Chương 27

Đáng tiếc tối qua Lương Thích không kịp làm vậy.

Chủ yếu là cô cũng không ngờ Hứa Thanh Trúc lại mất đoạn ký ức sau khi say, hơn nữa còn là kiểu hễ uống nhiều là quên sạch mọi thứ.

Cũng xem như một loại kỹ năng.

Ít nhất thì cô không có.

Mỗi lần say cô cũng thỉnh thoảng làm ra vài chuyện quá giới hạn, nhưng sau khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ, thậm chí ký ức còn rõ ràng hơn lúc bình thường.

Cô và Hứa Thanh Trúc đúng là hai thái cực đối lập, vì thế ngày thường cô rất ít khi để mình say.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, kỹ năng né rượu cô cũng luyện được không ít.

Hiện tại về cơ bản cô có thể toàn thân trở ra khỏi mọi bàn tiệc lớn nhỏ.

Hứa Thanh Trúc quên rồi, Lương Thích cũng không có ý xấu nhắc lại.

Những chuyện tối qua vốn chẳng phải ký ức gì tốt đẹp.

Nếu để Hứa Thanh Trúc biết lúc say nàng còn bị hạ thuốc kích tình, suýt nữa bị người ta nhìn sạch rồi mất thân, e rằng sẽ mất ngủ cả đêm.

Nhưng Lương Thích vẫn lên tiếng nhắc nhở:

"Sau này đừng ra ngoài uống rượu nữa."

Hứa Thanh Trúc nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt nghe cực kỳ thờ ơ, nhưng âm cuối lại hơi nhướng lên:

"Cô quản tôi à?"

"Không có." Lương Thích cũng nằm trên giường, chỉ chiếm một góc nhỏ, vẫn cách Hứa Thanh Trúc rất xa. Cô thậm chí còn không nhìn nàng, chỉ dịu giọng nói:

"Đây chỉ là lời khuyên thôi. Một mình cô uống say ở ngoài, một khi thuốc ức chế mất tác dụng sẽ gây rối loạn pheromone. Tôi không phải lúc nào cũng kịp đến bên cô."

Thậm chí đôi khi còn bất lực đến mức không biết phải làm sao.

Nguyên chủ gây thù chuốc oán quá nhiều.

Lần này là Trình Nhiễm cuối cùng còn nương tay, nhưng lần sau thì sao?

Không phải lần nào cũng có thể toàn thân rút lui khỏi tay kẻ xấu.

"Cho nên, cô đang quan tâm tôi?" Hứa Thanh Trúc thản nhiên hỏi, không mang chút ám muội nào.

Rõ ràng đây là một câu hỏi đầy mập mờ, thậm chí nếu tiếp tục còn có thể phát triển thành: cô lo cho tôi à? cô thích tôi à?

Nhưng khi được hỏi bằng chất giọng lãnh đạm kia, mọi tưởng tượng đều bị cắt đứt.

Giống như đang hỏi: hôm nay thời tiết đẹp không?

Lương Thích gật đầu:

"Ừm."

— Chủ yếu là lo cô chết rồi tôi cũng phải chết theo.

"Hửm?" Hứa Thanh Trúc tỏ vẻ nghi hoặc trước câu trả lời của cô: "Tại sao?"

Lương Thích cười gượng:

"Cô là vợ tôi mà, tôi quan tâm cô chẳng phải rất bình thường sao?"

Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô, còn Lương Thích cụp mắt xuống, đưa tay tắt ngọn đèn sáng nhất trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn đầu giường.

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc bật cười khẽ:

"Hiếm thật đấy."

"Vậy cô quan tâm tôi ở điểm nào?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi.

Lương Thích: "......"

Cô suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Quan tâm sức khỏe của cô, cũng lo cho tâm trạng của cô."

— Chỉ cần cô không vui, hệ thống sẽ tăng giá trị xui xẻo cho tôi.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt ấy, nhưng Lương Thích ngụy trang rất tốt.

Biểu cảm cô bình thản, một lúc sau lại nói với Hứa Thanh Trúc:

"Nếu cô có chuyện bắt buộc phải đi uống rượu, có thể gọi tôi đi cùng."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày:

"Cô có thể uống thay tôi?"

"Tôi có thể chắn rượu giúp cô." Lương Thích nói xong còn bổ sung: "Nếu cần thiết, tôi cũng có thể uống. Dù sao cô cũng biết mà, tửu lượng tôi rất tốt."

Thật ra Lương Thích cũng không rõ tửu lượng của thân thể này ra sao, chỉ là trước đây cô uống cũng không tệ.

Còn nguyên chủ vốn là dân chơi thứ thiệt, chắc tửu lượng cũng chẳng kém cô ngày trước.

Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt:

"Tôi chắc cũng chẳng có mấy dịp cần phải đi uống rượu, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn."

"Ừm ừm." Lương Thích nói: "Vậy sau này nếu cô bàn chuyện làm ăn thì đừng tới Hoa Duyệt Quốc Tế nữa. Nhà hàng dưới danh nghĩa nhà họ Lương cũng nhiều mà, cô có thể đến đó."

"Tôi bàn chuyện làm ăn?" Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Chắc là không thể đâu."

Lương Thích: "......"

Rất có thể đấy được chưa!

Sau này nàng chính là người sẽ niết bàn tái sinh, trở thành Omega được cả Hải Chu kính trọng!

Trong thế giới này, Alpha trời sinh đã chiếm ưu thế hơn Omega, đặc biệt là nơi công sở. Phần lớn tinh anh trong giới đều là Alpha, bởi Alpha không cần sinh con, thậm chí sau khi có con còn phải gánh trách nhiệm nuôi gia đình, nên cấp trên thường ưu ái Alpha hơn.

Vì vậy Omega muốn nổi bật nơi công sở là chuyện rất khó.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại làm được.

Chỉ là...

Lương Thích chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Hứa Thanh Trúc là vì bị nguyên chủ móc mất tuyến thể, sau khi gặp người theo đuổi mình — cũng là Alpha chính thức sau này là Lục Giai Nghi — dưới sự giúp đỡ của Lục Giai Nghi mới khiến công ty Châu báu Minh Huy của nhà họ Hứa hồi sinh, thậm chí phát triển mạnh mẽ, nhận được vốn đầu tư thiên thần rồi thành công lên sàn, trở thành tập đoàn Minh Huy.

Còn tuyến thể của nguyên chủ lại do một người theo đuổi khác của Hứa Thanh Trúc là Trần Lưu Huỳnh móc đi.

Nhưng hiện giờ Hứa Thanh Trúc đâu có bị móc tuyến thể.

