Chương 164
Quyết định này thật ra vô cùng khó khăn.
Nhất là trong thời khắc như thế này.
Trong kinh tế học có một thuật ngữ gọi là "chi phí chìm".
Ý chỉ những chi phí như thời gian, tiền bạc, công sức đã bỏ ra trước đó cho một việc, nhưng lại không liên quan tới quyết định ở hiện tại và tương lai.
Rõ ràng, cái giá phải trả cho quyết định này quá lớn.
Lúc trước khi đưa ra quyết định ấy, Lương Thích đã ôm tâm thế liều chết đến cùng.
Đau lòng là thật, bi thương là thật, ngay cả chia ly cũng là thật.
Cô cố nhịn không dám liên lạc với Hứa Thanh Trúc, không dám biết bất cứ tin tức nào về nàng, cũng không dám gặp nàng lấy một lần.
Chỉ cần hai người vượt qua được khoảng thời gian này là ổn rồi.
Chỉ cần ký xong tờ đơn ly hôn kia.
Lỗ hổng trong quy tắc vận hành của thế giới này sẽ bị mắc kẹt lại.
Đến lúc đó Hứa Thanh Trúc muốn trừng phạt cô thế nào cũng được.
Chỉ cần đừng để nàng tiếp tục gặp những cơn ác mộng kia, đừng để nàng trở nên không còn là chính mình nữa.
Nhưng giờ đây chỉ vừa gặp lại một lần, Lương Thích đã hoàn toàn sụp đổ phòng tuyến.
Nếu đã khiến Hứa Thanh Trúc đau khổ đến vậy, chi bằng thử cùng nhau đối mặt.
Nếu thật sự giống như lời Hứa Thanh Trúc nói, có lẽ hai người phải coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của sinh mệnh mà yêu nhau.
Có vậy mới không cảm thấy tiếc nuối.
Nếu thật sự có điều gì đáng tiếc...
Thì hẳn là tiếc vì không gặp nhau ở một nơi tốt đẹp hơn.
Chứ không phải như bây giờ.
Tiếc vì chưa từng yêu nhau.
Tiếc vì đã yêu nhau rồi lại chia xa.
Nhưng giờ phút này ôm lấy Hứa Thanh Trúc, hứa hẹn với nàng, cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu bước đường trước đó Lương Thích đã đi đều trở nên vô nghĩa.
Hai người chỉ vô cớ chịu giày vò.
Thế nhưng trong kinh tế học còn có một câu khác — "chi phí chìm không phải là chi phí".
Khi Lương Thích ôm lấy Hứa Thanh Trúc, cả người nàng đều run rẩy, run đến mức dù được cô ôm chặt vẫn không ngừng run lên.
Hứa Thanh Trúc vùi trong hõm vai cô khóc đến nức nở, nước mắt thấm ướt cả áo cô.
Nước mắt của Lương Thích cũng rơi xuống.
Khóc đến cuối cùng, cả hai đều khản giọng.
Lúc lần nữa nhìn nhau, Lương Thích đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, đau lòng nói: "Mắt đỏ hết cả rồi, đừng khóc nữa."
Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào: "Em cũng không muốn... nhưng em không khống chế được."
Trước đây nàng không như vậy, chỉ bắt đầu từ mấy ngày gần đây.
Một khi đã khóc thì rất khó dừng lại.
Trừ khi khóc đến thiếp đi.
Thậm chí có vài lần đau lòng đến mức phải dùng nắm tay đấm vào ngực, khóc đến không nói nên lời còn chưa tính là gì, có một lần nàng khóc đến gần như không thở nổi, còn đặc biệt đi khám bác sĩ.
Bác sĩ trả lời rằng phản ứng mang thai của nàng khá rõ rệt, hormone trong cơ thể tiết ra quá mức, cộng thêm tâm trạng u uất tích tụ, dẫn đến cảm xúc sa sút và nhạy cảm hơn, số lần khóc tăng lên, đã khóc thì không dừng nổi.
Đợi sau này sẽ khá hơn một chút, nhưng ba bốn tháng đầu chắc vẫn còn phải chịu đựng.
