Chương 56

Cái tên Gina này, Lương Thích hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng vẻ mặt của Triệu Tự Ninh không giống đang nói dối.

Cho nên phản ứng đầu tiên của cô là nguyên chủ trước đây từng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lương Thích mím môi, im lặng một lúc lâu mới hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Triệu Tự Ninh nhướng mày. Trên gương mặt lạnh nhạt ấy xuất hiện thêm vài phần khó dò:

"Không có gì sau đó cả, chỉ nói chuyện vài câu thôi."

"Có liên quan đến tôi?" Lương Thích hỏi.

Triệu Tự Ninh nhìn thẳng vào cô: "Cô nghĩ sao?"

Hai người qua lại từng câu, nhưng lại chẳng ai chịu đưa ra đáp án rõ ràng.

Lấy câu hỏi đấu với câu hỏi, xem ai là người có phòng tuyến tâm lý bị đánh sập trước.

Tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ không hỏi ra được thông tin hữu ích gì.

Nhưng Lương Thích biết, muốn moi được thông tin từ kiểu người như Triệu Tự Ninh thì trước tiên phải cho nàng đủ thông tin.

Huống hồ chuyện này còn liên quan đến chính cô.

Hiện giờ, mỗi một manh mối liên quan đến nguyên chủ đều cực kỳ quan trọng.

Nguyên chủ không muốn chia sẻ những ký ức đau khổ kia, cô cũng không thể chỉ dựa vào việc vô tình gặp được vật phẩm then chốt để kích hoạt toàn bộ ký ức. Vì vậy, bắt đầu từ thế giới hiện thực là con đường nhanh nhất.

Chỉ cần chuyện từng xảy ra, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Trong đầu Lương Thích như trải qua một cơn bão. Cô đưa tay day huyệt thái dương rồi khẽ thở ra một hơi.

Sau đó đối diện với ánh mắt của Triệu Tự Ninh.

Lúc nghỉ ngơi, Triệu Tự Ninh đeo kính không độ, che đi vài phần sắc bén. Cô ấy giống như một mặt hồ, có thể phản chiếu toàn bộ suy nghĩ của người khác.

Cô ấy ngồi ở đó với dáng vẻ tao nhã, vẻ mặt bình tĩnh. Khi đối diện với ánh mắt của Lương Thích cũng không hề nóng vội hay áp bức.

Rất lâu sau, Lương Thích mới hạ thấp giọng hỏi:

"Tôi có thể tin cô không?"

Triệu Tự Ninh không trả lời trực diện. Tay cô ấy cầm chiếc cốc sứ nhẹ nhàng xoay xoay, nâng lên nhấp một ngụm cà phê, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi vết son ở miệng cốc, đôi môi mỏng khẽ hé:

"Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng."

Lương Thích bỗng bật cười.

Cô ngả người ra sau ghế, đến khi cười đủ rồi mới ngồi thẳng dậy. Từ bên cạnh cầm lấy áo khoác của mình, nghiêng đầu về phía Triệu Tự Ninh, dùng giọng điệu thoải mái mời:

"Đi thôi, bác sĩ Triệu, lên xe nói."

Ban đầu Triệu Tự Ninh định đi sang xe của Lương Thích, nhưng vừa ra ngoài, Lương Thích đã trực tiếp giao quyền chủ động cho cô ấy:

"Qua xe cô đi."

Triệu Tự Ninh nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Sau khi hiểu được ý của cô, cô ấy mỉm cười đầy ẩn ý: "Được."

Xe của Triệu Tự Ninh đỗ bên đường, kính dán chống nhìn trộm. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ ngoài lại không thấy được bên trong xe.

Tính riêng tư rất tốt.

Lúc này đúng vào giờ đông người. Hai người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng nổi bật đi cạnh nhau, tỷ lệ người quay đầu nhìn gần như là một trăm phần trăm.

Nhưng cả Lương Thích lẫn Triệu Tự Ninh đều làm lơ ánh mắt của người qua đường.

Sau khi lên xe, Lương Thích là người mở lời trước:

"Tôi, hoặc có thể nói là Lương Thích... từng tự làm hại bản thân."

Cô trực tiếp lật lá bài tẩy của mình ra trước mặt Triệu Tự Ninh.

Nghe vậy, Triệu Tự Ninh nhướng mày. Điều đầu tiên cô ấy chú ý không phải chuyện tự hại bản thân, mà là nửa câu phía trước.

"Cô, hoặc là Lương Thích?" nàng hỏi: "Vậy rốt cuộc cô là ai?"

"Tên tôi là Lương Thích." Lương Thích đáp: "Nhưng cũng không phải Lương Thích ban đầu. Lần ở bệnh viện kia, đúng là tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ nhiều chuyện liên quan tới người đó, nhưng gần đây dần dần lại khôi phục được một ít ký ức. Trước kia tôi sống ở một thế giới khác, tôi có một thân phận khác."

Triệu Tự Ninh nhìn cô, một lúc sau mới cực kỳ nghiêm túc hỏi:

"Cô đã đi khám khoa tâm thần chưa?"

Lương Thích: "..."

Cô bất lực: "Không phải cô vừa nói dùng người thì không nghi sao?"

"Nhưng từ góc độ y học, tôi có lý do để nghi ngờ đây là chứng đa nhân cách." Triệu Tự Ninh nói: "Có những người vì áp lực hiện thực quá lớn nên sẽ tưởng tượng ra một quá khứ khác, cho rằng mình là một người khác."

"Tôi có thể khẳng định rõ ràng rằng không phải." Lương Thích nói: "Tôi cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này, trở thành một Lương Thích khác. Nhưng trong quá trình khôi phục ký ức, tôi phát hiện ra rất nhiều chuyện, cho nên tôi muốn nhờ cô giúp đỡ."

Đây cũng chính là mục đích mà Lương Thích quyết định ngả bài.

Cho dù Triệu Tự Ninh có bình tĩnh và lý trí đến đâu, nghe xong cũng có khoảnh khắc hoài nghi cuộc đời.

Cô ấy nhìn Lương Thích: "Vậy tại sao cô lại nói với tôi? Nếu bây giờ tôi gọi cho viện nghiên cứu, cô sẽ bị mang đi làm thí nghiệm."

Lương Thích dịu dàng mỉm cười.

Cô dùng thứ vũ khí ít mang tính công kích nhất, nhưng cũng sắc bén nhất, để trả lời một cách chắc chắn:

"Cô sẽ không làm vậy."

Triệu Tự Ninh: "..."

