Chương 54

Buổi chiều tà vừa tạnh mưa vẫn còn vương chút lạnh.

Gió không còn gào thét dữ dội như lúc mưa rơi, nhưng vẫn cuốn những chiếc lá yếu ớt xoay vài vòng rồi bay đi xa.

Phía chân trời, mây chiều đỏ cam lan rộng, ánh mặt trời lạnh nhạt nhuốm màu đỏ sẫm, như đang báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Tề Kiều mặc một chiếc váy dài màu xanh ôm eo, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đen không hợp với khí chất của nàng. Tay áo dài đến mức che cả bàn tay.

Ngồi ở ghế phụ, nàng dịu giọng nói:

"Đến ngã tư phía trước thì dừng lại đi, em tự đi bộ về được."

"Sao được chứ?" Người lái xe dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay nàng, kéo lên hôn nhẹ một cái rồi cong môi cười. "Tôi không nỡ để bảo bối nhà tôi đi bộ xa như vậy đâu."

"Trình Nhiễm." Tề Kiều khẽ cau mày. "Ngay ngã tư đó thôi."

"Đi thêm chút nữa." Trình Nhiễm nói xong liền dễ dàng chạy qua luôn ngã tư kia.

Tề Kiều sốt ruột, giọng làm nũng mang theo vài phần gấp gáp:

"Chị~!"

Trình Nhiễm bật cười.

"Bảo bối của tôi đang lo cái gì? Hay là tôi không thể để người khác nhìn thấy?"

"Không có." Tề Kiều cụp mắt xuống, rút tay khỏi lòng bàn tay cô ta, dùng sự im lặng để kháng nghị.

Trình Nhiễm liếc nàng một cái.

Trong lòng bàn tay hụt mất hơi ấm mềm mại kia.

Chiếc xe thể thao màu xanh sau khi lao nhanh bỗng phanh gấp, lốp xe ma sát mặt đường phát ra tiếng ken két rồi dừng lại bên lề.

Tề Kiều cởi chiếc áo khoác không thuộc về mình xuống, gấp gọn đặt lên đùi, giọng ôn hòa nhưng hơi lạnh nhạt:

"Em đi trước đây, lúc về chị lái xe chậm thôi."

Nói rồi nàng định mở cửa xe, cổ tay lại bị Trình Nhiễm giữ lấy.

"Đi vậy luôn à?"

Tề Kiều khẽ ngước mắt.

Đôi mắt như nai con nhìn cô ta, lại mang theo chút tủi thân, giống như đang trách cô ta vừa rồi không chịu nghe lời.

"Em phải về nhà rồi." Tề Kiều biết cô ta muốn gì, nhưng tâm trạng nàng không tốt, không muốn phối hợp.

Trình Nhiễm cong môi cười lạnh.

"Giận à?"

"Không có." Tề Kiều đáp.

"Vậy sao lại bày vẻ mặt này?" Trình Nhiễm bật cười khẽ. "Rõ ràng là đang giận."

"Thật sự không có." Tề Kiều gỡ tay cô ta khỏi cổ tay mình, lạnh giọng nói: "Em phải về nhà."

Nói xong liền mở cửa xuống xe.

Gió thổi tung làn váy dài của nàng.

Nhiệt độ quá thấp, lạnh đến mức vùng da lộ ra ngoài nổi đầy da gà.

Nàng còn chưa đi xa khỏi xe thì cửa ghế lái đã bật mở.

Trình Nhiễm xuống xe, bước nhanh vài bước rồi khoác áo lên vai nàng.

Tề Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, muốn cởi xuống trả cô ta.

Nếu để mẹ nhìn thấy nàng khoác áo của người khác...

Hậu quả không dám tưởng tượng.

Trình Nhiễm giữ vai nàng lại.

"Cứ nói là của bạn em. Không thì tôi không cho em đi."

Tề Kiều mím môi, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.

Trình Nhiễm tiến tới gần, dễ dàng ép nàng tựa lên đầu xe.

Sau lưng Tề Kiều dán lên lớp kim loại lạnh buốt, cái lạnh xuyên qua lớp vải thấm vào tận xương tủy.

Nàng không nhịn được run lên.

