Chương 75
Lại mưa nữa rồi.
Sáng sớm thức dậy, không khí ẩm ướt, lá vàng khô rụng đầy đất, như đang nhắc nhở mọi người rằng cuối thu đã tới.
Ở Hải Chu, ngày mưa đặc biệt nhiều, có lẽ vì là thành phố ven biển.
Mưa thu cứ dai dẳng triền miên như vậy, cách vài hôm lại tới một trận.
Lương Thích mở tủ lấy một chiếc áo khoác len mặc vào, sau đó để mặc cửa sổ phòng ngủ mở hé, cho không khí mới tràn vào trong phòng.
Sau khi thức dậy, cô lập tức mở APP xem nhà.
Cô luôn cảm thấy chuyện chuyển nhà đã cấp bách lắm rồi.
Chỉ đơn thuần là một loại trực giác.
Cũng có thể vì từ lúc để tâm tới chuyện này, nếu chưa làm xong cô sẽ luôn nghĩ mãi không thôi.
Nguồn nhà tốt vừa xuất hiện đã bị người ta thuê mất.
Nhà bình thường hơn thì Lương Thích lại không muốn thuê.
Cô cũng liên hệ với vài nhân viên môi giới, nhưng đều giống tối qua, trong điện thoại nói nghe rất hấp dẫn, tới tận nơi xem mới phát hiện vừa đắt vừa nhỏ.
Chủ yếu là Lương Thích muốn tìm một căn có tính giá thành hợp lý.
Nếu chỉ có một mình cô thì thế nào cũng giải quyết được.
Nhưng bây giờ là cô và Hứa Thanh Trúc cùng sống, ít nhất phải ba phòng một phòng khách.
Mỗi người một phòng ngủ, còn phải để riêng cho Hứa Thanh Trúc một phòng làm việc.
Muốn tìm kiểu nhà như vậy gần công ty của Hứa Thanh Trúc, giá chắc chắn sẽ không thấp.
Quan trọng nhất là... không có căn nào đạt được kỳ vọng của cô.
Nhưng sáng hôm đó, Lương Thích nhìn thấy trên APP hai căn nhìn ảnh khá ổn, nên lập tức liên hệ môi giới.
Hai bên hẹn buổi trưa đi xem nhà.
Lúc ăn sáng, cô nói chuyện này với Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc đáp:
"Cô tự quyết đi, hôm nay tôi phải ra ngoài."
Lương Thích gật đầu:
"Vậy tới lúc đó tôi nhắn tin cho cô."
Hứa Thanh Trúc bỗng khựng lại, "Cô không tự phán đoán được à? Không cần chuyện gì cũng phải nói với tôi."
Lương Thích ngạc nhiên:
"Hả?"
Biểu cảm ấy trong mắt Hứa Thanh Trúc lại giống như... có chút bị tổn thương.
Hứa Thanh Trúc bổ sung:
"Ý tôi là cô có thể tự quyết định, tôi không có yêu cầu gì."
"Nhưng sau này cô cũng sẽ ở đó mà." Lương Thích nói: "Cho nên phải hỏi ý kiến cô chứ."
"Tôi tin mắt nhìn của cô." Hứa Thanh Trúc cắn một miếng bánh mì, nói hơi mơ hồ: "Tiền thuê nhà cô không cần lo đâu. Đắt hơn một chút cũng không sao, chúng ta có thể chia đôi."
"Không cần." Lương Thích lập tức nói: "Tôi có tiền."
"Có bao nhiêu?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "..."
Cô cảm thấy Hứa Thanh Trúc đang dò xét quỹ riêng của mình.
Lương Thích không trả lời trực tiếp, thuận miệng lấp liếm cho qua.
Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn nói với cô:
"Cô Lương, năng lực làm việc của cô tôi vẫn rất yên tâm. Cứ chọn theo ý cô thích là được, không cần lúc nào cũng..."
Nói tới đây nàng dừng lại một chút, sau đó mới cười cười nói tiếp:
"Chiều theo tôi."
"Không có." Lương Thích đáp: "Không phải chiều theo."
Hứa Thanh Trúc nhướng mày:
"Hửm?"
"Là chọn phương án tốt nhất." Lương Thích nói: "Hơn nữa nhà là nơi hai chúng ta cùng ở, có thương lượng với nhau mới đúng."
Hứa Thanh Trúc: "... Được thôi."
//
Lương Thích cảm thấy thương lượng chính là khởi đầu của một mối quan hệ bình đẳng.
Nhưng rất rõ ràng, Hứa Thanh Trúc không quá để tâm tới những chuyện nhỏ kiểu này, hơn nữa còn hy vọng Lương Thích có thể tự mình giải quyết.
Trong khoảnh khắc ấy, Lương Thích đột nhiên nhận ra, cô đã vô thức kéo Hứa Thanh Trúc vào dưới đôi cánh bảo vệ của mình, mong muốn xây dựng với nàng một mối quan hệ lâu dài và bền vững.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại giống như lúc nào cũng có thể rút lui.
Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Lương Thích phát hiện Hứa Thanh Trúc là một người cực kỳ lý trí.
Đặc điểm ấy khiến sự lạnh nhạt của nàng lại mang theo vài phần dịu dàng.
Cho người ta một loại ảo giác rằng hai người rất thân thiết.
Nàng quá thông minh, nên sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh phức tạp khó xử.
Chuyện ly hôn năm đó tuy không còn được nhắc tới nữa, nhưng nàng vẫn nhớ.
Hơn nữa còn đang chờ một thời cơ thích hợp để ly hôn với cô.
Đương nhiên, Lương Thích cũng đang chờ thời cơ thích hợp để ly hôn.
Đợi tới khi cô lấy lại được thân thể của mình.
Đợi đế quốc thương nghiệp của Hứa Thanh Trúc bắt đầu thành hình.
Hoặc đợi Alpha chính thức có thể bảo vệ nàng xuất hiện.