Cô ấy nhướng mày, mang theo vài phần tà khí:

"Sao cô biết tôi sẽ không?"

Như muốn đập tan sự tự tin của Lương Thích, cô ấy cười lạnh:

"Lương Thích, đừng quên, tôi cũng lớn lên giữa những cuộc đấu đá mưu tính. Cô nghĩ tôi quá lương thiện rồi đấy."

"Không phải tôi nghĩ cô lương thiện." Lương Thích nói: "Mà vốn dĩ cô đã rất lương thiện."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Hoặc có thể nói... cô là một quân tử."

Triệu Tự Ninh: "Ừm?"

"Cô chưa bao giờ mù quáng lương thiện. Sau khi Bạch Vi Vi gặp nguy hiểm, cô có thể dùng mọi cách để cứu người, nhưng khi cô ấy không thể hiểu cô, cô lập tức từ bỏ người bạn đó. Cô rất lý trí." Lương Thích nói: "Có lẽ cô cũng từng có những ý nghĩ xấu xa, nhưng cô chưa bao giờ biến chúng thành hành động. Bởi vì cô là một quân tử, giới hạn đạo đức của cô còn cao hơn người bình thường. Cho dù cô không thích tôi, cô cũng sẽ không làm chuyện đâm sau lưng người khác. Bởi vì vào lúc tôi trao sự tin tưởng của mình cho cô, cô sẽ tự sinh ra cảm giác trách nhiệm."

Trong xe rơi vào im lặng thật lâu.

Sau đó, Lương Thích dịu giọng cười nói:

"Đó là lý do tôi tin cô. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng xem như là bạn rồi mà? Nếu ngay cả cô tôi cũng không thể tin, vậy tôi thật sự không biết ở nơi này còn có thể tin ai nữa."

"Vớ vẩn." Triệu Tự Ninh nói.

"Còn có Hứa Thanh Trúc."

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Sau đó đều nhìn đối phương mà bật cười.

Đợi cười đủ rồi, Triệu Tự Ninh mới nói:

"Mắt nhìn người của cô cũng khá chuẩn đấy."

Lương Thích cũng không khiêm tốn: "Quả thật cũng không tệ."

Cô bỏ học từ cấp ba, sau đó lăn lộn nhiều năm trong cái xã hội nhuộm đủ màu này, lại còn chứng kiến đủ kiểu người trong giới giải trí.

Xét về khả năng nhìn người, dù sao cô cũng chính xác hơn bạn cùng tuổi rất nhiều.

Cho nên sau khi tới đây, cô đã cảm thấy Triệu Tự Ninh là một người đáng để kết giao.

Cho dù không thể trở thành bạn, cũng rất đáng được tôn trọng.

"Quay lại chuyện chính." Triệu Tự Ninh nói: "Gina tên tiếng Trung là Trịnh Phi Nhiên, là sư tỷ của bác sĩ Cố, hiện đang làm việc tại khoa tâm lý của Bệnh viện Nhân dân số Hai. Trước đây cô ấy luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Hôm tôi nhận được kết quả giám định của chiếc cúc áo này thì vừa hay đang ăn cơm cùng cô ấy. Cô ấy vô tình nhìn thấy tên cô nên mới nói chuyện với tôi vài câu."

"Bác sĩ tâm lý còn tiết lộ tình trạng của bệnh nhân sao?" Lương Thích nhíu mày.

Triệu Tự Ninh lắc đầu: "Đương nhiên là không. Cho nên tôi cũng không biết cô tìm cô ấy vì chuyện gì. Thông tin mà cô ấy cho tôi chỉ là cô từng là bệnh nhân của cô ấy, nhưng sau đó đột nhiên mất tích, không tiếp tục điều trị nữa."

Lương Thích suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Cô chắc người cô ấy nói là tôi chứ? Hai người có xác nhận bằng ảnh không?"

Không loại trừ khả năng trùng tên trùng họ.

"Có." Triệu Tự Ninh làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận. Những gì Lương Thích nghĩ tới, cô ấy đương nhiên cũng nghĩ tới: "Cô ấy cho tôi xem ảnh rồi. Lúc đó cô nhìn cũng khá là... cá tính."

Cô ấy phải vắt óc lắm mới nghĩ ra được một từ không mang tính xúc phạm như vậy.

Nhưng hình tượng nguyên chủ trong ký ức của Lương Thích quả thật rất đặc biệt.

Sau khi tới đây, thứ khiến cô không thể chịu nổi nhất chính là gu thẩm mỹ của nguyên chủ — lúc nào cũng dùng những thứ kỳ quái để tự tô vẽ cho bản thân.

Nhưng bây giờ cô hình như đã có chút hiểu rồi.

Gu thẩm mỹ méo mó của nguyên chủ thực ra là một cách tự bảo vệ mình.

Ví dụ như cô ấy thích những màu sắc quá nổi bật, để tạo ám thị tâm lý cho người khác rằng: tôi không dễ chọc đâu.

Cô ấy còn thích mặc quần áo đính đinh tán, nhìn qua đã khiến người ta không dám bắt nạt.

Lương Thích chợt cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ nông cạn của mình trước đây.

"Vậy cô có phương thức liên lạc của cô ấy không?" Lương Thích hỏi: "Nếu tôi lấy thân phận bệnh nhân đi tìm cô ấy, hẳn là có thể lấy được toàn bộ hồ sơ khám bệnh của mình đúng không?"

Triệu Tự Ninh không hề do dự mà đưa phương thức liên lạc của Gina cho cô.

Sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lương Thích lưu số xong thì chờ Triệu Tự Ninh tra hỏi.

Cô đã tiết lộ lượng thông tin lớn như vậy, Triệu Tự Ninh chắc chắn phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chứ?

Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ muốn tra hỏi cô một phen.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Không ngờ, Triệu Tự Ninh chỉ ngồi ở ghế lái mở trò chơi nhỏ trên điện thoại lên chơi. Là một game mô phỏng kinh doanh gì đó.

Một câu cũng không nói.

Ngược lại, Lương Thích là người không ngồi yên nổi trước, thử dò hỏi:

"Cô không muốn hỏi tôi gì à?"

Ngón tay đang chạm màn hình của Triệu Tự Ninh khựng lại:

"Hỏi gì?"

Lương Thích: "..."

"Ví dụ như tôi đến từ đâu? Thế giới trước kia của tôi trông như thế nào? Sau khi tôi tới đây thì Lương Thích ban đầu đi đâu rồi? Cô ấy có quay lại nữa không? Đại loại vậy." cô nói.

