Chương 166
Đêm đó, Lương Thích bị cuộc gọi của Triệu Tự Ninh đánh thức.
Cô nhìn sang Hứa Thanh Trúc đang nằm bên cạnh. Nàng chỉ hơi nhíu mày, rõ ràng bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu nên ngủ không yên.
Lương Thích lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi rón rén xuống giường nghe máy.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại chỉ còn tiếng gió rít ào ào.
Lương Thích hỏi: "Cô đang ở đâu?"
Rất lâu sau, Triệu Tự Ninh mới lên tiếng:
"Cô nhìn xuống dưới từ trên lầu đi."
Lương Thích lập tức bước tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Trên cầu Du Giang có một bóng người màu trắng.
Thực ra từ tầng mười nhìn xuống chỉ giống như một chấm trắng nhỏ xíu.
Nhưng chẳng hiểu sao, Lương Thích lại chắc chắn đó là Triệu Tự Ninh.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ. Cô vội vàng khoác áo rồi chạy ra ngoài:
"Cô làm gì vậy?"
Đầu bên kia không có tiếng trả lời.
Tiếng xe cộ cùng tiếng gió ùa hết vào tai Lương Thích.
Triệu Tự Ninh nói:
"Cô đừng xuống đây."
Lương Thích nhíu mày: "Cô uống nhiều quá rồi à?"
Trong lúc nói, cô đã bước vào thang máy.
"Cũng ổn." Triệu Tự Ninh đáp.
Lương Thích mím môi.
Cô thật sự rất muốn nói giọng điệu này nghe chẳng giống "cũng ổn" chút nào.
Mặc cho Triệu Tự Ninh bảo mình đừng xuống, Lương Thích vẫn ôm tinh thần nhân đạo mà chạy xuống lầu.
Cuối cùng, cô nhìn thấy Triệu Tự Ninh đang ngồi bệt bên mép cầu Du Giang.
Trời đêm nay đúng lúc lại đổ tuyết.
Tuyết bay tán loạn, rất nhanh đã phủ lên mặt đất một tầng trắng xóa.
Triệu Tự Ninh cũng không tránh khỏi.
Mái tóc cô phủ đầy tuyết trắng, cả người nhìn chẳng khác nào một xác chết.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, Lương Thích giật mình hoảng hốt, lập tức chạy tới đỡ người dậy.
Cả người toàn mùi rượu.
Cho dù gió lớn đến vậy, Lương Thích vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người cô.
Cặp kính đeo lúc ra ngoài đã chẳng biết bị ném đi đâu mất. Triệu Tự Ninh như một vũng bùn nhão nằm sõng soài trên đất, hoàn toàn không còn chút ý chí muốn sống nào.
"Đứng dậy." Lương Thích nói.
Triệu Tự Ninh không phản ứng, còn lật người một cái trên mặt đất. Chiếc áo khoác trắng đã dính đầy bụi bẩn.
Đây là lần đầu tiên Lương Thích thấy Triệu Tự Ninh sa sút và chật vật đến thế.
"Triệu Tự Ninh." Lương Thích ngồi xổm xuống, lại đẩy cô một cái, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Tự Ninh khịt mũi, sau đó ngồi dậy tựa vào cột cầu, bỗng thấp giọng gọi:
"A Hồi?"
Giọng điệu quyến luyến lại dịu dàng.
Chỉ tiếc gọi nhầm người, khiến Lương Thích nổi hết cả da gà.
Lương Thích lại đẩy cô một cái. Triệu Tự Ninh say đến mức ngồi không vững, vừa bị đẩy đã nghiêng người sắp ngã, Lương Thích chỉ đành vội đưa tay kéo cô lại.
Một đẩy một đỡ, giống như đang chơi lật đật vậy.
Lương Thích bất lực: "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà."
Có lẽ vì lạnh, Triệu Tự Ninh co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm gác trên đó, mái tóc rũ xuống che gần hết mặt.
Nếu để mấy cô y tá thích hóng chuyện trong bệnh viện nhìn thấy bộ dạng này của cô, chắc phải sốc rớt cằm mất.
"Tôi không còn nhà nữa rồi." Triệu Tự Ninh nói, "Tôi làm gì có nhà chứ?"
Giọng nói của cô mang theo tiếng nghẹn ngào.
Lương Thích kéo cô dậy: "Tôi đưa cô về nhà tôi."
"Tôi muốn nhà của tôi." Triệu Tự Ninh nói.
Triệu Tự Ninh sau khi say cực kỳ bướng bỉnh, hoàn toàn không nghe lọt lời người khác.
Lương Thích chỉ mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo mỏng nên chẳng đủ giữ ấm.
Lúc này cô lạnh đến run cầm cập, vậy mà Triệu Tự Ninh vẫn còn lên cơn say.
Nhưng bói cô làm loạn vì say cũng không hẳn.
Cô chỉ đơn thuần chìm trong thế giới của riêng mình, làm một kẻ điên, một kẻ ngốc, một người mãi đắm chìm trong tưởng tượng.
Cô không yêu cầu Lương Thích làm bất cứ điều gì.
Chỉ là sau một hồi lâu, cô như tỉnh táo lại mà hỏi:
"Lương Thích, tôi có thể cướp Thẩm Hồi về không?"
Lương Thích khựng người.
Còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, cộc cộc cộc.
Hòa lẫn cùng tiếng xe cộ, nghe đặc biệt rợn người.
Lương Thích quay đầu lại, phát hiện người tới là Thẩm Hồi.
Mắt nàng đỏ hoe, trông như vừa khóc lớn một trận.
Lúc đi ngang qua cô, nàng khẽ gật đầu chào một cái, sau đó lập tức đi thẳng tới trước mặt Triệu Tự Ninh.
Thẩm Hồi không nói nhiều, chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô:
"Đi."
Ngắn gọn dứt khoát.
"A Hồi?" Triệu Tự Ninh dịu giọng gọi, giống hệt tiếng thì thầm của tình nhân.
Thẩm Hồi đưa tay véo mạnh lên cổ cô một cái, đau đến mức Triệu Tự Ninh nhíu mày:
"Chị lại đánh em."
Lời nói nghe như đang làm nũng trách móc, cứ như quan hệ giữa hai người vẫn rất thân mật.
