Chương 129

Trên đường xe cộ tấp nập như mắc cửi, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường lúc này lại trở nên đặc biệt chói tai.

Gió xuân thổi những hạt mưa li ti bay tới, những cành cây vừa nhú mầm xanh trên ngọn cây càng thêm non mềm.

Trong khoảnh khắc, thành phố này dường như đã có nhiệt độ.

Cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc xoăn nhẹ, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn. Bên ngoài váy trắng khoác một chiếc áo denim, trông vừa dịu dàng vừa tràn đầy sức sống.

Tóc mái trước trán cô ấy bị mồ hôi và mưa làm ướt. Dưới ánh nhìn chăm chú trầm mặc thật lâu của Lương Thích, cô ấy đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái trước trán.

Trên tay cô ấy còn dính bùn đất do vừa chuyển chậu cây, lòng bàn tay trắng nõn hơi ửng đỏ, nhìn qua là biết kiểu người được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng làm việc bẩn hay việc nặng gì.

Bị Lương Thích dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, cô ấy có chút ngượng ngùng, cười gượng rồi đưa tay lau mặt mình.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi bầu không khí im lặng ấy, cô ấy ngượng nghịu hỏi:

"Trên mặt tôi có dính gì à?"

Lúc này Lương Thích mới hoàn hồn, cũng nhận ra sự thất lễ vừa rồi của mình, lập tức nói:

"Xin lỗi."

"Không sao không sao." Cô gái nói rồi khựng lại, "Tôi thấy chị hơi quen mắt ấy."

Lương Thích ngạc nhiên: "Hửm?"

"À đúng rồi!" Mắt cô gái sáng lên, "Chị từng đóng vai Vương Tịnh đúng không?"

Vương Tịnh là một vai diễn của Lương Thích khi cô vừa mới debut không lâu, là một nhân viên văn phòng mới vào nghề.

Khi bộ phim đó phát sóng, mọi người đều nói: Chúng ta ai cũng là Vương Tịnh, nhưng chẳng ai được như Vương Tịnh.

Vai diễn đó cũng giúp cô có thêm không ít fan và độ nhận diện quốc dân.

Lương Thích gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi tiếp:

"Ngoài trên phim truyền hình ra thì sao? Cô chưa từng gặp tôi ở nơi nào khác à?"

Sau khi nói xong, cô tự giới thiệu:

"Tôi tên Lương Thích."

"Chỉ thấy trên TV thôi." Cô gái cười cười, "Người bình thường như chúng tôi sao có giao điểm với đại minh tinh như các chị được?"

Nhưng vài giây sau, cô gái lại kinh ngạc hỏi:

"Mà... sao chị biết tôi tên Tề Kiều?"

Lương Thích nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy.

Cho dù thời thanh xuân có giống nhau sáu bảy phần, bác sĩ thẩm mỹ cũng không thể chỉ dựa vào diện mạo thiếu niên của một người mà tưởng tượng ra dáng vẻ trưởng thành sau này.

Cho nên khuôn mặt của Tề Kiều và Cổ Tinh Nguyệt cũng không quá giống nhau. Dù Dương Giai Ny có tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi đến đâu, cũng không thể biến Cổ Tinh Nguyệt thành Tề Kiều thứ hai.

Khi còn thiếu niên, các cô ấy giống nhau sáu bảy phần.

Hiện tại cũng vẫn chỉ sáu bảy phần.

Không hơn một chút nào.

Sở dĩ Lương Thích có thể theo bản năng gọi ra cái tên "Tề Kiều", hoàn toàn là bởi bức ảnh thời thiếu nữ của cô ấy.

Tề Kiều khi ấy và hiện tại không khác nhau nhiều, gần như chỉ là phiên bản trưởng thành hơn.

Ngũ quan đã nở nang, khóe môi mang theo ý cười, dịu dàng mà xinh đẹp.

Chỉ là trên người cô ấy không còn vẻ u uất như trong ảnh nữa.

Có vẻ như cô ấy đang sống rất hạnh phúc.

Lương Thích nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói:

"Tôi có một người bạn cũng tên Tề Kiều, rất giống cô."

"Vậy à..." Tề Kiều tự gật gật đầu, "Thế thì cũng có duyên thật."

Mưa xuân lại lất phất rơi xuống.

Trước cửa tiệm hoa chỉ có một mái hiên rộng vài chục centimet đủ để che mưa, cả người Lương Thích đều lộ ngoài màn mưa.

Tề Kiều đứng dưới mái hiên, gió thổi tung chiếc váy trắng của cô ấy.

Lương Thích chợt nhớ tới avatar của Trần Miên, cô mím môi hỏi:

"Cô biết Trần Miên không?"

Tề Kiều lắc đầu, động tác hơi chậm, cô ấy gõ gõ lên đầu mình:

"Tôi không biết, nhưng cũng thấy cái tên này hơi quen."

Tề Kiều nói hồi trung học cô ấy từng bị sốt cao một lần, sốt liền ba ngày ba đêm, suýt nữa thành ngốc luôn. Sau đó trí nhớ cũng trở nên rất kém.

Cô ấy thường quên những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cũng không nhớ rõ được nhiều người.

"Trung học?" Lương Thích nhạy bén bắt được mốc thời gian ấy, "Là lúc nào?"

"Năm ba cấp hai." Tề Kiều nói: "Cha mẹ tôi bảo là do áp lực học hành quá lớn. Sau lần sốt đó đầu óc tôi chậm hẳn, chẳng có thiên phú học tập gì nữa, không thi được vào trường mình mong muốn, lên cấp ba thành tích cũng bình thường thôi, khá là tệ."

"Không đâu." Lương Thích lập tức nói: "Cô chẳng tệ chút nào cả."

—— Cô tuyệt vời lắm.

Năm ba cấp hai, Tề Kiều chết ở thế giới kia.

Năm ba cấp hai, Tề Kiều ở nơi này lại đột nhiên sốt cao.

Giữa hai chuyện ấy... có liên hệ gì sao?