Cô chỉ cần yên tâm làm tốt vai pháo hôi của mình, thuận theo cốt truyện rồi xuống sân khấu.
Ban đầu cô vốn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ...
Hành động dường như đã lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ ban đầu.
Thái độ hôm nay của Hứa Thanh Trúc khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Hình như cô đã bắt đầu mong đợi vài thứ không nên mong đợi.
Nhưng vốn dĩ Lương Thích không nghĩ nhiều như vậy.
Cô chỉ đơn giản cảm thấy nơi hai người cùng sống thì phải khiến cả hai đều hài lòng, cho nên mới muốn Hứa Thanh Trúc cùng đi xem nhà.
Còn Hứa Thanh Trúc hẳn là cho rằng mình sẽ không ở căn nhà đó quá lâu, nên cứ nghe theo Lương Thích là được.
...
Chỉ vì đoạn đối thoại buổi sáng đó mà cả buổi sáng Lương Thích đều thất thần.
Lý Nhiễm tới lấy bản thảo đã hiệu đính, gọi cô hai lần cô mới hoàn hồn, vội vàng đưa bản thảo qua.
Kết quả Lý Nhiễm lật hai trang rồi bất đắc dĩ nói:
"Em đưa nhầm rồi."
Lương Thích lại cúi đầu tìm trên bàn, cuối cùng mới lấy đúng bản đưa cho cô ấy, ngại ngùng xin lỗi:
"Xin lỗi chị Nhiễm."
"Sao tâm trạng kém vậy?" Lý Nhiễm vừa lật bản thảo vừa thuận miệng hỏi: "Cãi nhau với vợ à?"
Lương Thích: "..."
Cô lắc đầu:
"Không có."
Lý Nhiễm liếc cô một cái, sau đó chỉ vào mắt mình:
"Đôi mắt này của chị nhìn quá nhiều cặp đôi rồi nhé. Trên mặt em bây giờ viết rõ rành rành bốn chữ — tôi không vui!"
"Cũng chưa chắc là vì vợ." Lương Thích buộc lại mái tóc rối: "Được rồi, chị đi làm việc đi."
"Thật à?" Lý Nhiễm không tin: "Chị gặp không ít người thất tình rồi, ai cũng có biểu cảm giống em."
Lương Thích: "..."
"Rốt cuộc là sao vậy?" Lý Nhiễm hỏi: "Vợ em đẹp thế mà cũng cãi nhau được à?"
"Không cãi." Lương Thích đáp: "Chỉ là..."
Cô khựng lại, phát hiện không biết phải bắt đầu từ đâu, bất đắc dĩ thở dài:
"Được rồi chị Nhiễm, đi làm đi."
Lý Nhiễm còn muốn hóng thêm vài câu thì Chu Lị ở phía trước quay đầu lại:
"Bản thảo tuần này đâu?"
Lý Nhiễm lập tức chuồn mất.
Một lát sau, Chu Lị đưa tài liệu mới cho Lương Thích:
"Làm được không?"
Lương Thích gật đầu:
"Tất nhiên được."
"Nếu cần thời gian bình tĩnh, tôi có thể giao cho người khác." Chu Lị lạnh giọng nói.
Lương Thích trực tiếp cầm lấy tài liệu từ tay cô ấy:
"Chị đừng nghe chị Nhiễm nói bậy, em không sao."
Chu Lị nhìn cô một cái, không nói thêm gì.
Nhờ sự đề cử của Lương Thích, trưởng ban tạp chí hiện tại đã đổi thành Chu Lị.
Mà cô ấy vẫn kiêm luôn tổ trưởng tổ biên tập.
Sau đó lại tuyển thêm vài nhân viên mới, cuối cùng ban tạp chí cũng có thể vận hành ổn định.
Số lượng tiêu thụ kỳ đầu tiên của tạp chí điện tử coi như khá khả quan.
Nhưng xuất bản nửa tháng một kỳ thật sự quá khó.
Mỗi tháng đều phải nghĩ hai chủ đề mới, rồi lại bắt đầu tất bật mời khách, phỏng vấn, trang phục, xuống xưởng...
Mỗi một bước đối với họ đều rất xa lạ.
Hơn nữa giữa những nhân viên mới còn cần thời gian phối hợp.
Trưởng ban trước kia luôn lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa.
Sau khi Chu Lị lên làm trưởng ban, làm việc gọn gàng rõ ràng, đặt tất cả mọi người vào đúng vị trí thích hợp, hiệu suất tăng mạnh.
Công việc của Lương Thích không nặng, nhưng cũng chỉ là tương đối so với những người khác trong ban tạp chí mà thôi.
Cho nên cô cũng không có quá nhiều thời gian đa sầu đa cảm.
Chỉ là lúc làm việc, tâm trạng cô vẫn rất chùng xuống, thế nào cũng không vực nổi tinh thần.
Cho tới khi xử lý xong việc trong tay, cô mới nhắn cho Triệu Tự Ninh:
【Căn nhà kia của cô còn không?】
Đợi tới giờ nghỉ trưa, Triệu Tự Ninh mới trả lời:
【Vẫn còn. Muốn chuyển à?】
Lương Thích: 【Ừm, muốn qua xem thử.】
Triệu Tự Ninh: 【Tối nay?】
Lương Thích: 【Được.】
Triệu Tự Ninh trả lời ngắn gọn bằng một icon "OK", nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
//
Căn hộ của Triệu Tự Ninh nằm ở khu Lâm Giang, vị trí địa lý cực kỳ đẹp.
Lái xe đến Minh Huy chỉ mất hơn hai mươi phút, xem như rất gần.
Hai căn Lương Thích đi xem cùng môi giới vào buổi trưa vẫn không được như ý, một nơi thì môi trường khu dân cư quá tệ, một nơi thì bố cục căn hộ không ổn, phòng ngủ còn chẳng có ánh nắng.
Cô chỉ có thể đặt hy vọng vào căn nhà của Triệu Tự Ninh.
Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không liên lạc với Triệu Tự Ninh.
