Chương 100

Lúc Lương Thích về đến nhà, Tô Dao đang ngồi trong phòng khách. Cô khẽ gật đầu chào hỏi.

Tô Dao quan tâm hỏi han cô mấy câu, cô cũng lần lượt đáp lại.

Sau đó, Hứa Thanh Trúc đẩy cô vào phòng tắm bảo đi tắm rửa, còn nàng với Tô Dao xuống dưới mua bữa sáng, tiện thể đi dạo luôn.

Lương Thích vừa mới cởi quần áo trong phòng tắm thì có người gõ cửa.

Cô lại vội vàng mặc vào, mở cửa ra thì thấy Thịnh Dư đang dụi đôi mắt ngái ngủ. Mái tóc hơi xoăn tự nhiên, mềm mịn, lúc này vài lọn còn dính trên mặt. Cô bé nhắm mắt nhíu mày, đưa tay gạt tóc ra rồi ngáp một cái: "Chị ơi, em muốn đi tè."

Lương Thích nhường đường cho cô bé, còn mình đứng chờ ở bên ngoài. Kết quả chưa tới hai giây, cửa bỗng bật mở, Thịnh Dư vui mừng hỏi: "Chị Lương! Chị về rồi à?!"

Lương Thích: "......"

Hóa ra nãy giờ còn chưa nhìn thấy cô sao?

Lương Thích xoa đầu con bé một cái, ngồi xổm xuống hỏi: "Đi tè xong chưa?"

Thịnh Dư vỗ trán: "Chết rồi!"

Lương Thích kéo tay cô bé lại: "Không đau à? Trên đầu còn dán băng kìa."

Thịnh Dư chẳng kịp trả lời, cuống cuồng chạy trở vào nhà vệ sinh.

Lương Thích nhìn mà buồn cười.

Dù vậy, Thịnh Dư vẫn đi vệ sinh rất nhanh rồi chạy ra ngay.

Ban nãy còn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, giờ thì đôi mắt sáng rực lên, ôm lấy Lương Thích hỏi: "Chị Lương, chị về lúc nào thế?"

"Vừa mới về thôi." Lương Thích dịu dàng vuốt lại mái tóc rối cho cô bé, tiện tay tháo dây buộc tóc trên cổ tay mình rồi buộc tóc cho cô bé ba vòng thật lỏng, sau đó đẩy nhẹ vai con bé. "Về phòng ngủ tiếp đi, chị đi tắm."

"Dạ." Thịnh Dư dụi mắt, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.

Nhưng cũng đâu thể không cho Lương Thích đi tắm, nên cô bé chỉ đành lê bước về phòng. Có điều cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần, ánh mắt nhìn Lương Thích đầy lưu luyến không nỡ rời.

Trong lòng Lương Thích thấy ấm áp lạ thường.

Cô vào phòng tắm, còn sau khi Thịnh Dư trở lại phòng thì phát hiện trên giường đã không còn chỗ cho mình nữa.

Linh Đang đã lăn ra giữa giường, nằm dang tay dang chân, còn dính sát lấy Rainbow.

Thịnh Dư thở dài, cuối cùng cũng có nhận thức cơ bản về "công lực ngủ" của bạn học Lương Văn Tuyền. Cô bé xoa xoa mông mình — tối qua bị Lương Văn Tuyền đạp không biết bao nhiêu cú.

Thật luôn!

Ai ngủ cùng Lương Văn Tuyền thì người đó xui xẻo!

Cô bé đang định trèo lên giường thì thấy Lương Văn Tuyền trở mình, tiện chân đạp luôn lên lưng Rainbow.

Rainbow đang ngủ say, bị đá thì cũng xoay người, lim dim mở mắt nhìn. Kết quả Linh Đang lại gác tay lên người cô bé, tay chân đều đè hết lên Rainbow.

Rainbow mơ mơ màng màng, thuận thế lăn sang phía cô bé.

Thịnh Dư bất lực lắc đầu rồi cũng leo lên giường chen với bọn họ.

Giường vốn rất rộng, đủ để ba đứa nằm thoải mái, thế mà cả ba cứ thích chen chúc dính vào nhau.

Thịnh Dư vốn đã mơ màng sắp ngủ tiếp, kết quả Linh Đang vung một cánh tay đập thẳng lên mặt cô bé, làm cô bé tỉnh luôn.

Thịnh Dư há miệng cắn ngay lên cánh tay Linh Đang một cái.

......

Linh Đang tỉnh.

Ngay sau đó, Linh Đang tức giận đạp chân loạn xạ, tiện thể đá luôn Rainbow tỉnh giấc.

Rainbow hỏi Linh Đang: "Cậu đá tớ làm gì?"

Linh Đang hỏi Thịnh Dư: "Cậu cắn tớ làm gì?"

Thịnh Dư ngồi bật dậy, giận dỗi nói: "Mấy người thật vô lương tâm! Chị Lương về rồi mà chẳng ai quan tâm hết!"

......

Thế là ba đứa trẻ mặc áo ba lỗ với quần lót, dép cũng chẳng mang, chạy thẳng tới trước cửa phòng tắm.

Mà lúc này, vì tâm trạng quá tốt nên Lương Thích còn đang hát trong phòng tắm:

"Như một cơn gió xuân lướt qua bên má tôi, như một cơn mưa nhỏ rơi nơi đầu mũi giày......"

Thịnh Dư áp đầu lên cửa: "Chị Lương đang hát."

Linh Đang gật đầu: "Tớ cũng nghe thấy nè, hay ghê!"

Rainbow nghi hoặc: "Có chuyện gì vui lắm sao?"

Thịnh Dư và Linh Đang đồng loạt lắc đầu: "Không biết nữa!"

Vì tần suất lắc đầu không giống nhau nên hai cái đầu đập "cốp" vào nhau.

Thịnh Dư ôm đầu, đang định trách Linh Đang thì thấy Linh Đang còn chưa kịp xoa cái đầu bị va đau của mình đã vội đưa tay xoa trán cho cô bé, áy náy nói: "Xin lỗi nha, cậu có đau không?"

Thịnh Dư chu môi, sau đó bật cười: "Tất nhiên là không đau rồi! Hì hì."

Rainbow đứng bên cạnh nhìn mà thấy vô cùng an ủi.

