Chương 119
Đã hơn mười một giờ đêm, nhịp sống của cả thành phố chậm lại, xe cộ trên đường cũng thưa dần.
Cơn gió lạnh cuối thu đã thổi rụng hết lá trên những cành cây ven đường, chỉ còn trơ trụi.
Trong quán cà phê đối diện chéo với khách sạn Thụy Cảnh có rất ít khách, chỉ duy nhất một bàn ở góc trong cùng có người ngồi.
Mái tóc dài màu đen, đội một chiếc mũ xanh lam, mặc áo tay phồng ôm người, quần ống rộng cạp cao càng tôn lên vòng eo thon dài.
Cô ta gọi một ly cappuccino rồi ngồi trong góc.
Nhưng hơi nóng của cà phê đã tan hết, lớp latte art trên mặt còn chưa bị động tới, cô ta cúi đầu liên tục chọc vào điện thoại.
Ghi chú trên màn hình chỉ là một biểu tượng: 🐑
【Còn chưa tới?】
【Không tới thì tôi đi đây.】
【Quán cà phê sắp đóng cửa rồi.】
Đối phương chỉ trả lời một câu: 【Đến ngay.】
Người cầm điện thoại mất kiên nhẫn đáp: 【Lề mề.】
Tin nhắn vừa gửi đi, cửa quán cà phê đã bị đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc áo khoác xanh cỏ vuốt lại mái tóc xoăn bị gió thổi rối. Khi nhân viên bước tới nói: "Tiểu thư, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Người phụ nữ hơi hất cằm: "Tôi tới tìm người."
Tìm ai thì không cần nói cũng biết.
Cả quán chỉ có đúng một vị khách, nhân viên cũng thấy đau đầu vô cùng. Vốn dĩ quán mười một giờ sẽ đóng cửa, nhưng vị khách kia mười giờ rưỡi đã vào, gọi một ly cà phê rồi ngồi đó đến tận bây giờ, đã quá giờ đóng cửa.
Họ cũng đã nhắc khéo một lần, nhưng đối phương chỉ nói: "Đợi thêm chút nữa."
Ngay cả cà phê cũng chưa uống.
Quán cũng không thể đến giờ là trực tiếp đuổi khách, mấy nhân viên đứng cả ngày mệt gần chết chỉ biết nhìn chằm chằm vị khách kia, mong đối phương tự giác một chút.
Không ngờ người cô ta chờ lại là bạn bè.
Nếu hai người còn ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa...
Nghĩ thôi da đầu nhân viên đã tê rần.
Mà Trương Dương Ninh vì tổ chức tiệc chào mừng cho nhân viên mới vào làm nên khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn nhậu, lúc tới đã rất muộn, trên người còn nồng mùi rượu.
Trương Dương Ninh đi tới bàn trong góc, ngồi xuống rồi uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh trên bàn, lập tức cau mày: "Cái vị gì thế này?"
"Để một tiếng rồi." Người đối diện lên tiếng, giọng rất lạnh, mang theo vài phần u ám.
Trương Dương Ninh đặt túi lên chiếc ghế bên cạnh, giơ tay gọi nhân viên xin một cốc nước.
Nhân viên muốn nói lại thôi, ai ngờ đôi mắt phượng của Trương Dương Ninh hơi nhếch lên: "Không cho uống cà phê thì đến một cốc nước cũng không có à?"
"Có chứ ạ." Nhân viên sợ gây chuyện, lập tức đi rót cho cô ta một cốc nước.
Trương Dương Ninh uống một ngụm, hơi nóng, cau mày định nổi nóng thì bị người đối diện ngăn lại: "Được rồi."
"Nhiên Nhiên." Sau khi uống nước, cổ họng không còn khô khốc như lúc nãy, giọng nói cũng mềm mại hơn vài phần. Cô ta cười nhìn người đối diện: "Giận rồi à?"
Lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, nhìn qua còn có chút dọa người.
Chính là Lương Hân Nhiên.
Trương Dương Ninh cũng giật mình: "Trời ơi, cục cưng, em bị sao vậy? Mắt sao thành mắt thỏ luôn rồi?"
"Khóc nhiều quá." Lương Hân Nhiên lạnh giọng đáp.
Trương Dương Ninh: "......"
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Trương Dương Ninh hỏi.
Lương Hân Nhiên liếc cốc nước trong tay cô ta, "Uống xong chưa? Ra ngoài nói."
Trương Dương Ninh do dự, không mấy muốn ra ngoài hứng gió lạnh, nhưng Lương Hân Nhiên đã đứng dậy đi trước.
Vài giây sau, Trương Dương Ninh ngửa đầu uống cạn cốc nước, xách túi trên ghế rồi đuổi theo.
Túi cô ta là hàng hiệu, giá năm chữ số.
Quần áo trên người cũng đắt đỏ không kém.
Sau khi hai người rời đi, nhân viên quán cà phê còn bàn tán rằng dáng vẻ người kia chẳng khác nào nhà giàu mới nổi.
Trương Dương Ninh đã đi xa thì chẳng biết gì cả. Vừa bước ra ngoài cô ta đã bị gió lạnh thổi đến run người, vừa đuổi theo vừa hỏi:
"Đi đâu vậy?"
Lương Hân Nhiên đáp: "Đừng nói chuyện trước đã."
Trương Dương Ninh: "......"
Cô ta nhìn quanh ven đường, chẳng thấy gì bất thường.
Huống hồ đây là đường lớn, cách nhà họ Lương với Đông Hằng xa như vậy, ai có thể nhìn thấy hai người chứ?
Đúng là đa nghi.
Nhưng Trương Dương Ninh cũng chỉ nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời Lương Hân Nhiên.
Có một con hẻm nhỏ nối giữa hai con đường lớn, người qua lại rất ít, lại còn có một chiếc đèn đường bị hỏng chưa sửa.
Lương Hân Nhiên đứng giữa hẻm chờ cô ta.
Một lát sau, Trương Dương Ninh chạy tới, thở hồng hộc:
"Tôi nói này, chân em cũng đâu có dài lắm, sao đi nhanh như gắn động cơ vậy?"
"Là do cô quá chậm." Lương Hân Nhiên mặt không đổi sắc đáp.
Trương Dương Ninh thuận miệng tiếp lời:
"Trên giường chậm chút chẳng phải em thích hơn à?"
Vừa nói xong, bầu không khí lập tức có thêm vài phần ngượng ngập.
Lương Hân Nhiên liếc cô ta một cái: "Trong đầu cô chỉ nhớ mỗi chuyện trên giường thôi hả? Phiền chết được."