Triệu Tự Ninh gập điện thoại lại, tùy tiện ném sang một bên, giọng điệu nhàn nhạt:

"Không hứng thú."

Lương Thích: "?"

Triệu Tự Ninh nói: "Biết càng nhiều thì chuyện tôi phải giúp cô càng nhiều."

Lương Thích: "..."

"Hiện tại tôi không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện này." Triệu Tự Ninh lắc cổ tay: "Chuyện ở bệnh viện đã đủ khiến tôi bận chết rồi, không có tâm trạng thanh nhã để lo chuyện của cô."

Lương Thích: "..."

Đúng là Triệu Tự Ninh lý trí tới mức biến thái.

Lương Thích không nhịn được tò mò:

"Trong đời cô chưa từng xảy ra chuyện gì khiến cô mất kiểm soát sao?"

Triệu Tự Ninh: "?"

Cô ấy chậm rãi quay đầu nhìn sang cô, dùng ánh mắt như thể không thể hiểu nổi mà nhìn cô.

Nhìn đến mức Lương Thích thấy chột dạ, lập tức nói:

"Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Triệu Tự Ninh lại quay mặt đi, giọng vẫn lạnh nhạt:

"Câu này, Hứa Thanh Trúc cũng từng hỏi tôi."

Lương Thích: "..."

"Xét ở một góc độ nào đó, hai người cũng khá hợp nhau." Triệu Tự Ninh nói.

Lương Thích: "..."

Nhắc tới Hứa Thanh Trúc, cô lại hơi ngượng ngùng.

Chẳng biết cảm giác thẹn thùng đó từ đâu mà ra.

Cô đưa tay nhéo vành tai mình, lập tức chuyển đề tài:

"Vậy cô trả lời thế nào?"

Giọng Triệu Tự Ninh nhẹ bẫng:

"Không liên quan tới cô."

Lương Thích: "..."

Đúng là phong cách của Triệu Tự Ninh.

//

Sau khi nói chuyện này với Triệu Tự Ninh, trong lòng Lương Thích bỗng nhẹ nhõm một cách khó diễn tả.

Là kiểu nhẹ nhõm vì không cần phải dùng thân phận của người khác để sống trên thế giới này nữa.

Có người biết rằng cô là chính cô.

Đó là một trạng thái rất khó dùng lời để miêu tả, vui đến mức Lương Thích còn muốn mời Triệu Tự Ninh ăn tối.

Kết quả Triệu Tự Ninh nói nàng còn phải trực ban, vô cùng nghiêm túc từ chối lời mời của cô.

Hơn nữa còn bảo cô đừng cố kéo gần quan hệ.

"..."

Nhưng Triệu Tự Ninh vẫn hỏi cô một vấn đề:

"Chuyện của cô, Hứa Thanh Trúc biết bao nhiêu?"

"Khoảng bảy mươi phần trăm." Lương Thích trả lời: "Giữa chúng tôi cũng có rất nhiều thông tin là chia sẻ chung."

Triệu Tự Ninh im lặng vài giây rồi nói:

"Cô không sợ tôi sẽ đem chuyện này nói ra ngoài sao? Một khi bí mật đã nói ra miệng, cho dù là người đáng tin tới đâu cũng có khả năng để lộ."

"Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng." Lương Thích trả lại nguyên câu nói ấy cho cô ấy.

Triệu Tự Ninh khẽ nhíu mày, sau đó nói:

"Đừng quá tự tin vào bất cứ chuyện gì."

Lương Thích biết cô ấy đang nhắc nhở mình nên dịu giọng đáp:

"Khoảnh khắc bí mật được nói ra, nó đã không còn là bí mật nữa rồi. Một khi tôi kể chuyện này cho cô nghe, nghĩa là tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng xấu nhất, bao gồm cả việc cô đưa tôi vào viện nghiên cứu."

"Cả cách đối phó cũng nghĩ xong rồi?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích mỉm cười:

"Cùng lắm thì bị xem như bệnh nhân tâm thần thôi."

Triệu Tự Ninh: "..."

Giọng của Lương Thích rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định, khiến người ta bất giác bị cảm xúc của cô kéo theo.

"Được và mất luôn tỉ lệ thuận với nhau. Khi tôi lựa chọn trao chuôi dao cho cô, tôi cũng phải nghĩ tới khả năng cô sẽ đâm lưỡi dao đó vào chỗ hiểm của tôi." Lương Thích nói: "Tôi sẵn sàng trả giá cho việc mình nhìn người không rõ."

Muốn có được sự tin tưởng của Triệu Tự Ninh, cô nhất định phải trả giá.

Cái giá này, rất có thể sẽ dồn cô vào đường cùng.

So với việc tin tưởng Triệu Tự Ninh, không bằng nói cô tin vào ánh mắt và trực giác của chính mình hơn.

Nhưng cô không thể tự tin đến mức cho rằng bản thân không bao giờ lật xe.

Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phản bội.

Cho dù khả năng đó nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Nhưng đây là cái giá mà cô phải trả cho lựa chọn của mình.

Một chuyện không thể chỉ có mặt tốt mà không có mặt xấu.

Đã chịu được điều tốt đẹp, đương nhiên cũng phải chịu nổi điều tồi tệ.

Đây chính là lý do cô lựa chọn được ăn cả ngã về không.

Bởi vì cô chịu nổi.

Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng cảm giác toát ra lại khiến người ta rung động mạnh.

Cả người Triệu Tự Ninh cứng đờ tại chỗ.

Rất lâu sau, cô ấy mới cong môi cười:

"Cô thú vị thật đấy."

"Trước kia cô là diễn viên à?" Triệu Tự Ninh hỏi.

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Sau đó Triệu Tự Ninh không hỏi thêm gì về cô nữa, chỉ tùy tiện trò chuyện vài chuyện liên quan tới nguyên chủ.

Cô ấy nói trước kia ghét nguyên chủ là bởi vì trên người cô ấy có quá nhiều lệ khí, nhìn ai cũng cảm thấy đối phương muốn hại mình, giống như mắc chứng hoang tưởng bị hại vậy. Nhưng kiểu người như thế lại còn đi làm tổn thương người khác, từng tham gia vào vài vụ bắt nạt, lấy mạnh hiếp yếu, đời tư cũng không đứng đắn.

Còn Lương Thích thì kể cho nàng nghe chuyện của Tề Kiều, đồng thời nói cả việc cô không phải con ruột của nhà họ Lương.

