Chương 24

Thật ra dù đối phương không nói, cô cũng đoán ra được.

"Russian Roulette" là một trò chơi trên bàn rượu. Có tổng cộng sáu ly, người chơi lần lượt tung xúc xắc, tung ra số mấy thì uống ly mang số đó.

Cho đến khi số điểm tung được ứng với một chiếc ly đã trống, lượt của người đó mới kết thúc.

Nhưng họ sẽ phải rót đầy lại chiếc ly ấy.

Nếu may mắn thì cơ bản sẽ không phải uống bao nhiêu.

Nhưng nếu đen đủi, có khi một người phải uống liền sáu ly.

Trước đây, Lương Thích từng thấy trò này trong một bữa tiệc sau buổi tuyển diễn viên của đoàn phim. Chưa đến nửa tiếng đã uống sạch hơn hai mươi chai bia.

Mấy cô gái khoa biểu diễn bị ép uống rất nhiều, đạo diễn với nhà sản xuất thì tay chân không đứng đắn, liên tục sờ soạng họ.

Sau đó cô nhìn không nổi nữa nên rời khỏi bàn tiệc.

Tiện tay gọi điện cho giáo viên của những cô gái kia.

Về sau đám người đó có đạt được mục đích hay không cô cũng không biết, bởi dù đã vượt qua thử vai và lấy được nhân vật, cô vẫn từ bỏ bộ phim vì tác phong của đoàn quá tệ.

Dù kịch bản đó thật sự không tồi.

Lúc này, nhìn qua ảnh chụp, những chiếc ly kia không hề nhỏ.

Hơn nữa trên bàn vương vãi rất nhiều chai lọ, nằm ngang dọc lộn xộn. Không chỉ có bia mà còn có vài loại rượu vang rẻ tiền và cocktail.

Số lượng chai bia là nhiều nhất.

Trong phòng nam nữ lẫn lộn, có vài người nhìn qua đã thấy trạng thái cực kỳ phấn khích.

Lương Thích nhìn tin nhắn, xác nhận địa điểm rồi lập tức ra ngoài.

Đúng lúc Hứa Thanh Á từ phòng bước ra, thấy bóng lưng vội vã của cô thì không nhịn được hỏi: "Chị Lương, chị đi đâu vậy?"

Lương Thích không quay đầu, lấy một đôi giày thể thao thoải mái từ tủ giày ra: "Đi tìm chị em."

Hứa Thanh Á sững người: "Chị ấy còn chưa về à?"

"Đang ở Hoa Duyệt Quốc Tế." Lương Thích nói: "Bị kẹt cùng Bạch Vi Vi rồi."

"Đệt." Hứa Thanh Á chửi thề một câu, nhét điện thoại vào túi: "Em đi cùng chị."

"Em biết Hoa Duyệt Quốc Tế?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Á tiện tay buộc tóc lên, "Ở Hải Chu ai mà không biết? Nơi đó nổi tiếng là động tiêu tiền, toàn đám thích chơi đến mất mạng lui tới. Có lúc uống say chơi điên lên thì chẳng còn biết trời đất gì nữa, mấy năm trước còn từng xảy ra án mạng."

"Loại chỗ như vậy sao còn chưa đóng cửa?" Lương Thích bực bội buột miệng, hoàn toàn không nhận ra tâm trí mình đã bị tấm ảnh kia làm rối loạn.

"Không đóng được đâu." Hứa Thanh Á nói: "Người ta chỉ cung cấp địa điểm chứ không cung cấp đồ. Rất nhiều thứ là đám cặn bã kia tự mua từ chợ đen. Hơn nữa chị biết Hoa Duyệt Quốc Tế dựa lưng vào ai không?"

"Ai?"

Lương Thích hỏi.

Cô cũng không nhận ra mình vậy mà phải dựa vào một cô bé mười lăm tuổi để phổ cập kiến thức.

Nhưng điều này cũng đủ chứng minh Hứa Thanh Á biết rất nhiều.

Có lẽ còn nhiều hơn cả Hứa Thanh Trúc.

Có thể vì Hứa Thanh Á thường chơi với đám phú nhị đại ăn chơi vô dụng nên mới hiểu rõ mấy chỗ như vậy.

"Nhà họ Thẩm." Hứa Thanh Á nhún vai: "Ai dám động vào Hoa Duyệt Quốc Tế chứ? Động vào khác gì công khai đối đầu với nhà họ Thẩm."

Lương Thích không biết nhà họ Thẩm có lai lịch gì, nhưng rõ ràng bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để hỏi.

Cô kịp thời dẹp lòng hiếu kỳ xuống: "Đi tìm chị em trước đã."

Ngồi trên xe, Hứa Thanh Á gọi cho Hứa Thanh Trúc mấy cuộc liên tiếp nhưng đều báo không gọi được.

Nghĩ đến Bạch Vi Vi, Lương Thích lục danh bạ tìm số của Triệu Tự Ninh. May mà lúc trước cô nhanh trí, nhìn thấy số điện thoại của Triệu Tự Ninh trên bảng thông tin ở bệnh viện nên lưu lại, nghĩ rằng sau này nếu gặp tình huống khẩn cấp còn có thể liên lạc.

Không ngờ bây giờ thật sự dùng tới.

Cô gọi cho Triệu Tự Ninh, đối phương dường như đang ngủ nên giọng hơi mất kiên nhẫn: "Ai vậy?"

Lương Thích dịu giọng: "Tôi là Lương Thích."

Triệu Tự Ninh khựng lại, thu bớt vẻ khó chịu nhưng giọng điệu cũng chẳng tính là tốt: "Muộn thế này tìm tôi làm gì?"

"Xin lỗi." Lương Thích lên tiếng xin lỗi trước.

Triệu Tự Ninh dứt khoát: "Có chuyện thì nói, không có tôi cúp máy."

"Có." Lương Thích nói: "Bạch Vi Vi hiện đang ở Hoa Duyệt Quốc Tế."

"Chỉ mình cô ấy?" Triệu Tự Ninh hỏi: "Cô ấy thường xuyên đến đó."

"Đang chơi trò gì đó với người ta." Lương Thích giải thích: "Không biết vì sao còn gọi cả Hứa Thanh Trúc tới. Vừa rồi có người gửi ảnh cho tôi, hai người họ đều say rồi."

"Đệt." Triệu Tự Ninh thấp giọng chửi: "Đám súc sinh đó."

"Hả?" Lương Thích vừa rẽ một khúc cua, Triệu Tự Ninh nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ, "Cô nói gì cơ?"

Triệu Tự Ninh bực bội: "Không có gì."

Đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt, chắc là đang thay quần áo.

"Phòng bao nhiêu?" Triệu Tự Ninh hỏi: "Tôi ở gần Hoa Duyệt Quốc Tế hơn, tới trước."