Nợ tiền còn dễ trả, nợ ân tình mới khó trả.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù sao mình nợ ân tình của Triệu Tự Ninh cũng đâu chỉ một hai chuyện.
Giữa cô và bác sĩ Triệu, không cần khách sáo.
Vì thế tan làm xong, cô yên tâm thoải mái lái xe đến khu Lâm Giang, thuận lợi tìm được nơi Triệu Tự Ninh nói.
Đến nơi rồi mà xung quanh không có ai, cô gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh.
Triệu Tự Ninh nói sẽ tới ngay.
Nhưng cái "ngay" này, kéo dài tận nửa tiếng.
Lương Thích: "......"
Cô đứng đó chơi rắn săn mồi, chơi đến hơn một trăm nghìn điểm, điện thoại nóng ran, ngón tay cũng tê cả đi.
Sau đó mới đợi được Triệu Tự Ninh thong thả đến muộn.
Cởi bỏ áo blouse trắng, cô ấy vẫn mặc sơ mi quần dài, đi đôi giày vải trắng.
Chỉ là hôm nay không đeo kính, khiến cả người càng thêm lạnh lùng xa cách, không còn vẻ bại hoại nhã nhặn thường ngày nữa.
Sau khi cô ấy đi tới, Lương Thích ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, thuận miệng hỏi một câu: "Uống rượu à?"
Triệu Tự Ninh gật đầu: "Uống một chút."
"Chẳng phải cô vừa tan làm sao?" Lương Thích nghi hoặc: "Bệnh viện của các cô còn cho uống rượu lúc làm việc?"
"Tan làm rồi mới uống." Triệu Tự Ninh vừa trả lời cô, vừa dẫn cô đi vào khu chung cư.
Nơi này thuộc loại chung cư cao cấp, an ninh rất tốt, vào cổng tòa nhà và thang máy đều cần nhận diện khuôn mặt cùng khóa vân tay, bất kể là cây xanh trong khu hay vệ sinh khu công cộng trong tòa nhà đều rất ổn.
Triệu Tự Ninh dẫn cô đi thẳng lên tầng cao nhất, tầng 36.
Mỗi tầng hai căn, nhà của cô ấy là căn bên trái, hơn một trăm sáu mươi mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách hai nhà vệ sinh, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của Lương Thích.
......
Sau khi tham quan xong, Lương Thích đứng bên cửa sổ ngắm cảnh sông.
Đèn hai bên bờ sông đều đã sáng lên, trên cầu xe cộ tấp nập, mặt nước phản chiếu sắc đèn chuyển động, gió thổi qua, ánh nước lấp lánh.
"Bác sĩ Triệu, cô thật sự muốn cho tôi thuê căn này à?" Lương Thích có chút không dám tin.
"Cho cô mượn ở tạm." Triệu Tự Ninh nói: "Đợi cô mua được nhà thì chuyển đi."
"Hồi đó vì sao cô lại mua căn này?" Lương Thích mở cửa sổ ra, trời vừa mưa xong, ngay cả không khí cũng mang theo hơi lạnh, nhưng thổi rất dễ chịu: "Đầu tư sao?"
Triệu Tự Ninh trầm mặc chốc lát: "Không phải."
"Vậy sao cô lại mua?" Lương Thích kinh ngạc: "Chẳng lẽ là nhà cưới? Nhưng gia đình cô chắc chắn sẽ mua biệt thự cho cô mà."
"Không phải." Triệu Tự Ninh lần nữa phủ nhận.
Sợ Lương Thích hỏi tiếp, cô ấy giải thích: "Lúc học đại học từng sống ở đây với bạn gái."
Lương Thích: "......??"
Không ai có thể cưỡng lại chuyện hóng hớt!
Ngay cả người phật hệ điềm tĩnh như Lương Thích cũng vô thức sáng mắt lên: "Là người lần trước gặp ở bệnh viện à?"
Triệu Tự Ninh khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
"Vậy hai người là bạn học đại học à?" Lương Thích cảm thán: "Tốt thật, tình yêu học đường."
"Cô chưa từng yêu à?" Triệu Tự Ninh hỏi ngược lại.
Lương Thích lắc đầu: "Nếu tôi nói tôi chưa từng học đại học, cô tin không?"
Triệu Tự Ninh khựng lại, sau đó nói: "Đã bảo đừng kể chuyện bên cô cho tôi nghe rồi."
Lương Thích: "......"
Cái tâm lý sợ phiền phức ấy của cô ấy lại xuất hiện nữa rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, Lương Thích thấy buồn cười, cố tình trêu cô ấy: "Thế tôi cứ kể đấy."
Triệu Tự Ninh: "......"
"Thật ra tôi từng mua nhà rồi." Lương Thích nói: "Cũng là nhà view sông, kết quả bây giờ chẳng còn gì nữa."
Triệu Tự Ninh: "......Đáng đời."
"Cô nói kiểu gì thế?" Lương Thích khẽ hừ: "Bác sĩ Triệu, cô đúng là không hiểu nỗi khổ nhân gian."
"Nói như thể cô hiểu vậy." Triệu Tự Ninh âm dương quái khí gọi một tiếng: "Tam tiểu thư nhà họ Lương."
"Đương nhiên." Lương Thích nói: "Tôi cũng xem như tự tay gây dựng sự nghiệp đó nhé? Trước khi vào giới giải trí tôi chẳng có gì cả, thuê tầng hầm, rồi tầng bán hầm, sau đó ở ghép với người khác, đợi đóng phim kiếm được tiền mới đổi nhà."
"Kể khổ à?" Triệu Tự Ninh liếc cô một cái.
Lương Thích lắc đầu: "Có gì mà khổ chứ? Chỉ đơn thuần trò chuyện thôi. Sau khi tôi tới đây, cô là người đầu tiên có thể nghe tôi nói mấy chuyện này."
Triệu Tự Ninh: "......"