Bác sĩ còn dặn đi dặn lại nàng không nên để cảm xúc dao động quá mạnh, có thể tập vài động tác yoga dành cho thai phụ, nghe nhạc nhẹ để điều chỉnh tâm trạng.
Kết quả hôm nay nàng không nhịn được nữa, vừa khóc là không thể dừng lại.
Lương Thích chỉ đành nhẹ nhàng vuốt lưng nàng để dỗ dành: "Xin lỗi, đều là lỗi của chị."
Hứa Thanh Trúc hít hít mũi, cuối cùng cũng khá hơn một chút.
"Chị không nên tự mình quyết định, tự cho rằng như vậy là tốt cho em." Lương Thích nói: "Chị vốn luôn nhát gan, chị..."
Cô khựng lại, cuối cùng vẫn không nói ra những lời phía sau.
Nếu hôm nay không tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh Trúc như thế này, cô cũng sẽ không tin.
Lương Thích biết Hứa Thanh Trúc thích cô, thậm chí có thể nói là yêu cô.
Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có một người yêu mình nhiều đến vậy, yêu đến mức cho dù ngày mai phải cùng cô đi chết cũng cam lòng.
Lương Thích không cảm thấy bản thân là người tốt đẹp gì.
Chỉ là một gương mặt tương tự mà thôi, Hứa Thanh Trúc đã gặp biết bao người đẹp, khuôn mặt của cô thật sự chẳng đáng là gì.
Còn về tính cách... ở vị trí như Hứa Thanh Trúc, kiểu người nào mà nàng chưa từng gặp?
Lương Thích chưa từng cho rằng mình đặc biệt, càng không phải duy nhất. Thậm chí cô còn từng nghĩ tới phương án nếu một ngày Hứa Thanh Trúc thích người khác thì mình nên làm thế nào.
Ở một mức độ nào đó, cô còn lý trí hơn cả Hứa Thanh Trúc.
Trong đoạn tình cảm này, cô không kiên định bằng nàng.
Rời khỏi Hứa Thanh Trúc, cô vẫn còn tình bạn, còn sự nghiệp, còn có thể làm những việc mình thích, ngắm những phong cảnh mình yêu.
Có lẽ là vì ngay từ đầu, cô chưa từng thật sự xem Hứa Thanh Trúc là của riêng mình.
Trong tiềm thức của cô, Hứa Thanh Trúc rồi sẽ gặp được một người đồng điệu với nàng hơn.
Cô chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời Hứa Thanh Trúc.
Cuộc đời dài đằng đẵng của nàng, cô cũng chỉ có thể đi cùng một đoạn.
Chỉ một đoạn ấy thôi cũng đủ để cô nhớ suốt nửa đời sau.
Có lẽ nếu đủ may mắn, cô còn có thể gặp được một người khác để yêu thương lẫn nhau.
Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm này sẽ được giữ lại trong ký ức.
Cũng có thể giống như quãng đời trước đây của cô, chưa từng có vận may nào kéo dài quá lâu.
Nửa đời còn lại sẽ chỉ sống nhờ ký ức.
Dù sao thì, Hứa Thanh Trúc chưa bao giờ là lựa chọn số một của cô.
Hay đúng hơn, tình yêu chưa từng là lựa chọn số một của cô mới phải.
Lương Thích im lặng rất lâu mới tiếp tục câu nói ban nãy: "Chị chưa từng nghĩ sẽ có người đối với chị..."
Nói được một nửa lại nghẹn lại.
Không nói tiếp nổi.
So với tình yêu thuần khiết và mãnh liệt của Hứa Thanh Trúc, chút tự ti của cô lập tức chỉ có thể mắc kẹt trong cổ họng.
Giống như một cái gai.
Lương Thích không đủ thuần khiết, cũng không đủ mãnh liệt.
Giống như một ly nước máy ấm nhạt, mãi mãi vẫn có tạp chất.
Đối diện với Hứa Thanh Trúc, cô không nói nổi lời nào.
Những lời biện giải, giải thích, hay hứa hẹn.
Tất cả đều biến mất.