"..."

Lương Thích ngơ ngác, vô cùng xấu hổ nói: "Tôi chưa hỏi."

Triệu Tự Ninh: "......?"

Ở đầu dây bên này, Lương Thích cũng tưởng tượng ra được Triệu Tự Ninh muốn mắng cô thế nào — mẹ nó phòng bao nhiêu cũng không biết mà còn gọi cho tôi?

Lương Thích ho khan một tiếng, "Tôi gọi hỏi thử."

Nói rồi cúp máy, gọi lại số vừa gửi tin nhắn.

Nhưng đối phương đã không bắt máy nữa.

Cùng lúc đó, Triệu Tự Ninh gửi tin nhắn tới:

【Gửi tôi xem tấm ảnh.】

Lương Thích bảo Hứa Thanh Á chuyển tiếp ảnh cho cô ấy.

Sau khi gửi đi, Hứa Thanh Á lại phóng to ảnh xem, gần như đồng thời với Triệu Tự Ninh nhận ra:

"Đây là phòng 7588."

Tin nhắn của Triệu Tự Ninh cũng vừa tới, cô ấy cũng đoán là 7588.

Lương Thích giật mình, vậy mà cũng nhận ra được?

"Nhận ra kiểu gì vậy?" cô hỏi.

Hứa Thanh Á tắt màn hình điện thoại, đặt lại vào khay đựng đồ, "Mỗi phòng ở Hoa Duyệt Quốc Tế đều có vật trang trí hoặc kiến trúc mang tính biểu tượng. Ví dụ như phòng từ một đến mười hai sẽ được thiết kế theo chủ đề con giáp, mỗi phòng đều có yếu tố liên quan đến con giáp tương ứng. Những dãy số phía sau thì ngẫu nhiên. Biểu tượng của 7588 là hươu. Trên mặt bàn trong ảnh có hươu, ánh đèn chiếu trên tường cũng là hình hươu, góc phải dưới còn có một món đồ trang trí hình hươu nữa."

"Được rồi." Lương Thích không ngờ một căn phòng mà cũng lắm trò như vậy.

Dù cô không phải chưa từng thấy việc đời cũng vẫn bị làm cho kinh ngạc.

Người có thể nghĩ ra kiểu thiết kế này chắc chắn không phải hạng tầm thường.

"Nhưng mà... phòng này..." Hứa Thanh Á cau mày, ngập ngừng.

Lương Thích nhận ra giọng điệu cô bé không ổn, "Sao thế?"

"Chị lái nhanh lên đi." Hứa Thanh Á siết chặt tay vịn bên cạnh ghế: "Chị em gặp nguy hiểm rồi."

Lương Thích: "......Ý em là sao?"

Mắt Hứa Thanh Á đã đỏ hoe. Cô bé nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói:

"Sau mười giờ, thuốc ức chế sẽ mất tác dụng với tất cả mọi người trong phòng này."

Lương Thích: "?"

"Họ sẽ bước vào kỳ phát tình, còn không giống kỳ phát tình bình thường nữa." Hứa Thanh Á nói: "Em cũng chỉ nghe người ta kể thôi. Trong ly rượu cuối cùng họ uống trước mười giờ sẽ có thứ gì đó..."

Loại thuốc kia, cô bé nói ra vẫn thấy ngượng.

Nên cố tình tránh đi:

"Sau mười giờ, căn phòng đó sẽ dần biến thành thiên đường cuồng hoan của Alpha và Omega. Người ta thường gọi nó là 'Ôn Nhu Hương'."

"Phòng này không dễ mở đâu, mà bình thường cũng chỉ hoạt động đến mười giờ." Hứa Thanh Á nói.

"Vậy chẳng phải sẽ không sao sao?" Lương Thích hỏi: "Thế còn tạo cái danh tiếng này làm gì?"

"Nhưng tối thứ bảy hàng tuần thì nó không đóng cửa." Hứa Thanh Á hít sâu một hơi, tức đến mức sắp khóc: "Đệt mẹ nó là ai vậy? Điên rồi à? Đưa Hứa Thanh Trúc đến cái nơi đó? Nếu để em biết là ai, em giết chết hắn!"

Giọng Hứa Thanh Á kích động, nói đến cuối đã bắt đầu run rẩy.

Một cô bé mới mười mấy tuổi chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ.

Cô bé siết chặt nắm tay, van xin:

"Chị Lương, chị lái nhanh hơn được không? Nếu Hứa Thanh Trúc gặp chuyện như thế, chị ấy nhất định sẽ phát điên mất."

Trong lúc cuống lên, cô bé đến cả tiếng "chị" cũng quên gọi.

"Sau khi uống say, cảm giác của chị ấy sẽ nhạy cảm hơn. Nếu bị người ta ép buộc..." Hứa Thanh Á đã thấy nghẹt thở, tim như bị ai đó bóp mạnh một cú, không nhịn được vừa khóc vừa hét:

"Chị ấy bị PTSD mà!"

Lương Thích bị cảm xúc đau đớn ấy lây nhiễm.

Cô đạp ga xuống tận cùng.

Trên đường không nhiều xe, chiếc Porsche trắng lao vun vút trên con đường trống trải, người đi đường chỉ kịp chớp mắt đã chỉ còn thấy bóng đuôi xe.

"Em đừng hoảng." Lương Thích cố giữ bình tĩnh để trấn an Hứa Thanh Á: "Chúng ta kịp mà. Chị em sẽ không sao."

"Hy vọng là vậy." Hứa Thanh Á nghiến răng nói: "Nếu để em biết là ai dẫn chị ấy tới đó, em chém chết hắn."

Lương Thích: "......"

Không nhìn ra đấy, hóa ra còn là một cuồng bảo vệ chị gái.

Bỗng nhiên Lương Thích cảm thấy gáy lạnh toát.

Nếu để Hứa Thanh Á biết những chuyện nguyên chủ từng làm, e rằng người đầu tiên cầm dao xông vào biệt thự sẽ là cô bé.

Nhân lúc cô không chú ý mà cho cô một nhát.

Lương Thích rụt cổ, nhưng chân vẫn không hề thả lỏng chân ga.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng Hứa Thanh Trúc phát bệnh PTSD, lòng cô đã chua xót.

Cảnh tượng Hứa Thanh Trúc lên cơn PTSD hôm đó vẫn còn rõ mồn một. Khi ấy tiếng kêu của nàng giống hệt một đứa trẻ hoảng loạn và bất lực.

Lương Thích thật sự không nỡ nhìn thêm lần nữa.

Gần khu vực Hoa Duyệt Quốc Tế rất khó tìm chỗ đỗ xe.