"Chị còn chưa hiểu gì về tôi mà đã nói vậy rồi à?" Tề Kiều dịu dàng cười cười, "Thi cấp ba tôi chỉ được hơn bốn trăm điểm, thi đại học còn chẳng qua nổi điểm sàn. Học hành chẳng nên cơm cháo gì, nếu không có ba mẹ chắc tôi chết đói ngoài đường rồi."

"Tiệm này là cha mẹ cô giúp mở à?" Lương Thích hỏi.

Tề Kiều gật đầu:

"Còn có anh trai với chị gái tôi nữa, bọn họ đều rất giỏi. Tôi giống kiểu nhân vật đối chứng vậy. Nhưng hoa hồng cũng cần lá xanh làm nền mà."

"Cô cũng rất giỏi." Lương Thích nói: "Đâu phải ai cũng có thể mở được một cửa tiệm."

Tề Kiều lè lưỡi với cô, bàn tay dính bùn vỗ lên trán mình:

"Chết rồi! Tôi lại xả tiêu cực với chị nữa rồi. Xin lỗi nha, hy vọng không làm ảnh hưởng tâm trạng tốt cả ngày của chị."

Lương Thích lắc đầu:

"Không đâu, gặp được cô tôi rất vui."

Giọng cô rất bình tĩnh, cho dù đang nói hai chữ "rất vui".

Tề Kiều cũng nghe ra vài phần khác thường. Cô ấy chắp tay ra sau lưng, mỉm cười nói:

"Hy vọng là vậy."

Lương Thích cũng không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của cô ấy, bèn mỉm cười gật đầu:

"Vậy tôi đi trước."

"Được." Tề Kiều đáp.

Lương Thích bung chiếc ô đen trong tay, bóng lưng hiu quạnh. Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy Tề Kiều gọi phía sau:

"Cô Lương, đợi một chút."

Lương Thích quay đầu, chỉ thấy Tề Kiều bước nhanh tới, lấy ra một thứ từ túi áo denim.

Tề Kiều nói:

"Đưa tay ra."

Lương Thích ngơ ngác chìa tay ra. Vài giây sau, hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng lớn yên ổn nằm trong lòng bàn tay cô.

Tề Kiều vẫn đứng trong mưa, Lương Thích vô thức nghiêng ô sang phía cô ấy.

Tề Kiều cười lắc đầu:

"Không cần đâu, chị che đi, tôi vào tiệm ngay ấy mà."

Cổ họng Lương Thích có chút khô khốc:

"Vì sao lại cho tôi cái này?"

"Đừng buồn nữa." Tề Kiều nói: "Cuộc sống rồi sẽ tốt lên thôi."

Lương Thích mua một con cá diếc, chợ truyền thống so với siêu thị thì hỗn tạp hơn nhiều.

Trước kia cô thường đến đây, quen thuộc nơi này như lòng bàn tay.

Mua xong cá và rau ăn kèm, cô lại gọi Vương Chiêu Chiêu và Tiểu Bạch tới nhà mình ăn cơm trưa.

Sau đó cô lại xách đồ đi về.

Vẫn đi con đường ban sáng ấy.

Tiệm hoa mới khai trương là cửa tiệm bắt mắt nhất trên con phố này, tên tiệm là "Biển Sâu Chưa Ngủ", mang theo cảm giác rất văn nghệ.

Lương Thích đi ngang qua tiệm hoa trên đường về, theo bản năng nhìn vào trong một cái.

Nhưng không còn thấy Tề Kiều nữa.

Hoa trước cửa tiệm được phối rất có dụng ý, trước cửa còn treo một tấm bảng gỗ viết "Hoan nghênh quý khách".

Không gặp lại Tề Kiều, Lương Thích vẫn có chút mất mát.

Khi cô xách túi đồ trong tay trở lại cổng khu dân cư, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai mặc hoodie đen lướt vai đi qua cô.

Khí chất đối phương lạnh lùng, ngoại hình cũng rất nổi bật, nên Lương Thích nhìn thêm một cái.

Sau đó phát hiện anh ta đi vào tiệm hoa kia.

Mang theo đầy bụng tò mò, Lương Thích trở về nhà.

Sự tò mò của cô không ai có thể giải đáp. Trước kia còn có Hứa Thanh Trúc giúp cô cùng phân tích logic, đầu óc của học bá lúc nào cũng rất hữu dụng, dễ dàng lần ra manh mối, cơ bản chẳng cần cô phải động não bao nhiêu.

Mà bây giờ chỉ còn mình cô tự nghĩ.

Tề Kiều sẽ giống hệt khi còn bé mà đưa cho cô kẹo sữa Thỏ Trắng lớn, sẽ nói với cô rằng cuộc sống nhất định sẽ tốt lên, sẽ cười đến mức đôi mắt như chứa đầy vụn kim cương, ngay cả độ cong nơi khóe mắt khi cười cũng giống hệt hồi nhỏ.

Rất khó để nói cô ấy không phải Tề Kiều của thế giới kia.

Nhưng cô ấy đến đây bằng cách nào?

Dựa theo trường hợp của cô trước đó... có phải sau khi chết sẽ qua lại giữa hai thế giới không?

Vậy nếu bây giờ cô chết đi, có thể quay lại nữa sao?

Đó là một ẩn số.

Không có đủ vật tham chiếu để chứng minh xác suất thành công và tính hợp lý của chuyện này.

Lương Thích vừa xử lý cá vừa suy nghĩ.

Mà trong tiệm hoa ngoài khu dân cư, Tề Kiều đang tỉa cành hoa. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, khí chất lạnh lùng kia đẩy cửa bước vào. Tề Kiều đứng dậy chào hỏi:

"Hoan nghênh quý..."

Lời còn chưa dứt, khi nhìn thấy người tới, cô ấy lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng.

Tề Kiều nở nụ cười càng rạng rỡ hơn:

"Anh! Anh về rồi à?"

"Ừ." Tề Quân tháo mũ lưỡi trai xuống, cong môi cười đầy bất cần, "Nếu không phải nghe mẹ nói thì anh còn chẳng biết em có tiền đồ vậy luôn đấy."

Tề Kiều: "......"

Cô ấy bĩu môi:

"Thì em cũng phải tìm chuyện gì đó để làm chứ."

