Chương 32
"Phải dùng ánh mắt nghệ thuật để xem phim" là lời do chính miệng Lương Thích nói ra.
Lúc này bị Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng hỏi ngược lại, nhất là chất giọng lạnh nhạt của nàng, khi hỏi còn hơi kéo cao âm cuối, nhưng nơi đáy mắt chân mày lại mang theo vài phần ý cười.
Rất khó phân biệt rốt cuộc là chế giễu hay mỉa mai.
Hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là trêu chọc.
Tóm lại, nàng nói đến mức khiến mặt Lương Thích nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.
"Cô còn việc gì không? Tôi phải làm việc rồi." Hứa Thanh Trúc là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước, nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Máy tính trong thư phòng tôi dùng được chứ? Tôi cần xem vài bản thiết kế."
Buổi ra mắt sản phẩm mới hằng năm của Minh Huy Châu Báu vốn cực kỳ quan trọng. Thời điểm Hứa Thanh Trúc đột ngột vào công ty vừa hay trùng đúng lúc chuẩn bị cho buổi ra mắt mùa thu năm nay.
Thời gian chỉ còn chưa tới nửa tháng, nhưng phòng thiết kế mới chỉ chốt được bản thảo sơ bộ.
Bởi vì Hứa Quang Diệu quản lý không tốt, trước đây lại quá trọng dụng nhà thiết kế nổi tiếng Tần Tư Tư làm trưởng phòng thiết kế. Kết quả nửa năm trước người kia nhảy việc, còn tiện tay kéo theo ba trụ cột của Minh Huy Châu Báu rời đi, trực tiếp mở công ty riêng. Tuy danh tiếng chưa bằng Minh Huy Châu Báu, nhưng cũng đã nhận được vốn đầu tư ban đầu từ các công ty tài chính, bắt đầu bộc lộ tài năng trong giới.
Còn phòng thiết kế của Minh Huy Châu Báu thì lập tức rơi vào cảnh không còn ai dùng được. Trưởng phòng hiện tại còn là người điều từ phòng marketing sang, căn bản chẳng hiểu gì về thiết kế.
Cả phòng thiết kế đều hoang mang lo sợ. Khi Hứa Thanh Trúc bất ngờ được bổ nhiệm làm phó phòng, chẳng ai xem trọng nàng.
Ai cũng biết, một khi mất đi nhà thiết kế nổi tiếng, Minh Huy Châu Báu sớm muộn cũng sẽ đi vào đường cùng.
Hiện giờ Minh Huy Châu Báu chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ chẳng được bao lâu nữa. Cho đại tiểu thư xuống tiếp quản thì có ích gì?
Huống hồ Hứa Thanh Trúc còn học tài chính.
Biết gì về thiết kế chứ?
Buổi ra mắt sản phẩm mới mùa thu năm nay gần như đã đến bờ vực phải hủy bỏ. Dù hơn chục người trong phòng thiết kế ngày nào cũng tăng ca, nhưng tất cả đều chỉ là tăng ca vô ích. Những bản vẽ nộp lên lần nào cũng không đạt yêu cầu, không có ý tưởng mới, cũng chẳng đủ kinh diễm. Đừng nói so với Minh Huy Châu Báu của mấy chục năm trước, ngay cả những năm gần đây cũng không bằng nổi.
Cảm giác như thời đại vẫn đang không ngừng tiến về phía trước, còn Minh Huy Châu Báu thì đã bị bỏ lại rất xa.
Sau khi Hứa Thanh Trúc nhậm chức, vị trưởng phòng kia cũng chẳng còn quản việc gì mấy.
Vốn dĩ ông ta đã không hiểu lĩnh vực này, bình thường ở văn phòng cũng chỉ đọc sách giết thời gian. Sau khi Hứa Thanh Trúc tới, ông ta càng vui vẻ nhàn hạ.
Hơn nữa, tác phong làm việc của Hứa Thanh Trúc nơi công sở lại vô cùng cứng rắn, trên người còn có hào quang đại tiểu thư của công ty và người thừa kế tương lai, rất nhanh đã ổn định được lòng người.
Tuy trong khoảng thời gian đó cũng có không ít kẻ chờ xem trò cười của nàng, nhưng phần lớn vẫn hy vọng nàng có thể mang lại sinh cơ cho công ty.
Dù sao nếu Minh Huy Châu Báu phá sản, bọn họ cũng phải đi tìm việc mới.
Nhưng chỉ có lòng người thôi thì chưa đủ, còn phải có năng lực.
Ở phương diện này, Hứa Thanh Trúc cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Dù học tài chính, nhưng đại học nàng theo học là trường top đầu trong nước.
Trong thời gian đi học, nàng cũng không tự giới hạn bản thân, quen biết khá nhiều người.
Hiện tại nàng đang tích cực liên lạc với bạn bè trước đây, muốn thử xem có thể tìm được nhà thiết kế phù hợp hay không.
Đồng thời nàng cũng dựa vào sự nhạy bén với châu báu tích lũy suốt nhiều năm để kiểm soát chất lượng cho buổi ra mắt sản phẩm mới mùa thu lần này, chỉ là sẽ hơi mệt mà thôi.
Huống chi, bản thân chuyện này vốn đã là một ván cược lớn.
Trong lĩnh vực thiết kế, mỗi sản phẩm mới đều là một canh bạc.
Phải xem nhà thiết kế có phù hợp với xu hướng thị trường hay không, cũng phải xem ánh nhìn của nhà thiết kế có đủ độc đáo không, còn phải xem có may mắn gặp được chiến lược marketing thích hợp hay không.
Muốn tạo ra một sản phẩm bùng nổ, từng bước đều phải thuận lợi.
Mà thứ Hứa Thanh Trúc tiếp nhận lúc này lại là một đống hỗn độn. Thậm chí ban đêm nằm mơ nàng cũng mơ thấy bản thiết kế trang sức.
Hiện giờ nàng vẫn còn cười nổi, đã xem như tự tìm niềm vui trong khổ sở rồi.
Lương Thích vẫn chưa biết nàng ở công ty lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ nói: "Cô cứ dùng đi, không cần phải nói với tôi đâu."
"Được." Hứa Thanh Trúc xoay người đi vòng ra trước bàn, thấy cô vẫn chưa đi thì liếc nhìn thùng rác: "Cô muốn quyển sách này à?"
Lương Thích khựng lại, lập tức xua tay: "Không cần..."
Nói xong cô xoay người định đi.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại gọi cô lại: "Đợi chút."
Lương Thích quay đầu, "Hả?"
Hứa Thanh Trúc nhặt cuốn sách có bìa màu mè từ trong thùng rác sạch sẽ lên, đi tới cửa rồi đưa cho cô: "Dù sao đây cũng là đồ của cô, tôi tùy tiện ném đi như vậy cũng không lịch sự lắm. Xin lỗi nhé."
"Không sao, không sao." Lương Thích nói: "Dù gì tôi cũng không đọc."
"Nhưng vẫn là của cô." Hứa Thanh Trúc nhét quyển sách vào lòng cô, Lương Thích lập tức đưa tay đỡ lấy. "Mang về đọc đi, dù sao chỉ dựa vào một đoạn mà đã định nghĩa cả một cuốn sách thì không thích hợp lắm."
Lương Thích: "......?"
"Nó có thể được xuất bản thì chắc chắn cũng có điểm đáng giá riêng." Giọng Hứa Thanh Trúc rất nghiêm túc, ánh mắt bình thản. "Đoạn văn vừa rồi tuy không viết quá hay, nhưng cảm giác hình ảnh được xây dựng lại rất mạnh."
Lương Thích: "?"
"Không cần..." Lương Thích nói.
"Được rồi. Tôi thật sự phải làm việc đây." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô không cần đợi tôi ngủ đâu, chắc lúc tôi làm xong cũng muộn rồi."
Lương Thích nhìn nàng, dặn một câu: "Cô nghỉ sớm một chút."
Hứa Thanh Trúc đã ngồi trước máy tính, đeo kính lên, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.
Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của nàng lại vô cùng thu hút người khác.
Lương Thích ôm cuốn 《Nhật Ký Sủng Ái Ngọt Ngào Với Nữ Tổng Tài》 bìa sặc sỡ quay lại phòng khách, trên TV vẫn đang chiếu phim hoạt hình.
Lòng hiếu kỳ của con người lúc nào cũng xuất hiện không đúng thời điểm.
Ban đầu Lương Thích tiện tay ném quyển sách vào thùng rác, nhưng một lúc sau lại thấy phim hoạt hình trên TV quá nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào.
Thế là cô lại nhặt quyển sách lên.
Cũng may nhà họ dùng thùng rác sạch.
Bình thường chẳng ai tạo rác trong thư phòng hay phòng khách, người giúp việc sẽ tranh thủ lúc họ không có nhà mà dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, không nhiễm một hạt bụi.