Cuối cùng hai người này cũng không còn cãi nhau nữa.

//

Lương Thích tắm xong thì thay đồ ngủ, tiện tay lau qua mái tóc, để nửa khô nửa ướt chứ cũng chưa chải.

Tóc xoăn chăm khá phiền, nên cô không quen chải tóc ngay sau khi gội mà thường đợi tóc khô khoảng bảy phần mới chải.

Kết quả vừa mở cửa ra, cô đã thấy ba đứa nhỏ đứng xếp hàng ngay trước cửa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh.

Quan trọng nhất là... chẳng đứa nào mặc quần áo tử tế.

Lương Thích giật mình, lập tức đổi sắc mặt:
"Các con làm gì đấy? Mau về giường nằm đi."

"Cô ơi~" Linh Đang làm nũng, "Cô về rồi! Bọn họ không đánh cô chứ?"

"Không có." Lương Thích vừa nói vừa kéo cả đám về phòng, "Không mặc đồ thế này sẽ bị cảm đấy."

Vừa dứt lời, Rainbow hắt xì một cái.

"Thấy chưa." Lương Thích lập tức bế cô bé về giường, kéo chăn đắp kín cho bé, "Mấy đứa đứng ngoài đó bao lâu rồi?"

"Không biết nữa." Linh Đang là đứa dễ bị dụ nhất, "Từ lúc cô hát là bọn con đứng đó rồi."

Lương Thích: "......"

Cô hát lúc nào?

Chính cô còn không biết luôn.

Dù sao người bọn trẻ cũng lạnh ngắt, vừa sờ là biết đã đứng rất lâu.

Sau khi đắp chăn kín cho cả ba, Thịnh Dư dựa sát Rainbow, hạ thấp giọng trách cô bé:
"Cậu xem đi, người không chịu vận động thường xuyên thì sức khỏe yếu lắm. Bọn tớ chẳng sao cả, chỉ có cậu hắt xì thôi!"

Rainbow bĩu môi: "Làm gì có."

"Có mà." Thịnh Dư nói, "Sau này tan học có đi chơi với tớ không?"

Rainbow dứt khoát từ chối: "Không đi."

"Thế thì cứ tiếp tục bị bệnh đi! Lêu lêu~" Chưa nói xong, mũi cô bé đã giật giật, lập tức che miệng hắt xì một cái. Dù vậy, Rainbow ngồi bên cạnh vẫn bị vạ lây. Nhưng cô bé chỉ bình tĩnh lau mặt: "Chạy lung tung không gọi là vận động đâu, sức đề kháng của cậu cũng yếu lắm."

Thịnh Dư xoa mũi, kiêu ngạo như một con công nhỏ: "Hừ! Cậu biết gì chứ? Chị tớ nói rồi, một cái là có người nhớ, hai cái là bị mắng, ba cái là cảm lạnh. Tớ mới hắt xì một cái thôi, nghĩa là có người đang... hắt xì!"

Con công nhỏ còn chưa kịp đắc ý xong đã lại hắt hơi thêm cái nữa.

Linh Đang đang rúc trong lòng Lương Thích bật cười, nhịn không được hỏi: "Thịnh Dư, vậy giờ là có người mắng cậu à?"

"Đúng đó." Thịnh Dư đá Rainbow dưới chăn một cái, "Tớ nói Chu Thải Hồng như vậy, chắc chắn cậu ấy đang mắng tớ trong lòng rồi... hắt xì!"

......

Rainbow dịch người ra xa cô bé một chút: "Tớ không mắng cậu. Là do sức đề kháng cậu kém nên bị cảm thôi."

Thịnh Dư dụi mũi, đầu mũi đỏ ửng lên, hừ nhẹ với Rainbow: "Chắc chắn là cậu lây cho tớ."

Rainbow: "......"

Cô bé rất muốn nói, cảm lạnh không lây nhanh đến vậy đâu.

Nhưng vài giây sau, Rainbow vô cùng nghiêm túc nói: "Cậu nói rồi mà, một cái là nhớ, hai cái là mắng, ba cái là cảm. Tớ chỉ hắt xì một cái, nghĩa là có người nhớ tớ. Còn cậu hắt ba cái, cậu bị cảm, tớ mới không có."

Thịnh Dư: "?"

Ngao ô.

Rainbow đáng ghét!

Cuối cùng cũng chiếm được ưu thế trên mặt miệng, Rainbow lén cười, còn nhướng mày nhìn Lương Thích.

Lương Thích lặng lẽ giơ ngón cái với cô bé.

Còn Linh Đang rúc trong lòng cô, hỏi chuyện tối qua cô đã trải qua những gì, đám người đó có bắt nạt cô không.

Lương Thích kiên nhẫn trả lời: "Chú cảnh sát là để bảo vệ người tốt mà. Cô chỉ làm sai một chút thôi, xin lỗi xong là được thả về rồi, sao lại bị bắt nạt chứ?"

Nhưng Linh Đang vẫn rất rối rắm, áy náy xin lỗi, giọng buồn buồn: "Cô ơi, xin lỗi cô... nếu không phải vì con thì cô đã không đi đánh người."

"Ôi chao." Lương Thích nhìn đôi mắt đã đỏ lên của cô bé, đưa tay nhéo mặt bé một cái: "Sao bé Linh Đang nhà mình giờ lại đa sầu đa cảm thế này? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đánh người là không đúng, nhưng cũng phải xem đánh ai chứ."

Thấy Linh Đang vẫn không vui lên nổi, Lương Thích bèn hỏi Thịnh Dư — lúc này vẫn đang cố đại chiến ba trăm hiệp với Rainbow: "Thịnh Dư, con nói xem hôm qua chị đánh người có ngầu không?"

"Ngầu chết đi được!" Thịnh Dư lập tức phấn khích, vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Tối qua chị trực tiếp quật ngã bà dì xấu xí kia luôn! Lúc chị bóp tay bà ta, cái tay bà ta co quắp như chân gà ấy, kiểu thế này này..."

Cô bé bắt chước sống động như thật, còn khịt mũi một tiếng. Thấy Linh Đang vẫn rúc trong lòng Lương Thích, trông như sắp khóc đến nơi, cô bé nhịn không được chọc trán bé:
"Lương Văn Tuyền, cậu phiền quá đi."

