Chương 8
Nói xong, Lương Thích lúng túng sờ sờ chóp mũi, trong lòng âm thầm xin lỗi Hứa Thanh Á.
Cô không muốn lừa Hứa Thanh Trúc.
Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt ấy, sự dối trá sẽ khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Trình Nhiễm đứng phía sau Lương Thích vẫy tay chào Hứa Thanh Trúc: "Lâu rồi không gặp, Hứa tiểu thư."
"Ừm." Hứa Thanh Trúc cũng không làm mất mặt Lương Thích, khẽ gật đầu với cô ta, giọng yếu ớt đáp lại: "Xin chào."
Trình Nhiễm nghe vậy thì nụ cười càng sâu hơn, giẫm giày cao gót bước lên phía trước, nhưng lúc đi ngang qua người Lương Thích thì bị cô kéo tay lại.
Trình Nhiễm cau mày, hạ giọng: "Không cần phải bảo vệ kỹ thế chứ? Tôi chỉ qua hỏi thăm một câu thôi cũng không được à? Lương Thích, cậu vừa vừa phải phải thôi."
Lương Thích mím môi, giọng trầm xuống: "Cô đi theo tôi."
Cô quay đầu nhìn Hứa Thanh Trúc: "Cô vào phòng bệnh trước đi, tôi nói với Trình Nhiễm vài câu rồi sẽ đi tìm cô."
"Không cần." Sắc mặt Hứa Thanh Trúc tái nhợt, thân hình gầy gò, trông như suy dinh dưỡng, đứng ở cửa tựa một bức tranh cô độc tuyệt mỹ: "Cô chỉ cần nói cho tôi biết Á Á ở đâu là được."
"Chờ tôi một chút." Lương Thích chân thành nhìn nàng: "Tôi chỉ nói với cô ta vài câu thôi, lát nữa sẽ đi tìm Á Á cùng cô, được không?"
"Không cần cô đi cùng." Hứa Thanh Trúc từ chối: "Tôi có thể tự đi tìm."
Lương Thích hơi nhíu mày: "Tôi đi cùng cô."
"Không cần." Hứa Thanh Trúc tiếp tục từ chối.
Nàng không tin chỉ trong một ngày mà Lương Thích có thể thay đổi hoàn toàn, thật sự trở thành một con người khác.
Nàng thà tin rằng tất cả hành động hiện tại của Lương Thích đều có mục đích.
Chỉ là nàng vẫn chưa biết mục đích đó là gì.
Hơn nữa, quan hệ giữa họ còn chưa tốt đến mức ấy.
Chẳng qua lúc nãy nàng muốn vào nhà vệ sinh, vừa hay nghe thấy Lương Thích gọi điện ở hành lang, tiện tay gọi cho cả nàng và Hứa Thanh Á, phát hiện cả hai đều đang bận máy nên mới sinh ra suy đoán như vậy.
Thậm chí nàng còn không thể hiểu nổi, vì sao Hứa Thanh Á lại liên lạc với Lương Thích.
Từ lúc nào Hứa Thanh Á và Lương Thích lại thân thiết đến thế?
Nói xong, Hứa Thanh Trúc cũng không dây dưa với cô nữa, trước tiên gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh, nói mình định rời phòng bệnh một lát, nhờ cô ấy tới tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế.
Omega vừa trải qua kỳ phát tình sẽ lưu lại mùi pheromone trên người, nếu để Alpha có pheromone mạnh ngửi thấy sẽ rất nguy hiểm. Hứa Thanh Trúc vừa mới trải qua một đêm khiến nàng kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, hoàn toàn không muốn trải qua lần thứ hai.
Cho nên vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Triệu Tự Ninh nhận được tin nhắn chỉ trả lời đúng một chữ: Được.
Ở hành lang, Lương Thích kéo Trình Nhiễm sang một bên.
Trình Nhiễm khoanh tay, vẻ mặt khinh khỉnh, "Lương Thích, vừa rồi cậu thật sự..."
Cô ta chậc một tiếng, giọng cà lơ phất phơ: "Đừng nói với tôi là cậu thật sự ngã vào tay Omega này rồi nhé."
