Chương 182: Ngoại truyện 2
Hôm đó trên đường về nhà, Lương Thích vẫn luôn không để ý tới Mộ Mộ.
Toàn thân đều toát ra cảm giác "mẹ không muốn quen con nữa".
Mộ Mộ liền rúc bên cạnh Hứa Thanh Trúc, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sắc mặt của Lương Thích, lâu lâu còn mềm giọng gọi một tiếng:
"Mẹ ơi~"
Lương Thích chỉ phát ra một âm từ trong mũi:
"Ừm?"
Hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ bình thường.
Hứa Thanh Trúc cũng không đứng ra hòa giải, chỉ ngồi bên cạnh xem hai mẹ con đấu qua đấu lại.
Mộ Mộ biết mình làm sai thật, nên sau khi về nhà liền cầm một hộp bánh quy chạy tới bên cạnh Lương Thích đang ngồi trên sofa đọc kịch bản:
"Mẹ ơi~ ăn bánh quy nè."
Lương Thích: "Mẹ không đói."
Mộ Mộ: "......"
Một lúc sau, con bé lại kéo ghế nhỏ tới trước tủ lạnh, lấy một quả táo ra, rồi còn tự đứng bên bồn rửa rửa sạch, sau đó ôm táo chạy đến cạnh sofa đưa cho Lương Thích:
"Mẹ, ăn táo đi mà~"
Lương Thích vẫn lạnh mặt:
"Mẹ không muốn ăn."
Vài phút sau, Mộ Mộ tức tới phồng má, chạy đi mách Hứa Thanh Trúc:
"Mommy, vợ mommy khó dỗ quá à~"
Con bé còn cố ý kéo dài giọng, nghe như đang làm nũng.
Hứa Thanh Trúc lúc ấy đang rót nước trong bếp, nghe vậy liền đi tới cửa, cực kỳ nghiêm túc hỏi:
"Vậy phải làm sao đây?"
"Mẹ!" Mộ Mộ trèo thẳng vào lòng Lương Thích, ôm cổ cô rồi chụt một cái lên má: "Mẹ còn tiếp tục như vậy là sẽ mất con đó."
Trong lòng Lương Thích đã bị con bé chọc cười muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn, mím môi nói:
"Mất thì mất thôi."
Mộ Mộ: "?"
Con bé lại chụt thêm một cái lên má bên kia của cô:
"Mẹ, con sai rồi."
"Sai chỗ nào?" Lương Thích hỏi.
"Con không nên so đo với phụ nữ." Mộ Mộ đáp: "Phụ nữ mấy người kỳ lạ ghê~ rõ ràng tự mình đóng vai bà ngoại của con, con gọi mẹ là ngoại thì mẹ lại giận."
Lương Thích: "......"
Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa bếp cười đến mức muốn ngả người ra sau.
Lương Thích cũng không nhịn nổi nữa, khóe mắt đều mang ý cười, nhưng vẫn cố căng mặt chọc trán con bé:
"Con đang nói linh tinh cái gì thế?"
"Trong kịch bản viết mà." Mộ Mộ nói: "Lời thoại của mẹ Dương ấy. Nói phụ nữ thật kỳ lạ, rõ ràng là muốn nhưng cứ phải từ chối người ta ngàn dặm."
Con bé còn bắt chước y như thật, học nguyên cả ngữ điệu của Dương Thư Nhan.
Trong bộ phim đó, Dương Thư Nhan pha chút giọng địa phương vùng Xuyên Du vào lời thoại, Mộ Mộ cũng học theo hết.
Lương Thích bất đắc dĩ đỡ trán, tiện tay vỗ nhẹ lên mông con bé một cái, không dùng lực.
Vậy mà con bé còn mím môi, tủi thân nhìn Lương Thích, làm như thể chính cô đang bắt nạt con bé vậy.
Lương Thích cực kỳ nghiêm túc giảng đạo lý với con:
"Sau này con không được gọi mẹ là bà ngoại nữa. Diễn phim là diễn phim, cuộc sống là cuộc sống, con phải tách riêng ra."
Đôi mắt Mộ Mộ đảo qua đảo lại.
Lương Thích cũng không biết con bé có hiểu hay không, dù sao lúc ấy nó cũng gật đầu, còn cực kỳ ngoan ngoãn nhận lỗi:
"Mẹ, sau này con sẽ không thế nữa."
Lúc này Lương Thích mới hài lòng.
