Chương 6

Bệnh của Hứa Thanh Trúc phát tác quá nhanh, phòng bệnh lập tức rơi khung cảnh hỗn loạn.

Triệu Tự Ninh không ngừng nói chuyện với Hứa Thanh Trúc để trấn an cảm xúc của nàng.

Nhưng lúc này Hứa Thanh Trúc chẳng nghe lọt bất cứ điều gì, hai tay siết chặt chăn đến mức mu bàn tay trắng bệch. Sau tiếng thét thê lương ban đầu, nàng vùi đầu vào đầu gối, cả người run lên không ngừng.

"Hứa Thanh Trúc, cậu nghe tôi nói. Đây là bệnh viện, sẽ không có ai làm hại cậu đâu." Giọng nói Triệu Tự Ninh dịu dàng hơn hẳn lúc nói chuyện với Lương Thích.

"Không sao cả, cậu có thể tin tôi. Tôi là Triệu Tự Ninh."

Hứa Thanh Trúc đột nhiên kéo chăn trùm kín cả người, vẫn không ngừng run rẩy.

Triệu Tự Ninh quay đầu, vốn định xem bác sĩ Cố tới chưa, kết quả vừa liếc mắt đã thấy Lương Thích còn đứng đó. Cô ấy cau mày, khó chịu nói:

"Sao cô vẫn còn chưa đi?"

Nói xong không chờ Lương Thích phản ứng đã dặn y tá bên cạnh:

"Đưa cô ta ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng bệnh nhân."

Lương Thích khẽ nhíu mày. Trong lúc y tá đẩy cô ra ngoài, mái tóc dài của cô buông xuống.

Alpha xinh đẹp lại mang khí thế mạnh mẽ khiến mấy y tá vô thức dừng động tác, như thể chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi sẽ chọc giận Alpha này.

Nhưng Lương Thích chỉ nhẹ nhàng tránh ra, trực tiếp thoát khỏi tay họ:

"Tôi có thể tự đi."

Nếu Alpha thật sự không muốn rời đi, Beta có dùng sức thế nào cũng vô ích.

Lương Thích xách hộp dâu đi ra ngoài, nhưng vừa tới cửa lại đột nhiên quay đầu.

Cô mím môi, giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại mang theo một loại kiên định khó lay chuyển.

Cô khẽ gọi:

"Hứa Thanh Trúc."

Người trên giường bỗng ngừng run, thậm chí còn giống một con mèo sợ người, dè dặt kéo chăn xuống nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ nhìn một cái, nàng lập tức rụt trở lại nơi bóng tối khiến mình cảm thấy an toàn.

"Dù cô có tin hay không, tôi cũng sẽ không làm hại cô."

Lương Thích quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Cho dù Hứa Thanh Trúc không nhìn thấy, cô vẫn tin thiện ý chân thành có thể truyền đến đối phương.

Lương Thích nói:

"Cô không cần phải sợ. Ở đây có rất nhiều người, ai cũng có thể bảo vệ cô. Đợi cô khỏe lại rồi, chúng ta hãy nói chuyện khác."

"Cút ra ngoài." Triệu Tự Ninh lạnh giọng: "Tâm trạng bệnh nhân hiện giờ không ổn định, có chuyện gì cũng đợi cô ấy khỏe rồi nói. Đừng gây áp lực cho bệnh nhân lúc này."

Biểu cảm của Lương Thích cũng lạnh xuống. Cô nhìn thẳng vào Triệu Tự Ninh:

"Đây không phải gây áp lực cho bệnh nhân."

"Vậy bây giờ cô đang làm gì?!" Triệu Tự Ninh chất vấn.

"Tôi chỉ đang cam đoan với Hứa Thanh Trúc thôi."

Nhắc đến Hứa Thanh Trúc, giọng Lương Thích lập tức dịu lại:

"Tôi muốn cô ấy đừng sợ."

"Hứa Thanh Trúc." Lương Thích lại dịu dàng gọi nàng: "Tôi ra ngoài trước đây. Cô phải nghe lời bác sĩ nhé. Trước kia tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng từ bây giờ trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô bị tổn thương nữa."

