Chương 167
Sau khi nói xong, Lương Thích cũng tự biết mình lỡ lời, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Nhưng Lục Giai Nghi lại chẳng có phản ứng gì. Dù nghe ra trong giọng điệu của Lương Thích có chút cố tình kiếm chuyện, cô vẫn chỉ cười nhạt: "Không đến mức."
Bởi vì không thân, nên cũng chẳng thể nói "lâu rồi không gặp" là tốt hay không tốt.
Một câu nhẹ nhàng né tránh hết gai nhọn trong lời nói của Lương Thích.
Nhất thời lại khiến Lương Thích trông có phần hẹp hòi.
Trong chuyện đối nhân xử thế, Lương Thích trước giờ vốn khá khéo léo tròn trịa, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có địch ý lớn như vậy với Lục Giai Nghi.
Nhìn cô ấy kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì Lục Giai Nghi thật sự chưa từng làm chuyện gì khiến cô ghét bỏ.
Chỉ là trong đầu cô luôn tồn tại một "Lục Giai Nghi theo khái niệm" — tương đương với một hình tượng hư cấu, mà hình tượng ấy trước cả khi gặp người thật đã bị cô tự gán cho định kiến chủ quan.
Như vậy đối với Lục Giai Nghi cũng xem như không công bằng.
Lương Thích dường như đang dùng những chuyện chưa từng xảy ra để định tội cô ấy, có phần quá thiên lệch.
Nghĩ tới đó, Lương Thích càng thấy ngượng ngùng hơn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, vốn dĩ cô và Lục Giai Nghi đâu phải kiểu quan hệ có thể ngồi xuống uống cà phê thân thiện với nhau, tốt nhất vẫn nên xem nhau như người xa lạ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, suy nghĩ của Lương Thích đã thay đổi mấy lần.
Còn chưa kịp nghĩ thông thì Lục Giai Nghi đột nhiên hỏi: "Cô ăn cơm chưa?"
Lương Thích nhíu mày: "Bữa sáng hay bữa trưa?"
Lục Giai Nghi nghe vậy thì khẽ cười: "Bữa trưa."
"Chưa ăn." Lương Thích hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Tôi muốn mời cô ăn một bữa, có thời gian không?" Lục Giai Nghi nói xong thì ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Với tư cách là vợ của đối tác."
Lương Thích: "......"
//
Cuối cùng Lương Thích vẫn đồng ý.
Với người như Lục Giai Nghi, cho dù không thể làm bạn thì tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ địch.
Huống chi bây giờ cô ấy còn là đối tác của Hứa Thanh Trúc.
Câu nói kia của Lục Giai Nghi đại khái cũng là đang nhắc nhở Lương Thích.
Chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, sau này còn có qua lại lợi ích, mà cô thì được yêu ai yêu cả đường đi thôi.
Nếu thật sự từ chối, ngược lại sẽ khiến Lương Thích trông quá không biết điều, thậm chí còn ảnh hưởng tới chuyện hợp tác giữa cô ấy với Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích không muốn cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến Hứa Thanh Trúc.
Địa điểm là một quán vịt quay, do chính Lương Thích chọn.
Xét thấy Lục Giai Nghi là người Kinh Đô, cô đặc biệt chọn một nhà hàng làm món đặc sản Kinh Đô khá ngon, coi như — chiều theo sở thích của đối phương.
Sau khi vịt quay được mang lên, Lục Giai Nghi tao nhã đeo găng tay vào, tự tay cuốn một phần rồi đưa cho Lương Thích.
Lương Thích: "?"
"Cô ăn đi." Lương Thích nói: "Tôi tự làm được."
"Coi như tôi xin lỗi cô." Lục Giai Nghi đáp.
Lương Thích hơi nhíu mày: "Cô làm gì sai à?"
"Tôi cũng muốn biết mình đã làm sai chuyện gì." Lục Giai Nghi đặt phần vịt quay đã cuốn xong vào đĩa của cô, sau đó lại cúi đầu tiếp tục cuốn, giọng rất thấp: "Hay là do tôi sinh ra đã không khiến người khác thích rồi?"
Trong lời nói còn mang theo vài phần tự giễu.
Lương Thích khựng lại.
Nhưng phải nói rằng, Lục Giai Nghi cuốn vịt quay thật sự rất đẹp mắt.
Trong lúc Lương Thích còn đang suy nghĩ nên trả lời câu nói ban nãy của cô ấy thế nào, Lục Giai Nghi đã đổi đề tài: "Sao lại nghĩ tới chuyện ăn vịt quay? Chẳng lẽ cô âm thầm điều tra tôi à?"