Trước tình yêu như thế này, còn có thể nói gì nữa đây?
Nói gì cũng trở nên quá đỗi nhỏ bé.
"Có phải chị nghĩ... trên đời này sẽ không có ai yêu chị đến vậy không?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, chậm rãi gật đầu.
Đúng vậy.
Ai sẽ yêu cô như thế chứ?
Người từng yêu cô nhất đã qua đời từ lâu rồi.
Những người khác đối xử tốt với cô chẳng qua vì cô vẫn còn chút giá trị để lợi dụng, hoặc chỉ cần bỏ ra một chút gì đó để đáp lại những điều tốt đẹp cô từng dành cho họ mà thôi.
Nhưng trong mối quan hệ này, Lương Thích tự nhận mình không hề đạt yêu cầu.
Đây là lần đầu tiên cô yêu.
Không lãng mạn, không tinh tế, cũng không thể đoán thấu lòng người mình yêu.
Đôi khi còn có chút thẳng tính.
Có lẽ trong vài khoảnh khắc, Hứa Thanh Trúc cũng từng bị cô chọc tức đến muốn hộc máu.
Chỉ là cuối cùng nàng lại lặng lẽ dùng tình yêu để hóa giải tất cả.
Rõ ràng cô lớn tuổi hơn Hứa Thanh Trúc một chút, vậy mà lại luôn để nàng phải chăm sóc cảm xúc của mình.
"Vì sao lại không?" Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi: "Chị không xứng đáng sao?"
Lương Thích khựng lại.
Rất lâu sau, cô nhắm mắt rồi khẽ nói: "Bởi vì... chị quá yêu bản thân mình."
//
Lương Thích có thể bất cứ lúc nào cũng rút lui khỏi mối quan hệ này, chính là vì cô quá yêu bản thân.
Cô luôn ở trong trạng thái phòng bị.
Bởi vì lo sợ Hứa Thanh Trúc sẽ gặp được người định mệnh của mình rồi rời đi bất cứ lúc nào, nên cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể rời khỏi nàng bất kỳ lúc nào.
Lý trí của Lương Thích nói với cô rằng cô buộc phải làm vậy.
Bởi từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng có ai thay cô đưa ra quyết định, nên mọi chuyện cô đều phải tự mình quyết định.
Cũng phải tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định ấy.
Ông bà tuổi đã cao như vậy, ngay cả chữ còn không biết được bao nhiêu, thì làm sao có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô đây?
Có thể dành cho cô tình yêu trong phạm vi nhận thức của họ đã là rất tốt rồi.
Vì thế nên cuộc đời cô nhìn qua có vẻ bình lặng, nhưng thật ra lúc nào cũng được chia thành phương án A B C D.
Vĩnh viễn luôn có Plan B.
Chỉ có duy nhất một lần cô chưa từng nghĩ đến hậu quả, bất chấp tất cả—
Chính là nhất định phải quay trở lại nơi này.
Bởi vì cô muốn gặp Hứa Thanh Trúc.
Khi đó cô từng cho rằng mình thật sự rất yêu nàng rồi.
Thế nhưng khi quy tắc của thế giới này bắt đầu vận hành trở lại, tình yêu của cô lại lần nữa trở nên tính toán chi li.
Vì vậy so với Hứa Thanh Trúc, tình yêu của cô thật sự quá đỗi nhỏ bé, nhỏ bé đến mức khó mà mở miệng nói ra.
Thế nhưng không ngờ sau khi nghe cô nói như vậy, Hứa Thanh Trúc chỉ đưa tay lau nước mắt của mình, vô cùng nghiêm túc nói với cô:
"Vậy chị cứ yêu bản thân mình cho thật tốt, em sẽ yêu chị."
Nói xong nàng còn bổ sung thêm một câu:
"Với điều kiện là chị không được bỏ đi nữa."
Lương Thích nào chịu nổi chứ, chỉ một câu nói của Hứa Thanh Trúc đã khiến cô hoàn toàn bật khóc.
Về sau ngược lại còn là Hứa Thanh Trúc dỗ dành cô.