Tề Quân nhún vai:

"Vào công ty chị em thì lúc nào chẳng có vị trí phù hợp, ai ngờ em lại thích làm bà chủ thế."

"Em ngốc như vậy, vào đó người ta lại bảo em đi cửa sau." Tề Kiều ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục tỉa cành hoa, "Em vẫn là không gây phiền cho mọi người thì hơn. Mở một tiệm hoa tốt biết bao, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của mọi người khi cầm hoa đi khỏi đây, em cũng thấy vui."

"Em vui là được." Tề Quân cưng chiều cười nói: "Đến lúc đó anh sẽ bảo bọn họ đều tới mua hoa."

"Đừng đừng." Tề Kiều nói: "Cứ để tiệm hoa của em đại ẩn ẩn nơi phố thị thôi. Fan với mấy anh em của anh sức mua mạnh quá, lỡ mua sạch tiệm em thì em mệt chết mất."

Tề Quân ngẩn ra:

"Cũng đúng."

Sau đó, Tề Quân hỏi cô ấy đã ăn sáng chưa.

Tề Kiều gật đầu:

"Em ăn rồi mà. Anh quên à? Buổi sáng em phải uống thuốc."

"Thuốc đó còn phải uống bao lâu nữa?" Tề Quân hỏi: "Có tác dụng không?"

"Em cũng không biết, nói là có thể tăng trí nhớ. Nhưng trước đó em cho chị xem, chị bảo thuốc dành cho người trung niên với người già thôi. Dù sao mẹ cũng mua rồi nên em cứ uống." Tề Kiều cười cười, "Cái đầu cá vàng của em chắc là không cứu nổi nữa rồi."

"Vậy thì đừng uống nữa." Tề Quân nói: "Mẹ lúc nào cũng mua cho em mấy thứ kỳ kỳ quái quái này, cũng chỉ có em nghe lời bà ấy, bảo gì cũng làm."

Tề Kiều thờ ơ nhún vai:

"Nhưng em ngốc như vậy, mẹ cũng là vì tốt cho em mà."

Tề Quân bất lực:

"Em ngoan quá rồi đấy."

"Con người dù sao cũng phải có một ưu điểm chứ." Tề Kiều đặt những cành hoa đã tỉa xong sang một bên, màu sắc phối lại vô cùng đẹp mắt, "Ưu điểm của em chắc chỉ còn mỗi ngoan thôi."

Tề Quân: "......"

Tề Kiều vừa gói hoa vừa hỏi:

"Anh, anh biết Trần Miên không?"

Bàn tay đang chơi điện thoại của Tề Quân khựng lại, ngẩng đầu nhíu mày:

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay em gặp một người." Tề Kiều nói: "Chị ấy nhắc tới cái tên này, em liền cảm thấy rất quen tai, nhưng vẫn không nhớ ra nổi."

Bao gồm cả cái tên tiệm hoa "Biển Sâu Chưa Ngủ", cũng là lúc cô ấy linh quang chợt lóe mà nghĩ ra.

Khi ấy cô ấy cũng không hiểu tại sao, đột nhiên lại nghĩ tới cái tên rất văn nghệ này.

Tề Quân nghĩ nghĩ rồi đáp:

"Không biết, chưa từng nghe qua."

"Nghe như tên của người rất nghệ thuật ấy." Tề Kiều khéo tay vô cùng, dễ dàng gói thành một bó hoa xinh đẹp, "Em cứ cảm thấy hình như mình từng gặp người này rồi, nhưng lại không nhớ ra nổi. Cái đầu cá vàng của em mà."

"Không nhớ thì thôi." Tề Quân nói: "Em ấy à, nhớ tụi anh là đủ rồi."

Tề Kiều gật đầu:

"Cũng đúng."

Nhưng cô ấy luôn cảm thấy Trần Miên là một người rất quan trọng.

Qua một lúc, Tề Kiều lại hỏi:

"Trần Miên là họa sĩ à?"

Tề Quân nhíu mày:

"Sao anh biết được? Hay tìm thử xem?"

"Em tìm rồi." Tề Kiều nói: "Không có, chỉ thấy một kết quả là học sinh ba tốt của thành phố nào đó thôi."

Tề Quân trầm mặc.

Tề Kiều đặt bó hoa đã gói xong lên bàn. Những đóa hoa đủ màu đua nhau khoe sắc, cả tiệm tràn ngập hương thơm nồng nàn.

"Vậy sao em lại nói cô ấy là họa sĩ?" Tề Quân hỏi.

Tề Kiều trầm ngâm vài giây rồi cười cười:

"Chỉ là trực giác thôi."

Tề Quân không nói thêm gì nữa.

Cái tên Trần Miên này... anh thật ra cũng từng nghe qua.

Lúc Tề Kiều sốt cao, cô ấy luôn miệng gọi:

"Trần Miên... Trần Miên..."

Tề Quân còn đặc biệt tới trường điều tra, nhưng không tra ra người này.

Khi ấy cả nhà họ đều sợ chết khiếp, còn tưởng Tề Kiều yêu sớm, kết quả căn bản không tồn tại người này.

Sau khi Tề Kiều tỉnh lại và hồi phục, bọn họ cũng từng hỏi Trần Miên là ai.

Kết quả Tề Kiều ngơ ngác đáp:

"Cái tên này nghe quen quá... nhưng hình như em không quen."

Tề Quân cũng lười nhắc lại chuyện cũ năm xưa này nữa.

Tề Kiều ngồi giữa một đống hoa tươi, còn dịu dàng xinh đẹp hơn cả hoa.

Cô ấy có thể bình an lớn lên, đã là điều quá đủ rồi.

*

Vương Chiêu Chiêu tới còn mang theo một bó tulip.

Lương Thích đeo tạp dề bận rộn trong bếp, gọi hai người ngồi xuống ăn cơm.

Tiểu Bạch chạy vào bếp, như con khỉ đột vừa sổng chuồng khỏi sở thú, gào lên:

"Hu hu hu, có thể thấy chị Lương xuống bếp lúc sinh thời, đúng là Bồ Tát hạ phàm phổ độ chúng sinh, phàm nhân như em chỉ biết ngao ô ngao ô thôi~"

Vừa nói cô vừa ghé sát quầy bếp đang tỏa hương thơm nồng nàn, Lương Thích đẩy cô ra một cái, "Qua bên kia."