Một khi thân thể cô vẫn tồn tại ở thế giới này, cũng có nghĩa Hứa Thanh Trúc sẽ không còn phải chịu loại tổn thương đó nữa. Vậy nàng còn có thể niết bàn trùng sinh không?

Lần đầu tiên Lương Thích ý thức được sự xuất hiện của mình có thể tạo nên hiệu ứng cánh bướm với thế giới này.

Sau này Hứa Thanh Trúc còn gặp được Lục Giai Nghi không?

Đúng lúc ấy, một giọng máy móc vang lên:

【Đừng lo, tuyến nội dung chính của cuốn sách sẽ không thay đổi.】

Lương Thích: "Ngươi nghe lén ta à?"

Hệ thống: 【Tình cờ nghe thấy nên tiện trả lời thôi.】

Lương Thích: "......Vậy tiện thể trả lời thêm cho ta, Hứa Thanh Trúc có vực dậy công ty, trở thành người nắm quyền của tập đoàn Minh Huy không?"

Hệ thống im lặng hai giây.

【Đây là cơ mật, không thể tiết lộ.】

Lương Thích: "?"

Thế thì ngươi nói cái búa gì.

Lương Thích còn định hỏi thêm thì hệ thống lập tức quỳ nhanh nhận lỗi:

【Cố lên nhé ký chủ! Phần thưởng một vạn tệ do hệ thống phát đã được chuyển vào tài khoản, xin hãy tiêu hết càng sớm càng tốt nhé. Nhắc nhở hữu nghị: nếu cô tiêu toàn bộ số tiền này cho Hứa Thanh Trúc, giá trị may mắn của cô có khả năng sẽ tăng đó.】

Lương Thích: "Tại sao là có khả năng?"

Hệ thống: 【Vì đây là sự kiện xác suất nha~ Giá trị may mắn rơi ra ngẫu nhiên còn phải xem vận may nữa.】

Lương Thích hoàn toàn hết hy vọng.

Vận may của cô từ trước đến giờ chẳng ra sao.

Mua vé số chưa từng trúng, nhưng trợ lý đi mua cùng cô thì lại trúng hai vạn.

Các hoạt động rút thăm trúng thưởng cô tham gia, dù chỉ có hai người chia sẻ, xác suất một phần hai cô cũng không bao giờ trúng.

Ngược lại cô lại rất vượng người bên cạnh.

Những ai từng mua vé số cùng cô về cơ bản đều từng trúng thưởng, hơn nữa còn là giải năm chữ số.

Còn cô thì chẳng có gì.

Sau khi biết chuyện đó, cô hỏi:

"Được thôi. Số tiền này có thể để dành không tiêu không?"

Lương Thích muốn tích góp lại, sau này rời khỏi nhà họ Lương còn có cái phòng thân.

Hệ thống: 【Có thể. PS: Nhưng có tiền mà không tiêu, cô ngốc à?】

Lương Thích: "......?"

Cô còn chưa kịp phản bác thì hệ thống đã lập tức quỳ xin tha:

【Xin lỗi nha~ Là Tiểu Thống nói không suy nghĩ. Ký chủ đừng giận nhé, Tiểu Thống biết sai rồi mà~】

Lương Thích: "......"

Cái hệ thống này có thể có chút khí phách được không vậy.

"Thương lượng chuyện này." Lương Thích nói: "Sau này ngươi có thể đừng dùng mấy từ đệm cuối câu nữa không?"

Hệ thống: 【Hả? Tại sao chứ?】

Lương Thích: "......Nghe ghê quá."

Hệ thống: 【Ồ.】

Lương Thích không chút nể nang:

"Cứ như lúc mới xuất hiện ấy, làm một AI lạnh lùng vô tình đi, đừng học giọng điệu con người rồi làm ta buồn nôn."

Hệ thống: 【......】

Từ đó, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh.

Hứa Thanh Trúc đưa tay vẫy trước mặt cô:

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Lương Thích lập tức hoàn hồn, lắc đầu:

"Không..."

"Cô giữ nguyên tư thế này một phút rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Rất kỳ lạ."

Vừa rồi Lương Thích đang trò chuyện với hệ thống trong đầu, với người ngoài thì giống như đang ngẩn người. Nhưng mỗi lần nói chuyện với hệ thống, cô sẽ tự động loại bỏ toàn bộ quấy nhiễu từ bên ngoài.

Xem ra sau này không thể giao tiếp với hệ thống trước mặt người khác được nữa, dễ xảy ra chuyện.

Nếu đang đi ngoài đường mà đột nhiên thế này, người ta chắc tưởng cô bị ngốc.

Lương Thích day trán giải thích:

"Đột nhiên hơi mệt nên thả hồn một chút."

Hứa Thanh Trúc hỏi:

"Hôm nay cô đi đâu vậy?"

Lương Thích đáp:

"Về nhà cũ một chuyến."

Hứa Thanh Trúc liền không nói gì thêm.

Trong căn phòng kín, trên cùng một chiếc giường, tuy là hai chăn riêng nhưng chỉ cần cả hai không nói gì, để mặc căn phòng chìm vào im lặng thì có thể nghe rõ tiếng hít thở và nhịp tim của đối phương.

Lương Thích đoán Hứa Thanh Trúc cũng sợ ngượng nên mới liên tục tìm đề tài nói chuyện.

Hiện giờ cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Hứa Thanh Trúc cũng vậy.

Ngày thường Lương Thích rất bình tĩnh, nhưng lúc này cũng thấy quá mức xấu hổ, chỉ đành ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ:

"Buồn ngủ quá, tôi ngủ trước đây."

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Ừ."

Nói xong Lương Thích liền xoay người, chỉ để lại bóng lưng cho Hứa Thanh Trúc, tiện tay tắt luôn đèn đầu giường bên phía mình.

Hứa Thanh Trúc cũng tắt chiếc đèn bên kia, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối, cảm giác của con người sẽ bị phóng đại vô hạn.

Đặc biệt giác quan của Alpha còn nhạy bén hơn người bình thường, nên lúc này từng nhịp hô hấp của Hứa Thanh Trúc cô đều nghe rất rõ. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể điều chỉnh nhịp thở của mình theo tiếng hít thở của Hứa Thanh Trúc.

Năm phút.

Hứa Thanh Trúc trở mình hai lần, thở dài ba lần.

Lương Thích cũng không ngủ được.

Lúc Hứa Thanh Trúc trở mình lần thứ ba, Lương Thích bật đèn bên phía mình.

Hô hấp của Hứa Thanh Trúc khựng lại, sau đó ngồi dậy:

"Xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi."

"Không sao." Lương Thích nói: "Tôi cũng không ngủ được."

