Chương 88
Ngay sau đó là một khoảng im lặng còn dài hơn trước. Dường như hệ thống không biết phải trả lời câu hỏi của cô thế nào.
Rất lâu sau, lâu đến mức Lương Thích còn tưởng hệ thống sẽ trực tiếp cưỡng chế offline để trốn tránh chuyện này.
Mãi tới khi giọng máy móc quỷ dị kia lại vang lên:
【Xin lỗi ký chủ, vì cô là người đầu tiên nhắc tới chuyện này, nên vừa rồi Tiểu Thống phải khẩn cấp đi bàn bạc với cấp trên.】
Không hiểu sao, Lương Thích lại thở phào nhẹ nhõm.
Còn có thể thương lượng, chứng tỏ vẫn còn cứu vãn được.
"Kết quả bàn bạc thế nào?" cô hỏi.
Hệ thống đáp:
【Do việc cô và nguyên chủ hoán đổi là một sự cố ngoài ý muốn mang tính chủ quan, nên hiện tại đang trong quá trình sửa đổi sai sót trước đây. Cục Quản lý cân nhắc rằng nguyên chủ trưởng thành thành bộ dạng như hiện nay là do chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh khách quan, vì vậy nếu ký chủ đồng ý, cô có thể tổng hợp các hạng mục can thiệp mà nguyên chủ từng gặp phải trong quá trình trưởng thành. Cục Quản lý sẽ lấy đó làm căn cứ quan trọng để xin tái thẩm cho nguyên chủ. Những chứng cứ này cũng sẽ trở thành tài liệu tham khảo quan trọng khi Tòa án Liên Tinh mở phiên xét xử lại, từ đó cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho nguyên chủ.】
【PS: Ký chủ lưu ý, nếu cô chọn tiếp nhận nhiệm vụ này, thời hạn nhiệm vụ sẽ được thay đổi thành vô thời hạn. Tức là trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ luôn đồng hành cùng cô cho đến cuối đời.】
【PS lần nữa: Đây là nhiệm vụ tự chọn, không thưởng không phạt. Nhưng một khi đã nhận thì không thể từ bỏ, cho đến khi tử vong.】
【Tiểu Thống nhắc nhở hữu nghị: Cho dù cô có thu thập đủ chứng cứ, những thứ đó cũng chỉ có thể làm căn cứ giảm án, chứ không phải yếu tố then chốt để thả nguyên chủ. Nếu nguyên chủ muốn rời khỏi nhà tù liên tinh, cô ấy bắt buộc phải thông qua cải tạo lao động liên tinh và bài kiểm tra mức độ nguy hiểm bằng thiết bị kiểm định. Nếu phán quyết của Tòa án Liên Tinh đối với cô ấy được đánh giá là mức nhẹ, vậy chỉ cần mức độ nguy hiểm đạt tới cấp S là có thể được thả ra.】
【Quan trọng nhất nhất nhất là, ký chủ à, cô thật sự không cần làm nhiều như vậy vì cô ấy đâu! (Rất nhiều chuyện, không phải cứ làm là sẽ có tác dụng.)】
"Tôi chọn tiếp nhận."
Chỉ do dự một lát, Lương Thích đã quyết định nhận nhiệm vụ này.
Hiện tại, những manh mối mà cô và Hứa Thanh Trúc lần ra đã không còn ít nữa. Chuyện có ảnh hưởng lớn nhất chính là việc nguyên chủ bị sắp xếp ở trong "phòng quan tài", còn phải sống trong căn phòng như vậy suốt gần bảy năm.
Người bình thường, không chết cũng phát điên.
Về chuyện của Dương Giai Ny, Lương Thích nghiêng về khả năng đó là việc Khâu Tư Mẫn làm với mình hơn.
Nhưng cô cảm thấy, những gì Khâu Tư Mẫn làm với nguyên chủ chắc chắn không chỉ có vậy. Ngay từ đầu bà ta đã ôm mục đích muốn ép nguyên chủ phát điên, nên nhất định còn nhiều chứng cứ khác đang chờ bị đào ra.
Trong giấc mơ của Lương Thích từng xuất hiện một cảnh tượng, mà cũng chỉ xuất hiện đúng một lần.
Đó là cảnh nguyên chủ bị nhốt trong một căn phòng tối đen, bị người ta dùng roi quất.
