Chương 106

A Sương.

Tần Ly Sương.

Lương Thích từng nghe cái tên này từ chỗ Lương Tân Chu.

Khi ấy Lương Tân Chu từng hỏi cô còn nhớ Tần Ly Sương không, còn cô thì chủ động thừa nhận mình đã mất đi một phần ký ức.

Giấc mơ và hiện thực dần nối liền với nhau.

Nguyên chủ bị trói ở đó, không thể động đậy, mặc cho Tần Ly Sương vẽ tranh.

Cô ta là một thiên tài nghệ thuật.

Cũng là một kẻ điên.

Để theo đuổi thứ gọi là cảm giác nghệ thuật cực hạn, cô ta bất chấp mọi thứ, thậm chí còn cố tình hành hạ nguyên chủ chỉ để tạo ra cảm giác tàn khuyết và suy đồi mà mình muốn.

Nguyên chủ cũng là một kẻ điên.

Nhưng trước mặt Khâu Tư Mẫn, nàng lại trở thành một người ngoan ngoãn.

"Thuần thú" có lẽ chính là như vậy.

Con thú có thể nhe nanh ở bất cứ nơi nào.

Nhưng trước mặt chủ nhân, lại buộc phải cúi đầu.

...

"Lương Thích."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giống như có người đưa tay kéo cô ra khỏi biển sâu.

Thế nhưng bóng tối vô biên vô tận kia vẫn như muốn nuốt chửng lấy cô.

Cô không mở mắt ra được.

Cũng không phân biệt nổi đây là giọng của ai.

Chỉ biết phải đi về phía có ánh sáng.

Nhưng ánh sáng ở đâu?

Không nơi nào có cả.

Xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, bên tai toàn là những âm thanh hỗn loạn.

Cô không nghe rõ bất kỳ ai đang nói gì.

Tiếng gió rít gào.

Phía xa bỗng có ánh sáng le lói.

Những đốm sáng yếu ớt bay lượn khắp không trung, là từng con đom đóm xinh đẹp.

Trên trời xuất hiện mặt trăng.

Cũng có cả những vì sao tản mát.

Ánh sáng tuy mỏng manh, nhưng cuối cùng cũng có phương hướng.

Cô nghe thấy có người gọi:

"Chị ơi, chị ơi."

Cô nghe thấy có người hỏi:

"Chị à, sau này chị còn nhớ em không?"

"Chị à, chúng ta thật sự có thể trốn ra ngoài sao?"

"Chị đừng khóc, em cũng không khóc nữa đâu."

"..."

Giọng nói ấy rất quen thuộc.

Khiến cô theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó.

Nhưng dần dần, ngay cả giọng nói kia cũng biến mất.

Thay vào đó là sự ồn ào hỗn tạp.

Quá nhiều âm thanh.

Quá nhiều người đang nói chuyện.

Cô chẳng biết nên nghe ai.

Cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào.

Ánh sáng phía trước biến mất.

Xung quanh lại hóa thành biển sâu vô tận, nước biển lạnh buốt gần như nhấn chìm cô.

Ngay cả chút ý thức cuối cùng cũng đang tan rã.

"Lương Thích!"

Giọng nói lạnh lùng ấy mang theo sự hoảng hốt, lập tức kéo phần ý thức đang tản ra của cô tụ lại.

Ngay sau đó, trước mắt cô là một mảng trắng chói lòa.

Cuối cùng Lương Thích cũng mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là ánh sáng sáng rõ.

Hứa Thanh Trúc đang ngồi xổm trước mặt cô, thần sắc đầy lo lắng.

Những người chơi khác đều đứng cách đó không xa, nơm nớp nhìn cô.

Sau lưng Hứa Thanh Trúc là một đám người trông như nhân viên phụ trách mật thất, ai nấy đều căng thẳng đến mức tim treo lơ lửng.

Mật thất nhập vai vốn chủ yếu hướng đến người trẻ tuổi, thứ họ theo đuổi chính là cảm giác kích thích.

Những người mắc bệnh tim, bệnh mạch vành hoặc có các chứng rối loạn phản ứng căng thẳng vốn không phù hợp với loại trò chơi này, nên cửa hàng cũng sẽ không cho vào.