Nhưng Lương Thích cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nhiều như vậy nữa. Cô lái thẳng xe dừng ngay trước cửa, vội vàng xuống xe, vừa hay chạm mặt Triệu Tự Ninh đang chạy tới.

Hứa Thanh Á đã cắm đầu lao thẳng vào bên trong từ trước.

Nhưng vừa tới cửa đã bị bảo vệ chặn lại.

Lương Thích và Triệu Tự Ninh cũng không hàn huyên gì, trực tiếp bỏ qua toàn bộ những bước chào hỏi cần có khi gặp mặt, chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu ý đối phương.

Hứa Thanh Á đã cãi nhau với bảo vệ ở cửa từ lâu: "Tôi vào tìm người, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mẹ nó, nếu xảy ra án mạng thì các người đền nổi không?! Không cho tôi vào đúng không? Tôi báo cảnh sát bây giờ! Tôi muốn tố cáo chỗ các người chứa mại dâm, mua bán dâm!"

"Vị tiểu thư này, cô nói chuyện kiểu gì vậy?" Một người đàn ông mặc vest đen bước tới: "Chúng tôi làm ăn hợp pháp, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp, sao cô vừa mở miệng đã vu khống rồi?"

Hắn nói tiếp: "Nếu cô muốn vào tìm người, phiền cô gọi điện cho người cô muốn tìm, hoặc cho chúng tôi biết số phòng, chúng tôi sẽ giúp cô tìm. Nhưng nếu cô muốn gây sự, vậy thì đừng trách chúng tôi động tay động chân."

"Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư!" Hứa Thanh Á gào lên: "Anh thử động vào tôi xem?! Mẹ nó chứ ngày nào tôi cũng đi tố cáo các người!"

Lương Thích: "......"

Hóa ra đây còn là một cô em nóng tính nữa à?

Hứa Thanh Á đã bị hai bảo vệ giữ chặt, không thể động đậy, nhưng cô bé vẫn liều mạng giãy giụa. Lương Thích lập tức bước tới: "Buông em gái tôi ra."

Bảo vệ vừa nhìn thấy cô liền lập tức buông tay, cúi đầu chào: "Lương tiểu thư."

Lương Thích: "?"

Nguyên chủ ở chỗ này vậy mà còn có thể dùng mặt để thông hành?

Nhìn kiểu gì cũng giống khách quen lâu năm.

Người đàn ông mặc vest đen cũng bước tới, khom lưng đầy cung kính: "Lương tiểu thư, lâu lắm rồi cô không tới. Hôm nay là cơn gió nào đưa cô tới vậy?"

"Tôi tới tìm vợ tôi." Lương Thích nói: "Ở phòng 7588."

"7588 à?" Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, mỉm cười nói: "Tối nay 7588 rất náo nhiệt. Hơn nữa... bây giờ đã là mười giờ lẻ một phút rồi. Theo quy định, sau mười giờ cửa phòng 7588 sẽ không mở nữa."

Nói cách khác, thuốc ức chế sẽ mất tác dụng, pheromone của Omega và Alpha hòa lẫn vào nhau, dựa trên quy luật hấp dẫn giữa pheromone mà kích thích bản năng sâu nhất của con người.

Những Alpha và Omega vốn xa lạ sẽ hỗn loạn trải qua một đêm khó quên tại nơi này.

Chỗ này thật sự không sợ bị quét mại dâm sao?

Người đàn ông nói: "Khách của 7588 đều đã vào phòng nghỉ ngơi riêng rồi, chúng tôi sẽ không quấy rầy khách hàng."

"Nếu tôi cứ muốn mở thì sao?" Lương Thích nhướng mày, khí thế lập tức bùng lên.

Mái tóc dài bị gió thổi tung, đôi mắt nâu chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông, chân mày khẽ nhíu. Trên gương mặt đẹp đến kinh diễm hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành lạnh lẽo sắc bén.

Đôi mắt kia như mang theo lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào người đối diện: "Anh còn muốn cản tôi?"

Lương Thích đang đánh cược.

Cược địa vị của nhà họ Lương tại Hải Chu.

Cũng cược vào mức độ tiêu tiền của nguyên chủ ở nơi này.

Quả nhiên người đàn ông khựng lại, sau đó cười nói: "Tôi đương nhiên không dám cản Lương tiểu thư."

"Chỉ là..."

"Không có gì mà chỉ là cả." Triệu Tự Ninh đứng phía sau Lương Thích nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn lên tiếng: "Bây giờ đã mười giờ lẻ ba. Anh còn hai phút để dẫn chúng tôi lên đó. Nếu lỡ thời gian này, ngày mai truyền thông sẽ tung toàn bộ những chuyện năm xưa Hoa Duyệt Quốc Tế từng ém xuống. Tôi biết các người dựa lưng vào nhà họ Thẩm, nhưng nói thế nào thì đây cũng chỉ là nhánh phụ của nhà họ Thẩm mà thôi. Tôi không tin nhà họ Thẩm sẽ vì một nhánh phụ mà đối đầu trực diện với hai nhà họ Lương và nhà họ Triệu."

Giọng Triệu Tự Ninh lạnh lẽo, hòa cùng cơn gió rét buốt, không hề nhượng bộ nửa bước.

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao.

Những lời này, với cấp bậc của hắn, cũng chỉ đủ tư cách nghe thôi.

"Đi." Triệu Tự Ninh gọi Lương Thích: "Lên lầu."

Lương Thích thản nhiên liếc qua gương mặt người đàn ông. Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến hắn lạnh sống lưng.

Trước đây cũng không phải hắn chưa từng gặp Lương tiểu thư.

Ấn tượng về cô trước kia vẫn luôn là dáng vẻ phóng túng ngả ngớn. Mỗi lần tới cùng Trình tiểu thư đều lười biếng uể oải, chỉ khi gặp Omega cực phẩm mới có chút hứng thú, nhưng phần lớn tâm trí đều đặt vào chuyện ăn chơi.

Sau khi kết hôn cô còn tới đây vài lần cùng Trình tiểu thư.

Nghe nói cô cưới được Omega số một Hải Chu, nhưng lần nào tới cũng nghe cô mất kiên nhẫn phàn nàn rằng người trong nhà chỉ là cái bình hoa chỉ nhìn được chứ không chơi được.

Hơn nữa Lương tiểu thư còn có rất nhiều trò. Mỗi Omega qua đêm với cô xong đều phải mất mấy ngày dưỡng thân.

Nhưng Lương tiểu thư hôm nay lại mang theo khí thế của kẻ bề trên.

Đặc biệt là ánh mắt liếc qua kia, lạnh đến mức khiến sống lưng hắn phát rét. Nếu không phải hắn còn chút định lực, e là đầu gối đã mềm nhũn mà quỳ xuống rồi.