"Trình Nhiễm." Lương Thích đang suy nghĩ nên dùng lời gì để nhắc cô ta giữ khoảng cách xã giao bình thường một chút.
Ở thế giới kia, cô đã sống hai mươi lăm năm.
Có rất nhiều khoảng thời gian chỉ có một mình mình vượt qua, cho nên cô rất giỏi giữ khoảng cách giữa người với người.
Không quá thân thiết, cũng không quá xa cách.
Thậm chí chưa từng xảy ra chuyện tuyệt giao với bạn bè.
Nhưng cô và Trình Nhiễm thật sự không thích hợp làm bạn.
Nguyên chủ chơi với Trình Nhiễm vì hai người có thể cùng nhau ăn chơi trác táng, còn Lương Thích thì luôn khinh thường loại hành vi đó.
Cô thích kiểu một đời một kiếp một đôi hơn.
Tìm một cô gái mình thích, kết hôn cũng được, không kết hôn cũng chẳng sao. Lúc đi làm thì tận tâm tận lực, thỉnh thoảng mệt rồi thì lén nhắn cho đối phương một tin.
Tan làm, hai người cùng đi xem phim, hoặc ở nhà nấu cơm xem phim truyền hình, làm vài chuyện thân mật.
Cô không ngại để đối phương bước vào thế giới của mình, cũng hy vọng bản thân có thể trở thành một phần trong cuộc sống của người ấy.
Chỉ tiếc ở thế giới ban đầu, suy nghĩ ấy với cô mà nói chỉ là si tâm vọng tưởng.
Không ai chấp nhận xu hướng tính dục của cô.
Cô cũng sợ vì nghề nghiệp của mình mà làm tổn thương những cô gái khác, cho nên chưa từng yêu đương.
Cho dù từng gặp một cô gái khiến mình có chút rung động, cô cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn.
Chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có được.
Nhưng hiện tại cô giống như được sống lại một lần nữa, cô muốn làm chính mình.
Trước kia trên người đeo quá nhiều gông xiềng đạo đức, vì miếng cơm manh áo, vì người khác sống quá mệt mỏi.
Bây giờ cô muốn nhẹ nhõm hơn một chút.
Kết giao với những người dễ ở chung, yêu người mình thích.
Nhưng xử lý mớ hỗn độn của nguyên chủ lại là một vấn đề rất lớn.
Cô nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói thẳng: "Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp làm bạn."
Trình Nhiễm ngẩn người: "Hả?"
Lương Thích nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không tham gia những bữa tiệc hay tụ tập đó với cô nữa. Cuộc đời nên có vô số khả năng, chứ không phải lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, sống uổng phí."
Trình Nhiễm ngơ ra vài giây, rồi bị chọc tức đến bật cười: "Lương Thích, cậu điên rồi à? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế? Có phải Hứa Thanh Trúc cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì không?"
"Không liên quan đến Hứa Thanh Trúc." Lương Thích nói: "Là tôi tự nghĩ thông rồi. Tôi sẽ bắt đầu lại, sống thật tốt với chính mình."
Lời này vừa dành cho Lương Thích trước đây, cũng dành cho chính cô bây giờ.
Hai hàng lông mày Trình Nhiễm cau lại như ngọn núi nhỏ: "Ý cậu là muốn tuyệt giao với tôi?"
"Có thể hiểu như vậy." Lương Thích kiên định đáp.
"Đệt." Trình Nhiễm tức đến văng tục: "Con mẹ nó cậu..."
Vừa nói vừa vung nắm đấm tới.
Lương Thích nheo mắt, vốn dĩ có thể dễ dàng né tránh, nhưng do dự một chút, cô vẫn nhận lấy cú đấm ấy.
Sức lực của Alpha rất lớn, một quyền đánh cô lảo đảo suýt ngã.
Lương Thích lùi ra sau nửa bước, "Vậy cứ thế đi. Tôi đi trước đây."
"Đệt mẹ." Trình Nhiễm đứng phía sau quát lớn: "Lương Thích, con mẹ nó cậu điên thật rồi."
Lương Thích bước đi rất dứt khoát, không hề quay đầu lại.