Lương Thích tùy tiện mở đại một trang, nội dung bên trong lại rất đứng đắn.
Chỉ là tác giả viết hơi lê thê, riêng cảnh ăn cơm thôi mà cũng kéo được tận hai trang, trong lúc ăn còn chen thêm vài đoạn tương tác.
Phải nói thế nào nhỉ?
Tác giả khống chế mức độ cực kỳ chuẩn, kiểu cảm giác cứ lượn qua lượn lại ở ranh giới đường cao tốc.
Hình như đang lái xe, mà hình như lại chưa hẳn.
Làm Lương Thích đọc đến ngẩn người.
Thế là cô lại tiếp tục lật xuống dưới. Đọc thêm vài trang, quả nhiên xuất hiện mấy đoạn nguy hiểm, trực tiếp phóng xe lên cao tốc, còn là kiểu không thèm thắt dây an toàn.
Lương Thích lập tức gập sách lại rồi ném vào thùng rác.
Nhưng chưa được bao lâu, tuyến tình cảm trong truyện lại khiến lòng cô ngứa ngáy, muốn biết tiếp theo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cho nên...
Cô lại nhặt nó lên.
Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Lương Thích dứt khoát tắt TV.
Tiện tay nhét luôn quyển sách vào ngăn kéo.
Không đọc nữa.
Bực mình.
Cuối cùng cô đi vào bếp hâm nóng một ly sữa rồi mang tới cho Hứa Thanh Trúc.
Khi Lương Thích gõ cửa bước vào, màn hình máy tính trong thư phòng đang tối đen.
Chỉ có màn hình laptop là còn sáng, ngay khoảnh khắc cô mở cửa đi vào, Hứa Thanh Trúc đã gập laptop lại.
Lương Thích chú ý tới động tác nhỏ của nàng, nhưng cũng không nói gì.
Hứa Thanh Trúc đề phòng cô là chuyện rất bình thường, dù sao cũng là việc trong công ty.
"Cô tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi." Lương Thích đặt ly sữa lên bàn cho nàng. "Tôi đi nghỉ đây."
"Được, cảm ơn." Hứa Thanh Trúc lịch sự nói lời cảm ơn, thuận tay đẩy gọng kính lên một chút.
Sau khi đưa sữa xong, Lương Thích đi tới cửa. Đột nhiên cô xoay người lại, định bàn bạc với Hứa Thanh Trúc chút chuyện. Nhưng vừa quay đầu đã thấy nàng mới mở laptop ra liền lập tức gập lại, cảm xúc rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn, song vẫn giữ giọng điệu kiểu "ở nhờ nhà người khác", buộc phải thân thiện mà hỏi:
"Còn việc gì nữa sao?"
Lương Thích: "......"
Những lời định nói lập tức bị cô nuốt ngược trở vào.
"Không có gì." Lương Thích cười cười. "Cô làm việc đi."
Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra cô có chuyện muốn nói, bèn bảo: "Nếu có việc thì cô cứ nói thẳng đi, nói xong tôi làm tiếp."
"Cô cứ làm việc trước đi." Lương Thích nói: "Mai còn phải đi làm nữa mà. Tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi ra ngoài trước đây."
Hứa Thanh Trúc: "... Được thôi."
Lương Thích giơ tay làm động tác cố lên với nàng, "Fighting!"
Phát âm tiếng Anh của cô rất chuẩn.
Nghe đến mức Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã đáp: "Good night."
Một câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh vô cùng đột ngột khiến Lương Thích ngẩn người trong chốc lát, sau đó dịu dàng lặp lại câu của nàng:
"Good night."
Vẫn là phát âm rõ ràng tròn vành rõ chữ, không hề thua kém nàng chút nào. Không giống kiểu bắt chước vụng về chỉ học được mỗi âm đọc, mà giống như người đã có nền tảng tiếng Anh nhiều năm.
Nhưng Hứa Thanh Trúc nhớ rất rõ, trước đây Lương Thích từng là kiểu người ngay cả nói một câu "No Problem" cũng bị người khác cười nhạo phát âm.
Khi đó Lương Thích đã nói gì nhỉ?
Cô mạnh tay phất một cái, cười vô cùng tùy ý: "Sau này bọn họ đều phải học tiếng Trung thôi, tôi học nhiều tiếng Anh như vậy làm gì? Dù sao tôi biết nói tiếng Trung là được rồi. Với lại bây giờ thuê phiên dịch đáng bao nhiêu tiền đâu? Nếu tôi muốn ra nước ngoài du lịch, bỏ tiền thuê một người phiên dịch không phải được rồi sao? Còn phải gọi là có mặt ngay."
Giọng điệu kia cực kỳ giống kiểu nhà giàu mới nổi sau một đêm phất lên.
Nhưng Lương Thích vừa rồi lại rất tự tin, cũng rất tự nhiên.
Chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra, chứ không hề mang cảm giác khoe khoang học thức hay ưu thế gì.
Dù sao chỉ với một câu "Fighting" đơn giản cũng chẳng thể hiện được năng lực của cô.
Nhưng chính loại khí chất vô tình bộc lộ ra như thế, lại càng khiến người ta cảm thấy cô có chiều sâu.
"Hey, Blanche."
Âm thanh đột nhiên vang lên trong thư phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc. Nàng mở laptop ra lần nữa, trên màn hình hiện lên rõ ràng gương mặt tóc vàng mắt xanh. Đối phương dùng tiếng Anh lưu loát hỏi:
"Is that your lover?"
"Yes." Sau khi suy nghĩ vài giây, Hứa Thanh Trúc gật đầu, cũng trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy: "Là vợ tôi."
Đối phương lập tức kinh ngạc: "Giọng vợ cậu hay thật đấy."
"Cảm ơn." Hứa Thanh Trúc không muốn lãng phí thời gian vào đề tài này, trực tiếp đổi chủ đề: "Cậu thật sự không định về nước phát triển sao?"
"Còn phải xem thành ý của cậu tới đâu." Đối phương nói: "Tôi ở bên này cũng chẳng có người thân nào, nhưng dù sao đây cũng là nơi tôi lớn lên từ nhỏ."
"Blanche, cậu biết mà, nơi các cậu đối với tôi là chốn đau lòng."
"Cái này..." Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ bật cười. "Ai bảo lúc trước cậu rời đi chẳng nói tiếng nào, Cherry tức giận chẳng phải rất bình thường sao? Cậu lại còn không dỗ dành người ta."
"Tôi sợ cô ấy đau lòng mà." Đối phương thở dài. "Ai ngờ cô ấy quay đầu đá tôi luôn rồi đổi bạn gái mới. Người bị bỏ rơi rõ ràng là tôi."
"Bây giờ Cherry đang độc thân." Hứa Thanh Trúc nói: "Hôm qua tôi vừa gọi điện cho cô ấy, định ngày mai hẹn gặp mặt. Giờ cô ấy mở một studio nhỏ chuyên thiết kế trang sức cao cấp theo yêu cầu riêng, thành bà chủ nhỏ rồi, cuộc sống cũng không tệ, chỉ là..."
Đối phương lập tức chen ngang: "Vậy ngày mai sau khi gặp Cherry, cậu có thể giúp tôi hỏi xem nếu tôi về nước, cô ấy có cầm dao chém tôi không được không?"
Hứa Thanh Trúc bị cô ấy chọc cười, "Nếu cậu thật sự quyết định trở về, tôi có thể bảo vệ cậu. Dù Cherry có cầm dao tới chém cậu, người bị thương trước chắc chắn cũng sẽ là tôi."
Hai người lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, đối phương hỏi nàng vài chuyện đời thường.
Ví dụ như nàng kết hôn từ khi nào, sao chẳng nói với ai, đúng là không đủ nghĩa khí.
Còn nói nếu sau này về nước, nhất định phải để vợ nàng mời ăn cơm. Hứa Thanh Trúc cũng đồng ý ngay.
Đến cuối cùng, đối phương bỗng hỏi:
"Giọng vợ cậu hay thật đấy, cô ấy là ca sĩ sao?"
"Không phải." Hứa Thanh Trúc đáp.
"Cô ấy là..."
Nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra nổi một danh xưng thích hợp để hình dung trạng thái hiện tại của Lương Thích.
Cuối cùng chỉ đành bất lực cười nói:
"Đợi hai người gặp nhau rồi để cô ấy tự giới thiệu với cậu đi."
Đối phương đồng ý ngay, rồi đột nhiên bật cười:
"Blanche, lâu như vậy không gặp mà cậu vẫn thông minh như thế, lúc nào cũng giăng bẫy tôi."
"Chẳng phải là do cậu nhường tôi sao?" Hứa Thanh Trúc nói.