Trước khi bắt đầu, tất cả người chơi đều phải ký giấy xác nhận mình không mắc các bệnh liên quan.

Nhưng không ai ngờ Lương Thích lại ngất xỉu chỉ vì một nhiệm vụ đơn tuyến.

Đám nhân viên lúc này gần như sợ đến ngớ người.

Bao gồm cả mấy NPC vừa rồi trong phó bản cá nhân.

Chị gái mặc đồ đỏ bị cô giật tóc giả.

NPC mặc đồ trắng huỳnh quang bò dưới đất túm chân cô.

Tất cả đều đứng xếp hàng ở đó, vẻ mặt đầy lo lắng, chỉ sợ cô xảy ra chuyện.

Bên phía cửa hàng đã gọi cấp cứu 120 rồi.

Không ngờ Lương Thích lại tỉnh lại nhanh như vậy.

Sau khi thấy cô mở mắt, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt Lương Thích dừng lại trên người Hứa Thanh Trúc.

Theo bản năng, cô khẽ mỉm cười với nàng.

Chỉ là hơi cong môi lên một chút.

Trạng thái tinh thần của cô vẫn rất tệ.

Thế nhưng Hứa Thanh Trúc lại bất ngờ ôm chầm lấy cô, thấp giọng nói:

"Chị làm em sợ muốn chết."

Lương Thích bị ôm đến bất ngờ.

Một lát sau cô mới đưa tay ôm lại nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

"Không sao rồi."

//

Lần chơi mật thất này đúng là sóng gió liên tiếp.

Sau khi ra ngoài, Lương Thích mới biết Hứa Thanh Trúc đã dựa vào sức mình phá được cửa ải thứ sáu mà ngay cả rất nhiều blogger chuyên khám phá mật thất cũng chưa vượt qua nổi.

Hơn nữa còn dùng cách giải cấp vương giả.

Cách giải đầu tiên đúng là phối hợp đồng đội.

Sau khi tìm được công cụ liên lạc, hai không gian trao đổi manh mối rồi cùng nhau phá giải.

Cách thứ hai là một người mở phó bản mới, tương đương dùng ba tuyến nhiệm vụ phụ để đổi lấy manh mối trong phó bản của Lương Thích, khá phức tạp.

Nhưng còn có một cách giải cấp vương giả khác.

Đó là bỏ qua toàn bộ logic vốn có, trực tiếp vượt qua ba tuyến phụ để lấy manh mối, từ đó cứu đồng đội đang bị nhốt trong nhiệm vụ phó bản.

Hứa Thanh Trúc đã dùng chính cách giải ấy.

Hơn nữa còn nhanh hơn cả vị blogger nổi tiếng chuyên khám phá mật thất từng đến đây trước đó — người được cư dân mạng gọi là Boss giải đố — tận mười phút.

Lúc Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, ngoài việc xin lỗi Lương Thích, ông chủ tiệm mật thất còn tiện thể hỏi Hứa Thanh Trúc có hứng thú nhận một job không, giúp cửa hàng bọn họ thiết kế phó bản mới, giá cả có thể thương lượng.

Hứa Thanh Trúc khéo léo từ chối.

Ngay cả Lương Thích cũng không ngờ mình chỉ chơi mật thất thôi mà còn có thể ngất xỉu ngay trong nhiệm vụ đơn tuyến, nghĩ lại vẫn thấy hơi mất mặt.

Lúc đi ra ngoài, cô còn than thở với Hứa Thanh Trúc: "Lâu đài Mộng Mơ gì chứ, chẳng mộng mơ chút nào, đổi thành Lâu đài Ác Mộng còn đúng hơn."

Thật ra những chuyện trải qua trong mật thất khiến cô hơi khó chịu.

Khó chịu ở chỗ cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

Những ký ức hỗn loạn ấy ập tới cùng lúc, phân tán thành rất nhiều tuyến khác nhau, mà dù có lôi ra bất kỳ đoạn nào, cũng đều khiến người ta thấy buồn bã.

Nhưng cô không muốn Hứa Thanh Trúc phải buồn cùng mình.

Cũng không muốn truyền thứ cảm xúc sa sút ấy sang nàng.

Cho nên cô cố hết sức tỏ ra như không có chuyện gì.