Lương Thích: "?"

Cái giọng điệu kỳ quái này học ở đâu ra thế?

"Người đó mắng bọn mình mà." Thịnh Dư đứng trên giường, trông như một hiệp sĩ chuẩn bị đi chinh chiến thế giới, chỉ tiếc mái tóc của hiệp sĩ không chịu phối hợp, cứ bay dính vào miệng. Cô bé "phì" một tiếng thổi tóc ra, rồi hất lọn tóc ra sau tai. "Đối với mấy đứa trẻ đáng yêu như bọn mình mà bà ta cũng mắng được những lời khó nghe như thế, bà ta không có con sao?! Nếu hôm qua để mẹ với cậu tớ nghe thấy, chắc chắn sẽ đánh bà ta chết luôn!"

"Nhưng dù không có mẹ với cậu, hai chị của tớ cũng có thể đánh bà ta!" Thịnh Dư nói đầy lý lẽ: "Mắng trẻ con thì đáng bị đánh. Nhưng chị Lương đánh người rồi bị chú cảnh sát đưa đi cũng là đúng thôi, làm sai thì phải bị phạt mà."

Nói xong, cô bé đá Rainbow một cái: "Vỗ tay!"

Rainbow: "......"

Linh Đang nghe mà ngơ ngác, nhưng vẫn không hiểu: "'Phiền quá' là có ý gì vậy?"

Thịnh Dư đáp: "Là nói cậu lề mề đó."

Linh Đang: "......"

Lương Thích bị dáng vẻ lanh lợi quỷ quái của Thịnh Dư chọc cho bật cười, nhịn đến đau cả bụng.

"Nữ hoàng Thịnh" còn đang hùng hồn diễn thuyết ở giây trước, giây sau đã bị Lương Thích ôm lấy ném vào trong chăn, cuộn thành một cục tròn vo.

"Em đúng là không sợ bị cảm mà." Lương Thích nhéo mặt cô bé, "Lát nữa chị nấu nước gừng đường cho em uống. Đừng có không mặc đồ rồi chạy lung tung nữa, mấy hôm nay trời lạnh."

Thịnh Dư lè lưỡi với cô, rồi lăn một vòng về phía cô, còn gọi Rainbow — người như đang tách biệt khỏi thế giới: "Qua đây đi Chu Thải Hồng, chúng ta cùng lăn chị Lương, chiếm hết lòng chị ấy luôn."

Rainbow hơi dè dặt, vẫn chưa quen kiểu làm nũng cuồng nhiệt thế này của Thịnh Dư.

Lương Thích thấy dáng vẻ đó của cô bé thì lập tức ngoắc tay:
"Rainbow mau qua đây, chị ôm em, không ôm Thịnh Dư."

Thịnh Dư giương nanh múa vuốt lao tới: "Không được!"

Trên chiếc giường này, Lương Thích bị hành cho đủ kiểu.

Thịnh Dư đúng là một tiểu ma vương, còn Linh Đang lúc đầu thì ngoan ngoãn, sau đó cũng bị cô bé kéo theo quậy cùng. Đến cuối cùng, Lương Thích mệt đến mức nằm vật xuống giường, bên cạnh rúc đầy ba đứa nhỏ.

Lương Thích giữ cả ba lại: "Được rồi, đình chiến."

Linh Đang cọ cọ lên vai cô: "Cô ơi, cô hát cho bọn con nghe đi."

"Hay đó~!" Thịnh Dư cũng lập tức phụ họa, "Em muốn nghe bài hồi nãy chị hát trong phòng tắm!"

Lương Thích: "......"

Cô thật sự không nhớ mình từng hát luôn đó!

Rainbow gật đầu: "Rất hay, lời bài hát cũng rất hay."

Lương Thích hỏi: "Em còn nhớ à?"

Rainbow như một cái máy đọc không có cảm xúc, chậm rãi đọc lại lời bài hát.

Lương Thích đại khái đoán ra đó là bài nào — một bài đã phủ bụi rất lâu trong playlist của cô. Có một khoảng thời gian cô đặc biệt thích nghe nó.

Ở thế giới này cũng có bài ấy. Tối qua lúc bị đưa đi, chuông điện thoại của một vị cảnh sát chính là bài này, nên mới vô tình gợi lại ký ức của cô.

Cô đang định hát thì Linh Đang bỗng nhíu mày: "Không phải kiểu đó."

Rainbow nghiêm túc mà đầy lý lẽ: "Tớ mù nhạc."

"Vậy cậu đọc lại lời thêm lần nữa đi." Linh Đang nói.

Rainbow liền lặp lại.

Linh Đang cố gắng ghi nhớ lời bài hát, rồi dùng ngón tay ngắn ngủn đặt lên bụng Lương Thích.

Lương Thích cảm giác cô bé đang gõ nhịp. Sau bốn nhịp, Linh Đang bỗng cất tiếng hát:

"Như một cơn gió xuân lướt qua bên má tôi,
Như một cơn mưa nhỏ rơi nơi đầu mũi giày......"

Giọng hát trong trẻo, mang theo sự non nớt trẻ con. Không có kỹ thuật như người lớn, nhưng cảm xúc lại rất đầy đặn.

Bắt chước cũng phải được đến bảy phần.

Chỉ là cô bé chỉ nhớ được hai câu ấy, tới câu thứ ba thì chỉ có thể ngân nga theo giai điệu.

Lương Thích thuận theo nhịp của cô bé mà hát tiếp:

"Như lá rơi tung bay giữa phố dài ngày thu,
Như trong đêm dài vô tận, một ngọn đèn vừa vụt tắt......"

Linh Đang cách lớp chăn nhẹ nhàng gõ lên bụng cô để giữ nhịp, thấy vậy Thịnh Dư cũng bắt chước theo.

Chỉ có Rainbow là đang nghĩ:

Hai người này trẻ con thật đó.

//

Sau khi Hứa Thanh Trúc và Tô Dao trở về, nhìn thấy chính là khung cảnh này.

Lương Thích ngồi giữa giường, tóc đã khô bảy phần, bộ đồ ngủ mặc trên người rộng rộng lỏng lỏng. Ba đứa trẻ vây quanh bên cạnh, còn cô thì dịu dàng cất tiếng hát.

