Chương 71
Sau khi Tô Mỹ Kỳ nói xong câu đó, trong văn phòng chỉ còn tiếng Chu Di An khẽ bật cười.
Không phải chế giễu, đơn thuần chỉ là muốn chọc tức Tô Mỹ Kỳ thôi.
Tô Mỹ Kỳ lập tức xù lông, nhào lên định đánh người, kết quả Chu Di An dùng đầu bút chặn lại, chỉ thẳng vào tay cô ấy:
"Đừng đụng vào tôi. Em còn muốn phỏng vấn nữa không?"
"Chắc chắn trượt rồi còn gì!" Tô Mỹ Kỳ nghiến răng, "Chị đã bóc luôn thân phận của em rồi, em còn vào công ty này kiểu gì nữa?!"
"Thế mà tôi vẫn vào được đấy thôi." Chu Di An nói.
Tô Mỹ Kỳ: "......"
Chưa tới hai giây sau, cô ấy đã lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện hội đồng phỏng vấn, ngoan ngoãn vô cùng.
Còn Hứa Thanh Trúc thì nghiêm túc nhìn Tô Mỹ Kỳ.
Theo hồ sơ, cô ấy nhỏ hơn nàng một tuổi, học cao học ngành thiết kế ở nước ngoài, về nước được một năm.
Những thông tin kiểu này, Hứa Thanh Trúc gần như chỉ cần đọc qua là nhớ.
Lúc này nàng chủ yếu đang nhìn mặt Tô Mỹ Kỳ.
Ngũ quan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mang cảm giác như thiếu nữ bước ra từ anime.
Quan trọng nhất là trên người cô ấy có một nguồn năng lượng rất linh động.
Nàng còn chưa nói gì thì Tô Mỹ Kỳ đã quay sang nói với Chu Di An:
"Chị Chu, giờ cô em không còn tên Tô Dao nữa rồi."
"Tôi biết." Chu Di An cúi đầu xem tác phẩm, giữa những ngón tay thon dài vẫn xoay cây bút kia, "Nhưng cái tên Tô Dao vẫn còn có người nhớ tới."
"Có ích gì đâu?" Tô Mỹ Kỳ cười nhạt, "Chẳng lẽ báo tên bà ấy ra là em được miễn phỏng vấn à? Bà ấy bao nhiêu năm chưa quay lại giới rồi."
Chu Di An đáp:
"Dù sao cũng có ích hơn việc báo tên em."
Tô Mỹ Kỳ: "......"
Vài giây sau, cô ấy nghiến răng ken két:
"Đợi đấy, sau này nhất định em sẽ thắng chị một lần!"
"Đợi kiếp sau đi." Giọng Chu Di An thiếu đánh vô cùng, "Từ bé tới lớn, em thắng tôi được lần nào chưa?"
Tô Mỹ Kỳ: "... Đáng ghét thật."
Chu Di An liếc cô ấy một cái:
"Em tới phỏng vấn hay tới cãi nhau với giám khảo vậy?"
"Người phỏng vấn chính đâu phải chị." Tô Mỹ Kỳ nói, "Chị có thể đừng mượn oai hùm bắt nạt người khác không? Cầm lông gà làm lệnh tiễn, đúng kiểu tiểu nhân đắc chí."
Chu Di An: "......"
"Em có thể về rồi." Chu Di An nói, "Không thể nào phỏng vấn đậu."
"Ơ này!" Tô Mỹ Kỳ bị cô ấy chọc tới mức nổi cáu ngay lập tức.
Nhưng cô ấy còn chưa kịp cãi tiếp thì Hứa Thanh Trúc — người vẫn luôn im lặng bên cạnh — lên tiếng:
"Ở lại đi."
Giọng nói lạnh nhạt nhưng dứt khoát, không hề dây dưa, đồng thời vẫn giữ sự lý trí tuyệt đối:
"Tôi rất thích tác phẩm và tư duy thiết kế của cô."
Tô Mỹ Kỳ sửng sốt, cả người vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.
Ngược lại Chu Di An lại thản nhiên nhìn Hứa Thanh Trúc, lạnh giọng nói:
"Cô nên nghĩ kỹ. Cô ấy là thiên kim của Hải Vy Jewelry đấy."
"Tôi ngay cả cô còn dám dùng." Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy, sự tự tin từ trong ra ngoài gần như phát sáng. Nàng mỉm cười nói: "Thiên kim công ty đối thủ thì sao chứ? Nghĩ theo hướng tích cực thì coi như tôi bắt được con tin."