Dù Triệu Tự Ninh vẫn cảm thấy rất có thể Lương Thích bị rối loạn tinh thần, nhưng thấy cô nói năng hùng hồn như vậy, khó tránh khỏi có chút dao động, chỉ là vài giây sau, cô ấy lại lần nữa kiên định cho rằng Lương Thích chính là bị rối loạn tinh thần.
"Vậy cô vào giới giải trí được gì?" Triệu Tự Ninh còn thuận theo lời cô mà hỏi.
"Tiền và fan." Lương Thích nói: "À đúng rồi, tôi còn từng đoạt giải ảnh hậu."
Mí mắt Triệu Tự Ninh giật giật, mặt không cảm xúc khen: "Lợi hại."
Lương Thích: "......"
Cô mất luôn hứng tâm sự, ngược lại còn càm ràm: "Cô cứ qua loa với tôi đi."
Triệu Tự Ninh gật đầu: "Cô nhìn ra là được rồi."
Lương Thích: "?"
Lương Thích vô cùng chân thành hỏi Triệu Tự Ninh: "Bác sĩ Triệu, với cái tính cách khiến người ta tức chết thế này của cô, sao lại tìm được bạn gái ưu tú như vậy?"
Triệu Tự Ninh: "......"
Triệu Tự Ninh đóng cửa sổ lại, giọng còn lạnh hơn gió thu ngoài kia: "Cô ấy thích tôi chọc tức người khác."
"Thế chẳng phải vẫn chia tay rồi sao." Lương Thích vô thức tiếp lời, nói xong lại chữa cháy: "Tôi không có ý mắng cô đâu nhé."
Triệu Tự Ninh liếc cô một cái: "Cô nói thế có khác gì mắng người không?"
Lương Thích: "......"
Cuối cùng, Lương Thích quyết định không tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau với Triệu Tự Ninh nữa, dù sao đối phương sắp trở thành chủ nhà của cô.
Căn nhà này đối với cô mà nói là lựa chọn tốt nhất hiện tại, cho nên cô vô cùng "thân thiện" trao đổi với Triệu Tự Ninh.
Ngôi nhà quá lâu không có người ở nên mang cảm giác tĩnh mịch, nhưng cách trang trí của tất cả các phòng đều là tông màu ấm áp, hoàn toàn không hợp với hình tượng bông hoa trên núi lạnh lùng của bác sĩ Triệu hiện giờ.
Đặc biệt là phòng ngủ chính.
Giấy dán tường màu hồng thiếu nữ, cực kỳ không ăn nhập với hình tượng của bác sĩ Triệu.
Rất khó tưởng tượng dáng vẻ Triệu Tự Ninh khi yêu đương sẽ như thế nào.
Trong lúc Triệu Tự Ninh gọi điện ở phòng khách, Lương Thích đi dạo kỹ một vòng trong phòng ngủ chính, sau đó phát hiện một vết khắc ở nơi khuất phía sau tủ đầu giường: Triệu Tự Ninh & Thẩm Hồi.
Chắc là dùng dao nhỏ khắc lên, từng nét từng nét đều vô cùng nghiêm túc.
Để nhìn cho rõ hơn, Lương Thích chuyển tủ đầu giường ra.
Sau đó phát hiện bên dưới tủ có một phong thư màu xanh, trên phong thư viết: Triệu Tự Ninh nhận.
Phong thư vẫn chưa được mở, Lương Thích do dự một chút, cuối cùng không mở ra, chỉ phủi lớp bụi bên trên.
Có lẽ cũng chỉ những cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt mới làm loại chuyện này.
Khắc tên của hai người cùng nhau sẽ khiến họ trở nên đặc biệt thân mật, dường như dấu vết không thể xóa nhòa ấy đại diện cho việc cùng nhau đi hết một đời.
Lương Thích đưa tay lau lớp bụi trên tường, để lộ nguyên dạng của dòng chữ kia, lúc này mới phát hiện trước sau hai cái tên đều có một hình trái tim.
Ngây ngô, nhưng chân thành.
Lúc Triệu Tự Ninh bước vào nhìn thấy chính là cảnh Lương Thích kéo tủ đầu giường ra, nửa ngồi xổm dưới đất lau tường.
Triệu Tự Ninh: "......"
"Đang làm gì vậy?" Triệu Tự Ninh đi tới hỏi.
Lương Thích đưa phong thư cho cô ấy: "Ở đây có một lá thư của cô, rơi dưới đáy tủ đầu giường."
Triệu Tự Ninh nhìn thấy phong thư thì khựng lại, sau đó do dự không biết có nên mở ra hay không.
Lương Thích nói: "Không phải là thư chia tay bạn gái cũ viết cho cô đấy chứ?"
"Không phải." Triệu Tự Ninh trực tiếp phủ nhận.
Lúc chia tay, hai người quá mức tệ hại, Thẩm Hồi sẽ không viết thư cho cô ấy.
Khoảng thời gian trải qua trong căn nhà này đều là những hồi ức đẹp nhất giữa cô ấy và Thẩm Hồi.
Đại học học gần trường Y, hai người đều có chút sạch sẽ, nên không muốn ở ký túc xá, từ lúc quen biết đến khi yêu nhau chưa đầy một tháng, Triệu Tự Ninh đã mua căn nhà này, hai người thuận lý thành chương qua đêm ở đây rồi dọn tới sống chung.
"Vậy mở ra xem đi." Lương Thích thúc giục: "Lỡ đâu cô đã bỏ lỡ thông tin quan trọng gì thì sao?"
Triệu Tự Ninh cụp mắt, tay mở thư còn hơi run.
Dù trong lòng đại khái biết đó là gì, nhưng vẫn có chút sợ phải đối mặt.
Cô ấy cẩn thận mở ra, rồi trải tờ giấy đã hơi ngả vàng.
Trên giấy là nét chữ nhỏ xinh đẹp, kín mít cả một trang: "Vợ ơi em sai rồi."
Chi chít dày đặc, mà Thẩm Hồi có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ còn viết tất cả chữ ngay ngắn chỉnh tề.