Người dịu dàng thì ngay cả giọng hát cũng dịu dàng, như đang hát một bản tình ca chậm rãi, kiên nhẫn vô cùng.

Tô Dao đứng bên cạnh khẽ nói: "A Thích hát cũng hay thật."

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Cũng không tệ."

Hai người không lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng, mà đi thẳng vào bếp.

Trong bếp, Tô Dao hỏi Hứa Thanh Trúc: "Chuyện ở công ty con vẫn còn nhiều lắm à?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Rất nhiều."

Sau lần nói chuyện trước đó với Hứa Quang Diệu, ông đã trao quyền cho nàng.

Hiện tại nàng đã không còn ở bộ phận thiết kế nữa. Chức vụ trưởng bộ phận tạm thời được giao lại cho Sally, còn nàng trực tiếp vào văn phòng tổng tài, trở thành tổng giám đốc.

Bây giờ đang là giai đoạn cải tổ mạnh tay.

Muốn chỉnh đốn lại bầu không khí hiện tại của Minh Huy thì nhất định phải thay đổi kiểu "dùng người vì quan hệ thân quen", đồng thời tìm đủ lý do để cắt giảm những kẻ dựa vào quan hệ mà vào công ty nhưng lại chẳng có chút năng lực nào.

Cho nên công việc cực kỳ bận rộn. Ban ngày ở công ty gần như quay cuồng không có phút nghỉ ngơi, cũng chỉ có cuối tuần mới miễn cưỡng chen ra được chút thời gian.

Đợi thêm một thời gian nữa, e rằng ngay cả cuối tuần cũng sẽ không còn.

Trong văn phòng tổng tài có phòng nghỉ, chắc nàng sẽ phải ở đó rất lâu.

Vì vậy chuyện có chuyển nhà hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Vậy con phải chú ý sức khỏe." Tô Dao dặn dò: "Mẹ cũng không hiểu chuyện thương trường của các con, nhưng nếu cần giúp gì thì cứ nói với mẹ, hoặc nói với bác con. Ông ấy chắc chắn sẽ giúp."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng ngẩn người mấy giây, sau đó bật cười bất lực: "Vâng."

Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói, gặp chuyện có thể tìm đối thủ cạnh tranh để giúp đỡ.

Nhưng nàng không có ý định đó.

Nàng không muốn cùng Hải Vi Châu Báu tranh giành miếng bánh thị trường này.

Làm ăn chưa bao giờ là kiểu "có anh thì không có tôi", người thông minh sẽ lựa chọn cục diện cùng tồn tại và cùng có lợi.

Tô Dao cùng nàng chia đồ ăn vừa mua ra từng đĩa.

Hứa Thanh Trúc lấy sữa trong tủ lạnh ra, rót vào cốc rồi hâm nóng cho bọn trẻ.

Tô Dao mấy lần muốn nói lại thôi. Hứa Thanh Trúc nhìn bà vài lần rồi chủ động hỏi: "Mẹ có chuyện gì muốn nói sao?"

"Con mang thai rồi à?" Tô Dao thấp giọng hỏi.

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng lắc đầu: "Không có."

Tô Dao cụp mắt xuống, lại lần nữa muốn nói rồi thôi, dường như không biết có nên nói những lời này hay không.

Hứa Thanh Trúc do dự chốc lát rồi khoác tay lên vai bà: "Mẹ có gì thì cứ nói thẳng đi, con nghe mà."

Tô Dao đầu tiên nói trước: "Mấy lời này con nghe thôi nhé. Nếu không thích thì coi như mẹ chưa từng nói, cũng đừng để trong lòng quá."

Hứa Thanh Trúc khựng lại, còn tưởng bà định nói chuyện gì nghiêm trọng.

Kết quả đợi một lúc, Tô Dao mới lo lắng hỏi: "Mẹ thấy A Thích rất thích trẻ con, hai đứa định khi nào mới có em bé vậy? Giờ công ty con bận thế, sự nghiệp của con bé chắc cũng mới bắt đầu thôi nhỉ? Nếu hai đứa có con, mẹ với mợ con đều có thể giúp chăm, nhưng trẻ con vẫn nên lớn lên bên cạnh mẹ thì tốt hơn, nếu không..."

Bà dừng lại, nhớ tới chính mình những năm qua.

"Tóm lại, mẹ chỉ muốn nói là con nên lên kế hoạch cho chuyện này. Nếu đang làm sự nghiệp giữa chừng mà đột nhiên mang thai, đứa bé đó sẽ giống như xuất hiện thừa thãi vậy." Tô Dao nói: "Mà con nhớ hỏi ý A Thích nữa, xem hai đứa cảm thấy lúc nào có con là thích hợp. Chuyện như thế này nhất định phải cùng chung suy nghĩ, nếu không rất dễ khiến tình cảm thay đổi."

Hứa Thanh Trúc biết những lời bà nói đều đúng, nhưng hiện giờ lo những chuyện này vẫn còn quá sớm.

Dẫu vậy, nàng cũng không phản bác, chỉ gật đầu bảo mình biết rồi, để bà đừng lo.

Khi trong bếp yên tĩnh lại, Hứa Thanh Trúc vẫn có thể nghe thấy tiếng hát vọng sang từ phòng bên.

Lương Thích dường như thật sự rất thích trẻ con, mà còn đặc biệt cưng chiều bọn trẻ.

//

Vốn dĩ Lương Thích đã hẹn Hứa Thanh Trúc thứ bảy đi chơi mật thất, còn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao mà cô cũng định liều luôn rồi.

Ai ngờ kế hoạch thay đổi, mang theo một đám trẻ con thì chỉ có thể đi công viên giải trí.

Ba người lớn dẫn ba đứa trẻ, vừa vào trong là bọn trẻ chạy tán loạn, cứ một lúc là lại không thấy đâu.

Lương Thích bắt các cô bé phải nắm tay nhau, không được chạy lung tung, sau đó dẫn cả đám đi chơi vòng xoay ngựa gỗ.

"Nữ hoàng Thịnh" thì chí lớn hơn trời, còn muốn chơi tàu lượn siêu tốc, kết quả bị Tô Dao giữ lại.

Người lớn dẫn trẻ con tới công viên giải trí thì chỉ có phần làm nền thôi.