Hứa Thanh Trúc kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh:

"Tôi xuống dưới đọc sách, cô nghỉ ngơi đi."

Lương Thích lập tức gọi lại:

"Đợi đã."

Bước chân Hứa Thanh Trúc dừng lại:

"Hửm?"

"Hay là... chúng ta xem phim đi?" Lương Thích nói: "Biết đâu xem phim một lúc sẽ buồn ngủ."

Trong phòng có máy chiếu, vừa hay cũng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ bị động kia.

Hứa Thanh Trúc nhướng mày:

"Cô chắc chứ? Xuống dưới xem à?"

Lương Thích cười:

"Không cần đâu, xuống dưới sẽ làm ồn đến Á Á. Trong phòng chẳng phải có máy chiếu sao? Chúng ta dùng cái đó xem."

Hứa Thanh Trúc mím môi, do dự.

"Sao vậy?" Lương Thích hỏi: "Có phải cô thích đọc sách hơn không?"

"Không." Hứa Thanh Trúc đáp: "Gì cũng được."

"Vậy..." Lương Thích nói rồi kéo ngăn tủ tìm điều khiển, nhưng tay vừa chạm vào tay cầm thì Hứa Thanh Trúc lên tiếng:

"Máy chiếu trong phòng hỏng rồi."

Lương Thích: "......À vậy à, được thôi."

Giọng cô khó giấu thất vọng, khiến người ta không nhịn được muốn trêu.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, giọng điệu bình thản:

"Cô quên rồi à?"

Lương Thích: "Hả? Quên gì?"

Hứa Thanh Trúc cười nhẹ:

"Lần trước tôi xem phim trong phòng, Lương Thích xông vào đập luôn cái hộp máy chiếu."

Lương Thích: "......"

"Cô ngủ sớm đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi xuống dưới đọc sách."

Lương Thích: "......"

Cho đến khi Hứa Thanh Trúc đi ra ngoài, cô vẫn còn ngơ ngác.

Là cô?

Không đúng, là nguyên chủ?

Người ta đang xem phim yên lành, có cần phải đập máy chiếu không vậy?

Nguyên chủ đúng là đồ thần kinh.

Không đúng.

Tại sao Hứa Thanh Trúc lại nói là "Lương Thích"?

Cô đang ở ngay trước mặt mà, sao không dùng "cô"?

Chẳng lẽ Hứa Thanh Trúc đã phát hiện rồi?

Hay là nàng cố tình thăm dò?

...

Cái này cũng xem như thăm dò được à?

Lương Thích không rõ, nhưng dù sao Hứa Thanh Trúc chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.

Thái độ của nàng với mình đã dịu đi quá nhiều. Lương Thích đương nhiên không cho rằng chỉ vì gần đây cô thay đổi, đối xử tốt hơn với Hứa Thanh Trúc một chút mà đổi lại được thái độ như vậy.

Đùa à, nếu có người đối xử với cô như nguyên chủ từng làm, cô cả đời cũng sẽ không tha thứ, thậm chí còn hận không thể để người đó chết càng thảm càng tốt.

Sao có thể dễ dàng tha thứ được?

Chỉ có hai khả năng.

Một là Hứa Thanh Trúc yêu nguyên chủ sâu đậm, chỉ cần nguyên chủ thay đổi một chút thôi là sẽ lập tức quay đầu, nở nụ cười với nguyên chủ.

Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, có thể loại bỏ ngay lập tức.

Hứa Thanh Trúc không giống kiểu yêu mù quáng.

Có lẽ từng có cảm tình với nguyên chủ ở một thời điểm nào đó, nhưng sau khi bị tổn thương chắc chắn sẽ khép kín trái tim mình, không cho nguyên chủ thêm cơ hội làm hại nàng nữa.

Vậy chỉ còn khả năng thứ hai.

Hứa Thanh Trúc phát hiện cô không phải Lương Thích ban đầu, nhưng cũng không biết cô đến từ đâu.

Khoa học không thể giải thích hiện tượng bất thường kiểu này. Là một học bá, Hứa Thanh Trúc cực kỳ cẩn thận nên mới không ngừng thăm dò cô trong cuộc sống thường ngày.

Nghĩ thông những điều này, Lương Thích lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cô cũng không cần phải luôn giả vờ trước mặt Hứa Thanh Trúc nữa. Từ nay về sau, không nhớ chính là không nhớ, không biết chính là không biết, chẳng cần che che giấu giấu nữa.

Với sự cẩn trọng của Hứa Thanh Trúc, nếu không có đủ mười phần chắc chắn, nàng sẽ không vạch trần Lương Thích.

Lương Thích nằm trở lại giường. Vừa rồi nói không buồn ngủ đều là giả, thật ra cô buồn ngủ chết đi được. Tối qua đã không ngủ ngon, ban ngày lại còn đến nhà họ Lương, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Chỉ là bên cạnh có người nằm nên cô ngủ không được.

Bây giờ trên giường chỉ còn lại một mình cô. Trong không khí tuy vẫn còn phảng phất mùi hương trên người Hứa Thanh Trúc, nhưng ảnh hưởng không lớn.

Trước khi ngủ cô còn nhớ đặt báo thức, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hứa Thanh Trúc cuộn mình trên sofa dưới lầu đọc tiểu thuyết.

Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm, vốn cũng không quá buồn ngủ.

Nhưng cơ thể còn yếu, đọc chưa tới hai tiếng thì mắt đã khô rát, không cách nào tập trung tiếp được.

Nàng đành gấp sách lại, ngồi dưới lầu dụi mắt, đoán rằng Lương Thích đã ngủ rồi mới chậm rãi lên lầu.

Động tác mở cửa của nàng cũng rất nhẹ, sợ làm phiền người đang ngủ say.

Trong phòng có bật một ngọn đèn vừa đủ chiếu sáng cửa ra vào.

Rõ ràng lúc đi nàng bật chiếc đèn phía bên Lương Thích, gần ban công, nhưng khi quay lại thì đèn bên phía nàng lại sáng lên, vừa khéo soi đường để nàng trở về giường.

Tư thế ngủ của Lương Thích rất ngay ngắn. Cô nằm ngửa, tay đặt trên bụng dưới, hô hấp nhè nhẹ.

Hứa Thanh Trúc đi tới ngồi xuống giường, một bên nệm khẽ lún xuống.

Lương Thích vẫn không có động tĩnh gì, xem ra đã ngủ rất say.

Hứa Thanh Trúc cất sách vào ngăn kéo rồi chậm rãi trèo lên giường, dựa đầu giường nghiêng mắt nhìn sang.