Trong cả trang "Vợ ơi em sai rồi" ấy chen lẫn hai câu khác biệt.
Một câu là: "Vợ Ninh Ninh, moa moa."
Còn một câu là: "Vợ ơi chị yêu em."
Nhiều năm sau lại nhìn thấy bức thư trẻ con như vậy, tim Triệu Tự Ninh chua xót.
Đây hẳn là lần trước Thẩm Hồi đi tụ tập với đàn em cùng khoa, kết quả lúc cô ấy đi đón người thì phát hiện đàn em kia đang bám lấy vai Thẩm Hồi, khi ấy Thẩm Hồi còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, cô ấy cũng không biết Thẩm Hồi chính là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm danh tiếng ở Hải Chu, chỉ cho rằng cô là một người đơn giản và thuần túy.
Đàn em kia suýt nữa hôn lên mặt Thẩm Hồi, tối hôm đó Triệu Tự Ninh đưa cô về nhà, tức đến mức uống hai ly rượu.
Người bình thường không đụng đến rượu, sau khi say thì đầu óc choáng váng, ôm Thẩm Hồi trên giường không ngừng nói: "Chị là của em —— không ai được cướp."
Thẩm Hồi dỗ cô ấy: "Là của em, là của em, không ai cướp được."
Kết quả buổi tối Thẩm Hồi còn nhắn tin cho đàn em kia hỏi cô ấy đã về đến nhà chưa, sau đó bị Triệu Tự Ninh phát hiện, Thẩm Hồi giải thích là muốn đảm bảo an toàn cho đàn em.
Khi đó Triệu Tự Ninh ghen đến chết đi được, véo eo Thẩm Hồi, đè cô xuống chiếc giường mềm mại, hôn đến mức cô gần như không thở nổi.
Tóc dài của hai người quấn lấy nhau trên giường, Triệu Tự Ninh say rượu chẳng nói lý lẽ: "Em giận... giận chết mất."
Để dỗ cô ấy, Thẩm Hồi nói sẽ viết thư xin lỗi cho cô ấy.
Kết quả sau này Triệu Tự Ninh tỉnh rượu, đau đầu muốn nứt ra, cảm thấy hành vi tối hôm đó của mình quá trẻ con nên cũng không nhắc lại nữa.
Thẩm Hồi lại nói với cô ấy rằng mình đã viết thư xin lỗi rồi, nhưng không biết để đâu mất.
Triệu Tự Ninh nói cô chỉ kiếm cớ, vốn dĩ không viết.
Thẩm Hồi lục tung cả căn nhà lên cũng không tìm thấy.
Không ngờ nhiều năm sau lại bị Lương Thích tìm được dưới đáy tủ đầu giường trong phòng ngủ chính.
Triệu Tự Ninh nhìn những dòng chữ trong thư, từng chữ từng chữ dường như đều sống lại.
Khi ấy nếu Thẩm Hồi có tiết học sáng, nhất định sẽ đánh thức Triệu Tự Ninh dậy, đánh thức xong lại sợ cô ấy cáu gắt lúc mới ngủ dậy nên lập tức sáp tới hôn một cái, còn đặt tay lên eo làm nũng: "Vợ ơi hôn hôn."
Nếu Triệu Tự Ninh có tiết sáng, cô ấy nhất định sẽ nói trước từ hôm trước: "Không được gọi em dậy, cũng không được sáng sớm tỉnh dậy rồi hôn em."
Mỗi lần Triệu Tự Ninh đều lén hôn cô, sau đó chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi học.
Trên chiếc giường hai người cùng chọn, trên sofa, trong bếp, ở mỗi góc của căn nhà này, đều từng lưu lại dấu vết hoan ái.
Thẩm Hồi luôn ngồi xem TV trên sofa phòng khách, đợi Triệu Tự Ninh cắt trái cây mang tới, ăn chưa được mấy miếng đã quấn chân lên eo cô ấy, muốn cô ấy bế mình vào phòng ngủ.
Khi đó trên mặt Thẩm Hồi còn có chút bầu bĩnh trẻ con, người cũng mềm mại đầy đặn, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn.
Cô có một gương mặt mối tình đầu, tính cách cũng tốt, trong trường có rất nhiều người thích.
Triệu Tự Ninh ghen tuông là nhiệm vụ hằng ngày, nhưng Thẩm Hồi luôn dỗ cô ấy.
Giọng nói của Thẩm Hồi luôn mang âm điệu đi lên, xen lẫn vài phần trêu ghẹo: "Vợ yêu nhà chị lại giận rồi à."
"Triệu Tự Ninh đừng giận nữa mà."
"Vợ Ninh Ninh, qua đây hôn hôn, đừng giận nữa được không?"
"Vợ ơi chị sai rồi... thật sự sai rồi."
"Vợ Ninh Ninh, chị chuẩn bị quà cho em nhé."
"......"
Triệu Tự Ninh là đóa hoa trên núi không thể lay chuyển trong trường, quanh năm một mình, chẳng có mấy bạn bè, bên cạnh chỉ có mỗi Thẩm Hồi.
Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian yêu đương ấy vẫn luôn là Thẩm Hồi nhường nhịn cô ấy.
Những gì cô ấy làm cho Thẩm Hồi dường như nhỏ bé không đáng kể.
Khi đó trong lòng vẫn còn vài phần ngạo khí tuổi trẻ, từ nhỏ đến lớn đã quen được mọi người nâng niu.
Gia thế cô ấy tốt, lại xinh đẹp, những cô gái đưa thư tình cho cô ấy cũng không ít.
Cho nên cũng chẳng cần đối xử quá tốt với Thẩm Hồi, dù sao cô cũng sẽ yêu mình.
Hơn nữa cô ấy còn biết rất rõ, cô ấy và Thẩm Hồi không quá có khả năng kết hôn.
Cha mẹ cô ấy không thể chấp nhận việc mình kết hôn với một người không có bối cảnh gì.