Thậm chí để che giấu cảm xúc tiêu cực ấy, cô còn nói nhiều hơn bình thường.

Chỉ là Hứa Thanh Trúc lại chẳng cho cô cơ hội ấy.

Lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng mật thất thì trời đã tối.

Khi chơi vượt ải, thời gian trôi cực nhanh, bất tri bất giác đã qua sáu bảy tiếng đồng hồ.

Màn đêm buông xuống.

Đèn đường hai bên sáng lên.

Đã là cuối thu, trên hàng cây ven đường chỉ còn sót lại vài chiếc lá vàng cố chấp bám trụ, lay lắt trên những cành cây gần như trơ trụi.

Sau khi ra khỏi tiệm mật thất, Hứa Thanh Trúc trở nên rất im lặng.

Lương Thích chọc nàng mấy lần, nàng cũng rất phối hợp mà cười đáp lại, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.

Giống như quay trở lại khoảng thời gian họ mới quen nhau.

Không đúng.

Phải là lúc Lương Thích vừa xuyên tới mới đúng, khi ấy Hứa Thanh Trúc đối xử với cô cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng lại có chút khác biệt rất nhỏ so với lúc đó.

Cơ thể Hứa Thanh Trúc vẫn theo bản năng mà lại gần cô.

Khi gió thu thổi tới, nàng sẽ đi sát bên cạnh cô, gần đến mức gần như kề vai.

Nhưng chờ cơn gió qua đi, nàng lại lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.

Hai người cũng không đi quá xa.

Chỉ là từ cửa hàng mật thất đi sang trung tâm thương mại ở đối diện chéo bên kia đường.

Vì quãng đường ngắn, lái xe phải vòng một vòng lớn còn không nhanh bằng đi bộ.

Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, trong đầu Lương Thích đã xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ.

Mãi đến lúc gần tới cửa trung tâm thương mại, Lương Thích mới đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Hứa Thanh Trúc.

Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt nơi cổ tay nàng.

Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô: "Sao vậy?"

"Tối nay ăn gì?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không biết."

Ngay cả giọng điệu trả lời cũng rất lạnh nhạt.

Nhưng Lương Thích lại chẳng biết mình đã chọc nàng ở đâu.

Thật ra bản thân cô cũng không dễ chịu gì.

Khi những ký ức kia ập tới, giống như cô bị ném trở lại cùng một khung cảnh rồi trải qua thêm lần nữa.

Những chuyện từng sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn còn sợ.

Cho dù trong lòng cô luôn tự an ủi bản thân, nhưng cơ thể vẫn có ký ức.

Cô chỉ đang cố ép cảm xúc ấy xuống, không muốn để nó lan ra ngoài.

Thế nhưng cô lại không biết Hứa Thanh Trúc bị làm sao.

Từ sau khi cô tỉnh lại ở đó, Hứa Thanh Trúc ôm cô một cái vì sợ hãi xong, thái độ liền trở nên lạnh nhạt.

Lúc rời khỏi cửa hàng kia, thái độ của nàng đối với mấy nhân viên còn lạnh hơn, thậm chí có thể gọi là thờ ơ.

Lương Thích im lặng một lát rồi vẫn hỏi:

"Có phải em giận rồi không?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc đáp.

"Thật không?" Lương Thích mím môi, thấp giọng nói: "Nhưng trông em bây giờ không giống không giận chút nào."

Không khí đột nhiên chìm vào yên lặng.

Xung quanh là dòng người qua lại.

Thi thoảng có người đi đường nhìn về phía hai người họ, nhưng cũng chỉ lướt qua rồi rời đi.

Hai người đứng cách cửa trung tâm thương mại không xa, lặng lẽ nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới hạ thấp giọng nói:

"Em có giận."

Lương Thích: "......"

Lương Thích không có kinh nghiệm xử lý kiểu tình huống này.

Cô cũng không biết Hứa Thanh Trúc đang giận chuyện gì.

Chỉ là cô không chịu nổi bầu không khí lạnh nhạt ấy, cứ gượng gạo, khó xử thế này, nên mới chủ động hỏi.

Nhưng hỏi xong thì sao?

Chính cô cũng không biết nữa.