Chuyện lần đó hẳn cũng có liên quan tới Khâu Tư Mẫn, chỉ là không biết khi ấy bà ta đã đưa nguyên chủ cho ai.
Dù sao hệ thống cũng chỉ nói là thu thập các hạng mục can thiệp trong quá trình trưởng thành để giúp nguyên chủ giảm nhẹ tội trạng, chứ đâu có nói phải thu thập bao nhiêu.
Hiện giờ trong tay Lương Thích ít nhất cũng đã có một bằng chứng, nên nhiệm vụ này bất cứ lúc nào cũng có thể tạm dừng.
Gần như không có gánh nặng tâm lý nào, cô đã nhận nhiệm vụ ấy.
Mà hệ thống vẫn chưa biết suy nghĩ của cô. Ngay khoảnh khắc Lương Thích chọn tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống khựng lại hai giây, rồi phát ra âm thanh rè rè chói tai như dòng điện nhiễu, khiến da đầu cô tê dại.
"Hệ thống của các người không định đem đi sửa à?" Lương Thích hỏi. "Mấy người giàu thế cơ mà, sửa cái hệ thống chẳng phải chuyện phút mốt sao?"
Hệ thống lập tức đáp:
【Tôi không có vấn đề gì hết!】
Lương Thích: "..."
Đầu cô gần như sắp bị tiếng dòng điện kia chích đến hỏng luôn rồi.
Sau khi bị Lương Thích chế nhạo, hệ thống lại tiếp tục chủ đề ban nãy:
【Tôi đã nhắc cô rồi mà, có vài chuyện làm cũng vô ích thôi, sao cô cứ không chịu nghe vậy? Ký chủ không nghe lời hệ thống, sớm muộn cũng chịu thiệt trước mắt. Tiêu chuẩn phán quyết của Tòa án Liên Tinh phần lớn đều dựa vào mức độ nguy hiểm trong kiểm tra tinh thần của tội phạm. Hai yếu tố này bổ trợ lẫn nhau, nên chứng cứ của cô chỉ có thể dùng làm tham khảo. Cục Quản lý sẽ cố gắng giúp trong khả năng lớn nhất, nhưng chưa chắc đã giúp được.】
Lương Thích: "..."
Ban nãy ngươi đâu có nói vậy.
Nhưng hệ thống này vốn vẫn luôn như thế. Trước khi phát nhiệm vụ thì ra sức dụ dỗ, đợi cô nhận xong lại đổi sang một bộ mặt khác.
Lương Thích đã sớm quen rồi.
Huống hồ, cho dù vô ích, cô vẫn muốn thử.
"Có ích hay không chẳng phải phải làm rồi mới biết sao?" Trong giọng nói ôn hòa của cô mang theo vài phần tự tin. "Chuyện gì cũng nghĩ tới ý nghĩa trước khi làm thì còn gì thú vị nữa."
Hệ thống: 【......】
Đáng ghét thật!
Lại bị giáo huấn rồi.
//
Lần này, tương đương với việc Lương Thích cùng lúc nhận ba nhiệm vụ.
Hơn nữa cô còn biết, trước đó mình đã tích lũy được tới chín mươi sáu điểm may mắn.
Chỉ còn cách một trăm đúng một bước.
Vậy mà hệ thống vẫn trừ của cô sáu điểm may mắn.
Lương Thích cảm thấy hệ thống này có lẽ đang muốn duy trì một dạng cân bằng nào đó, không muốn cô hoàn thành nhiệm vụ quá sớm.
Hơn nữa, sau sự cố oolong lần trước, nó sẽ cố gắng khống chế số điểm may mắn bị trừ trong phạm vi an toàn.
Nếu lần này là cơ chế thông báo theo "thang tám mươi", có lẽ hệ thống không chỉ trừ cô có sáu điểm đâu.
Xét trên một phương diện nào đó, như vậy cũng xem như không tệ.
Dù sao thì... đúng là cô đã vi phạm quy tắc.
Nhưng khi ấy cô hoàn toàn không nghĩ tới việc dùng cách đó để giành được lòng tin của Hứa Thanh Trúc, chỉ đơn thuần muốn biểu đạt tâm ý thôi.
Người đã uống say thì còn nhớ nổi nhiều chuyện như vậy sao? Ngay cả nhiệm vụ du lịch cũng là do Hứa Thanh Trúc dẫn cô đi hoàn thành.