Nhưng Thẩm Hồi vẫn lạnh mặt:
"Đứng lên."
Triệu Tự Ninh lắc đầu: "Em không đứng nổi nữa."
Thẩm Hồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô:
"Vậy tối nay em rốt cuộc muốn làm gì? Đến chỗ đó nói những lời kia, làm những chuyện kia, em muốn làm gì?"
Triệu Tự Ninh ngẩng đầu lên, nước mắt theo đó trượt xuống gò má, làm tan lớp tuyết rơi trên mặt. Dòng nước men theo gương mặt chảy xuống, cô thấp giọng gọi:
"A Hồi."
"Em đừng gọi tôi." Thẩm Hồi nghẹn giọng nói, "Triệu Tự Ninh, tôi hỏi em, em muốn làm gì? Trả lời tôi."
Gió lạnh cuốn theo tuyết bay đầy trời.
Đèn đường trên cầu Du Giang phủ một tầng ánh sáng vàng mờ nhạt lên những bông tuyết, rồi chúng lại tản mác rơi xuống nhân gian.
Rất lâu sau, Triệu Tự Ninh mới hé miệng, dường như nói ra cũng cực kỳ khó khăn.
Thẩm Hồi chăm chăm nhìn cô:
"Chị nói đi?"
Thấy Triệu Tự Ninh vẫn không phản ứng, Thẩm Hồi xoay người định rời đi.
Nhưng Triệu Tự Ninh lập tức kéo lấy góc áo nàng.
"Em muốn ở bên chị."
Giọng cô rất nhỏ, sau khi nói xong còn lặp lại thêm lần nữa:
"Em muốn ở bên chị."
Thẩm Hồi cười lạnh:
"Không phải em nói muốn chúc phúc cho tôi sao? Đây là kiểu chúc phúc của em à?"
Triệu Tự Ninh chỉ lặng lẽ lắc đầu, tay vẫn níu góc áo nàng, trông vừa chật vật vừa đáng thương.
"Xin lỗi... em không làm được."
Thẩm Hồi chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi lại quay đi, nhìn về phương xa hiu quạnh, giọng nói lạnh lẽo thê lương:
"Muộn rồi."
Triệu Tự Ninh hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Hồi không giải thích.
Nàng mạnh mẽ gỡ tay cô ra rồi lạnh giọng nói:
"Em về đi. Sau này đừng tới nữa. Hôn lễ của tôi rm cũng không cần đến tham dự."
Tay Triệu Tự Ninh hụt vào khoảng không, cứ như vậy cứng đờ giữa không trung, vẫn giữ nguyên tư thế kéo góc áo.
Lúc Thẩm Hồi sắp lên xe, Triệu Tự Ninh bỗng khản giọng hét lên:
"Không phải chị muốn dằn vặt em sao? Chị phải dằn vặt em mãi chứ! Chị kết hôn với người khác làm gì? Như vậy chẳng bao lâu nữa em sẽ quên chị mất, chị phải khiến em mãi mãi nhớ tới chị... chị..."
Nói đến đây, Thẩm Hồi bỗng quay đầu lại.
Đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lùng ấy lướt qua cô, trong mắt còn đọng nước, thoạt nhìn lại dịu dàng đến lạ.
"Hiện tại..." Thẩm Hồi nói, "Tôi tha cho em."
Chiếc xe của Thẩm Hồi dần rời khỏi cây cầu.
Triệu Tự Ninh nhìn theo bóng xe biến mất, nước mắt tràn lan nhưng gương mặt vẫn gần như vô cảm.
Ngay cả Lương Thích nhìn cũng thấy nghẹn lòng.
Cô thật sự không ngờ nửa đêm chạy xuống đây lại được xem một màn tình sâu ngược luyến như thế.
Cô đi tới kéo Triệu Tự Ninh:
"Được rồi, đi thôi. Ngủ một giấc dậy là ổn thôi."
Triệu Tự Ninh đờ đẫn, chẳng có biểu cảm gì.
Lương Thích hoàn toàn không khuyên nổi cô ấy, cuối cùng chỉ có thể giống như bị phạt đứng, lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy.
Đã có không ít người đi ngang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lương Thích, người không biết chuyện còn tưởng là cô đã làm gì Triệu Tự Ninh vậy.
Lương Thích hận không thể khắc luôn lên mặt mấy chữ — chuyện cô ấy thành ra thế này không liên quan tới tôi.
Không biết đã đợi bao lâu, Triệu Tự Ninh bỗng tự mình đứng dậy, phủi tuyết trên người rồi phủi luôn cả bụi đất, kéo chặt áo khoác lại rồi đi về phía khu chung cư.
Lương Thích đi bên cạnh cô, chỉ có thể an ủi một cách vô dụng:
"Về uống cốc nước nóng đi, từ từ rồi sẽ nghĩ thông thôi."
Triệu Tự Ninh khịt mũi:
"Nghĩ không thông."
Lương Thích: "......"
Nghe chẳng khác nào cố tình cãi cùn.
Nhưng Triệu Tự Ninh lại nghiêm túc bổ sung:
"Người đó quá tệ, không xứng với Thẩm Hồi."
Lương Thích: "?"
"Hả? Mắt nhìn người của bác sĩ Thẩm chắc không tệ đến vậy đâu?" Lương Thích nói, "Có phải cô chưa hiểu rõ người ta không?"
Triệu Tự Ninh lắc đầu:
"Không, người đó học cùng lớp với tôi. Năm đó... vì chuyện học bổng mà từng động vào dữ liệu thí nghiệm của tôi."
Lương Thích: "......"
"Vậy sao bác sĩ Thẩm lại quen người lớp cô?" Lương Thích hỏi.
Triệu Tự Ninh: "......Cô ta với Thẩm Hồi làm cùng bệnh viện. Cái thứ đó nhìn thì ra dáng người lắm, còn rất biết lừa người."
Lương Thích cũng không hiểu mình đã chống chọi cơn buồn ngủ để tiếp tục nói chuyện với một tên say rượu bằng cách nào.
Triệu Tự Ninh còn cố hết sức để trông không giống người say.
Nếu không phải lúc bước vào thang máy cô suýt bị cái bậc thấp tẹt kia làm vấp ngã, Lương Thích thật sự đã nghĩ cô tỉnh rồi.
