Chương 196: Ngoại truyện 16
Trường tư thục Hoa An.
Lớp 11/7.
Đang là giờ ra chơi nên trong lớp vô cùng ồn ào náo nhiệt. Có người đứng ngoài cửa lớp đùa giỡn om sòm, cũng có người ngồi tại chỗ tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Không biết ai là người mở đầu:
"Mọi người biết chuyện Lương Văn Tuyền tỏ tình thất bại chưa?"
Đám người đang buôn chuyện lập tức nổ tung.
"Cái gì cơ?"
"Cái đó còn chưa là gì đâu. Hot hơn là Thịnh Dư còn đánh người nữa."
"Đệt?"
"Thế sao hai người đó không bị gọi lên văn phòng?"
"Còn phải hỏi à? Chắc chắn là có quan hệ chứ sao."
"Lương Văn Tuyền tỏ tình thất bại thì liên quan gì đến Thịnh Dư đánh người?"
"......"
Mọi người đang bàn tán hăng say thì bỗng có người ho khẽ một tiếng.
Một cô gái vốn im lặng nghe chuyện dùng khuỷu tay huých cô bạn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, nhưng cô kia còn gạt tay ra:
"Cậu chọc tớ làm gì?"
Sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.
Cô gái đang nói hăng say vẫn còn mù mờ, lại kéo tay áo đồng phục lên, chuẩn bị tiếp tục kể, kết quả bị ai đó đá nhẹ vào bắp chân.
Cô nhìn cô gái đối diện, thấy đối phương đang nháy mắt điên cuồng.
"Gì đấy? Mí mắt cậu co giật à?" Cô nàng hỏi.
"Không phải......"
Vừa dứt lời thì thấy Thịnh Dư và Lương Văn Tuyền đi ngang qua bên cạnh.
Cô gái đang buôn chuyện cũng chết lặng.
Lương Văn Tuyền thì chẳng có phản ứng gì, chỉ có Thịnh Dư lúc đi ngang qua còn trợn trắng mắt, hừ nhẹ một tiếng.
Cả đám đều ngơ người.
Chuyện này đúng là đã trở thành trò cười toàn trường.
Gần như đi tới góc nào trong trường hôm nay cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán chuyện đó.
Lương Văn Tuyền và Thịnh Dư vừa rồi chỉ mới đi vệ sinh có năm phút mà đã nghe chuyện này đến mười lần.
Mỗi người kể một kiểu, thêm mắm dặm muối vô cùng sống động.
Ngay cả Thịnh Dư cũng khó hiểu. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh còn không nhịn được mà hỏi:
"Rốt cuộc tớ có thật sự tát cậu ta không vậy?"
Lương Văn Tuyền: "...... Không. Cậu là thục nữ, chuyện kiểu đó cậu làm không nổi đâu."
Thịnh Dư hài lòng gật đầu:
"Thế mới đúng chứ."
Trên thực tế, Thịnh Dư chỉ đá cô ta một cái.
Còn cố ý khống chế lực nữa.
Nhưng lời đồn vốn là vậy.
Trong lúc truyền đi, nó luôn tự mọc ra vô số phiên bản khác nhau.
Lương Văn Tuyền lấy bút bi từ hộp bút ra, lại lấy sổ ghi chép trong ngăn bàn, vẻ mặt thản nhiên như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải mình.
Ngay cả Thịnh Dư cũng thấy lo:
"Cậu không sao thật chứ?"
"Có thể có chuyện gì?" Lương Văn Tuyền hỏi ngược lại.
Thịnh Dư: "......"
Vài giây sau, Thịnh Dư nhíu mày:
"Lương Văn Tuyền, cậu không bình thường."
Lương Văn Tuyền phồng má, chống tay lên bàn, tùy ý chống cằm trong lòng bàn tay:
"Tớ chỗ nào không bình thường?"
"Chỗ nào cũng không bình thường." Thịnh Dư nói.
Lương Văn Tuyền đẩy cô một cái:
"Biến sang bên kia."
"Thật đấy." Thịnh Dư nói: "Con nhỏ kia chỉ được cái mã ngoài với đầu óc thôi, đúng chuẩn tra nữ. Dù cậu có quen cậu ta cũng chẳng có kết quả tốt đâu. Theo tớ thấy thì mắt nhìn người bây giờ của cậu còn tệ hơn hồi nhỏ nữa."