"Tôi điều tra cô làm gì?" Lương Thích ăn miếng vịt quay cô ấy cuốn cho, đợi nuốt xuống rồi mới đáp: "Giọng Kinh Đô của cô rõ thế còn gì."
Lục Giai Nghi: "Ra là vậy."
Bữa cơm của hai người cũng không thể gọi là thoải mái, nhưng ít ra Lương Thích đã ăn no.
Lúc thanh toán, Lục Giai Nghi nhanh tay hơn một bước. Khi nhân viên thu ngân trả thẻ lại, cô ấy giơ tay lắc nhẹ chiếc thẻ: "Coi như tôi lấy lòng đối tác của mình."
Lương Thích nhất thời không biết nói gì.
Lục Giai Nghi dường như rất thích từ "đối tác", mỗi lần nhắc tới Hứa Thanh Trúc đều dùng từ này để thay thế.
Sau bữa ăn, Lương Thích định rời đi, lại nghe Lục Giai Nghi nói: "Chiều nay có bận gì không? Gần đây có một trường bắn, muốn đi chơi thử không?"
Lương Thích không hiểu mục đích của cô ấy là gì, nhưng dưới ánh mắt chân thành kia, cô vẫn chậm rãi gật đầu.
Bắn súng vốn là sở thích của Lương Thích, cũng là một cách để giải tỏa áp lực.
Bình thường cô cũng hay tới trường bắn, nhưng sau khi tới đây thì vẫn chưa có thời gian đi.
Khi cô và Lục Giai Nghi đứng cạnh nhau, Lục Giai Nghi bỗng hỏi: "Thi đấu không?"
Lương Thích: "Thi cái gì?"
"Bắn súng chứ gì." Lục Giai Nghi cười: "Sao cô ngốc dễ thương thế?"
Lương Thích: "......"
Trước đây Lương Thích cũng từng bị nói là ngốc, nhưng có lẽ do bộ lọc nhan sắc nên lúc nói cô ngốc người ta thường thêm chữ "dễ thương", nghe thân thiện hơn nhiều.
Nhưng ở thế giới này, "ngốc dễ thương" lại không phải từ thường dùng để miêu tả Alpha.
Tuy vậy Lương Thích cũng không nghĩ nhiều, cô nâng cánh tay lên, dùng tư thế tiêu chuẩn giữ súng, mắt nhắm chuẩn tâm bia rồi bất ngờ bóp cò.
Dù súng đã qua giảm thanh, vẫn có thể nghe thấy tiếng viên đạn xé gió lao đi.
"Đoàng!"
Chín điểm.
Lục Giai Nghi cong môi: "Không tệ."
Nói rồi cô ấy đổi hướng, nhìn về phía bia của mình.
—— Mười điểm.
Sau đó Lương Thích cũng bắn được vài phát mười điểm, nhưng vẫn không lợi hại bằng Lục Giai Nghi.
Lục Giai Nghi gần như phát nào cũng mười điểm.
Chỉ là thời gian chuẩn bị của cô ấy rất lâu, thời gian bắn một bia của cô ấy gấp đôi Lương Thích.
Cuối cùng đương nhiên là Lục Giai Nghi thắng.
Bắn liên tục khiến lòng bàn tay Lương Thích hơi tê, cô lắc lắc tay rồi thẳng thắn nhận thua: "Tôi thua rồi."
Nói xong liền đặt súng xuống, đi sang khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Lục Giai Nghi đi theo, lúc tới còn đưa cho cô một chai nước. Đợi cô uống vài ngụm rồi vặn nắp lại.
Lương Thích hỏi: "Cô muốn gì? Cứ nói đi."
"Cái gì cũng có thể đáp ứng sao?" Lục Giai Nghi hỏi ngược lại.
"Không bao gồm Hứa Thanh Trúc." Lương Thích đáp.
Lục Giai Nghi: "......"
Một lúc sau, Lục Giai Nghi dựa vào ghế nghỉ cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đánh cược mà trước đó còn chưa xác định tiền cược."
Lương Thích nhìn cô ấy: "Tôi cũng là lần đầu đánh kiểu cược này."
"Cô không sợ tôi đưa ra yêu cầu vô lý à?"
"Tại sao phải sợ?"
"Ồ?"
Lương Thích ngừng một chút rồi thờ ơ nhún vai: "Cô cứ việc đề nghị, còn làm hay không là quyền của tôi."
Lục Giai Nghi nghe vậy thì chậm rãi gật đầu: "Thú vị đấy."