Từ ngày cô ấy có thể yêu đương, cha mẹ đã truyền cho cô ấy tư tưởng rằng yêu ai cũng được, nhưng kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối.
Ban đầu cô ấy cũng chỉ ôm tâm lý chơi đùa, sau khi yêu được hai năm, trong một bữa cơm cô ấy chủ động nhắc với cha mẹ rằng sau này có thể sẽ cưới một cô gái không có bối cảnh gì.
Cha cô ấy nổi trận lôi đình, mảnh bát vỡ còn cứa bị thương bên cổ cô ấy.
Trở về nơi này, Thẩm Hồi xử lý vết thương cho cô ấy rồi nói: "Vợ ơi hôn hôn, hôn một cái sẽ không đau nữa."
......
Dường như tất cả những ký ức đẹp đều xảy ra ở nơi này.
Mỗi một chữ Thẩm Hồi từng viết cho cô ấy đều sống động như thật, tự động dùng giọng nói non nớt lại thích làm nũng của Thẩm Hồi mà đọc ra.
Khi ấy cô vẫn chưa phải là người đầy gai nhọn.
Về sau là từ khi nào bắt đầu thay đổi nhỉ?
Giữa hai người họ......
//
"Bác sĩ Triệu." Lương Thích đưa tay lắc lắc trước mặt Triệu Tự Ninh, lúc này cô ấy mới dừng dòng hồi ức hỗn loạn lại, hoàn hồn đáp một tiếng: "Sao vậy?"
"Cô còn hỏi tôi sao à?" Lương Thích hỏi: "Cô làm sao thế? Còn khóc nữa."
"Trong thư viết gì cảm động lắm à?" Lương Thích nói: "Nước mắt cô thấm cả lên đó rồi."
Triệu Tự Ninh vội vàng đưa tay lau dấu vết kia, lại bị Lương Thích ngăn lại: "Cô làm thế sẽ rách mất."
Triệu Tự Ninh mới dừng tay, cô ấy gấp tờ giấy lại, bỏ vào phong thư lần nữa, quay người lau nước mắt, thấp giọng nói: "Tôi không sao."
Lương Thích bỗng hỏi: "Cô và bạn gái quen nhau bao nhiêu năm vậy?"
Triệu Tự Ninh siết chặt phong thư trong tay: "Sáu năm."
Bốn năm đại học, hai năm du học, đến năm thứ ba cô ấy du học thì Thẩm Hồi mang thai, sảy thai, còn hiểu lầm cô ấy ngoại tình, Thẩm Hồi kết thúc việc học trước thời hạn, được gia đình đón về nước.
Lúc ở bệnh viện, cô ấy mới biết hóa ra Thẩm Hồi không phải con gái gia đình bình thường gì, mà là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.
Ngày hôm đó Thẩm Hồi nằm trên giường, giống như bị rút cạn toàn bộ sức sống.
Triệu Tự Ninh không ngừng xin lỗi cũng vô ích.
Cứ như vậy mà chia tay.
Sau đó cô ấy cũng không gặp lại Thẩm Hồi nữa, cũng biết Thẩm Hồi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Thẩm Hồi có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng trong chuyện tình cảm, là kiểu người sẽ không cho người khác cơ hội thứ hai.
Đêm hôm đó chân tướng rốt cuộc là gì đã không còn quan trọng.
Quan trọng là Thẩm Hồi đã nhìn thấy cô ấy lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác, mặc dù hôm đó không xảy ra chuyện thực chất gì.
Triệu Tự Ninh vô số lần hối hận, vì sao mình không cảnh giác hơn một chút?
Vì sao lại trúng kế người khác?
Năm cuối du học của cô ấy sống mơ mơ màng màng, ngày nào cũng ở trong căn nhà hai người thuê mà mượn rượu giải sầu, uống say như chết.
Cho đến trước khi về nước, cô ấy mới xem như chỉnh đốn lại tâm trạng.
Quá khứ không thể hồi tưởng, một khi nhớ lại chính là nỗi đau xuyên tim thấu xương.
Sau khi nói ra chữ "sáu năm", Triệu Tự Ninh mới phát hiện, hóa ra giữa cô ấy và Thẩm Hồi đã trải qua nhiều năm tháng đến vậy.
Trong tất cả những tháng ngày cô ấy cô đơn, đều là Thẩm Hồi ở bên cạnh.
"Không vượt qua nổi lời nguyền bảy năm nhỉ." Lương Thích cảm thán: "Hai người trước đây chắc chắn rất hạnh phúc."
Triệu Tự Ninh chậm chạp gật đầu: "Đúng vậy."
Sau khi nói xong câu này, Triệu Tự Ninh mím môi: "Xin lỗi, căn nhà này......"
"Căn nhà này tôi không thuê nữa." Lương Thích cắt lời cô ấy trước: "Nếu chúng tôi chuyển vào ở, chẳng phải sẽ phủ lấp hết những ký ức đẹp trước kia của hai người sao?"
Triệu Tự Ninh hít sâu một hơi: "Xin lỗi."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ." Lương Thích vỗ vai cô ấy: "Cô chịu cho tôi mượn nhà đã là giúp người lúc hoạn nạn rồi được không? Giờ cô không thể cho thuê, đó là chuyện quá bình thường."
Triệu Tự Ninh nói: "Tầng 10 của tòa này cũng là của tôi, nếu cô không chê nhỏ thì có thể ở."
Lương Thích: "?"
"Bác sĩ Triệu, cô đây là cáo khôn có ba hang à?" Lương Thích đùa một câu để xoa dịu bầu không khí lúng túng lúc này.
Triệu Tự Ninh khẽ cười: "Vừa hay thấy có người bán, cảm thấy giá hợp lý nên mua, vì sinh nhật Thẩm Hồi là tháng mười, cô ấy rất thích khu chung cư này."
"À." Lương Thích bỗng nghĩ ra: "Giữa cô và Thẩm Hồi, ai lớn hơn?"
"Cô ấy hơn tôi hai tuổi." Triệu Tự Ninh đáp.