"Cứ quậy đi." Vương Chiêu Chiêu khoanh tay đứng ở cửa bếp, "Bạch Kỳ, em là quỷ chết đói đầu thai à?"

Bị gọi cả họ lẫn tên, Tiểu Bạch như bị bóp gáy, lập tức rụt cổ lại, cười gượng nói: "Em chỉ đơn thuần là... thèm ăn một chút thôi mà."

"Ngày nào ở nhà cũng không cho em ăn no à?" Vương Chiêu Chiêu nói: "Đến mức đó sao?"

"Thế sao giống được?!" Hiếm khi Tiểu Bạch cứng lên được một lần, "Đồ ở nhà không thơm bằng đồ bên ngoài!"

"Được thôi, vậy đồ ở nhà em đừng ăn nữa." Vương Chiêu Chiêu khẽ hừ, "Chiều hư em rồi."

Tiểu Bạch lập tức mềm nhũn: "Chị ơi, em sai rồi."

Lương Thích đứng trước quầy bếp, hơi nước bốc lên từ mép nồi bao quanh người cô, nhìn kỹ sẽ thấy cô đang nhịn cười.

Vương Chiêu Chiêu lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, tinh ranh như hồ ly, chỉ cần liếc một cái là biết Lương Thích đang nghĩ gì.

Cô nhướng mày hỏi: "Bạn nhỏ, em đang nghĩ gì thế?"

Thật ra chị Vương cũng không lớn tuổi lắm, ba mươi tư tuổi, hơn Tiểu Bạch mười hai tuổi, hơn Lương Thích chín tuổi.

Nhưng cô vào giới này sớm, từ lúc còn đi học đã đặt nửa chân vào rồi.

Tư lịch của cô không tính là quá cao, nhưng thủ đoạn đủ ác, với người khác ác mà với bản thân còn ác hơn.

Người trong giới thường nói, Vương Chiêu Chiêu giống như một con rắn độc, ai bị cô cắn một phát thì kiểu gì cũng toi mạng.

Ở trước mặt cô, Lương Thích và Tiểu Bạch hoàn toàn không đủ nhìn.

Cho nên chị Vương thường gọi hai người là "bạn nhỏ".

Chỉ là bình thường lúc rảnh rỗi trêu chọc nhau, cô mới gọi như vậy.

Nhưng trong khoảng thời gian Lương Thích hôn mê, cách xưng hô này đã thành độc quyền của Tiểu Bạch.

Cho nên lúc này Tiểu Bạch lập tức đáp: "Hả? Em đang nghĩ nên quỳ xuống nhận lỗi thế nào."

"Qua bên kia." Chị Vương tựa cửa, giọng nhẹ tênh: "Chị đang hỏi người còn lại, đang nghĩ cái gì không đứng đắn đấy?"

Bị điểm tên, Lương Thích xoa xoa vành tai, thấp giọng nói: "Hai người vừa nãy nghe giống đang lái xe quá."

Lương Thích đã có chút kinh nghiệm rồi, nghe kiểu đối thoại như vậy đương nhiên không thể không nghĩ lệch.

Tiểu Bạch ngẩn người hai giây, mặt lập tức đỏ bừng, "Chị Lương, chị thay đổi rồi!"

Lương Thích cười gượng: "Đâu có..."

"Có đấy." Vương Chiêu Chiêu đứng đó nói: "Biết biến lời nói bình thường của người khác thành lái xe rồi còn gì."

Lương Thích phản bác: "... Là do tốc độ xe của hai người quá nhanh."

"Là do chị nghĩ nhiều." Tiểu Bạch xì một tiếng, "Em thẳng đấy nhé!"

Vương Chiêu Chiêu khẽ hừ: "Ai mà chẳng thế."

Lương Thích: "..."

Không khí yên lặng vài giây, Vương Chiêu Chiêu và Tiểu Bạch đồng loạt nhìn sang Lương Thích.

Sau sự ngượng ngùng ban đầu, Lương Thích cũng dũng cảm thừa nhận.

Cô gật đầu: "Ừm, tôi không phải."

Không chỉ không phải, mà còn cong thành nhang muỗi luôn rồi.

Tiểu Bạch lập tức nói: "Chị Lương em không có ý đó đâu, chỉ là... cong thì cũng sao chứ? Bây giờ tự do xu hướng tính dục rồi mà? Là đám rác trên mạng cứ thích lấy xu hướng tính dục ra công kích người khác thôi, bọn họ vô liêm sỉ."

"Hơn nữa thích con gái thì sao? Nếu chị Lương thích em, em có thể cong ngay lập tức." Tiểu Bạch cuống cuồng giải thích, sợ Lương Thích thấy khó chịu, "Dán dính với chị gái xinh đẹp, em làm được."

Vương Chiêu Chiêu nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp, gần như viết hẳn lên mặt câu "Đây là cái em gọi là thẳng đấy hả?"

Lương Thích đẩy cô ra, phớt lờ ánh mắt lấp lánh của cô, "Tôi..."

Còn chưa kịp nói xong, Tiểu Bạch đã lập tức chen vào:

"Đúng rồi, ngoại trừ con chó Tôn Chanh Chanh kia. Thẳng nữ giả les thì trời đánh, còn quay lại cắn người, kiểu đó phải bị ngũ lôi oanh đỉnh. Chị Lương, mắt nhìn người của chị vốn rất tốt, thích ai cũng được, tuyệt đối đừng thích loại rác rưởi đó."

Lương Thích: "..."

Cô lại đẩy Tiểu Bạch đang liên tục dí tới ra, khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Tôi có người mình thích rồi."

Tiểu Bạch: "?"

Vương Chiêu Chiêu: "?"

Hai người đồng thanh: "Ai?"

Lương Thích mím môi, đeo găng tay dày mở nắp nồi, mùi thơm nồng đậm của canh cá lập tức lan khắp căn bếp.

Hơi nước bao quanh người cô, khiến cô trông đặc biệt như tiên nữ.