"Đêm nay thử là biết ngay mà." Trương Dương Ninh vừa nói vừa ép Lương Hân Nhiên vào tường, tay luồn vào trong áo cô ta, "Chẳng phải em cũng rất muốn sao?"
Lương Hân Nhiên bị cô ta làm cho trở tay không kịp, lưng gầy đập mạnh lên bức tường lạnh ngắt, đau đến mức bật chửi thề.
"Mẹ nó cô nhẹ tay chút đi." Lương Hân Nhiên bực bội nói.
Trương Dương Ninh cười khẩy: "Đều đến nước này rồi, nhẹ tay còn có ý nghĩa gì?"
Cô ta ghé sát lại, động tác đầy vẻ lưu manh háo sắc:
"Phải mạnh một chút mới có cảm giác, em không thích à?"
Lương Hân Nhiên: "... Thích cái quái."
Lương Hân Nhiên đẩy cô ta ra, nghiêm túc nói:
"Nói chuyện chính đi."
Bị đẩy ra, Trương Dương Ninh hụt tay, nhưng vẫn không cam lòng bóp một cái trước ngực cô ta, cà lơ phất phơ trêu chọc:
"Cuộc sống ở nhà họ Lương không tệ nhỉ, chỗ này cũng lớn hơn rồi."
Lúc nói chuyện với Lương Hân Nhiên, cô ta chưa bao giờ đứng đắn, luôn mang dáng vẻ lưu manh.
Lương Hân Nhiên liếc cô ta một cái, chìa tay ra:
"Cho tôi điếu thuốc."
Trương Dương Ninh chậm rãi lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra, vừa đưa cho cô ta vừa hỏi:
"Sao em lại bị đuổi khỏi nhà họ Lương rồi? Còn dám chủ động liên lạc với tôi nữa? Không sợ bị điều tra à?"
"Bị điều tra thì bảo là đồng hương." Lương Hân Nhiên phả ra một làn khói, đưa tay quạt tản đi, "Tôi cũng có làm gì đâu."
Trương Dương Ninh bật cười:
"Còn chưa làm gì cơ à?"
"Chuyện của thằng nhóc đó đâu phải tôi làm." Lương Hân Nhiên nói: "Là do nó tự tiện tay."
Trương Dương Ninh lười tranh cãi với cô ta, qua loa cười:
"Được được được."
"Lúc cô nói với Từ Khang không bị ghi âm gì chứ?" Lương Hân Nhiên hỏi.
Trương Dương Ninh lắc đầu:
"Không. Với lại tôi cũng đâu làm gì, chỉ nhắc hắn vài câu thôi, chủ ý đều là vợ hắn nghĩ ra. Hơn nữa, vợ chồng họ làm kiểu chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai, có gì to tát đâu."
Lương Hân Nhiên khẽ gật đầu, nhất thời không nói thêm gì.
Trương Dương Ninh cũng châm một điếu thuốc, hỏi cô ta:
"Tối nay em không về à?"
Lương Hân Nhiên đáp:
"Tôi bị đuổi ra rồi."
Trương Dương Ninh: "......"
"Đệt, chỉ thế thôi à?" Trương Dương Ninh tức giận nói: "Đã bảo em đừng nóng vội rồi mà. Nhà họ Lương là dạng gia đình gì chứ? Em tưởng đám người đó ăn chay à? Họ đâu phải ông bố ngu ngốc chẳng biết gì của em, cũng chẳng phải bà mẹ chỉ biết sinh con của em, chút thủ đoạn của em mà đem ra chơi—"
"Đủ rồi!" Lương Hân Nhiên cau mày quát khẽ: "Tôi gọi cô tới không phải để nghe cô dạy dỗ."
Trương Dương Ninh im lặng vài giây, "Vậy em nói đi, em muốn làm thế nào?"
"Mẹ tôi sẽ lại tới tìm tôi." Lương Hân Nhiên nói: "Lương Tân Chu tưởng đuổi tôi ra ngoài là xong sao? Ngây thơ quá rồi."
Trương Dương Ninh nhìn cô ta, không nhịn được hỏi:
"Tôi không hiểu, tại sao cậu cứ phải chia rẽ họ? Làm tốt vai Tam tiểu thư nhà họ Lương không được sao? Chỉ cần họ chia cho em một ít thôi là nửa đời sau cũng sống sung sướng rồi."
"Tại sao tôi chỉ được chia một ít?" Lương Hân Nhiên nói: "Chẳng phải họ bảo tôi là đứa con được yêu thương nhất sao? Làm mất tôi bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng chẳng thấy họ bù đắp cho tôi điều gì."
Ánh mắt Lương Hân Nhiên âm trầm, nhìn chằm chằm một con côn trùng đen dưới chân, khẽ nhấc chân lên rồi giẫm mạnh xuống.
Đạp chết nó ngay lập tức.
Giọng cô ta còn lạnh hơn cả gió đêm cuối thu vài phần, "Bọn họ làm thiếu gia tiểu thư bao nhiêu năm nay cũng đủ rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi."
Trương Dương Ninh: "......"
Trong con hẻm lạnh lẽo, gió lạnh gào thét thổi qua.
Trương Dương Ninh nhìn cô ta, bỗng cong môi cười, vẫn là Lương Hân Nhiên của năm đó.
"Bao nhiêu năm trôi qua rồi." Trương Dương Ninh cười đến khoái trá, "Mẹ nó chứ, em vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Lương Hân Nhiên khẽ cười nhạt, "Cô chẳng phải cũng thế à?"
Trương Dương Ninh bỗng nhớ tới Lương Hân Nhiên năm bảy tuổi, khi ấy cô ta còn tên là Quách Hân Nhiên.
Vì mẹ cô ta mang thai đứa thứ hai, cha cô ta ỷ mình có con mới nên đối xử với cô ta cực kỳ tệ bạc, động chút là đánh mắng.
Trương Dương Ninh gặp cô ta bên con suối ngoài làng.
Khi đó Trương Dương Ninh cũng chưa lớn, đang giữ một con rắn rồi dìm xuống nước, trên mặt lộ ra khoái cảm âm thầm.
Thấy Quách Hân Nhiên đứng nhìn mình, cô ta liền gọi: "Sao? Cô cũng muốn bị dìm chết à?"
Quách Hân Nhiên trực tiếp nhảy xuống nước, từng bước đi về phía cô ta, ánh mắt nóng rực, câu đầu tiên nói ra là: "Giết tôi đi."
Làm Trương Dương Ninh đứng hình.
Nhưng câu thứ hai của Quách Hân Nhiên lại là: "Hoặc giết đứa bé trong bụng mẹ tôi, tôi sẽ mặc cô sai khiến."