Nhưng đến tối trước giờ ngủ, Hứa Thanh Trúc dẫn hai đứa nhỏ đi rửa mặt đánh răng, còn Lương Thích đang gọi điện với quản lý để bàn lịch trình sắp tới. Khi cô vẫn chưa nói chuyện xong thì đột nhiên cảm thấy có một cái đầu nhỏ mềm mềm đang cọ tới cọ lui trên đùi mình, dọa cô giật nảy.
Lương Thích vừa quay đầu liền thấy Mộ Mộ đang đỏ hoe mắt.
Cô lập tức ngồi xổm xuống, vén mái tóc đang xõa tung của con bé sang một bên. Cuối cùng cũng không còn giống nhóc điên nữa rồi, cô dịu dàng hỏi:
"Bảo bối sao thế? Sao lại khóc rồi? Lại cãi nhau với chị à?"
"Không có." Mộ Mộ ôm cổ cô, vừa sụt sịt vừa xin lỗi bằng giọng sữa mềm mại: "Mẹ, xin lỗi, sau này con sẽ không nói mẹ là bà ngoại nữa."
Lương Thích: "?"
Mộ Mộ vừa khóc vừa sụt sùi nhận lỗi với cô, khiến Lương Thích đau lòng vô cùng, phải dỗ con bé thật lâu.
Đến trước giờ ngủ còn kể truyện 《Hoàng Tử Bé》 cho hai đứa nghe.
Mộ Mộ nghe mà vẫn còn nức nở từng tiếng.
Sau khi trở về phòng, Lương Thích mới hỏi Hứa Thanh Trúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải nàng lại dạy dỗ Mộ Mộ nữa không.
Hứa Thanh Trúc nhún vai:
"Em chỉ cho con bé xem một đoạn video thôi."
"Video gì?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc mở đoạn video được lưu trong điện thoại cho cô xem. Đó là một phân cảnh khóc khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất lúc quay 《Em Trong Ký Ức》.
Trong video, Lương Thích hóa trang thành người già, ngồi trên ghế đối diện ánh hoàng hôn, một mình ngồi đó khóc.
Đó là cảnh quay tiêu hao cảm xúc nhất trong cả bộ phim.
Dù Mộ Mộ cũng tham gia bộ phim này, nhưng số lần đóng cùng Lương Thích không nhiều. Phần lớn con bé đều quay cùng Dương Thư Nhan. Thỉnh thoảng quay chung với cô, con bé cũng nhìn thấy tạo hình tuổi già của Lương Thích, nhưng bình thường chỉ cảm thấy rất thú vị.
Lúc quay phân cảnh này, Mộ Mộ và Triêu Triêu vẫn còn đang chơi ở trường mẫu giáo.
Cho nên con bé chưa từng nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh Trúc thì có mặt ở đó, còn dùng điện thoại quay lại đoạn này.
Cảnh quay ấy ban đầu quay hai lần.
Sau lần đầu tiên, cảm xúc khóc vẫn chưa đủ tới.
Đến lần thứ hai, lúc máy quay tiến gần lại đặc tả gương mặt, trong mắt Lương Thích hiện lên đầy đủ sự tang thương tuổi già, sự hoang mang, mờ mịt, bất lực, quyến luyến với thế giới này cùng nỗi sợ hãi trước cái chết. Tất cả đều được thể hiện đến cực hạn.
Giống như giây tiếp theo cô sẽ rời khỏi thế giới này vậy.
Phân cảnh này tuy không có lời thoại, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm diễn xuất.
Bởi vì thu âm trực tiếp tại hiện trường, hơn nữa lúc đó phim trường cũng rất yên tĩnh, cho nên khi mọi người xem Lương Thích diễn cảnh này, gần như ai cũng bị cô làm cho khóc theo.
Lương Thích vì nhập vai quá sâu nên hoàn toàn không thoát ra được.
Từ lúc đầu chỉ khóc kiềm nén, đến sau đó che mặt khóc nức nở, rồi nghẹn ngào bật thành tiếng, cô khóc gần hai mươi phút mới quay xong.
Sau khi quay xong vẫn còn ngồi ở đó khóc, căn bản không dừng lại được.
Lúc Hứa Thanh Trúc đi tới nói chuyện với cô, cả người cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, đôi mắt ngập nước nhìn về phía nàng.
Hứa Thanh Trúc gọi cô:
"Vợ ơi."
Lương Thích nhìn nàng, bỗng nhiên nghiêng người ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng rồi bật khóc thành tiếng.