Nghĩ vậy, Lương Thích bỗng nhiên cảm thấy mình ở thế giới này giống như một con cá mặn may mắn.
Nhiệm vụ thường đều được hoàn thành trong trạng thái bị động.
Cô liếc nhìn tài khoản của mình. Tiền hệ thống thưởng đã được chuyển vào hết rồi, hiện giờ trong tay cô đã có hơn hai triệu.
Tiết kiệm thêm chút nữa là có thể trả tiền đặt cọc mua nhà.
Cuộc sống này đúng là có hi vọng!
Trong lúc miên man suy nghĩ, Lương Thích ngủ thiếp đi, đến cả trong mơ cũng là chuyện mua nhà.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô vô tình chạm trúng một nút mềm mềm, rèm cửa lập tức tự động kéo ra. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, chiếu lên người cô ấm áp dễ chịu.
Lúc ấy cô mới phát hiện điều khiển rèm tự động bị mình tiện tay ném lên giường từ tối qua vì buồn ngủ quá.
Cũng may là nó không vô tình mở rèm lúc nửa đêm cô đang ngủ.
Nếu không thì đúng là giống hệt một câu chuyện ma rồi.
Lúc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng, Lương Thích còn tiện thể tính toán lại mấy nhiệm vụ.
Nhiệm vụ giới hạn ba ngày tương đối đơn giản, vừa hay cô có thể lấy cớ chúc mừng mình vào đoàn để hoàn thành.
Chỉ là không biết gần đây Hứa Thanh Trúc có phải tăng ca hay không.
Khi cô từ phòng tắm bước ra, Hứa Thanh Trúc đã ở trong bếp rồi.
Bóng lưng mảnh mai được ánh mặt trời phủ lên một tầng sáng dịu, khiến căn bếp vốn nhỏ hơn trước lại càng thêm vài phần ấm áp.
Lương Thích tựa người bên cửa, lười biếng cười gọi:
"Chào buổi sáng, cô Hứa."
"Chào buổi sáng." Hứa Thanh Trúc gắp trứng chiên ra đĩa rồi quay đầu nhìn cô. "Chị ăn không?"
Lương Thích nhìn kỹ một cái, phát hiện có một mặt bị cháy khét.
Cô bất đắc dĩ cười: "Tôi ăn."
Hứa Thanh Trúc lại lắc đầu. "Thôi bỏ đi, tôi chiên lại cái khác."
Nàng vừa định đổ vào thùng rác thì bị Lương Thích giữ cổ tay lại.
"Không sao đâu, tôi bỏ phần cháy đi là được."
Thấy Hứa Thanh Trúc còn chần chừ, Lương Thích đã dùng tay bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng, còn cố tình khoa trương khen ngợi:
"Tay nghề của cô Hứa tiến bộ rồi đó."
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái. "Chị làm tiếp đi, tôi đi rửa mặt."
Lương Thích bật cười, bẻ phần trắng mềm nhất đưa tới bên môi nàng.
"Thật mà, em tự nếm thử xem, chín vừa đẹp luôn."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Lúc ăn, nàng có hơi bực mình nên cố ý cắn mạnh một cái, tiện thể cắn luôn một đoạn ngón tay của Lương Thích.
Tay Lương Thích rất trắng, vừa mới rửa xong nên còn mang theo hương hoa hồng thanh mát — mùi của chai nước rửa tay mới mua đặt bên bồn rửa.
Hứa Thanh Trúc dứt khoát nhân cơ hội cắn mạnh thêm một cái lên ngón tay cô.
Đầu lưỡi ướt át vừa khéo lướt qua đầu ngón tay, hơi ấm từ đôi môi mềm mại bao lấy ngón tay cô.
Lương Thích khựng lại.
Hứa Thanh Trúc nhanh chóng buông ra.
Trên ngón tay Lương Thích lập tức hiện lên một dấu răng nhàn nhạt. Một lúc sau, cô ngậm cười trêu nàng:
"Cô Hứa sáng sớm đã đói vậy à?"
Hứa Thanh Trúc nhướng mày. "Muốn ăn thịt."
Lương Thích: "Thế cũng đâu thể ăn thịt người."
Hứa Thanh Trúc xoay người rời khỏi bếp, giọng nói lạnh nhạt còn vương chút lười biếng mới tỉnh ngủ:
"Tôi cứ muốn ăn đấy."