......
Ký ức ùa về, bóng dáng kia chồng lên hiện tại.
Lương Hân Nhiên vẫn là kiểu người đã tàn nhẫn thì chuyện gì cũng dám làm.
Sau khoảng lặng, Trương Dương Ninh hỏi cô ta: "Vậy em về kiểu gì?"
"Tôi để lại thư ở đó rồi." Lương Hân Nhiên nói: "Mẹ tôi sẽ tới tìm tôi. Trước đó thì tìm cho tôi chỗ ở."
Trương Dương Ninh ghé qua tay cô ta rít một hơi thuốc, "Tới chỗ tôi?"
"Một đêm thì được." Lương Hân Nhiên tựa vào tường, "Nhà cô có bao không?"
"Mua là được chứ gì." Trương Dương Ninh cười, "Với lại bảo bối, chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ giữ mình vì em à?"
Biểu cảm Lương Hân Nhiên cứng lại một thoáng, sau đó cười khẩy, "Bẩn."
"Em sạch sẽ hơn được bao nhiêu?" Trương Dương Ninh vỗ một cái lên mông cô ta, "Không phải lúc em leo lên giường bà chủ của văn hóa Tả Diệp nữa à?"
Lương Hân Nhiên khựng lại rồi nói: "Kỹ thuật của cô ta không bằng cô."
Trương Dương Ninh ép sát cô ta, "Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên của em."
Một lúc sau lại hỏi: "Em còn tiền không?"
"Bao nhiêu?" Lương Hân Nhiên hỏi.
"Năm trăm ngàn."
Lương Hân Nhiên nhíu mày, "Cô cần nhiều tiền vậy làm gì?"
"Xã giao." Trương Dương Ninh nói: "Tôi sắp được thăng chức rồi, mời người ta ăn uống các kiểu, kiểu gì cũng phải tốn tiền."
Vừa nói tay cô đã bắt đầu không an phận, nhưng Lương Hân Nhiên giữ tay cô ta lại, "Không phải lấy tiền tôi nuôi mấy con đàn bà bên ngoài đấy chứ?"
Trương Dương Ninh khẽ cười, mang theo vài phần tà khí, "Sao có thể chứ? Bảo bối, tôi chỉ thích mình em thôi."
Lương Hân Nhiên bị cô ta làm cho hơi dễ chịu, nhưng vẫn chưa chịu nhả lời, "Mười vạn thôi."
"Bây giờ em là Tam tiểu thư nhà họ Lương rồi." Trương Dương Ninh nói: "Keo kiệt gì chứ? Không bao lâu nữa, cả nhà họ Lương đều là của em."
"Bây giờ vẫn chưa phải."
"Rồi sẽ tới lúc."
Trương Dương Ninh bỏ qua giọng nói hơi run của cô ta, cười đầy dụ dỗ, "Tôi sẽ giúp em."
Lương Hân Nhiên dùng chân dập tắt đầu thuốc dưới đất.
Giọng cô ta mềm đi vài phần, "Về nhà rồi làm tiếp."
"Vậy năm trăm ngàn?" Trương Dương Ninh hỏi.
Lương Hân Nhiên: "Làm tôi thoải mái rồi tính tiếp."
Sáng hôm sau, lúc Lương Thích tỉnh dậy, trong lòng cô đã trống không.
Sờ thử ga giường, vẫn còn hơi ấm sót lại.
Hứa Thanh Trúc chắc cũng chỉ mới dậy chưa lâu.
Lương Thích giơ tay che mắt, lại nằm nướng thêm một lúc.
Cô nghiêng người, vùi đầu vào gối, trong hơi thở đều là hương thơm trên tóc Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích cảm thấy thỏa mãn vô cùng, khóe môi bất giác cong lên.
Một đêm không mộng mị, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sau khi dậy, Lương Thích gấp chăn gọn gàng rồi đi ra ngoài. Rainbow đã ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng.
Lương Thích vỗ trán, chợt hỏi: "Rainbow, mấy giờ em đi nhà trẻ?"
Rainbow ngoan ngoãn đáp: "Chị ơi, còn sớm mà."
Lương Thích thở phào nhẹ nhõm: "Chị cứ tưởng em sắp trễ rồi. Vậy em ăn đi, ăn xong chị đưa em tới trường."
Rainbow đáp một tiếng "Dạ".
Còn Hứa Thanh Trúc thì im lặng ăn sáng.
Buổi sáng hôm nay chẳng khác gì ngày thường. Sau khi rửa mặt xong, Lương Thích ngồi xuống bàn ăn, nhìn cháo gạo tím cùng bánh bao mua dưới lầu, hỏi Hứa Thanh Trúc:
"Em dậy lúc nào vậy?"
"Sớm hơn chị mười phút." Hứa Thanh Trúc đáp.
"Vậy mà nhanh thế đã xuống mua đồ ăn rồi?" Lương Thích ngạc nhiên.
Hứa Thanh Trúc khựng lại, giọng phức tạp: "Rainbow mua đó."
Lương Thích: "......"
"Bé con, sao em lại tự xuống lầu mua đồ?" Lương Thích hoảng hốt, giọng nói cũng khác hẳn thường ngày, "Em không sợ người xấu à?"
"Ngay dưới khu nhà thôi mà." Rainbow nói: "Bình thường em cũng tự xuống mua đồ mà."
Lương Thích: "......"
Cô và Hứa Thanh Trúc nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương.
"Vậy cũng tốt nhất đừng nên làm thế." Lương Thích dặn cô bé: "Ngoài đường giờ xe cộ nhiều lắm, em vẫn còn là trẻ con. Cứ yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của người lớn là được rồi."
Rainbow im lặng một lát, dùng giọng điệu như người lớn mà nói:
"Chuyện nhỏ thôi mà~"
Lương Thích nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Ăn thành quả lao động của Rainbow, trong lòng cô lại có chút áy náy.
Là người lớn mà ngủ nướng đến mức để một cô bé năm tuổi đi chạy chân mua bữa sáng, đúng là chẳng có chút tự giác nào.
Nhưng tối qua quả thật cũng... khá mệt.
Hai người cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là cô và Hứa Thanh Trúc trò chuyện, nhắc đến Tề Kiều, nhắc đến Trần Miên, nhắc đến Dương Thư Nhan... nói rất nhiều về rất nhiều người, rồi chẳng biết bị chạm đến điểm nào mà lại quấn lấy nhau hôn môi.
......
Quả thật có hơi hoang đường.
Lúc nãy khi rửa mặt, Lương Thích phát hiện khóe môi mình còn bị rách.