Không khí bỗng trở nên hơi yên tĩnh.
Một lát sau, Lương Thích đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, cô muốn nói gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ muốn tới bắn súng với tôi?"
Lục Giai Nghi búng tay một cái: "Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ chịu."
"Đừng." Lương Thích ngắt lời: "Tôi cũng không phải đối tác của cô, cô không cần lấy lòng tôi."
"Nhưng cô có thể thổi gió bên gối mà." Lục Giai Nghi nửa đùa nửa thật nói một câu.
Lương Thích nhất thời nghẹn lời.
Nhưng Lục Giai Nghi cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn một chút rồi mới vào chủ đề chính: "Trước đây tôi có một câu muốn hỏi, nhưng bây giờ cảm giác như đã tự nhìn ra được phần nào. Dù vậy tôi vẫn muốn hỏi thẳng."
Lương Thích: "...... Cô hỏi đi."
"Hình như cô rất ghét tôi." Lục Giai Nghi nói: "Ngay từ lần đầu gặp mặt đã vậy rồi. Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Cô ấy vô cùng chân thành, từ giọng điệu đến nụ cười đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Người bình thường nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, đại khái sẽ đều cảm thấy chắc là bản thân đã làm sai điều gì mới dẫn tới cục diện hiện tại.
Lương Thích nhìn cô ấy một lúc rồi đột nhiên nói: "Bởi vì cô quá hoàn hảo."
Biểu cảm của Lục Giai Nghi cứng lại vài giây, còn chưa kịp nặn ra một nụ cười thì đã nghe Lương Thích tiếp tục:
"Cô cái gì cũng biết, làm gì cũng giỏi, cứ như một... người giả vậy, quá cố tình."
Lục Giai Nghi khựng lại, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Một lúc sau cô ấy mới nói: "Nhưng theo tôi thấy, Hứa Thanh Trúc cũng rất hoàn hảo. Cô ấy gần như không có khuyết điểm, không phải sao?"
"Có chứ." Lương Thích đáp.
Lục Giai Nghi: "?"
Lương Thích ngừng một chút rồi nói: "Cô ấy không biết nấu ăn, tính cách cũng hơi trầm."
Lục Giai Nghi lắc đầu: "Những cái đó không tính là khuyết điểm."
"Nhưng ngay cả những khuyết điểm không tính là khuyết điểm ấy, cô cũng không có." Lương Thích nói: "Cô giống như chuyện gì cũng biết, lúc nào cũng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Tôi không thích kiểu người như cô, bởi vì ở quá gần các cô, tôi sẽ cảm thấy bản thân chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của các cô thôi."
Lục Giai Nghi: "......"
Một lúc rất lâu sau, Lục Giai Nghi bỗng bật cười, khẽ cười thành tiếng: "Cô nói đúng."
"Nhưng cô thích hay không thích tôi thật ra cũng chẳng quan trọng." Lương Thích nói: "Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai ghét sao? Sao còn phải đi tìm đáp án từ người khác nữa? Với lại tôi chỉ không thân thiện với cô thôi, chưa tới mức ghét."
Lục Giai Nghi lại nói: "Bởi vì tôi rất coi trọng đối tác của mình, nên người mà cô ấy coi trọng, tôi cũng sẽ coi trọng."
Lương Thích: "......"
Lương Thích quả thật không hiểu cách vận hành của giới thương trường, nhưng với thái độ kiểu này của Lục Giai Nghi, nhất thời cô không biết nên khen cô ấy chuyên nghiệp hay cảm thấy người này quá giả tạo.
Lục Giai Nghi lại chẳng để tâm, chỉ tự mình giải thích: "Tôi từng đoán cô khó chịu vì lần trước tôi là người cứu được Hứa Thanh Trúc trước cô, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự lại là cái này."
Lương Thích: "...... Tôi nhỏ nhen lắm đúng không?"
Lục Giai Nghi lắc đầu: "Tôi rất thích kiểu người như cô."
Lương Thích không hiểu: "Tại sao?"
"Cô rất chân thành." Lục Giai Nghi nói: "Đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi như vậy. Tuy nghe khá khó nghe, nhưng... là sự thật."
Lương Thích khẽ mím môi, bỗng hỏi: "Cô cứ luôn đeo mặt nạ sống như vậy không mệt sao?"
Biểu cảm của Lục Giai Nghi hơi thay đổi, sau đó lại nhanh chóng đổi về nụ cười nhàn nhạt kia, chuyển chủ đề: "Tôi sắp đính hôn rồi, nên ngày mai phải về Kinh Đô một chuyến. Cô giúp tôi nhắn với Hứa Thanh Trúc là chắc tôi đi khoảng một tuần."