"Hứa Thanh Trúc..." Lương Thích vừa khóc vừa gọi tên nàng, còn Hứa Thanh Trúc thì hết lần này đến lần khác vuốt nhẹ sống lưng cô.
Lương Thích lại nghẹn ngào nói:
"Đưa chị về nhà đi... hu hu hu..."
Hứa Thanh Trúc liền cùng cô đứng dậy. Nhưng lúc định dẫn cô đi, cô lại không chịu động đậy, cứ đứng nguyên tại chỗ ôm nàng khóc mãi.
Chỉ là để không làm ảnh hưởng đến nhân viên đang dọn dẹp hiện trường, Hứa Thanh Trúc vẫn dịu dàng thương lượng với cô:
"Bảo bối, chúng ta qua bên kia đứng được không?"
Lương Thích liền trực tiếp bế bổng nàng lên, đi tới một chỗ trống khác, tiếp tục vùi đầu vào cổ nàng khóc.
Khóc gần nửa tiếng đồng hồ cô mới dần bình tĩnh lại, giọng nói cũng đã khàn đi.
Sau đó Hứa Thanh Trúc mới hỏi cô:
"Chị đã nghĩ tới chuyện gì mà khóc đau lòng như vậy?"
Lương Thích hít hít mũi, giọng vừa khóc xong nên khàn khàn, còn mang theo âm mũi nặng nề:
"Chị nghĩ tới việc em sẽ sống lâu hơn chị. Sau khi chị đi rồi chỉ còn một mình em, cô đơn lẻ loi... chị... chị đau lòng lắm."
Lương Thích vốn không muốn khóc nữa, nhưng vừa nhắc đến chuyện này tim lại đau, tức đến mức giậm chân.
"Hứa Thanh Trúc." Lương Thích nói: "Sau này em đừng già đi nữa..."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Con người sao có thể không già đi chứ?" Hứa Thanh Trúc nói: "Sinh lão bệnh tử vốn đều là chuyện rất bình thường mà."
Hai mắt Lương Thích đỏ hoe, cực kỳ nghiêm túc lắc đầu:
"Em không được già."
Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ, chỉ đành dỗ cô:
"Được, em không già."
Lúc này Lương Thích mới gật đầu:
"Ừm."
Vẫn mang dáng vẻ tủi thân, giọng nói mềm mềm như đang làm nũng.
Mà sau khi Hứa Thanh Trúc cho Mộ Mộ xem đoạn video cảnh khóc của Lương Thích, Mộ Mộ đã khóc tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, còn liên tục nói:
"Con không muốn mẹ già đi."
Triêu Triêu thì không có năng lực đồng cảm mạnh với kiểu video này như Mộ Mộ, nhưng mắt vẫn đỏ lên, còn lén lau nước mắt.
Hứa Thanh Trúc liền nói với Mộ Mộ:
"Bà ngoại là một trong những nhân vật mẹ con tạo ra, nhưng không phải chính mẹ con. Con gọi chị ấy là bà ngoại, chị ấy sẽ rất buồn, giống như trong video vậy."
Thế là Mộ Mộ lập tức chạy đi xin lỗi Lương Thích.
Nghĩ đến dáng vẻ Mộ Mộ khóc thành như vậy, Lương Thích vẫn thấy mềm lòng, thấp giọng nói:
"Bọn nhỏ còn bé như vậy, đâu hiểu được mấy chuyện này. Em cho các con xem video đó, khóc dữ quá rồi."
Hứa Thanh Trúc đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu, trực tiếp vạch trần cô:
"Chị chỉ là đau lòng cho các con thôi."
Lương Thích: "......"
Không thể phản bác.
Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái:
"Trước sau gì chị cũng chiều hư con gái mình."
Nghe vậy, Lương Thích vừa lên giường vừa vén chăn chui vào:
"Không phải con gái em à?"
Hứa Thanh Trúc: "... Là chị chiều quá mức."
"Con nít mà không chiều thì sao lớn được?" Lương Thích nói.
Hứa Thanh Trúc: "... Vậy chị cứ để hai đứa tiếp tục gọi chị là bà ngoại đi."
Lương Thích: "Như vậy không thích hợp!"
"Dù sao chị cũng có thể dung túng cho hai đứa làm mọi chuyện." Hứa Thanh Trúc cãi lại nàng: "Đồ cuồng con gái."
Lương Thích: "?"
Cô đưa tay nhéo nhẹ eo nàng một cái:
"Chị làm gì có?"