Đối phương khựng lại, "OMG. Tự nhiên tôi nhớ ra cậu mới có hai mươi ba tuổi thôi. Cậu kết hôn sớm thật đấy."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng cười cười, "Gặp được người phù hợp thì kết hôn thôi."
Hoàn toàn không nhắc tới chuyện năm đó vì tập đoàn nhà họ Hứa gặp khủng hoảng, nàng bất đắc dĩ mới lựa chọn kết hôn.
"Vậy MBA của cậu học xong chưa?" Đối phương lại hỏi.
"Xong rồi, nửa đầu năm nay tốt nghiệp."
"Vậy chẳng phải cậu vừa tốt nghiệp đã kết hôn luôn sao? Nhận bằng với nhận giấy đăng ký cùng lúc à." Đối phương bật cười. "Sau này tôi về nước nhất định phải gặp thử. Người có thể chinh phục nữ thần trường chúng ta là ai chứ, hy vọng đừng làm tôi thất vọng nhé."
Hứa Thanh Trúc gật đầu, tiếp tục dụ dỗ cô ấy: "Chỉ cần cậu về nước, chắc chắn tôi sẽ dẫn cậu đi gặp."
Còn gặp hay không thì tính sau, trước tiên cứ lừa người về nước đã.
Hai người trò chuyện bằng tiếng Anh gần nửa tiếng mới cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Hứa Thanh Trúc lại mở máy tính trong thư phòng. Mấy bản thiết kế từ phòng thiết kế nộp lên bây giờ nhìn thế nào cũng không ổn, hoàn toàn không thể mang đi trình diễn như tác phẩm hoàn chỉnh trong buổi ra mắt sản phẩm.
Mà buổi ra mắt sản phẩm mới mùa thu thì đã cận kề.
Nếu lần này thành công, Minh Huy Châu Báu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm một thời gian. Nhưng nếu thất bại, e rằng chưa tới vài tháng nữa sẽ phải tuyên bố phá sản.
Áp lực trên người Hứa Thanh Trúc vô cùng lớn.
Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể tìm bạn bè trước đây nhờ giúp đỡ.
Người vừa gọi video khi nãy là Sally, người nước M, tên tiếng Trung là Dương Châu.
Bởi vì lúc mới tới Hoa Quốc, cô ấy rất thích câu thơ "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu", nên tự đặt cho mình cái tên tiếng Trung như vậy.
Cô ấy quen biết Hứa Thanh Trúc trong câu lạc bộ leo núi năm đó, còn cô và Cherry đều là sinh viên chuyên ngành thiết kế trang sức.
Khi ở câu lạc bộ leo núi, Hứa Thanh Trúc là người nhỏ tuổi nhất.
Nàng chưa từng học tiểu học.
Bởi vì vụ bắt cóc năm ấy, trong một khoảng thời gian rất dài nàng không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ ở nhà đọc sách.
Cha Hứa mời gia sư riêng cho nàng. Dù nàng không nói chuyện, nhưng hoàn toàn có thể tiếp thu hết nội dung giáo viên giảng dạy, hơn nữa mỗi lần làm bài kiểm tra đều đạt điểm cực kỳ cao.
Sau đó, khi bệnh tình của nàng khá hơn đôi chút, cha Hứa trực tiếp sắp xếp cho nàng tham gia kỳ thi đầu vào cấp hai. Mười tuổi nàng đã vào cấp hai, nhỏ tuổi hơn tất cả bạn học trong lớp.
Khi đó người nàng cũng nhỏ xíu, ngồi ở hàng đầu cạnh cửa sổ. Mọi người đều biết nàng có vấn đề tâm lý nên chẳng ai dám chơi cùng, niềm vui duy nhất của nàng chính là đọc sách.
Có một năm bệnh cũ tái phát, nàng không đến trường.
Tương đương với việc học lại năm hai cấp hai thêm một lần.
Sau đó nữa, nàng thi đỗ vào trường trung học số một Hải Chu với điểm số rất cao, rồi lại đỗ vào đại học Thanh Dực với thành tích xuất sắc. Chuyên ngành đại học của nàng là tài chính.
Đến lúc học nghiên cứu sinh, nàng chọn theo hướng MBA. Chứng chỉ MBA hệ hai năm còn chưa kịp cầm trong tay, nàng đã đăng ký kết hôn với Lương Thích rồi.
Cho nên vừa nãy Sally mới kinh ngạc đến vậy.
Thật ra lúc mới kết hôn, bản thân Hứa Thanh Trúc cũng có chút tự ti, nên không thông báo cho quá nhiều bạn bè trong trường.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp còn gần như cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ vào dịp lễ tết mới tiện tay bấm thích vòng bạn bè của người khác.
Còn Sally và Cherry sau khi tốt nghiệp thì mỗi người phát triển theo hướng riêng.
Hai người từng là một cặp đôi vô cùng ân ái, nhưng vào năm tốt nghiệp, mẹ Sally đột nhiên bệnh nặng. Kế hoạch ở lại Hoa Quốc của cô ấy bị phá vỡ, hơn nữa còn không hề bàn bạc với Cherry, trực tiếp mua vé bay về nước M, khiến Cherry tức giận đến mức nói lời chia tay ngay lập tức.
Khi ấy Hứa Thanh Trúc còn từng tiếc nuối thay cho hai người.
Cũng là trong hai ngày gần đây, nàng mới liên lạc lại được với Cherry.
Tên tiếng Trung của Cherry là Lâm Lạc Hi, hiện tại là chủ studio Lạc Hi.
Nếu không phải Minh Huy Châu Báu đã rơi vào tình cảnh như hiện tại, Hứa Thanh Trúc cũng không thể hạ mặt xuống đi nhờ vả người khác giúp đỡ.
Tài năng thiết kế của Lâm Lạc Hi là điều cả giới đều công nhận. Tác phẩm tốt nghiệp của cô ấy từng lọt vào vòng chung kết một cuộc thi thiết kế quốc tế và giành giải ba, từng được giới trong ngành tung hô là thiên tài thiết kế, còn được gọi là "Tiểu Tô Dao".
Không ít công ty đã đưa cành ô liu mời gọi, nhưng Lâm Lạc Hi chỉ hỏi Hứa Thanh Trúc: "Cậu có vào công ty nhà cậu không?"
Hứa Thanh Trúc nói dự định học tiếp thạc sĩ trước, chuyện sau đó tính sau. Lâm Lạc Hi liền trực tiếp đi khởi nghiệp, còn nói với nàng rằng có việc gì cứ gọi.
Lâm Lạc Hi từng đến dự đám cưới của nàng, khi nhìn thấy Lương Thích thì biểu cảm có chút phức tạp, nhưng về sau cũng không nói gì thêm.
Có lẽ cô ấy cho rằng mọi chuyện đã thành kết cục định sẵn, mỗi người đều có lựa chọn riêng, nên chỉ dặn nàng một câu: "Cậu phải cẩn thận một chút."
Hứa Thanh Trúc đã hẹn xong với Lâm Lạc Hi bữa ăn tối ngày mai, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ.
Nhìn vào bản thiết kế trên màn hình máy tính, Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày, tâm trí rối đến mức không thể tập trung.
Khả năng tiếng Anh của Lương Thích... từ khi nào lại tốt đến vậy?
Một lúc sau, nàng nhắn tin cho bác sĩ điều trị tâm lý của mình là Cố Quân Như:
【Cố bác sĩ, nếu một người bị đa nhân cách thì kỹ năng của họ có thay đổi không?】
Cố Quân Như vẫn chưa ngủ, trả lời ngay lập tức:
【Cụ thể là thế nào?】
Hứa Thanh Trúc:
【Trình độ tiếng Anh trước đây của cô ấy rất kém, thuộc kiểu không chịu học hành, rất thiếu hiểu biết. Nhưng bây giờ phát âm tiếng Anh rất chuẩn, còn có thể nói ra một số quan điểm khá ấn tượng.】
Cố Quân Như:
【Là vợ cô à?】
Hứa Thanh Trúc:
【......】
Cố Quân Như nhanh chóng nhắn lại:
【Bác sĩ Triệu cũng từng trao đổi vấn đề này với tôi, chúng tôi thống nhất rằng cần phải tiến hành kiểm tra chuyên môn mới có thể xác định.】
【Vì đa nhân cách rất có thể là sự phân tách ký ức, trong đó một nhân cách sẽ mang ký ức không tốt và một số năng lực của người đó. Nhưng theo dữ liệu thống kê, khả năng xảy ra tình huống như vậy là cực kỳ thấp, vì vậy cần làm kiểm tra sâu hơn.】
Điều Lương Thích vừa muốn nói với Hứa Thanh Trúc chính là: Hứa Thanh Á đã rời khỏi nhà họ, hai người bọn họ có thể dọn ra ở riêng rồi.