Lương Thích: "......"
Mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới hoàn hồn.
Nhìn dấu răng trên tay mình, Lương Thích bất lực lắc đầu, rút một tờ giấy trên bàn bếp lau đi vệt nước óng ánh còn sót lại.
Còn sau khi bước vào phòng tắm, Hứa Thanh Trúc lại tựa lưng lên cửa, nhẹ nhàng dùng đầu chạm vào cánh cửa một cái.
Vừa rồi mình đang làm gì vậy chứ?
Nhưng nơi đầu lưỡi vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh kia, xúc cảm răng khẽ nghiến qua đầu ngón tay vẫn rõ ràng đến lạ.
Ngón tay nàng chậm rãi đặt lên môi mình, khẽ mím một cái. Đôi môi tái nhợt dần khôi phục chút huyết sắc.
Đứng trước gương cạnh bồn rửa mặt, Hứa Thanh Trúc mới phát hiện vành tai mình đỏ lên rồi.
Nàng cúi đầu hứng một vốc nước hắt lên mặt. Cảm giác nước rơi trên môi khiến nàng theo bản năng liếm nhẹ khóe môi, rồi lại thử khẽ cắn lên ngón tay mình.
......
Mình đang làm cái gì thế này.
Hứa Thanh Trúc đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình, làm vài giọt nước bắn tung tóe lên mặt gương.
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
//
Sau hai ngày sống ở khu chung cư này, trải nghiệm của Lương Thích cực kỳ tốt.
Canh đúng lúc Triệu Tự Ninh có vẻ rảnh rỗi, cô bắt đầu hỏi thăm chuyện mua nhà.
Kết quả, Triệu Tự Ninh vô cùng chân thành đáp một câu:
"Tôi không biết đâu, toàn là quản gia phụ trách mua."
Lương Thích: "......"
Được rồi, có quản gia thì ghê gớm lắm chắc!
Không có quản gia như Lương Thích chỉ đành tự lên mạng tìm hiểu. Bên này đúng là có vài căn nhà đã qua sử dụng đang rao bán, nhưng tất cả đều yêu cầu thanh toán một lần, mà số tiền hiện tại trong tay cô vẫn còn khá eo hẹp.
Giấc mộng mua nhà tối qua lập tức tan thành mây khói.
Hai ngày trước khi vào đoàn phim, cô đi gặp Lương Tân Chu một chuyến.
Ban đầu cô định hẹn gặp ở ngoài, nhưng Lương Tân Chu không muốn đi đâu cả, chỉ gửi địa chỉ rồi bảo cô trực tiếp qua đó.
Sau khi dọn khỏi nhà cũ, Lương Tân Chu và Vu Uyển sống trong một khu chung cư cao cấp ven sông. Trước khi đến, Lương Thích ghé trung tâm thương mại mua ít thực phẩm chức năng cho Vu Uyển, sau đó vòng sang siêu thị mua thêm trái cây tươi, cuối cùng mới có dáng vẻ của một người tới nhà làm khách.
Khu chung cư cao cấp có tính riêng tư rất tốt, quy trình ra vào cũng khá phức tạp. Lương Thích đứng chần chừ ở cổng một lúc, cuối cùng vẫn là Vu Uyển ra tận nơi đón cô.
Nhiều ngày không gặp, Vu Uyển đã đầy đặn hơn trước một chút, sắc mặt hồng hào, nhìn qua đã thấy khí sắc tốt hơn rất nhiều so với thời gian còn ở nhà cũ.
Lương Thích hỏi thăm tình hình gần đây của nàng và Lương Tân Chu, Vu Uyển cũng lần lượt trả lời.
Vốn dĩ Vu Uyển không phải kiểu người nhiều lời. Sau khi dẫn Lương Thích vào nhà, nàng bảo người giúp việc rót một ly nước rồi khách sáo trò chuyện vài câu.
Không khí dần trở nên hơi gượng gạo, Lương Thích mới hỏi:
"Anh cả đâu rồi? Ra ngoài à?"
"Đang họp video trên lầu." Vu Uyển đáp.
Lương Thích: "?"
Vẻ kinh ngạc trên mặt cô quá rõ ràng nên Vu Uyển liền giải thích:
"Là chuyện bên công ty nhà tôi."