Vì thế, sự im lặng lại lan tràn. Thế nhưng quanh trung tâm thương mại lại vô cùng ồn ào, người qua kẻ lại không ngớt, phía con đường gần đó xe cộ tấp nập, tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất vang lên liên hồi, thậm chí trên màn hình lớn phía trên trung tâm còn đang phát quảng cáo.

Trên quảng cáo là gương mặt của Dương Thư Nhan, cô ấy đại diện cho một bộ sản phẩm dưỡng da.

Chỉ riêng gương mặt của Dương Thư Nhan thôi đã là một quảng cáo đầy sức thuyết phục.

Sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài càng làm khoảng không giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, chẳng ai nói thêm câu nào.

Lương Thích thấy thấp thỏm khó tả, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên cổ tay Hứa Thanh Trúc, hết vòng này đến vòng khác.

Mãi đến khi đoạn quảng cáo của Dương Thư Nhan trên màn hình LED kết thúc, đổi sang MV của một ngôi sao đang nổi.

Tiếng dạo đầu sôi động vang lên, Hứa Thanh Trúc mới mở miệng:

"Sao chị không hỏi em đang giận chuyện gì?"

Lương Thích: "......"

Đầu óc cô lúc này rối tung, chỉ biết thuận theo lời Hứa Thanh Trúc mà đi tiếp.

"Vậy em giận chuyện gì?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc hất tay cô ra, trông còn giận hơn lúc nãy.

Lương Thích thoáng ngẩn người, bỗng trở nên vụng về trong lời nói.

Hứa Thanh Trúc khịt mũi, sau một khoảng lặng mới hỏi cô:

"Chị có nhiệm vụ gì bắt buộc phải hoàn thành sao?"

Lương Thích: "?"

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử cô co rút lại, vừa định phủ nhận thì Hứa Thanh Trúc đã nói tiếp:

"Từ chuyện ban đầu không chịu ly hôn với em, đến chuyện chị nhất quyết kéo em đi chơi mật thất, rốt cuộc là điều gì khiến chị bắt buộc phải làm vậy?"

Lương Thích khựng lại.

Giọng Hứa Thanh Trúc lại càng thêm bình tĩnh:

"Đó là chuyện của chị, chị không muốn nói thì em không hỏi. Nhưng chị..."

Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, trong mắt ánh lên tia nước long lanh, dưới ánh chiều lạnh lẽo phản chiếu càng thêm chói mắt.

Tim Lương Thích chợt đau nhói.

Giống như vừa cắn phải một quả sơn trà còn xanh, vừa chua vừa chát.

Nhất là khi Hứa Thanh Trúc sau khoảng dừng nghẹn ngào ấy, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

"Chị có thể đối xử tốt với bản thân mình một chút được không?"

Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.

Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác trước.

Rõ ràng sợ đến chết, nhưng vẫn cố bước tiếp.

Rõ ràng tâm trạng tệ đến mức ấy, lại còn cố gượng kể chuyện cười nhạt nhẽo.

"Chị có biết mấy câu đùa lạnh của chị chẳng buồn cười chút nào không?" Một khi đã nói ra, lời của Hứa Thanh Trúc như nước lũ vỡ đê, ào ào tuôn xuống:

"Nụ cười miễn cưỡng của chị nhìn rất khó coi, y như cái cách lúc nãy em cười cho có lệ với chị vậy."

"Nhìn chị cười như thế, giống như em đang nhìn thấy chính mình cười như thế trong mắt chị."

Giọng nàng lạnh nhạt, nhưng lại khàn khàn vì đè nén cảm xúc.

Nàng không hề trách móc, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào tai Lương Thích như dòng suối mát giữa ngày hè, len qua khắp tứ chi bách hài, khiến cả người cô trở nên luống cuống không biết làm sao.

Muốn đáp lại, nhưng lại không biết nên đáp thế nào.

Muốn nói gì đó với nàng, muốn theo bản năng phủ nhận, nhưng lại không thể mở miệng.

Cô sợ chỉ cần nói ra, Hứa Thanh Trúc sẽ càng giận hơn.

Điều đáng sợ nhất dường như không phải Hứa Thanh Trúc nổi giận, mà là nàng sẽ buồn, sẽ đau lòng.