Nói xong cô liền đi ra ngoài, tiện tay đưa luôn hộp dâu cho y tá, bảo mọi người chia nhau ăn.

Rất nhanh bác sĩ Cố đã tới nơi.

Lương Thích đứng ngoài hành lang nghe động tĩnh trong phòng bệnh. Một lúc sau, bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

**

Cố Quân Như là bác sĩ tâm lý riêng của Hứa Thanh Trúc.

Rối loạn stress sau sang chấn của Hứa Thanh Trúc vẫn luôn do cô ấy điều trị. Chuyện bị bắt cóc đã qua gần hai mươi năm, nhưng vẫn để lại ảnh hưởng rất lớn lên tính cách của Hứa Thanh Trúc.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không nói chuyện.

Mãi đến năm mười tuổi Hứa Thanh Trúc mới bắt đầu mở miệng trở lại. Đến năm mười lăm tuổi, bệnh tình mới tạm ổn định.

Đã rất lâu rồi nàng không tái phát.

Cho nên chuyện hôm nay xảy ra cũng khiến Cố Quân Như bị hoảng sợ.

May mà tình huống chưa đến mức quá nghiêm trọng. Trước khi cô ấy tới, Hứa Thanh Trúc đã được trấn an phần nào.

Cố Quân Như tiêm thuốc an thần cho Hứa Thanh Trúc, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài.

Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc ngủ say, hoàn toàn thả lỏng, cô ấy kéo chăn đắp lại cho nàng, sau đó mới ngoắc tay với Triệu Tự Ninh:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô ấy đột nhiên phát bệnh?"

Triệu Tự Ninh đẩy gọng kính, hai tay đút trong túi áo blouse, khó chịu nói:

"Còn có thể vì ai nữa?"

"Lúc nãy tôi thấy Lương Thích ngoài cửa." Cố Quân Như nói.

Triệu Tự Ninh không giấu nổi vẻ chán ghét:

"Ngoài cô ta ra thì còn ai."

"Nhưng..." Cố Quân Như ngập ngừng.

Triệu Tự Ninh nhướng mày: "Nhưng gì?"

Cố Quân Như lắc đầu, im lặng.

Đây thuộc về quyền riêng tư của bệnh nhân.

"Lúc nãy Lương Thích có trấn an Thanh Trúc sao?" Cố Quân Như đổi đề tài.

"Có." Triệu Tự Ninh nói: "Trúc Tử còn vì nghe cô ta nói mà ló đầu ra nhìn."

"Cô ta nói gì?" Giọng Cố Quân Như rất bình tĩnh: "Tốt nhất kể chi tiết cho tôi."

Triệu Tự Ninh cau mày, lạnh nhạt thuật lại nguyên văn những lời Lương Thích vừa nói, sau đó cười lạnh:

"Giả tạo."

Đối với chuyện này, Cố Quân Như không đưa ra lời đánh giá.

Cô ấy không quá hiểu chuyện sau khi hai người kết hôn. Nhưng cô ấy nhớ hồi còn điều trị cho Hứa Thanh Trúc, nàng từng nói năm đó có một cô bé đã cho nàng dũng khí.

Lúc hai người cùng bị bắt cóc, cô bé kia dũng cảm hơn nàng, còn khích lệ nàng phải can đảm lên.

Mà lần tái khám trước, Hứa Thanh Trúc từng nói nàng sắp kết hôn rồi.

Đối tượng kết hôn chính là cô bé ấy.

Triệu Tự Ninh nhìn gương mặt tái nhợt của Hứa Thanh Trúc, bất lực thở dài:

"Xem cô ấy tự quyết định thôi."

Cố Quân Như gật đầu:

"Cô ấy rất dũng cảm."

**

Hứa Thanh Trúc tỉnh lại vào lúc chạng vạng.

Trong phòng bệnh không có ai.