Nhưng thấy Hứa Thanh Trúc đang bận, hơn nữa vừa vào công ty chắc chắn còn rối như tơ vò, nên cô không muốn làm phiền thời gian của nàng.
Lương Thích ra ngoài rồi ngồi trên sofa một lúc. Cơn buồn ngủ ập tới, cô liền lên lầu thu dọn đồ đạc.
Trong khoảng thời gian ở biệt thự, cô cũng đã quen thuộc các phòng trên dưới.
Cô rất thích căn phòng thứ hai tính từ trái ở tầng dưới: sáng sủa, thoáng đãng, thông gió tốt, không gian rộng rãi, còn có cả phòng thay đồ.
Vì vậy cô định chuyển xuống đó ở.
Đồ đạc của Lương Thích không nhiều. Quần áo trong tủ phần lớn là của nguyên chủ, toàn những màu sắc sặc sỡ, hoa hòe loè loẹt.
Sau khi xuyên tới, cô chỉ mua thêm vài bộ, nên thu dọn cũng rất nhanh. Ngoài ra chỉ còn gối và chăn.
Buổi chiều khi cô trở về đã bảo người giúp việc trải sẵn ga giường mới cho căn phòng đó, cũng để sẵn vài bộ chăn ga gối dự phòng.
Nhưng cô vẫn khá thích bộ chăn đang dùng nên định mang theo xuống dưới.
Huống hồ, Hứa Thanh Trúc chưa chắc muốn nhìn thấy đồ của cô còn lại trong phòng.
Lương Thích còn định ngày mai bảo người giúp việc mang toàn bộ quần áo trong tủ đi quyên góp, xem xem có xưởng nào có thể tái chế lại số đồ đó không.
Cô quay về phòng, gấp chăn lại, đặt gối lên trên. Ga giường bị cô làm hơi nhăn, nên cô dứt khoát trải lại một lần nữa, tiện tay còn gấp chăn của Hứa Thanh Trúc bên cạnh cho ngay ngắn.
Bởi vì Hứa Thanh Trúc có thói quen thay vỏ gối mỗi ngày, cô nghĩ tối nay chắc nàng làm việc xong cũng không còn sớm, nên sau khi do dự một chút, cô lấy vỏ gối mới từ trong tủ ra, định giúp nàng thay luôn.
Nhưng vừa nhấc gối của Hứa Thanh Trúc lên, Lương Thích lập tức sững người.
Dưới gối có một con dao kéo.
......
Khó trách có thể ngủ chung một giường với cô ấy... đây là định lúc bị "cưỡng ép" thì lấy kéo ra xử luôn sao?
Lương Thích thấy sống lưng lạnh toát.
Quả đúng là một người tàn nhẫn.
Nhưng nghĩ lại thì, vì mục đích tự bảo vệ bản thân mà để kéo dưới gối cũng... hợp lý.
Cô thay vỏ gối cho Hứa Thanh Trúc, ném vỏ cũ vào giỏ đồ bẩn, rồi lại thu dọn mấy quyển sách đặt ở đầu giường vào ngăn kéo. Vừa kéo ngăn kéo ra, cô lại nhìn thấy một con dao rọc giấy.
......
Lương Thích cảm thấy, Hứa Thanh Trúc không chỉ là "người tàn nhẫn" nữa.
Đây là "người sói".
Cô không động vào đồ của đối phương nữa, chỉ để lại một tờ giấy ghi chú dán ở tủ đầu giường, sau đó bật đèn bàn bên giường lên, chỉnh độ sáng vừa phải. Trước khi rời đi còn bật luôn đèn sàn ở gần cửa.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Hứa Thanh Trúc mới quay lại làm việc. Đến khi xong việc đã hơn mười hai giờ đêm.
Nàng tháo kính xuống xoa nhẹ thái dương, rồi tắt máy tính và lên lầu.
Vì sợ làm ồn Lương Thích, nàng cố tình bước rất nhẹ.
Nhưng khi lên đến tầng trên, nàng phát hiện Lương Thích không có ở đó.
Trên giường chỉ còn một chiếc chăn, cũng thiếu mất một cái gối.
Nàng bật đèn phòng lên, rèm cửa đã được kéo kín, thảm trải sàn cũng mới thay, thậm chí trên tủ còn đặt một chiếc bình thủy tinh trong suốt rất đẹp, bên trong cắm hoa thủy tiên.
Thoang thoảng có mùi hương nhẹ nhàng.
Mọi thứ trong căn phòng đều chứng minh rằng Lương Thích đã từng quay lại, nhưng con người ấy lại biến mất.
Nàng nhìn tờ giấy ghi chú trên đầu giường.
Trên đó viết:
【Em gái cô không còn ở đây nữa rồi, cô cũng không cần phải khó xử mà diễn với tôi nữa. Tôi dọn xuống tầng dưới ở, căn phòng này để lại cho cô. Nhớ đặt báo thức buổi sáng. Nếu muốn ăn sáng thì tám giờ xuống dưới. Đừng làm việc quá mệt, ngủ sớm một chút, chúc cô ngủ ngon. ^-^】
Chữ viết ngay ngắn, rất đẹp, là kiểu chữ tiểu khải.
Đương nhiên, trước đây Hứa Thanh Trúc từng thấy chữ của Lương Thích, hoàn toàn khác một trời một vực với tờ giấy này.
Nàng nhíu mày, đặt tờ giấy xuống, rồi bật lại chiếc điện thoại đã hết pin.
Ngoài tin nhắn công việc trong công ty, nàng còn thấy tin nhắn của Lương Thích hỏi nàng có về ăn cơm không.
Nàng cũng không xem lúc đó là mấy giờ, liền trả lời: 【Xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin, trước đó điện thoại hết pin.】
Bên kia không trả lời lại, có lẽ đã ngủ rồi.
Hứa Thanh Trúc theo bản năng muốn xuống lầu xem Lương Thích ngủ ở phòng nào, nhưng đi được nửa cầu thang thì lại cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Hứa Thanh Á đã rời đi, việc hai người tách phòng là chuyện bình thường.
Thậm chí chờ thêm một thời gian, khi công ty ổn định, tâm trạng của cha nàng ổn định, bọn họ cũng sẽ ly hôn.
Huống hồ đã muộn thế này, xuống đó có khi lại làm phiền người ta ngủ.
Vì vậy nàng quay người định đi lên lại, nhưng đèn phòng khách đã tắt, tầng hai cũng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ hắt từ dưới lên. Nàng vốn đã hơi cận, lại thêm chứng quáng gà, gần như không nhìn rõ đường.
Nàng cẩn thận bước lên, ban đầu không sao.
Nhưng có một bậc thang cao hơn những bậc khác. Đang mải suy nghĩ nên nàng không chú ý, liền đá trúng bậc đó, đau đến mức hít mạnh một hơi, phải đứng lại rất lâu mới đỡ.
Sáng hôm sau.
7 giờ đúng, Lương Thích tỉnh dậy, mở cửa sổ để thông gió, rồi làm một bài thể dục aerobic.
Điểm khác biệt rõ nhất giữa cơ thể của nguyên chủ và cơ thể cô chính là — cơ bụng sáu múi.
Cơ thể trước đây của cô vốn có cơ bụng rõ ràng, vì cô luôn duy trì tập luyện.
Còn nguyên chủ thì hoàn toàn dựa vào nền tảng cơ thể tốt nên mới không bị bụng bia, ngày nào cũng ăn uống vô độ, làm sao có chuyện xuất hiện cơ bụng sáu múi được.
Thật ra Lương Thích cũng không có nhu cầu đặc biệt với thứ đó, chỉ đơn giản cảm thấy vận động khiến tâm trạng dễ chịu hơn, đồng thời giữ được sức khỏe.
Làm xong một bài aerobic thì vừa đúng 7 giờ 30, cô đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Là sandwich giảm mỡ đơn giản nhất. Cô không chắc Hứa Thanh Trúc có xuống ăn không, nhưng vẫn làm luôn phần của nàng.
7 giờ 50, Hứa Thanh Trúc đúng giờ xuống lầu.
Nàng đã thay áo sơ mi, khoác một chiếc blazer màu nhạt trên tay, tóc buộc tùy ý, trên mặt trang điểm nhẹ, son môi màu đỏ đất.
Kiểu trang điểm "như không trang điểm" cao cấp.
Thấy nàng, Lương Thích lên tiếng chào: "Chào buổi sáng."
Hứa Thanh Trúc khẽ gật đầu. Không ai nhắc đến chuyện tối qua tách phòng, xem như ngầm hiểu.
Chỉ là lúc xuống cầu thang, Hứa Thanh Trúc đi khập khiễng, tay vịn lan can, từng bước chậm rãi.
Lương Thích hỏi: "Cô sao vậy?"
