Chương 186: Ngoại truyện 6

Bữa cơm này thoạt nhìn thì hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra ai cũng mang tâm sự riêng.

Lương Thích bị những lời Cố Nghi Tuyết nói trong bếp làm rối loạn tâm trí, lúc ăn cơm cứ nhịn không được mà nhìn cô ấy.

Cố Nghi Tuyết cầm đũa gắp vài miếng rồi đặt xuống, trong tay vẫn luôn xoay xoay điếu thuốc.

Trước kia ở trước mặt Thẩm Phong Hà, cô ấy luôn kiềm chế rất kỹ, chưa bao giờ công khai lấy thuốc lá ra.

Không giống bây giờ, chẳng còn kiêng dè gì nữa.

Trông cô ấy cực kỳ mệt mỏi, cả người đều toát lên vẻ suy sụp.

Thẩm Hồi còn quan tâm hỏi một câu, Cố Nghi Tuyết chỉ khẽ cười, hờ hững đáp:

"Lệch múi giờ chưa chỉnh lại được."

Nhưng sự thật thế nào, chỉ có chính cô ấy biết.

Ăn cơm xong, Lương Thích lập tức nhắn tin cho Cố Nghi Tuyết, lấy cớ bàn kịch bản để gọi cô ấy vào thư phòng.

Kết quả vừa bước vào, Cố Nghi Tuyết đã mở cửa sổ rồi châm một điếu thuốc.

Khói thuốc màu xám nhạt lan ra trong thư phòng.

Lương Thích đứng cách cô ấy xa một chút, không tiến lại hít khói thuốc thụ động.

"Ra nước ngoài một chuyến mà nghiện thuốc nặng hơn rồi?" Lương Thích vòng vo hỏi.

Cố Nghi Tuyết nhả ra một làn khói, xoay người khẽ ngoảnh đầu lại, nhướng mày cười:

"Quay phim mệt quá."

Nghĩ cũng biết.

Bộ phim lần này của Cố Nghi Tuyết quay ở nước ngoài, vốn khối lượng công việc phải quay trong nửa tháng, vậy mà cô ấy ép xuống còn năm ngày.

Chắc chắn là thức tới điên rồi.

"Cũng đâu cần gấp như vậy. Chị quay chậm chút vẫn kịp mà, cần gì hành xác thế?" Lương Thích hỏi.

Cố Nghi Tuyết chỉ cười, không đáp.

"Nếu em muốn hỏi chuyện lúc nãy..." Cô ấy dụi tắt điếu thuốc rồi phẩy tay xua bớt khói trước mặt: "Đừng hỏi nữa, chị không muốn nói."

Lương Thích: "......"

Nhất thời cô chẳng biết nên nói gì.

Rõ ràng chủ đề là do Cố Nghi Tuyết khơi ra trước, kết quả bây giờ lại không muốn nói nữa.

Chỉ để mình cô — một người ngoài cuộc — ở đây lo lắng.

Lương Thích mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói đỡ cho Thẩm Phong Hà vài câu.

Cô khẽ hắng giọng rồi nói:

"Người nhà em hình như ai cũng hơi trầm tính... Lúc chị quen chị ấy đã biết tính cách chị ấy rồi mà. Chị ấy chắc chắn vẫn để tâm tới chị."

Nghe vậy, Cố Nghi Tuyết bật cười:

"Đang làm thuyết khách cho chị em à?"

Lương Thích: "......"

"Chị là bạn em." Cô bất lực nói: "Nói thật, em không muốn thấy hai người đi đến bước này."

Năm đó, vì đoạn tình cảm này mà Cố Nghi Tuyết đã trả giá bao nhiêu, Lương Thích đều nhìn thấy rõ.

Gấp rút quay xong "Tâm Đồ", rồi mặc váy cưới lên người, không quan tâm ánh mắt thế tục hay người khác nói gì.

Dù chỉ có một mình, cô ấy vẫn dám xông vào lễ cưới, chỉ để được gả cho Thẩm Phong Hà.

Nhưng bây giờ thì sao?

Mới chỉ ba năm thôi.