Dạo gần đây Lương Thích không trang điểm, hoặc nói đúng hơn là chỉ trang điểm rất nhạt.

Trước kia bất kể về muộn thế nào, trên mặt nàng vẫn luôn có lớp trang điểm đậm.

Cô thích những màu sắc kỳ quái, đặc biệt là son môi, gần như chuyên dùng mấy màu tồn kho khó bán, hoàn toàn dựa vào nhan sắc đẹp mà tùy tiện làm bậy.

Có vài lần, Hứa Thanh Trúc còn thấy cô mang nguyên lớp makeup ngủ trên sofa.

Nhưng Lương Thích hiện tại, tuy vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt lại hoàn toàn khác.

Có người nói muốn nhìn nhân phẩm một người thế nào, hãy nhìn xem đôi mắt họ có sáng hay không.

Nếu mắt sáng như sao, vậy người đó nhất định phẩm hạnh đoan chính.

Còn trước kia trong mắt Lương Thích chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ có sự chán ghét sâu sắc với thế giới này, thậm chí đôi lúc trên mặt còn xuất hiện biểu cảm như muốn tất cả mọi người đều chết đi.

Nhưng bây giờ trong mắt cô luôn ánh lên vẻ dịu dàng ôn hòa.

Hứa Thanh Trúc là người rất giỏi quan sát chi tiết, giống như hiện giờ Lương Thích luôn giấu mọi hành động của mình trong từng chi tiết nhỏ.

Ngoại trừ lần ở bệnh viện, cô lỗ mãng xách hộp dâu tây vào phòng bệnh, mặt dày tuyên bố rằng mình sẽ thay đổi, mong cô tin tưởng, thì những lúc khác đều bình tĩnh và dịu dàng.

Trên người cô luôn phảng phất mùi trà trắng.

Khiến người ta cảm thấy an tâm.

Khoảng thời gian ông ngoại qua đời, trong phòng Hứa Thanh Trúc lúc nào cũng pha một ấm trà trắng.

Nàng đã quen với việc ngửi mùi hương đó để ngủ, như thể ông ngoại chưa từng rời đi.

Bây giờ nàng lại ngửi thấy mùi hương khiến người ta an lòng ấy một lần nữa.

Nhưng nàng thật sự không thể xác định Lương Thích rốt cuộc là ai.

Đến từ đâu?

Cô ngồi đó, ánh mắt từng chút từng chút phác họa đường nét gương mặt đối phương.

Vẫn cảm thấy cô ấy không trang điểm nhìn thuận mắt hơn.

Nhưng mà...

Điều đó thì liên quan gì tới mình chứ?

Dù sao nàng cũng sẽ ly hôn với Lương Thích.

Nàng không muốn nghe theo lời cha, dùng hôn nhân làm cái giá để đổi lấy chút hơi tàn cho công ty, cũng không muốn tâm huyết cả đời của ông ngoại bị hủy hoại.

Nàng nhất định phải vào công ty, cho dù cha phản đối.

Nói mới nhớ, lần trước nàng nhắn tin cho cha, ông chỉ trả lời đúng hai chữ: "Không được."

Cha cô cho rằng, cô chỉ cần gả cho một gia đình tốt, gả cho một Alpha đối xử tốt với mình, vậy là cuộc đời đã viên mãn.

Nhưng ông quên mất rằng từ nhỏ đến lớn cô luôn đứng nhất lớp, thi đậu Đại học Thanh Dực với số điểm cao, còn lấy được bằng MBA.

Nếu không phải năm đó không muốn đi quá xa nhà, nàng hẳn đã ra nước ngoài học tiếp.

Cũng vì công ty, cả chút ích kỷ của riêng mình, nàng lựa chọn kết hôn.

Nhưng cuộc hôn nhân này mang lại cho nàng điều gì?

Chỉ có đau khổ vô tận và nỗi sợ hãi không hồi kết.

Hứa Thanh Trúc khẽ thở dài. Đêm khuya luôn khiến người ta không nhịn được nghĩ đến những chuyện này rồi buồn phiền.

Nàng quyết định không nghe theo cha nữa, nàng nhắn tin cho người cậu họ đang làm việc trong công ty, nói rằng mình muốn vào công ty làm việc, hy vọng ông sắp xếp cho mình một vị trí. Không cần ép ai nghỉ việc hay chiếm chỗ của nhân viên hiện tại, chỉ cần cho mình một cơ hội làm việc trong công ty là được, tốt nhất là ở bộ phận nòng cốt như thiết kế hoặc triển lãm.

Đối với một công ty trang sức, bộ phận thiết kế chính là linh hồn. Nếu không có những mẫu thiết kế xuất sắc vượt qua đối thủ, sẽ mãi không thể đứng vững trong ngành.

Còn bộ phận triển lãm phụ trách các buổi trình diễn khi ra mắt sản phẩm mới hằng năm, từ việc mời người mẫu cho tới định nghĩa từng món trang sức, gián tiếp ảnh hưởng tới doanh số của mỗi bộ sưu tập.

Quan trọng không kém còn có bộ phận PR và marketing.

Mỗi kế hoạch marketing đều quyết định liệu trang sức có thể lọt vào mắt công chúng ngay lập tức và khiến người tiêu dùng yêu thích hay không. Thời đại "rượu ngon không sợ ngõ sâu" đã qua rồi, ở thời đại này marketing là mắt xích không thể thiếu.

Chuyên ngành của Hứa Thanh Trúc phù hợp nhất với bộ phận quản lý nhân sự, nhưng nàng vẫn quyết định đi tới nơi gần với "linh hồn" công ty hơn.

Nếu muốn thật sự xoay chuyển tình thế hiện tại của Minh Huy, nhất định phải nhổ tận gốc phần mục nát. Chỉ tuyển thêm người mới cũng vô nghĩa, chẳng qua là ghép mầm non lên rễ thối, sớm muộn gì cũng hỏng.

Phía cậu họ rất nhanh đã trả lời, bảo nàng có thể tới bất cứ lúc nào. Bộ phận thiết kế vừa hay đang trống một vị trí quản lý, nàng tới có thể trực tiếp nhận chức.

"Nhảy dù" dường như là cách nhanh nhất hiện nay.

Hứa Thanh Trúc trả lời: 【Vâng, cảm ơn cậu.】

Vài giây sau lại nhắn thêm: 【Ngày mai cháu sẽ tới nhận việc.】

Sáng hôm sau, Lương Thích bị chuông báo thức đánh thức.

Cô ngủ một giấc này khá ngon. Vừa tỉnh dậy cô đã lập tức tắt báo thức, sợ làm Hứa Thanh Trúc thức giấc. Kết quả sau khi tắt đi, vừa quay đầu đã phát hiện Hứa Thanh Trúc không còn trên giường nữa.