Cô không nỡ dùng sức với Hứa Thanh Trúc, thế nên Hứa Thanh Trúc lại dùng sức trên người cô.
Một bữa sáng mà khiến lòng cô rối như tơ vò. Ban đầu còn nghĩ về chuyện Rainbow đi mua đồ ăn sáng, nhưng chẳng bao lâu sau suy nghĩ đã trôi sang chuyện khác, mức độ quá đáng đến nỗi Lương Thích phải đưa tay nhéo nhéo tai mình.
Ăn sáng xong, Lương Thích đưa Rainbow tới nhà trẻ từ sớm.
Giống như lúc tan học, trước cổng đông kín người. Rainbow có thể tự đi một đoạn, nhưng Lương Thích vẫn đỗ xe ở phía ngoài rồi dắt cô bé tới tận cổng trường.
Đợi Rainbow vào trường rồi, cô còn đứng lại thêm một lúc mới rời đi.
Lúc chuẩn bị đi, cô nhìn thấy Dương Giai Ny đang đưa Cổ Tinh Nguyệt tới trường. Cô lẩn trong đám người, lặng lẽ nhìn vài lần.
Dương Giai Ny vẫn mặc sườn xám như thường lệ, màu lam nhạt ánh trăng, trên cổ tay là chiếc vòng ngọc phỉ thúy, khiến cả người bà ta toát lên vẻ cao quý sang trọng.
Còn Cổ Tinh Nguyệt cũng ăn mặc giống hôm qua. Với cô bé mà nói, bao năm qua cuộc sống ngày nào cũng như nhau, hôm nay cũng chẳng khác gì.
Trông thì thời gian vẫn đang tiến về phía trước, nhưng trong thế giới của Cổ Tinh Nguyệt—
Hôm qua, hôm nay, ngày mai đều giống nhau cả.
Bởi vì Cổ Tinh Nguyệt đang ở trong bóng tối, còn người xuất hiện lúc này là Tề Kiều.
Lương Thích nhìn Dương Giai Ny mãi tới khi bà ta thấy Cổ Tinh Nguyệt vào trường, lại quan sát xung quanh một lượt rồi mới rời đi.
Sau khi chiếc xe kia chạy xa, Lương Thích định đi lấy xe, nhưng lại nhìn thấy Trình Nhiễm đang hút thuốc ở không xa.
Trình Nhiễm mặc một bộ vest công sở màu sáng, mái tóc xoăn gợn sóng đầy phong tình được buộc hờ phía sau. Hiếm thấy cô ta không trang điểm, sắc mặt trông có chút tái nhợt.
Chỉ là khoảng cách khá xa nên Lương Thích cũng không nhìn rõ lắm.
Cô cũng không định tiến lên chào hỏi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Trình Nhiễm gọi lại.
Trình Nhiễm dập điếu thuốc trong tay, tiện tay ném đầu lọc vào thùng rác.
"Sao cô lại tới đây?" Trình Nhiễm đi tới đối diện Lương Thích.
Lúc này Lương Thích mới nhìn rõ, dưới mắt cô ta là quầng thâm đậm đặc, trông như đã mấy đêm không ngủ. Quần áo cũng nhăn nhúm, mà trên cổ áo sơ mi bị vò nhàu kia còn có dấu son môi.
Không biết là người phụ nữ nào để lại.
Trong mắt Lương Thích thoáng qua một tia chán ghét.
"Không liên quan tới cô." Lương Thích lạnh giọng đáp.
Trình Nhiễm dùng đầu lưỡi chống lên răng, một lát sau mới hỏi:
"Cô với Tề Kiều là quan hệ gì?"
"Không liên quan tới cô." Lương Thích nói.
Vừa dứt lời, Lương Thích đang định nhấc chân rời đi thì Trình Nhiễm đột nhiên như phát điên, túm lấy cổ áo cô, kéo cô lên rồi gào hỏi:
"Có phải cô ta ở bên cô rồi không?!"
Lương Thích: "......"
Lương Thích cao hơn cô ta một chút, bị đối xử thô bạo như vậy cũng không bị siết cổ quá khó chịu, nhưng lại rất mất mặt.
Thấy hai người cãi nhau trước cổng nhà trẻ, không ít phụ huynh vừa đưa con đi học xong đều nhìn sang. Bảo vệ trường mẫu giáo còn đứng đó hét lên:
"Hai cô làm gì đấy? Giải tán đi giải tán đi! Đừng đánh nhau trước cổng trường mẫu giáo, làm gương xấu cho trẻ con. Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!"
"Buông ra." Lương Thích lạnh lùng nói, đôi mắt nâu nhạt nhìn Trình Nhiễm đầy băng giá, "Nhìn xem bây giờ cô giống cái gì nữa."
"Còn không phải bị cô ta ép sao." Trình Nhiễm nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi rồi."
Lương Thích trả nguyên câu vừa rồi lại cho cô ta:
"Vậy cũng là do cô ép."
Trình Nhiễm cười lạnh: "Cô lấy tư cách gì mà nói câu đó?"
Lương Thích gạt tay cô ta ra: "Vậy cô lấy tư cách gì mà hỏi câu đó?"
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Một lúc sau, Trình Nhiễm bật cười khinh miệt:
"Cô ta thật sự ở bên cô rồi nhỉ? Tìm được người mới nên mới không kiêng dè gì như thế."
"Lương Thích." Trình Nhiễm nhìn cô chằm chằm: "Không phải cô yêu Hứa Thanh Trúc tới chết đi sống lại, còn sẵn sàng thay đổi vì cô ta sao? Giờ lại đi làm cái chuyện bẩn thỉu này? Có hèn không hả?"
Người đã tức tới mất lý trí như Trình Nhiễm, lúc mắng người thì chẳng để lại chút tình cảm nào.
Lương Thích chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.
Ban đầu cô còn có chút tức giận, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa, chỉ cảm thấy người này thật đáng thương.
"Quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì cũng không liên quan tới cô." Lương Thích nói: "Câu kia của cô, tôi cũng chuyển lời giúp rồi. Câu trả lời của cô ấy là..."
Lương Thích dừng một chút, nguyên văn trả lại câu trả lời của Cổ Tinh Nguyệt:
"'Ai thèm.'"
Ngay cả giọng điệu cũng bắt chước giống y hệt.
Trình Nhiễm cười khẩy: "Bây giờ đương nhiên cô ta không thèm nữa rồi, vì có cô mà."
"Bớt nổi điên đi." Lương Thích chán ghét liếc cô ta một cái: "Trình Nhiễm, giờ cô có ý gì đây? Hối hận rồi nên quay lại theo đuổi người ta à?"