Hứa Thanh Trúc thở dài: "Tối qua lúc lên lầu không cẩn thận đá trúng bậc thang."
"Không có đèn sao?" Lương Thích vừa đưa sandwich cho nàng vừa nói: "Sau này cẩn thận một chút."
"Không có. Phòng khách tối om." Hứa Thanh Trúc nói: "Tối qua thời tiết cũng không tốt."
"Thời tiết thì liên quan gì?" Lương Thích hỏi.
"Nếu trời đẹp thì sẽ có ánh trăng. Nhưng tối qua không có. Hơn nữa tôi bị quáng gà, không thấy rõ cũng bình thường."
Lương Thích: "......"
Trong lúc Hứa Thanh Trúc ăn, Lương Thích đã dọn dẹp chỗ bừa bộn.
"Thế lát nữa cô còn lái xe được không?"
Hứa Thanh Trúc lắc chân thử một chút, đau đến nhíu mày, nhưng vẫn cố chấp nói: "Chắc là được."
"Đau thế mà còn cố?" Lương Thích nhìn mắt cá chân nàng, chỗ đó đã hơi tím bầm, nhưng không sưng: "Hay là đi bệnh viện kiểm tra trước đi?"
"Không cần, 9 rưỡi tôi có họp." Hứa Thanh Trúc nói: "Không sao đâu."
"Đã tím rồi, lỡ bị lệch xương thì sao?" Lương Thích nói: "Cô ăn nhanh lên, tôi đưa cô đi bệnh viện trước, xong rồi chở cô đi làm."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng vừa ăn vừa hỏi mơ hồ: "Cô không đi làm à?"
"Tôi đi chứ." Lương Thích đáp: "Nhưng giờ tôi đi hay không cũng vậy thôi. Nhóm tôi không cần tôi lắm. Không giống cô, cô còn phải chủ trì đại cục mà."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Vậy sau khi đưa cô đến công ty tôi mới đi làm." Lương Thích nói: "Không tốn nhiều thời gian đâu, giờ còn sớm mà."
Hứa Thanh Trúc nhìn chân mình một cái, chỉ khẽ động nhẹ thôi cũng thấy đau, nên không từ chối: "Cảm ơn."
Nghe thấy câu "cảm ơn" quen thuộc ấy, trong lòng Lương Thích bỗng trở nên phức tạp.
Cô nhìn nàng thêm lần nữa.
Hứa Thanh Trúc lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng lại: "Vừa rồi... tôi lại nói cảm ơn à?"
Lương Thích gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng chuyện này đúng là đáng cảm ơn mà." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích im lặng hai giây: "...... Hay là cô thử nghĩ lại xem tôi từng làm mấy chuyện khốn nạn gì trước đây?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa." Lương Thích nói: "Sáng sớm mà nhớ lại mấy chuyện đó thì không tốt cho sức khỏe tinh thần."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng lạnh nhạt nói: "Trước đây cô đúng là làm không ít chuyện khốn nạn, nhưng mà......"
"Nhưng sao?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc khựng lại: "Không có gì."
Ăn xong, Hứa Thanh Trúc định rửa bát, nhưng Lương Thích lại bảo nàng đi lấy túi xách và thay giày, chuẩn bị xuất phát, để cô rửa bát.
Hứa Thanh Trúc đành lại nói một câu cảm ơn.
Động tác của Lương Thích khựng lại một chút, rồi cứng đờ nói: "Không có gì."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Chân của Hứa Thanh Trúc không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị trẹo nhẹ, không tổn thương xương. Bác sĩ bôi thuốc đơn giản rồi băng lại là xong.
Khi Lương Thích đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty thì vừa đúng 8 giờ 50.
Cô còn cố ý chừa lại cho nàng mười phút để lên lầu.
Còn bản thân cô khi đến công ty thì đã là 9 giờ 30.
Trễ nửa tiếng.
Khi cô quẹt thẻ chấm công, âm thanh điện tử máy móc lại vang lên, như thể một lần nữa "xẻ thịt" cô trước mặt mọi người.
Trong khu bàn làm việc dạng ô vuông, mọi người đều quay lại nhìn, nhưng sau đó lại lập tức quay đi, cũng không cảm thấy có gì lớn lao.
Có gì đâu chứ?
Dù sao người mới tới này vừa vào ngày đầu đã xử luôn cái tên phách lối họ Tôn kia, ai cũng biết người này không đơn giản.
Đi trễ thì sao? Có gì đâu.
Thậm chí có một ngày không đến cũng vẫn lĩnh lương, chẳng liên quan gì đến dân đi làm như họ.
Hơn nữa, vị trí trưởng bộ phận tạp chí vẫn đang để trống, nghĩa là người mới này có thể bất cứ lúc nào cũng thăng lên làm trưởng bộ phận.
Không ai dám chỉ trỏ một "cửa sau".
Vì vậy mọi người đều rất bình thản. Dù sao thì từ hôm qua lúc Lương Thích chưa tới công ty, họ đã bàn tán riêng về cô rồi.
Danh tính của cô cũng đủ loại suy đoán, nhưng theo kết luận của một đồng nghiệp khá "nhiều tin", thì cô chính là vị tam tiểu thư nhà họ Lương — người nổi tiếng ăn chơi, kiêu ngạo, không học vấn.
Nghe nói phòng nhân sự khi biết cô không "đập phá" công ty mà chỉ đá bay trưởng biên tập họ Tôn thì vô cùng kinh ngạc.
Vì vị kia trước đây từng gây một trận phong ba ở phòng nhân sự, mức độ còn kinh khủng hơn cả chó husky phá nhà, làm văn phòng trưởng phòng nhân sự tan hoang, suýt nữa thì nghỉ việc.
Sau đó vì sao vẫn ở lại?
Đại khái là do áp lực cuộc sống.
Tóm lại, mọi người đều biết người này không thể chọc.
Còn Lương Thích cả buổi sáng cũng không có việc gì làm. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, cạnh chỗ cô có một cô bé vẫn ngồi đó, im lặng đọc sách như hôm qua.
Cô bé đang đọc 《Kiêu hãnh và định kiến》.
Cũng không biết đứa nhỏ này có hiểu không.
Cô bé quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể khiến người ta quên mất sự tồn tại của mình.
Không biết là con của đồng nghiệp nào.
Lương Thích rảnh rỗi liền mở phim xem, đeo tai nghe. Cô đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, trong thế giới này, thể loại sci-fi phát triển nhanh hơn thế giới cô từng sống—có lẽ do sự phân hóa giới tính khiến trí tuệ con người được nâng cao, nhận thức về khoa học viễn tưởng cũng sâu hơn.
Bộ phim cô xem tên là 《Biên giới》, quy mô sản xuất khá hoành tráng.
Xem được một nửa, cô phát hiện bên cạnh có động tĩnh. Quay đầu lại thì thấy cô bé kia đang ghé sát xem cùng, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Bộ phim này hoàn toàn bằng tiếng Anh, có phụ đề nhưng nhiều từ không phổ biến, thậm chí còn có từ cổ, không thân thiện với trẻ con như vậy.
Lương Thích cũng không định tước đi niềm vui xem phim của trẻ con, nhưng vẫn hỏi:
"Em hiểu không?"
Cô bé nhỏ giọng lanh lảnh: "Là đang nói người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất đúng không ạ? Người vừa nãy là gián điệp à?"
Lương Thích: "......"
Cô thật sự có hơi bất ngờ.
Bởi vì theo mạch nội dung hiện có, người đó vẫn luôn tồn tại với thân phận một người Trái Đất, chỉ có gài một vài tuyến ẩn, hoàn toàn không nói rõ là gián điệp.
Lương Thích xem phim khá nhiều nên mới đoán người đó là gián điệp, không ngờ một đứa trẻ nhìn có vẻ rất nhỏ lại có thể nhận ra ngay.
Cô không khỏi tò mò: "Bé con, em mấy tuổi rồi?"
Ánh mắt cô bé vẫn dán vào màn hình máy tính. Lương Thích tháo tai nghe xuống, dừng phim lại, rất nghiêm túc nhìn cô bé.
Phim bị dừng, cô bé có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Em sáu tuổi ạ."
"Trùng hợp thật, cháu tôi cũng sáu tuổi." Lương Thích nói: "Năm nay cũng sáu tuổi luôn. Nhưng em không đi học à?"
Cô bé thản nhiên nói: "Em đánh nhau với bạn, bị yêu cầu tự kiểm điểm một tháng."
"Con còn thấy tự hào à?" Trưởng nhóm biên tập Chu Lị quay lại nhìn. Cô bé lập tức cúi đầu.
Lúc này Lương Thích mới hiểu ra, đây là con gái của tổ trưởng.