Lương Văn Tuyền: "......"
"Hồi nhỏ mắt nhìn người của tớ thế nào?" Cô hỏi tiếp.
Thịnh Dư đáp:
"Hồi nhỏ cậu thích Thẩm Di Nhiên cơ mà. Người bây giờ ấy à... còn không bằng một móng tay của Thẩm Di Nhiên."
"Đó là vì cậu có filter với Thẩm Di Nhiên thôi." Lương Văn Tuyền nói xong thì thở dài: "Được rồi, tớ thừa nhận, hai người đó cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nên tốt nhất tớ vẫn nên chăm chỉ học hành thì hơn."
Thịnh Dư: "......"
Thịnh Dư nhịn không được:
"Cậu điên rồi à?"
Lương Văn Tuyền: "?"
Thật ra Lương Văn Tuyền đúng là chẳng có phản ứng gì lớn.
Hôm qua cô chơi trò thật lòng hay thử thách rồi thua, hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ thôi.
Nói cô thật sự rất thích vị học tỷ kia sao?
Thật ra cũng không hẳn.
Thậm chí mức độ thích của cô dành cho chị ta còn không bằng hồi mẫu giáo thích Thẩm Di Nhiên.
Đương nhiên, tình cảm cô dành cho Thẩm Di Nhiên cũng chỉ dừng lại ở thời mẫu giáo mà thôi.
Tốt nghiệp mẫu giáo xong, Thẩm Di Nhiên chuyển trường, còn cô và Thịnh Dư lên lớp một. Không bao lâu sau, cô đã quên mất Thẩm Di Nhiên là ai rồi.
Trường học vui như vậy, lại có nhiều người như vậy, ai còn nhớ nổi Thẩm Di Nhiên nữa chứ.
Lương Văn Tuyền thừa nhận, cô đúng là người rất mau quên.
Thịnh Dư thường nói cô có "não cá vàng".
Dù ngoài miệng Lương Văn Tuyền lúc nào cũng cãi lại, nhưng đáng tiếc cô không đấu võ mồm nổi với Thịnh Dư, lần nào cũng bị ép đến không còn đường phản kháng.
Mà việc Thịnh Dư đá người hoàn toàn là vì đối phương miệng tiện tay cũng tiện, vừa đưa tay đã sờ thẳng lên ngực Lương Văn Tuyền.
Trong tuổi dậy thì, Lương Văn Tuyền phát triển tốt hơn hẳn các bạn nữ cùng lớp. Đồng phục trường lại là áo sơ mi phối chân váy caro, cho dù cô đã đặt size lớn hơn một cỡ thì vóc dáng vẫn đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.
Bình thường chỉ cần cô xuất hiện ngoài hành lang là đã có rất nhiều người thò đầu ra nhìn.
Ai ngờ hôm qua, chỉ vì cô đi tới nói một câu:
"Đàn chị, em... thích chị."
Chưa đợi Lương Văn Tuyền nói thêm gì, đối phương đã trực tiếp động tay động chân.
Sau đó bị Thịnh Dư bẻ cổ tay rồi đá cho một cú.
Kết quả đến hôm nay đã bị đồn thành đủ thứ như vậy.
Lương Văn Tuyền thì chẳng thấy sao cả. Cô có kiểu "thần kinh trì độn" rất mạnh.
Nói đơn giản là lời người khác nói phải qua vài tầng lọc mới tiến được vào não cô, nên cảm xúc cũng không quá nhạy cảm.
Bởi vậy ngày nào cô cũng chậm rì rì, giống hệt một con lười.
Vừa hay bổ sung cho tính cách hấp tấp nóng nảy của Thịnh Dư.
Có điều hai người ở cạnh nhau lúc nào cũng ầm ĩ.
Thịnh Dư luôn chê Lương Văn Tuyền quá chậm, còn Lương Văn Tuyền thì sẽ chậm rãi đáp lại:
"Hả——?"
Cố tình kéo dài âm cuối.
Thế là bao nhiêu bực bội của Thịnh Dư lập tức tan sạch.
Thịnh Dư hỏi cô có muốn xử lý mấy lời đồn trong trường không, Lương Văn Tuyền lại lắc đầu:
"Nhiều người như vậy, cậu còn bịt miệng từng người được à?"
Thịnh Dư: "Cũng đúng."