Cô đưa tay sờ sang bên cạnh, ga giường lạnh ngắt.

Chẳng lẽ tối qua Hứa Thanh Trúc không về phòng ngủ?

Lương Thích vừa nghĩ vừa buộc tóc lên, trước tiên đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới tập đoàn Đông Hằng nhận việc, đương nhiên không thể để mặt mộc đi. Nhưng cô cũng không trang điểm quá đậm, chỉ đánh lớp nền nhẹ, tô son, đánh chút phấn mắt tông tự nhiên rồi chuốt mascara khiến lông mi cong và dài hơn.

Trong lúc chuốt mascara, cô lại nhớ tới Hứa Thanh Trúc.

Lông mi của Hứa Thanh Trúc dường như chẳng cần mascara cũng đã đủ đẹp, vừa dài vừa cong.

Nghĩ vậy nên tay cô hơi run, mascara quệt xuống dưới mắt, lem thành một mảng đen.

Cô lập tức tìm giấy lau, nhưng loại mascara này vừa chống nước vừa khô nhanh.

Lau qua lau lại chỉ khiến vùng dưới mắt càng đen hơn, giống hệt có quầng thâm.

Lương Thích: "......"

Ngay cả cao thủ trang điểm cũng có lúc lật thuyền.

Đúng là vô lý thật.

Cô không tìm thấy nước tẩy trang trên kệ mỹ phẩm.

Lại quay về phòng, đi tới bàn trang điểm của Hứa Thanh Trúc tìm kiếm, liếc một vòng cũng chẳng nhìn ra.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành cầm từng chai lên xem hướng dẫn sử dụng.

Nhưng phần lớn mỹ phẩm đều không có chữ Hán.

Hoặc là một chuỗi tiếng Hàn, hoặc là đầy chữ Nhật.

Thứ dễ nhận biết nhất lại là một chai toàn tiếng Anh, nhưng Lương Thích nhìn kỹ mới phát hiện đó là sữa dưỡng thể.

"......"

Lương Thích bất lực.

Ngay lúc cô đang cố dịch nốt chai cuối cùng có vẻ giống nước tẩy trang nhất trên bàn, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Hứa Thanh Trúc bước vào.

Lương Thích: "......"

Chưa hỏi ý đã tự tiện động vào đồ của người ta, có phải không ổn lắm không?

Dưới ánh nhìn của Hứa Thanh Trúc, lúc này Lương Thích mới bắt đầu có chút "tự giác".

Cô cầm chai trong tay, hơi khó xử nói:

"Tôi tìm nước tẩy trang."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, rất khó bỏ qua mảng đen lớn nơi bọng mắt cô.

Nàng bình tĩnh hỏi:

"Phấn mắt lem à?"

"Không phải." Lương Thích đáp: "Lúc chuốt mascara không cẩn thận nên bị lem."

Hứa Thanh Trúc bước vào:

"Được rồi."

Nàng đi tới trước bàn, mở ngăn kéo lấy ra một hộp tròn Lương Thích chưa từng thấy.

Mở hộp ra, bên trong là những miếng bông tẩy trang được xếp gọn gàng, thoang thoảng mùi cồn.

Hứa Thanh Trúc đưa cho cô:

"Trên bàn toàn là đồ dưỡng da hằng ngày thôi."

"À..." Lương Thích nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Cô cầm hộp bông tẩy trang đi vào phòng tắm.

Đối diện gương, cô cẩn thận lau đi vết lem, nhưng từ trong gương vẫn có thể phản chiếu khuôn mặt Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc đứng ngay ngoài cửa, nhìn cô chằm chằm.

Lương Thích: "......"

Cô không nhịn được hỏi:

"Tối qua tôi đá cô à?"

"Không." Hứa Thanh Trúc nói: "Tư thế ngủ của cô rất tốt."

"Vậy..." Lương Thích nhịn không nổi nữa: "Cô tìm tôi có việc gì à?"

Hứa Thanh Trúc khựng lại:

"Cũng không hẳn."

Có là có, không là không, "không hẳn" là kiểu gì chứ?

Huống hồ cô vốn đã run tay nên trang điểm không đẹp, giờ còn bị người ta đứng nhìn như vậy, rất áp lực được không?

Lương Thích khẽ thở ra:

"Vậy cô..."

"Được rồi, là có việc." Hứa Thanh Trúc cắt ngang lời cô: "Hôm nay tôi muốn đi làm."

Lương Thích lập tức thở phào nhẹ nhõm:

"À vậy à, thế cô đi đi. Là tới công ty nhà cô sao?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Tôi tan làm lúc sáu giờ, cũng có thể tăng ca. Nếu về muộn thì không cần đợi tôi ăn tối."

"Được, biết rồi." Lương Thích thuận theo lời nàng nói:

"Tôi cũng đi làm đây. Trước kia anh hai sắp xếp tôi vào phòng nhân sự nhưng tôi không thích, lần này định thử sang bộ phận mới mở. Chắc cũng tan lúc sáu giờ, nhưng bộ phận mới có lẽ phải tăng ca, nên giờ tan làm không cố định. Nếu tới giờ ăn mà tôi chưa về, cô cũng không cần đợi."

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Được."

Cuộc trao đổi này coi như khá vui vẻ.

Sau khi nói xong, Lương Thích lại tiếp tục chiến đấu với gương.

Cô không muốn chỉ vì một vết lem nhỏ mà phải tẩy toàn bộ lớp trang điểm, nên chỉ có thể dùng góc miếng bông nhẹ nhàng lau đi, sau đó dặm lại chút kem nền là xong, không quá phiền phức.

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn đứng ngoài cửa.

Nói xong mọi chuyện rồi mà vẫn chưa đi.

Lương Thích: "......"

Trước đây bị hơn mười chiếc máy quay chĩa vào, cần quay cận cảnh cô còn chưa căng thẳng thế này.

Lương Thích không nhịn được nữa:

"Còn chuyện gì sao?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu:

"Hết rồi."

Trả lời rất thẳng thắn, nhưng vẫn không chịu đi.

Lương Thích buông tay xuống, lại hỏi:

"Cô cần dùng phòng tắm à?"

Hứa Thanh Trúc vẫn lắc đầu:

"Nếu cần tôi có thể xuống dưới lầu."

Lương Thích: "......"

Vậy nàng đứng đây làm gì?

Cô nhịn rồi lại nhịn mới không nói ra câu ấy.

Lỡ làm Hứa Thanh Trúc không vui, hệ thống lại cộng thêm điểm xui xẻo thì sao.