**
Thật ra Lương Thích có rất nhiều cách để tuyệt giao không xé mặt với Trình Nhiễm.
Ví dụ như khi Trình Nhiễm tìm cô thì tránh mặt không gặp, hoặc kiếm một chuyện nhỏ rồi cãi nhau một trận, từ đó cắt đứt quan hệ.
Nhưng Lương Thích lại chọn cách thẳng thắn nhất.
Cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào loại quan hệ xã giao này.
Nghĩ bi quan một chút, nếu cô không thể đạt được tám mươi điểm may mắn trong vòng ba tháng, thì đây sẽ là ba tháng cuối cùng cô còn sống.
Cô còn bao nhiêu thời gian để dây dưa với những người này chứ?
Mệt lắm.
Chi bằng đơn giản một chút.
Cô đứng trước cửa phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc, đưa mu bàn tay lau khóe môi, vệt máu dính lên da.
Lương Thích khẽ nhíu mày, không muốn để Hứa Thanh Trúc nhìn thấy.
Nhưng cảnh tượng này lại lọt vào mắt Triệu Tự Ninh.
Triệu Tự Ninh lạnh nhạt lên tiếng: "Tránh ra."
Lương Thích nghiêng người sang một bên nhường đường cho cô ấy.
Triệu Tự Ninh vốn ít nói, nhưng lúc đi ngang qua vẫn không nhịn được tò mò hỏi một câu: "Cãi nhau với Trình Nhiễm à?"
Lương Thích mệt mỏi đáp một tiếng "Ừm."
Triệu Tự Ninh cong môi, cười như không cười, mang theo vài phần châm chọc. "Hiếm thấy thật."
Nói xong liền đi vào phòng bệnh.
Hứa Thanh Trúc đã thay quần áo, là váy mới Bạch Vi Vi mang tới lúc thăm cô.
Chiếc váy vàng nhạt ôm eo dài tới gối, để lộ cánh tay mảnh mai và xương quai xanh xinh đẹp. Vốn dĩ nàng đã gầy, mặc chiếc váy này lại càng khiến vòng eo vừa một vòng tay ôm.
Rất nổi bật.
Nếu ở thế giới ban đầu của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nhất định sẽ trở thành đỉnh lưu trong giới giải trí, trong cuộc bình chọn nữ thần hằng năm sẽ bỏ xa tất cả mọi người mấy con phố.
Mũi kim đâm vào cánh tay trắng nõn gầy gò của Hứa Thanh Trúc, mạch máu dưới ánh mặt trời hiện rõ.
Khiến tim Lương Thích chợt thắt lại.
Cánh tay như vậy dường như không hợp để tiêm.
Nhìn rất chói mắt.
Cho nên cô dời ánh nhìn đi.
Triệu Tự Ninh tiêm thuốc ức chế cho Hứa Thanh Trúc xong thì hỏi: "Ra ngoài bao lâu?"
"Chắc nửa ngày." Hứa Thanh Trúc đáp: "Tối sẽ quay lại."
"Đi làm gì? Tiện nói không?" Triệu Tự Ninh hỏi.
"Ba tớ xé poster thần tượng của Á Á, còn vứt hết đồ lưu niệm của con bé nên nó bỏ nhà đi." Hứa Thanh Trúc đứng dậy: "Tớ đi trước đây, chuyện này đừng nói với Vi Vi."
Nếu Vi Vi biết cô tự ý xuất viện vì chuyện của em gái, chắc chắn sẽ không vui.
"Biết rồi." Triệu Tự Ninh hỏi: "Cậu đi cùng cô ta à?"
Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Lương Thích.
Hứa Thanh Trúc nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu: "Cô ấy biết Á Á đang ở đâu."
Thậm chí còn là người duy nhất biết.
"Vậy đi đường cẩn thận." Triệu Tự Ninh nói: "Có chuyện thì gọi cho tớ."
**
Ra khỏi phòng bệnh, hai người đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Sau khi Lương Thích nhập viện, quản gia đã lái xe của cô tới đây.