Người đàn ông nuốt nước bọt, sau khi họ rời đi mới vỗ ngực thở phào.

Có bảo vệ hỏi: "Đại ca, cứ vậy để họ vào thật sao? Lỡ Trình tiểu thư trách tội..."

"Trình tiểu thư cũng đâu nói không cho họ vào." Người đàn ông đáp: "Huống hồ ván cờ này chẳng phải chính là Trình tiểu thư chuẩn bị cho Lương tiểu thư sao?"

Nếu không thì cần gì tốn công lừa vợ của Lương tiểu thư tới đây, còn cố ý để Lương tiểu thư biết số phòng nữa.

Mục đích của Trình tiểu thư vốn là nhắm vào Lương tiểu thư.

"Họ chẳng phải bạn thân sao? Sao ngay cả vợ của bạn thân cũng tính kế vậy?" Bảo vệ khó hiểu gãi đầu.

Người đàn ông lắc đầu: "Ai mà biết được."

Mấy chuyện lòng vòng trong giới hào môn vốn quá nhiều.

Hôm nay còn là bạn, ngày mai đã có thể trở mặt thành thù.

Trên đời này vốn không có bạn bè vĩnh viễn.

Có lẽ khi lợi ích giống nhau thì có thể làm bạn, nhưng một khi lập trường đối nghịch, quan hệ sẽ lập tức tan vỡ.

Bảo vệ còn muốn hỏi thêm, nhưng người đàn ông đã trừng hắn: "Hỏi nhiều vậy làm gì? Lắm miệng."

Mà ở phía bên kia.

Lương Thích, Triệu Tự Ninh và Hứa Thanh Á trực tiếp bấm thang máy lên tầng mười hai.

Triệu Tự Ninh trước đây cũng từng tới nơi này, nhưng cô khinh thường việc đồng lõa với đám người kia. Dù có vào phòng 7588, cô nhiều nhất cũng chỉ uống một ly sake, chưa từng tới đây vào tối thứ bảy.

Càng không biết sau mười giờ tối thứ bảy, phòng 7588 sẽ biến thành bộ dạng gì.

Chỉ từng nghe người khác tán gẫu vài câu.

Nghe nói nơi này sẽ tự động ghép đôi tất cả mọi người. Đúng mười giờ, những ngăn bí mật của 7588 sẽ tự động mở ra, sau đó kéo dài thành từng căn phòng riêng.

Mỗi căn phòng đều được trang trí cực kỳ tinh tế.

Triệu Tự Ninh vốn luôn giữ mình trong sạch, trước giờ chưa từng hứng thú với mấy chuyện hạ lưu kiểu này.

Sàn nhà lát vàng óng, đèn treo trong hành lang cũng xa hoa lộng lẫy, thậm chí còn đắt đỏ hơn cả đèn chùm trong biệt thự của Lương Thích.

Đúng là một nơi giấy vàng son đỏ, xa hoa truỵ lạc.

Nhưng lúc này họ chẳng còn tâm trạng thưởng thức sự truỵ lạc ấy.

Vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã lao thẳng tới phòng 7588. Nhưng đúng như người kia nói, cửa phòng 7588 vừa qua mười giờ đã khóa lại.

Không một nhân viên phục vụ nào dám mở.

Thậm chí cả hành lang cũng trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Lương Thích hỏi Triệu Tự Ninh: "Còn cách nào khác không?"

Triệu Tự Ninh cũng đang bực bội, theo phản xạ liền đáp trả: "Chỗ này cô tới nhiều hơn tôi, cô còn không có cách thì tôi biết làm sao?"

Lương Thích: "......"

Triệu Tự Ninh nói xong mới phản ứng lại, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, tôi..."

"Không sao, có thể hiểu được." Cảm xúc của Lương Thích xem như bình tĩnh nhất trong ba người. Hứa Thanh Á thì đã thử đủ mọi cách để mở cửa, nhưng cánh cửa kia làm bằng thép, còn dùng khóa đặc chế, hoàn toàn không thể dùng sức người mở ra.

Vừa đập cửa cô bé vừa hét lớn: "Hứa Thanh Trúc! Hứa Thanh Trúc! Chị nghe thấy không?! Nghe thấy thì trả lời em một tiếng đi!"

Giọng cô bé khản đặc vang vọng khắp hành lang.

Lương Thích quan sát xung quanh, hẳn là nơi này đã được dặn dò trước, toàn bộ nhân viên phục vụ tầng này đều bị rút đi.

Cô suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại gọi 110.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Cô bình tĩnh nói:

"Xin chào, tôi muốn tố cáo ẩn danh. Hoa Duyệt Quốc Tế có hành vi kinh doanh dâm ô trái phép."

Triệu Tự Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho chị gái một cuộc.

"Chị, giúp em một việc."

Người ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày: "Em cũng đâu phải không biết, người chống lưng cho Hoa Duyệt Quốc Tế là nhà họ Thẩm. Nhà mình có nhiều tiền hơn nữa thì cũng đâu đấu lại nhà họ Thẩm được?"

"Vậy chị không quen ai bên nhà họ Thẩm à?" Nói đến đây, Triệu Tự Ninh chợt khựng lại.

Chị cô bất lực đáp: "Chẳng phải em quen sao?"

Triệu Tự Ninh: "... Đã nhiều năm không liên lạc rồi."

Sau khi báo cảnh sát, Lương Thích cũng lập tức tìm cách liên hệ với Lương Tân Hòa. Hai bên cùng hành động, kiểu gì cũng sẽ có một đường hữu dụng.

Kết quả, điện thoại của Lương Tân Hòa vẫn luôn ở trạng thái đang bận.

Không biết đang nói chuyện với ai nữa.

Cô gửi thêm một tin nhắn:

【Có chuyện gấp! Gọi lại ngay!】

Cũng không biết Lương Tân Hòa có nhìn thấy hay không.

Nhưng trước khi Lương Tân Hòa gọi lại, cô đã nhận được một tấm ảnh khác.

Trong ảnh, Hứa Thanh Trúc đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng. Chiếc áo len bó màu đen bị ném sang một bên, ga giường nhăn nhúm.

Mái tóc dài dày mềm của nàng xõa tung trên nền ga trắng như rong biển. Hai gò má ửng đỏ một cách bất thường, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, dưới mí mắt phủ một tầng bóng sáng vụn vặt và dày đặc. Đôi môi đỏ mọng còn ánh lên chút ướt át, tựa như ngọc thô vừa được mài giũa, phủ một lớp sương mỏng.

Nàng nằm đó với tư thế vô cùng mê hoặc.