"Nói cho cùng còn chẳng phải tại cậu." Lương Văn Tuyền liếc cô một cái: "Chơi mỗi cái trò thôi mà cậu cứ bắt tớ đi tỏ tình, mất mặt chưa."
Thịnh Dư: "......"
"Tớ còn chẳng phải muốn giúp cậu một tay à?" Thịnh Dư nói: "Ai mà biết đó lại là loại cặn bã chứ."
Lương Văn Tuyền bĩu môi:
"Cậu giúp tớ cái gì?"
"Lần trước cậu bảo học tỷ lớp 12 kia vừa xinh vừa học giỏi, tớ còn tưởng cậu thích chị ta." Thịnh Dư đáp.
Lương Văn Tuyền: "......"
Lương Văn Tuyền suy nghĩ hai giây:
"Tớ từng nói thế à?"
Thịnh Dư tức đến mức muốn bấm nhân trung.
Đúng lúc chuông vào học vang lên nên Thịnh Dư cũng quay người lại. Nhưng giữa tiếng chuông kéo dài, cô nghe thấy Lương Văn Tuyền chậm rãi nói:
"Hôm đó hình như tớ còn bảo chị ta hơi giống Chu Thải Hồng."
Thịnh Dư sửng sốt:
"Ai cơ?"
Vài giây sau, giáo viên bước vào lớp.
Lương Văn Tuyền không còn thời gian giải thích nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Lên cấp ba rồi, Lương Văn Tuyền mới phát hiện chuyện học thuộc ngày càng khó.
Mấy câu điền thơ trong đề Văn lúc nào cô cũng làm sai, mà còn sai liền mấy câu.
Thành tích của cô bắt đầu tụt xuống cuối lớp.
Thịnh Dư thì ở mức trung bình.
Theo lời Hứa Thanh Trúc, có lẽ Thịnh Dư không được thừa hưởng gen học bá ưu tú của gia đình họ.
Thịnh Dư thường trợn trắng mắt:
"Chỉ là em lười học thôi."
Sau đó sẽ bị Hứa Thanh Á gõ lên trán:
"Bằng tuổi em, chị đứng nhất toàn khối rồi."
Thịnh Dư: "......"
Cũng chẳng còn cách nào, vì Thịnh Dư thật sự quá lười.
Nhưng riêng chuyện chơi trống jazz thì cô hoàn toàn không lười chút nào.
Thịnh Dư đã sớm quyết định đi theo con đường thi nghệ thuật, nên dù thành tích hiện tại của cô thế nào thì vẫn đủ sức vào những trường nghệ thuật hàng đầu.
Còn Lương Văn Tuyền thì chẳng có gì đặc biệt hứng thú.
Nếu miễn cưỡng nói có, thì chắc chỉ có tiểu thuyết.
Cô thỉnh thoảng ôm sách đọc đến quên ăn quên ngủ, còn lén trùm chăn đọc ban đêm, vì vậy mà mắt cận hơn bốn độ.
Không phải Lương Văn Tuyền không cố gắng.
Chỉ là sau khi cố gắng rồi cô mới phát hiện, có vài người thà đừng cố còn hơn.
May mà gia đình cô cũng không tạo áp lực quá lớn. Cha cô từng nói nếu học không nổi thì ra nước ngoài du học, hoặc thích làm gì thì làm cái đó, dù sao sản nghiệp nhà họ Lương cũng đủ để cô nằm không cả đời.
Lương Văn Tuyền từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng làm cá mặn.
Nhưng cô vẫn đang cố gắng phấn đấu.
Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Sau khi chủ nhiệm bước vào lớp, không khí mới dần yên tĩnh lại.
Lương Văn Tuyền đang giải một bài toán, viết kín gần nửa trang giấy công thức, nhưng càng tính càng thấy lệch hướng.
Đúng lúc đó, cô nghe giáo viên trên bục giảng nói:
"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường mới. Mong sau này mọi người hòa thuận với nhau."
Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Một cô gái mặc áo khoác trắng bước vào, giọng nói trong trẻo:
"Xin chào mọi người, mình là Chu Thải Hồng, mong được giúp đỡ."
Đôi mắt cô ấy rất sâu, đồng tử hơi ánh xanh, sống mũi cao, vừa nhìn đã biết mang nét lai.