Lương Thích định đưa cô về nhà mình, nhưng Triệu Tự Ninh nhất quyết đòi lên tầng trên cùng.
Sau khi trở về, cô ấy cởi giày rồi chân trần đi trên sàn nhà.
Không bật đèn mà vẫn có thể chính xác đi tới chiếc giường kia.
Lúc nằm úp xuống giường, cô ấy bỗng nói:
"Tôi đúng là rất khốn nạn. Trước đây tôi đối xử với Thẩm Hồi không tốt."
Lương Thích đứng ở cửa phòng, đi kéo rèm cửa lại.
Triệu Tự Ninh vẫn cực kỳ nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân:
"Tôi quá tự cao, ít nói, tính tình lại tệ. Nhưng tôi nghe lời cô ấy mà."
"Quãng đời còn lại của tôi đều có thể dùng để chuộc tội." Triệu Tự Ninh nói, "Nhưng cái thứ đó thì khác. Ai biết cô ta ở bên Thẩm Hồi là vì cái gì chứ? Cô ta ham tiền của Thẩm Hồi hay ham con người cô ấy? Cô ta có để ý chuyện Thẩm Hồi từng yêu tôi không? Có để ý việc Thẩm Hồi từng bị tôi đánh dấu tạm thời không? Có để ý chuyện Thẩm Hồi từng sảy thai không? Có phản bội Thẩm Hồi không?"
Lương Thích vừa đi rót nước nóng cho cô vừa nghe cô lải nhải không ngừng.
Còn tưởng ra khỏi phòng rồi sẽ không nghe thấy nữa, ai ngờ Triệu Tự Ninh cũng đi theo ra ngoài nói tiếp.
Đây đại khái là lần nhiều lời nhất kể từ khi Lương Thích quen biết Triệu Tự Ninh.
"Tôi không dám đảm bảo gì hết, nhưng tôi biết cái thứ đó tính cách rất tệ. Cô ta còn ngược đãi động vật nhỏ nữa. Hồi trước dưới tòa nhà giảng dạy có một con mèo hoang, cô ta dùng xúc xích dụ đi, sau đó dùng dao phẫu thuật giải phẫu luôn."
"Hồi đó tôi đã thấy cô ta làm bác sĩ phẫu thuật chắc chắn rất hợp rồi. Cầm dao mà tay còn chẳng run, lúc ấy bọn tôi mới năm nhất thôi đó! Cái thứ đó chắc chắn là biến thái."
"À đúng rồi, cô ta còn thích xả rác bừa bãi. Có lần tôi thấy cô ta nhổ kẹo cao su ngay trước cửa thư viện."
"Cô ta cũng chỉ được mỗi cái mặt là còn coi được, còn lại nát bét hết. Tính Thẩm Hồi lại nóng như vậy, chắc chắn sẽ cãi nhau với cô ta."
"Nếu cãi nhau... Thẩm Hồi lại thích khóc. Chị ấy khóc..."
Nói tới đây, Triệu Tự Ninh nghẹn giọng, sau đó tiếp tục:
"...tôi đau lòng lắm."
"Đừng nhìn Thẩm Hồi lúc nào cũng dịu dàng dễ nói chuyện mà nhầm, thật ra tính khí chị ấy cũng lớn lắm. Không mua bữa sáng cho chị ấy là chị ấy tức tới khóc, không nghe lời chị ấy thì chị ấy vặn tai người ta, chỉ cần lớn tiếng với chị ấy một chút là chị ấy sẽ quay sang trách người ta hung dữ với mình. Nhất định phải dỗ, không là sẽ khóc cho xem."
Lương Thích: "......"
Cô cảm thấy mình đang bị nhét cơm chó.
Chỉ tiếc là cơm chó quá hạn.
Lương Thích thật sự rất muốn ghi âm lại toàn bộ, chờ sáng mai Triệu Tự Ninh tỉnh rượu thì đặt ngay đầu giường phát lặp vô hạn.
Nói tới cuối cùng, Triệu Tự Ninh mệt rồi, ngồi trên sofa ôm gối thấp giọng nói:
"Cái này là hồi đó tôi chạy gần nửa thành phố Hải Chu mới mua được, đi hết bảy trung tâm thương mại."
Lương Thích đặt cốc nước nóng lên bàn trà, đứng trước mặt cô nói:
"Uống trước đi đã."
Triệu Tự Ninh vẫn chỉ tự mình nói tiếp:
"Mọi người đều nói tôi sẽ bị cái tính này hại chết, nhưng tôi thật sự đã cố gắng rồi mà. Tôi... tôi phải làm sao đây? Tôi không biết."
Tay cô đấm mạnh lên chiếc gối ôm:
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu đương. Tôi thích chị ấy, lời chị ấy nói tôi đều nghe. Chuyện đó nói cho cùng thì tôi đã làm sai cái gì chứ? Tôi cũng sắp phát điên rồi. Nửa đêm tỉnh giấc tôi cũng đau mà. Đó là Thẩm Hồi... tôi suýt chút nữa đã nhìn thấy chị ấy chết."
Triệu Tự Ninh lúc này nói chuyện đã chẳng còn logic gì nữa.
Nghĩ gì nói nấy.
Tóm lại đều là những lời oán trách và than vãn.
Nhưng nhờ vậy Lương Thích cũng biết được nguyên nhân hai người chia tay.
Đại khái là hôm đó Triệu Tự Ninh được bạn học của cả hai gọi đi tụ tập. Người kia có quan hệ khá tốt với Thẩm Hồi, trước đây còn từng giúp nàng trong một đề tài nghiên cứu, nên Triệu Tự Ninh ngại từ chối, cuối cùng vẫn đi.
Đúng hôm ấy Thẩm Hồi lại đang cận deadline, ở nhà bận viết luận văn.
Vốn nói là có cả đám người, cuối cùng chỉ có bốn người tham gia, trong đó còn có một đôi tình nhân.
Suốt buổi Triệu Tự Ninh không hề uống rượu.
Khi ấy cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là đôi tình nhân kia cứ liên tục trêu chọc cô với người đã mời cô tới.
Mấy lời đùa của họ ngày càng quá giới hạn, Triệu Tự Ninh vẫn im lặng, chỉ âm thầm ngồi xa người kia thêm chút nữa.