Một lọn tóc rơi xuống bên tai, cô dùng tay còn rảnh vén ra sau tai, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Tiểu Bạch nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc hỏi:

"Đừng bảo là Tôn Chanh Chanh nhé?"

Vương Chiêu Chiêu lập tức phủ nhận: "Nó không điên cũng không mù, sao có thể thích loại đó?"

Lương Thích bị hai người chọc cười, nhưng nhanh chóng thu lại.

Một lúc sau, cô vuốt vành tai mình rồi nói:

"Cô ấy tên là — Hứa Thanh Trúc."

//

Khi cái tên này một lần nữa được nói ra từ miệng Lương Thích, có cảm giác như đã cách cả một đời.

Hơn nữa cô còn vô cùng chắc chắn mà nói — tôi thích người này.

Lúc giới thiệu người đó với chị Vương và Tiểu Bạch, cảm giác như đang dẫn bạn gái về gặp phụ huynh, dù hiện tại bạn gái không có ở đây.

Mà "phụ huynh" còn hoàn toàn không biết cô ấy là ai.

Cũng không rõ là rung động từ khoảnh khắc nào.

Nhưng trong những ngày không có Hứa Thanh Trúc, cô luôn cảm thấy chẳng có chút tinh thần nào.

Trước kia kiểu cuộc sống phố thị, khói lửa nhân gian này từng cho cô cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn.

Nhưng bây giờ cô đã sống cuộc sống mình muốn, lại vì trong cuộc sống ấy không có Hứa Thanh Trúc mà cảm thấy trống rỗng.

Người đó giống như nước, thẩm thấu vào cuộc sống của cô, lấp đầy toàn bộ con người cô.

Cho nên hiện tại khi trong cuộc sống không có người đó nữa, cuộc đời cô trở nên rối tinh rối mù.

Lương Thích đã rất cố gắng sống rồi.

Nhưng cô không muốn chấp nhận cuộc sống của mình không có Hứa Thanh Trúc.

Cô cũng chưa từng học qua điều gì, không biết thích là gì, yêu là gì.

Nhưng cô nghĩ... đây chính là rồi nhỉ?

Sẽ nhớ một người đến bật khóc, sẽ muốn quay về ở bên cạnh cô ấy.

Cho dù là những ngày nhàm chán đến mức ngẩn người, chỉ cần cô ấy ở cùng một không gian với mình, thì đó sẽ là những ngày rực rỡ phát sáng.

Lương Thích bưng canh cá lên bàn, dưới ánh mắt thúc giục của chị Vương và Tiểu Bạch, cô chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.

Không kể những thiết lập kỳ quái kia.

Cô nói mình đã trải qua một chuyến du hành, gặp được rất nhiều người.

Có Hứa Thanh Trúc, Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi, Chu Di An, Cổ Tinh Nguyệt, Tề Kiều... và rất rất nhiều người khác.

Cô nói mình đã có những người thân rất thương mình, có người sẽ cùng cô đi xem phim.

Bọn họ đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều đêm khó quên.

Lương Thích nói:

"Ở bên cạnh cô ấy, tôi mới cảm thấy mình đang sống."

Những ngày chưa từng gặp cô ấy, cũng xem như có tư có vị.

Nhưng sau khi gặp cô ấy rồi, cuộc đời là sóng lớn cuộn trào, là nhấp nhô liên miên, là thủy triều dịu dàng.

Bởi vì những ngày ở bên cô ấy quá đỗi tốt đẹp, cho nên càng khiến hiện tại trở nên nhàm chán.

"Từng trải biển xanh khó là nước, ngoài núi Vu kia chẳng phải mây."

Tiểu Bạch dùng câu thơ này để tổng kết thăng hoa một chút.

Kết quả bị Vương Chiêu Chiêu liếc xéo, "Em hiểu ghê nhỉ?"

Tiểu Bạch xấu hổ sờ sờ chóp mũi, "Em chỉ là nghe cảm động thôi mà."

Vương Chiêu Chiêu không để ý tới cô.

Mà lúc kể xong tất cả, Lương Thích nói:

"Thật ra lúc đầu tôi không động lòng đâu, là về sau tôi phát hiện cô ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi luôn vô thức nhớ đến cô ấy, nhìn cô ấy cười thì tâm trạng sẽ tốt lên, nhìn cô ấy khóc thì sẽ rất khó chịu. Đây... là thích đúng không?"

Cô dè dặt hỏi.

Tiểu Bạch đã rút khăn giấy bên cạnh lau nước mắt, vừa khóc hu hu vừa nói:

"Cái này mà là thích gì chứ."

Lương Thích giật mình: "Hả?"

Tiểu Bạch: "Đây là yêu rồi hu hu hu hu!"

Vương Chiêu Chiêu cạn lời, vỗ một cái lên sau đầu cô, "Em câm miệng cho chị."

Tiểu Bạch: "..."

Vương Chiêu Chiêu nhìn sang Lương Thích, đang định nói gì thì bị cô ngắt lời:

"Chị, em biết chị cảm thấy em đang nằm mơ, đang viển vông, tất cả chỉ là ảo giác của em. Nhưng em nghĩ cảm giác sẽ không lừa được người khác. Em kể với hai người những chuyện này cũng không phải để tìm kiếm sự công nhận, hay muốn hai người biết em đã trải qua chuyện kỳ lạ gì, chỉ đơn giản là muốn nói với hai người rằng... em có một người mình thích."

Biểu cảm của Vương Chiêu Chiêu dần trở nên nghiêm túc.

Lương Thích cười nói:

"Đây là chuyện đáng để vui vẻ mà, đúng không?"

"Tất nhiên." Tiểu Bạch là người trẻ, khả năng tiếp nhận cái mới rất nhanh, cô nâng bát canh cá trước mặt lên, "Chị Lương, em chúc cho tình yêu của chị và bạn gái chị nhé. Cho dù đây là bạn gái chị tưởng tượng ra, em cũng chúc phúc."

Lương Thích: "..."

Vương Chiêu Chiêu lại nghiêm túc hỏi:

"Triệu chứng này của em kéo dài bao lâu rồi?"

Lương Thích: "..."