Hơn nữa hiện tại cô đã trở mặt với nhà họ Lương rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ phải dọn khỏi biệt thự Thiển Thủy Loan.

Nghe xong, Triệu Tự Ninh đau đầu đến mức đưa tay day mi tâm:

"Cô mới tới đây chưa bao lâu mà gây ra không ít chuyện nhỉ."

Lương Thích: "... Cũng tạm."

"Vậy chắc cô cũng biết con gái ruột của nhà họ Lương đang ở đâu?" Triệu Tự Ninh hỏi rất chuẩn xác.

Sau khi suy nghĩ, Lương Thích gật đầu:

"Có thể xem là biết."

"Định nói cho nhà họ Lương biết sao?"

"Hiện tại thì không."

Cô đâu có ngốc.

Biết rõ chuyện nào cũng bất lợi cho mình mà còn đi làm thánh mẫu.

Nếu cô đã thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhà họ Lương cũng không còn gây hại cho cô nữa, vậy nói cho họ biết tung tích thiên kim thật cũng không có gì quá đáng.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải vậy.

Cô còn cần điều tra rất nhiều chuyện. Dựa theo những gì cô đang nắm được, vị thiên kim thật kia trở về cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

Người giỏi thao túng dư luận và lòng người, chưa bao giờ là người lương thiện.

Dựa vào diễn xuất của cô, cô hoàn toàn có thể chơi một màn lấy lui làm tiến. Dù sao hai người anh trai đối xử với cô cũng là thật lòng tốt.

Nhưng cô không thể thuyết phục bản thân đi diễn trò với hai người thật lòng đối xử tốt với mình.

Không có ý nghĩa.

Lương Thích đã nghĩ rất rõ những chuyện này, lúc nói với Triệu Tự Ninh cũng logic vô cùng rõ ràng.

Triệu Tự Ninh chỉ nặng nề nói:

"Cô nghĩ kỹ là được."

Lương Thích: "Sao cô bi quan thế?"

Triệu Tự Ninh: "..."

Im lặng hai giây, cô ấy khẽ nói:

"Tôi không muốn biết nhiều chuyện của cô đến vậy đâu."

Lương Thích ngẩn ra, sau đó im lặng cười.

Đến lúc chuẩn bị tách ra, Triệu Tự Ninh đã lái xe đi được một đoạn, rồi lại lùi xe trở về.

Cô ấy hạ cửa kính xuống, dùng giọng điệu lạnh nhạt nghiêm túc lạ thường nói:

"Tôi có một căn hộ ở khu Lâm Giang. Nếu cô cần, tôi có thể cho cô thuê để ở tạm."

Lương Thích: "...!"

Mắt cô lập tức sáng lên:

"Cảm ơn bác sĩ Triệu!"

Triệu Tự Ninh mang vẻ mặt cạn lời rồi lái xe đi mất.

Lương Thích đứng tại chỗ, đột nhiên phát hiện Triệu Tự Ninh còn quân tử hơn cả những gì cô tưởng tượng.

//

Lương Thích cũng không dám chậm trễ. Sau khi tách khỏi Triệu Tự Ninh, cô lập tức liên lạc với vị bác sĩ tâm lý Gina kia.

Sau khi nhận điện thoại của cô, Gina kinh ngạc một chút, nhưng vẫn hẹn thời gian gặp mặt với cô.

Ngày nghỉ nên Gina không ở bệnh viện.

Sau khi hỏi địa chỉ, phát hiện hai người ở cách nhau không xa, Gina liền trực tiếp bảo Lương Thích tới nhà mình.

Nhà Gina nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp, đi thang máy lên tầng ba mươi hai.

Khi Lương Thích bước vào, thứ ra đón cô đầu tiên là một chú chó Pomeranian màu trắng.

Ban đầu nó còn hớn hở chạy tới đón khách, nhưng vừa nhìn thấy cô thì lập tức cụp mặt xuống, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Nó vừa vẫy đuôi vừa chạy đi xa, tiếng chuông trên cổ leng keng khắp căn nhà.

Gina đứng ở cửa phụ trách mở cửa. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, cô ấy nói:

"Có lẽ nó vẫn còn bóng ma tâm lý với cô."

Lương Thích: "..."

Nguyên chủ còn từng ngược đãi động vật nhỏ nữa sao?

Gina là một người phụ nữ rất cao ráo, tóc xoăn dài màu nâu, mắt một mí, để mặt mộc, làn da vàng, cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

Trong nhà chỉ có mình cô ấy và chú chó Pomeranian kia.

Con chó cực kỳ yên tĩnh nằm co ở một góc, như thể không tồn tại.

Gina dẫn Lương Thích vào thư phòng.

Kết cấu thư phòng nhà nàng rất đặc biệt.

Trước đây Lương Thích từng đóng phim đề tài bác sĩ tâm lý, cho nên cô cũng có chút hiểu biết về phòng tư vấn tâm lý.

Thư phòng này chính là một phòng tư vấn tâm lý điển hình.

Chiếc đồng hồ treo tường, vị trí đặt sofa, chậu cây xanh trên bệ cửa sổ, bao gồm cả những món đồ trang trí nhỏ trên bàn làm việc.

Vừa bước vào, với người hiểu nghề sẽ lập tức cảm thấy một loại áp lực tâm lý vô hình.

Cho dù ánh sáng trong phòng rất sáng sủa, nhìn qua thôi cũng khiến người ta thấy thư thái dễ chịu.

"Ngồi đi." Gina lấy từ trong ngăn kéo ra một túi hồ sơ giấy màu nâu: "Nghe nói cô mất trí nhớ rồi à?"

Lương Thích khẽ ho một tiếng:

"Vẫn nhớ được một phần, nhưng tôi không nhớ cô."

"Vậy liệu trình trị liệu tâm lý của chúng ta còn tiếp tục không?" Gina hỏi: "Hay cô muốn tới bệnh viện của chúng tôi đăng ký lại từ đầu?"

"Không cần đâu." Lương Thích nói: "Hiện tại tôi không có vấn đề tâm lý gì quá lớn, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về tình trạng trước kia của mình."

"Nếu bây giờ cô đã ổn rồi, thật ra tôi không khuyến khích cô tìm hiểu quá khứ." Gina ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dù bằng cách nào đi nữa, cô cũng đã tự chữa lành cho chính mình rồi. Việc tìm hiểu quá khứ có thể sẽ kích hoạt những ký ức đau đớn, khiến cô quay lại trạng thái trước đây."