Chủ yếu là vì Hứa Thanh Trúc đứng đó khiến cô căng thẳng.

Mà căng thẳng thì tay run.

Mảng lem này chính là do cô vô thức nghĩ tới hàng mi của Hứa Thanh Trúc nên mới bất cẩn quẹt ra.

Kết quả người ta còn đứng đó nhìn.

Lương Thích bất lực, nghĩ thôi bỏ đi, cùng lắm tẩy hết rồi rửa mặt lại.

Ngay lúc cô mở vòi nước, Hứa Thanh Trúc bỗng lên tiếng:

"Cô không biết trang điểm à?"

Lương Thích: "...?"

"Làm sao có thể?" Lương Thích lập tức phủ nhận: "Kỹ thuật trang điểm của tôi cũng ổn lắm."

Thật ra trước đây cô còn từng làm beauty blogger một thời gian.

Vì lúc đóng phim thời gian trang điểm quá dài, cô thường quan sát mỹ phẩm trên bàn.

Sau này rảnh quá còn livestream nói chuyện với fan về những món mỹ phẩm dùng tốt gần đây, thậm chí lúc chán hơn còn từng cosplay makeup.

Chỉ là toàn cosplay nhân vật anime thôi.

Cô đây là vô tình lật thuyền trong mương.

Hơn nữa còn bị Hứa Thanh Trúc nhìn thấy đúng khoảnh khắc ấy.

Hứa Thanh Trúc bước vào.

Nàng tắt vòi nước.

Không nói tin hay không tin, chỉ lấy thêm một miếng bông tẩy trang mới từ trong hộp.

Nàng gập đôi miếng bông trên đầu ngón tay.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Thích:

"Cúi đầu."

Lương Thích: "......"

"Hả?" Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Cô hơi cúi người xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Hứa Thanh Trúc.

Còn Hứa Thanh Trúc thì hơi nhón chân.

Nàng giơ tay, áp miếng bông đã gập lên phần dưới mí mắt Lương Thích.

Không lệch một phân.

Vừa vặn che kín vết lem, nhưng cũng không cản tầm nhìn của cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Thanh Trúc đi làm.

Phong cách ăn mặc cũng thiên về công sở.

Một chiếc quần đen cạp cao ôm eo khiến chân nàng càng dài hơn.

Phần trên là áo dài tay ôm sát sọc xanh trắng.

Nếu mặc riêng sẽ thành áo hở eo, nhưng phối với quần lại vừa khéo, chỉ lộ ra một khe nhỏ, thấp thoáng làn da trắng lạnh.

Khoác vest hay áo khoác dáng casual đều rất hợp.

Thật ra chuyện mặc đồ ấy mà...

Còn phải xem mặt.

Bất kể kiểu nào, Hứa Thanh Trúc mặc lên chắc cũng không xấu nổi.

Quan trọng là Omega vừa qua kỳ phát tình, ngực sẽ hơi phát triển thêm lần nữa.

Mà nàng lại mặc áo bó sát.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, sự mềm mại ấy thỉnh thoảng vô tình cọ qua.

Ánh mắt Lương Thích vô thức đảo loạn, luôn không cẩn thận liếc thấy phần mềm mại kia.

Nhưng nếu hạ mắt xuống, lại vừa hay nhìn thấy gương mặt Hứa Thanh Trúc.

Có lẽ nàng dậy rất sớm, đã trang điểm tinh tế xong xuôi.

Là kiểu makeup như mặt mộc điển hình.

Hầu như không có cảm giác trang điểm, khiến nàng trông rất trong sáng.

Hứa Thanh Trúc nhón chân đứng đó.

Nhưng đầu Lương Thích lại càng lúc càng ngẩng cao.

Cứ vô thức ngẩng lên mãi.

Thấy sắp với không tới nữa, Hứa Thanh Trúc trực tiếp túm cổ áo cô kéo xuống, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa áp sát.

Ngón tay Hứa Thanh Trúc cách một lớp bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau qua vùng da nơi khóe mắt Lương Thích.

Biểu cảm của nàng nghiêm túc lại thản nhiên, không mang nửa phần ám muội. Đồng tử màu nâu vừa khéo phản chiếu gương mặt của Lương Thích.

Nàng khẽ nhíu mày hỏi:

"Cô né cái gì?"

Lương Thích: "..."

"Không có." Giọng Lương Thích nghe cũng chẳng còn mấy tự tin: "Tôi... cô..."

Cô lắp bắp hai tiếng.

Thế mà lại chọc Hứa Thanh Trúc bật cười. Màu son đỏ đậu trên môi nàng rất mềm, hiệu ứng visual mạnh đến mức phạm quy.

Hứa Thanh Trúc chớp mắt, cười trêu:

"Tôi đâu có chuẩn bị giết cô."

Lương Thích: "..."

Đột nhiên cô nhớ đến một bài hát.

Trước khi xuyên sách, bài đó từng nổi khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Có một câu lyric bị cư dân mạng sửa đi sửa lại rất nhiều.

Nhưng cô thích nhất bản gốc:

—— "Sao đêm giống như đôi mắt của em, giết người rồi lại phóng hỏa."

"Không có..." Lương Thích nuốt khan: "Cô lau... lau xong chưa?"

Hứa Thanh Trúc dời tay ra nhìn một cái, rồi lại áp lên:

"Chưa đâu, mascara của cô chất lượng khá tốt."

Hơi thở lúc nàng nói chuyện phả hết lên mặt Lương Thích, khiến vành tai cô hơi đỏ lên.

Buổi sáng vốn là thời điểm dục vọng hồi sinh, giống như mùa xuân vậy.

Nếu chỉ có một mình thì sáng sớm tự nhiên sẽ bình yên trôi qua không chút tạp niệm.

Nhưng giờ bên cạnh lại có thêm một người.

Huống chi còn là một người có gương mặt như thế.

Dù là sinh lý hay tâm lý, e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi.

Đến lúc Lương Thích nín thở tới mức sắp không thở nổi nữa, Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng lui ra, tiện tay buông cổ áo cô xuống, còn giúp cô vuốt phẳng lại phần cổ áo bị kéo nhăn.

Nàng ném miếng bông tẩy trang đã dùng vào thùng rác, giọng nói lạnh nhạt vẫn thanh lãnh như thường:

"Xong rồi. Dặm lại lớp nền rồi chuốt lại mascara là được."

"Được, cảm ơn."

Lương Thích nói câu này với cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.

Hứa Thanh Trúc lại đứng bên cạnh hỏi:

"Có cần tôi giúp cô chuốt mascara không?"

Lương Thích: "... Không cần."