Nhưng cơ thể Trình Nhiễm lại áp sát tới.

Một tay cô ta ôm eo nàng, tay còn lại lướt nhẹ trên đùi nàng.

Cho dù cách lớp váy, cô ta vẫn dễ dàng chạm đúng nơi nhạy cảm nhất của nàng.

Môi Trình Nhiễm ghé sát bên tai nàng.

"Kiều Kiều, em còn nợ tôi cái gì?"

Nửa người Tề Kiều đều mềm nhũn, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Nàng đưa tay chống lên vai cô ta.

"Đừng... ở ngoài này."

Trình Nhiễm khẽ cười.

"Kiều Kiều ngoan, nói xem, em còn nợ tôi cái gì?"

Tề Kiều mím môi, đầu lưỡi khẽ liếm qua cánh môi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bên má cô ta một cái mang theo hơi ẩm.

Trình Nhiễm bật cười trầm thấp, giọng hơi khàn đi như cố tình trêu chọc nàng. Tay cô ta véo nhẹ lên eo nàng một cái, mang theo ý vị trừng phạt.

"Chỉ vậy thôi?"

Tề Kiều đẩy cô ta.

"Em thật sự phải về rồi."

"Làm sao đây? Em còn chưa đi mà tôi đã bắt đầu nhớ em rồi." Cơ thể Trình Nhiễm áp sát hơn, đem hơi ấm truyền sang nàng. Trong gió lạnh, cô ta gần như đã trở thành nguồn nhiệt duy nhất của nàng.

Nhưng Tề Kiều chưa từng quên quy định phải về nhà đúng bảy giờ.

Nếu chậm dù chỉ một phút...

Nàng căn bản không dám nghĩ tới hậu quả.

Nàng đẩy Trình Nhiễm ra, nhỏ giọng cầu xin:

"Chị, hôm nay đừng nữa."

"Hôn một cái." Trình Nhiễm vừa nói vừa cúi xuống, nụ hôn nóng bỏng đã phủ lên môi nàng.

Mặt trời dần lặn xuống.

Ánh chiều tàn loang ra nơi chân trời.

Tấm lưng gầy của Tề Kiều cảm nhận rõ hơi lạnh từ thân xe, nhưng phía trước cơ thể lại bị hơi nóng của Alpha bao trùm từng chút một.

Trình Nhiễm vốn quen phóng túng.

Cho dù là kỹ thuật hôn hay trên giường, cô ta đều rất giỏi.

Chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể khiến đối phương thoải mái đến mức không chống đỡ nổi.

Một người lần đầu yêu như Tề Kiều căn bản không phải đối thủ của cô ta.

Nếu cô ta cố ý dụ dỗ, nàng chỉ có thể liên tục thất bại, mềm giọng cầu xin.

Tề Kiều phải cố gắng kiềm chế mới không phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Thế nhưng Trình Nhiễm lại cố tình xấu xa.

Giữa nơi công cộng, cô ta ghé bên tai nàng thấp giọng nói:

"Kiều Kiều ngoan, kêu lên đi."

Đôi mắt Tề Kiều phủ đầy hơi nước.

Bị bắt nạt đến mức bật cả nước mắt sinh lý, toàn thân mềm nhũn như bông.

Cô gái dịu dàng ấy mềm mại như một vũng nước, khiến dục vọng của Trình Nhiễm càng thêm mãnh liệt.

Cô ta hạ giọng dỗ dành:

"Kiều Kiều ngoan, tối nay đừng về nữa."

Tề Kiều lắc đầu.

"Không được."

Hoàng hôn tắt đi rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đèn đường đã sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới.

Trong lòng Tề Kiều chợt dâng lên nỗi sợ hãi.

Nàng dùng hết sức đẩy Trình Nhiễm ra.

"Em thật sự phải đi rồi."

Lửa dục vừa bị khơi lên khiến đáy mắt Trình Nhiễm thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng nhìn gương mặt mềm mại đáng thương của nàng, cô ta rất nhanh đã thu lại sự hung lệ kia.

Cô ta đưa tay lau nhẹ khóe môi nàng, ngón tay cái khẽ vuốt qua làn da mềm mại, lau đi vệt nước còn sót lại, sau đó lấy khăn ướt ra cẩn thận lau tay.