Cô tránh được rượu, lại không ngờ đối phương bỏ thuốc vào nước.
Là loại thuốc có thành phần gây ảo giác.
Ban đầu Triệu Tự Ninh còn tưởng nước có vấn đề, mãi về sau kiểm tra mới phát hiện là chiếc cốc có vấn đề — thuốc được bôi ngay trên thành cốc của cô.
Sau khi đôi tình nhân kia rời đi, đối phương lấy lý do hướng dẫn đề tài để giữ cô lại.
Thật ra Triệu Tự Ninh cũng muốn đi rồi, nhưng bị nửa kéo nửa ép, xô xô đẩy đẩy giữ lại trong phòng.
Ngay sau khi đôi kia rời khỏi, cô đã nhận ra cơ thể mình bất thường.
Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, đến sức lực cô cũng không bằng đối phương nữa.
Về sau có vài phút, cô đã nhìn nhầm người đó thành Thẩm Hồi.
Chỉ là vào khoảnh khắc mấu chốt, cô vẫn nhờ mùi hương mà nhận ra được.
Đúng lúc cô định đẩy đối phương xuống giường, Thẩm Hồi đẩy cửa bước vào.
Sau đó nữa...
Thẩm Hồi bị cảnh tượng ấy kích thích, chạy ra ngoài rồi va phải một chiếc mô tô.
Thật ra chỉ là bị quẹt nhẹ rồi ngã xuống thôi, ai mà ngờ được nàng đang mang thai.
Triệu Tự Ninh kể đi kể lại đầu đuôi mọi chuyện với Lương Thích không biết bao nhiêu lần, hết lần này tới lần khác hỏi:
"Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì chứ?"
"Nếu biết tối hôm đó sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đi."
Nghe xong, Lương Thích chỉ lặng lẽ đưa cốc nước cho cô:
"Uống chút nước nóng đi, không ngày mai cảm lạnh mất."
//
Lương Thích nói trúng phóc.
Triệu Tự Ninh thật sự bị cảm.
Bảy ngày nghỉ phép thì hết năm ngày bị bệnh.
Nhưng sau khi tỉnh rượu, Triệu Tự Ninh lại chuyển nhà.
Cô chuyển về tầng cao nhất.
Về lại nơi trước đây từng sống cùng Thẩm Hồi.
Ngày Triệu Tự Ninh dọn nhà xong, Lương Thích còn tới nhà cô làm một bữa khai bếp, dẫn theo Hứa Thanh Trúc ăn lẩu cùng.
Đương nhiên còn có cả Linh Đan và Thịnh Dư nữa.
Hai cô bé chạy khắp phòng khách chơi trò cảnh sát bắt cướp, náo nhiệt vô cùng.
Triệu Tự Ninh nhìn một lúc rồi im lặng, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở về bình thường.
Sau khi chuyển tới cùng một khu chung cư với Triệu Tự Ninh, mối quan hệ giữa mọi người cũng thân thiết hơn hẳn.
Chỉ là Lương Thích và Hứa Thanh Trúc là một đôi vợ chồng son, còn Triệu Tự Ninh chỉ có một mình, công việc lại bận rộn. Không ít lần Lương Thích nhìn thấy cô đi trực đêm.
Buổi sáng lúc xuống dưới chạy bộ, cô thường vừa khéo gặp Triệu Tự Ninh tan làm từ bệnh viện trở về, thế là cả ba cùng đi ăn sáng bên ngoài.
Lương Thích không dám hỏi thêm chuyện của cô và Thẩm Hồi nữa, cũng không nhắc chuyện đó với Hứa Thanh Trúc.
Chỉ là có một ngày thật sự cảm khái, cô mới hỏi:
"Em thấy Thẩm Hồi còn yêu Triệu Tự Ninh không?"
Hứa Thanh Trúc không do dự gật đầu:
"Còn."
Lương Thích khẽ thở dài:
"Vậy tại sao người yêu nhau lại không thể ở bên nhau chứ?"
Hứa Thanh Trúc chợt khựng lại, hỏi ngược:
"Chị biết hai người họ là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Ừm... coi như biết."
"Hình như hai người họ còn chẳng có giai đoạn tìm hiểu nữa, trực tiếp bước vào thời kỳ yêu cuồng nhiệt luôn." Hứa Thanh Trúc nói: "Em cũng chỉ nghe bác sĩ Triệu nhắc qua một lần thôi, chuyện yêu đương của họ khác với quy trình bình thường."
Lương Thích nói:
"Vậy chẳng phải chứng minh họ là trời sinh một đôi sao?"
Hứa Thanh Trúc chậm rãi lắc đầu:
"Giữa người với người sao có thể không cần dung hòa chứ? Chỉ là trước đây họ chưa từng gặp chuyện lớn thôi. Sau này gặp phải chuyện lớn, phản ứng của cả hai lại hơi cực đoan, cuối cùng thật sự sụp đổ."
"Bởi vì lúc chìm trong tình yêu, người ta có thể chẳng để ý gì cả, thậm chí còn không thật sự biết đối phương có tính cách thế nào. Trông thì có vẻ đã hiểu rõ rồi, nhưng thật ra chưa hẳn." Nàng vừa suy nghĩ vừa nói: "Họ bỏ qua giai đoạn mơ hồ tìm hiểu nhau, quá mãnh liệt mà ở bên nhau, rồi kéo dài suốt bao năm. Là thật sự rất yêu, nhưng cũng thật sự quá cố chấp."
Tính cách của cả hai đều cực đoan theo cách riêng.
Triệu Tự Ninh là kiểu cực kỳ trầm lặng.
Bảo cô không yêu Thẩm Hồi à? Chuyện đó chắc chắn không thể.
Nhưng cô đúng là không biết biểu đạt, cũng chẳng biết cúi đầu mềm giọng.
Không ai biết bao năm qua hai người họ đã ở cạnh nhau thế nào, nhưng trong chuyện lớn như vậy, cô lại chọn im lặng đến ngột ngạt.
Nếu năm đó cô chịu xin lỗi, chịu mềm giọng cúi đầu, chịu dỗ Thẩm Hồi vài câu, với mức độ Thẩm Hồi yêu cô như thế, đáng lẽ hai người sẽ không đi đến chia tay.