Hứa Thanh Trúc khẽ hừ:
"Hai đứa nó chưa bao giờ có lúc làm sai. Chỉ cần có chị ở đó, chuyện chúng làm mãi mãi đều là đúng."
Lương Thích: "Vốn dĩ hai đứa rất ngoan mà."
Hứa Thanh Trúc khép sách lại đặt sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:
"Là bộ lọc của chị quá dày thôi. Dù sao cũng là cục cưng nhỏ với bảo bối nhỏ của chị mà."
Lương Thích: "......"
Sau khi có con được vài năm, Lương Thích sớm đã có thể nghe ra toàn bộ hàm ý trong lời Hứa Thanh Trúc.
Lúc này cô chỉ biết dở khóc dở cười.
Cô nhích lại gần Hứa Thanh Trúc, cánh tay vòng qua eo nàng, ngón tay đã cởi dây nơ trên bộ đồ ngủ của nàng.
Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại lập tức trượt mở.
Đầu Lương Thích vừa hay tựa lên vai nàng, hơi thở lúc nói chuyện đều phả lên xương quai xanh của nàng, men dọc theo cần cổ đi lên, khiến da thịt Hứa Thanh Trúc ngưa ngứa. Nàng giơ tay che lại một chút.
Lương Thích lại dính người gọi:
"Bảo bối~"
Tai Hứa Thanh Trúc nóng lên, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh:
"Làm gì?"
"Em sao đến cả giấm của con nít cũng ăn vậy?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc một tay giữ lấy tay cô, hỏi ngược lại:
"Thì sao?"
Lương Thích khẽ mím môi, nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng:
"Tuy chị rất yêu các con, nhưng người chị yêu nhất vẫn là em."
"Cái miệng của chị chỉ giỏi lừa người thôi." Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không động lòng.
Lương Thích lại cúi xuống hôn nàng:
"Đâu có? Chị nghiêm túc mà."
Vừa nói, cô vừa kéo nàng xuống giường, bộ đồ ngủ trên người cũng thuận thế trượt xuống.
Lương Thích tiện tay ném đồ ngủ sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo hai dây màu đen.
Gần đây vì chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo nên cô đang chăm chỉ tập luyện, đường nét cánh tay cùng cơ bụng đều rất đẹp.
Tay cô cũng thuận thế giữ chặt Hứa Thanh Trúc trên giường.
Mái tóc dài như rong biển của Hứa Thanh Trúc xõa tung trên ga giường, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào cô.
"Nghiêm túc tới mức nào?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích suy nghĩ chốc lát rồi cực kỳ nghiêm túc nói:
"Bảo bối, chị yêu em."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Khóe môi nàng vô thức cong lên một chút, nhưng rất nhanh lại ép xuống:
"Yêu đến mức nào?"
Lương Thích mím môi, cúi người hôn nàng, nhẹ nhàng cọ lên môi nàng:
"Yêu em nhiều lắm, nhiều lắm luôn. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến em là chị đã thấy vui rồi."
Hứa Thanh Trúc biết đây đã là lời tình cảm dễ nghe nhất mà Lương Thích có thể nói ra, nên cũng không làm khó cô nữa.
Nhưng nàng vẫn cố chống đỡ một chút, lạnh giọng đáp:
"Được thôi."
Âm cuối còn hơi nhếch lên.
Lương Thích nhìn tay nàng, bỗng dịu giọng nói:
"Bảo bối, em xòe năm ngón tay ra đi."
Hứa Thanh Trúc nghi hoặc:
"Làm gì?"
Dù trong lòng khó hiểu, nàng vẫn làm theo.
Bởi vì cổ tay nàng đang bị Lương Thích giữ lấy, vừa hay đặt phía trên đỉnh đầu, cho nên Hứa Thanh Trúc chậm rãi xòe những ngón tay thon dài trắng nõn ra.
Lương Thích nói:
"Em thấy chưa?"
Hứa Thanh Trúc: "Thấy gì?"
Tai Lương Thích đỏ tới mức gần như muốn nhỏ máu:
"Vừa rồi em đã bắn một màn pháo hoa thật lớn trong lòng chị."
Hứa Thanh Trúc: "?"
"Đùng đoàng lách tách ấy." Lương Thích ghé sát bên tai nàng, dùng giọng thì thầm nói: "Tim chị sắp bị em làm nổ tung rồi."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, khóe môi không ngừng cong lên.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!