Lúc ấy Lương Thích mới chậm rãi gật đầu. Cô còn tưởng Lương Tân Chu đã quay lại Đông Hằng rồi.
Trong lúc chờ cuộc họp của Lương Tân Chu kết thúc, Lương Thích mới biết được từ miệng Vu Uyển rằng điện thoại của anh đã tắt máy nhiều ngày, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng ai liên lạc được.
Mà Vu Uyển cũng phối hợp cùng anh tắt luôn số điện thoại riêng, khiến người nhà họ Lương không thể tìm thấy hai người.
Căn nhà này vốn là bất động sản Vu Uyển mua từ trước, cho dù nhà họ Lương tra được thì cũng chẳng tìm tới đây được.
Huống hồ hiện giờ cha Lương và Khâu Tư Mẫn còn đang giận Lương Tân Chu, căn bản chẳng buồn tìm anh.
Dù sao từ trước đến nay, con cái trong nhà đều xoay quanh gia sản, ai cũng hận không thể giành được thêm cổ phần. Nhưng Lương Tân Chu lại trực tiếp buông tay, điều này đồng nghĩa với việc anh rút khỏi cuộc tranh giành quyền thừa kế.
Trong mắt tất cả mọi người, một tập đoàn lớn như vậy, rời đi rồi thì chỉ có nước sau này hối hận. Thế nên cuối cùng nhất định sẽ là Lương Tân Chu cúi đầu quay về.
Nhưng Lương Tân Chu chẳng để tâm.
Ngay từ đầu anh vào công ty cũng chỉ muốn san sẻ gánh nặng cho cha, định đợi đến khi Lương Tân Hòa đủ khả năng tiếp quản thì sẽ rảnh tay sang giúp Vu Uyển.
Giờ xảy ra chuyện này, anh liền trực tiếp tiếp nhận công việc bên phía Vu Uyển. Cha mẹ Vu Uyển cũng rất yên tâm giao cho anh, chủ yếu là họ chưa từng phản đối quyết định của con gái mình.
Hai người sống ở đây, khá giống dáng vẻ muốn tránh xa thế sự.
Nghe xong, Lương Thích không khỏi cảm thán:
"Anh chị sống vui vẻ ở đây là tốt rồi. Em còn lo anh cả sẽ phiền lòng vì chuyện nhà họ Lương nữa."
"Phiền thì chắc chắn vẫn phiền." Vu Uyển khẽ thở dài. "Dù sao anh em cũng là người trọng tình nghĩa. Tối hôm trước chị còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh ấy."
"Giờ vẫn nên ưu tiên chị trước, yên tâm dưỡng thai đi." Lương Thích khuyên nàng. "Đừng lo những chuyện đó nữa, anh cả chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Sau khi Lương Thích nói xong, Vu Uyển nhìn cô chăm chú.
"Có chuyện gì sao?" Lương Thích ngượng ngùng sờ mũi. "Em nói sai à?"
Vu Uyển lắc đầu, khẽ cười:
"Trước đây anh em cũng từng nói như vậy."
Lương Thích: "......"
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Lương Thích cảm thán:
"Có lẽ vì anh cả luôn khiến người khác cảm thấy rất đáng tin."
Lương Tân Chu quả thực là một người đáng tin cậy.
Anh sẽ gánh hết mọi chuyện lên vai mình, để tất cả mọi người đều có thể sống yên ổn thuận lợi.
Nhưng những người luôn sống quá thuận lợi lại thường không biết trân trọng sự hy sinh của anh.
Đó cũng là lý do hôm ấy Lương Thích nổi giận với Lương Tân Hòa, nói đến mức chính cô cũng bực mình theo.
Không bao lâu sau, Lương Tân Chu họp xong đi xuống.
Sau khi nhìn thấy Lương Thích, anh cũng chỉ khẽ gật đầu, không biểu hiện quá thân thiết. Chỉ có thể nhìn ra chút manh mối từ đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy — anh đang rất vui, bởi ánh mắt sáng hơn thường ngày.
Lương Thích và anh cũng chẳng có quá nhiều chuyện để nói.
Nhắc tới chuyện nhà họ Lương quá nhiều chỉ khiến người ta buồn lòng hơn thôi. Hơn nữa hiện tại cô đã rõ ràng xem mình là người đứng ngoài nhà họ Lương, nên hoàn toàn tránh nhắc tới chuyện trong nhà.