Mặt Tô Mỹ Kỳ lập tức xụ xuống:
"Chị Hứa, em thật sự tới tìm việc thôi, không muốn về công ty nhà em đâu. Về đó sẽ bị cha em hành chết mất... Em tuyệt đối không tiết lộ bí mật công ty. Nếu chị vẫn thấy không yên tâm, em có thể ký thêm một bản thỏa thuận bảo mật nữa."
"Không cần ký riêng." Hứa Thanh Trúc nói: "Trong hợp đồng công ty với cô vốn đã có điều khoản bảo mật rồi. Cô sẽ giống tất cả nhân viên khác, không bị đối xử khác biệt. Đương nhiên, nếu cô thích đi khắp nơi tuyên truyền mình là thiên kim Hải Vy Jewelry thì chuyện đó không nằm trong phạm vi tôi quản."
"A, chắc chắn không đâu!" Tô Mỹ Kỳ lập tức giải thích, "Là vì chị Chu ở đây nên em mới bị lật tẩy thôi. Nếu không em có thể giữ kín tới tận ngày nghỉ việc."
Ai rảnh đâu mà muốn người trong công ty biết mình là thiên kim nhà đối thủ chứ?!
Hơn nữa...
Tô Mỹ Kỳ giơ chiếc vòng tay của mình lên:
"Chị xem, ngay cả sản phẩm em dùng cũng là của bên chị mà."
"Trùng hợp ghê." Hứa Thanh Trúc cười nói: "Mẫu này là do chị Chu của cô thiết kế."
Tô Mỹ Kỳ: "......"
"Đúng là oan gia." Tô Mỹ Kỳ thở dài.
Chu Di An lập tức đáp:
"Xin lỗi, coi như không quen."
Hứa Thanh Trúc nhìn hai người, sau đó nói với Tô Mỹ Kỳ:
"Cô về nhà chờ thông báo trước đi. HR sẽ gửi mail cho cô."
Tô Mỹ Kỳ điên cuồng gật đầu, nhưng trước khi rời khỏi văn phòng vẫn quay sang nói với Chu Di An:
"Chị Chu, tối nay chị có tới nhà em ăn cơm không? Cô em lại bệnh rồi."
Chu Di An mím môi:
"Năm nào tới thời điểm này bà ấy chẳng bệnh."
Tô Mỹ Kỳ: "......"
Cô ấy tức tới phát run:
"Chị tích đức cho mình chút đi! Năm nay cô em chỉ bị cảm nhẹ thôi!"
Chu Di An lười biếng đáp:
"Biết rồi, tôi sẽ tới."
Đợi Tô Mỹ Kỳ đi khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại Hứa Thanh Trúc và Chu Di An.
Chu Di An đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hỏi chuyện, kết quả Hứa Thanh Trúc chỉ lật tiếp hồ sơ trong tay rồi trực tiếp gọi tên ứng viên tiếp theo.
Chu Di An: "......"
Cũng thật biết nhẫn nhịn đấy.
//
Sau khi phỏng vấn xong tất cả mọi người, Hứa Thanh Trúc nói ra vài ứng viên mình vừa ý, rồi hỏi ý kiến Chu Di An.
Ý kiến của Chu Di An lại hoàn toàn trái ngược nàng.
Đối với một ứng viên học lực không quá nổi bật nhưng tác phẩm thiết kế rất mới lạ, cô ấy đưa ra quan điểm phản đối.
"Trong tác phẩm của cô ta có cảm giác mô phỏng rất nặng." Chu Di An nói: "Cho cô ta thêm thời gian nữa, sớm muộn cũng bị bóc phốt đạo nhái."
Hứa Thanh Trúc hỏi:
"Mô phỏng ai?"
"Cô không thấy bộ này rất giống tác phẩm từng đoạt giải ở Berlin năm đó của Tô Dao sao? Chỉ đổi màu sắc với chỉnh lại phần tạo hình bên phải thôi." Chu Di An nói: "Kiểu người thích đi đường tắt như vậy không dùng được đâu. Nhìn thì mới lạ đấy, nhưng thật ra chỉ là nhặt lại ý tưởng của người khác. Sớm muộn cũng nổ phốt."
Hứa Thanh Trúc nhìn bộ tác phẩm kia hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ im lặng cười.