Đôi tất đã bị cởi ra, để lộ mắt cá chân thon trắng. Ngay cả những đầu ngón chân trắng nõn cũng ánh lên sắc đỏ đầy ám muội.

Trên người nàng là một chiếc áo hai dây màu trắng, bên dưới mặc quần dài bó màu đen, ôm sát đôi chân vừa dài vừa mảnh.

Thoáng lộ ra cả phần bụng dưới phẳng lì.

Trong khoảnh khắc ấy, ở trong tấm ảnh ấy, Hứa Thanh Trúc đã dung hòa hoàn hảo hai khí chất trái ngược — vừa diễm lệ quyến rũ, vừa lạnh lùng xa cách.

Trên đời này, chẳng ai có thể cưỡng lại dáng vẻ ấy của nàng.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nóng máu.

Lương Thích nghiến răng chửi một câu:

"Đồ cầm thú."

Cô thuận tay gọi ngược lại số kia, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

Rất nhanh sau đó, lại có thêm một tin nhắn được gửi tới:

【Tôi đã nói rồi, nếu cô đến trễ thêm chút nữa, thứ đặt trên bàn xoay chưa chắc còn là rượu... hay là vợ cô đâu.】

Lương Thích siết chặt điện thoại, ngón tay lướt cực nhanh trên màn hình:

【Rốt cuộc cô là ai? Thả vợ tôi ra.】

Đến cả cô cũng vô thức gọi Hứa Thanh Trúc là "vợ".

Tin nhắn của đối phương lại gửi tới:

【Thuốc 7588 không phải trò đùa đâu nhé. Không tin thì cô nhìn xem tay cô ấy đang làm gì đi.】

Ngay sau đó là thêm một tấm ảnh.

Trong ảnh, tay Hứa Thanh Trúc đang lần về phía vị trí trái tim.

Nơi đó là sự mềm mại không muốn cho ai biết.

Còn vẻ mặt của nàng cũng càng lúc càng mê loạn.

Mẹ kiếp.

Đối phương tiếp tục nhắn:

【Thế nào? Không được tận mắt thưởng thức cảnh đẹp như vậy chắc tiếc lắm nhỉ?】

Lương Thích tức đến phát điên, lập tức gọi lại cho đối phương, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Cô có cảm giác kẻ kia giống như một thợ săn, từng bước từng bước dẫn dụ cô đi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.

Nhưng cô không có cách nào không bước tới.

Bởi con bài đặt ở đó là Hứa Thanh Trúc.

Đây là lần đầu tiên Lương Thích cảm nhận rõ thứ cảm xúc phẫn nộ dữ dội đến mức không thể kìm nén nổi.

Đúng lúc ấy, lại thêm một tin nhắn nữa được gửi tới.

Lại một tin nhắn khác gửi tới.

【Nếu cô còn không vào được, cô ấy sẽ thành của người khác mất thôi.】

Lương Thích lập tức trả lời: 【Cô muốn gì cũng được, đừng động vào cô ấy.】

Đối phương: 【Thật sao? Nhưng tôi chẳng muốn gì cả.】

Lương Thích: "..."

Mẹ nó, đúng là thiếu đòn.

Lúc này cô thật sự rất muốn đập thứ gì đó.

Vừa rồi còn cảm thấy Hứa Thanh Á hơi nóng nảy, giờ cô thấy bản thân cũng sắp biến thành Hứa Thanh Á thứ hai rồi.

Nếu để cô biết kẻ kia là ai, cô cũng phải bổ chết cái thứ chó má ấy.

Một tấm ảnh khác được gửi tới.

Trong ảnh không còn chỉ có một mình Hứa Thanh Trúc nữa, đã có một người phụ nữ thấp bé leo lên giường cô ấy, tạo nên sự tương phản cực kỳ mạnh về mặt thị giác.

Người phụ nữ kia đang giữ chặt cánh tay Hứa Thanh Trúc, biểu cảm của Hứa Thanh Trúc cũng thay đổi, không còn mê man như trước nữa.

Có lẽ vì người lạ tới gần khiến nàng sinh lòng cảnh giác, nên bắt đầu giãy giụa.

Tin nhắn lại tiếp tục gửi tới.

【Nghe nói cô ấy hình như có PTSD, tôi còn chưa thấy bao giờ đấy.】

【PTSD phát tác sẽ như thế nào nhỉ? Đáng sợ lắm sao? Có giết người không?】

【Mấy chị gái của chúng tôi cả đời còn chưa từng nếm thử Omega ngon đến vậy đâu, tối nay chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn.】

Dù chỉ là những dòng chữ gửi qua màn hình.

Vẫn khiến người ta buồn nôn đến cực điểm.

Ở trong mắt kẻ kia, Hứa Thanh Trúc dường như không phải con người, mà chỉ là một món ăn, một món ăn có thể để người khác tùy ý hưởng dụng.

Hơn nữa giọng điệu còn đáng đánh vô cùng.

Lương Thích thuận theo lời đối phương mà đáp:

【Mẹ nó cô thử khiến Hứa Thanh Trúc phát tác PTSD xem!】

【PTSD phát tác sẽ không giết người, nhưng tôi con mẹ nó thì sẽ.】

Cô thật sự tức điên rồi.

Một Lương Thích bình thường có giáo dưỡng tốt đến mức gần như chẳng bao giờ chửi tục, giờ bị chọc tức đến mức không nói bậy thì không chịu nổi.

Con người lúc tức đến cạn lời, dường như không văng tục thì chẳng nói nổi câu nào.

Thậm chí chỉ có mấy câu "quốc túy" ấy mới diễn tả được tâm trạng của mình.

Đối phương: 【Ồ? Tôi bắt đầu mong chờ rồi đấy.】

【Nhưng cô phải nhanh lên nha, không thì vợ cô sẽ bị người khác ngủ mất thôi.】

【Bên cạnh cô bây giờ có gương không? Nhìn thử trên đầu mình xem, có phải xanh lè rồi không?】

【Chậc chậc, giờ cô nhất định đang tức điên lên, muốn biết tôi là ai lắm nhỉ?】

Lương Thích: "..."

Đồ ngu.

Cô biết đối phương đang cố tình chọc giận mình, thủ đoạn vụng về thế này rất dễ nhìn ra.

Nhưng những lời cô ta nói thật sự quá đáng, quả thực rất dễ khơi dậy cảm xúc của người khác.

Lương Thích quyết định chặn tin nhắn của cô ta, nhưng trước khi chặn, cô nhìn thấy thêm một tin nữa, tay khựng lại.

【Còn năm phút nữa thôi, thuốc trong người Hứa Thanh Trúc sắp phát tác đến đỉnh điểm rồi đấy.】

Lương Thích: "..."

"Ồ" cái quỷ.

Ngay sau đó lại thêm một tin.