"Rõ ràng là con thấy việc xấu rút đao tương trợ thôi mà." Cô bé nhỏ giọng nói.
Chu Lị liếc cô bé một cái: "Đừng làm ảnh hưởng công việc của mẹ."
"Không sao." Lương Thích nói: "Cô cứ làm việc đi, tôi cũng đang rảnh."
Nói xong lại bổ sung: "Nếu cần tôi làm gì thì cứ sai bảo."
Chu Lị nhìn cô một cái: "Tạm thời chưa cần. Nhưng cô cần làm quen sổ tay nhân viên. Chiều 3 giờ họp, sau khi họp xong tôi sẽ bàn lại nội dung công việc của cô."
"Được."
Sau đó Chu Lị quay lại làm việc, cũng không để ý đến cô bé nữa.
Lương Thích hỏi: "Em tên gì?"
"Rainbow." Cô bé nói: "Chu Thải Hồng."
"Phát âm tiếng Anh của em chuẩn thật đấy." Lương Thích nói: "Em từng sống ở nước ngoài à?"
"Cha em là người nước ngoài, hiện đang ở nước ngoài." Thải Hồng nói: "Em vẫn sống với mẹ, học song ngữ ạ."
Cách nói chuyện của cô bé hoàn toàn không giống một đứa trẻ sáu tuổi, logic rõ ràng, dùng từ cũng rất chuẩn xác.
Lương Thích lại hỏi: "Em nghe hiểu tiếng Anh không?"
"Đơn giản thì hiểu được ạ."
Thế là Lương Thích đưa một chiếc tai nghe cho cô bé: "Xem cùng không?"
Chu Thải Hồng kéo ghế lại ngồi cạnh cô.
Hai người xem xong bộ phim đó. Lương Thích không ngờ một cô bé sáu tuổi lại có thể bàn luận về phim khoa học viễn tưởng nước ngoài rất lưu loát, hơn nữa còn có quan điểm riêng khá sắc bén.
Cô lại hỏi: "Vậy 《Kiêu hãnh và định kiến》 em cũng hiểu à?"
Thải Hồng gật đầu: "Khá ổn ạ."
Sau đó cô bé tóm tắt lại cốt truyện và nhận xét đơn giản về các nhân vật.
Lương Thích: "......"
Đây chính là thiên tài nhí trong truyền thuyết sao?
"Chị ơi, chị tên gì vậy?" Thải Hồng hỏi.
"Chị tên Lương Thích."
Khi nói, cô cởi áo vest, chỉ còn áo sơ mi trắng, cổ áo mở một nút.
Không khí trong khu làm việc hơi nóng, cô xắn tay áo lên, còn Thải Hồng lại đột nhiên nhíu mày: "Chị ơi, chiếc vòng tay của chị nhìn quen lắm."
"Hả?" Lương Thích hơi bất ngờ: "Cái này là do vợ tôi tặng."
Chiếc vòng cô mua từ buổi đấu giá, từ sau khi nhận được liền luôn đeo trên tay, cũng đã hứa với Hứa Thanh Trúc là sẽ giữ cẩn thận.
Chỉ là chiếc vòng này có chút dấu vết thời gian, có vài vết xước. Lúc mới nhận còn hơi xỉn màu, bạc lâu ngày không đeo sẽ như vậy. Đeo vài hôm thì mới dần sáng trở lại.
"Ừm." Thải Hồng nhìn chằm chằm chiếc vòng, rồi hỏi: "Em có thể xem kỹ hơn không?"
Lương Thích đưa tay cho cô bé: "Cái này mua từ đấu giá, chắc em không thấy ở chỗ khác đâu, có lẽ chỉ giống thôi."
"Không." Thải Hồng nói: "Giống y hệt... em nhớ ra đã thấy nó ở đâu rồi."
Theo lý mà nói, đồ đem đấu giá đều là vật đã qua sử dụng của chủ nhân.
Nhưng chiếc vòng này là được quyên tặng ẩn danh, chủ nhân của nó đã qua đời nhiều năm.
Nếu Thải Hồng thật sự từng thấy chiếc vòng này, nghĩa là người đó có liên quan đến nhà họ Thịnh, hơn nữa còn là mối quan hệ rất sâu.
Liên hệ với chiếc vòng gia truyền của bà ngoại, người sở hữu món đồ này rất có thể từng là người suýt trở thành con dâu của nhà họ.
Lương Thích tổng hợp lại những thông tin từng thấy trên mạng. Vậy chủ nhân của món đồ này... là Tô Dao?
Nhưng nghe nói trước khi Thịnh Thanh Lâm qua đời, hai người đã chia tay.
Tin tức trên mạng thật giả lẫn lộn, rất khó phân biệt.
Nhưng Lương Thích cảm thấy đây là một manh mối, liền hỏi: "Em thấy nó ở đâu?"
"Ở trong tay cô giáo lớp em." Thải Hồng nói: "Có một tiết học lớp em phát ra tiếng leng keng liên tục, cô giáo thu lại đồ chơi của bạn Tô Ngọc, lúc đi ngang qua em, em nhìn thấy chính là chiếc vòng này."
"Em chắc chắn là cùng một cái à?" Lương Thích hỏi.
Chỉ nhìn một lần thôi, thật sự có thể chắc chắn sao?
Chu Lị đang làm việc bỗng quay đầu lại, khẳng định nói: "Cô có thể tin con bé."
Lương Thích: "Hả?"
"Con bé có trí nhớ tuyệt đối." Chu Lị nói.
Lương Thích: "......"
Cô cảm thấy mình bị chấn động cực lớn.
Hóa ra thật sự là một thiên tài nhí sao?!
"Vậy Tô Ngọc là ai?" Lương Thích hỏi.
"Tô Ngọc chính là Tô Ngọc." Thải Hồng nhíu mày: "Một đứa trẻ không được mấy người thích."
Lương Thích: "......"
"Vậy cô giáo của các em thì sao?" Lương Thích hỏi tiếp: "Cô giáo tên gì? Em có cách liên lạc không? Người đã thu chiếc vòng này ấy."
Thải Hồng không cần suy nghĩ: "Cô giáo bọn em tên Tề Kiều, số điện thoại là xxxxx."
Cô bé đọc ra một dãy số, Lương Thích vội ghi lại, rồi hỏi thêm về trường mầm non mà Thải Hồng đang học, định khi có thời gian sẽ đến gặp cô giáo này, tiện thể xem luôn Tô Ngọc.
Nhưng khi viết tên "Tề Kiều", cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó.
Nhưng hiện tại điều cô quan tâm nhất là lai lịch của chiếc vòng này.
Biết đâu còn có thể làm rõ thân thế của Hứa Thanh Trúc.
Trước đây Lương Thích từng hỏi Khâu Tư Mẫn. Ai cũng nói Hứa Thanh Trúc không phải con ruột.
Vậy cha mẹ ruột của nàng là ai?
Khâu Tư Mẫn khó chịu đáp: "Ai mà biết họ nhặt ở cô nhi viện nào. Thịnh Lâm Lang lúc đó còn chưa mang thai, lấy đâu ra con. Nghe nói là nhận từ cô nhi viện Thiên Sứ, nhưng nơi đó cũng đóng cửa từ lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi, cô còn điều tra thân thế nó làm gì? Dù sau này nhà họ Hứa có tốt lên đi nữa thì tài sản cũng là của em gái nó, làm gì đến lượt nó."
Lương Thích không đi sâu thảo luận thêm về vấn đề này.
Chỉ là cô không cảm thấy Hứa Thanh Trúc là được nhận nuôi từ cô nhi viện. Chỉ nhìn gương mặt giống nhau khoảng năm phần giữa nàng và Hứa Thanh Nha đã không giống.
Cô nghiêng về khả năng Hứa Thanh Trúc là con của Thịnh Thanh Lâm.
Nhưng cụ thể là con của Thịnh Thanh Lâm và ai thì không ai biết.
Dù sao thì người tài hoa thường phong lưu, lúc đó tuy ông ta có bạn gái chính thức là Tô Dao, nhưng vẫn thường xuyên có tin đồn tình cảm bên ngoài.
Thậm chí có một bài báo từng tổng hợp các mối tình tin đồn của Thịnh Thanh Lâm, còn khẳng định chắc chắn rằng một năm trước khi ông ta qua đời, hai người đã chia tay.
Trong khi năm Thịnh Thanh Lâm mất, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa ra đời.
Vì vậy... chuyện này đúng là một ẩn số.
Buổi chiều, Lương Thích được phân công công việc — sắp xếp tài liệu phỏng vấn.
Mỗi người trong tổ biên tập đều đã chia việc xong. Ngày mai họ sẽ đi phim trường phỏng vấn nghệ sĩ đang nổi là Triệu Oánh, cần thêm một trợ lý cho người phụ trách phỏng vấn, Chu Lị hỏi cô có làm được không.
