Chương 46
Sau khi nghỉ học từ thời cấp ba, Lương Thích từng làm thêm ở một tiệm bánh ngọt.
Có lẽ cô thật sự có thiên phú về nấu nướng, khi ấy không chỉ nhanh chóng học được cách làm bánh kem, mà còn tự cải tiến công thức. Một thời gian sau, tiệm bánh đó khách kéo đến đông nghịt.
Đến lúc cô nghỉ việc, ông chủ còn tiếc nuối vô cùng.
Sau khi bắt đầu đóng phim, thời gian tự nấu ăn của cô cũng chẳng còn bao nhiêu, huống hồ là làm bánh ngọt.
Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, tự nướng cho mình vài cái tart trứng cũng đã xem như phần thưởng rồi.
Lần trước làm bánh xoài cho Linh Đang chỉ là loại mini, cách làm cũng khác với lần này.
Lần này, Lương Thích gần như đem hết bản lĩnh giữ nhà ra dùng.
Chỉ là đã lâu không làm, cô cũng lo sẽ thất bại.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng, khiến cô chỉ đành cố chống đỡ, giả vờ như mình rất thành thạo.
May mà đa số mọi thứ cô vẫn còn nhớ.
Đối với cô, nấu ăn là một quá trình thư giãn, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tập trung vào công việc trong tay.
Hứa Thanh Trúc không giúp được nhiều, nên đứng ở cửa bếp chờ cô.
Nhà bếp rất rộng, kiểu mở nửa kín nửa hở.
Lương Thích đi qua đi lại trước bàn bếp, được một lúc thì đột nhiên kêu lên một tiếng.
Hứa Thanh Trúc lập tức hỏi:
"Sao thế?"
Nàng tiện thể bước tới xem thử, phát hiện trên áo của Lương Thích dính một mảng bột mì.
"Để tôi tìm tạp dề cho cô."
Vừa nói nàng vừa đưa tay phủi bột trên áo Lương Thích, nhưng thứ dính lên không chỉ có bột khô mà còn lẫn chút nước, trộn vào nhau nên rất khó lau sạch.
"Không cần đâu." Lương Thích nói "Lát nữa bỏ vào máy giặt là được rồi."
Hứa Thanh Trúc cau mày, như thể quyết chiến với mảng bột đó vậy.
"Cô chờ chút."
Nói xong nàng quay ra phòng khách lấy một gói khăn ướt, những ngón tay thon dài kẹp lấy khăn, một tay kéo vạt áo của Lương Thích lên.
Luồng gió lặng lẽ len vào từ gấu áo, ngang nhiên lướt qua làn da cô.
Hứa Thanh Trúc cúi đầu, mái tóc xõa sang hai bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn và mảnh mai. Đường cong sống lưng chìm dưới lớp áo màu trơn, chỉ cần Lương Thích hơi cúi đầu là vô tình nhìn thấy một khoảng xuân sắc thấp thoáng sau lớp vải.
Màu trắng, viền ren.
Phần dây điều chỉnh áo ngực kéo cao gần đến vai, đủ để thấy cô gầy đến mức nào.
Thậm chí còn lờ mờ nhìn ra hình dáng xương quai xanh bên hông.
Lương Thích chỉ liếc một cái đã lập tức quay mặt đi.
Nhưng khi Hứa Thanh Trúc kéo vạt áo cô lên, ngón út của nàng lại vô thức hơi cong lên.
Hứa Thanh Trúc vốn không quen để móng tay dài, móng lúc nào cũng cắt gọn gàng sạch sẽ. Nhưng nàng rất thích làm nail, thỉnh thoảng lại đổi kiểu mới, chỉ là đều theo tông lạnh nhạt, không quá nổi bật.
Vì thế lúc này, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng của Lương Thích.
Cảm giác da thịt chạm nhau rõ ràng đến mức khiến người ta khó mà xem nhẹ.
Lương Thích nín thở, vô thức hóp bụng lại.
Nhưng ngón tay nàng quá thon dài, dù Lương Thích đã hóp bụng hết mức thì vẫn không tránh khỏi những lần chạm khẽ như có như không.
Mập mờ, thấp thoáng mới là thứ câu người nhất.
Lương Thích đột nhiên cảm thấy căn bếp này nhỏ quá, đến cả không khí cũng lưu thông không nổi, khiến cô khó mà hô hấp ổn định.
Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc cụp mắt, vẻ mặt nghiêm túc lau sạch mảng bột kia bằng khăn ướt, rồi mới buông vạt áo cô xuống.
Nhưng chỗ đó đã bị thấm ướt một mảng lớn.
Hứa Thanh Trúc hơi nản:
"Hay là cô lên thay áo khác đi?"
"Không cần đâu."
Lương Thích lập tức lùi xa nàng một chút.
"Không sao, tôi đeo tạp dề là được."