"Nhưng con người nếu không có quá khứ thì sẽ không hoàn chỉnh." Lương Thích nói: "Tôi vẫn muốn biết."

Gina nhìn cô một lúc, sau đó đưa lại hồ sơ trị liệu cho cô.

Trong lúc Lương Thích mở túi hồ sơ ra, Gina thuận miệng nói:

"Cô trở thành bệnh nhân của tôi vào năm mười tám tuổi. Tổng cộng chỉ có năm lần trị liệu, kéo dài trong hai tháng. Sau đó cô cưỡng ép kết thúc điều trị, còn tôi thì ra nước ngoài. Tôi có ấn tượng rất sâu với cô, điều đó có liên quan tới cơ chế phòng vệ của bản thân cô."

Nói tới đây, Gina cũng không nhịn được cảm thán:

"Tôi thật sự rất tò mò, trong khoảng thời gian vừa qua rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?"

Lương Thích đang xem hồ sơ tới một nửa thì ngẩng đầu cười nhẹ.

Là một nụ cười vô cùng dịu dàng và thiện ý.

"Có lẽ là vì cảm nhận được tình yêu chăng."

"..."

Gina dừng lại một chút:

"Tình yêu đúng là liều thuốc chữa lành mọi thứ."

Khi cầm hồ sơ trị liệu tâm lý năm mười tám tuổi của nguyên chủ rời khỏi nhà Gina, tâm trạng của Lương Thích hơi nặng nề.

Nhưng cô vẫn ôn hòa chào tạm biệt cô ấy.

Gina lại nói:

"Lần sau có thể trò chuyện với tôi một chút không? Về những chuyện đã xảy ra với cô trong những năm qua."

Lương Thích cười:

"Được thôi."

Sau khi rời khỏi nhà Gina, cô lái xe về nhà.

Trên đường đi, tốc độ xe rất chậm.

Trong lòng đè nặng tâm sự, cô sợ bản thân lái nhanh sẽ xảy ra chuyện.

//

Thiển Thủy Loan.

Hứa Thanh Trúc đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV.

Đối với nàng mà nói, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Thanh Trúc quay đầu nhìn sang, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lương Thích.

Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

Hứa Thanh Trúc tắt TV, đặt điều khiển lên bàn trà rồi mang theo chút ý cười nhẹ nhàng hỏi:

"Cô Lương, bị ai bắt nạt à?"

Lương Thích mím môi, theo bản năng đáp:

"Không có gì."

Nhưng lúc trả lời, giọng cô đã nghẹn lại.

Ngay cả âm cuối cũng run run.

Hứa Thanh Trúc lập tức nhíu mày, đứng dậy đi về phía cô.

Lương Thích thì đặt túi hồ sơ xuống chỗ huyền quan, cúi người thay giày.

Đến khi đứng thẳng lên, chân cô bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

May mà Hứa Thanh Trúc nhanh tay đỡ được cô một cái.

Sau đó toàn bộ sức nặng cơ thể của Lương Thích đều dựa lên người nàng.

Nhìn trạng thái của cô không ổn, Hứa Thanh Trúc hạ thấp giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đợi tôi bình tĩnh lại một chút." Lương Thích cố gắng nói thật bình thường.

"Không vội." Hứa Thanh Trúc nhẹ giọng dỗ dành cô: "Từ từ thôi."

Nàng dìu cô tới sofa.

Sau đó Lương Thích cuộn người vào một góc, co mình thành một cục, là một tư thế phòng bị cực kỳ rõ rệt.

Hứa Thanh Trúc rót cho cô một ly nước mật ong, dịu giọng khuyên:

"Uống một chút đi."

Ngón tay cầm ly nước của Lương Thích đều run rẩy, cô phải dùng cả hai tay mới giữ vững được.

Cô uống mấy ngụm lớn.

Nước dính nơi khóe môi, cô cũng chẳng biết lau đi.

Hứa Thanh Trúc hỏi:

"Cô lái xe về trong trạng thái này sao?"

Lương Thích nhắm mắt lại:

"Tôi lái rất chậm... cô đợi tôi bình tĩnh một chút được không?"

"Được." Hứa Thanh Trúc đặt ly nước sang một bên, yên lặng chờ cô ổn định cảm xúc.

Ở trước mặt Gina, Lương Thích không dám để lộ bất kỳ sự khác thường nào.

Cô sợ Gina nhìn thấu sự yếu đuối của mình, rồi một lần nữa thiết lập quan hệ bác sĩ và bệnh nhân với cô.

Trên đường lái xe về, cô lại sợ xảy ra tai nạn, cho nên ép bản thân tập trung nhìn đường.

Mãi cho đến bây giờ.

Sau khi về nhà, tinh thần luôn căng cứng của cô mới hoàn toàn thả lỏng.

Cô vùi đầu giữa hai đầu gối, cả người đều lộ ra vẻ mong manh yếu ớt.

Hứa Thanh Trúc ngồi bên cạnh nhìn cô.

Sau đó nàng chú ý tới túi hồ sơ giấy màu nâu đặt bên tay cô, thấp giọng hỏi:

"Tôi có thể xem không?"

Cơ thể Lương Thích khẽ run lên, giọng nghèn nghẹn đáp:

"Ừm."

Hứa Thanh Trúc mở túi hồ sơ ra.

Bên trong là ghi chép trị liệu tâm lý của Lương Thích lúc mười tám tuổi.

Rất chi tiết.

Hai lần trị liệu đầu tiên không có gì đặc biệt.

Lương Thích trả lời tất cả câu hỏi một cách đơn giản và thô bạo.

Hoặc là: "Tôi không muốn nói."

Hoặc là: "Liên quan gì tới cô?"

Phía sau, bác sĩ chẩn đoán là:

"Rối loạn hưng trầm cảm kèm rối loạn lưỡng cực, cơ chế tự phòng vệ nghiêm trọng."

Bắt đầu từ lần trị liệu thứ ba, Lương Thích mới mở lòng hơn, nói ra vài lời không đầu không cuối.

[Tôi không có ký ức hồi nhỏ, tôi không nhớ mình tới nơi này bằng cách nào, nhưng nhà tôi rất giàu.]

[Tôi rất thích gia đình này, nhưng mẹ tôi không thích tôi.]

[Không sao cả, tôi cũng đâu cần bà ấy thích tôi. Nhưng bà ấy nói bà ấy rất yêu tôi, ai cũng nói bà ấy yêu tôi.]

[Tôi có tiền tiêu mãi không hết, cho nên tôi cũng tin mẹ tôi thích tôi.]