"Vậy cô bao nhiêu tuổi?" Lương Thích thuận miệng hỏi.
Triệu Tự Ninh: "Hai mươi lăm."
Lương Thích: "......???"
Lương Thích sững người, cảm giác mình nghe nhầm: "Cô nói gì?"
Triệu Tự Ninh: "......Hai mươi lăm."
"Chúng ta bằng tuổi?" Lương Thích kinh ngạc hỏi.
"Thừa lời." Triệu Tự Ninh trợn trắng mắt: "Hai đứa mình hồi tiểu học còn từng học cùng lớp."
"Nhưng vấn đề là tôi......" Lương Thích có chút nói năng lộn xộn: "Cái thân thể này mới tốt nghiệp chưa được mấy năm mà. Cô... cô sao đã làm bác sĩ rồi?"
"Tôi nhảy lớp." Triệu Tự Ninh bình thản nói: "Cấp hai nhảy hai lớp, cấp ba nhảy một lớp."
Lương Thích: "......"
Được rồi.
Thế giới của thiên tài đúng là luôn khác người.
Triệu Tự Ninh năm nay mới hai mươi lăm tuổi, mà đã yêu Thẩm Hồi sáu năm rồi, vậy chẳng phải vừa thành niên đã bắt đầu quen nhau sao?
Quả thật rất khó quên.
"Vậy sao cô và Thẩm Hồi không quay lại với nhau?" Lương Thích hỏi: "Rõ ràng cô vẫn còn yêu cô ấy."
"Cô ấy không yêu tôi nữa." Triệu Tự Ninh đáp.
Lương Thích: "......"
Mẫu thai solo suốt đời như Lương Thích cũng không biết phải an ủi Triệu Tự Ninh thế nào, chỉ có thể để cô ấy tự điều chỉnh cảm xúc. Sau đó hai người lại xuống tầng mười xem căn hộ còn lại của Triệu Tự Ninh.
Căn hộ đó đúng chuẩn phong cách lãnh đạm tối giản, sau khi trang trí xong thì chưa từng có người ở, đơn thuần chỉ là Triệu Tự Ninh mua để ngắm.
Có điều căn này nhỏ hơn trên tầng rất nhiều, hơn tám mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một nhà vệ sinh.
Không có phòng làm việc dư ra.
Nhưng may mà vẫn là căn hộ view sông, Lương Thích còn tiện miệng hỏi căn này bao nhiêu tiền.
Triệu Tự Ninh nói hơn bốn triệu.
Lương Thích âm thầm tính toán trong lòng, giá nhà ở đây hơn bốn vạn một mét vuông.
......
Cũng được.
Lương Thích dự định ở quen rồi thì sau này cũng mua một căn lớn hơn trong khu này.
Xem nhà xong, cô theo bản năng lấy điện thoại ra định nói với Hứa Thanh Trúc, hỏi nàng thuê căn này có được không.
Nhưng vừa lấy ra lại nhớ tới câu buổi sáng Hứa Thanh Trúc nói: "Cô tự quyết định là được."
Thế là cô do dự.
Động tác cầm điện thoại của cô bị Triệu Tự Ninh nhìn thấy, cô ấy nhướng mày: "Không hỏi ý kiến Hứa Thanh Trúc à?"
Lương Thích đứng đó, tắt màn hình điện thoại, rối rắm suy nghĩ vài giây rồi hỏi Triệu Tự Ninh: "Cô nói xem, nếu một người bảo cô xử lý hết mọi chuyện, nói là không cần hỏi ý kiến cô ấy, tốt nhất tự giải quyết cho xong, vậy là có ý gì?"
"Hứa Thanh Trúc nói thế?" Triệu Tự Ninh hỏi ngược lại.
Lương Thích gật đầu: "Cô ấy nói chuyện thuê nhà không cần hỏi ý kiến cô ấy. Có phải điều này có nghĩa là cô ấy không định ở đây lâu không?"
Triệu Tự Ninh nghe thấy thấy hơi kỳ quái, nên bảo cô kể chi tiết hơn.
Lương Thích bèn kể lại đoạn đối thoại buổi sáng cho cô ấy nghe, còn cả chuyện tối qua hai người cùng đi xem nhà.
Nghe xong, Triệu Tự Ninh vô cùng "sáng suốt" mà phân tích: "Chắc cô ấy chê cô không có chủ kiến."
Lương Thích: "?"
"Chuyện của hai người, chẳng phải nên thương lượng với nhau sao?" Lương Thích hỏi.
"Nhưng hiện tại Hứa Thanh Trúc rất bận mà, chuyện gì cô cũng đi làm phiền cô ấy, chuyện gì cũng không tự quyết được." Triệu Tự Ninh nói: "Chẳng phải là không có chủ kiến à?"
Lương Thích: "......"
"Hứa Thanh Trúc trước giờ không thích kiểu người không có chủ kiến." Triệu Tự Ninh lại nói.
Lương Thích: "......"
Cô cảm thấy mình vừa bị đâm một nhát thật mạnh.
//
Trên thực tế, Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không có ý đó.
Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy lúc Lương Thích hỏi ý kiến mình thì quá cẩn thận dè dặt, có lẽ vì gần đây nàng gặp quá nhiều chuyện, nên Lương Thích sợ kích thích nàng, mỗi lần đều nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ cẩn trọng.
Điều này khiến Hứa Thanh Trúc có chút ngại ngùng.
Huống hồ nàng cũng không phải kiểu người quá yếu đuối, rất nhiều cảm xúc nàng đều có thể tự điều chỉnh.
Sự mù mịt lớn nhất đời này của cô chính là cuộc hôn nhân với Lương Thích, khoảng thời gian tự oán tự trách, đau khổ chìm đắm trong cuộc hôn nhân đó.
Những lúc khác, nàng luôn giữ trạng thái rất tốt.
Hứa Thanh Trúc chỉ muốn Lương Thích chọn thứ mình thích, chứ không phải lúc nào cũng lấy ý kiến của nàng làm chủ.