Lương Thích lập tức đồng ý.
Sau khi phân công xong nhiệm vụ, Chu Lị còn hỏi riêng cô:
"Tôi có thể xem cô như nhân viên mới hoặc thực tập sinh không?"
"Được." Lương Thích nói.
Chu Lị im lặng một lúc: "Nếu cô muốn học việc ở đây, tôi sẽ không khách sáo. Sau này xin đừng đi trễ, trễ nửa tiếng tính như nghỉ làm. Nếu có việc gấp thì xin phép trước. Danh bạ tất cả mọi người trong tổ lát nữa tôi gửi cho cô."
Lương Thích gật đầu, cười nhẹ: "Được ạ."
"Tôi không quan tâm cô tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành gì. Đã không có kinh nghiệm thì bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người trong tổ, thậm chí cả nhân viên của tòa soạn đều là tiền bối của cô, mỗi người đều có thứ đáng để học." Chu Lị nghiêm túc nói: "Đừng dùng quan hệ để làm loạn ở đây. Nếu cô thấy mình chỉ đến để lăn lộn qua ngày, có thể nói với tôi ngay. Tôi chỉ là người đi làm thuê, tôi sẽ không ép cô làm việc..."
"Không cần đâu." Lương Thích lập tức nói: "Cô cứ coi tôi như thực tập sinh bình thường là được, tôi làm được hết."
"Cô biết Photoshop, nhiếp ảnh, và viết nội dung đúng không?" Chu Lị hỏi.
"Tôi còn biết một chút dàn trang." Lương Thích đáp.
Trước đây cô học khá tạp.
"Được." Chu Lị nói: "Vậy cô đi theo vụ phỏng vấn lần này. Triệu Oánh tính tình không tốt, chúng tôi cũng phải mất khá nhiều công mới hẹn được cô ấy. Nếu cô thấy không chịu nổi thì có thể rời đi trước, đừng tranh cãi với cô ấy. Tôi biết tính cô..."
"Không đâu không đâu." Lương Thích bất đắc dĩ cười: "Tổ trưởng, tính tôi thật sự không xấu đâu."
Xấu là nguyên chủ!
Chu Lị cười nhẹ: "Được rồi, nói đến đây thôi, sau này xem biểu hiện của cô."
Lương Thích hiểu rằng Chu Lị đã bắt đầu xem cô như một nhân viên để bồi dưỡng, đồng thời cũng cho cô cơ hội rèn luyện.
Trong môi trường công sở, gặp được một tiền bối như vậy là may mắn.
Lương Thích vui vẻ nói: "Cảm ơn tổ trưởng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt!"
Khi cô quay về chỗ ngồi, Rainbow khó hiểu hỏi: "Sao người ta giao việc cho chị mà chị lại vui thế?"
"Vì bị lạnh nhạt còn đáng sợ hơn bị mệt." Lương Thích nói: "Con người phải học được từ sự mệt mỏi. Mẹ em đang dạy chị điều đó."
Rainbow: "...... Được rồi."
Cô bé tuy rất thông minh, nhưng vẫn chưa thể hiểu được những quan hệ xã hội trong thế giới người lớn.
Buổi chiều, Lương Thích sắp xếp toàn bộ tài liệu cần dùng cho buổi phỏng vấn ngày mai, trước giờ tan làm thì giao lại cho biên tập phụ trách đi phỏng vấn bên ngoài là Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm nhìn đống tài liệu của cô, ban đầu không kỳ vọng gì, chỉ tiện tay lật thử, cũng đã chuẩn bị tinh thần tối nay về nhà phải tăng ca tự làm lại.
Nhưng không ngờ những tài liệu này lại khiến cô sáng mắt.
Từ câu chuyện của Triệu Oánh đến các điểm liên quan đến BARE, tất cả đều được tổng hợp ngắn gọn, rõ ràng.
Có hệ thống, thậm chí cuối cùng còn liệt kê luôn dàn ý phỏng vấn.
Lúc giao tài liệu, Lương Thích nói:
"Chị Nhiễm, em có thử viết dàn ý phỏng vấn, chị xem giúp em với nhé. Làm ơn giúp em, cứ coi như chấm bài cũng được. Em biết chị có kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều nên mặt dày nhờ chị góp ý, nếu được chỉ thêm vài điểm thì em biết ơn lắm."
Một tiếng "chị Nhiễm" khiến Lý Nhiễm đứng hình.
Cộng thêm nụ cười nhẹ nơi khóe môi, thái độ khiêm tốn của Lương Thích, hoàn toàn khác với người từng đứng đó nghiêm khắc chất vấn biên tập Tôn hôm trước.
Cũng hoàn toàn không giống hình tượng "tam tiểu thư nhà họ Lương" kiêu ngạo trong lời đồn.
Trong khoảnh khắc đó, đầu gối Lý Nhiễm mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
Cô ấy phải vịn bàn làm việc mới lấy lại được chút bình tĩnh: "Được, chị xem giúp em. Nhưng tối nay chị phải tăng ca chuẩn bị chút việc, nên chưa phản hồi ngay được, mai trước khi tan làm chị nói lại cho em được không?"
"Được ạ." Lương Thích nói: "Phiền chị Nhiễm rồi."
"...... Không phiền."
Giọng cô ấy run run.
Ra khỏi tòa nhà công ty, đồng nghiệp hỏi cô ấy: "Có cần phải sợ đến vậy không?"
Lý Nhiễm: "Cô không biết trước đây cô ấy đáng sợ thế nào đâu."
Đồng nghiệp: "......"
Lương Thích hoàn toàn không biết hành động của mình đã dọa Lý Nhiễm suýt chết khiếp.
Về đến nhà, cô còn dùng máy tính ở thư phòng rà lại toàn bộ tài liệu phỏng vấn lần nữa, đồng thời xem hết các buổi phỏng vấn trước đây của Triệu Oánh, trích xuất những thông tin có ích.
Sau đó tắt đèn, trở về phòng nghỉ ngơi.
Hứa Thanh Trúc gặp Cherry, nói chuyện đến rất khuya, còn uống một chút rượu, khi gọi xe về thì đã gần 10 giờ.
Nàng lên thư phòng gửi cho Sally một email trước, nói rằng Cherry đã đồng ý đến Minh Huy Châu Báo giúp đỡ, cũng không ngại làm việc cùng cô ấy, bản thân nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực để thể hiện thành ý, hy vọng Sally có thể về nước giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Gửi xong email, nàng thấy trên màn hình máy tính có một file mới, chưa đặt tên. Nàng tưởng là của mình nên mở ra xem, nhưng lại phát hiện đó là tài liệu Lương Thích đang sửa.
Nàng đọc từ đầu đến cuối, phía sau còn có cả những ghi chú do Lương Thích tự làm.
Đặt trong nhóm người mới thì xem như khá tốt, nhưng vẫn có thể hoàn thiện hơn.
Hứa Thanh Trúc hơi chỉnh sửa lại một chút, rồi lưu lại và tắt máy tính.
Khi nàng bước ra khỏi thư phòng, phát hiện đèn chùm phòng khách đã tắt.
Nhưng trong nhà vẫn có ánh sáng vàng ấm áp lan ra. Nàng ngồi xuống kiểm tra, phát hiện một dải đèn chạy dọc theo tường từ tầng một lên hai bên cầu thang, dưới gầm cầu thang còn có một đường ánh sáng phụ, chiếu rõ từng bậc thang.
Trong lòng Hứa Thanh Trúc thoáng qua một tia ấm áp.
Vốn đã uống chút rượu, cảm xúc dâng lên, nàng liền đi gõ cửa phòng tầng một. Gõ hai phòng đều không có ai.
Khi nàng định gõ phòng thứ ba thì vừa mới giơ tay lên, cửa đã tự mở ra.
"Ơ, nhà mình có cửa tự động à?" Hứa Thanh Trúc nghi hoặc.
"Không có." Lương Thích lúc này vẫn đang xem đoạn phỏng vấn của Triệu Oánh. Nghe tiếng gõ cửa liên tục, cô tưởng Hứa Thanh Trúc bị kẹt bên ngoài không vào được nên mới ra mở cửa. Vừa mở ra đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, cô hỏi: "Cô uống rượu à?"
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Gặp bạn, uống một chút."
"Say không?"
"Cũng ổn."
"Cầu thang là cô bật đèn à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
"Là quản gia bật." Lương Thích nói. "Sẽ sáng cả đêm, sau này cô nhớ để ý."
"Ừm." Hứa Thanh Trúc phồng nhẹ má, sau đó tựa vào cửa phòng cô, đột nhiên cúi người 90 độ: "Cảm ơn cô!"
Lương Thích: "......"
Không biết ngày mai Hứa Thanh Trúc còn nhớ hay không.