[Tôi từng mắc một trận bệnh rất nặng. Trận bệnh đó là do mẹ tôi vô ý đẩy tôi xuống biển đóng băng. Nhưng mẹ tôi lại nói là bị tà ma quấy phá.]

[Tôi muốn hủy diệt thế giới này, tối tăm quá rồi.]

[Tôi muốn giết người. Động vật cũng được.]

[Chỉ có máu mới khiến tôi tỉnh táo.]

[Sau này tôi phát hiện có lẽ không cần máu cũng được. Tôi tìm ra một cách khác.]

[Cách gì à? Tại sao tôi phải nói cho cô biết?]

[Tôi không muốn điều trị nữa.]

[Tôi đâu có bệnh, tôi chỉ thích chơi mấy thứ kích thích thôi.]

[...]

Trong hồ sơ trị liệu lần thứ ba, thứ tư và thứ năm, lời nói của cô đều rất hỗn loạn.

Nhưng có thể nhìn ra tinh thần của cô lúc đó không bình thường.

Hứa Thanh Trúc nhanh chóng xem hết những thứ này rồi hỏi:

"Đây là chuyện cô từng trải qua, hay là cô ấy từng trải qua?"

Cảm xúc của Lương Thích đã bình ổn hơn một chút, cô lắc đầu:

"Tôi không rõ."

Dường như ký ức còn sót lại trong cơ thể này đang nhắc nhở cô về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Khả năng đồng cảm của cô vốn chỉ khiến cô cảm thấy đau lòng mà thôi, hoàn toàn chưa tới mức này.

Kể từ khi quay về đây, tay chân cô vẫn luôn run rẩy.

Cho nên cô cảm thấy có lẽ là nguyên chủ đang tác động tới mình.

Là linh hồn của nguyên chủ đang bất an xao động, kéo theo cả cơ thể này cũng rung chuyển theo.

Lương Thích cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí:

"Chỉ là sau khi nhìn thấy những thứ này, tôi cảm thấy rất khó chịu... kiểu như không thở nổi."

Vừa dứt lời, một hàng nước mắt đã lăn xuống.

Hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của cô.

Dường như nguyên chủ rất không muốn cô biết đoạn ký ức này.

Lương Thích nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Cô hé môi, còn chưa kịp nói tiếp thì nước mắt lại rơi xuống lần nữa.

Hứa Thanh Trúc lập tức nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu giọng an ủi:

"Không sao đâu, không sao đâu, tôi ở đây."

Cơ thể Lương Thích run rẩy không ngừng. Cô thấp giọng gọi:

"Hứa Thanh Trúc..."

Âm thanh mong manh tới cực điểm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.

Hứa Thanh Trúc lập tức đáp lại:

"Tôi đây."

Lương Thích duỗi chân ra, đưa tay về phía nàng. Chỉ riêng động tác lơ lửng giữa không trung thôi mà tay cô đã run dữ dội:

"Tôi... khó chịu quá."

Trong khoảnh khắc này, dường như cảm xúc của nguyên chủ đã chiếm thế thượng phong.

Năng lực đồng cảm quá mạnh của cô trở thành vũ khí tốt nhất để nguyên chủ phát tiết cảm xúc, khiến cô hoàn toàn không thể giữ nổi lý trí.

"Vậy thì cứ khóc đi." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, tiến lên ôm lấy cô thật chặt, giống như dỗ dành một đứa trẻ mà nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Không sao đâu, Lương Thích, còn có tôi ở đây."

Lương Thích nhắm mắt lại, trái tim như chìm vào hầm băng.

Quá nhiều cảm xúc phức tạp chồng chất, hoàn toàn không thể dùng lời để diễn tả cảm giác hiện tại của cô.

Dường như... cô không còn là chính mình nữa.

Cảm xúc của cô và nguyên chủ hòa làm một.

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau của nguyên chủ.

Là một loại tuyệt vọng không cách nào diễn tả.

Là cảm giác không nhìn thấy ánh sáng, cũng chẳng nhìn thấy tương lai.

Cô khát khao mãnh liệt được níu lấy thứ gì đó để chứng minh bản thân vẫn tồn tại.

Cho nên vào lúc này, cô xoay người ôm lấy Hứa Thanh Trúc.

Vòng eo mảnh mai của nàng bị cô siết chặt trong lòng, hai cánh tay thu lại, cả người nàng bị ép sát vào người cô.

Dường như chỉ có như vậy, cô mới cảm nhận được mình còn sống.

Hứa Thanh Trúc bị ôm đến mức gần như không thở nổi, nhưng nàng vẫn dịu giọng dỗ dành:

"Lương Thích, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Những ngón tay thon dài khép lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Lương Thích cảm nhận được hơi thở dịu dàng trên người nàng, nhưng vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Alpha vốn có sức lực lớn.

Cho nên cô dễ dàng bế Hứa Thanh Trúc lên, để nàng trực tiếp ngồi lên đùi mình.

Hai chân thon dài của cô tách ra hai bên sofa, mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc rơi trên những ngón tay cô.

Tóc nàng rất mềm, mang theo hương hoa anh đào, như thể cả mùa xuân đều đọng lại trên người nàng.

Lương Thích vùi đầu ngửi mùi hương nơi tóc nàng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Ngoài mùi hoa anh đào, cô còn ngửi được hương rượu kem dâu thoang thoảng. Cơ thể cô dường như không còn chịu sự kiểm soát của bản thân nữa.

Đôi mắt cô vẫn đang rơi lệ, nhưng trong cơ thể lại như có thứ gì đó đang thức tỉnh.

Cuối cùng Hứa Thanh Trúc cũng không chịu nổi nữa. Nàng ghé sát bên tai cô, thấp giọng nói:

"Lương Thích, cô làm tôi đau rồi."

Lương Thích vùi đầu nơi cổ nàng, nhịn không được mà đưa đầu lưỡi liếm nhẹ làn da ấy.

Giống như muốn chiếm lấy mùa xuân một cách ngang ngược, rồi hòa nó vào linh hồn mình.

Khi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cổ, cơ thể Hứa Thanh Trúc khẽ run lên. Nàng cắn môi:

"Lương Thích, cô buông tôi ra trước đi."

Nhưng dường như Lương Thích không nghe hiểu lời nàng.

Cô thấp giọng nói:

"Cho tôi ôm thêm một lát nữa."

Giọng cô đầy vẻ yếu ớt mong manh, như món đồ lưu ly dễ vỡ.

Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan nát.

Hứa Thanh Trúc không động nữa.