Hứa Thanh Trúc nhíu mày:
"Thật sự không cần à? Chỗ nước này cũng khá lớn đấy."
Lương Thích: "..."
Không cần nhấn mạnh vậy đâu.
Hứa Thanh Trúc cũng không nói thêm gì nữa, nàng lấy chiếc tạp dề treo trên tường xuống đưa cho Lương Thích.
Tay Lương Thích dài, vốn có thể dễ dàng buộc dây phía sau.
Nhưng vì cảm giác vừa rồi vẫn còn tồn tại, những ngón tay vốn linh hoạt của cô lúc này lại chẳng nghe lời chút nào.
Mấy ngón tay cứ run run mãi.
Run đến mức Hứa Thanh Trúc nhìn không nổi nữa:
"Để tôi làm cho."
Cũng không chờ cô trả lời, trực tiếp đưa tay tới.
Còn tiện thể gạt tay cô ra.
Rõ ràng chỉ là một động tác mang theo chút ghét bỏ, nhưng vì đầu ngón tay chạm nhau mà Lương Thích vô thức liếm môi.
Tay Hứa Thanh Trúc rất lạnh, nhiệt độ hoàn toàn khác với đầu ngón tay cô.
Không biết là do thể chất Omega vốn vậy, hay chỉ riêng Hứa Thanh Trúc mới thế.
Nàng nhanh chóng buộc xong tạp dề cho Lương Thích.
Cuối cùng Lương Thích vẫn không nhịn được mà nói:
"Cô đi mặc thêm áo đi."
"Sao thế?" Hứa Thanh Trúc khó hiểu"Tôi không lạnh mà. Cô lạnh à? Nếu lạnh tôi đi lấy áo khoác cho cô."
"Tôi không lạnh, là tay cô lạnh." Lương Thích vừa nói vừa nhẹ nhàng giữ cổ tay nàng giữa không trung, kéo tay nàng áp lên cổ mình: "Tay cô lạnh đến đỏ cả lên rồi."
"Do thể chất thôi."
Hứa Thanh Trúc bị chính đôi tay lạnh của mình làm co rúm lại, ngẩng đầu liếc cô một cái.
Ánh mắt ấy mang theo vài phần nũng nịu.
Cũng không biết có phải do Lương Thích nghĩ nhiều hay không.
Chủ yếu là đôi mắt màu nhạt kia quá dễ khiến người ta sinh ra cảm giác như vậy.
Đặc biệt là lúc nàng cười.
Tim Lương Thích chợt siết lại, nói năng cũng lắp bắp:
"Vậy thì... thì đi tìm túi chườm nóng mà ôm đi, tự làm mình lạnh cóng luôn rồi còn gì."
Nói xong lại cảm thấy lời mình hơi nặng, lập tức chữa cháy:
"Mai cô còn phải đi làm nữa mà, đừng lại sốt giống hôm trước. Công việc của cô đang cần cô đó."
Hứa Thanh Trúc: "..."
Khóe mắt nàng khẽ cong lên, đôi mắt như ánh sao lưu chuyển, trong khoảnh khắc tỏa ra khắp không gian, rực rỡ đến chói mắt.
Giọng nói vốn lạnh nhạt cũng vì bầu không khí dịu dàng này mà nhiễm thêm vài phần mềm mại, nàng hờ hững hỏi ngược lại:
"Chỉ có công việc cần tôi thôi sao?"
Lương Thích: "..."
"Tôi cũng..."
Lương Thích nói được nửa câu mới nhận ra mình dường như đang mập mờ với nàng, kiểu mập mờ này còn mang theo cảm giác khó nói thành lời.
Thế là cô lập tức phanh gấp:
"Chỗ nào cũng cần cô, nên cô Hứa à, đừng để mình bị bệnh được không?"
Hứa Thanh Trúc lại không chịu buông tha cô:
"Tôi cũng?"
Lương Thích: "......"
"Tôi lỡ lời thôi."
Lương Thích lập tức quay người lại.
"Tôi phải bắt đầu làm bánh rồi, cô đi làm việc của mình đi."
"Chủ nhật mà, có gì để bận đâu."
Hứa Thanh Trúc nói xong, hai tay bỗng đặt lên cổ Lương Thích.
Tay nàng lạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lương Thích, chẳng khác gì vừa lấy đá từ tủ lạnh ra.
Lạnh đến mức Lương Thích khẽ run lên, nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày:
"Cái này gọi là do thể chất sao? Chắc chắn không phải bị bệnh à?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Vài giây sau, Lương Thích lập tức xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi không có ý mắng người."
Hứa Thanh Trúc khẽ cười:
"Lương lão sư à, tôi chỉ đang làm lại với cô những gì cô từng làm với tôi thôi."
Lương Thích: "... Nhưng tay cô thật sự rất lạnh."