Trạng thái say rượu quên hết này của nàng có hơi giống kiểu "chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác".
Lương Thích hỏi: "Cô chưa rửa mặt à?"
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Chưa, tôi đi rửa đây."
Cũng may, chưa say đến mức quá nghiêm trọng.
Nhưng nàng đi hơi loạng choạng, Lương Thích không yên tâm nên dìu nàng lên lầu.
Lên đến tầng hai, Lương Thích bật đèn. Hứa Thanh Trúc nhìn giường trống, nhỏ giọng nói: "Không phải nói con người cần 21 ngày để hình thành thói quen sao? Vì sao mới ngủ với cô mấy ngày mà hôm qua cô không ở đây, giường lại có chút lạnh rồi."
Lương Thích: "Đêm qua trời lạnh."
Hứa Thanh Trúc: "Vậy nên tôi đắp thêm một cái chăn."
Lương Thích: "...... Làm tốt lắm."
Cô đưa Hứa Thanh Trúc vào phòng tắm. Hứa Thanh Trúc nhìn gương, đột nhiên nói: "Lương Thích, cô hát cho tôi nghe một bài được không?"
Lương Thích: "?"
Đây lại là tình huống gì vậy?
Hứa Thanh Trúc chớp mắt: "Được không? Không được thì tôi đi ngủ."
Lương Thích: "...... Cô còn chưa rửa mặt."
"Tôi có thể không rửa."
"......"
Lương Thích nói: "Tôi hát thì cô đi rửa mặt?"
Hứa Thanh Trúc đáp lanh lảnh: "Được ạ!"
Lương Thích: "......"
Trời ơi.
Hứa Thanh Trúc biết sau khi uống say mình lại thành thế này không?
Bây giờ Lương Thích thật sự rất muốn quay lại ghi hình, để sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Hứa Thanh Trúc tự xem lại.
Rồi dùng đoạn video đó để "nhắc nhở" nàng rằng: sau này đừng uống rượu nữa!
Nhưng điện thoại của Lương Thích lại để quên dưới lầu trong phòng, nên lúc này chỉ có thể trước hết dỗ Hứa Thanh Trúc đi ngủ.
Cô hắng giọng, bắt đầu hát:
"Cản đường mưa như tuyết rơi, người đang nức nở có lạnh không..."
Là một bài cô thường nghe trước đây, một bài nhạc Quảng Đông.
Không ngờ Hứa Thanh Trúc khựng lại, rồi nhíu mày cắt ngang: "Tôi muốn nghe nhạc tiếng Anh!"
Lương Thích khựng người: chuyện yêu cầu gì kỳ lạ vậy?
Trong lúc cô còn đang do dự, Hứa Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng, giọng lạnh lùng mềm xuống, như đang nũng nịu:
"Cô nhanh lên đi~ nước sắp lạnh rồi."
Lương Thích: "......"
Trái tim cô bỗng như lệch mất một nhịp, chỉ đành bất lực đáp: "Được."
Im vài giây, cô bắt đầu hát:
"I was found on the ground by the fountain at Valder fields and was almost dry......"
Bài này từng là nhạc chuông điện thoại của cô, giai điệu nhẹ nhàng, chữa lành.
Giọng cô phát âm tiếng Anh rất chuẩn, dù chỉ hát chay cũng không ảnh hưởng đến độ dễ nghe.
Hứa Thanh Trúc cũng bắt đầu rửa mặt theo tiếng hát ấy.
Một bài hát kết thúc, Hứa Thanh Trúc cũng rửa mặt xong, tự giác cởi áo khoác, nằm lên giường, còn chớp mắt nói: "Good Night!"
Lương Thích nghĩ thầm cuối cùng cũng xong, liền chỉnh đèn đầu giường xuống: "Ngủ ngon."
Hứa Thanh Trúc nhanh chóng nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Lương Thích ở trong phòng thêm một lúc, thấy nàng ngủ rồi mới rời đi.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, Hứa Thanh Trúc đã mở mắt lại. Ánh mắt nàng hoàn toàn không còn vẻ say mơ màng ban nãy, ngược lại vô cùng tỉnh táo.
Thậm chí nàng còn lấy điện thoại gửi cho bác sĩ Cố:
【Tôi lại phát hiện một điểm khác. Cô ấy hát hay hơn trước rất nhiều.】
Cố Quân Như trả lời:
【Tuần này tôi sẽ đến biệt thự các cô xem thử, có tiện không?】
Hứa Thanh Trúc:
【Được.】
Triệu Oánh đang quay một bộ phim tên "Ba mươi tuổi của tôi", là phim hiện đại đô thị, cô ấy là nữ chính.
Lần phỏng vấn này chủ yếu xoay quanh việc cô ấy hiểu gì về BARE.
Vì trong giới, Triệu Oánh còn có biệt danh "hoa phú quý nhân gian", túi xách thường ngày đều hơn 70.000 tệ, trang sức cũng từ sáu chữ số trở lên, xem như khách hàng trung thành của BARE.
Trên đường đi phỏng vấn, Lương Thích đột nhiên chú ý đến họ của cô.
Họ Triệu, lại còn rất giàu.
Cô lấy điện thoại nhắn cho Triệu Tự Ninh:
【Cậu có quen Triệu Oánh không?】
Bên kia trả lời sau một lúc:
【Chị họ tôi.】
Lương Thích: "......"
Thế giới này đúng là quá nhỏ.
Cô đi cùng Lý Nhiễm đến buổi phỏng vấn. Trên xe, Lý Nhiễm vẫn liên tục xem lại dàn ý, sợ xảy ra sai sót.
Nhưng trong lúc bận rộn, cô ấy vẫn nói với Lương Thích:
"Dàn ý của cô làm tốt lắm. Tôi đã chọn vài câu trong đó dùng vào kịch bản phỏng vấn hôm nay rồi, nói với cô một tiếng. Việc này tôi cũng sẽ báo lại với cấp trên."
"Được, vinh hạnh của tôi." Lương Thích thầm thấy vui vẻ.
Đến phim trường, có nhân viên dẫn họ vào khu quay của Triệu Oánh.
Hôm nay quay ngoại cảnh nên phòng nghỉ là một khu dựng tạm. Trợ lý của Triệu Oánh dặn dò vài quy tắc, cùng những câu không được hỏi.
Lý Nhiễm bận ghi chép, còn tâm trí Lương Thích đã hướng về khu quay.
Đạo diễn đang giảng diễn cho diễn viên. Triệu Oánh quá nổi bật, nhìn là nhận ra ngay. Cô cũng thấy Trần Lưu Huỳnh.
Đứng cạnh nhau, Trần Lưu Huỳnh rõ ràng bị lấn át.
Một người là "hoa phú quý" được tiền đắp lên, một người là "ngự A hot search toàn mạng" do marketing tạo thành. Gương mặt không phân cao thấp, nhưng khí chất thì có.
Lương Thích nhận ra người nhà họ Triệu dường như đều có một loại khí chất: "tôi rất giỏi nhưng tôi không nói, nhưng bạn nhìn là biết".
Triệu Tự Ninh như vậy, Triệu Oánh cũng vậy.
Bên kia bắt đầu quay. Diễn xuất của Trần Lưu Huỳnh không tệ, Triệu Oánh cũng càng lúc càng tốt, cảnh đối diễn hai lần đã qua, xem như đạt chuẩn.
Trong lúc chờ, đạo diễn đột nhiên hét lớn:
"Không diễn nữa là không diễn nữa? Muốn làm đoàn tôi bị hở kịch à?!"
"Không đóng vai phản diện? Lúc phỏng vấn thì nói muốn đột phá bản thân, cái gì vậy hả!"
"Còn chưa nổi mà đã tưởng mình là ngôi sao rồi à?! Truyền ra ngoài đi, sau này ai dùng cô ta là đối đầu với tôi!"
"Cô ta muốn kiêu? Kiêu cái quái gì!"
"Đạo diễn, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
"Quay cái khác trước. Tôi đi liên hệ người."
"Nhưng hôm nay Lưu Huỳnh đóng máy rồi, đây là cảnh cuối cùng của cô ấy."
"......"
"Con mẹ nó, tôi đi đâu kiếm người bây giờ?!"
Hiện trường náo loạn.
Triệu Oánh đứng đó, ánh mắt đột nhiên chạm vào Lương Thích.
Lương Thích: "......"
Cô ấy biết nguyên chủ à?
Kết quả Triệu Oánh nói:
"Đạo diễn, người kia thì sao? Trông khá đẹp, lên hình cũng ổn, hôm nay trang điểm cũng hợp, hay dùng cô ấy đi?"
===
P/S: đến giữa tháng 6 mình thi xong sẽ rảnh hơn, lúc đó sẽ up đc nhiều hơn nhé!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!