Đó là bộ nàng thích nhất trong tất cả những tác phẩm ở đây.
Dường như thật sự tồn tại một loại duyên phận mơ hồ khó nói.
Nhưng nàng không để tâm, mặc cho sự lạnh nhạt ép xuống tất cả cảm xúc phức tạp cùng những rung động hỗn loạn kia.
Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn nghe theo ý kiến của Chu Di An, giữ lại những người cô ta đánh giá cao.
Sau khi giao danh sách cho HR, Hứa Thanh Trúc ngồi tại chỗ thu dọn đồ đạc.
Chu Di An đột nhiên nói:
"Cô làm tôi khá bất ngờ đấy."
"Chuyện gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
"Tôi còn tưởng cô sẽ chọn người kia." Chu Di An nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe lời người mình ghét."
"Đó là cô." Hứa Thanh Trúc nói: "Còn tôi sẽ lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho mình. Huống hồ là tôi chủ động hỏi cô."
Sau khi nói xong, nàng hơi dừng lại rồi nhìn Chu Di An:
"Tôi không ghét cô. Dù tôi biết chuyện Hoa Duyệt Quốc Tế có phần của cô trong đó."
Sắc mặt Chu Di An khẽ thay đổi, sau đó bật cười:
"Vậy cô cũng nhịn giỏi thật."
"Không phải nhịn." Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi cũng từng chơi cô một vố rồi, xem như hòa."
Lúc này Chu Di An mới nhớ ra, trước đó ở bữa tiệc nhà họ Lương, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đã liên thủ chơi mình một trận.
Khi đó Lương Thích còn rất điên.
Chỉ là...
Ít đi cảm giác mà cô ấy từng thích.
Thật ra nếu bảo Chu Di An nói rõ, cô ấy cũng không biết rốt cuộc là cảm giác gì.
Chỉ thấy khác.
"Yêu ghét rõ ràng." Giọng Chu Di An lười biếng, mang theo vẻ tùy tiện cà lơ phất phơ, "Nếu là tôi, tôi sẽ trả thù không ngừng."
"Trả thù sẽ không khiến cuộc sống của mình tốt hơn." Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Nếu cô định dùng chuyện này để tự giới thiệu bản thân thì tôi thấy không cần thiết. Tôi chỉ cần biết năng lực làm việc của cô là được. Một lát nữa tôi còn có cuộc họp, phải đi rồi. Còn cô?"
"Cô không muốn hỏi tôi gì sao?" Chu Di An liếc về phía cửa, "Ví dụ như chuyện Tô Mỹ Kỳ."
"Không có gì để hỏi." Hứa Thanh Trúc nói: "Người là tôi quyết định giữ lại, hậu quả tôi tự chịu. Chỉ là cảm thấy..."
Nàng dừng một chút rồi mỉm cười:
"Tôi với cô ấy khá có duyên. Dù sao cô của cô ấy cũng là người suýt chút nữa trở thành mợ tôi. Cô thấy đúng không?"
Chu Di An khựng lại.
Đều là người thông minh, còn gì mà không hiểu nữa.
Chu Di An cười khẽ, nhét cây bút vào túi, thờ ơ nhún vai:
"Đúng là rất có duyên."
Sau đó cô ấy giữ im lặng.
Trong cuộc họp sau đó, Hứa Thanh Trúc vẫn giống hệt bình thường, dường như chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng tới nàng chút nào.
Ngược lại, Chu Di An lại hiếm hoi thất thần một lần trong lúc họp.
Tô Mỹ Kỳ gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn.
【Chị An An, uống trà sữa không?】
【Em gọi trà sữa cho chị nha, chị đừng nói xấu em trước mặt chị Hứa được không?】
【Chị An An, QAQ đáng thương.jpg】
【......】
Chu Di An mất tập trung trong cuộc họp rồi trả lời cô ấy:
【Có phải em biết chuyện gì rồi không?】
Tô Mỹ Kỳ:
【Đờ đẫn.jpg, em biết gì cơ?】
Chu Di An:
【Sao em quen Hứa Thanh Trúc?】
Tô Mỹ Kỳ:
【Lần trước em giúp chị ấy bắt cướp ấy, bọn em còn cùng nhau lên núi Vân Phong nữa.】
Chu Di An:
【Vậy hôm nay em nhắc tới cô Tô làm gì?】
Tô Mỹ Kỳ:
【...... Chỉ đơn thuần muốn nhắc chị đừng khi sư diệt tổ thôi.】
Chu Di An:
【......】
Tô Mỹ Kỳ:
【Chủ yếu là muốn nói chị đừng bắt nạt cháu gái của cô giáo chị mà hu hu hu. Trẻ con tìm được một công việc đáng tin cậy không dễ đâu. Em còn tuyên bố phải tự sống bằng sức mình rồi, giờ sắp nuôi không nổi đám nhóc con của em nữa rồi.】
Chu Di An đoán cũng biết "đám nhóc" mà cô ấy nói là mấy nhân vật trong game.