Dường như tất cả tình yêu đều đã bị bào mòn sạch sẽ trong những vụn vặt thường ngày.

Cả người Cố Nghi Tuyết đều tràn ngập mệt mỏi.

"Chị cũng không biết nữa." Cố Nghi Tuyết nói: "Chị muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Lương Thích cũng không tiện nói thêm gì, chỉ bảo cô ấy đừng tự ép mình quá, nếu muốn tìm người uống rượu thì lúc nào cũng có thể gọi cho cô.

Cố Nghi Tuyết nhún vai:

"Chị về chỉnh múi giờ trước."

"Người mấy hôm nay còn chẳng ngủ được thì chỉnh cái gì nữa." Lương Thích hiểu rõ mà nói: "Về ngủ bù đi, đừng để hỏng cả người."

Cố Nghi Tuyết gật đầu, sau đó hỏi cô mấy tháng nữa có rảnh không, vì cô ấy định quay tiểu thuyết mới của Cổ Tinh Nguyệt.

"Chị liều vậy luôn à?" Lương Thích cau mày: "Nếu em nhớ không nhầm thì bộ hiện tại vừa mới đóng máy, tiếp theo còn quay 'Muôn Vạn Tinh Hỏa', chờ quay xong bộ đó là chị lại sửa kịch bản mới tiếp?"

Cố Nghi Tuyết hờ hững đáp:

"Đại khái vậy."

Kiểu quay phim không có thời gian nghỉ thế này quá tổn hại rồi.

Không chỉ hại cơ thể mà còn bào mòn cả cảm hứng sáng tác.

Huống hồ Cố Nghi Tuyết còn cực kỳ theo đuổi chất lượng, quay rất tỉ mỉ, thức trắng đêm là chuyện như cơm bữa.

Cô ấy ép bản thân căng như vậy...

Giống như một sợi dây thun luôn kéo đến cực hạn, sớm muộn gì cũng sẽ đứt.

Lương Thích thật sự rất lo.

Nhưng Cố Nghi Tuyết không muốn nói thêm nữa.

"Chị đã lấy được bản thảo của Cổ Tinh Nguyệt rồi, mấy tháng này sẽ viết kịch bản. Em nhớ chừa lịch ra."

Lương Thích muốn khuyên cô ấy nghỉ ngơi, nhưng Cố Nghi Tuyết lại ngáp một cái:

"Buồn ngủ rồi, về nhà ngủ đây."

Lương Thích: "......"

Không tìm được điểm đột phá từ phía Cố Nghi Tuyết, Lương Thích đành chuyển sang tìm Thẩm Phong Hà.

Nói thật, cho dù đã nhận người thân, cô cũng gọi Thẩm Phong Hà là chị, nhưng mỗi lần gặp cô ấy vẫn luôn hơi rén.

Trên người Thẩm Phong Hà tự mang khí thế áp người.

Dù ở nhà cô ấy đã thả lỏng hơn rồi, nhưng kiểu lạnh nhạt gần như máy móc ấy đã thành thói quen. Đôi khi cô ấy dịu giọng nói với người khác một câu thôi cũng khiến người ta cảm thấy như đang âm dương quái khí.

Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới ấn tượng ban đầu của Lương Thích với nàng.

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi.

Nhưng chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của Thẩm Phong Hà, nên Lương Thích vẫn rất can đảm.

Nhân lúc mọi người đang bận dỗ trẻ con, cô rót cho Thẩm Phong Hà một cốc nước ấm rồi nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô ấy, giả vờ thuận miệng hỏi:

"Chị, dạo này bận không?"

Thẩm Phong Hà đặt cốc nước xuống bàn:

"Cũng ổn. Có chuyện gì à?"

Lương Thích lập tức phủ nhận:

"Em thì có chuyện gì được."

"Ừ." Thẩm Phong Hà dặn dò: "Nếu có chuyện thì nhớ nói với chị."

Giọng nàng xem như rất ôn hòa, còn có nhiệt độ hơn lúc nói chuyện với người khác nhiều.

Nhưng Lương Thích vẫn cảm thấy có khoảng cách.