"Đính hôn?!" Lương Thích sửng sốt.
"Sao?" Lục Giai Nghi hỏi: "Chỉ cho phép các cô kết hôn sớm, còn tôi thì không được đính hôn à?"
Lương Thích: "......"
"Chuyện này đột ngột quá." Lương Thích nói.
Lục Giai Nghi mím môi: "Gia đình sắp xếp. Chắc sau này... cuộc sống sẽ không yên ổn nữa."
"Vậy... cô còn quay lại không?" Lương Thích hỏi.
Lục Giai Nghi gật đầu: "Có chứ. Đính hôn xong rồi xử lý vài chuyện bên Kinh Đô là tôi sẽ quay lại."
"Chúc cô thuận lợi."
"Cảm ơn."
Trước lúc rời đi, Lương Thích bỗng hỏi: "Vậy đối tượng đính hôn của cô là người như thế nào?"
Lục Giai Nghi day day thái dương: "Tôi còn chưa gặp cô ấy. Đợi gặp xong quay lại tôi kể cho cô nghe. Nhưng nghe nói là một..."
Cô ấy dừng lại, khó khăn nghĩ ra một tính từ thích hợp: "Phiên bản sao của Medusa."
Lương Thích: "?"
Lương Thích thật sự không ngờ sau khi tuyến thế giới thay đổi, cuộc đời của Lục Giai Nghi cũng hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Lục Giai Nghi nói với cô những điều này không phải vì muốn khiến cô có thiện cảm hơn, mà là bởi cô ấy rất coi trọng Hứa Thanh Trúc — đối tác của mình, kể cả chuyện đính hôn cũng vậy.
Hiếm khi Lục Giai Nghi không che giấu gì mà nói thẳng với Lương Thích:
"Nhìn ra được cô đang ghen, cho nên nếu việc tôi đính hôn có thể khiến cô bớt đề phòng và bớt ghen, giúp việc hợp tác giữa tôi và Hứa Thanh Trúc thuận lợi hơn, tôi rất sẵn lòng."
Lương Thích: "......"
"Tại sao phải nói với tôi?" Lương Thích hỏi.
Lục Giai Nghi khựng lại rồi mỉm cười: "Bởi vì vợ cô rất để tâm đến cảm xúc của cô."
//
Lần gặp mặt này khiến Lương Thích có chút thay đổi cách nhìn về Lục Giai Nghi.
Cũng chỉ là một chút thôi.
Nhưng tin Lục Giai Nghi đính hôn vẫn khiến cô giật mình, sau đó nghĩ lại thì cũng thấy có thể hiểu được.
Lương Thích lái xe về nhà. Buổi tối, lúc đang chuẩn bị ra ngoài đón Hứa Thanh Trúc thì nhận được điện thoại của Trần Miên.
Đầu dây bên kia khá ồn ào, tiếng nhạc heavy metal chấn đến mức tai Lương Thích đau nhức, cô vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút.
"Có chuyện gì vậy?" Lương Thích hỏi: "Chị đang ở đâu?"
"Bốn Màu Hoàng Hôn." Trần Miên báo tên một quán bar, "Cô qua đây một chuyến đi."
Lương Thích hỏi: "Chị uống say rồi à?"
Trần Miên khựng lại một chút: "Không phải tôi, là em gái cô."
Lương Thích: "?"
"Vậy chị đưa em ấy về nhà chị trước đi, hoặc đưa đến chỗ nào an toàn cũng được, khoảng năm mươi phút nữa tôi sẽ qua đón." Lương Thích hỏi: "Được không?"
Người bình thường nghe yêu cầu kiểu này hẳn sẽ không từ chối, nên Lương Thích đã định cúp máy rồi. Ai ngờ Trần Miên ở đầu kia chần chừ hai giây rồi nói: "Không được."
Lương Thích: "?"
"Chị có việc à?" Lương Thích nói: "Nếu vậy thì tôi qua ngay bây giờ..."
"Không." Trần Miên nói: "Nhưng hiện tại tôi không thích hợp ở cùng em ấy, tôi nghĩ... bây giờ em ấy cần cô."
Lương Thích lập tức cảnh giác: "Hai người xảy ra chuyện gì rồi? Em ấy làm sao?"
Trần Miên đưa ra tối hậu thư: "Cho cô hai mươi phút."
Nói xong liền cúp máy.
Lương Thích: "......"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!