Nhìn màn hình đầy "hu hu hu", cô ấy chuyển thẳng cho Tô Mỹ Kỳ hai vạn tệ.
Tô Mỹ Kỳ:
【!】
【Tiên nữ hạ phàm à! Trên đời này thật sự tồn tại kiểu tiên nữ vừa đẹp người vừa tốt bụng vậy sao?】
【Tối nay chị tới nhà ăn cơm, em bảo Thịnh Dư nhảy cho chị xem!】
Chu Di An:
【......】
Tô Mỹ Kỳ bán đứng em họ mình mà chẳng hề có chút áy náy nào. Sau khi nhận tiền chuyển khoản của Chu Di An còn gửi liền năm sáu cái sticker quỳ lạy cảm ơn.
Còn Chu Di An nhìn màn hình, rơi vào trầm tư.
Tô Mỹ Kỳ vẫn chưa biết sao?
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường.
Tô Triết — cũng chính là cha của Tô Mỹ Kỳ — những năm qua chưa từng công khai hành tung của Tô Dao ra bên ngoài. Trước đây Tô Dao luôn sống ở nước ngoài, chỉ có lúc tình trạng bệnh ổn định hơn mới được đón về nước ở một thời gian.
Mãi hai năm gần đây mới thực sự trở về trong nước.
Tình trạng tinh thần của Tô Dao cũng chưa hoàn toàn ổn định. Sau khi sinh Thịnh Dư mới khá hơn một chút.
Thậm chí lúc còn ở nước ngoài, Thịnh Dư luôn dùng tên này. Sau khi về nước, để đề phòng bất trắc, họ còn đổi cho đứa bé một cái tên mới là Tô Ngọc.
Đi nhà trẻ cũng dùng cái tên đó.
Dường như Tô Dao đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người rất lâu rồi.
Nhưng thật ra tác phẩm của bà vẫn liên tục xuất hiện. Thiên phú trong thiết kế của bà thật sự không ai có thể sánh bằng.
Nếu không có những thiết kế của bà, Hải Vy Jewelry cũng không thể trong vòng hai mươi năm phát triển thành quy mô dẫn đầu ngành như bây giờ.
Chu Di An quen Tô Dao khi còn du học ở nước ngoài.
Khi đó cô ấy vừa bị đưa ra nước ngoài học cấp ba, vẫn còn vô cùng mơ hồ về tương lai.
Một lần đi dạo vô định trên phố, cô ấy gặp Tô Dao.
Bà chỉ còn một mắt nhìn thấy được, thường xuyên đeo kính râm, đi lòng vòng trên con đường phủ đầy lá rụng, rồi ngồi ngẩn người trên ghế dài cả một buổi chiều.
Sau đó Chu Di An ngồi ở đó vẽ chân dung bà.
Tô Dao nhìn thấy rồi nói:
"Để tôi dạy cô vẽ cái khác nhé."
Khi ấy cô ấy còn cảm thấy người phụ nữ này là một kẻ thần kinh.
Mặc dù về sau thật sự phát hiện bà có bệnh.
Nhưng trong quãng thời gian nhàm chán và mờ mịt ấy, chính Tô Dao đã dạy cô ấy rất nhiều thứ, khiến cô ấy sau này chọn ngành thiết kế ở đại học.
Nếu không có Tô Dao thì sẽ không có Chu Di An của hiện tại.
Chu Di An từng nghĩ bà chỉ là một kẻ thần kinh rất bình thường.
Dù sao người làm nghệ thuật ít nhiều đều có chút khác thường.
Nhưng về sau cô ấy mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Câu chuyện của Tô Dao chỉ cần tìm trên mạng là có vô số phiên bản.
Chuyện tình của bà với thiên tài thiết kế kiến trúc Thịnh Thanh Lâm từng gây xôn xao khắp nơi.