Bọn trẻ muốn chơi gì thì đi theo chơi đó là được, không cần có suy nghĩ riêng, bởi vì trẻ con bây giờ quá có chính kiến rồi.

Rainbow là đứa ngoan nhất.

Ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Cô bé chẳng chủ động làm gì, cũng không đưa ra yêu cầu nào. Ngược lại, Lương Thích cứ liên tục khích lệ cô bé, hỏi muốn gì, muốn chơi gì.

Kết quả còn chưa đợi Rainbow trả lời, "Nữ hoàng Thịnh" đã vung tay nhỏ lên: "Chu Thải Hồng, chúng ta đi chơi xe đụng!"

Lương Thích hỏi Rainbow: "Em muốn chơi không?"

Rainbow mím môi: "Có thể chơi."

"Nữ hoàng Thịnh" trực tiếp kéo cô bé đi: "Sao cậu đến công viên giải trí mà cũng không vui vậy? Suốt ngày lạnh mặt không thấy mệt à? Chu Thải Hồng, tớ thật sự không hiểu cậu."

Linh Đang đứng bên cạnh phụ họa: "Tớ cũng không hiểu."

Rainbow khẽ hừ: "Cậu hiểu Thẩm Di Nhiên là được rồi."

Linh Đang lập tức làm mặt quỷ với cô bé: "Đừng tưởng tớ không biết Thẩm Di Nhiên thích cậu nhé!"

Rainbow: "......"

Mấy giây sau, Rainbow nghiêm túc hỏi: "Mấy cậu mới lớn thế này, thật sự hiểu thích là gì sao?"

Thịnh Dư & Linh Đang: "......"

"Lương Văn Tuyền." Thịnh Dư kéo tay Linh Đang, "Đi, chúng ta đâm cậu ấy!"

Rainbow vô tình lại dựng thêm kẻ thù: "......"

Trong lúc trông bọn trẻ, Hứa Thanh Trúc kể hết những chuyện tối qua nhìn thấy trong bệnh viện cho Lương Thích nghe.

Lương Thích cũng nghiêng về khả năng cả nhà kia là lừa đảo, vừa hay bị Lương Hân Nhiên gặp phải, sau đó cô bé dùng cách không thích hợp để giải quyết vấn đề.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng hai bên cấu kết với nhau.

Nếu thật sự là liên thủ, vậy thì nghĩ kỹ lại thấy vô cùng đáng sợ.

Hai người bàn bạc một hồi, cảm thấy vẫn nên tìm Lương Tân Hòa với Tôn Mỹ Nhu, dù sao đối phương mới là cha mẹ của Linh Đang.

Hai người họ lúc này mà tùy tiện đứng ra cũng chưa chắc được coi trọng, ngược lại còn dễ chuốc lấy phiền phức.

Sau khi ba đứa nhỏ chơi ở công viên giải trí cả buổi sáng, Chu Lị tới đón Rainbow về.

Sau đó, Hứa Thanh Trúc và Tô Dao dẫn Thịnh Dư đến bệnh viện tái khám. Dù biết chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng để đề phòng vạn nhất thì vẫn nên chụp phim kiểm tra.

Còn Lương Thích thì dẫn Linh Đang đi tìm Lương Tân Hòa.

Lúc Hứa Thanh Trúc tới nơi, trong văn phòng của Thẩm Hồi không có ai khác.

Cô ấy đang ngồi xem tư liệu video. Thấy nàng dẫn Thịnh Dư tới, còn liếc ra phía sau một cái.

Hứa Thanh Trúc cười: "Cô ấy không tới."

Thẩm Hồi "ồ" một tiếng, thay thuốc lại cho vết thương của Thịnh Dư, sau khi kiểm tra cẩn thận thì bảo không sao, không cần chụp phim.

Vì vậy bọn họ cũng nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Hứa Thanh Trúc lại hỏi cô ấy về tình hình của Từ Đồng.

Thẩm Hồi chỉ nói qua về cha mẹ Từ Đồng, còn bệnh tình của đứa bé thì không tiết lộ nhiều, đại khái giống lời bác sĩ Hàn nói tối qua.

Sau khi nói xong, cô ấy mới thuận miệng hỏi: "Cô bé đẩy người kia là người gì của cô?"

"Là cháu gái của Lương Thích." Hứa Thanh Trúc nói: "Con bé bảo mình không đẩy người, oan ức lắm."

"Vậy chắc bị lừa rồi." Thẩm Hồi nói: "Đi xem kỹ camera giám sát thử đi, biết đâu tìm được chút manh mối."

Hứa Thanh Trúc cảm ơn cô ấy.

Thẩm Hồi lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi."

Hứa Thanh Trúc định đi, nhưng tới cửa lại dừng bước, bỗng nhiên hỏi: "Bác sĩ Thẩm, tôi có thể hỏi cô một chuyện riêng được không?"

Thẩm Hồi lập tức hiểu ra: "Liên quan tới Triệu Tự Ninh?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Đúng vậy. Nếu hành động sáng nay của Lương Thích khiến cô không thoải mái, hôm khác cô ấy có thể xin lỗi."

"Không cần." Thẩm Hồi nói: "Tôi không để trong lòng."

Hứa Thanh Trúc mím môi, lại ngồi trở về đối diện cô ấy.

Ngồi đối diện mới phát hiện dưới mắt Thẩm Hồi có quầng thâm rất đậm, trông vô cùng mệt mỏi.

"Sáng nay cô chưa về nghỉ ngơi đã đi làm luôn sao?"

"Ừm." Thẩm Hồi day day mắt, "Sao vậy?"

"Xin lỗi." Hứa Thanh Trúc nói: "Tối qua bọn tôi hơi kích động."

Thẩm Hồi thản nhiên đáp: "Cũng đâu phải lần đầu có người làm ầm lên trong văn phòng, quen rồi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Thái độ của Thẩm Hồi rất lạnh nhạt, có lẽ là vì nàng nhắc tới Triệu Tự Ninh.

Hứa Thanh Trúc không biết mình còn nên hỏi tiếp hay không.

Sau khi do dự, nàng không hỏi nữa mà chỉ khẽ nói: "Tôi cũng không phải muốn nói giúp bác sĩ Triệu, chỉ là hai người chia tay chắc chắn có lý do của cô, cô không tha thứ cho cô ấy cũng có lý do riêng."

Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi với Lương Thích không nên can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng trước đây Lương Thích từng tới căn nhà của hai người."

Thẩm Hồi khựng lại: "Căn nào?"

"Khu chung cư Thần Giang." Hứa Thanh Trúc đáp: "Hiện giờ bọn tôi đang ở tầng mười, vì bác sĩ Triệu nói sinh nhật cô là tháng mười."

Thẩm Hồi cụp mắt xuống, giọng điệu cũng dịu đi, mang theo chút dịu dàng lưu luyến: "Giờ hai người ở đó à."

"Thế còn tầng trên cùng?" Thẩm Hồi hỏi.

Hứa Thanh Trúc đáp: "Vẫn để trống. Lương Thích nói nơi đó có quá nhiều ký ức của hai người, quý giá lại đẹp đẽ, nên giữ lại cho bác sĩ Triệu."

Thẩm Hồi bỗng bật cười khẽ: "Nhưng ký ức dù có quý giá đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ có thể là ký ức thôi."

Hứa Thanh Trúc dừng một chút: "Mặc dù tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bác sĩ Triệu thật sự rất yêu cô. Chắc cô hiểu cô ấy hơn bọn tôi chứ? Không giỏi ăn nói, còn rất kiêu ngạo nữa. Lúc đầu gặp cô ấy, tôi còn nghĩ mình không thể nào làm bạn với người như vậy được, nhưng sau này... lại cảm thấy người này rất quân tử."

Từ "quân tử" mà Lương Thích từng dùng để hình dung Triệu Tự Ninh, quả thật quá thích hợp.

"Làm kiểu bạn bè không cần quá thân thiết với cô ấy, sẽ rất thoải mái." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô ấy giúp bọn tôi rất nhiều, không biết lấy gì báo đáp, nên tôi chỉ có thể tới quấy rầy cô vài câu."

Thẩm Hồi khẽ cười: "Quân tử sao?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:
"Lý do cô ấy không yêu đương là vì không quên được bạn gái cũ."

"Nhưng mà..." Hứa Thanh Trúc cười cười: "Nếu cô ấy từng làm chuyện gì khiến cô không thể tha thứ, vậy thì cứ bước tiếp đi. Bất kể cô ấy yêu cô đến mức nào, đó cũng là chuyện của cô ấy, cô không cần bị đạo đức trói buộc."

Thẩm Hồi chống cằm, nheo mắt lại.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Rất lâu sau, Thẩm Hồi mới chậm rãi nói:

"Năm đó người cô ấy đánh mất không chỉ có tôi... mà còn có cả con của chúng tôi nữa."

Viền mắt Thẩm Hồi đỏ hoe.

"Cô ấy không sai, tôi cũng không sai. Nhưng con của chúng tôi mất rồi. Vậy thì nghĩa là cô ấy sai, mà tôi cũng sai."

Hứa Thanh Trúc vội đưa khăn giấy cho cô ấy.

Nước mắt Thẩm Hồi rơi xuống, trên hàng mi dài còn đọng lại những giọt lệ long lanh.

Cô ấy lau đi rồi mới nói với Hứa Thanh Trúc:

"Cô nói đúng, tôi hiểu Triệu Tự Ninh là người thế nào hơn bất kỳ ai."

Sau một khoảng lặng thật dài, sống mũi cô ấy cay xè, nghiêng mặt đi chỗ khác:

"Cho nên... tôi càng không thể tha thứ cho cô ấy."

Nói là không thể tha thứ cho cô ấy, chi bằng nói là không thể tha thứ cho chính mình.

Triệu Tự Ninh rõ ràng ngày thường không gần nữ sắc, cũng chưa từng dây dưa mập mờ với ai. Yêu nhau năm năm, trong điện thoại cô ấy gần như chưa từng xuất hiện một tin nhắn ám muội nào.

Nhưng cố tình đúng ngày hôm đó, cô ấy bị lừa tới tiệc sinh nhật, còn uống phải rượu bị bỏ thuốc.

Lại còn vừa lúc để cô nhìn thấy.

Còn cô thì sao?

Cô biết Triệu Tự Ninh không phải kiểu người đó, nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy vẫn mất khống chế.

Một người từ nhỏ chưa từng chịu uất ức, làm gì có trái tim mạnh mẽ đến thế. Cô tức giận chạy ra ngoài dầm mưa, còn bị người ta đụng ngã.

Lúc ấy cô vừa mới biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ.

Ở nhà, cô đã tưởng tượng rất lâu, còn nghĩ ra hơn mười cái tên để cho Triệu Tự Ninh chọn.

Nhưng khi Triệu Tự Ninh còn chưa biết đứa bé tồn tại...

Đứa bé ấy đã mất rồi.

Chưa tới mười hai tiếng đồng hồ.

Kỳ vọng và hy vọng của cô tan biến chỉ trong chưa đầy mười hai giờ.

Cô không vượt qua được.

Cô sai rồi, mà Triệu Tự Ninh cũng sai rồi.

Hai người họ đều đang trả giá cho sai lầm của mình.

Thẩm Hồi rất hiếm khi kể chuyện này cho người khác nghe, thậm chí rất ít khi nhắc tới chuyện mình từng có một đứa con.

Nhưng lúc thật sự nói ra rồi lại cảm thấy... cũng không khó mở miệng như tưởng tượng.

Thẩm Hồi nhìn Hứa Thanh Trúc:

"Em gái à, cô ấy là quân tử, cũng vẫn còn yêu tôi, nhưng giữa chúng tôi... không thể quay lại nữa."

Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào cô ấy, bỗng giơ tay lau nước mắt cho cô.

Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm dưới đáy mắt Thẩm Hồi.

Hứa Thanh Trúc dịu giọng nói:

"Chị à, hôm nào em mời chị đi uống rượu nhé."

Thẩm Hồi nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên, nụ cười phong tình vạn chủng:

"Hửm?"

"Kính hiện tại." Hứa Thanh Trúc nói: "Kính tự do."

Tuyệt nhiên không nhắc tới Triệu Tự Ninh.