Trình Nhiễm chợt khựng lại: "......"
Một lát sau mới vô thức nói:
"Tôi theo đuổi cô ta làm gì? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi."
Lương Thích: "......"
Không có gì để nói với loại người này nữa.
Lương Thích nhấc chân định đi, kết quả Trình Nhiễm lại kéo cánh tay cô:
"Lương Thích, rốt cuộc cô với cô ta có..."
"Không có." Lương Thích lạnh giọng: "Tôi với cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè, không bẩn thỉu như cô nghĩ đâu. Còn nữa."
Lương Thích xoay người nhìn cô ta, cau mày nói:
"Trình Nhiễm, không phải ai cũng ghê tởm như cô."
"Tôi ghê tởm?" Trình Nhiễm ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Lương Thích, cô còn nhớ lúc mình phát bệnh nghiện tình dục trông như con chó thế nào không? Đều là hồ ly tu luyện ngàn năm, cô còn giả vờ sói đuôi to cái gì."
Lương Thích: "......"
Đối với mấy chuyện đó, cô không thể phủ nhận.
Nhưng cô chỉ nói về chuyện hiện tại với Trình Nhiễm:
"Chút chân thành ít ỏi của cô, Tề Kiều không cần đâu. Cho nên cô vẫn nên cất cái thứ chân thành đáng thương ấy sang một bên đi."
Trình Nhiễm cười lạnh:
"Nếu không thì sao? Lương Thích, cô từng yêu ai chưa? Loại người như chúng ta muốn yêu một người khó đến mức nào, cô biết không?"
Lương Thích: "...Tôi không muốn biết."
Cô chỉ cảm thấy Trình Nhiễm quá vô lý.
Vô lý tới mức cô không muốn nói thêm với cô ta dù chỉ một chữ.
Trình Nhiễm lại nói:
"Tôi không thể vì cô ta mà kết thúc cuộc sống hiện tại."
Lương Thích bị chọc cười tới tức:
"Tấm chân tình của cô rẻ mạt thật đấy."
Tâm trạng tốt đẹp buổi sáng bị Trình Nhiễm phá hỏng sạch sẽ.
Ban đầu lúc nhìn cô ta, Lương Thích có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một khi nói ra thì cảm giác dạy dỗ sẽ quá nặng.
Hơn nữa, Trình Nhiễm cũng sẽ không nghe.
Cô ta quá cố chấp với bản thân, quá bảo thủ rồi.
Cổ Tinh Nguyệt xứng đáng có được người tốt hơn.
Thật ra đến bây giờ, Lương Thích vẫn không hiểu Cổ Tinh Nguyệt thích Trình Nhiễm ở điểm nào. Khi ở bên Trình Nhiễm, cô bé không chỉ ở thế yếu về mặt thể xác, mà cả tinh thần cũng vậy.
Trước đây Lương Thích từng nghĩ vì Cổ Tinh Nguyệt quá ngoan ngoãn, nên mới đặc biệt thiên vị kiểu người phong lưu bất kham.
Nhưng giờ xem ra, Cổ Tinh Nguyệt cũng có mặt nổi loạn của riêng mình.
Không phải vì Trình Nhiễm là loại người phóng túng mà cô ấy sẽ nhìn nhiều thêm một cái.
Trình Nhiễm quả thật rất đẹp, nhưng cũng chưa tới mức khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm cả đời khó quên.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi vấn đề này.
Đến tối, cô bàn chuyện đó với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc đầy ẩn ý mà nói:
"Nếu chuyện tình yêu có thể nói rõ ràng, vậy thì nó không còn là tình yêu nữa."
Lương Thích: "......"
Ngẫm lại thì đúng thật.
Sáng hôm sau Lương Thích phải dậy từ năm giờ để tới đoàn phim, nên buổi tối cô ngủ ở phòng ngủ phụ.
Sau mấy đêm liên tục bị chiếm dụng, quyền sử dụng căn phòng này cuối cùng cũng trở về tay Lương Thích.
Nhưng sau khi tắm rửa xong, cô lại theo bản năng đẩy cửa phòng ngủ chính.
Hứa Thanh Trúc đang tựa đầu giường đọc sách, vẫn là tập thơ bìa xanh kia.
Tiếng mở cửa của Lương Thích cắt ngang việc đọc sách của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi ngơ ngác, thực ra ý là—
Có chuyện gì sao?
Nhưng Lương Thích rất nhanh đã phản ứng lại, mình mở nhầm cửa rồi.
Cho nên trong mắt cô, ánh nhìn kia lại thành—
Sao chị lại tới nữa vậy?
Lương Thích lập tức xin lỗi:
"Xin lỗi, chị vào nhầm."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Mấy hôm nay quen rồi." Lương Thích chữa cháy: "Em tiếp tục đọc sách đi, chị về phòng ngủ đây. Em cũng ngủ sớm một chút, nhớ đặt báo thức, còn phải ăn sáng nữa."
Hứa Thanh Trúc cứ nhìn chằm chằm cô.
Vài giây sau, Lương Thích không nhịn được hỏi:
"Sao thế? Trên mặt chị có gì à?"
Hứa Thanh Trúc chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng:
"Có hơi đẹp."
Lương Thích: "......"
Bầu không khí vốn còn khá nghiêm túc lập tức thả lỏng xuống.
Lương Thích dặn nàng ngày mai trời sẽ lạnh hơn, nên nhớ mặc thêm đồ.
Còn phải nhớ sau khi về nhà thì khóa cửa cẩn thận, trước khi mở cửa phải xem là ai, nếu là người lạ thì đừng mở.
Với lại nhớ mang theo thuốc ức chế, đừng thức khuya quá.
Giống hệt một người lớn sắp rời nhà đang dặn dò đứa trẻ ở nhà một mình.
Đợi Lương Thích nói xong, cô mới nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, phát hiện ánh mắt nàng chẳng hề chuyển động, nhìn là biết đang thất thần.
Lương Thích bất đắc dĩ nâng cao giọng hơn một chút:
"Hứa Thanh Trúc."
Hứa Thanh Trúc lập tức đáp:
"Có."
Giống hệt học sinh bị gọi tên trong lớp.
Lương Thích hỏi nàng:
"Vừa rồi chị nói gì?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng trực tiếp đổi đề tài:
"Em đang nghĩ, con người hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày, vậy nên... có khả năng..."
"Không có." Lương Thích sợ nàng lại nói ra mấy lời dọa người, lập tức cắt ngang: "Không có khả năng đó."
"Em còn chưa nói mà." Hứa Thanh Trúc liếc cô.
Lương Thích tựa người vào cửa, không tới mức mất hình tượng, chỉ là trông có chút lười biếng.