Cho đến khi gặp Tô Triết, cô ấy nhắc tới cái tên Thịnh Thanh Lâm.
Tô Triết cực kỳ chán ghét nói:
"Xui xẻo."
Còn dặn đi dặn lại cô ấy tuyệt đối đừng nhắc cái tên này trước mặt Tô Dao.
Nhưng về sau khi tinh thần Tô Dao khá tỉnh táo hơn một chút, bà đổi tên mình thành Tô Mộc.
Bà nói, Tô Dao đã chết rồi, người sống sót là Tô Mộc.
Chữ "Mộc" lấy một nửa từ hai chữ "Thanh Lâm".
Nửa đời sau của bà sẽ mang theo Thịnh Thanh Lâm mà sống tiếp.
Chu Di An từng rất tò mò về câu chuyện của Tô Dao, nhưng vì tôn trọng nên cô ấy ép sự tò mò đó xuống.
Mãi đến sau này, lúc đột nhiên nổi hứng điều tra Hứa Thanh Trúc, cô ấy mới nhìn thấy cái tên quen thuộc — Thịnh Thanh Lâm.
Những lời đồn trong giới chỉ cần để tâm xâu chuỗi một chút là sẽ hiểu.
Năm đó Thịnh Lâm Lang nổi danh khắp Hải Chu vì chưa kết hôn đã mang thai. Có người nói bà không đứng đắn, có người lại nói đứa trẻ đó không phải con bà.
Sau đó Chu Di An lấy được tóc của Hứa Thanh Trúc để làm xét nghiệm DNA với Tô Dao.
Cô ấy từ trước đến giờ luôn thích cách xác minh trực tiếp nhất.
Sau đó lại xét nghiệm giữa Hứa Thanh Trúc và Thịnh Dư.
Kết quả là—
Hứa Thanh Trúc là con gái của Tô Dao và Thịnh Thanh Lâm.
Thịnh Dư là em gái ruột của Hứa Thanh Trúc.
Thịnh Dư, với tư cách là đứa trẻ được Tô Dao liều mạng sinh ra để tưởng nhớ Thịnh Thanh Lâm, thật ra vốn có một phương thức tồn tại khác.
Chỉ là Tô Dao không còn nhớ nữa.
Bà từng được chẩn đoán là rối loạn tâm thần, sau khi chịu kích thích thì mất trí nhớ, ngay cả anh trai ruột cũng không nhận ra, chỉ nhớ duy nhất Thịnh Thanh Lâm.
Phải qua rất nhiều năm mới khôi phục được như bây giờ.
Chắc hẳn những lời đồn kia Hứa Thanh Trúc cũng từng nghe qua.
Huống hồ vừa rồi trong phòng phỏng vấn, nàng còn nói câu kia, ý tứ rất rõ ràng—
Có duyên mà vô phận, tôi không muốn biết mối quan hệ giữa Tô Dao và mình.
Có lẽ nàng đã đoán được chút gì đó.
Đoán được rồi, nhưng vẫn ép bản thân không đi xác minh.
Là kiểu người bình tĩnh lý trí đến gần như lạnh lùng.
Chu Di An còn tưởng là Tô Mỹ Kỳ biết được chuyện gì mới vào công ty này.
Nhưng xem ra là cô ấy nghĩ nhiều rồi.
Thậm chí ban nãy Chu Di An còn chuẩn bị sẵn lời mỉa mai Hứa Thanh Trúc.
Ví dụ như chuyện không quan tâm tới mẹ ruột của mình.
Kết quả nàng lại chẳng muốn nghe gì cả.
Vì thế Chu Di An cũng không nói.
Giữa những người trưởng thành luôn tồn tại ranh giới.
Có lẽ trước đây cô ấy còn từng nghĩ tới chuyện làm tổn thương nàng.
Nhưng sau khi biết nàng là con gái của cô giáo mình...
Trong lòng Chu Di An chỉ còn một vạn câu chửi thề.
Biết thế đã điều tra sớm hơn rồi.
Sau khi họp xong, gần tới giờ trưa, Hứa Thanh Trúc đột nhiên gọi:
"Nhà thiết kế Chu, cô ở lại một chút."
Chu Di An úp màn hình điện thoại xuống bàn:
"Có chuyện gì?"
"Tôi thấy cô có lời muốn nói với tôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Trưa nay cùng ăn cơm đi."