Nàng cảm nhận được sự nóng bỏng chỉ xuất hiện trong kỳ phát tình.

Dù cách hai lớp quần áo, nhưng bọn họ đang thật sự ôm chặt lấy nhau.

Cơ thể nàng cũng âm thầm xảy ra biến hóa.

Đôi khi, ôm nhau còn dễ kích thích giác quan hơn cả hôn môi.

Tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, cắn nhẹ môi dưới, cắn đến mức đôi môi đỏ mọng long lanh.

Giống như đóa hồng kiều diễm đầu xuân còn vương sương sớm, chờ người hái lấy.

Nàng không chịu nổi sự nóng bức này, khẽ nhúc nhích đổi tư thế.

Nhưng bàn tay đặt nơi eo nàng cũng đổi vị trí theo.

Từ bên hông trượt xuống, dễ dàng luồn vào từ dưới vạt áo, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng như một ngọn lửa.

Cùng lúc đó, nơi cổ truyền tới cảm giác nóng ẩm rõ rệt hơn.

Lương Thích giống như ma cà rồng, áp bên cổ nàng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên da thịt nàng.

Không hề đau.

Nhưng lại khiến cả người nàng mềm nhũn.

Một loại cảm giác còn đáng sợ hơn cả kỳ phát tình lan ra từ sâu trong cơ thể, khiến nàng bật ra một tiếng rên khẽ.

Nghe thấy tiếng rên ấy, dường như Lương Thích được cổ vũ.

Bàn tay nóng rực như lửa kia chậm rãi đi lên, rất dễ dàng chạm tới nơi mềm mại.

Nóng đến mức Hứa Thanh Trúc gần như tan chảy.

Nhưng nàng vẫn chưa mất lý trí.

Tay nàng giữ lấy tay Lương Thích qua lớp vải, dịu giọng nói:

"Lương Thích, cô bình tĩnh một chút."

Cơ thể Omega thật sự quá dễ bị kích thích.

Rõ ràng nàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng giọng nói đã nhuốm vẻ khàn khàn. Chất giọng lạnh lùng vốn có giờ lại mang theo vài phần khàn đục, nghe như muốn từ chối mà lại giống đang mời gọi.

Hứa Thanh Trúc cắn môi, dùng hết chút sức lực còn sót lại:

"Cô bình tĩnh đi."

Động tác của Lương Thích khựng lại.

Cô vùi đầu nơi cổ nàng, không ngừng thở dốc.

Hơi thở của cô rất nặng, mỗi lần hô hấp đều phả ra luồng khí nóng đến mức như muốn bỏng da nàng.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy cơ thể mình dường như cũng bị ai đó châm lửa.

Một cảm giác chưa từng có lan tràn trong cơ thể nàng, khiến nàng dường như cũng bắt đầu khao khát điều gì đó.

Nhưng nàng biết như vậy là không đúng.

Hiện tại Lương Thích rất khó giữ được bình tĩnh. Cô thấp giọng cầu xin:

"Có thể... cho tôi cắn một cái không?"

Giống như một đứa trẻ đang hỏi:

"Có thể cho tôi một viên kẹo không?"

Khiến người ta rất khó từ chối.

Hứa Thanh Trúc do dự.

Nhưng cánh tay đang ôm eo nàng của Lương Thích lại siết chặt thêm lần nữa, đồng thời kéo nàng ôm sát vào lòng.

Hai người gần đến mức Hứa Thanh Trúc hô hấp khó khăn.

Nàng nhắm mắt lại, quyết định hơi buông thả cô một chút.

Nàng tựa đầu lên vai cô, rút bàn tay đã luồn vào vạt áo mình ra ngoài, nắm lấy bàn tay nóng bỏng ấy.

Giống như cam chịu số phận, nàng dịu giọng nói:

"Chỉ một lần thôi."

Nghe vậy, răng của Lương Thích khẽ đáp xuống nơi cổ nàng.

Cô không thật sự cắn.

Mà là nhẹ nhàng mài lên da thịt nàng, rồi buông ra, sau đó lại cắn xuống lần nữa.

Không đau.

Nhưng rất ngứa.

Hứa Thanh Trúc siết chặt tay cô, cả người đều vùi nơi cổ cô.

Chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể dùng cách tương tự mà cắn lên cổ Lương Thích.

Nhưng nàng không làm vậy.

Nàng bị động tiếp nhận tất cả những gì Lương Thích mang đến cho mình.

May mà, Lương Thích không làm thêm bước nào quá giới hạn.

Trong phòng khách tràn ngập mùi pheromone nồng đậm, quấn lấy nhau đến mức chẳng thể phân biệt nổi là của ai.

Lương Thích giống như một đứa trẻ đang ngậm kẹo, không nỡ cắn vỡ viên kẹo ấy, chỉ chậm rãi mút lấy.

Cảm giác tê dại mềm nhũn lan khắp cơ thể Hứa Thanh Trúc.

Nàng phải dựa vào sức kiềm chế cực lớn mới có thể ép mình không phát ra tiếng động, bởi nàng sợ rằng, âm thanh của mình sẽ khiến Lương Thích càng thêm mất kiểm soát.

Lúc này, Lương Thích giống như đang phải trải qua điều gì đó.

Cảm xúc của cô dần bình ổn lại đôi chút, hơi thở nặng nề gấp gáp. Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Thả tôi xuống đi."

Lương Thích không đáp.

Không biết qua bao lâu, cô bỗng bùng nổ.

Cô trở tay nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc, sau đó đổi tư thế, trực tiếp quật người đang ngồi trên đùi mình xuống ghế sofa.

Cô cũng ngay lập tức đè xuống theo.

Dưới sự áp chế mạnh mẽ của Alpha, Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không dùng nổi sức.

Nàng nằm trên sofa nhìn Lương Thích. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng mang ý cười giờ đỏ ngầu, giống như đã khóc rất lâu. Cô dường như đang cố áp chế thứ gì đó trong cơ thể, nhưng lại không thể khống chế nổi.

Pheromone nồng đậm không ngừng tản ra — đó là mùi pheromone của Alpha, mang theo hương bạch trà thanh lạnh, khiến Omega cũng phải đỏ mặt nóng người.

Dù Hứa Thanh Trúc đã tiêm thuốc ức chế, nhưng khi lượng pheromone Alpha quá đậm đặc xộc vào hơi thở, vẫn dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cơ thể nàng.

Đó là một loại bản năng sinh lý hoàn toàn không thể chống lại.