Cô chỉ hỏi anh còn định quay lại Đông Hằng hay không.
Câu trả lời của Lương Tân Chu rất "tâm Phật":
"Tùy duyên thôi."
Lương Thích hiểu, tầng ý nghĩa sâu xa phía sau mấy chữ ấy là:
Còn phải xem nhà họ Lương có cần anh hay không.
Nếu thật sự đủ cần, Lương Tân Chu vẫn sẽ quay về.
"À đúng rồi." Lương Thích nói. "Anh hai có nhờ em liên lạc với anh, nhưng em từ chối luôn rồi, chẳng thèm để ý anh ấy."
"Làm tốt lắm." Lương Tân Chu bình tĩnh đẩy đĩa sữa chiên tới trước mặt cô. "Hiện giờ nó cũng bận lắm, đừng chiếm thời gian của nó."
Lương Thích: "......"
Cô không nhịn được bật cười.
"Cười gì?" Lương Tân Chu hỏi.
Lương Thích trêu chọc:
"Anh cả vậy mà cũng biết nói móc anh hai."
Lương Tân Chu liếc cô một cái. "Anh nói thật."
"Anh hai giờ chắc thảm lắm." Lương Thích lắc đầu. "Một mình bận đến chết, chắc sắp nổ tung rồi."
"Đáng đời nó." Lương Tân Chu nói. "Cũng không nghĩ xem từ trước tới nay anh đã bao giờ hại nó chưa."
Lúc nói câu này, trong giọng anh cũng mang theo chút oán khí.
Lương Thích an ủi:
"Chẳng phải anh hiểu anh hai nhất sao? Tính anh ấy mềm lòng mà, chị dâu hai cũng thế. Hai người họ đều là người tốt, giờ chắc đang chịu đủ loại áp lực kẹp giữa rồi."
"Cũng coi như dạy cho nó một bài học." Lương Tân Chu cụp mắt xuống. "Trên đời này không có nhiều chuyện vẹn cả đôi đường như thế."
Lương Thích rất đồng cảm với câu nói ấy, lập tức gật đầu tán thành.
Thật ra cô từng nghĩ tới việc nhà họ Lương sẽ nảy sinh mâu thuẫn vì sự xuất hiện của Quách Hân Nhiên.
Dù sao trước khi Quách Hân Nhiên trở về, người luôn tác oai tác quái trong nhà là nguyên chủ.
Tính tình nguyên chủ dù ngang ngược nóng nảy, nhưng sẽ không bắt nạt người nhà mình. Cho dù Lương Tân Chu có mắng cô, nhiều nhất cô cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, sẽ không ghi hận, cũng không trả thù, càng không đi mách Khâu Tư Mẫn — người luôn thiên vị cô — để bà ta đứng ra đòi công bằng.
Khâu Tư Mẫn cũng vậy.
Cho dù có thiên vị nguyên chủ hơn nữa, bà ta cũng sẽ không vì nguyên chủ mà đi gây phiền phức cho người con trai cả luôn khiến bà ta tự hào. Dù có nghe thấy Lương Tân Chu dạy dỗ Lương Thích, nhiều nhất bà ta cũng chỉ đứng bên cạnh nói đỡ vài câu.
Nhưng Quách Hân Nhiên trở về thì khác.
Cho dù cô ta rất ngoan, cả nhà đều nhường nhịn cô ta, nhưng một đại gia đình sống chung với nhau, có trẻ con, có phụ nữ mang thai, rốt cuộc ai phải nhường ai?
Rất khó nói rõ.
Vốn dĩ chuyện người mới hòa nhập vào môi trường mới đã rất khó có cách nào vẹn toàn.
Hoặc là mọi người đều dọn ra ngoài sống.
Hoặc là ngay từ đầu đừng nhận người thân này.
Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra cãi vã.
Kết quả Quách Hân Nhiên vừa tới ngày đầu tiên đã trực tiếp đạp nổ quả bom ấy.
Lương Thích chỉ có thể nói, Lương Tân Chu xem như gặp họa được phúc.
Vừa hay có cớ dọn khỏi nhà cũ, tiện cho Vu Uyển dưỡng thai.
Sau khi ăn cơm ở nhà Lương Tân Chu xong, anh lại hỏi cô vài chuyện liên quan tới công việc. Lương Thích giải thích sơ qua cho anh nghe, Lương Tân Chu cái hiểu cái không gật đầu.