Hai người ở trong văn phòng không biết bao lâu, mãi đến khi bụng Hứa Thanh Trúc réo lên một tiếng, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần một giờ.
Đại khái đã hơn ba tiếng trôi qua.
Lương Thích liếc nhìn bụng nàng, chóp mũi hơi cay cay, nhưng cảm xúc cơ bản đã ổn định lại. Nghe bụng nàng kêu, cô tò mò nhìn sang, đưa tay ra rồi lại rụt về, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Hứa Thanh Trúc kéo tay cô đặt lên bụng mình, ánh mắt cúi nhìn bụng vô cùng dịu dàng: "Bác sĩ nói bây giờ vẫn chưa có động tĩnh đâu, phải đợi thêm một thời gian nữa mới có."
Lương Thích nhẹ nhàng vuốt bụng nàng: "Vậy là trong này có em bé của chúng ta sao?"
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Ừm."
"Cảm giác kỳ diệu thật." Lương Thích nói.
Hứa Thanh Trúc: "......"
Có lẽ nàng không hiểu cảm giác này của cô.
Bởi trong nhận thức trước đây của Lương Thích, hai cô gái sẽ không thể có con.
Nhưng hiện tại lại có thể nhờ sự dung hợp pheromone mà sinh ra một đứa bé.
Đây chắc là tiến bộ của khoa học nhỉ?
Đứa bé ấy lúc này đang chậm rãi lớn lên trong bụng Hứa Thanh Trúc, vài tháng nữa sẽ gặp mặt hai người.
Lương Thích sẽ lại có được một mối ràng buộc máu mủ.
Một sự ràng buộc ngoài cả tình yêu.
Khi Lương Thích nắm tay Hứa Thanh Trúc bước ra khỏi văn phòng, quản lý Thường Tuệ đã không còn đứng ngoài cửa nữa, chỉ gửi cho cô một tin nhắn nói có việc nên đi trước.
Chắc là không muốn làm bóng đèn.
Hơn nữa lăn lộn trong giới này lâu rồi, cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác.
Tầng này có thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Lương Thích và Hứa Thanh Trúc trực tiếp xuống gara lấy xe. Sau khi thắt dây an toàn, Lương Thích hỏi nàng: "Muốn ăn ngoài hay về nhà ăn?"
"Về nhà." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích không có ý kiến, lái xe về nhà.
//
Rõ ràng không lâu trước đây cô vừa đi ngang cầu Du Giang, cũng từng đến khu chung cư này, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy bầu trời xám xịt.
Ngay cả mặt sông Du Giang cũng như phủ một tầng sương mù.
Thế nhưng ban ngày mọi thứ lại sáng rõ, mây tan sương tán.
Khi đi ngang qua Du Giang, Lương Thích thuận miệng cảm thán một câu: "Hôm nay thời tiết đẹp thật."
Hứa Thanh Trúc liếc nhìn một cái: "Ừm."
Nhưng hôm nay đâu có nắng, mây chồng lên từng tầng từng tầng, xám trắng xen lẫn.
Trên cầu Du Giang kẹt xe, gần như nhích từng chút một.
Nước sông Du Giang cũng không còn trong vắt như trước.
Sau khi về đến nhà, Lương Thích quen thuộc thay giày, rồi ngay lúc Hứa Thanh Trúc định cúi xuống đổi giày, cô lập tức ngồi xổm xuống giữ lấy chân nàng, tháo đôi giày trên chân nàng ra, sau đó lấy dép từ kệ giày rồi cẩn thận xỏ vào cho nàng.
Hứa Thanh Trúc đứng đó sững người.
Lương Thích ngẩng đầu nhìn nàng trong tư thế ấy: "Trước đây chị có từng thay giày cho em như vậy không?"
Hứa Thanh Trúc chậm rãi gật đầu.
Khi đó Lương Thích còn hôn lên mu bàn chân nàng.
Nhưng lúc ấy Lương Thích say mà, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo.
Có lẽ vì giày không vừa chân, đôi giày mới mua hơi chật, khiến gót chân Hứa Thanh Trúc bị cọ đỏ, chỗ ngón út và ngón cái nhìn như sắp tróc da.