Thật sự không cần đâu.

"Vậy tôi ra ngoài trước." Hứa Thanh Trúc nói: "Xong rồi thì xuống ăn sáng."

Lương Thích: "..."

Cô hơi ngạc nhiên.

Sao Hứa Thanh Trúc lại đối xử tốt với cô như vậy?

Còn chưa kịp nghĩ ra, Hứa Thanh Trúc đi đến cửa phòng rồi lại vòng trở lại. Nàng trầm ngâm một lát rồi gọi:

"Lương Thích."

Lương Thích vừa rút cây mascara ra, may mà còn chưa bắt đầu chuốt. Cô quay đầu lại:

"Hửm?"

"Cảm ơn cô."

Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích: "?"

Đến lúc xuống lầu ăn sáng, Lương Thích mới biết nguyên nhân.

Là Hứa Thanh Á kể lại sinh động như thật chuyện hôm đó cho Hứa Thanh Trúc nghe.

Chỉ là cô bé bỏ qua đoạn xảy ra trong phòng, chỉ nói Lương Thích bất chấp tất cả xông vào cứu người, sau đó nàng lại phát điên trên xe, cũng là Lương Thích kiên nhẫn dỗ dành.

Sau nữa còn gọi bác sĩ gia đình tới, thức trắng cả đêm chăm sóc nàng.

Khả năng kể chuyện của Hứa Thanh Á khiến Lương Thích bái phục.

Cái tài thêm mắm dặm muối, tô đẹp hình tượng cô lại càng khiến cô phục hơn.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều phải đi làm, còn Hứa Thanh Á chưa khai giảng nên vẫn ở lại nhà họ.

Hai người quay về phòng lấy đồ.

Lương Thích cảm thấy mình hiểu mấy chuyện này hơn Hứa Thanh Trúc một chút, nên sau khi kiểm tra mọi thứ xong còn dặn thêm:

"Nhớ mang đầy đủ giấy tờ nhé, lúc báo danh người ta sẽ cần đó."

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Ừ."

Trước khi ra cửa, nàng chần chừ hỏi:

"Hôm đó lúc cô đưa tôi ra ngoài, có nhìn thấy Vi Vi không?"

Lương Thích ngẩn ra:

"Không có. Triệu Tự Ninh đi cứu cô ấy rồi, chắc cũng không sao đâu."

Lúc cô xông vào còn nhìn đồng hồ, khi đó mới mười giờ mười phút.

Cho dù bị tiêm thuốc kích tình thì khoảng thời gian ấy cũng chỉ đủ cởi đồ rồi hôn vài cái, muốn làm sâu hơn chắc cũng chưa kịp.

Nên cô thiên về khả năng đối phương không có chuyện gì.

"Sao vậy?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu:

"Tôi không liên lạc được với Vi Vi."

"Thế còn Triệu Tự Ninh?"

"Cũng không liên lạc được."

"Để tôi thử xem." Lương Thích nói: "Tôi hỏi Triệu Tự Ninh xem xảy ra chuyện gì rồi báo lại cho cô."

"Ừ." Hứa Thanh Trúc dừng một chút rồi nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Lương Thích luôn cảm thấy tần suất Hứa Thanh Trúc nói cảm ơn hơi nhiều.

Nhưng chuyện đó cũng không đáng gì.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.

Lại còn là lĩnh vực tương đối xa lạ.

Trong lòng cô đầy mong chờ.

Cô không lái chiếc Porsche bạc triệu kia, dù đã nhường cho Hứa Thanh Trúc nhưng đối phương cũng từ chối.

Cô chọn trong gara một chiếc xe màu bạc trắng, chắc khoảng hơn hai mươi vạn, xem như chiếc kín tiếng nhất trong đó.

Hứa Thanh Trúc cũng lái một chiếc xe hơn hai mươi vạn.

Cả hai đều không muốn quá phô trương.

Họ cùng lái xe ra khỏi nhà, rồi tách nhau ở đường Đình Lâm.

Trụ sở tập đoàn Đông Hằng giữa hàng loạt tòa nhà CBD cũng không quá nổi bật.

Lương Thích cầm giấy tờ tới phòng nhân sự báo danh.

Đồng nghiệp ở đây trước kia đều từng gặp cô.

Chính xác hơn là từng gặp nguyên chủ.

Ấn tượng của mọi người về cô đều không tốt lắm — một đại tiểu thư nhà giàu kiêu căng, ăn mặc kỳ quái, tính tình còn khó chịu.

Nhưng Lương Thích đi làm cũng không phải để thay đổi cách nhìn của họ.

Cô ngoan ngoãn nhập thông tin, sau đó trưởng phòng nhân sự gọi điện cho trưởng bộ phận thiết kế bảo đối phương xuống dẫn người.

Kết quả vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát nóng nảy:

"Lại điều xuống cái loại lính dù gì nữa vậy? Cô ta không biết đường hay không biết chữ? Người đến phòng ban của mình còn không tìm nổi thì cho nghỉ sớm đi, bộ phận thiết kế tụi tôi không chứa nổi đâu!"

Cạch.

Điện thoại bị cúp ngang.

Trưởng phòng nhân sự vừa lúng túng vừa sợ hãi nhìn Lương Thích, sợ cô đại tiểu thư nổi nóng đập luôn văn phòng, lo đến mức nửa ngày không biết phải nói gì.

Lương Thích cũng không làm khó cô ấy, chỉ cười nói:

"Để tôi tự qua đó."

Trưởng phòng: "Hả?"

Cô ấy ngập ngừng:

"Hay là... tôi dẫn ngài qua nhé?"

"Không cần." Lương Thích nói: "Cô bận đi, tôi biết chữ, tự mình tìm được."

Trưởng phòng: "..."

Cô ấy luôn có cảm giác đại tiểu thư nhà họ Lương không phá phòng nhân sự là đang nhịn, chuẩn bị lát nữa lên thẳng bộ phận thiết kế phá nhà người ta.

Không khỏi âm thầm thắp cho vị trưởng phòng thiết kế nóng tính kia một ngọn nến cầu siêu.

Lương Thích ra khỏi phòng, đi thang máy lên tầng mười hai.

Tầng mười hai lúc này đang loạn như gà bay chó sủa.

Bộ phận mới thành lập, người ít mà việc nhiều, trách nhiệm giữa các phòng ban còn chưa phân chia rõ ràng.

Dù trưởng bộ phận được mời tới là một tổng biên tập có nhiều năm kinh nghiệm làm tạp chí, nhưng trước đây bà ta làm báo giấy, gần như hoàn toàn lệch nhịp với truyền thông mới.

Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao của công ty lại đặc biệt coi trọng bộ phận này, muốn nhờ nó chen chân vào thị trường tạp chí truyền thông mới, từ đó có luôn kênh tuyên truyền riêng cho công ty.

Chiều nay còn phải họp chọn đề tài với tổng giám đốc.

Thế nhưng hiện giờ mọi người vẫn mù mịt như gà mắc tóc.

Toàn bộ phương án mà phòng kế hoạch đưa lên đều bị trưởng bộ phận trả về.

Lương Thích vừa bước vào đã nghe giọng nóng nảy trong điện thoại kia tiếp tục quát:

"Các người đúng là lợn hết à? Tốt nghiệp trường danh tiếng, có cha năm kinh nghiệm làm tạp chí điện tử, vậy mà chủ đề nộp lên toàn là thứ này? Dùng kiểu gì được? Toàn mấy thứ người ta viết nát từ lâu rồi, ai còn muốn đọc nữa? Còn cái này nữa, vì câu view mà làm trò lố bịch, còn chút tâm huyết nào của người làm truyền thông không hả? Chiều nay đã phải họp chọn đề tài rồi, giờ đến thứ cơ bản nhất còn chưa chốt nổi, họp cái rắm!"

Mọi người đều đang tụ tập họp, vị trí làm việc hầu như trống trơn.

Chỉ có một cô bé ngồi ở góc ngoài cùng, đang đọc truyện cổ tích.

Nhìn cô bé trạc tuổi Linh Đang, bên ngoài đã ồn đến mức ấy mà cô bé vẫn chìm trong thế giới sách.

Lương Thích đứng đó mười phút cũng chẳng ai phát hiện ra cô.

Cho đến khi trưởng phòng nói:

"Cho các người nửa tiếng, nộp đề tài mới lên đây. Chúng ta phải nhanh chóng sang bước tiếp theo. Được rồi, tan họp."

Mọi người đồng loạt thở phào, giải tán như chim muông tán loạn.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy một mỹ nữ rực rỡ đứng đó, tất cả đều sửng sốt.

Một cô gái mặt tròn quay đầu nói:

"Trưởng phòng, có người mới."

Tóc trưởng phòng được vuốt ra sau cực kỳ chỉnh tề, chắc xịt keo quá nhiều nên nhìn hơi bóng dầu. cha đẩy kính, ánh mắt quét qua Lương Thích:

"Cô là người mới?"

Lương Thích gật đầu: "Vâng."

Trưởng phòng nhìn cô một lúc rồi hỏi:

"Đến làm người mẫu à?"

"Không phải, tôi đến làm nội dung hoặc phỏng vấn." Lương Thích đáp.

"Học chuyên ngành gì?"

"Ngữ văn Trung Quốc."

"Tốt nghiệp trường nào?"

Lương Thích thật sự không muốn nói ra cái tên trường hạng cha của nguyên chủ, nhưng cũng chỉ có thể cứng đầu đáp:

"Đại học Quang Lưu."

Mọi người trong văn phòng kinh ngạc.

Bằng cấp rác thế này vậy mà vào được Đông Hằng kiểu gì?

Phải biết rằng những người ngồi đây đều tốt nghiệp đại học top đầu trong nước.

Thế là ánh mắt nhìn cô lập tức mang thêm vài phần khinh thường.

Lương Thích cũng không để tâm.

Trưởng phòng dừng một chút rồi nói:

"Vậy cô vào nhóm nội dung đi."

Chỗ ngồi của Lương Thích cũng ở khu vực rìa ngoài, vừa hay cạnh cô bé kia.

Cả buổi sáng cô chẳng có việc gì làm.

Ngồi chán đến tận trưa.

Lúc xuống căn tin ăn cơm còn gây ra một trận xôn xao không nhỏ, nên cô ăn vội rồi quay về chỗ ngồi.

Gần đến giờ làm, cô lại đi vệ sinh.

Không lâu sau, một đám người bước vào.

Nhà vệ sinh công ty nào cũng là nơi buôn chuyện.

Đông Hằng cũng không ngoại lệ.

Nghe giọng thì là người trong bộ phận tạp chí của họ.

Ngày đầu tiên đi làm, Lương Thích còn chưa nhớ hết mặt mọi người.

Ban đầu họ đang bàn tán về cô — nói cái bằng đại học rác rưởi như vậy sao có thể vào được Đông Hằng.

"Hôm nay lúc ăn cơm tôi nghe người ta nói, hình như cô ta có bối cảnh lớn lắm, ngay cả tổng giám đốc Lương cũng phải nhường cô ta ba phần."

"Không phải chứ? Thế sao còn đến bộ phận tạp chí chúng ta?"

"Còn nhớ văn phòng cũ của phòng nhân sự, giờ cải tạo thành phòng họp không? Trước kia đó là văn phòng của cô ta đấy."

"Má, dạng có chống lưng à."

"Loại này đáng ghét nhất, chẳng biết gì mà còn không được nói."

"......"

Họ bàn tán một lúc, Lương Thích nghe cũng gần đủ rồi, đang định đi ra thì bỗng có người "á" lên một tiếng.

"Sao vậy?" Có người hỏi.

"Quản lý của Trần Lưu Huỳnh nhảy lầu rồi." Người kia nói, "Giờ đang được đưa vào bệnh viện."

"Ai? Cái cô Trần Lưu Huỳnh nổi tiếng sau một đêm ấy hả? Người được gọi là Ngự A số một đó?"

"Đúng vậy. Tôi thấy bên bóc phốt nói hình như quản lý vì muốn kéo tài nguyên cho cô ta nên đi tiếp rượu ở Hoa Duyệt Quốc Tế, bị người ta làm chuyện đó... nên nghĩ quẩn nhảy lầu."

"Giới giải trí chẳng phải vốn thế à. Nhưng nhìn vậy thì Trần Lưu Huỳnh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì."

Tai Lương Thích lập tức dựng lên nghe họ bàn luận.

Trần Lưu Huỳnh — người sau này sẽ móc tuyến thể của nguyên chủ — xuất hiện rồi.

Là một ngôi sao.

Cô lấy điện thoại ra tra thử.

Ngay lập tức hiện lên toàn tin nóng hôm nay.

Đều đang bàn về vụ quản lý của Trần Lưu Huỳnh nhảy lầu.

Khi Lương Thích kéo xuống dưới, chân mày cô lập tức nhíu chặt.

Quản lý của Trần Lưu Huỳnh là — Bạch Vi Vi.

=====

P/S: truyện này có mấy chương đặc biệt dài aaaa!!!

Hôm nay cũng 2 chương dài rùi nên cứ vậy đã nhé hehehe!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!