Tiếp đó cô ta chỉnh lại tóc rối cho nàng, kéo chiếc áo khoác sắp tuột xuống lên cao hơn, còn kéo cả khóa áo lại.

Cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu nàng.

"Ngoan, cứ nói là của bạn em."

Tề Kiều bị cô ta trêu đến chân mềm nhũn, nhưng vẫn cắn môi rồi lập tức xoay người chạy đi.

Trình Nhiễm nhìn theo bóng lưng nàng, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm lên môi châm lửa.

Đốm lửa đỏ lập lòe lan ra trong màn đêm.

Ngọn lửa bị đè nén trong lòng cô ta cuối cùng cũng dịu bớt đôi chút.

Chỉ là...

Hình như cô ta chơi đùa với người phụ nữ này hơi lâu rồi?

Đang suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên。

Cô ta liếc nhìn màn hình rồi bắt máy, giọng mang theo sự khàn đặc vì chưa được thỏa mãn cùng chút mất kiên nhẫn:

"Có chuyện gì?"

"Có hàng mới về." Đầu dây bên kia hưng phấn nói. "Chị Nhiễm, em chừa cho chị đứa nhỏ tuổi nhất rồi đấy."

"Đủ tuổi chưa?" Trình Nhiễm rít một hơi thuốc rồi hỏi.

Đối phương bật cười.

"Chắc chắn đủ rồi mà. Cùng kiểu chị thích gần đây đấy, non mềm lắm."

Trình Nhiễm nhìn về hướng Tề Kiều rời đi, trong lòng thoáng hiện lên chút ý nghĩ muốn từ chối.

Nhưng đối phương lại cười hỏi:

"Chị Nhiễm? Thu tâm rồi à?"

Trình Nhiễm vò nát điếu thuốc mới hút được một nửa, chậm rãi thở ra một làn khói trắng.

Dục vọng bị đè nén ban nãy lại lần nữa dâng lên.

Cô ta lạnh nhạt nói:

"Đưa người lên phòng trên lầu, bảo cô ta tắm rửa sạch sẽ."

"Yên tâm." Đầu dây bên kia cười nói. "Hàng cho chị Nhiễm chơi sao có thể không sạch được? Vẫn còn là chim non đấy."

Trình Nhiễm không đáp, trực tiếp cúp máy.

Mà ở phía bên kia, Tề Kiều nhìn thời gian trên điện thoại.

18:58.

Nghĩ tới cảnh tượng có thể phải đối mặt khi về nhà, nàng lập tức bước nhanh hơn.

Nhưng vừa rồi bị Trình Nhiễm bắt nạt quá mức, hiện tại cả người nàng chẳng còn chút sức lực nào.

Nàng cố chạy thêm vài bước.

Chiếc váy dài màu xanh tung bay trong màn đêm.

Nàng chạy đến mức thở hổn hển, cuối cùng cũng tới trước cổng nhà khi đồng hồ vừa điểm 18:59.

Còn chưa kịp thở phào, vừa ngẩng đầu lên nàng đã nhìn thấy người phụ nữ mặc sườn xám xanh nhạt đứng ở cửa.

Dương Giai Ny đứng nơi đó, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người bà ta.

Rõ ràng mới đầu thu, bà ta lại mặc cực kỳ mỏng manh, trong tay còn cầm một chiếc quạt mang phong cách thời Dân Quốc.

Ánh mắt bà ta nhìn sang.

Tề Kiều chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương.

Bước chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Dương Giai Ny liếc nhìn về hướng nàng vừa chạy tới, thong thả hỏi:

"Người đó là ai?"

Tim Tề Kiều siết chặt.

Nàng nuốt khan, sợ hãi gọi:

"Mẹ..."

"Con lại mặc áo khoác của ai đây?" Dương Giai Ny bình tĩnh đảo mắt qua người nàng, ánh nhìn dừng trên chiếc áo khoác đen khiến Tề Kiều sợ đến run lên, lập tức cuống quýt cởi áo ra.

Nhưng ngón tay nàng run rẩy.

Khi kéo khóa, nàng vô tình kẹp luôn cả phần thịt ở đầu ngón tay vào.