Cô đang định vòng vo dò hỏi thêm thì điện thoại Thẩm Phong Hà vang lên.

Vừa nhìn thấy tên hiển thị, Thẩm Phong Hà đã nhíu mày, nhưng vẫn ra hiệu với Lương Thích một cái rồi bắt máy, giọng lạnh nhạt:

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thẩm Phong Hà, cô giúp tôi thêm một lần nữa."

Giọng nói truyền qua điện thoại lọt vào tai Lương Thích.

Nghe rất quen.

Thẩm Phong Hà khựng lại một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài:

"Tôi đã giúp cô một lần rồi."

Đợi tới khi Thẩm Phong Hà rời đi, Lương Thích mới hoàn hồn.

Người trong điện thoại là...

Cố Xuân Miên.

Lương Thích không quen người này, nhưng chuyện năm đó cô ta tới đoàn phim "Tâm Đồ" làm loạn để lại ấn tượng quá sâu với cô.

Không ngờ Thẩm Phong Hà vẫn còn liên lạc với Cố Xuân Miên.

Lương Thích cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy nguyên nhân khiến Cố Nghi Tuyết hoàn toàn thất vọng đến mức muốn ly hôn.

Thậm chí cô cũng chẳng muốn khuyên nữa.

Dù Thẩm Phong Hà là chị cô, nhưng Cố Nghi Tuyết cũng là bạn cô.

Với tư cách bạn bè, cô thật lòng đau lòng cho Cố Nghi Tuyết.

Một đạo diễn thiên tài mang giới tính Beta, nhưng cái mác con riêng vẫn mãi không gỡ xuống được.

Vì muốn gả cho Thẩm Phong Hà, chuyện của mẹ cô ấy liên tục bị người ta đem ra chế giễu.

Thậm chí còn nghe nói năm đó Cố Xuân Miên đòi dời mộ mẹ cô ấy đi, còn muốn xóa tên bà khỏi gia phả.

Cuối cùng vẫn là Cố Nghi Tuyết không biết đã dùng điều kiện gì để trao đổi mới giữ được.

Càng nghĩ đến những năm tháng này của Cố Nghi Tuyết, Lương Thích càng thấy nghẹn lòng.

Mối tình đơn phương của Cố Nghi Tuyết... có lẽ cũng nên kết thúc rồi.

Giống như một người lặng lẽ bước đi trong đường hầm tối đen, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng.

Khả năng đồng cảm quá mạnh của Lương Thích khiến cô chỉ trong nháy mắt đã nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Cho nên lúc Thẩm Phong Hà nghe điện thoại xong quay trở lại, trong mắt cô vẫn còn ánh nước, mà ánh nhìn dành cho nàng cũng đầy vẻ bất bình.

Thẩm Phong Hà ngơ ngác, nhíu chặt mày:

"Sao thế? Ai bắt nạt em?"

Khí thế kia rõ ràng là chỉ cần cô nói ra, nàng sẽ lập tức đi xử chết người đó.

Lương Thích đứng dậy:

"Không ai bắt nạt em cả. Chị vẫn nên nghĩ xem... mình đã bắt nạt ai đi."

Lặng lẽ xả giận thay Cố Nghi Tuyết.

Thẩm Phong Hà: "?"

Sau đó, Thẩm Hồi còn lén hỏi cô:

"Có chuyện gì vậy? Chị cả chọc em à?"

Lương Thích lắc đầu:

"Em nghĩ đến đạo diễn Cố... thấy khó chịu thôi."

Thẩm Hồi: "......"

Thẩm Hồi chỉ liếc nhìn Thẩm Phong Hà vẫn đang cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại, rồi tự lắc đầu nói:

"Chị cả thiếu mất một sợi dây yêu đương."

Lương Thích: "?"

Thế là Thẩm Hồi bắt đầu kể cho cô nghe những "chiến tích huy hoàng" của Thẩm Phong Hà hồi đi học.

Hồi cấp ba có một nam sinh đưa thư tình cho Thẩm Phong Hà.

Giấy viết thư màu hồng, còn tặng cả hoa hồng nữa.