Nhưng cô đã không làm vậy.
Còn Thẩm Hồi lại là kiểu kiêu ngạo đến cực điểm.
Sự kiêu ngạo ấy ăn sâu trong xương cốt nàng — chuyện nhỏ nàng có thể không so đo với cô, nhưng chuyện lớn thì cô nhất định phải xuống nước, nếu không nàng thật sự có thể dây dưa với cô đến cùng.
Mà điều nàng muốn, lại cố tình là thứ Triệu Tự Ninh không có.
Nói cho cùng, bất kể là cuộc đời hay tình cảm, trước đó cả hai đều sống quá thuận buồm xuôi gió.
Nghe xong phân tích của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích bỗng như được khai sáng.
"Vậy còn chúng ta thì sao?" Lương Thích đột nhiên hỏi: "Hình như chúng ta cũng... sẽ không đi vào vết xe đổ của họ chứ?"
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái:
"Chuyện lớn chúng ta trải qua còn ít sao?"
Lương Thích: "......"
Nói cũng đúng.
//
Chuyện tình cảm ấy mà, giống như cá uống nước, lạnh ấm tự biết.
Không ai có thể thay người khác quyết định.
Cho dù Hứa Thanh Trúc đã phát huy tinh thần học bá, vì muốn hiểu thấu vấn đề tình cảm mà đọc không ít sách với phim, thậm chí còn lật xem cả vài cuốn tâm lý học, chuyên tâm nghiên cứu về quan hệ thân mật...
Nàng cũng chỉ có thể nhìn hiểu tình cảm của người khác mà thôi.
Thật sự đến lúc rơi vào chính mình, nàng cũng chỉ biết tê dại ngồi chờ chết.
Thỉnh thoảng còn dùng chút thủ đoạn chẳng mấy quang minh.
Lương Thích lại rất cảm khái. Sau này cô còn tổng kết với Hứa Thanh Trúc rằng, đại khái đây chính là đặc tính của diễn viên — luôn bị cảm xúc của người khác cuốn theo.
Nhưng cô cũng bất lực chẳng làm được gì.
Có điều sau khi Lương Thích quay về bên cạnh Hứa Thanh Trúc, tình trạng cơ thể của nàng tốt lên thấy rõ. Lương Thích còn cùng nàng tới bệnh viện tái khám một lần nữa, kết quả siêu âm màu của bác sĩ cho thấy — là một cặp song thai.
Lúc ấy Lương Thích thậm chí còn chưa kịp chìm trong niềm vui có thai đôi, mà đang nghĩ...
Chẳng lẽ cô thật sự lợi dụng Bug thành công rồi?
Ngay khi cô vừa nghĩ như vậy, giọng máy móc quỷ dị kia bỗng vang lên:
【Cô thật sự nghĩ thuật toán của chúng tôi kém đến thế sao? Quy tắc của mỗi thế giới vị diện đều đã trải qua vô số lần kiểm tra và tính toán, sao có thể để cô lợi dụng Bug được?】
Lương Thích: "......"
Sau đó cô mới nhớ ra, cho dù có thể lợi dụng Bug thì cũng phải là sau khi thật sự ly hôn.
Bản thỏa thuận ly hôn kia sau khi về nhà đã bị cô xé nát ném vào thùng rác rồi.
Vậy nên đây không phải Bug, thế thì tổn thương đã do ai gánh chịu?
Hệ thống đáp:
【Là Hứa Thanh Trúc đó, Lục Giai Nghi cũng gánh một phần.】
Lương Thích: "......"
"Vậy là đã giải quyết xong rồi sao?" cô hỏi.
Hệ thống:
【Đúng vậy. Sau khi nút sự kiện lớn này kết thúc, toàn bộ sự kiện đều đã được viết lại.】
Lương Thích hiểu theo kiểu — trước mặt là một ngã rẽ, một con đường sẽ gặp nguy hiểm, còn con đường kia tuyệt đối an toàn, là con đường được định sẵn.
Đau khổ chỉ tồn tại trong những bước đầu tiên và trong quá trình lựa chọn.
Sau đó sẽ không còn nữa.
Ngay lúc Lương Thích còn đang suy nghĩ, giọng hệ thống lại vang lên đầy thiếu đòn:
【À đúng rồi, sau khi tính toán, vào khoảng hai mươi ngày trước, quy tắc vận hành của thế giới vị diện đã được sửa đổi, quy luật cân bằng cũng đã được điều chỉnh.】
Lương Thích: "?"
Hai mươi ngày trước...
Tính sơ sơ thì chính là ngày cô để lại đơn ly hôn rồi rời đi.
Nếu lùi thêm nữa, thật ra chính là lúc Hứa Thanh Trúc cầm dao hướng về phía cô, cuối cùng lại trái với ý chí của thế giới mà xoay lưỡi dao về phía bản thân.
Hệ thống đã nói không tồn tại chuyện lợi dụng Bug, vậy thì chỉ có thể là trường hợp sau.
Quyết định của Hứa Thanh Trúc vào khoảnh khắc ấy là đang chống lại ý chí của thế giới.
Bao gồm cả đứa bé của họ... thật ra cũng suýt không giữ được.
Lương Thích cảm thấy quy luật cân bằng của thế giới vị diện không chỉ khiến Hứa Thanh Trúc và Lục Giai Nghi bị thương, mà hai đứa trẻ kia hẳn cũng đã gánh chịu một phần.
Ý chí cá nhân chống lại ý chí thế giới.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy là chuyện không thể.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại luôn giỏi tạo ra kỳ tích.
Mà nàng thật sự đã làm được.
Lương Thích chợt nhớ tới câu nói kia —
"Em sẽ chống lại bản năng của mình để tiếp tục yêu chị."
Cảm xúc ấy khiến cả trái tim cô vừa chua xót vừa căng đầy, chỉ muốn ôm nàng thật chặt.
Kết quả câu tiếp theo của hệ thống lại kéo cô trở về hiện thực:
【Ký chủ à, tiến độ thu thập chứng cứ của cô thế nào rồi?】
Lương Thích: "......"