Đau đến mức nàng hít mạnh một hơi lạnh.

Ngón tay bật máu, nàng cũng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức cởi áo ném xuống đất.

Nàng căng thẳng đáp:

"Của... của bạn ạ."

Chiếc quạt trong tay Dương Giai Ny khép lại.

Bà ta cong môi cười khẽ.

"Tề Kiều, con đang nói dối mẹ?"

Tề Kiều lắc đầu.

"Không..."

Nhưng chữ "không" ấy yếu ớt đến đáng thương.

"Con biết người nói dối sẽ bị phạt thế nào mà, đúng không?" Dương Giai Ny nửa tựa người vào tường, trông vô cùng lười biếng.

Nhưng Tề Kiều biết.

Dáng vẻ như vậy của bà ta mới là đáng sợ nhất.

Tề Kiều nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Con xin lỗi."

"Ai muốn nghe lời xin lỗi của con chứ?" Dương Giai Ny cười hỏi: "Con yêu rồi à? Là ai?"

Bàn tay buông bên người của Tề Kiều siết chặt thành nắm đấm.

Nàng căng thẳng đáp:

"Là... là người trước đó... cob... con gặp trên đường."

"Con đường nào?" Dương Giai Ny hỏi. "Chuyện từ khi nào?"

Tề Kiều: "..."

Nàng lắp bắp kể lại chuyện gặp Trình Nhiễm.

Nhưng Dương Giai Ny lại nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nàng.

Bà ta khẽ nhướng mày.

"Đường Thành Viên? Đó là đường tới cô nhi viện Thiên Sứ nhỉ. Con nhớ ai sao?"

Tề Kiều lập tức co vai lại.

"Không... Nhà trẻ tổ chức hoạt động cho nhân viên nên tới viện dưỡng lão Từ Ái."

"Vậy ở nơi đó..." Dương Giai Ny nhìn nàng, giọng bỗng trở nên ai oán. "Con đã nhớ ra chuyện gì à?"

"Kiều Kiều."

Nỗi sợ hãi không cách nào diễn tả được dâng lên từ tận đáy lòng.

Cho dù đã trở thành Tề Kiều suốt nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể quen được.

Dương Giai Ny đứng thẳng người dậy, mở cửa biệt thự.

"Vào đi."

Tề Kiều kéo lê đôi chân cứng đờ bước vào trong.

Nàng biết tối nay nhất định sẽ không thể ngủ được.

Dương Giai Ny dẫn nàng vào biệt thự rồi dịu giọng nói tiếp:

"Nói dối, yêu đương, còn để người khác chạm vào cơ thể mình... Tề Kiều, con biết bản thân nên làm gì rồi chứ?"

Rõ ràng giọng bà ta rất nhẹ nhàng.

Nhưng trong tai Tề Kiều, nó chẳng khác nào tiếng quỷ đòi mạng.

Nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng đáp:

"Con biết."

Đi xuyên qua hành lang tầng một, Dương Giai Ny mở cánh cửa ở góc tận cùng.

Sau cánh cửa là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Tề Kiều từng bậc từng bậc bước xuống.

Còn chưa xuống hẳn tầng hầm, nàng đã cảm nhận được hơi lạnh âm u nơi đó.

Nàng giơ bàn tay gầy trắng lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề kia ra.

Bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt.

Trong phòng tối đen.

Cho dù bật đèn lên cũng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt.

Thậm chí còn không sáng bằng khoảnh khắc màn hình điện thoại bật lên.

Tầng hầm ẩm thấp âm u, còn phảng phất mùi mốc.

Trên tường treo đủ loại roi da.

Ở giữa phòng có một khối hình chữ nhật được lát đầy đá cuội.

Tề Kiều bước vào trước.

Dương Giai Ny theo sau nàng.

Sau khi vào trong, bà ta lập tức đóng cửa lại.

Giống như đóng sập toàn bộ hy vọng của Tề Kiều.

Dương Giai Ny lấy từ trên tường xuống cây roi vừa tay nhất, sau đó thấp giọng nói:

"Tề Kiều, quỳ xuống."