Có lẽ Triệu Tự Ninh sợ nàng nghỉ ngơi không tốt nên đã đuổi hết mọi người ra ngoài, còn để lại một mẩu giấy bên gối, dặn rằng nếu tỉnh dậy thì nhấn chuông cấp cứu đầu giường hoặc gọi điện cho cô ấy.

Hứa Thanh Trúc chỉ ngồi đó ngẩn người.

Chuyện hai ngày nay khiến nàng kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng cần một không gian yên tĩnh để đầu óc được trống rỗng.

Nhưng vừa tỉnh dậy, cơ thể thiếu nước nghiêm trọng. Nàng đưa tay mò chiếc cốc trên đầu giường, nhưng vì không còn sức nên vô tình hất rơi xuống đất.

Tiếng vỡ thanh thúy vang lên.

Dọa nàng run lên.

Ngay sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lương Thích với vẻ mặt đầy lo lắng chạy vào:

"Cô không sao chứ?"

Hứa Thanh Trúc cau chặt mày nhìn cô, tay đã đặt lên nút cấp cứu. Nhưng trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một chai nước chưa mở nắp.

Lương Thích dịu giọng:

"Nếu cô cần, tôi có thể mở nắp giúp cô."

Nước chưa mở nắp... chắc là sẽ không còn nguy hiểm nữa chứ?

"Là nước ấm." Lương Thích nói: "Tôi vẫn luôn cầm trong tay để giữ nhiệt."

Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Người trước mặt đem lại cho nàng cảm giác rất xa lạ.

Không giống Lương Thích mà nàng biết.

Thấy nàng không nói gì, trong lòng Lương Thích có chút hoảng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Có phải cô muốn tôi giúp cô vặn ra?"

Nói rồi định rụt tay về, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhận lấy chai nước, lạnh nhạt đáp:

"Không cần."

Nàng cầm chai nước, bên trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lương Thích.

Cùng với hương trà nhàn nhạt, giống mùi Bạch Hào Ngân Châm.

Đó là loại trà ông nội đã mất của nàng rất thích.

Lương Thích lúc này đã cầm chổi và hót rác của phòng bệnh, cúi người dọn những mảnh kính vỡ dưới đất.

Hứa Thanh Trúc siết chai nước, nhìn động tác xa lạ của cô, bỗng lên tiếng:

"Cô là ai?"

Động tác của Lương Thích khựng lại. Cô ngẩng đầu cười:

"Tôi là Lương Thích mà."

Hứa Thanh Trúc càng nhíu mày chặt hơn:

"Thật sao?"

"Đúng vậy, chúng ta kết hôn rồi mà." Lương Thích nói: "Chẳng lẽ cô mất trí nhớ à?"

Khi nói câu này, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc.

Diễn xuất của cô rất tốt, nên lúc này Hứa Thanh Trúc không nhìn ra sơ hở nào.

Khi cô đưa tay định chạm lên trán Hứa Thanh Trúc, nàng lại lùi về sau, tránh khỏi sự đụng chạm ấy.

Hứa Thanh Trúc không nói gì nữa.

Lương Thích dọn sạch mảnh kính dưới đất, quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Trúc đang vật lộn với cái nắp chai.

Omega đang bệnh vừa mềm yếu vừa vô lực, lúc này ngay cả nắp chai cũng không mở nổi, muốn uống một ngụm nước cũng khó khăn.

Lương Thích bước nhanh tới, đứng đó chần chừ hỏi:

"Hay là... để tôi?"

Hứa Thanh Trúc vẫn cúi đầu cố mở. Móng tay màu hồng nhạt vì dùng sức quá mức mà trắng bệch.

Lương Thích nhìn không nổi nữa, trực tiếp đưa tay lấy chai nước.

Đầu ngón tay cô vừa khéo chạm vào đầu ngón tay Hứa Thanh Trúc.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm rất đơn giản, Hứa Thanh Trúc lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lương Thích cũng hậu tri hậu giác rụt tay về.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô rút tay, đầu ngón tay của Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô.

Mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Nhịp tim cô bỗng dưng tăng nhanh thêm vài phần.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!