Cô càng đau đầu hơn.

//

Lương Thích không kể thêm nhiều với Vương Chiêu Chiêu và Tiểu Bạch, cũng không cố ép họ tin rằng tồn tại một thế giới khác.

Cô rất nghiêm túc nói: "Hai người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù gì thì tôi vẫn phải tin."

Vương Chiêu Chiêu hỏi: "Tại sao?"

Lương Thích khẽ cười, "Nếu em quên cô ấy, cô ấy sẽ rất buồn."

Nụ cười của Lương Thích dịu dàng đến mức khiến Tiểu Bạch nhìn ngây người.

Tiểu Bạch gọi đó là Bồ Tát hạ phàm, nói rằng khoảnh khắc ấy Lương Thích như đang phát ra hào quang thánh thiện.

Vương Chiêu Chiêu mắng cô cô ấy ngốc.

Thấy cô đã như vậy, Vương Chiêu Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ăn cơm.

Còn Tiểu Bạch thì trong lúc ăn vẫn không ngừng hóng chuyện, hỏi bạn gái của Lương Thích cao bao nhiêu, gầy ra sao, đẹp thế nào, làm nghề gì.

Lương Thích đều trả lời từng câu một, hình tượng người ấy dần trở nên vô cùng rõ nét.

Trước khi rời đi, Vương Chiêu Chiêu hạ giọng nói với Lương Thích: "Nếu có thời gian, lại đi bệnh viện kiểm tra với chị đi."

Lương Thích bất đắc dĩ cười, "Chị Vương, em thật sự không sao mà."

"Vậy..." Vương Chiêu Chiêu khựng lại, giọng trầm xuống, "Em thật sự rất muốn quay về đó sao?"

Lương Thích sững người, một lát sau mới gật đầu.

"Em tìm Tôn Chanh Chanh cũng là vì chuyện này?" Vương Chiêu Chiêu hỏi.

Lương Thích lại gật đầu.

Tôn Chanh Chanh không bị thế giới này xóa bỏ, nhưng cô ta vẫn có thể xuất hiện ở thế giới bên kia.

Hơn nữa, Vương Chiêu Chiêu nói vài ngày trước còn gặp Tôn Chanh Chanh trong một sự kiện nào đó, chỉ là sống khá thảm, vì vậy có thể xác nhận rằng Tôn Chanh Chanh ở thế giới này vẫn còn sống.

Thế nên khả năng cao là cô ta có thể tự do xuyên qua giữa hai thế giới.

Lương Thích cũng không lấy làm lạ, cái hệ thống chết tiệt kia tạo ra quá nhiều bug rồi, thêm một Tôn Chanh Chanh nữa cũng chẳng có gì kỳ quái.

Chỉ là Tôn Chanh Chanh đã chuyển nhà, hơn nửa giới giải trí đều không liên lạc được với cô ta, công ty quản lý cũng giải ước, cô ta còn đổi cả số điện thoại, không ai biết bây giờ cô ta đang ở đâu.

Vương Chiêu Chiêu không muốn Lương Thích sa vào mấy chuyện rắc rối này, nên trước đó khi cô nhắc tới, chị cũng không để tâm.

Lần này chị lại nói: "Để chị thử xem, sớm cho em câu trả lời."

Chị không hỏi nếu quay về thì sẽ ra sao, cũng không hỏi Lương Thích có thể đừng đi được không.

Chị chỉ như trước nay vẫn vậy, đứng phía sau Lương Thích, vô cùng rõ ràng bày tỏ thái độ của mình—

Nếu em muốn làm, vậy chị sẽ giúp em.

Lương Thích cười: "Cảm ơn chị."

Sau khi họ rời đi, còn chưa đi được mấy bước, Tiểu Bạch đã hỏi Vương Chiêu Chiêu: "Chị à, chị nói xem có phải chị Lương bị ngã hỏng đầu rồi không? Những gì chị ấy nói sao cứ như khoa học viễn tưởng vậy?"

Vương Chiêu Chiêu liếc cô cô ấy, "Lúc nãy em chẳng phải còn tin lắm sao?"

"Thì chị Lương nói chân thành như vậy, suýt khóc luôn rồi, em mà phản bác nữa thì chị ấy chẳng phải sẽ rất buồn sao?" Tiểu Bạch nói: "Nhưng chị thấy thật sự tồn tại thế giới song song à?"

"Thế giới rộng lớn, chuyện gì mà chẳng có." Vương Chiêu Chiêu đứng đó bấm thang máy, vai kề vai với Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ bỗng nói: "Vậy bạn gái của chị Lương bây giờ chẳng phải cũng giống tụi mình trước kia sao? Canh giữ một người đang hôn mê?"

Vương Chiêu Chiêu: "..."

"Thấy thương chị ấy ghê." Bạch Kỳ nói.

Vương Chiêu Chiêu: "..."

"Người ta có phải đối tượng của em đâu mà em thương với chả xót." Vương Chiêu Chiêu cạn lời.

Bạch Kỳ thở dài: "Em thương chị Lương mà!"

Hai người bước vào thang máy.

Lương Thích đứng ở cửa nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một nụ cười chua xót.

Tối hôm đó, cô viết vào nhật ký:

【Hứa Thanh Trúc, bên chị mưa rồi, còn em thì sao?】

【Hứa Thanh Trúc, chị nhớ em rồi, còn em thì sao?】

【Có phải em lại khóc rồi không? Đừng khóc nữa nhé, chị sẽ đi tìm em.】

//

"Không khóc." Hứa Thanh Trúc gạt tay Sally ra, "Phiền không vậy?"

Sally hừ khẽ một tiếng, "Thế bọng mắt của cậu là sao? Làm ơn đi, Lương Thích chỉ hôn mê chứ có phải chết rồi đâu... á..."

Lâm Lạc Hi đạp mạnh lên chân Sally.

Đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc của Sally, Lâm Lạc Hi nở một nụ cười chết chóc, "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại."

Sally: "..."

Hứa Thanh Trúc bên cạnh cũng phụ họa: "Tớ cũng thấy vậy."

