôn em nhé."

Lương Thích cảm thấy tim mình vừa chua vừa tê dại, hận không thể lập tức bay tới bên nàng.

Nhưng cô chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói với nàng: "Vậy em mau về đi."

Sau cuộc gọi này, Hứa Thanh Trúc đã buồn ngủ đến không chịu nổi. Lương Thích nói lúc về đến nhà sẽ nhắn nàng, rồi cúp video, kéo cửa ra quay lại phòng riêng.

Nhưng ngay lúc cô rời đi, khi đèn cảm ứng trong cầu thang vừa tắt, giọng Cố Nghi Tuyết vang lên đúng lúc: "Chị à, chị... cũng hôn em đi mà."

Trong cầu thang, một người phụ nữ mặc âu phục trắng, tóc chải gọn ra sau không sót sợi nào, tay áo xắn lên một đoạn, cánh tay chống lên tường, vây lấy Cố Nghi Tuyết.

Đôi mắt người đó màu nâu nhạt, nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ.

Cố Nghi Tuyết không hề sợ cô ấy, ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ hoe, ngón út đưa ra móc lấy ngón tay đối phương. Chất giọng lười biếng quyến rũ thường ngày giờ hạ thấp như cầu xin: "Chị à... chị cũng hôn em một cái được không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!