Lý trí còn sót lại khiến nàng vung chân đá Lương Thích, nhưng đôi chân thon dài lại bị cô dễ dàng khống chế.

Thậm chí còn bị ép tách ra.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy một tia xấu hổ.

Nàng nhìn cô: "Cô muốn làm gì?"

Lương Thích cũng nhìn nàng.

Đôi môi đỏ mọng long lanh ấy khiến người ta rất muốn hôn xuống.

Giống như chỉ cần hôn lên, cô sẽ có thể giảm bớt đau đớn lúc này.

Nhưng không được.

Cô không thể.

Đầu óc Lương Thích như sắp nổ tung, đau đớn từ cơ thể khiến cô khao khát được ôm lấy ai đó, được hôn, được làm những chuyện điên cuồng.

Cuối cùng, cơ thể thắng lý trí.

Mọi lý trí đều sụp đổ trong nháy mắt.

Cô cúi người xuống, một tay giữ chặt hai tay Hứa Thanh Trúc, tay còn lại kéo vạt áo ngủ của nàng lên.

"Lương Thích, cô điên rồi à?" Hứa Thanh Trúc gọi cô.

Tiếng gọi ấy lập tức kéo lý trí của Lương Thích quay trở về.

Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ mờ mịt, lực trên tay cũng buông lỏng.

Sau đó, cả người cô lăn vào phía trong sofa.

Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, vừa nhắm mắt lại liền trực tiếp ngất đi.

//

Bệnh viện.

Hứa Thanh Trúc đứng ngoài hành lang bệnh viện, cả người mệt mỏi tựa vào tường.

Triệu Tự Ninh bước tới, đưa cho nàng một hộp sữa.

Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Cảm ơn."

Triệu Tự Ninh liếc nhìn Lương Thích vẫn còn hôn mê trong phòng bệnh, vừa vặn nắp chai đồ uống vừa uống một ngụm: "Cô ấy đi gặp Trịnh Phi Nhiên xong thì thành ra thế này?"

"Ừ." Hứa Thanh Trúc đáp: "Về đến nhà thì đặc biệt yếu ớt, cả người đều run."

"Có lẽ là bị kích thích." Triệu Tự Ninh nói: "Cô ấy không làm cậu bị thương chứ?"

"Không." Hứa Thanh Trúc đáp.

Hoàn toàn khác trước kia.

Cho dù đang ở bên bờ vực sụp đổ, Lương Thích vẫn hỏi ý nàng.

Cô hỏi nàng: "Tôi có thể cắn một cái không?"

Triệu Tự Ninh nhíu mày: "Một tháng hai lần kỳ mẫn cảm, chắc chắn là bị kích thích rất mạnh. Trong đống báo cáo kia viết gì?"

Hứa Thanh Trúc cũng không giấu cô ấy, bởi hai người đã trao đổi thông tin với nhau.

Sau khi nghe xong, Triệu Tự Ninh hơi cau mày.

Cô bảo Hứa Thanh Trúc lặp lại mấy câu kia một lần nữa.

—— Tôi phát hiện ra một cách khác.

—— Tại sao phải nói cho cô biết? Tôi chỉ thích chơi chút kích thích thôi mà.

Triệu Tự Ninh trầm mặc một lúc, sau đó nói:

"Tôi có một suy đoán."

Trong lòng Hứa Thanh Trúc dâng lên cảm giác bất an mơ hồ, nàng vẫn hỏi: "Ý cậu là gì?"

Triệu Tự Ninh ngập ngừng giây lát rồi nói: "Lương Thích trước đây có thể mắc chứng nghiện tình dục."

Hứa Thanh Trúc tựa vào tường, im lặng.

Triệu Tự Ninh hỏi: "Cậu thấy sao?"

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc nhắm mắt thở dài: "Chắc là vậy."

Nàng cũng nhận ra rồi, Lương Thích trước kia cực kỳ thích chuyện đó.

Chỉ cần cô bắt đầu bồn chồn bất an, nhất định sẽ cần làm chuyện ấy.

Nếu Hứa Thanh Trúc không cho, cô chắc chắn sẽ đi tìm người khác.

Cô cần dùng cách này để chuyển dời sự chú ý.

Triệu Tự Ninh nói: "Dù cô ấy bảo mình đến từ một thế giới khác, nhưng tôi vẫn nghiêng về khả năng cô ấy bị rối loạn đa nhân cách hơn."

Hứa Thanh Trúc day trán, giọng đầy mệt mỏi: "Mọi thứ phức tạp quá."

"Vậy thì tạm thời đừng nghĩ nữa." Triệu Tự Ninh nói: "Cứ coi như chưa biết gì đi."

Hứa Thanh Trúc bất lực: "Đã bước vào thế giới của cô ấy rồi, sao còn có thể giả vờ không biết được nữa?"

Triệu Tự Ninh: "..."

Cô quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc, bỗng nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ cậu thích cô ấy à?"

Hứa Thanh Trúc mím môi, lắc đầu: "Tôi không biết."

Tình cảm quá phức tạp.

Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, rất thành thật nói với Triệu Tự Ninh: "Cô ấy là một người rất có sức hút, khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng, muốn thân cận, muốn làm bạn với cô ấy. Cô ấy chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, giống như nước, từng chút từng chút len vào cuộc sống của ttooi... nhưng tôi không muốn thích một ai nữa."

Triệu Tự Ninh cũng tựa vào tường cạnh nàng, im lặng lắng nghe.

Hứa Thanh Trúc khẽ nói: "Yêu là gì chứ? Mệt quá."

Dường như Triệu Tự Ninh nhớ tới điều gì đó, giọng nói cũng mềm đi vài phần: "Tôi cũng không biết."

"Nếu cô ấy là một con người hoàn toàn mới... cậu sẽ yêu không?" Triệu Tự Ninh bỗng thấp giọng hỏi.

Không rõ là đang hỏi Hứa Thanh Trúc, hay mượn nàng để hỏi một người khác.

"Không ai có thể hai lần bước xuống cùng một dòng sông."

Một giọng nữ đột ngột chen vào, sắc bén mà lạnh nhạt.

Triệu Tự Ninh và Hứa Thanh Trúc đồng thời quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Thẩm Hồi đứng cách đó không xa, đi đôi bốt đen cao cổ, khoác áo dạ màu xám.

Thấy hai người cùng lúc quay lại, Thẩm Hồi cong môi cười. Nụ cười ấy vừa mỉa mai vừa lạnh bạc.

"Xem ra tôi lại làm phiền bác sĩ Triệu tâm sự yêu đương rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!