Người chân dài tay dài đứng ở đó, nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt.
Lương Thích nói:
"Vậy em đọc sách tiếp đi, chị về phòng đây."
Mang theo vài phần muốn trốn tránh.
Nhưng Hứa Thanh Trúc trực tiếp chọc thủng sự né tránh ấy:
"Có khi là tiềm thức của chị dẫn chị tới phòng em đó."
Lương Thích: "......"
"Không phải." Lương Thích phủ nhận.
Trong chuyện này, cô tuyệt đối không thừa nhận.
Hứa Thanh Trúc nhún vai:
"Được thôi."
Giọng điệu bất đắc dĩ, cộng thêm dáng vẻ của nàng, như thể đang nói—
Chị nói gì thì là vậy đi.
Lương Thích lập tức nói:
"Ngủ ngon!"
Hứa Thanh Trúc gọi cô lại:
"Đợi chút."
Lương Thích nhướng mày:
"Hửm?"
"Ngày mai chị đi lúc mấy giờ?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích đáp:
"Năm giờ sáng, cũng có thể là hơn bốn giờ, tùy tình hình. Báo thức của chị là bốn giờ bốn mươi."
Hứa Thanh Trúc lại hỏi:
"Đi mấy ngày?"
Lương Thích lắc đầu:
"Cái này khó nói lắm. Một khi vào đoàn phim thì thường phải đợi quay xong vai diễn mới được về, ít nhất cũng nửa tháng."
Như Triệu Oánh bọn họ có lẽ còn phải quay khoảng một tháng nữa.
Phân cảnh của Lương Thích cũng tập trung quay cùng lúc, nếu chia ra quay rải rác thì cô ít nhất phải ở đoàn hơn một tháng.
Hơn nữa địa điểm quay của cô đều ở ngoại ô Hải Chu và trong nội thành Hải Chu, cũng không quá xa.
Không giống như Triệu Oánh bọn họ, còn phải tới tỉnh khác quay một thời gian.
Hứa Thanh Trúc tự mình gật đầu, động tác chậm rãi, đôi mắt đảo qua đảo lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lương Thích hỏi: "Sao thế?"
"Lại đây." Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô, bỗng mang theo chút giọng điệu ra lệnh mà nói.
Lương Thích: "......"
"Sao nào?" Lương Thích vừa đi vào vừa hỏi: "Có phải muốn chị tắt đèn cho em không?"
Cô vừa lúc đi tới bên giường, khuôn mặt mới rửa sạch trắng như ngọc, không nhìn ra chút tì vết nào, đứng bên cạnh Hứa Thanh Trúc, tiện tay tắt chiếc đèn đầu giường, sau đó không nhịn được mà xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng một cái.
Lương Thích rất thích cảm giác khi vuốt tóc Hứa Thanh Trúc.
Mềm mại lại mượt mà.
Mỗi lần cô chạm vào tóc nàng, biểu cảm của Hứa Thanh Trúc sẽ trở nên đặc biệt ngoan ngoãn.
Lương Thích dỗ dành nàng: "Đọc thêm một lát rồi ngủ đi."
Giọng nói dịu dàng trong căn phòng yên tĩnh như mật ngọt không tan.
Hứa Thanh Trúc lại nhích ra chừa chỗ cho cô, "Ở với em thêm một lát nữa."
Lương Thích: "......"
Lương Thích nghe lời ngồi xuống mép giường, hỏi: "Không ngủ được à?"
"Chị ngủ nổi sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi ngược lại, "Mới chín giờ thôi."
Lương Thích: "...... Ép ngủ."
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái, khép cuốn sách trong tay lại đặt sang một bên, không quá chắc chắn mà hỏi: "Chị đi nửa tháng à?"
Lương Thích gật đầu: "Như vậy còn tính là ngắn."
Cô hoàn toàn không nghe ra sự lưu luyến cùng không nỡ trong lời nàng.
Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Vậy dài thì bao lâu?"
"Có đoàn phải ra nước ngoài quay, hoặc vào mấy khu rừng sâu ấy, bình thường đều từ ba tháng trở lên, cũng có đoàn hơn một năm, nhưng trung bình là ba bốn tháng."
"Lâu vậy." Hứa Thanh Trúc hỏi: "Không có cuối tuần? Không có nghỉ phép?"
Lương Thích: "......"
Lương Thích bật cười, thấy vẻ mặt nàng quá nghiêm túc nên không nhịn được véo má nàng một cái.
Động tác rất nhẹ, mang theo chút cưng chiều.
Lương Thích nói: "Em tưởng là đi làm công ty như bên em à? Đoàn phim quay một ngày là đốt tiền một ngày đấy, cả đoàn mấy trăm cả nghìn người, máy móc vừa mở là tiền đã bay rồi, không giống bên em."
Hứa Thanh Trúc chậc một tiếng, "Tòa nhà công ty bọn em mua không phải tiền sao? Điện nước cũng là tiền, trong công ty cũng có mấy trăm nhân viên đấy."
Lương Thích: "......"
"Vâng vâng vâng." Lương Thích thuận theo lời nàng, "Hứa tổng nói rất có lý, nhưng đoàn phim bình thường đều kinh phí nhỏ, đạo diễn khá một chút thì kéo được tài trợ lớn, nhưng cùng lắm cũng chỉ mấy chục triệu, không thể so với doanh nghiệp tài đại khí thô như các em."
Hứa Thanh Trúc: "?"
Hứa Thanh Trúc duỗi chân từ trong chăn ra đá cô một cái, Lương Thích lập tức giữ lại.
Hứa Thanh Trúc nói: "Chị đang mắng em đấy à?"
Lương Thích: "Không dám."
"Là không dám." Hứa Thanh Trúc khẳng định: "Chứ không phải không có."
Lương Thích: "Vậy tức là không có, chị sao có thể mắng em được?"
Hứa Thanh Trúc khẽ hừ: "Trên mặt chị bây giờ viết rõ ràng — nhà tư bản vạn ác."
Lương Thích nhét đôi chân hơi lạnh của nàng vào trong chăn rồi đắp kín lại, "Người khác là nhà tư bản vạn ác, nhưng Hứa tổng là nhà tư bản xinh đẹp, không giống nhau."
"Nếu đoàn phim của chị có đầu tư, vậy chị có thể nghỉ phép không?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "......"
Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, Lương Thích hỏi: "Làm gì? Em định lấy tiền đập chị à?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Vốn dĩ nàng chưa nghĩ tới hướng đó, nhưng phản ứng của Lương Thích quá lớn, khiến nàng lập tức nổi lên tâm tư trêu chọc, nàng gật đầu: "Ừm, không được sao?"