Đôi mắt đẹp ấy sẽ rơi lệ.

Lương Thích mím môi, giơ tay lên.

Cánh tay thon dài muốn vươn tới lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra nơi đáy mắt Hứa Thanh Trúc, nhưng nàng lại lùi về sau nửa bước.

Cánh tay cô khựng giữa không trung.

Chỉ còn cách gương mặt nàng vài centimet, nhưng lại xa đến mức chẳng thể chạm tới.

Hứa Thanh Trúc khẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại giọng mình, lạnh nhạt nói với cô:

"Em không yêu cầu chị nhất định phải kể gì cho em nghe, cũng không yêu cầu chị phải làm gì vì em. Chị chỉ cần sống tốt là chính mình thôi, được không? Lương Thích."

Giọng nói thanh lãnh của Hứa Thanh Trúc khi gọi tên "Lương Thích" bỗng dịu xuống, mang theo sự quyến luyến khó diễn tả.

Giống hệt buổi sáng hôm nay trên giường, ngoài trời mưa lất phất, trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt.

Hứa Thanh Trúc ghé bên tai cô gọi:

"Cô Lương."

Có lúc gọi nhanh hơn, sẽ thành Lương Thích.

Ngón tay Lương Thích co lại rồi buông ra.

Hai người đứng đó đẹp như đang chụp tạp chí thời trang. Một chiếc lá úa vàng từ cành cây bên cạnh rơi xuống vai Lương Thích, cành cây cũng đã trơ trụi hoàn toàn.

Hứa Thanh Trúc liếc nhìn, rút tay khỏi túi áo khoác, nhanh chóng phủi chiếc lá ấy đi cho cô.

Thấy cô vẫn chẳng có phản ứng gì, cảm xúc của nàng cuối cùng cũng sắp mất kiểm soát, nên quay người đi về phía trước.

Hứa Thanh Trúc rất giận.

Nàng giận bản thân vì sao không thể giải đố nhanh hơn một chút, tìm thấy Lương Thích sớm hơn một chút.

Cũng giận bản thân vì sao lại đồng ý cùng cô đi chơi mật thất.

Càng giận chính mình rõ ràng biết đây là phó bản kinh dị năm sao, nhưng vẫn cố tình muốn xem Lương Thích xấu hổ và sợ hãi, nên mới dẫn cô tới chơi mà không nói trước.

Nàng còn giận Lương Thích mãi không học được cách đối xử tốt với chính mình, lúc nào cũng đặt nhu cầu và cảm xúc của người khác lên đầu, mà quên mất người cần được yêu thương nhất chính là bản thân cô.

Từ khi còn nhỏ, Lương Thích đã luôn nói muốn có thật nhiều thật nhiều yêu thương.

Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ biết đi yêu người khác.

Cô trầm lặng, vô tư, dịu dàng, bao dung, giống như dòng suối ấm áp nơi núi rừng, chảy đến đâu là nuôi dưỡng vạn vật đến đó.

Chỉ duy nhất quên mất cách yêu chính mình.

Hứa Thanh Trúc mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh rêu, quần jean xanh đậm, dưới chân là đôi bốt đen cao tới gối được lau bóng loáng. Gót giày năm centimet khiến dáng người nàng vừa cao vừa gầy.

Chỉ là trong gió thu, mái tóc mềm mại của nàng bị thổi tung, tà áo cũng lay động, khiến cả người toát lên vẻ cô quạnh hiu hắt.

Sau một tiếng thở dài nặng nề, nàng xoay người đi về phía cửa vào trung tâm thương mại.

Trong mắt Lương Thích, đó giống như cảm giác "hận sắt không thành thép", nên không muốn nói thêm nữa.

Tay Lương Thích buông xuống bên người, trong đầu liên tục lặp lại câu nói của Hứa Thanh Trúc.

—— Em không yêu cầu chị nhất định phải kể gì cho em nghe, cũng không yêu cầu chị phải làm gì vì em. Chị chỉ cần sống tốt là chính mình thôi..

"Làm tốt chính mình."

Năm chữ ấy khó biết bao.