Hứa Thanh Trúc nói:

"Nếu một mối quan hệ là vũng lầy, vậy thì chúng ta cứ bước thật mạnh về phía trước. Sinh mệnh của chúng ta là đi theo chiều dọc, chứ không phải chỉ có thể rơi thẳng xuống."

Thẩm Hồi: "Ồ?"

Hứa Thanh Trúc vỗ nhẹ cánh tay cô ấy: "Ý em là... trên thế giới này, người tốt hơn bác sĩ Triệu còn rất nhiều."

Thẩm Hồi: "......"

Đây là quay xe luôn rồi à?

Thẩm Hồi bị nàng chọc cười:

"Thêm WeChat đi."

Hứa Thanh Trúc đưa mã QR của mình ra:

"Khi nào chị nghỉ thì gọi em nhé, em mời chị uống rượu."

Thẩm Hồi gật đầu:

"Được, nhưng em không được dẫn người kia theo."

Hứa Thanh Trúc: "?"

Thẩm Hồi nói:

"Buổi tụ tập của chị em phụ nữ, không dẫn người yêu."

"Được." Hứa Thanh Trúc đáp rất dứt khoát.

//

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hứa Thanh Trúc nhắn tin cho Lương Thích:

【Sau này đừng xen vào chuyện người khác nữa!】

Lúc này, Lương Thích vừa dẫn Linh Đang tới Đông Hằng:

【Chuyện của ai cơ?】

Hứa Thanh Trúc:【Bác sĩ Triệu với bác sĩ Thẩm.】

Lương Thích:【Tôi nào còn dám nữa. Chỉ là nhìn không quen cái kiểu có miệng mà không chịu nói của Triệu Tự Ninh thôi.】

Kết quả cô vừa giúp người ta nói chuyện, quay đầu đã bị bán đứng.

Đúng là được mở mang tầm mắt về tình bạn nhựa plastic.

Lương Thích:【Em gặp bác sĩ Thẩm rồi à?】

Hứa Thanh Trúc: 【Ừm, còn thêm WeChat nữa.】

Lương Thích: 【Run lẩy bẩy.jpg Bác sĩ Thẩm đúng là rất biết đào góc tường.】

Hứa Thanh Trúc:【...... Đúng vậy đó, chị sợ à?】

Lương Thích:【Tôi cảm thấy cô Hứa là một bức tường rất kiên định, sẽ không bị đào đi đâu.】

Hứa Thanh Trúc: 【Vậy còn phải xem người đào là ai nữa. Tôi khá thích chị Thẩm Hồi.】

Lương Thích:【!】

Lương Thích gửi cho nàng một sticker "Đừng mà~", sau đó dẫn Linh Đang lên lầu, đi tới văn phòng của Lương Tân Hòa.

Vì Khâu Tư Mẫn và Lương Hân Nhiên cùng lúc nhập viện nên tối qua Lương Tân Hòa ở lại bệnh viện cả đêm, Tôn Mỹ Nhu cũng vậy.

Sau một đêm không ngủ, sáng ra còn phải quay cuồng như con quay. Chỉ kịp thay bộ quần áo là lại phải tới công ty.

Tối qua, Lương Tân Hòa và Tôn Mỹ Nhu đã bàn tới chuyện dọn ra khỏi nhà cũ.

Lương Tân Hòa vẫn còn hơi do dự.

Dù sao lúc anh cả dọn ra ngoài cũng đã khiến Khâu Tư Mẫn tức đến không nhẹ. Giờ nếu anh cũng chuyển đi, tiện thể buông tay mặc kệ công ty, chắc Khâu Tư Mẫn phải tức đến mức nằm viện dài hạn mất.

Trước đây lúc anh cả còn ở đây, anh ít nhất còn có người để bàn bạc.

Giờ anh cả căn bản không thèm nghe điện thoại của anh.

Một bụng nước đắng với bùn đen cũng chẳng biết đổ cho ai.

Nhưng khi nhìn thấy Linh Đang—

Đôi mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe, vừa thấy anh đã ôm chầm lấy:

"Cha ơi, con không có đẩy em trai đó."

Đã hai ngày rồi mà Linh Đang vẫn còn nhớ mãi chuyện ấy.

Lương Tân Hòa nhìn đôi mắt cô bé:

"Bảo bối, mắt sao đỏ dữ vậy?"

"Ba ơi, tối qua tụi con tới bệnh viện gặp dì đó." Linh Đang tủi thân mách, "Dì ấy mắng con, còn mắng con là đồ chó con......"

Lương Tân Hòa: "?!!"

"Cô đánh dì ấy." Linh Đang nói, "Sau đó còn bị chú cảnh sát dẫn đi nữa."

Tuổi còn nhỏ nhưng mách tội thì không hề mơ hồ chút nào.

Linh Đang vừa khóc vừa cọ nước mắt lên vai Lương Tân Hòa:

"Cha ơi, chúng ta dọn ra ngoài ở được không? Ở với bác cả cũng được, ở với cô cũng được, nhưng con không muốn ở cùng cô mới với bà nội nữa đâu... bà nội mắng mẹ."

Lương Tân Hòa lập tức nói:

"Dọn! Hôm nay chúng ta dọn luôn!"

Lương Thích đứng phía sau Linh Đang lập tức lên tiếng:

"Em không có dạy con bé nói vậy đâu nhé."

Lương Tân Hòa bất lực:

"Cũng đâu nói là em dạy."

Nếu trước đó anh còn hơi do dự, thì giờ phút này Lương Tân Hòa đã hoàn toàn quyết tâm.

Trên bàn làm việc của anh còn chất đống tài liệu, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí quan tâm nữa. Anh bảo Lương Thích gọi cho anh cả, hỏi xem công ty phải làm sao? Có cần quay về nói chuyện với cha không? Hay anh cũng có thể trực tiếp mặc kệ luôn?

Cuộc sống này đúng là chẳng sống nổi thêm ngày nào nữa.

Lương Tân Hòa bắt đầu than khổ với Lương Tân Chu.

Anh nói mình ở ngoài mệt sống mệt chết, kết quả mẹ lại ở nhà bắt nạt vợ con anh.

Lương Tân Chu lạnh giọng hỏi:

"Cho nên giờ chú còn cảm thấy lúc trước anh lo quá nhiều không?"