【Cơ thể của nguyên chủ hiện đang được bảo quản tốt trong quan tài băng tinh tế, còn linh hồn thì bị giam giữ trong nhà tù tinh tế. Mới đây vừa tiến hành kiểm tra mức độ nguy hiểm, hiện vẫn thuộc cấp độ nguy hiểm 3S. Trong tình huống này, cô vẫn muốn tiến hành kháng nghị cho cô ấy sao?】
Lương Thích gật đầu:
"Vẫn muốn."
Hệ thống:
【Vậy cô cần nhanh chóng thu thập chứng cứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mức độ nguy hiểm của nguyên chủ. Nhưng có một tin đáng mừng là ý thức nguy hại của nguyên chủ đã suy giảm, có hy vọng trong vòng một tháng sẽ hạ xuống cấp 2S.】
Lương Thích bình luận:
"Vậy cũng tốt mà."
Hệ thống: 【......】
Hệ thống không còn gì để nói, trực tiếp biến mất.
Nhưng sự xuất hiện của hệ thống cũng khiến Lương Thích cạn lời hồi lâu.
Cô liều mạng tìm cách lợi dụng Bug, kết quả công cốc.
Tức đến mức hôm đó không ăn tối luôn.
Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, cô lại cùng Hứa Thanh Trúc gọi đồ ăn ngoài.
Hai người vừa ăn vừa xem TV. Xem xong, Hứa Thanh Trúc còn thuận miệng hỏi:
"Bao giờ phim của chị chiếu vậy?"
Lương Thích lắc đầu:
"Không biết nữa."
Hiện tại bộ có hy vọng được phát sóng nhất chính là 《Tâm Đồ》.
Mấy bộ phim hướng tới giải thưởng thế này thường được duyệt khá nhanh.
Lương Thích còn nhắn tin hỏi Cố Nghi Tuyết, kết quả bốn giờ sáng Cố Nghi Tuyết gửi voice reply cho cô:
"Chắc là mùa xuân."
Chưa tới nửa năm đã được phát sóng, đúng là khá nhanh rồi.
Lúc Lương Thích nhìn thấy tin nhắn của Cố Nghi Tuyết đã là chín giờ sáng hôm sau, cô đang chuẩn bị lái xe đưa Hứa Thanh Trúc tới công ty.
Giọng Cố Nghi Tuyết trong tai nghe hơi khàn, nghe như vừa hút thuốc xong.
Lương Thích tiện miệng hỏi thăm một câu:
【Cô ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật à? Sao giờ đó còn chưa ngủ?】
Cố Nghi Tuyết trả lời gần như ngay lập tức:
【Người thì đúng là đang ở nước ngoài, nhưng có mỗi mình tôi thôi.】
Lương Thích: 【?】
Trong đoạn voice gửi tới, Cố Nghi Tuyết còn bật cười:
"Tôi tới tham gia một liên hoan phim. Thẩm Phong Hà còn ở trong nước, làm gì có tuần trăng mật chứ?"
Lương Thích: "......"
Từng người một, đúng là chẳng ai khiến người ta bớt lo.
Dù chưa có phim phát sóng, người đại diện vẫn tích cực tìm việc cho Lương Thích.
Hôm trước ở văn phòng đã phát hiện ra quả dưa chấn động, vậy mà cho dù trong lòng kinh ngạc tới đâu, bên ngoài Thường Tuệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, còn kín miệng tuyệt đối.
Thậm chí thái độ với Lương Thích vẫn y hệt trước kia, không hề có chút nịnh nọt nào.
Chỉ là thật sự khoan dung với cô hơn một chút, không giống trước đây liên tục nhét lịch trình kín mít, mà sau khi cô nghỉ ngơi nhiều ngày mới chủ động liên lạc lại.
"Ngày mai cô có thời gian không?" Thường Tuệ vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề: "Có một đạo diễn casting của chương trình tạp kỹ muốn gặp cô. Mười giờ sáng mai chúng ta gặp ở quán cà phê công ty nhé?"
Lương Thích đồng ý.
So với tham gia show giải trí, thật ra cô thích đóng phim hơn.
Nhưng cô cũng hiểu dụng tâm của người đại diện — nghệ sĩ trong thời gian không có phim phải giữ độ hiện diện, mà diễn trong show giải trí mới là thứ khó nhất.
Rõ ràng là đang diễn, nhưng lại không thể để người khác nhìn ra.
Cho nên gặp mấy chương trình tạm ổn, cô vẫn sẽ nhận.
//
Sáng hôm sau, Lương Thích đúng giờ tới quán cà phê, Thường Tuệ đã ngồi chờ sẵn.
Hai người hàn huyên vài câu như thường lệ, Thường Tuệ vẫn trò chuyện tự nhiên.
Không hề vì chuyện hôm đó trong văn phòng tổng giám đốc mà nhìn cô bằng con mắt khác.
Chỉ là vẫn hỏi vài câu theo quy trình.
"Cô kết hôn rồi đúng không?" Thường Tuệ nghiêm túc hỏi.
Lương Thích gật đầu.
"Kết hôn bao nhiêu năm rồi?" Thường Tuệ hỏi tiếp.
Lương Thích khựng lại:
"Cái này cũng cần biết sao?"
Câu hỏi trước cô còn hiểu được.
Bây giờ quay phim gì cũng sẽ có hướng tuyên truyền, còn thích ghép CP với bạn diễn cùng đoàn nữa. Nếu diễn viên ngoài đời đã kết hôn thì phía đoàn sẽ chủ động tránh bớt.
Bao gồm cả lúc tham gia show giải trí hay phỏng vấn bình thường, đạo diễn đều cần chuẩn bị trước kịch bản đối đáp.
Trước đó chưa hỏi vấn đề này là vì Thường Tuệ có chết cũng không ngờ được một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp như vậy lại không chọn phấn đấu cho sự nghiệp, mà là kết hôn sớm khi tuổi đời còn trẻ.
Nhưng về sau gặp được vợ cô rồi, Thường Tuệ cũng hiểu ra.
Bình thường thôi, gặp được người như thế, đặt ai vào mà chẳng muốn kết hôn?
Không kết hôn mới là đồ ngốc.
Thường Tuệ hạ giọng đáp: "Xét tới chuyện kết nối tài nguyên về sau cho cô nên tôi hỏi cho rõ thì hơn."