Trong bãi đỗ xe trắng đen xen kẽ, chiếc xe màu xanh nõn chuối kia cực kỳ nổi bật.
Dù Lương Thích rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải dẫn Hứa Thanh Trúc tới trước chiếc xe đó.
Cô bấm mở khóa, đèn xe trước sau đồng loạt sáng lên.
Lương Thích: "..."
Rốt cuộc nguyên chủ còn giấu bao nhiêu "bất ngờ" về gu thẩm mỹ nữa vậy?
Cô mở cửa ghế phụ trước, dưới ánh mắt đầy vẻ chê bai của Hứa Thanh Trúc vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Lên xe đi."
Đợi Hứa Thanh Trúc ngồi vào rồi, cô mới vòng qua bên còn lại lên xe.
Nhưng vừa ngồi xuống đã phát hiện Hứa Thanh Trúc đang chăm chú nhìn mình.
Trong đôi mắt ấy có dò xét và tò mò. Khi xe chạy khỏi bãi đỗ, nàng bỗng lên tiếng: "Vì sao cô lại cãi nhau với Trình Nhiễm?"
"Hả?" Lúc xe vừa khởi động, tiếng động cơ quá lớn, Lương Thích không nghe rõ: "Cô vừa nói gì cơ?"
"Không có gì." Hứa Thanh Trúc thu lại đề tài, tựa vào ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ đầu đến cuối nàng đều giữ dáng vẻ lạnh nhạt.
Đợi xe chạy ổn định, Lương Thích thương lượng với nàng: "Lát nữa cô đừng xuất hiện trước mặt Á Á được không?"
"Ý gì?" Hứa Thanh Trúc mở mắt, lạnh lùng nhìn cô.
"Tôi đã hứa với em gái cô là không nói cho cô biết." Lương Thích giải thích: "Nhưng tôi cảm thấy không thể lừa cô."
"Nói dối tôi đâu phải lần một lần hai." Hứa Thanh Trúc lạnh giọng.
"Nhưng lần này tôi không lừa cô." Lương Thích nói: "Em gái cô chủ động tìm tôi chắc chắn là vì có chuyện không tiện nói với cô. Cho nên tôi muốn qua trước, dò hỏi con bé một chút rồi mới nói lại với cô, được không?"
"Nếu tôi nói không được thì sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "..."
Cô cho xe tấp vào ven đường: "Vậy tôi không thể đưa cô tới đó."
Hứa Thanh Trúc cười lạnh: "Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi."
"Không phải." Lương Thích bất lực thở dài: "Tôi đã nói sẽ không làm cô tổn thương, cho nên tương ứng, tôi cũng sẽ không lừa cô. Em gái cô bây giờ cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi, lại không gọi cho cô, chắc chắn vẫn đang kích động. Nếu lúc này cô xuất hiện trước mặt con bé, nhỡ con bé có hành động quá khích thì sao?"
"Chuyện nhà chúng tôi không cần làm phiền Lương tiểu thư lo lắng." Hứa Thanh Trúc vạch rõ giới hạn với cô, trực tiếp gọi cô là Lương tiểu thư.
Lương Thích mím môi, giọng đầy bất lực, "Tôi sợ con bé nói mấy lời khó nghe khiến cô buồn."
Hứa Thanh Trúc nhìn cô, có chút không thể tin nổi.
Đây thật sự là Lương Thích sao?
Tay Lương Thích nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, ánh mắt chân thành mang theo hơi ấm: "Hứa Thanh Trúc, tin tôi một lần được không?"
Khi không trang điểm Lương Thích có một đôi mắt rất đẹp, ấm áp đến mức đủ để làm tan chảy người khác. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, tim Hứa Thanh Trúc vậy mà lại đập lỡ mất một nhịp.
Nhưng rất nhanh nàng đã dời mắt đi.
Giọng Lương Thích càng thêm chân thành, thậm chí còn mang theo vài phần van nài hạ mình.
Nghe kỹ còn giống như đang làm nũng.
"Lần cuối thôi, được không?"
Hứa Thanh Trúc khẽ gật đầu.
Nàng nghĩ, vậy thì thử tin Lương Thích thêm lần cuối cùng vậy.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!