Đã nửa tháng kể từ khi Lương Thích hôn mê, thời tiết ở Hải Chu ngày càng lạnh hơn, ra đường mọi người đều đã mặc áo lông vũ.

Dù vẫn chưa có tuyết rơi, nhiệt độ cũng đã giảm mạnh.

Hứa Thanh Trúc, Lâm Lạc Hi và Sally tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài ăn lẩu thịt cừu.

Trong quán nóng hổi, khắp nơi đều là hơi nước bốc lên nghi ngút.

Sally nói chuyện khó nghe nên bị cả hai người chọc lại, sau đó cố hết sức dùng tiếng Trung diễn đạt chính xác ý mình: "Ý tớ là, Lương Thích sẽ không sao đâu."

Lâm Lạc Hi trợn trắng mắt, "Không hiểu mấy năm nay cậu sống ở Trung Quốc kiểu gì mà tiếng Trung nát đến vậy."

Sally: "Hử?"

Cô ấy lại không hiểu.

Lâm Lạc Hi cạn lời.

Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Chẳng phải do cậu chiều cô ấy quá à? Từ hồi hai người yêu nhau, cậu vẫn luôn nói tiếng Anh để chiều theo cô ấy."

Lâm Lạc Hi: "..."

Một lúc sau, cô đành thừa nhận: "Cậu nói đúng."

Cô nghiến răng đầy căm phẫn, "Cũng không biết hồi đó mắt mù kiểu gì mới thích cô ta."

Câu này Sally nghe hiểu, lập tức phản bác: "Baby, vì em đẹp mà."

Lâm Lạc Hi: "... Cút đi, đừng ghê tởm tớ."

Hai người lại bắt đầu một vòng cãi nhau mới.

Hứa Thanh Trúc ôm cốc ngồi đối diện họ, xem như đang nghe tấu hài.

Trên mặt nàng có nụ cười, nhưng lại giả tạo vô cùng.

Những ngày này nàng đã trở lại bình thường, mỗi ngày vẫn đi làm đúng giờ, tan làm sẽ đến bệnh viện thăm Lương Thích.

Dù Hứa Quang Diệu và Tô Triết đều khuyên nàng có thể trở lại công ty muộn hơn, nhưng nàng vẫn làm thủ tục xuất viện sau ba ngày ở bệnh viện, gần như lập tức lao vào công việc.

Hành vi của Trần Lưu Huỳnh có thể kết tội cố ý gây thương tích, giết người chưa thành, lại thêm tình tiết bắt cóc nghiêm trọng.

Hôm bị bắt, còn có nhân viên công vụ bị thương, tất cả đều tính lên đầu cô ta.

Tô Triết vốn định đẩy cô ta đến mức án tù chung thân.

Ở đây, phán tử hình khá khó, trừ phi là loại sát nhân biến thái như Dương Giai Ny, nếu không mức án cao nhất thường là chung thân.

Tô Triết cũng không phải người không có quan hệ.

Đợi Trần Lưu Huỳnh bị tống vào tù, để cô ta chịu chút khổ sở là chuyện quá bình thường.

Còn chuyện của Dương Giai Ny cũng đang trong quá trình xử lý.

Cổ Tinh Nguyệt nằm viện mãi chưa xuất viện, sau khi biết tin Lương Thích hôn mê bất tỉnh, cô ấy thức trắng một đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đến thăm.

Ngoài phòng bệnh, cô ấy gặp Hứa Thanh Trúc.

Đó cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc gặp Cổ Tinh Nguyệt.

Hai người không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.

Rồi lướt vai nhau.

Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa đều đã biết chuyện Lương Thích hôn mê.

Trong khoảng thời gian đó họ tới thăm vài lần, thậm chí Lương Tân Chu còn mời chuyên gia nước ngoài tới khám cho cô.

Nhưng sau một loạt kiểm tra vẫn không có kết quả.

Hôn mê không rõ nguyên nhân mới là điều đáng sợ nhất.

Nhất thời mọi người đều bó tay.

Nhịp tim của cô vẫn bình thường, chỉ là vỏ não không hoạt động tích cực, chuyện duy nhất có thể làm chỉ là chờ đợi.

Chu Lị cũng dẫn Rainbow tới thăm.

Rainbow và Linh Đang ngồi cạnh nhau trước giường bệnh của Lương Thích.

Linh Đang hỏi Rainbow: "Cậu nói xem khi nào cô mình mới tỉnh lại?"

Rainbow lắc đầu, "Không biết."

Hai đứa trẻ ngồi đó.

Linh Đang nói: "Sau này tớ muốn làm bác sĩ, như vậy sẽ cứu được cô."

Rainbow không nói gì.

Mấy giây sau, Linh Đang đổi ý: "Thôi quên đi, vẫn là cậu làm bác sĩ đi, cậu thông minh hơn."

Rainbow: "?"

"Không được à?" Linh Đang nói: "Cậu sẽ làm bác sĩ chứ?"

Rainbow im lặng rất lâu, sau đó kiên định nói: "Sẽ."

"Vậy cậu phải trở thành bác sĩ thật thật giỏi, như thế mới có thể làm cô tỉnh lại." Linh Đang nói.

Rainbow gật đầu.

Phòng bệnh của Lương Thích cũng người đến người đi.

Chỉ là mọi người đều ngầm hiểu rằng khoảng thời gian sau giờ tan làm là dành riêng cho Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc thường ngẩn người trước giường bệnh của cô, tâm trí trống rỗng.

Buổi tối, thỉnh thoảng nàng sẽ ngủ lại bệnh viện một đêm, nhưng đa số vẫn về nhà.

Dù sao nhà và bệnh viện cũng không xa.

Cuộc sống của Hứa Thanh Trúc chỉ xoay quanh ba điểm: nhà, công ty, bệnh viện.

Thật ra nàng không muốn về căn nhà đó cho lắm.

Về rồi cũng chỉ thấy lạnh lẽo.

Còn mắt vì sao sưng lên, nàng cũng không biết.

Dù trước khi ngủ nàng không hề khóc.

Có lẽ nàng thường khóc trong mơ, mỗi sáng thức dậy đôi mắt đều như vừa bị nước rửa qua.

Nhưng rồi cũng quen với cuộc sống như vậy.