Từ trước đến nay, người ta chỉ nói với cô rằng: cô phải cố gắng tiến về phía trước, cô phải xây dựng hình tượng, cô phải trở thành diễn viên được mọi người yêu thích, cô phải đóng những vai khán giả muốn xem, cô phải thể hiện mặt tốt nhất của bản thân.

Gần như tất cả mọi người đều yêu cầu cô phải hoàn hảo không tì vết, yêu cầu cô trở thành kiểu người mà người khác thích.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng ——

"Hãy sống là chính mình."

Mà câu phía sau dường như là ——

"Em sẽ yêu chị."

Trái tim Lương Thích như bị thứ gì đó lấp đầy, mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Sau khi Hứa Thanh Trúc đi được vài bước, khi câu nói kia vang lên lần thứ ba trong đầu cô, Lương Thích bỗng cong môi bật cười.

Cô nhấc chân chạy theo, chỉ vài bước đã đuổi kịp Hứa Thanh Trúc.

Tay cô giữ lấy cánh tay nàng, Hứa Thanh Trúc quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Lương Thích dang tay ôm chặt lấy nàng.

Giữa con phố đông người qua lại, ánh đèn ven đường vàng nhạt rực rỡ.

Lương Thích vùi đầu vào hõm cổ Hứa Thanh Trúc, giọng khàn thấp:

"Hứa Thanh Trúc."

Tay Hứa Thanh Trúc co lại vài lần trong túi áo, cuối cùng vẫn không đưa ra, chỉ khẽ ngân một tiếng cuối:

"Ừm?"

"Đừng giận nữa." Lương Thích nói: "Vừa nãy chị rất buồn."

Hứa Thanh Trúc tựa cằm lên vai cô. Nàng cảm nhận được những sợi tóc của cô, đồng thời giữa chốn nhân gian đầy khói lửa này còn ngửi thấy mùi hương cam dịu nhẹ—chính là mùi dầu gội giống hệt của mình.

Lương Thích nói:

"Nếu lúc đó em bảo chị dỗ em, chị sẽ không vui, còn thấy em vô lý nữa."

Hứa Thanh Trúc không nhịn được đưa tay véo nhẹ eo cô một cái, hừ khẽ:

"Vốn dĩ em cũng khá là vô lý mà."

"Sao có thể chứ?"

Lương Thích bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên thật lòng kể từ khi bước ra khỏi cửa hàng kia. Cô cười đến mức cả người run lên, khiến Hứa Thanh Trúc cũng rung theo.

"Cô Hứa nhà chúng ta là người thấu tình đạt lý nhất trên đời."

"Thôi đi."

Hứa Thanh Trúc đẩy cô một cái, nhưng Lương Thích vẫn ôm chặt nàng.

"Hôm nay chị buồn lắm, nên chị không dỗ em được, có được không?"

Cô lại nói:

"Nếu em vẫn còn giận, ngày mai chị dỗ em, được không?"

Bàn tay đang véo eo cô của Hứa Thanh Trúc khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

"Vậy để em dỗ chị."

Hứa Thanh Trúc nói sẽ dỗ Lương Thích, thế là dẫn cô lên tầng trên ăn ở một quán lẩu cay "địa ngục" nổi tiếng.

Lương Thích vốn không ăn cay giỏi. Vừa bước vào quán, cô đã trêu:

"Đây là em dỗ chị hay dỗ chính em vậy?"

"Dỗ chị chứ."

Hứa Thanh Trúc đáp đầy tự tin, chẳng chút ngượng ngùng.

Hai người theo nhân viên phục vụ đi vào trong. Nồi lẩu trên mỗi bàn đều đỏ rực màu ớt, không một ai gọi vị khác. Nhiều người còn bị cay đến mức môi đỏ au.

Đến bàn, đối diện với thực đơn nhân viên đưa tới, Hứa Thanh Trúc nói:

"Cho tôi một nồi uyên ương."

Nhân viên còn chưa kịp nói ở đây không có nồi uyên ương thì nàng đã tiếp lời:

"Một bên nước dùng nấm, một bên cà chua."

Nhân viên: "?"

"Xin lỗi cô, quán chúng tôi chỉ có ba mức cay là cay vừa, rất cay và siêu cay. Nếu muốn nồi uyên ương thì chỉ có thể ghép với một bên nước lọc thôi."