Lương Thích đang nhìn thì chợt đưa tay ấn vào chỗ cạnh ngón chân cái của nàng. Hứa Thanh Trúc đau đến hít ngược một hơi lạnh, theo bản năng rụt chân về sau, nhưng lại bị cô giữ lấy rồi đặt lên đùi mình.
"Làm gì vậy?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích khẽ thở dài: "Giày không hợp chân. Giày mới phải mang một thời gian mới quen được."
"Nhưng muốn quen thì cũng phải mang chứ." Hứa Thanh Trúc rút chân khỏi tay cô, "Đôi này đẹp, mà em thích, nên em mang được. Hợp chân hay không không quan trọng, chỉ cần mang vào được là được rồi."
Lương Thích bất lực: "Được thôi."
Nói rồi cô đứng dậy định vào phòng tắm lấy nước nóng cho nàng ngâm chân, nhưng vừa đi tới cửa thì chợt phản ứng lại: "Em đang ám chỉ gì à?"
"Không phải ám chỉ." Hứa Thanh Trúc thản nhiên đáp, "Là nói thẳng."
Lương Thích: "..."
Tai cô bỗng nóng lên.
Hứa Thanh Trúc bị Lương Thích sắp xếp ngồi lên sofa, còn cô thì đi chuẩn bị thuốc ngâm chân cùng nước nóng rồi bưng ra phòng khách cho nàng.
Ống tay áo của Lương Thích được xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng thon.
Mái tóc cô cũng vô tình rũ xuống, suýt nữa chạm vào nước. Hứa Thanh Trúc đưa tay vớt giúp nên mới thoát nạn.
Lương Thích khom người ngồi xổm trước mặt nàng, đặt chân nàng vào chậu nước, "Ngâm một lát sẽ dễ chịu hơn."
Hứa Thanh Trúc vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Vậy chị ngồi với em đi."
Lương Thích: "..."
"Em không đói à? Chị đi nấu cơm cho em." Lương Thích nói.
Hứa Thanh Trúc nhìn cô chằm chằm.
Một lúc sau, nàng chậm rãi hỏi bằng giọng điệu tủi thân: "Lương Thích, rốt cuộc chị đang quan tâm em hay quan tâm em bé vậy?"
Lương Thích: "?"
Cô khựng lại: "Đương nhiên là em."
Tâm trạng Hứa Thanh Trúc khá hơn đôi chút, nhưng vẫn oán trách: "Nhưng sau khi em nói mình mang thai, chị mới đối xử tốt với em như vậy. Em cảm thấy chị yêu em bé hơn."
Lương Thích: "..."
"Sao em lại nghĩ thế?" Lương Thích ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Hứa Thanh Trúc còn ngạc nhiên hơn: "Sao lại không thể nghĩ như vậy? Chị tự nhìn lại những gì mình làm đi."
Lương Thích: "..."
"Lúc mới vào văn phòng, chị còn hỏi em đã nghĩ kỹ chuyện ly hôn chưa." Hứa Thanh Trúc nói: "Sau đó em bảo em mang thai rồi, chị mới nói không ly hôn nữa. Nếu không phải vì đứa bé thì còn vì cái gì?"
Lương Thích: "..."
"Là vì em khóc." Lương Thích vẫn ngồi xổm ở đó, phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thấy gương mặt nàng.
Đúng là một góc độ ngước nhìn.
Đôi mắt nâu nhạt ấy nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Trúc: "Lúc đó em khóc thành như vậy, tim chị cũng tan nát."
"Chị không phải người yêu bản thân mình nhất sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích khựng lại: "Nhưng khi bản thân chị vẫn còn ổn, chị cũng sẽ vì em đau lòng mà buồn chứ."
"Vậy mà chị vẫn bỏ đi dứt khoát như thế." Hứa Thanh Trúc vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó đã muốn khóc, nước mắt lấp ló nơi vành mắt, giọng cũng lần nữa nghẹn lại: "Sáng hôm đó khi em tỉnh dậy, em cảm thấy..."