"Không!" Lương Tân Hòa lập tức nịnh nọt, "Anh cả anh minh thần võ, em thật sự là... anh đang ở Hoa Lộ Loan hay Thần Giang vậy? Hay là bọn em dọn tới gần nhà anh luôn đi."

Lương Tân Chu: "......"

"Lương Thích ở Thần Giang, còn anh ở Hoa Lộ Loan." Lương Tân Chu nói: "Tốt nhất chú nên tránh xa bọn anh ra."

Lương Tân Hòa: "Không được, lúc cha tìm người tính sổ thì anh phải đứng ra chắn phía trước."

Lương Tân Chu uy hiếp: "Vậy thì anh phải đánh chú một trận trước đã."

Lương Tân Hòa: "...... Thế cũng được."

Dù sao Lương Tân Hòa cũng quyết bám lấy anh cả không buông.

Trong lòng anh, anh cả là kiểu người không gì không làm được.

Sau đó Lương Tân Chu cũng không nói thêm gì, chỉ bảo anh muốn dọn thì tranh thủ dọn nhanh, không cần làm ầm lên trước mặt mọi người, cứ trực tiếp chuyển ra ngoài là được.

Dù sao đồ đạc cũng không nhiều, thiếu gì thì mua mới.

Quyết định đúng đắn nhất đời Lương Tân Hòa chính là lúc anh cả mua nhà thì anh cũng mua theo.

Chỉ là không mua nhiều bằng anh cả thôi.

Anh có một căn ở Hoa Lộ Loan, ngay tòa bên cạnh nhà anh cả.

Lương Tân Hòa là kiểu đã quyết thì làm ngay.

Anh bảo Lương Thích đưa Linh Đang sang chỗ anh cả trước, còn mình về nhà thu dọn đồ đạc, chuyển nhà rồi tính tiếp.

Lương Thích kể lại chuyện Linh Đang bị oan.

Lương Tân Hòa nghiêm túc cam đoan với con gái:

"Yên tâm, cha nhất định sẽ trả lại sự thật cho con, tuyệt đối không để bảo bối nhà mình chịu oan ức."

Thế là một cuộc "rút củi dưới đáy nồi" rầm rộ bắt đầu.

Còn Lương Thích thì dẫn Linh Đang tới Hoa Lộ Loan tìm Lương Tân Chu.

Vừa vào cửa, Lương Tân Chu đã chú ý tới đôi mắt đỏ hoe của Linh Đang.

Lương Thích đứng bên cạnh nói: "Khóc hai ngày rồi."

Sắc mặt Lương Tân Chu lập tức sa sầm xuống.

Anh hỏi Linh Đang: "Ai bắt nạt con?"

Bình thường Linh Đang vẫn hơi sợ bác cả, nhưng lâu rồi không gặp, lại thêm có "cô mới" làm nền, giờ cô bé cảm thấy bác cả chẳng đáng sợ chút nào, còn cực kỳ đáng tin nữa.

Vì vậy cô bé rúc vào lòng bác, đứt quãng mách tội.

Dù nói chưa quá rõ ràng, nhưng ý tứ lại rất dễ hiểu.

Sau khi nghe xong, Lương Tân Chu trực tiếp dắt Linh Đang ra ngoài:

"Hôm đó các con đi siêu thị nào?"

Linh Đang đáp: "Là siêu thị lớn ngay trước cửa nhà."

Lương Thích còn chưa kịp phản ứng.

Chủ yếu là cô không ngờ Lương Tân Chu lại đưa ra quyết định nhanh như vậy.

Bọn họ vào nhà còn chưa tới ba phút.

Lúc cô vẫn còn ngẩn người, Lương Tân Chu đứng ngoài cửa gọi:

"Lương Thích, em có đi không?"

Lương Thích: "......"

Gần như không hề do dự, cô đáp:

"Đi!"

//

Trên đường tới siêu thị cùng Lương Tân Chu, Lương Thích nhận được điện thoại của Rainbow.

Rainbow nói:

"Chị Lương, đồ cô Tề nhờ em đưa cho chị, em quên mất nên lại bỏ vào cặp rồi. Hôm nay chị có thể tới lấy được không?"

"Được, tối chị qua lấy nhé?" Lương Thích nói rồi mới nhớ ra lúc đi tới siêu thị sẽ tiện đường ngang qua khu nhà Rainbow ở, cô liền đổi ý: "Giờ em có ở nhà không?"

"Có ạ, em với mẹ đang ở nhà." Rainbow trả lời.

Lương Thích nói: "Vậy giờ chị qua luôn nhé, em có thể mang đồ xuống cổng khu nhà giúp chị không?"

"Được."

Sau đó Lương Thích bảo Lương Tân Chu lái xe tới khu nhà của Rainbow trước.

Lúc đi đón Rainbow, Linh Đang gọi cô bé:

"Rainbow, cậu có đi không?"

Rainbow đầy khó hiểu: "Đi đâu?"

"Đi báo thù cho tớ!" Linh Đang siết chặt nắm tay nhỏ, "Bác cả dẫn tụi mình đi đánh người xấu!"

Rainbow do dự hai giây: "Đi!"

Còn Lương Thích ngồi trong xe mở lá thư Cổ Tinh Nguyệt nhờ Rainbow chuyển giúp.

Trong phong bì là vài tờ giấy.

Mà nội dung trên mỗi tờ giấy... đều rất kỳ quái.

Trên giấy đều là những ký hiệu đứt quãng kỳ quái, kín đặc mấy trang liền.

Lương Thích hoàn toàn không hiểu.

Rainbow ngồi bên cạnh cũng ghé lại nhìn, ngược lại còn bị cô hỏi:

"Đây là cái gì vậy? Em đọc được không?"

Rainbow nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Hình như là... mã Morse."

Lương Thích đưa tờ giấy cho cô bé:

"Em dịch được không?"

Rainbow rơi vào suy nghĩ.

Ngón tay cô bé vô thức gõ theo những ký hiệu kia trên đùi mình, sau đó chậm rãi đọc ra dòng đầu tiên:

"Ngày 13 tháng 2, trời âm u.

Gần đây tôi luôn mơ thấy cô em gái kia, cũng không biết em ấy có bình an lớn lên không.

Nhưng tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

Cái chết... thật sự sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!