Nhân viên kiên nhẫn giải thích.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy bằng ánh mắt trong veo, lễ phép nói:

"Nhưng vợ tôi không ăn được cay. Tôi muốn để chị ấy ăn hai vị này. Cô có thể mang cho tôi hai nồi nước lọc được không? Tôi tự nấu. Tiền vẫn tính như bình thường."

Nhân viên lộ vẻ khó xử.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy gặp yêu cầu như vậy.

May mà cũng chẳng phải việc gì quá khó, cuối cùng cô ấy vẫn gọi cho nàng hai nồi nước lọc, còn không tính thêm tiền.

Hứa Thanh Trúc gọi thêm vài món. Đợi nhân viên đi rồi, Lương Thích mới khó hiểu hỏi:

"Tại sao đã đến quán chuyên ăn cay mà lại không ăn cay, còn đưa ra yêu cầu như vậy?"

Hứa Thanh Trúc không giải thích, chỉ nói:

"Chị đợi em năm phút."

Nói xong nàng đứng dậy, đi ngang qua từng bàn lẩu đỏ rực.

Năm phút sau, Hứa Thanh Trúc cầm về một gói nước lẩu nấm ăn liền và một gói gia vị lẩu cà chua. Nàng xé bao, đổ cả hai gói gia vị vào hai nồi nước.

Ngay lập tức, bàn của hai người trở nên lạc lõng giữa cả quán.

"Cô Lương."

Hứa Thanh Trúc khẽ cụp mắt, dùng đũa công khuấy đều nước lẩu. Trong lúc chờ nước sôi, nàng nhẹ giọng nói:

"Không phải cứ ở trong hoàn cảnh nào thì nhất định phải làm chuyện phù hợp với hoàn cảnh đó. Đôi khi chị cũng nên học cách phá vỡ quy tắc."

Giọng nàng rất khẽ.

Lương Thích nhìn nàng qua làn hơi nước mờ mịt.

Khắp quán đều tràn ngập mùi cay nồng, chỉ riêng bàn của họ tỏa ra hương nấm và cà chua. Một nồi trắng ngà, một nồi đỏ tươi, mọi thứ đều khác biệt với xung quanh.

Rồi giọng Hứa Thanh Trúc lại vang lên:

"Con người nên ích kỷ một chút. Dù chị có vĩ đại đến đâu cũng không nên vượt quá giới hạn của bản tính con người. Với lại... phá vỡ quy tắc, gỡ bỏ những trói buộc thật sự rất sảng khoái. Đó là điều em chỉ hiểu được sau khi chết đi một lần."

Lương Thích: "..."

Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác trước mặt mình không phải một bữa lẩu.

Mà là... một nồi triết lý.

Hai gói gia vị lẩu kia cũng như được thăng hoa ngay tại chỗ.

Lương Thích thả đĩa thịt vào nồi nước dùng nấm.

"Người ta ăn đỏ, mình ăn trắng. Quả thật cũng không tệ."

Hứa Thanh Trúc mỉm cười, rồi cầm lấy đĩa thịt từ tay cô, dùng đũa công gắp từng miếng thả vào nồi.

"Chị đừng động, để em làm."

Lương Thích: "......"

Không hiểu sao trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng buổi sáng.

Cũng là câu nói này, nhưng không phải Hứa Thanh Trúc nói.

Lúc đó là Lương Thích nói:

"Em đừng động, để chị làm là được."

Hứa Thanh Trúc cũng là sau khi nói xong mới nhận ra câu này dường như có chút không đứng đắn, nhưng nàng không giải thích thêm, mặc cho Lương Thích tự suy diễn.

Một mình Lương Thích nghĩ tới mức vành tai đỏ bừng, cảm giác nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn đó.

Cô đưa tay xoa xoa vành tai, kết quả cánh tay Hứa Thanh Trúc vượt qua mặt bàn, cũng nhẹ nhàng véo tai cô một cái.

Lương Thích nhìn nàng:

"Làm gì?"

Đầu ngón tay mát lạnh của Hứa Thanh Trúc còn mang theo chút ẩm ướt. Nghe cô hỏi vậy, nàng khẽ cười:

"Cô Lương, tai đỏ thế này, đang nghĩ gì vậy?"