Vừa bước vào lớp, bên dưới đã vang lên từng đợt:
"Woa——"
Ai cũng kinh ngạc vì cô ấy quá xinh đẹp.
Ngay khi nghe thấy cái tên Chu Thải Hồng, Lương Văn Tuyền và Thịnh Dư đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ một cái nhìn đã nhận ra người nhiều năm không gặp.
Rainbow sau khi tốt nghiệp mẫu giáo thì gần như không quay về nước nữa.
Ba người cũng chẳng còn gặp nhau bao nhiêu.
Hồi nhỏ, hai người còn thỉnh thoảng tụm lại mắng con người vô lương tâm này vài câu, sau đó dần dần cũng quên mất cô ấy.
Dù sao trẻ con vốn mau quên.
Rainbow qua bao năm gần như chỉ là phiên bản phóng to theo tỉ lệ hoàn hảo, còn cao đến đáng sợ, nhìn sơ cũng phải mét bảy.
Vừa cao vừa gầy, ngũ quan lại vô cùng nổi bật.
Đứng trong đám đông là tiêu điểm ngay lập tức.
Giáo viên tiện tay chỉ một vị trí:
"Em ngồi chỗ trong kia đi."
Vị trí được chỉ chính là chỗ trống bên cạnh Lương Văn Tuyền.
Bởi bạn cùng bàn của cô trước đó vài hôm vì bệnh nên xin bảo lưu, thành ra chỗ ấy bị bỏ trống.
Khi giáo viên tuyên bố chuyện này, Lương Văn Tuyền cảm thấy ánh mắt cả lớp nhìn mình đầy cảm xúc phức tạp.
Có hâm mộ.
Có ghen tị.
Còn cô thì chẳng thấy gì cả, chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài khi Rainbow bước tới.
Cứ như xem người ta là người xa lạ.
Rainbow thấp giọng:
"Cho tớ vào với."
Lương Văn Tuyền đứng dậy nhường chỗ.
Đợi cô ấy ngồi vào xong, cô lại ngồi xuống tiếp tục giải bài, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.
Giáo viên trên bục đã bắt đầu chữa đề, còn Lương Văn Tuyền vẫn chiến đấu với bài toán kia.
Rainbow nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng nhắc đáp án:
"7."
Lương Văn Tuyền bỗng ném bút xuống bàn, liếc cô ấy một cái:
"Mỗi cậu thông minh thôi đấy."
Rainbow: "......"
Ở hàng ghế trước, Thịnh Dư lén ném sang một mẩu giấy, còn cố tình ném thẳng lên bàn Rainbow.
Lương Văn Tuyền quay mặt sang nghe giảng, nhưng thật ra tim đã đập nhanh đến mức chẳng nghe nổi gì.
Rainbow mở mẩu giấy ra.
Trên đó vẽ một cầu vồng, bên cạnh còn có một con chó.
Rainbow: "......"
Cuối cùng cũng chịu được đến giờ ra chơi.
Lương Văn Tuyền vừa đứng dậy định đi thì bị Rainbow kéo cổ tay lại.
Lương Văn Tuyền cúi đầu nhìn cô ấy từ trên xuống:
"Làm gì?"
Rainbow: "...... Vẫn còn giận à?"
Lương Văn Tuyền gật đầu:
"Không thì sao? Đồ lừa đảo."
Thịnh Dư cũng lập tức gia nhập đội lên án:
"Đúng đấy! Cậu còn có mặt mũi quay về à? Sao không ở nước ngoài tới tận thiên hoang địa lão luôn đi?"
Rainbow bị nói đến nóng cả tai:
"Được rồi mà, tớ xin lỗi hai người."
"Không." Lương Văn Tuyền kiêu ngạo hừ nhẹ: "Cho dù cậu quỳ xuống xin bọn tớ tha thứ thì bọn tớ cũng......"
"Bẹp——"
Hai ngón tay của Rainbow trực tiếp co lại thành tư thế quỳ gối.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Lương Văn Tuyền:
"Tha lỗi cho tớ nha?"
Lương Văn Tuyền mím môi, lập tức đổi giọng:
"Thôi được rồi......"
Thịnh Dư chê cô chẳng có tiền đồ, dễ dàng tha thứ như vậy.
Kết quả đến lúc Rainbow nói muốn mời đi ăn, cô cũng lập tức nối lại bang giao.
Ừm.
Thanh xuân lại bắt đầu rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!