Tề Kiều quỳ lên chỗ phủ đầy đá cuội kia, đầu gối đau đến mức như sắp vỡ nát.

"Con biết sai chưa?" Dương Giai Ny đứng phía sau nàng không xa, nhưng trong bóng tối mờ mịt không thể xác định rõ vị trí. Giọng bà ta cũng lạnh đến đáng sợ, hòa lẫn với cái lạnh của tầng hầm. "Con lấy đâu ra lá gan như vậy hả?"

Tề Kiều cắn môi.

"Con xin lỗi."

"Nó đã chạm vào con ở đâu?" Dương Giai Ny hỏi.

Tề Kiều im lặng không đáp.

"Không nói?" Dương Giai Ny lại hỏi tiếp.

Tề Kiều chỉ còn biết lặp lại:

"Con xin lỗi."

Dương Giai Ny cười lạnh.

"Con đúng là thích nó thật đấy. Nếu Kiều Kiều của mẹ còn sống... hiện tại chắc cũng đến tuổi yêu đương rồi nhỉ?"

Tề Kiều mím môi.

"Con xin lỗi."

"Kiều Kiều của mẹ trước giờ chưa từng nói xin lỗi đâu." Giọng Dương Giai Ny càng lúc càng âm u, còn xen lẫn tiếng cười khẽ lạnh lẽo. "Kiều Kiều của mẹ thích nói: Mẹ ơi, con sai rồi."

Tề Kiều cau mày, thấp giọng nói:

"Mẹ ơi, con sai rồi."

"Giọng điệu không đúng."

Dương Giai Ny vừa dứt lời, cây roi đã quất mạnh lên lưng nàng, xé gió vun vút.

"......"

Tề Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau tưởng như kéo dài sẽ không bao giờ chấm dứt trên cơ thể.

Những ngày tháng đau đớn thế này...

Bao giờ mới là điểm kết thúc?

Có phải chỉ khi giống người đó... nàng mới được giải thoát?

Nhưng rồi sẽ có người tiếp theo phải gánh chịu nỗi đau này thôi, đúng không?

Cuộc sống như vậy...

Liệu có ngày nào chấm dứt không?

//

Trong phòng riêng mang phong cách Nhật Bản, bầu không khí yên lặng rất lâu.

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc và Lương Thích chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương.

Thậm chí còn có chút quỷ dị và sợ hãi.

Buổi chiều sau khi ăn cơm với Triệu Oánh xong, vì cô ấy có hẹn chơi golf với người khác nên Lương Thích đi dạo một mình.

Sau đó cô phát hiện bản thân chẳng có tâm trạng mua sắm, liền quay về ngồi trong xe, vừa chờ Hứa Thanh Trúc tan làm vừa suy nghĩ về chuyện này.

Nghĩ cả một buổi chiều mà vẫn không thông suốt.

Có lẽ vì cảm giác áp bức Dương Giai Ny mang lại quá mạnh, đè nén toàn bộ suy nghĩ của cô.

Mọi manh mối trong đầu như một cuộn chỉ rối tung, cô căn bản không tìm được đầu dây ở đâu.

Nhiều lần tưởng như sắp chạm tới đáp án, cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì.

Đến tối gặp Hứa Thanh Trúc, cô vẫn còn thất thần, đến mức mua trà sữa cũng quên trả tiền.

May mà Hứa Thanh Trúc đi phía sau cô, nếu không giữa đám đông đã bị gọi ngược lại thanh toán rồi.

Còn một khoảng thời gian nữa buổi hòa nhạc mới bắt đầu, hai người dứt khoát ghé vào một quán ăn Nhật dùng bữa.

Sau khi vào phòng riêng, Lương Thích cố gắng kể lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình gặp Dương Giai Ny ở phim trường sáng nay.

Không còn cách nào khác.

Mọi chuyện quá quỷ dị.

Cảm xúc chủ quan của cô quá mãnh liệt, đến mức mất đi khả năng suy nghĩ khách quan.

Không ngờ Hứa Thanh Trúc lập tức phát hiện ra điểm quan trọng nhất.

Mà khi cả hai đồng thanh nói ra chữ đó, cả hai đều rơi vào im lặng.

Tại sao Dương Giai Ny lại nói bà ta từng mất một đứa con gái?