Lương Thích: "...... Chỉ là...... nếu em không muốn chị ra ngoài, chị... có thể thỏa hiệp mà, em không cần phải tốn tiền đâu."
Hứa Thanh Trúc nghe xong thì ngẩn người vài giây, "Vậy em xây cho chị một căn nhà vàng? Giấu chị đi?"
"Giấu mấy năm?" Lương Thích thuận theo lời nàng hỏi lại.
Hứa Thanh Trúc hỏi ngược cô: "Chị muốn ở bao nhiêu năm?"
Lương Thích: "......"
Mắt thấy đề tài càng lúc càng lệch xa, Lương Thích không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng một cái, vò rối mái tóc nàng, còn có mấy sợi dựng lên.
Lương Thích vừa xoa đầu nàng vừa nói: "Hứa tổng, thu lại mấy trò của nhà đầu tư đi, chị chỉ muốn yên ổn đóng phim thôi."
"Nhưng chị phải đi nửa tháng." Hứa Thanh Trúc nói.
Giọng nói thanh lãnh kia mềm xuống, mang theo cảm giác khó nói thành lời, khiến lòng Lương Thích ngứa ngáy.
Cô nhìn Hứa Thanh Trúc, ánh mắt giao nhau giữa không trung.
Yết hầu Lương Thích khẽ động, một lát sau mới thở dài, dang hai tay về phía nàng, "Lại đây ôm một cái."
*
Lương Thích còn chưa tới giờ chuông báo thức đã tỉnh giấc, vì không muốn đánh thức Hứa Thanh Trúc nên cô rón rén xuống giường mở cửa.
Kết quả Hứa Thanh Trúc vẫn tỉnh, giọng nói vừa ngủ dậy mang theo chút mềm mại làm nũng, hỏi chị là phải đi rồi sao?
Lương Thích đáp một tiếng ừm: "Chị đi rửa mặt, rồi lái xe đi luôn, em ngủ tiếp đi."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh đèn vàng mờ nhàn nhạt.
Hứa Thanh Trúc mềm nhũn vươn một tay từ trong chăn ra, kéo lấy góc áo Lương Thích.
Tay Lương Thích đặt lên mu bàn tay nàng, cô cũng vừa mới tỉnh nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, hỏi Hứa Thanh Trúc: "Sao thế?"
Giọng nói dịu dàng lại cưng chiều.
Hứa Thanh Trúc nheo mắt, rõ ràng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nhưng vẫn cố nhìn cô, đầu cọ cọ lên cánh tay cô.
Lương Thích lập tức bị nàng chọc cười, lòng ngứa ngáy, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
"Ngoan." Lương Thích nói: "Tối chị sẽ gọi điện cho em."
"Video." Hứa Thanh Trúc đưa ra yêu cầu.
"Được."
Sau khi Lương Thích nói xong, Hứa Thanh Trúc vẫn không chịu buông tay.
Lúc Lương Thích cúi người xuống, mái tóc dài rũ xuống vừa hay chạm lên mu bàn tay nàng, cô tiếp tục dỗ dành: "Ngoan, chị phải đi rồi."
Không khác gì lúc bình thường dỗ Linh Đan.
Thậm chí còn tỉ mỉ hơn lúc dỗ Linh Đan.
Hứa Thanh Trúc lại cọ cọ lên tay áo cô, giọng tuy thanh lãnh nhưng âm thanh lại mềm mại đáng yêu, "Chị ơi~"
Tim Lương Thích hoàn toàn mềm nhũn.
Cô thật sự không ngờ Hứa Thanh Trúc còn có lúc dính người như vậy.
"Chị chỉ đi nửa tháng thôi." Lương Thích kiên nhẫn giải thích, "Nếu giữa chừng ít cảnh quay, chị còn có thể về nữa."
Cô vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Hai điểm may mắn cuối cùng không biết phải kích hoạt điểm mấu chốt gì mới lấy được.
Lương Thích nghĩ rất nhiều cũng không nghĩ ra, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc.
Khi kích hoạt được hệ thống sẽ tự nói cho cô biết.
Nhưng cô đoán ít nhất cũng phải ở bên cạnh Hứa Thanh Trúc mới có thể kích hoạt, theo lý mà nói thì lúc này cô không nên đi đóng phim, mà nên ở bên cạnh nàng mới đúng.
Nhưng cơ hội đã tới rồi, tuyệt đối không có lý do đẩy nó đi.
Cùng lắm thì không hoàn thành nhiệm vụ đó nữa, không lấy lại được cơ thể thì thôi vậy.
Dù sao cái này cũng xem như là cơ thể của cô.
......
Từ lúc ban đầu kháng cự không chấp nhận đến giờ thích nghi rất tốt, đại khái cũng phải nhờ công của Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc nói, cơ thể chẳng qua chỉ là vật chứa linh hồn.
Điều quan trọng nhất của một con người là linh hồn, chứ không phải vật chứa.
Lời này thành công khiến Lương Thích không còn chấp niệm với việc hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Mà Hứa Thanh Trúc nghe vậy vẫn không chịu buông cô ra, Lương Thích cúi người nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn vàng mờ kia, cô khẽ liếm môi, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Môi chạm môi thật nhẹ, vừa chạm liền tách ra.
Lương Thích xoa xoa tóc Hứa Thanh Trúc, lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhét tay chân nàng vào lại trong chăn, cúi người ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Trúc Tử, chị đi nhé, ngoan ngoãn ngủ đi."
Lương Thích trước khi đi còn xuống lầu, phát hiện quán bán đồ ăn sáng dưới tầng đã mở cửa.
Thế là cô tiện tay mua bữa sáng mang lên lầu rồi mới lái xe rời đi.
Khi cô tới đoàn phim thì trời đã sáng hẳn, thời gian canh vừa đẹp.
Nơi quay phim là một căn biệt thự thuê lại, còn khoa trương hơn cả nhà cũ của nhà họ Lương.
Ngoài ra còn có một số cảnh ngoại cảnh, đoàn phim đều dựng bối cảnh ngay tại chỗ.
Nơi xa hoa như vậy không chỉ có một đoàn của bọn họ quay phim, mà còn có một đoàn khác đang quay phim dân quốc ở hoa viên phía sau.
Sau khi Lương Thích tới nơi liền lập tức vào phòng hóa trang lớn làm tạo hình, cùng làm còn có bốn năm diễn viên quần chúng.
Hôm nay cô quay cảnh đối diễn với Ngôn Khê.