Quen thuộc, đúng là một từ đáng sợ.

Thỉnh thoảng nàng sẽ kể chuyện bên tai Lương Thích, hy vọng sau khi nghe xong cô ấy sẽ tỉnh lại.

Nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Ngay cả Chu Di An cũng từng tới thăm Lương Thích một lần.

Cô ấy còn hỏi Hứa Thanh Trúc: "Cô ấy còn quay lại không?"

Hứa Thanh Trúc sững người, không hiểu vì sao Chu Di An lại hỏi như vậy.

Nhưng cô chỉ thành thật lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Chuyện hư vô như vậy, ai mà biết được chứ?

Mà ở phía bên kia thành phố, Tôn Chanh Chanh hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa thẻ nhân vật công lược thứ hai.

Cô ta không chút do dự lựa chọn—

Nhà đầu tư có con mắt tinh tường.

Rất nhanh sau đó, tư liệu của thẻ nhân vật hiện ra trước mặt cô ta.

Nhân vật A: Hứa Thanh Trúc, cô ấy là người thừa kế của Minh Huy Châu Báu, đồng thời cũng là người thừa kế của Hải Vy Châu Báu. Gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, tương lai sẽ nhờ ánh mắt đầu tư độc đáo mà kiếm được bộn tiền, sáng lập tập đoàn riêng, chiếm một vị trí trong đế chế thương nghiệp của thành phố Hải Chu.

Học bá là danh xưng của cô ấy, quái vật logic là biệt danh khác của cô ấy.

Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, vậy mà lại cố tình dựa vào tài hoa.

Người cô ấy thích nhất là người chị từng cùng cô ấy bị bắt cóc lúc nhỏ, nhưng... không đúng, là nhân vật B — Lục Giai Nghi.

Cô ấy ghét bị bịt mắt, ghét bị trói tay chân, ghét tất cả những thứ thuộc về bóng tối.

Tính cách lạnh nhạt nhưng tâm địa lương thiện, cực kỳ bao che người mình. Chỉ cần được cô ấy xếp vào phạm vi "người nhà", sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt của cô ấy.

Tương lai cô ấy sẽ mạnh tay đầu tư vào ngành giải trí, trở thành ông trùm đầu tư có tiếng nói tuyệt đối trong giới giải trí, xin ký chủ hãy nắm bắt cơ hội.

Nhân vật B: Lục Giai Nghi, người thừa kế đứng đầu nhà họ Lục ở Kinh Đô, tinh thông bảy thứ tiếng, cao 1m70, độc thân.

Đối ngoại dịu dàng ôn hòa, khi tiếp xúc với người khác luôn khiến người ta cảm thấy như gió xuân phơi phới, nhưng thực chất chỉ là cô ấy đang hạ mình thích nghi với người khác mà thôi.

Cô ấy là một thương nhân đầy tham vọng. Trong nhà có hai em trai, hai em gái luôn nhòm ngó vị trí của cô ấy, còn có hai đứa con riêng bên ngoài của cha cô ấy cũng hổ thị rình rập. Cô ấy buộc phải luôn giữ cảnh giác mới có thể đứng ở thế bất bại.

Đối với cô ấy, tình yêu là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ có quyền lực mới là thật.

Cô ấy là một nhà đầu tư cực kỳ tinh tường, khoản đầu tư thành công nhất đời này chính là... đầu tư vào Hứa Thanh Trúc.

...

Giống hệt thẻ nhân vật của Cố Nghi Tuyết lần trước, đều kín đặc một trang dài.

Hệ thống đưa cho cô ta hai tấm thẻ nhân vật này, chứng tỏ mức độ quan trọng của hai người không chênh lệch bao nhiêu, xây dựng quan hệ tốt với ai cũng được.

Nhưng hiện tại cô ta đang ở thành phố Hải Chu, lựa chọn ưu tiên đương nhiên là Hứa Thanh Trúc.

Kế hoạch của Tôn Chanh Chanh cũng rất rõ ràng. Trên người cô ta đã có buff "Độ hảo cảm UP", bất kỳ ai nhìn thấy cô ta cũng sẽ có thiện cảm với cô ta.

Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, cô ta đã nâng nó lên mức 20, xem như một trị số rất cao.

Mà đối với Hứa Thanh Trúc lúc này, thứ cô ta cần làm chỉ là trở thành kiểu người giống Lục Giai Nghi —— đầu tư vào Hứa Thanh Trúc.

Tôn Chanh Chanh đang tính toán thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rất đỗi mơ hồ vang lên. Cô ta còn đang khó hiểu suy nghĩ thì bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo phăng ra ngoài. Sau cơn đau dữ dội, cô ta mới mở mắt ra.

Sau đó phát hiện đây là phòng mình.

Lại quay về thế giới hiện thực rồi.

Phiền thật.

Nếu có thể, cô ta hy vọng mình sẽ mãi ở lại thế giới kia không tỉnh lại nữa. Theo tốc độ thời gian giữa thế giới hiện thực và thế giới game là 1:3, cô ta sẽ sống lâu hơn người khác rất nhiều.

Ở đó, văn minh và nghệ thuật phát triển vượt bậc, còn cô ta thì giống như được hack vậy.

Nhưng mà... lần này tại sao cô ta lại bị tiếng gõ cửa ở thế giới hiện thực đánh thức?

Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, tiếng gõ cửa bên ngoài đã càng lúc càng lớn. Tôn Chanh Chanh bực bội vò tóc, đi dép lê xuống giường mở cửa.

Kéo cửa ra còn mất kiên nhẫn nói: "Đừng gõ nữa..."

Lời nói lập tức nghẹn lại khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Cô ta theo phản xạ muốn đóng cửa, nhưng bị Lương Thích nhanh tay giữ lại, mạnh mẽ đẩy thẳng cửa nhà cô ta ra.

Sự hoảng loạn trên mặt Tôn Chanh Chanh hiện rõ mồn một: "Lương... Lương Thích... chị không phải đã chết rồi sao?"

"Cô mới chết ấy!" Tiểu Bạch lập tức lên tiếng, "Mẹ nó, nhìn thấy cô đúng là xui xẻo!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!