Lương Thích: "......"

Giọng điệu trêu chọc đầy ý tứ ấy khiến tai cô càng đỏ hơn, hơn nữa còn đỏ lên ngay dưới đầu ngón tay nàng.

Cách nàng vuốt ve làm người ta cứ liên tưởng đến chuyện buổi sáng, nên Lương Thích giữ lấy tay nàng:

"Ăn thịt đi."

"Thịt của ai?" Hứa Thanh Trúc theo phản xạ hỏi lại.

Lương Thích: "......"

Lương Thích âm thầm nghiến răng:

"Của em."

Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện cô, dùng đũa công gắp cho cô một miếng thịt, cười với cô qua làn hơi nước mờ ảo:

"Là chỗ nào?"

Lương Thích: "......"

Bữa cơm này thật sự rất khó nuốt nổi.

//

Khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài lại bắt đầu mưa.

Giống như khoảng trời quang ngắn ngủi buổi chiều chỉ là để cho người ta ra ngoài thư giãn, cơn mưa lất phất làm ướt cả thành phố.

Không ít người vì không mang ô mà bị kẹt lại trong trung tâm thương mại.

Rất nhiều người đứng ở cửa chờ mưa tạnh, bên cạnh còn có các cặp đôi ôm nhau vì lạnh. Còn Hứa Thanh Trúc và Lương Thích nhiều nhất cũng chỉ đứng sát nhau hơn một chút, hai tay ai cũng đút túi áo, trông như người xa lạ.

Lương Thích liếc nhìn mấy cặp đôi xung quanh mấy lần, lại nhìn Hứa Thanh Trúc vẫn thờ ơ không phản ứng, cô cũng không dám tùy tiện hành động.

Kết quả người bên cạnh chen một cái, trực tiếp đẩy Hứa Thanh Trúc ngã về phía Lương Thích. Lương Thích lập tức đưa tay đỡ nàng.

Đối phương liên tục xin lỗi, Hứa Thanh Trúc xa cách đáp một câu không sao.

Lương Thích đỡ nàng rồi hỏi:

"Không sao chứ?"

Hứa Thanh Trúc đứng thẳng người lại, nhưng đáp:

"Có sao."

Lương Thích: "?"

Hứa Thanh Trúc nhét tay vào túi áo khoác của cô:

"Trong túi em hơi lạnh."

Một lát sau, Lương Thích cũng đưa tay trở lại túi áo, vừa khéo phủ lên tay nàng. Đúng như nàng nói, túi áo nàng quá lạnh, nên tay nàng cũng lạnh theo.

Lương Thích cười:

"Túi áo chị ấm hơn."

"Là Alpha nào cũng ấm như vậy, hay chỉ có chị?" Hứa Thanh Trúc thuận miệng hỏi.

Lương Thích lắc đầu:

"Không biết. Chị cũng chưa từng nắm tay Alpha nào."

"Vậy là từng nắm tay Omega rồi?" Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích hỏi ngược lại:

"Em có tính không?"

"Tính." Hứa Thanh Trúc trả lời rất chắc chắn.

Giọng hai người đều không lớn, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy, giống như đang tùy tiện tán gẫu.

Cuộc cãi vã khó xử hồi chiều dường như chưa từng xảy ra.

Khi mưa sắp tạnh, điện thoại của Lương Thích vang lên, lại là một số lạ.

Từ sau khi tiếp nhận chiếc điện thoại không có ghi chú liên lạc của nguyên chủ, Lương Thích đã quen với việc nhận điện thoại từ số lạ. Cô vừa bắt máy đã lịch sự chào:

"Alo, xin chào?"

Chỉ nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc, là giọng của một cô gái.

Nghe hơi quen tai, sau khi cẩn thận phân biệt, Lương Thích thử gọi:

"Vãn Vãn?"

Lương Vãn Vãn lập tức ngừng lại, xen giữa tiếng nấc nghẹn đáp một tiếng "ừm".

Lương Thích vội hỏi:

"Sao thế? Đừng khóc trước đã, xảy ra chuyện gì rồi?"

Bên kia im lặng một lúc mới nói:

"Chị... em tát Lương Hân Nhiên một cái rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!