Dù sao đây cũng không phải lĩnh vực chuyên môn của anh.
Nhưng trước đây Lương Tân Chu từng thu mua công ty giải trí, nên vẫn dặn Lương Thích nhất định phải có một đội ngũ chuyên nghiệp đi cùng, nếu không một mình sẽ rất cực.
Nói xong những chuyện đó, Lương Tân Chu còn nhờ cô chuyển vài lời cho Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích là người hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện này, nên trực tiếp ghi lại vào ghi chú rồi gửi cho Hứa Thanh Trúc.
Kết quả Hứa Thanh Trúc lập tức nhắn lại:
【Ai nói với cô vậy???】
Lương Thích thành thật trả lời:
【Anh cả.】
Hứa Thanh Trúc: 【Cảm ơn anh cả.】
Sau này, Lương Thích mới nghe nàng nói rằng những đề xuất Lương Tân Chu đưa ra sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn vận hành sau này của Minh Huy Châu Báu.
Bởi vì đó đều là những cái hố Đông Hằng từng giẫm phải khi mở rộng quy mô và lên sàn.
Với tư cách là công ty cùng ngành có mảng kinh doanh tương đồng, con đường Minh Huy phải đi chính là con đường Đông Hằng từng đi qua.
Cũng từ lúc ấy, Lương Thích mới thật sự nhận ra tình yêu vô tư mà Lương Tân Chu dành cho cô em gái này.
Đó là một loại tình cảm vượt lên trên cả huyết thống.
Còn hiện tại, Lương Thích chỉ giống như một cỗ máy truyền lời vô cảm.
Trước khi cô rời đi, Lương Tân Chu đưa cho cô một chiếc chìa khóa, kèm mật mã cửa và một tấm thẻ ngân hàng.
Lương Thích: "?"
"Làm gì vậy?" Cô xua tay từ chối. "Em thật sự không cần đâu, lần trước chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Cầm lấy." Lương Tân Chu cau mày. "Anh đã cho người sang tên căn nhà sang tên em rồi. Sau này đó là nhà của em."
Lương Thích: "......"
"Lúc em kết hôn, anh chưa tặng quà." Lương Tân Chu nói. "Coi như quà cưới bù cho em."
Lương Thích: "......"
Dường như Lương Tân Chu đang cố bù đắp những sai lầm Khâu Tư Mẫn gây ra.
Bởi vì Khâu Tư Mẫn đã bán căn biệt thự ở Thiển Thủy Loan, nên anh muốn trả lại cho cô một căn nhà khác.
Nhận thức ấy khiến tim Lương Thích khẽ trĩu xuống.
Ban đầu, lý do cô muốn giữ khoảng cách với anh em họ Lương là bởi cô nghĩ rằng, bất kể thế nào đi nữa, họ vẫn là con ruột của Khâu Tư Mẫn.
Cho dù biết được những chuyện bà ta từng làm, nhiều nhất trong lòng họ cũng chỉ thấy khó chịu, nhưng quan hệ máu mủ thì không thể cắt đứt.
Còn với Lương Thích thì khác.
Cô rất muốn công khai toàn bộ những gì Khâu Tư Mẫn từng làm ra ánh sáng.
Bóng tối và thù hận mà bà ta áp đặt lên một thiếu nữ, sự cố chấp muốn ép cô ấy phát điên — tất cả những thứ ấy, Lương Thích đều muốn trả lại nguyên vẹn.
Thậm chí cô còn từng nghĩ tới cách tàn nhẫn nhất.
Ép Khâu Tư Mẫn phát điên.
Im lặng một lúc, Lương Thích bỗng nghiêm túc hỏi:
"Anh cả, anh đang thay mẹ anh bù đắp cho em sao?"
Một câu hỏi lập tức phân rõ ranh giới.
Ngay cả Vu Uyển đứng bên cạnh cũng không nhịn được khẽ cau mày. Ban đầu nàng còn nhìn Lương Thích, hé môi như muốn lên tiếng dạy bảo gì đó, nhưng một lát sau lại mím môi im lặng, có lẽ không muốn xen vào tranh chấp giữa anh em họ.