Kết quả bị Thẩm Phong Hà đánh tới nhập viện.

Thẩm Hồi hỏi cô ấy tại sao.

Thẩm Phong Hà đầy chính nghĩa đáp rằng là tên nam sinh kia hẹn cô ấy đánh nhau trước, cô ấy chỉ ứng chiến thôi.

Bởi vì trong tờ giấy màu hồng có viết một câu:

"Lên sân thượng trường gặp nhé, đợi cậu!"

Mà hoa hồng thì có gai.

Rõ ràng là muốn ám toán cô ấy.

Về sau trong trường lan truyền một tin đồn:

Ai thích Thẩm Phong Hà, Thẩm Phong Hà sẽ đánh người đó.

Thế nên cô ấy vẻ vang độc thân cho tới trước khi kết hôn.

Dù giữa cô ấy và Cố Xuân Miên có hôn ước, nhưng cũng là do hai nhà định sẵn.

Chính xác hơn là do tự Thẩm Phong Hà quyết định.

Cô ấy và Cố Xuân Miên cũng xem như thanh mai trúc mã, hiểu rõ gốc gác của nhau.

Kể xong, Thẩm Hồi còn thở dài:

"Cũng chỉ có chị dâu mới chịu nổi chị ấy thôi. Người phụ nữ bảy ngày thì sáu ngày tăng ca."

Lương Thích: "......"

Có khả năng nào là...

Hiện giờ chị dâu cũng chịu hết nổi rồi không?

Cô vừa nghĩ vậy thì Hứa Thanh Trúc — người vẫn luôn lén nghe — ghé sát lại thấp giọng nói:

"Bác sĩ Triệu khó chiều như thế, chị chẳng phải vẫn rất thích cậu ấy sao?"

Thẩm Hồi: "?"

Mấy giây sau, Thẩm Hồi cam chịu:

"... Cũng đúng."

Không biết Triệu Tự Ninh xuất hiện từ lúc nào, đi như ma vậy, trực tiếp búng một cái lên sau đầu Hứa Thanh Trúc.

Búng tới mức Hứa Thanh Trúc không kịp đề phòng, khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy sau đầu.

Triệu Tự Ninh cười nhạt:

"Cậu đúng là biết nói chuyện nhỉ."

Giọng điệu âm dương quái khí cực kỳ rõ ràng.

Lương Thích thấy vậy lập tức kéo Hứa Thanh Trúc lại, giơ tay xoa sau đầu cho nàng, liếc xéo Triệu Tự Ninh rồi học đúng giọng cô ấy mà nói:

"Chị cũng rất biết làm việc đấy."

Triệu Tự Ninh thản nhiên:

"Cũng bình thường."

Lương Thích thấy Hứa Thanh Trúc vẫn còn nhíu mày, dịu giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Thật ra Hứa Thanh Trúc chẳng đau mấy.

Dù sao Triệu Tự Ninh cũng không dùng sức.

Nhưng thấy Lương Thích căng thẳng như vậy, nàng lập tức bày ra vẻ tủi thân nhìn cô.

Ánh mắt như chó con, đáng thương vô cùng.

"Đau~"

Đến cả Triệu Tự Ninh cũng chịu không nổi:

"Tôi có dùng lực đâu."

"Chị khỏe quá mà." Lương Thích phản bác, nói xong còn gọi Thẩm Hồi:

"Chị hai, chị nhìn chị ấy đi."

Triệu Tự Ninh: "?"

"Lương Thích." Triệu Tự Ninh nghiến răng gọi tên cô: "Em đúng là đồ chó... a..."

Chữ "chó" còn chưa nói xong thì eo cô ấy đã bị Thẩm Hồi véo một cái, đau tới mức phải hít ngược một hơi lạnh.

Triệu Tự Ninh lập tức đặt tay phủ lên tay cô ấy, giọng như cầu xin:

"A Hồi..."

Thẩm Hồi còn đá cô ấy một cái:

"Con bé là chó, vậy em là gì? Chị là gì? Triệu Tự Ninh, em đúng là biết nói chuyện ghê."