Trong kịch bản, cảnh đối diễn giữa cô và Ngôn Khê đều nằm ở phía sau, hiện tại quay vẫn là phần nội dung hậu kỳ của hai người, nhưng vì hạn chế địa điểm nên đoàn phim chọn quay theo bối cảnh.
Việc này bên tổ vụ đã trao đổi từ trước nên Lương Thích cũng đã sớm quen thuộc kịch bản.
Nhưng lúc cô hóa trang thì Ngôn Khê vẫn chưa tới.
Đợi đến khi cô làm tạo hình được một nửa, Ngôn Khê vừa ngáp vừa chậm chạp đi vào, tay vẫy vẫy như mèo thần tài, "Chào buổi sáng nha."
"Chào buổi sáng." Lương Thích đáp lại một câu.
Ngôn Khê vừa ngồi xuống thì mí mắt đã rũ xuống, gần như không mở nổi.
Thấy vậy, Lương Thích hỏi nàng: "Tối qua em làm gì thế?"
"Viết luận văn." Ngôn Khê đáp: "Còn có bài tập nữa."
Lương Thích: "......"
Đúng là cô không hiểu thế giới của học bá.
Nhưng mà......
"Em học thoại chưa?" Lương Thích hỏi.
Ngôn Khê ngồi ở đó như một con rối mặc cho chuyên viên trang điểm tùy ý chỉnh sửa, "Học rồi, thuộc lắm."
Lương Thích nghe vậy mới yên tâm hơn một chút.
Ngôn Khê lại nói: "Chị không tin em à? Em nói chị nghe, tuy em chưa từng đóng phim nhưng ai cũng khen em có linh khí đấy."
Lương Thích: "...... Vậy thì tốt."
Một lúc sau, Lương Thích lại chữa cháy: "Chị là không yên tâm về bản thân chị thôi, dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm, làm liên lụy em thì không tốt."
Ngôn Khê: "......"
Ngôn Khê hài lòng hừ nhẹ một tiếng, "Biết vậy là tốt."
Nói xong cô ấy lại dừng một chút, "Đàn chị Hứa là thần tượng của rất nhiều người trong trường bọn em đó, năng lực học tập của chị ấy siêu —— mạnh, chị đừng làm chị ấy mất mặt."
Lương Thích: "......?"
Cô nhớ tới những thứ Hứa Thanh Trúc học được từ Sally và Lâm Lạc Hi trong mấy ngày gần đây, không khỏi cảm thán, đại khái năng lực học tập của học bá thật sự được thể hiện ở mọi phương diện.
Về khoản suy một ra ba, dung hội quán thông, học đâu hiểu đó, Hứa Thanh Trúc quả thật đã làm tới mức cực hạn.
Lương Thích qua loa đáp lại cô ấy một câu.
Đợi làm xong tạo hình, hai người đi ra ngoài cầm kịch bản đối diễn.
Ngôn Khê vẫn còn hơi buồn ngủ, ngay cả lớp nền dày cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt cô ấy.
Lương Thích cũng phải ra dưới ánh nắng mới phát hiện quầng thâm của cô ấy nặng như vậy, thấy trạng thái cô ấy không tốt, không khỏi lo lắng hỏi: "Em như vậy còn quay được không?"
Ngôn Khê giơ tay lên, lại ngáp một cái, "Được mà, em không yếu ớt thế đâu."
Lương Thích: "......"
Đại khái là bảo mẫu của Ngôn Khê không có ở đây, nên lúc nói chuyện cô ấy cũng không còn mềm mềm dính dính nữa.
Cũng không than vãn với người khác.
"Chị quá coi thường năng lực của sinh viên đại học thời nay rồi." Ngôn Khê nói: "Năm ngoái em thức trắng đêm chơi game xong vẫn đi thi~ ngáp~ được đó."
Lương Thích: "......"
Xem ra năng lực của sinh viên đại học thời nay cũng chỉ đến thế.
Nhưng Lương Thích không nói gì thêm.
Mấy cảnh đầu khá đơn giản, trước khi quay, Ngôn Khê vỗ vỗ đầu mình, sau đó uống một chai nước đá để tỉnh táo hơn.
Đợi đến lúc chính thức quay, Lương Thích cũng chưa thật sự nhập vai, mà Ngôn Khê còn tệ hơn.
Đạo diễn ngược lại đã đoán trước được tình huống này, nên cũng không nói gì.
Hai người mới vào đoàn phim diễn cùng nhau, NG hai ba lần là chuyện chắc chắn.
Thế là rất nhanh liền chấn chỉnh tinh thần quay cảnh thứ hai. Trạng thái của Lương Thích đã tìm lại được, nhưng Ngôn Khê vẫn không ổn, gương mặt đầy linh khí kia lúc đọc thoại lại chẳng có chút cảm xúc nào.
Đạo diễn đương nhiên không hài lòng.
......
Liên tục NG mười bảy lần, đạo diễn cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi giận: "Ngôn Khê, cô làm được không vậy? Không được thì đổi người đi."
Một giọng nói nghiêm túc truyền tới từ phía sau: "Vậy thì đổi người."
Tất cả mọi người trong đoàn phim đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa tới.
Người lên tiếng mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là váy dài, tóc xoăn dài, màu tím nho chỉ hiện rõ dưới ánh mặt trời. Cô ấy đứng thẳng tắp ở đó, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo khoác khác.
Mà bên cạnh cô ấy là một mỹ nhân phong tình yểu điệu.
Một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt tới gối, bên trong là áo len màu đỏ rượu, quần jean tối màu. Rõ ràng chỉ là cách ăn mặc rất bình thường, nhưng phối với gương mặt kia lại khiến tất cả trở nên không tầm thường nữa.
Đôi mắt nàng có màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời lại mang cảm giác hờ hững với mọi thứ.
Đặc biệt là gương mặt ấy còn có vài phần chán đời.
Xa cách mà lạnh nhạt.
Lương Thích nhìn người tới mà ngẩn ra vài giây, còn Ngôn Khê đứng đối diện cô, vốn đang có chút chán nản, lập tức sáng mắt lên gọi:
"Chị! Chị Hồi!"
Sắc mặt đạo diễn không được tốt lắm, cảm thấy mình lại chọc phải một pho tượng lớn.
Thế nhưng lại không đắc tội nổi.
Ngôn Lâm đứng ở đó chờ Ngôn Khê chạy tới, đưa áo khoác cho cô ấy, "Cũng không sợ lạnh."
Ngôn Khê xua tay, không nhận, chỉ hỏi:
"Hôm nay chị không phải hẹn hò với chị Hồi sao? Tới tìm em làm gì?"
Lương Thích đứng không xa nghe vậy mà tim giật thót — hẹn hò?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!