【Nếu cô vào đúng lúc, còn có thể thấy cảnh vợ mình nằm dưới thân người khác được hầu hạ đấy nhé.】

Hai giây sau, thêm một tin nữa.

【Cuối cùng cũng đến lượt cô rồi.】

Lương Thích: ?

Lương Thích cũng chẳng biết nguyên chủ rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người, với cái tính trước kia của cô ta, nếu ở gia đình bình thường chắc đã bị đánh tám trăm trận rồi.

Mà bây giờ, chuyện này rõ ràng là nhằm vào nguyên chủ.

Vì muốn trả thù cô ta, nên mới lấy Hứa Thanh Trúc ra làm con tin uy hiếp.

Hơn nữa, giọng điệu câu cuối cùng rất giống kiểu nguyên chủ trước đây từng làm chuyện như vậy, nên đối phương mới dùng đúng cách đó để trả đũa lại.

Lương Thích cạn lời, âm thầm chửi trong lòng: Mẹ nó rốt cuộc cô ta đã gây bao nhiêu nghiệt vậy!

Lương Thích chặn luôn tin nhắn của kẻ kia, đang định gọi cho Lương Tân Hòa thì một số lạ gọi tới.

Cô không chút do dự bắt máy: "Xin chào."

"Tôi không ổn chút nào."

Giọng Chu Di An vang lên đầy giễu cợt, mang theo vài phần âm u:

"Nhìn bảo bối của tôi vì một người phụ nữ khác mà chạy ngược chạy xuôi, hao tâm tổn trí như vậy, sao tôi có thể ổn được đây?"

Lương Thích: "... Là cô bắt Hứa Thanh Trúc đi, còn bao trọn 7588 tối nay sao?"

"Sao có thể chứ?" Chu Di An cười khẽ: "Tôi chẳng có hứng thú gì với Omega của cô cả. Nhưng mà bảo bối à, cô vô dụng thật đấy."

Lương Thích hít sâu một hơi, cố nhịn xúc động muốn chửi người:

"Nếu cô gọi tới chỉ để nói chuyện này thì tôi cúp máy đây."

"Đừng vội." Chu Di An tặc lưỡi: "Bảo bối nhà tôi vẫn nóng nảy y như trước nhỉ."

Lương Thích: "..."

Ai mẹ nó là bảo bối nhà cô?

Ghê tởm người khác riết thành nghiện rồi à?

Nếu không phải còn muốn moi được chút thông tin từ cô ta, Lương Thích đã cúp máy từ lâu rồi.

"Nếu cô không có cách giải quyết thì đừng làm mất thời gian của tôi." Lương Thích lạnh giọng nói.

"Tôi có thể cho cô cách, nhưng tôi được lợi gì đây?" Chu Di An cười khẽ, giống hệt một con rắn độc đang ẩn trong bóng tối phun nọc:

"Nếu cô đồng ý ngủ với tôi thêm một đêm nữa, vậy tôi có thể cân nhắc nha."

Lương Thích: "..."

"Nha" cái đầu cô.

"Tin nhắn vừa rồi là cô gửi đúng không?" Lương Thích khẳng định: "Nếu muốn trả thù tôi thì cứ nhằm vào tôi, kéo người vô tội vào tính là bản lĩnh gì?"

"Tin nhắn gì?" Chu Di An nói: "Tôi không biết."

Lương Thích cười khẩy: "Đừng giả vờ nữa."

Nói xong liền cúp máy.

Trông chờ vào Chu Di An, còn không bằng trông chờ một con chó hoang ven đường.

Hiện tại cô chỉ có thể đặt hết hy vọng lên nhà họ Lương.

Đồng thời ở trong đầu lên án hệ thống:

"Chẳng phải các người giỏi lắm sao? Giờ đối tượng công lược của tôi có thể phát tác PTSD dẫn đến chết luôn rồi, các người cứ đứng nhìn vậy à? Dùng siêu năng lực của các người đi chứ. Không thì đối tượng công lược chết rồi tôi làm nhiệm vụ kiểu gì? Có phải các người muốn tôi chết không?"

Hệ thống vẫn dùng chất giọng máy móc quỷ dị như cũ:

"Ký chủ à, đây là chuyện cần chính ngài tự giải quyết nha."

Lương Thích: "..."

"Nha"?

"Cô ấy là đối tượng công lược của ngài. Trong thời gian này, vấn đề an toàn sẽ do ngài phụ trách. Nếu xảy ra chuyện, hệ thống giá trị xui xẻo sẽ tiến hành trừng phạt ngài, ngài đừng lo nha."

Lương Thích: "..."

"Nha" cái quỷ gì.

Người thời nay đều thích thêm trợ từ cuối câu để tỏ vẻ đáng yêu à?

Đáng yêu cái đầu.

Nghe y như đang nói:

"Tôi sắp giết cô rồi nha, cô đừng sợ đau, chỉ cần nhịn một chút là được thôi nhé."

Khác gì biến thái giết người đâu.

Hệ thống lại nói:

"Chúng tôi là sản phẩm tồn tại ngoài vũ trụ bốn chiều, không thể can thiệp vào sự vật trong không gian ba chiều nha."

Lương Thích: "..."

Đúng lúc này, Lương Tân Hòa gọi lại.

Cô vội vàng bắt máy, đi thẳng vào vấn đề:

"Anh hai, giúp em một việc."

"Chuyện gì?" Lương Tân Hòa hỏi.

"Giúp em mở cửa phòng 7588." Lương Thích nói: "Em cần cứu người."

"7588?" Giọng Lương Tân Hòa trở nên khó chịu: "Em lại tới loại chỗ đó?"

Lương Thích thở dài: "Không phải em."

Giải thích thì quá phức tạp.

Cô dứt khoát nói:

"Chuyện cụ thể sau này em sẽ giải thích với anh, anh giúp em trước đi, liên quan tới mạng người."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

"Anh sẽ cố thử, nhưng chưa chắc thành công. Em cũng biết mà, Hoa Duyệt Quốc Tế dựa lưng vào nhà họ Thẩm, người bình thường muốn bấu víu quan hệ với nhà họ Thẩm đâu dễ."

"Em biết rồi, làm phiền anh hai, xin anh nhanh giúp em." Lương Thích sốt ruột nói.

Mà bên phía khác, Triệu Tự Ninh cầm điện thoại gọi tới một số đã phủ bụi từ lâu.

Tiếng tút kéo dài vang lên, như thể đã qua cả một thế kỷ.

Triệu Tự Ninh vốn tưởng đối phương sẽ không nghe máy, nhưng không ngờ đến tiếng cuối cùng, người kia lại bắt máy, sau đó là khoảng im lặng vô tận.

Đầu dây bên kia có tiếng hít thở nhè nhẹ, rất chậm, như cố ý hạ thấp.