Sau khoảng lặng, Hứa Thanh Trúc uống một ngụm trà sữa rồi thử phân tích logic của chuyện này:

"Trước đây tôi từng hỏi Triệu Tự Ninh, cậu ấy nói năm lớp chín Tề Kiều từng nhảy lầu một lần, sau đó gần như biến mất khỏi mọi người. Có khi nào bà ta đang nói tới chuyện đó không? Trong lòng bà ta, Tề Kiều đã chết một lần rồi."

Nhưng suy nghĩ của Lương Thích lại hoàn toàn bị chữ "lại" kia mở ra.

Sau khi nghe Hứa Thanh Trúc đưa ra giả thiết ấy, cô chậm rãi lắc đầu.

"Không giống lắm."

Sự mơ hồ cả buổi chiều dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Mớ hỗn độn trong đầu cô bắt đầu dần trở nên rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Lương Thích mới dịu giọng nói:

"Khi nói chuyện với tôi, bà ta dùng hai cách gọi. Một là Tề Kiều, hai là Kiều Kiều của tôi. Lúc nhắc đến Kiều Kiều của tôi, giọng bà ta rất dịu dàng, rất lưu luyến, giống như đang nhớ một người vĩnh viễn không thể quay về."

"Đúng vậy." Hứa Thanh Trúc cũng lần mò lại ký ức, nhớ tới lần đầu tiên gặp Dương Giai Ny.

Khi ấy bà ta cũng nói:

"Trông giống Kiều Kiều nhà chúng tôi thật đấy."

Giọng điệu đúng là như Lương Thích nói, dịu dàng lưu luyến, còn mang theo vài phần hoài niệm.

"Nhưng khi nói tới Tề Kiều thì bà ta chẳng có bao nhiêu tình cảm." Lương Thích nói. "Hơn nữa tôi cảm thấy bà ta có dục vọng khống chế cực mạnh với Tề Kiều. Bà ta biết tôi từng đi tìm Tề Kiều, còn cảnh cáo tôi sau này đừng gặp cô ấy nữa."

"Họ đang sợ chúng ta phát hiện ra điều gì sao?" Hứa Thanh Trúc khó hiểu hỏi.

Lương Thích lắc đầu.

"Không rõ nữa. Trước đây..."

Cô bỗng khựng lại.

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang món ăn vào, còn cô vẫn chìm trong suy nghĩ.

Đợi người phục vụ rời đi, Hứa Thanh Trúc mới hỏi:

"Sao vậy?"

"Lần trước lúc tôi đi tìm Tề Kiều, cô ấy từng nói với tôi — nếu tôi nói với cô rằng Tề Kiều đã..." Lương Thích nói. "Nàng chỉ nói tới đó rồi dừng lại. Phía sau câu ấy có thể là gì?"

"Điên rồi? Chết rồi? Hay bị người ta giết?" Hứa Thanh Trúc cau mày. "Nhưng Tề Kiều hiện tại chẳng phải vẫn là người ban đầu sao?"

"Không chắc." Lương Thích nói. "Nhưng nhìn ảnh thì đúng là cùng một gương mặt."

"Nhưng tôi không hiểu." Hứa Thanh Trúc nói. "Nếu mẹ cô, tức người bên nhà họ Lương ấy, muốn ngược đãi cô thì tự mình làm không được sao? Tại sao lại phải ném cô cho Dương Giai Ny?"

Lương Thích mím môi cười khổ.

"Có lẽ bà ta vẫn muốn làm một người mẹ tốt trước mặt những đứa con khác."

Cho nên mới "mượn dao giết người".

Cô cũng không thể hiểu nổi Khâu Tư Mẫn.

Trong mắt cô, hành vi của bà ta chẳng khác gì một kẻ điên.

Mà người điên vốn không thể được người bình thường thấu hiểu.

Cũng đừng bao giờ cố bước vào nội tâm của kẻ điên, đứng trên góc nhìn của họ để suy nghĩ vấn đề.

Bởi như vậy rất có thể sẽ biến thành kẻ điên tiếp theo.

Lương Thích cảm thấy, rất nhiều vấn đề bên phía Dương Giai Ny vẫn phải hỏi Tề Kiều mới rõ.