"Chưa tới một năm." Lương Thích nói.
"Vậy vẫn còn đang thời kỳ tân hôn nhỉ." Thường Tuệ nói: "Thế sao lại..."
Nói tới đây cô chợt khựng lại, suýt chút nữa đã để linh hồn hóng hớt của mình nhảy ra ngoài.
May mà tố chất nghề nghiệp của một quản lý ưu tú đã giúp cô kịp thời đạp phanh.
Lương Thích lại gật đầu với cô: "Bọn tôi không ly hôn nữa, tình cảm đã trở lại bình thường rồi. Tôi không muốn lợi dụng cô ấy để tạo chủ đề, nên cố gắng đừng để xuất hiện mấy câu hỏi kiểu này trong phỏng vấn. Giới hạn lớn nhất chỉ là hỏi thích kiểu con gái như thế nào thôi."
Thường Tuệ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện thì vị đạo diễn casting của chương trình tạp kỹ kia tới.
Lần này cô ấy tới để bàn về một chương trình du lịch thực tế mới ra mắt tên là "Xuất Phát Đi, Ngay Bây Giờ", muốn mời Lương Thích làm khách mời bay cho ba tập.
Vì trong dàn khách mời thường trú có người tính cách không được tốt lắm, nên việc chọn khách mời bay phải cực kỳ cẩn thận, nhất định phải là kiểu người có tính tình ổn, bởi chương trình này chủ yếu đi theo hướng variety show chữa lành, nhịp chậm.
Đạo diễn chương trình này và Thường Tuệ là bạn học cấp ba, ít nhiều cũng có quan hệ.
Vừa nhắc tới "tính cách tốt", Thường Tuệ lập tức đề cử Lương Thích không chút do dự.
Đạo diễn casting tới đây cũng chỉ là đi qua quy trình, hỏi vài câu về tác phẩm tiêu biểu. Lương Thích nhất thời cứng họng, miễn cưỡng nói: "Tôi có tham gia phim mới 《Tâm Đồ》 của đạo diễn Quella... tính không?"
Vừa nghe tới Quella, mắt đối phương lập tức sáng lên: "Đương nhiên là tính rồi! Quella là đạo diễn tôi cực kỳ thích luôn đó. Tôi nghe nói 《Tâm Đồ》 đã khai máy từ lâu rồi, không ngờ cô cũng tham gia. Cô đóng nữ mấy vậy?"
Lương Thích khiêm tốn vừa đủ: "Miễn cưỡng xem như nữ chính đi."
Quả thật phần diễn của cô nhiều hơn, sau đó lại bổ sung: "Nhưng 《Tâm Đồ》 là phim song nữ chính, phần diễn của nữ chính còn lại cũng quan trọng như nhau."
Đạo diễn lập tức kinh ngạc.
Ban đầu cô ấy còn tưởng đây chỉ là một người mới chưa có tác phẩm nổi bật nào, nhờ quan hệ của Thường Tuệ để lên show tăng độ nhận diện thôi, ai ngờ lại là nữ chính của 《Tâm Đồ》?
... Cái cấp bậc này quả thật là chương trình nhỏ bé của bọn họ trèo cao rồi.
Thế là mấy người trò chuyện trong quán cà phê vô cùng vui vẻ.
Mà ở một góc khác trong quán, có người vẫn luôn nhìn về phía này, thong thả uống cà phê.
Người ngồi đối diện cô nhìn theo ánh mắt ấy, bỗng thấp giọng kêu lên: "Đệt."
"Sao thế?" Lục Giai Nghi đặt ly cà phê xuống, thu hồi ánh mắt.
Nhưng Cố Xuân Miên ngồi đối diện lại kinh ngạc nói: "Người kia sao lại giống con đàn bà chết tiệt Thẩm Phong Hà thế?"
"Dù gì cũng là vị hôn thê của cô." Lục Giai Nghi nói: "Không cần mắng người ta vậy đâu."
"Huỷ rồi." Nhắc tới Thẩm Phong Hà là Cố Xuân Miên nghiến răng ken két: "Giờ cô ta là vợ người khác rồi. Cố Nghi Tuyết đúng là có bản lĩnh, vậy mà xúi giục Tử Văn làm loạn tự sát. Được thôi, đúng ý cô ta rồi đấy. Giờ tôi bị cắt thẻ, còn bị cấm túc nửa tháng, mẹ cô ta chứ..."
Nhắc tới chuyện này là Cố Xuân Miên lại đầy một bụng tức.
Lúc đó cô chỉ định dùng kế hoãn binh thôi. Khó khăn lắm mới dỗ được Diệp Tử Văn, còn nghĩ cứ kết hôn trước, chỉ cần lấy được quyền thừa kế nhà họ Cố thì sẽ ly hôn với Thẩm Phong Hà. Ai mẹ cô ta muốn sống cả đời với một cái mặt như quân bài chứ? Đúng là ô nhiễm thị giác.
Nhưng cô không ngờ Cố Nghi Tuyết lại đi tìm Diệp Tử Văn.
Nói chính xác hơn là sau khi 《Tâm Đồ》 đóng máy, Cố Nghi Tuyết đã nói với Diệp Tử Văn:
"Cô nghĩ cô ấy kết hôn rồi mà vẫn còn tự do được sao? Kết hôn rồi thì cô chính là tiểu tam, là loại người cả đời cũng không thể bước ra ánh sáng."
Nhà họ Cố gia đại gia nghiệp, sao Cố Xuân Miên có thể vì cô mà từ bỏ quyền thừa kế chứ?
Diệp Tử Văn nghe lời Cố Nghi Tuyết nói, hôm đám cưới đã gọi điện cho cô, lúc ấy đã uống thuốc rồi.
Cố Xuân Miên quay về kịp lúc, đưa Diệp Tử Văn tới bệnh viện rửa ruột mới cứu được mạng.
Nhưng Thẩm Phong Hà cũng đã kết hôn với Cố Nghi Tuyết rồi.
Chỉ là Cố Nghi Tuyết cũng chẳng được lợi lộc gì.
Bởi vì "hớt tay trên" hôn sự của chị gái, ngày thứ hai sau khi kết hôn, Thẩm Phong Hà cùng cô về nhà họ Cố một chuyến. Nhưng do đột xuất phải bay ra nước ngoài công tác nên chỉ còn lại mình Cố Nghi Tuyết ở đó.