Cuối cùng vẫn là Triệu Tự Ninh mở lời trước, cô ấy khẽ hỏi:

"Đang làm gì vậy?"

Một giọng nữ lạnh nhạt truyền qua điện thoại, mang theo chút khinh miệt:

"Cô gọi tới chỉ để hỏi cái này?"

Triệu Tự Ninh mím môi:

"Không phải."

Lối vòng vo chưa bao giờ hợp với Triệu Tự Ninh.

Cô ấy khẽ thở ra một hơi, nói thật:

"Tôi cần mở cửa phòng 7588 của Hoa Duyệt Quốc Tế, cô có thể giúp không?"

Đầu dây bên kia bật cười:

"Lâu rồi không gặp, cô Triệu vẫn..."

Cô dừng lại, giọng càng thêm lạnh nhạt:

"... chẳng khách sáo gì cả."

"Có giúp được không?" Triệu Tự Ninh cứng rắn hơn vài phần: "Rất gấp."

"Là bạn gái cô bị nhốt bên trong à?" Trong lời đối phương mang theo vài phần dò xét.

Hô hấp của Triệu Tự Ninh khựng lại, rất nhanh đã phủ nhận:

"Chỉ là bạn bình thường thôi."

"Vậy là cô thích cô ấy?" Đối phương hỏi.

Bản thân Triệu Tự Ninh vốn đã bực bội, bị truy hỏi liên tiếp như vậy, giọng nói không nhịn được mang theo vài phần tức giận:

"Thẩm Hồi, sau khi chia tay với cô tôi chưa từng quen ai nữa."

Người bị gọi thẳng tên thật khựng lại, sau đó châm chọc:

"Sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi trao cho cô Triệu giải đạo đức kiểu mẫu à?"

Triệu Tự Ninh cũng mệt rồi:

"Giúp tôi lần này đi, coi như tôi nợ cô."

"Cô nợ tôi nhiều lắm, lấy gì trả đây?" Giọng Thẩm Hồi hơi ép người.

Triệu Tự Ninh nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình mệt mỏi vô cùng.

Điện thoại đột ngột bị cúp ngang.

Triệu Tự Ninh thở dài, hỏi Lương Thích:

"Bên cô có tiến triển gì không?"

Lương Thích lắc đầu:

"Anh hai tôi đi tìm người rồi, nhưng chắc khó."

Triệu Tự Ninh nhíu mày, cũng không nhịn được mà chửi thề một câu.

"Cậu biết vì sao Bạch Vi Vi lại tới đây không?" Lương Thích hỏi.

Triệu Tự Ninh lắc đầu:

"Không rõ."

Cô ấy và Bạch Vi Vi cũng không phải kiểu quan hệ lúc nào cũng báo cáo hành tung cho nhau.

Mà ở phía bên kia thành phố.

Một Omega tóc dài màu nâu ngồi dậy khỏi giường, bước tới tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ.

Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng, chất rượu đỏ sẫm phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh, khiến căn phòng càng thêm trống trải và cô quạnh.

Chiếc điện thoại đời mới nhất được đặt lặng lẽ trên mặt bàn gỗ.

Cô ấy ngồi lên ghế cao, tùy ý dùng kẹp tóc búi mái tóc dài lên, vẫn còn một lọn nghịch ngợm buông xuống trước ngực.

Bộ đồ ngủ lụa trắng mềm mại ôm lấy cơ thể, che kín mọi đường cong mê hoặc.

Một ly rượu xuống bụng, Thẩm Hồi day day thái dương, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, gọi điện cho người phụ trách Hoa Duyệt Quốc Tế.

"Nhị tiểu thư." Đối phương cung kính nói: "Ngài có gì căn dặn sao?"

"Lập tức mở phòng 7588." Thẩm Hồi nhàn nhạt nói.

"Cái này... tối nay là cô Trình ở..."

"Lời tôi nói không có tác dụng sao?" Thẩm Hồi hạ thấp giọng, khí thế bề trên lập tức tràn ra: "Đi mở cửa 7588, đừng để tôi phải nói lần thứ ba."

Đối phương khựng lại:

"Vâng."

Ai mà không biết, Hoa Duyệt Quốc Tế tuy đứng tên nhà họ Trình, nhưng người thật sự nắm quyền lại là nhà họ Thẩm.

Nếu không có nhà họ Thẩm, ai thèm coi trọng nhà họ Trình?

Nói cho cùng, chẳng qua là nhờ bám được nhà họ Thẩm nên nhà họ Trình mới có địa vị như hôm nay.

Người phụ trách lập tức đi làm.

Trong hành lang khách sạn, Triệu Tự Ninh và Lương Thích vẫn đang tìm người.

Triệu Tự Ninh chợt dừng lại, thấp giọng nói:

"Hoa Duyệt Quốc Tế là sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Hoa Quang, cậu liên lạc với Trình Nhiễm đi."

Lương Thích cũng sững người:

"Chỗ này là của nhà Trình Nhiễm?"

Triệu Tự Ninh gật đầu:

"Đứng tên chú cô ta, thật ra cũng không hoàn toàn tính là nhà cô ta."

Chi nhà họ Trình rất nhiều, nội đấu cũng liên miên.

Cho nên chuyện này nhất thời khó giải thích rõ.

Triệu Tự Ninh nói ngắn gọn:

"Cứ gọi điện trước..."

"Không cần." Lương Thích đột ngột cắt ngang, sau đó cười lạnh một tiếng: "Chuyện này chắc chính là do Trình Nhiễm làm."

Lúc này, mọi thứ đều đã thông suốt.

Tại sao đối phương biết số điện thoại của cô?

Tại sao rõ ràng muốn trả thù cô, lại lấy Hứa Thanh Trúc làm điểm đột phá?

Cũng chỉ có Trình Nhiễm mới làm ra loại chuyện này.

Cô ta cho rằng việc mình cắt đứt quan hệ với cô ta là vì Hứa Thanh Trúc.

"Vậy làm sao bây giờ?" Triệu Tự Ninh cau chặt mày: "Chẳng lẽ cứ đứng nhìn họ ở bên trong..."

Phần sau cô không nói tiếp được.

Ai cũng biết cơ thể Omega rất nhạy cảm.

Huống hồ Hứa Thanh Trúc còn mắc PTSD.

Một khi phát tác mà không được cứu chữa kịp thời, thật sự sẽ mất mạng.

Mười giờ chín phút.

Cửa thang máy mở ra.

Một người phụ nữ mặc vest trắng xuất hiện ở cuối hành lang, đi đôi cao gót tám phân tiến về phía họ.

Cô ta dừng trước mặt Triệu Tự Ninh, mỉm cười:

"Cô Triệu, lâu rồi không gặp."