Lương Thích không dám nghe tiếp, nhưng lại muốn biết.
Cô chỉ dịu dàng nhìn nàng, im lặng nghe nàng chậm rãi nói.
Hứa Thanh Trúc hít sâu một hơi rồi mới cất tiếng: "Hôm đó em suýt nữa đã nhảy từ trên lầu xuống."
Thật ra chỉ cần nghe giọng điệu cũng có thể đoán được, yêu cầu ly hôn kia vốn không phải xuất phát từ bản ý của Lương Thích.
Nhưng đối với Hứa Thanh Trúc, đó là một chuyện vô cùng đau khổ.
Nàng hết lần này đến lần khác tự phủ định chính mình rồi lại gắng gượng xây dựng lại, rồi lại tiếp tục phủ định, tiếp tục dựng lên.
Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Tinh thần nhiều lần chạm tới ranh giới sụp đổ.
Nhưng dù như thế, nàng cũng chưa từng khóc lớn thành tiếng, chỉ ngồi lặng ở đó, đờ đẫn rơi nước mắt.
Lương Thích nghe vậy thì giật mình: "Em làm gì vậy chứ?"
Hứa Thanh Trúc khẽ nhắm mắt, nước mắt rơi xuống một nửa, một nửa còn đọng trên hàng mi.
Nàng thấp giọng nói: "Chắc chị quên rồi, trước đây em từng có bệnh tâm lý."
Lương Thích: "..."
Trong lòng cô như bị nhét đầy một vạn quả mơ chua, vừa chua xót vừa nghẹn căng.
Trong mắt cô cũng dần phủ lên một tầng sương mỏng.
Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô rồi khẽ cười, nhẹ nhàng liếm môi, chậm rãi cúi người xuống.
Nàng khép hờ mắt, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Môi chạm môi rất khẽ.
Mang theo chút ẩm ướt của nước mắt.
Lương Thích vừa tức vừa đau lòng: "Sao em lại ngốc như vậy chứ."
"Nhưng biết làm sao đây?" Hứa Thanh Trúc nói: "Em không còn cách nào khác."
Lương Thích không dám nhìn vào mắt nàng nữa, chỉ cụp mắt xuống, lặng lẽ rửa chân cho nàng.
Hứa Thanh Trúc lại nói thêm lần nữa: "Lên đây đi, chúng ta cùng ngâm chân."
Lương Thích ngại ngùng, cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào.
Kết quả Hứa Thanh Trúc hỏi: "Chị không muốn ở gần em hơn một chút sao?"
Lương Thích: "..."
Cuối cùng cô cũng cởi tất ra, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hai bàn chân chạm nhau dưới làn nước ấm. Hứa Thanh Trúc tựa đầu lên vai cô.
Trong nhà lập tức yên tĩnh hẳn xuống, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim của đối phương đập.
Lương Thích hỏi nàng: "Em phát hiện từ khi nào?"
Hứa Thanh Trúc đáp: "Khoảng mười ngày trước."
"Vậy em..." Lương Thích thậm chí không dám hỏi tiếp, nói chuyện cũng trở nên dè dặt cẩn thận.
Hứa Thanh Trúc lại đưa tay xoay mặt cô về phía mình, hai tay áp lên má cô, để cả hai nhìn thẳng vào nhau.
"Lương Thích." Nàng hỏi: "Có phải chị đang rất áy náy không?"
Lương Thích gật đầu.
Hứa Thanh Trúc nói: "Vậy thì chị hãy yêu em nhiều hơn một chút đi."
Bàn tay Lương Thích đặt lên sau gáy nàng, chậm rãi gật đầu.
Hứa Thanh Trúc hơi nghiêng người tới gần, giọng càng hạ thấp hơn: "Chỉ cần thêm một chút thôi cũng được."
Lương Thích mím môi. Rất lâu sau, ngay lúc môi hai người chạm vào nhau, cô nghiêm túc và chân thành đưa ra lời hứa:
"Sau này, chị sẽ yêu em còn nhiều hơn yêu chính bản thân chị."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!