Vừa tiễn Thẩm Phong Hà đi, Cố Nghi Tuyết đã bị bắt quỳ trước bài vị mẹ mình rồi lĩnh một trận roi.
Từ nhỏ Cố Nghi Tuyết đã rất cứng cỏi, bị đánh nặng như vậy mà vẫn không rên lấy một tiếng.
Cuối cùng lưng cô da thịt be bét máu, chiếc sơ mi đen cũng nhuốm đỏ.
Cô cứ thế kéo theo thân thể tàn tạ ấy, sống lưng vẫn thẳng tắp mà rời khỏi nhà họ Cố.
Nhưng Cố Xuân Miên vẫn tức.
Giờ thì hay rồi, ngày nào cô ta cũng bị nhắm vào trong nhà, vị trí vốn đã lung lay giờ càng nguy hiểm hơn.
Cô ta thật sự sợ con đàn bà khốn kiếp Thẩm Phong Hà kia nâng đỡ Cố Nghi Tuyết lên vị trí tổng tài nhà họ Cố.
Vì quá ghét Thẩm Phong Hà nên ngay cả người có gương mặt giống cô ta cũng khiến Cố Xuân Miên thấy chướng mắt.
Cố Xuân Miên tức tối trừng Lương Thích đang cười nói vui vẻ bên kia một cái, hừ lạnh: "Đúng là phiên bản giả tạo của Thẩm Phong Hà, nhìn thôi đã thấy phiền."
Lục Giai Nghi liếc nhìn, không nói gì.
Đợi tới khi Cố Xuân Miên than phiền đủ rồi, Lục Giai Nghi mới lên tiếng: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ chọn Thẩm Phong Hà."
Cố Xuân Miên nhíu mày: "Sao có thể? Tử Văn suýt chết rồi."
"Nhưng nếu cô không lấy được nhà họ Cố thì Diệp Tử Văn cũng chẳng có đường sống đâu... thậm chí còn cả cô nữa." Lục Giai Nghi nói.
Cố Xuân Miên sững người: "Sao? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, họ còn làm gì được nữa? Không cho tôi sống chắc?"
Ở phương diện này, Lục Giai Nghi luôn nhìn thấu hơn Cố Xuân Miên, khẽ cười một tiếng: "Xã hội pháp trị, nhưng cũng là xã hội công nghệ phát triển mà. Có bao nhiêu cách khiến một người chết vì 'tai nạn' chứ?"
Cố Xuân Miên: "......"
Ngẩn ra một lúc, cô ta cũng chỉ có thể cố cứng miệng: "Họ không dám đâu."
Bí mật hào môn nhiều vô kể, chuyện này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.
Lục Giai Nghi thấy Cố Xuân Miên quá ngây thơ, vậy mà lại từ bỏ cơ hội liên hôn với Thẩm Phong Hà. Loại người như bọn họ, từ lúc sinh ra đã định sẵn không thể thoát khỏi vận mệnh ấy, vậy nên giãy giụa cũng vô ích.
Thậm chí còn không cần phải gặp được tình yêu.
Tình yêu chẳng đáng giá bằng lợi ích.
Ở điểm này Lục Giai Nghi nghĩ rất rõ ràng, nên nhiều năm như vậy vẫn chưa từng yêu đương.
Dĩ nhiên cô cũng không định khuyên nhủ Cố Xuân Miên đã mê Diệp Tử Văn tới mất lý trí.
Hai người quen nhau lúc Lục Giai Nghi du học ở nước ngoài, cũng xem như nói chuyện hợp. Chỉ cần không bàn tới vấn đề tình cảm thì mọi thứ đều ổn, nên miễn cưỡng coi như bạn bè. Mà nhà họ Cố lại là đối tượng Lục Giai Nghi muốn kết giao, vì vậy cô cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cái đầu yêu đương mù quáng của Cố Xuân Miên.
Chỉ là cô không thích kiểu yêu đương não này, kết hôn rồi còn phải không ngừng dỗ dành, quá phiền phức.
Nếu không thì cô đã cân nhắc liên hôn với Cố Xuân Miên rồi.
Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục trò chuyện. Mới gặp một tiếng mà đã nghe đối phương trút năm mươi phút tiêu cực, quá nhiều năng lượng xấu.
Gần đây Lục Giai Nghi cũng rất bận. Hoa Nghệ Ảnh Thị vừa thu mua còn chưa kịp chỉnh đốn, thêm đủ thứ việc linh tinh khác, bên nhà thì ngày nào cũng gọi điện thúc mạng, khiến người ta phiền lòng.
Thế nên cô lấy cớ mình còn có việc, đứng dậy rời đi cùng Cố Xuân Miên.
Sau khi Cố Xuân Miên đi chưa bao lâu thì bên Lương Thích cũng nói chuyện xong.
Lục Giai Nghi đứng ở cửa trả lời tin nhắn khẩn cấp. Đợi trả lời xong, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thường Tuệ và Lương Thích.
Đặc biệt là Lương Thích, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Lục Giai Nghi là người gật đầu chào trước.
Lương Thích do dự một lát rồi cũng gật đầu đáp lại. Thường Tuệ rõ ràng là quen Lục Giai Nghi, tiến lên chào hỏi: "Chào tổng giám đốc Lục."
"Chào cô." Lục Giai Nghi cất điện thoại, lịch sự xã giao: "Đang bàn công việc ở đây à?"
"Vâng, đang nói chuyện về một show tạp kỹ." Thường Tuệ đáp.
Lục Giai Nghi cười nhạt: "Khá tốt đấy."
Thường Tuệ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đương nhiên nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu, nên rất thức thời nói mình còn có việc rồi rời đi trước.
Thế là chỉ còn lại Lương Thích và Lục Giai Nghi.
Hai người đứng trước cửa quán cà phê, dưới mái hiên treo chuông gió. Một cơn gió thổi qua, chuông gió khẽ ngân lên, nghe cũng khá dễ chịu.
Lục Giai Nghi nhìn cô: "Lâu rồi không gặp."
Lương Thích khựng lại, giọng hơi gắt mà hỏi ngược: "Vậy là tốt hay không tốt?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!