Triệu Tự Ninh bỏ qua luôn bước xã giao:

"Mở cửa đi."

Thiết kế ổ khóa này vô cùng tinh vi.

Đầu tiên phải dùng chìa khóa hình lục giác để mở, sau đó là nhận diện khuôn mặt, cuối cùng còn có thêm một lớp vân tay.

Tổng cộng ba tầng khóa.

Lương Thích đang định nói chuyện với Triệu Tự Ninh thì nhận được điện thoại của Lương Tân Hòa.

"Anh hỏi người rồi." Lương Tân Hòa nói: "Đã có người lên tiếng trước..."

"Ừm, bên em có người đang mở rồi." Lương Thích đáp.

"Giờ em có thể nói cho anh biết..." Lương Tân Hòa còn muốn hỏi, nhưng Lương Thích sốt ruột cắt ngang:

"Anh hai, em đi trước đã, sau này sẽ giải thích với anh."

Trước khi cúp máy, cô còn lịch sự dặn một câu:

"Anh ngủ sớm đi."

Lương Tân Hòa: "...?"

Sau khi cúp máy, anh ấy nhìn điện thoại nghĩ mãi không hiểu.

Cảm thấy Lương Thích thật sự không bình thường.

Sau khi người phụ trách mở cửa, nhìn cảnh hỗn độn trong phòng, Lương Thích nhíu mày.

Triệu Tự Ninh cũng phản ứng tương tự.

Lương Thích hỏi:

"Người đâu?"

Người phụ trách mỉm cười:

"Đã được đưa vào phòng rồi."

"Đừng nói nhảm nữa." Triệu Tự Ninh nói: "Mau giúp chúng tôi tìm người đi."

"Bạch Vi Vi và Hứa Thanh Trúc."

Người phụ trách khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt họ, vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn:

"Được."

Lương Thích cảm thấy nơi này chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị.

Không bị thần kinh thì chẳng ai nghĩ ra nổi thứ điên rồ đến mức này.

Một lát sau, bức tường chậm rãi di chuyển, mở ra một lối đi trắng tinh trải dài phía trước.

Hai bên đều là gương phản chiếu, khiến con đường trông như không có điểm cuối.

"Hai vị cứ đi hết con đường này là sẽ tìm được người mình cần." Người phụ nữ chỉ sang bên trái: "Đây là phòng của cô Hứa."

Nghe vậy, Hứa Thanh Á lập tức chạy vụt đi.

Lương Thích và Triệu Tự Ninh cũng tách nhau ra tìm người.

Thể lực của Lương Thích tốt hơn Hứa Thanh Á nên chạy nhanh hơn cô bé.

Chỉ mất vài giây đã nhìn thấy một cánh cửa màu trắng, cô lập tức đẩy mạnh cửa bước vào.

Căn phòng này giống hệt tấm ảnh cô vừa nhận được trước đó, nhưng trên giường chỉ có một mình Hứa Thanh Trúc.

Chăn che khuất nửa thân trên của nàng, chỉ để lộ đôi chân dài bên ngoài.

Ga giường nhăn nhúm.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô lại nhận được thêm một tin nhắn.

Vẫn là số lạ.

【Lần này tha cho Omega của cô đấy.】

【Coi như cho cô chút phúc lợi, khỏi cần cảm ơn.】

Giọng điệu thiếu đòn vô cùng.

Nhưng Lương Thích chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại.

Rõ ràng thần trí của Hứa Thanh Trúc đã không còn tỉnh táo nữa. Đôi chân dài của nàng quấn lấy nhau, nghiêng người nằm một bên, mái tóc dài che khuất hơn nửa vẻ quyến rũ nơi thân trên, bờ vai và cánh tay đều lộ ra ngoài chăn.

Nghe tiếng cửa mở, nàng khẽ hé mắt nhìn.

Đôi mắt ấy đã ửng đỏ.

Cơ thể nàng nóng bừng khó chịu, đến giọng nói cũng khàn đi, vậy mà vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt quen thuộc. Chỉ là âm cuối hơi kéo lên, khi gọi tên người khác mang theo vài phần kìm nén, lọt vào tai lại mềm mại đến tê dại.

Nàng cắn môi dưới óng ánh nước, khàn giọng gọi:

"Lương... Thích."

"Tôi đây."

Lương Thích chạy tới, nhìn dáng vẻ này của nàng, ôm cũng không được mà không ôm cũng chẳng xong.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại chủ động bò tới.

Đầu nàng tựa lên chân cô.

Trên người nàng vẫn chỉ còn chiếc áo hai dây và quần bó sát, xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài, cũng đỏ lên bất thường.

Xem ra kẻ kia chưa động vào Hứa Thanh Trúc.

Lương Thích thoáng yên tâm hơn một chút.

Nhưng ai nhìn cũng biết hiện giờ tình trạng của Hứa Thanh Trúc rất không ổn.

Cơ thể nàng mềm nhũn như không xương, lòng bàn tay nóng ẩm, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Lương Thích cúi xuống nghe.

Hứa Thanh Trúc vươn cánh tay mềm mại ra, vòng qua cổ cô. Nhân lúc cô mất tập trung, nàng bất ngờ đè cô xuống giường.

Lương Thích: "......?"

Đúng lúc ấy Hứa Thanh Á chạy tới, lập tức che mắt rồi đóng cửa lại:

"Hai người tiếp tục đi..."

Lương Thích: "?"

Dược tính trên người Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tan hết.

Bàn tay nóng bỏng của nàng tùy ý vuốt qua gò má Lương Thích.

Nhưng nàng vẫn còn sót lại chút lý trí.

Đôi mắt mê ly phủ đầy hơi nước, bàn tay không ngừng co rút.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Trúc chậm rãi cúi người xuống. Đôi môi long lanh gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng phả tới từng đợt.

Trong căn phòng còn tràn ngập hương dâu ngọt pha rượu — mùi pheromone của Hứa Thanh Trúc đang lan tỏa.

Lương Thích cảm thấy mình sắp say trong hương rượu ấy.

Cô nghĩ, chẳng ai có thể chống lại Hứa Thanh Trúc của lúc này.

Nhưng ngay khi môi nàng sắp hạ xuống, cô lại nghiêng đầu tránh đi.

Vì thế đôi môi mềm mại kia chỉ khẽ lướt qua bên tai cô, nhưng cũng đủ khiến cả vành tai nóng rực như bị lửa thiêu.

Môi Hứa Thanh Trúc hụt mất mục tiêu. Nàng ấm ức vùi đầu vào hõm cổ Lương Thích, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút tủi thân trách móc:

"Chị xấu lắm."

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc thật sự không còn tỉnh táo nữa rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!