Nhưng cô lại không nỡ xát muối lên vết thương của cô gái dịu dàng ấy.

Hôm nay ở phim trường cô chỉ gặp Dương Giai Ny thôi mà đã sợ thành như vậy, huống hồ Tề Kiều là người luôn sống trong những chuyện đó.

Nhưng nếu không hỏi...

Tề Kiều sẽ thật sự ổn sao?

Cô thật sự rất muốn báo thù chuyện năm xưa.

Mọi hành vi bạo lực gia đình...

Đều đáng chết.

Bởi cứ mãi nghĩ về chuyện này nên suốt bữa ăn Lương Thích đều thất thần.

Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra tâm trạng cô không ổn, nên sau khi ăn xong liền chủ động nói:

"Hay là mình về thẳng đi? Buổi hòa nhạc để hôm khác nghe cũng được, về sớm nghỉ ngơi chút."

Nghe vậy, Lương Thích lập tức cuống lên.

"Không cần, tôi không sao."

Buổi hòa nhạc vẫn phải đi nghe chứ!

Cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa!

Huống hồ vé cũng mua rồi.

Nghe nói đây là nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới, một vé tận hai nghìn tệ.

Lương Thích tuyệt đối không thể lãng phí bốn nghìn tệ được, cho dù đầy bụng tâm sự cô vẫn phải đi nghe!

Cô trả lời quá kích động, khiến Hứa Thanh Trúc cũng bị dọa giật mình.

Hứa Thanh Trúc nghi hoặc hỏi:

"Cô thích cô ấy đến vậy à?"

Lương Thích: "......"

Thật ra cũng không đến mức đó.

Nghệ sĩ piano này ở thế giới trước của cô không tồn tại, hơn nữa trình độ cảm thụ âm nhạc của cô thật sự không cao.

Cô thường nghe nhạc không lời để ngủ.

Hiệu quả chẳng khác gì học sinh dốt nghe tiếng Anh để ru ngủ bản thân.

Lúc này đối diện với câu hỏi của Hứa Thanh Trúc, cô ho nhẹ một tiếng.

"Cũng được."

Thế là hai người cùng tới nhà hát.

Chỉ còn vài phút nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu, bên trong gần như đã kín chỗ.

Lương Thích mua vé từ sớm nên vị trí rất đẹp. Cô kéo Hứa Thanh Trúc đi tìm chỗ ngồi của hai người.

Cô sắp xếp cho nàng ngồi xuống trước rồi mới đi vệ sinh.

Khi quay lại, nghệ sĩ piano đã ngồi trước cây đàn, ánh đèn trong khán phòng cũng tối xuống.

Sợ che tầm nhìn của hàng ghế phía sau, Lương Thích cúi thấp người đi vào trong.

Bên cạnh họ là một cặp đôi.

Không biết xảy ra chuyện gì mà cô gái kia đòi đổi chỗ, Lương Thích thuận tiện hóng hớt nghe được vài câu.

Kết quả chẳng biết từ đâu có một lực đẩy tới.

Cô mất thăng bằng, trực tiếp ngã ngửa ra sau.

Hứa Thanh Trúc đưa tay kéo cô một cái.

Thế là cô ngồi thẳng lên đùi nàng.

Mà đúng lúc...

Cô hơi nặng.

Đè lên người Hứa Thanh Trúc khiến nàng phát ra một tiếng rên khẽ trong bóng tối.

Mang theo vài phần mập mờ khó nói thành lời.

Lương Thích nuốt nước bọt, hai tay theo bản năng sinh tồn ôm lấy cổ nàng.

Đèn trong khán phòng vụt tắt hoàn toàn.

Tiếng đàn piano cũng vừa lúc vang lên.

Tay cô đúng lúc nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc, lòng bàn tay truyền tới hơi nóng ẩm ướt.

Tim cô đập cực nhanh.

Không biết là vì bị dọa hay vì điều gì khác.

Nhưng tất cả đều bị tiếng đàn piano lấn át.

Ngay lúc cô đang thất thần, Hứa Thanh Trúc bỗng thấp giọng hỏi bên tai:

"Cô Lương... ngồi có thoải mái không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!