Chu Di An: "......"
Cô ấy thật sự chẳng biết nên nói gì nữa.
//
Hứa Thanh Trúc cùng Chu Di An đi ăn cơm quả thực là chuyện hiếm thấy.
Chủ yếu là trong công ty này, bất kỳ ai đi ăn cùng Chu Di An đều là chuyện hiếm.
Ai cũng biết Chu Di An lái xe hơn hai triệu tệ đi làm, đồ trang sức đeo trên người đều sáu chữ số, một bộ quần áo cũng phải mấy vạn.
Nếu tính cách cô ấy tốt hơn một chút, nói không chừng còn có người muốn làm bạn với cô ấy.
Nhưng vị này thì đúng chuẩn chị đại lạnh lùng, từ trước đến nay chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Tới công ty thì ngồi ở chỗ mình, vẽ thiết kế, nghịch điện thoại, tới giờ là tan làm, hoàn toàn không giao tiếp xã hội.
Biệt danh mọi người đặt cho cô ấy là "quái nhân cô độc".
Ngay cả Lumi — người được gọi là "trần nhà xã giao" của văn phòng — cũng phải chịu thua, thẳng thắn nói đây là cục xương cứng gặm không nổi, núi băng không thể tan chảy.
Vậy mà trưa nay Hứa Thanh Trúc lại đi ăn cùng cô ấy, còn là tới một quán đồ Tương.
Chu Di An thong thả nhìn nàng:
"Muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Không có." Hứa Thanh Trúc nói: "Đơn thuần mời cô ăn bữa cơm, cảm ơn cô vì sáng nay đã cho tôi không ít ý kiến."
Chu Di An: "......"
Cô ấy còn tưởng Hứa Thanh Trúc không nhịn nổi tò mò, định tới hỏi cho rõ chứ.
Loại cảm giác có chuyện mắc ở cổ họng mà không nói ra được này cũng thật khó chịu.
Nhưng Chu Di An cũng không nhiều lời thêm câu nào, chỉ yên lặng ăn cơm.
Mãi tới khi ăn xong, Hứa Thanh Trúc mới nói:
"Lúc họp cô nhìn tôi suốt nửa tiếng, cô muốn nói gì với tôi?"
"Tôi nói gì cô cũng nghe?" Chu Di An hỏi ngược lại.
Hứa Thanh Trúc mím môi:
"Tô Dao..."
Chỉ riêng việc nói ra cái tên này thôi đã khiến nàng tốn rất nhiều sức lực và dũng khí.
Nhưng sau một thoáng dừng lại, nàng vẫn hỏi:
"Những năm qua bà ấy sống có tốt không?"
"Xin hỏi cô đang lấy thân phận gì để hỏi vậy?" Chu Di An cong môi cười, nụ cười mang theo vài phần tà khí. Cô ấy móc từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt có phần tái nhợt của Hứa Thanh Trúc thì chỉ xoay xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, không châm lên.
Hứa Thanh Trúc lại nhún vai:
"Thuận miệng hỏi thôi, không muốn nói thì bỏ đi. Tôi còn tưởng cô hẳn là rất muốn nói."
Chu Di An: "......"
"Lùi một bước để tiến thêm một bước?" Chu Di An hỏi.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu:
"Chân thành."
Nói xong nàng đứng dậy tính tiền rồi rời đi.
Chu Di An ngồi quay lưng về phía nàng, khẽ thở ra một hơi.
Lúc Hứa Thanh Trúc bước ra khỏi quán ăn, không khí sau cơn mưa quả nhiên trong lành hơn rất nhiều.
Hơn nữa tới thời điểm giao mùa này, nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Hôm qua còn lạnh tới bốn năm độ, hôm nay đã tăng lên hơn mười độ.
Ánh nắng ấm áp rơi trên người nàng.
Bóng lưng Hứa Thanh Trúc lạnh lẽo cô tịch, nhưng lại mang một sức hút đặc biệt.
Chu Di An ngồi trên lầu nhìn theo một lúc.
Đợi tới khi bóng lưng nàng biến mất, đoán chừng nàng đã về tới công ty rồi, cô ấy mới gửi cho nàng một tin nhắn:
【Một người quanh năm sống trong bệnh viện tâm thần, cô nghĩ bà ấy sống tốt được sao?】
===
P/S: mk sửa lại xưng hô của Chu Di An từ đây nhé!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!