Triệu Tự Ninh: "......"

Lương Thích vùi đầu vào vai Hứa Thanh Trúc cười tới rung cả người.

Hứa Thanh Trúc giơ tay xoa tóc cô.

Triệu Tự Ninh vẫn còn cố giải thích rằng chữ "chó" kia là đang chỉ hành vi, chứ không phải giống loài.

Thẩm Hồi cũng biết.

Nhưng nàng cứ không cho Triệu Tự Ninh nói.

Triệu Tự Ninh bất lực đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Thích, mà Lương Thích lại chớp chớp mắt vô tội với cô ấy.

Triệu Tự Ninh: "......"

"Vẫn là em giỏi." Triệu Tự Ninh nói: "Lương Thích, em giỏi thật đấy."

Lương Thích nhướng mày:

"Chị còn dám dữ với em nữa hả?"

Triệu Tự Ninh: "?"

"Em ba tuổi à?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc từ phía sau, đầu vừa khéo tựa lên vai nàng, tiện miệng hỏi:

"Vợ à, em nói xem."

Triệu Tự Ninh: "......"

Hứa Thanh Trúc khẽ cười:

"Bác sĩ Triệu không chiếm được lợi nên tức thôi, mình đừng để ý cậu ấy."

Triệu Tự Ninh: "?"

"Triệu Tự Ninh." Thẩm Hồi gọi cô ấy: "Mau đi xem con gái em đi, sắp phá nhà tới nơi rồi."

Triệu Tự Ninh lập tức chạy qua.

Chỉ thấy Đậu Bao đang ôm chiếc cúp Ảnh hậu của Lương Thích, đi còn lảo đảo, nhưng vẫn ôm khư khư rồi cười ngốc nghếch.

"Qua đây." Cố Nghi Tuyết đang ngồi trên sofa đơn trong phòng khách, thấy dáng vẻ đó của Đậu Bao thì thấy thú vị, bèn vẫy tay gọi con bé: "Lại đây tìm bác nào."

Triệu Tự Ninh định lấy chiếc cúp khỏi tay Đậu Bao, nhưng con bé nhất quyết không cho.

Hễ cô ấy vừa giành là Đậu Bao lập tức bĩu môi chuẩn bị khóc.

Chiếc cúp có chỗ sắc nhọn, Triệu Tự Ninh sợ mạnh tay sẽ làm con bé bị thương nên cũng hết cách.

Hơn nữa Đậu Bao cũng biết bên chỗ Triệu Tự Ninh không an toàn.

Cho nên vừa thấy Cố Nghi Tuyết vẫy tay là con bé lập tức lon ton chạy qua.

Triệu Tự Ninh quay đầu nhìn Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi trừng cô ấy:

"Nhìn con gái em kìa, nghịch chết đi được."

Triệu Tự Ninh: "... Chị sinh mà."

Thẩm Hồi: "... Giống em."

Triệu Tự Ninh bất lực, nhìn nàng rồi bật cười:

"Được rồi, chị nói gì cũng đúng."

Lương Thích ôm mặt mình:

"Á~ răng chị sắp ê vì chua rồi."

Kết quả bị Triệu Tự Ninh lườm cho một cái.

Lương Thích lập tức méc tiếp:

"Chị hai, chị xem chị ấy lườm em."

Thẩm Hồi bình tĩnh đáp:

"Mắt em ấy không tốt."

Triệu Tự Ninh: "?"

Mà sau khi Đậu Bao chạy tới chỗ Cố Nghi Tuyết thì lập tức chui tọt vào lòng cô ấy.

Người có vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo như Cố Nghi Tuyết đáng lẽ phải hoàn toàn không hợp với trẻ con.

Nhưng cảnh tượng này lại hài hòa đến lạ.

Chỉ nghe Cố Nghi Tuyết dỗ Đậu Bao:

"Nào bảo bối, đưa cái này cho cô đi. Cô út của con chỉ có đúng một cúp Ảnh hậu thôi. Nhà cô nhiều lắm, cho con đập chơi."

Lương Thích: "???"

Đây chính là khí thế của đạo diễn quốc tế sao?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!