Kết quả tối đó nàng lại nhận được tin nhắn của Triệu Tự Ninh, hỏi nàng có phải cảm thấy Lương Thích bây giờ quá thiếu chủ kiến không.
Hứa Thanh Trúc: "?"
Lúc ấy nàng vừa tăng ca xong, đang đứng trong thang máy, gõ lách cách một đoạn rất dài, định gửi qua giải thích, kết quả vừa ra khỏi thang máy thì nhận được điện thoại của Lương Thích.
Hứa Thanh Trúc bắt máy: "Alo?"
Đầu bên kia không trả lời, truyền tới âm thanh vô cùng ồn ào.
Giọng Lương Thích vang lên, mang theo vài phần men say: "Sao tôi lại không có chủ kiến chứ? Trước đây tôi rất có chủ kiến mà. Đây là tôi tôn trọng cô ấy đấy, không đúng sao? Con người sao lại khó hiểu thế chứ?"
Hứa Thanh Trúc: "?"
Giọng Triệu Tự Ninh cũng có chút lơ mơ: "Cô không thể chuyện gì cũng hỏi được. Có cái có thể hỏi, có cái không thể hỏi. Cô hỏi hết thì giống học sinh tiểu học mách phụ huynh vậy, ai mà thích?"
"Vậy cái gì có thể hỏi? Cái gì không thể hỏi?" Lương Thích hỏi.
"Cái cô ấy không thích thì đừng hỏi." Triệu Tự Ninh đáp.
Giọng Lương Thích đột nhiên cao lên: "Nhưng sao tôi biết cô ấy thích cái gì?!"
Triệu Tự Ninh cười khẽ: "Vậy thì hỏi đi."
"Nhưng vừa rồi cô nói có cái không thể hỏi."
"......"
Hai người nghe như đã say khướt đang ở đó thảo luận một vấn đề tình cảm vô cùng huyền học, nghe đến mức Hứa Thanh Trúc cũng thấy buồn cười.
Nàng cúp điện thoại rồi gọi lại cho Triệu Tự Ninh, gọi hai lần mới thông.
Vừa bắt máy, Triệu Tự Ninh đã nói: "Người nhà cậu ấy à, tôi gọi tài xế hộ tống đưa cậu ấy về rồi, cậu yên tâm đi."
"Cậu chưa say à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Triệu Tự Ninh khựng lại: "Sao có thể say? Tôi ngàn chén không gục."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Được rồi, thế này đúng là say rồi.
"Có cần tôi gọi tài xế cho cậu không?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Triệu Tự Ninh lập tức từ chối, giọng cực kỳ chắc nịch: "Không cần, tôi tìm vợ tôi."
Hứa Thanh Trúc sửng sốt: "Vợ cô? Lúc nào cậu có vợ vậy?"
"Từ lâu rồi." Triệu Tự Ninh nói: "Bọn tôi còn có con nữa."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng nghi ngờ Triệu Tự Ninh không phải say, mà là điên rồi.
Sáng mai nếu Triệu Tự Ninh nhớ lại những lời mình vừa nói, chắc hận không thể đập đầu xuống đất.
Rất có tinh thần nhân đạo, Hứa Thanh Trúc thở dài: "Vậy cậu đi tìm đi, về nhà thì báo bình an cho tôi."
Triệu Tự Ninh nghiêm túc: "Được."
Vừa dứt lời, Triệu Tự Ninh liền cúp máy.
Không chút do dự.
Còn Hứa Thanh Trúc kéo lại túi trên vai, suy nghĩ xem tối nay về có nên giải thích với Lương Thích câu nói ban sáng không.
Nhưng rồi lại chợt nhận ra người kia giờ là một con ma men, giải thích chắc gì đã nhớ.
Giờ này trong tòa nhà văn phòng hầu như không còn ai. Sau khi ra ngoài, Hứa Thanh Trúc đi tìm xe mình, mở khóa xe, đèn xe chớp hai cái.
Ngay lúc nàng đi tới trước xe, đang định lên thì một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước tới, cung kính nói:
"Chào cô Hứa, tổng giám đốc Tô của chúng tôi muốn mời cô lên xe nói chuyện."
Hứa Thanh Trúc khựng lại: "Tổng giám đốc Tô? Tổng giám đốc Tô nào?"
Đối phương ngập ngừng, đang do dự không biết nên giới thiệu thế nào thì một giọng nói trầm ổn vang lên:
"Là tôi."
Hứa Thanh Trúc quay đầu nhìn sang, là gương mặt nàng từng thấy trên tạp chí — Tô Triết.
Ngoài đời ông gầy hơn trên ảnh một chút, dáng vẻ tinh anh, tóc chải tỉ mỉ không chút cẩu thả, nhìn ra được lúc trẻ chắc chắn là một người rất tuấn tú.
Ngũ quan của ông không quá giống Tô Dao, trái lại cô bé Thịnh Dư hôm đó lại có đôi phần giống ông hơn.
Trong lòng Hứa Thanh Trúc xoay chuyển qua vô số suy nghĩ, nhưng khi đối diện ánh mắt Tô Triết thì lập tức đổi sang nụ cười xã giao chuyên nghiệp:
"Hóa ra là tổng giám đốc Tô của Hải Vy Châu Báu."
Dù tuổi còn trẻ, khí thế của nàng không hề thua kém, đối diện ánh mắt Tô Triết mà không chút nao núng:
"Ngưỡng mộ đã lâu."
"Không cần khách sáo giả tạo nữa." Tô Triết trực tiếp ngồi lên ghế phụ xe nàng: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hứa Thanh Trúc do dự chốc lát, sau đó cũng lên xe.
Trong khoang xe yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc lạnh giọng hỏi:
"Ông muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tô Triết cũng không vòng vo:
"Cô muốn nhận người thân không?"
"Nhận ai?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Tô Triết khẽ cười, nói thẳng:
"Nhận nhà họ Tô."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!