Còn Lương Tân Chu lại bình tĩnh hỏi ngược:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Lương Thích đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại rồi trầm giọng nói:
"Vì căn nhà ở Thiển Thủy Loan không còn nữa nên anh bù cho em một căn khác. Vì bà ấy đón con gái ruột về nên anh bù tiền cho em. Vậy nên... anh đang thay bà ấy bù đắp cho em đúng không?"
Lương Tân Chu cũng rất nghiêm túc.
Mỗi khi cau mày suy nghĩ, anh luôn mang một loại sức hút đặc biệt.
Rất lâu sau, anh đẩy gọng kính, giọng nói trầm ổn khiến người ta an tâm:
"Cho em nhà và thẻ là quyết định của riêng anh, không liên quan tới bất kỳ ai khác."
Lương Thích thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng qua một lúc, ánh mắt Lương Tân Chu lại nhìn thẳng vào cô, lạnh giọng hỏi:
"Điều anh muốn biết hơn là... mẹ đã làm gì em?"
Lương Thích: "......"
"Hôm đó ở nhà Tần Ly Sương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lương Tân Chu hỏi.
Lương Thích khó hiểu: "Tần Ly Sương? Ai vậy?"
Lần này đến lượt Lương Tân Chu ngơ ngác. "Em không nhớ à?"
Sau một hồi im lặng kéo dài, Lương Thích quyết định nói thật:
"Anh cả, thật ra một thời gian trước em bị va đầu, nên quên mất vài chuyện. Sau đó mới từ từ nhớ lại từng chút."
Lương Tân Chu: "...... Mất trí nhớ?"
Lương Thích ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng Lương Tân Chu lại hỏi:
"Vậy em nhớ lại được những chuyện gì rồi?"
"Thì... vài chuyện lúc nhỏ." Lương Thích đáp. "Còn có mấy chuyện linh tinh khác nữa. Dù sao chuyện quan trọng em vẫn nhớ, nhưng cái tên Tần Ly Sương mà anh nói thì em không có ấn tượng."
"Lúc nhỏ?" Nhưng điểm chú ý của Lương Tân Chu lại không nằm ở Tần Ly Sương, mà là hỏi tiếp: "Em nhớ lại chuyện hồi nhỏ rồi?"
Lương Thích: "......?"
"Sao vậy?" cô hỏi.
"Về chuyện hồi nhỏ, em nhớ được bao nhiêu?" Lương Tân Chu hỏi.
Lương Thích mím môi.
Cô luôn có cảm giác Lương Tân Chu biết chuyện gì đó, nên mới cẩn thận dò hỏi:
"Em nhớ lại Dương Giai Ny với Tề Kiều."
Lần này tới lượt Lương Tân Chu nghi hoặc:
"Đó là ai?"
Vu Uyển đứng bên cạnh chợt lên tiếng:
"Dương Giai Ny? Là vợ của tổng giám đốc Tề bên công ty Khải Đạt? Tề Kiều là con gái bà ta?"
Lương Thích gật đầu. "Đúng. Hồi nhỏ em từng bị đưa tới nhà bà ta, ở trong một... tầng hầm."
Là ai đưa cô tới đó, không cần nói cũng hiểu.
Sắc mặt Vu Uyển lập tức thay đổi.
"Bị đưa tới chỗ Dương Giai Ny?" Nàng kinh ngạc hỏi. "Tại sao?"
Còn Lương Tân Chu lúc này mới miễn cưỡng nhớ ra vị tổng giám đốc họ Tề của công ty Khải Đạt là ai, nhưng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi. "Người này có vấn đề gì sao?"
Vu Uyển lạnh giọng đáp:
"Dương Giai Ny đã giết con gái mình."
Lương Thích ngây người.
Cô không ngờ ngay cả Vu Uyển cũng biết chuyện này.
Biết vậy lúc trước cô nên tạo quan hệ tốt với Vu Uyển sớm hơn mới đúng. Mất bao công sức điều tra lâu như vậy, cuối cùng lại trực tiếp nghe được đáp án từ miệng nàng.
Trong lòng Lương Thích hối hận vô cùng.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm để tiếc nuối, cô lập tức hỏi:
"Chị biết chi tiết chuyện đó sao?"
===
P/S: xưng hô ngôi 3 của các nhân vật phụ có thể hơi lộn xộn một xíu, tại nó cũng không ảnh hưởng nhiều nên mình không sửa, mọi người thông cảm giúp mình nha!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!