Hứa Thanh Trúc cười:
"Giờ chẳng phải đang tìm thứ để làm ấm sao?"
Lương Thích: "......"
Được thôi.
Cô là một "thứ".
Không đúng, cổ cô là một "thứ".
"Xin lỗi."
Hứa Thanh Trúc học theo giọng điệu của cô, bắt chước y như thật, nhưng giọng nói lạnh nhạt lại mềm mại hơn cô vài phần.
"Tôi không có ý mắng người."
Lương Thích: "......!"
Giọng nàng không lớn, ngữ điệu nhẹ bẫng, mang theo chút mê hoặc như có như không.
Trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn.
Lương Thích nuốt khan.
Hứa Thanh Trúc rút tay về, lùi xa cô một chút.
Lương Thích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Lương Thích."
Hứa Thanh Trúc bỗng nghiêm túc trở lại.
"Hôm nay cô né tránh trả lời một câu hỏi."
Lương Thích: "... Hả?"
"Cho nên đây là trừng phạt."
Giọng Hứa Thanh Trúc mang theo ý cười, nhưng không phải kiểu cười quyến rũ.
"Tôi vốn không phải kiểu người hay để bụng."
Lương Thích: "......"
Đúng vậy, nàng có thù là báo ngay tại chỗ.
"Tôi quen báo thù tại chỗ."
Hứa Thanh Trúc nói:
"Chúng ta hòa."
Lương Thích: "......"
"Tôi đi tìm túi chườm nóng đây, cô làm việc tiếp đi."
Lương Thích vẫn còn ngơ ngác:
"Ồ."
Hứa Thanh Trúc đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu:
"Đúng rồi, đừng vì trả đũa tôi mà cố tình bày thêm nhiều dụng cụ ra nhé, tôi cũng sẽ ghi thù đấy."
Lương Thích: "......"
Cô quay đầu lại, cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt mang ý cười kia, bất đắc dĩ nói:
"Tôi nào dám?"
"Những chuyện cô dám làm còn nhiều lắm."
Hứa Thanh Trúc nhún vai.
"Cũng chẳng thiếu chuyện này."
Lương Thích: "......"
Cứ cảm thấy Hứa Thanh Trúc đang ám chỉ điều gì đó.
Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh Trúc đã đổi chủ đề.
Nàng nói:
"Lương lão sư à, tai cô bây giờ đỏ như sắp chảy máu rồi."
Lương Thích: "......"
Xin hãy chừa cho người ta chút mặt mũi đi!
**
Dọn dẹp xong bàn ăn, Hứa Thanh Trúc ngồi xuống sofa xem phim cùng Lương Thích.
Là một bộ phim mới, vừa rời rạp chưa bao lâu nhưng đã trở thành bom tấn phòng vé.
Ngay cả kiểu người "sa mạc điện ảnh" như Hứa Thanh Trúc cũng biết tên bộ phim này — Trường Bạch.
Những năm gần đây, phim truyền hình tiên hiệp rất nhiều, nhưng điện ảnh lại hiếm.
Một là vì thế giới quan của tiên hiệp quá rộng lớn, rất khó kể trọn vẹn một câu chuyện hoàn chỉnh chỉ trong hai tiếng.
Hai là vì rất nhiều cảnh cần hậu kỳ kỹ xảo, yêu cầu cao với diễn viên, mà yêu cầu với đội hậu kỳ còn cao hơn. Muốn mời được ekip hậu kỳ giỏi thì chắc chắn phải đốt rất nhiều tiền, nên chi phí cực kỳ đắt đỏ.
Đa phần phim điện ảnh tiên hiệp đều lỗ vốn.
So với điều đó, quay phim truyền hình rõ ràng ổn định hơn nhiều.
Nhưng Trường Bạch lại là con ngựa ô phòng vé xuất hiện thời gian trước.
Giữa thời điểm phim tiên hiệp truyền hình tràn lan, một bộ phim tiên hiệp không có hậu thuẫn gì âm thầm công chiếu.
Điểm tuyên truyền mạnh nhất chính là nữ chính Dương Thư Nhan.
Là ảnh hậu phái thực lực lâu năm, diễn xuất của Dương Thư Nhan được cả giới công nhận. Năm đó cô ấy dựa vào bộ Phong Chỉ để bước vào tầm mắt đại chúng, kỹ năng diễn bùng nổ cùng hào quang nhân vật đã giúp cô tích lũy lượng fan khổng lồ.
Những năm qua, tất cả tác phẩm của cô đều không khiến người hâm mộ thất vọng.
Dù vậy, đoàn phim nghèo đến mức không mua nổi bất kỳ chiến dịch quảng bá nào.
Hai ngày đầu công chiếu, doanh thu phòng vé cực kỳ thảm đạm. Nhưng sau hai ngày, một blogger điện ảnh nổi tiếng viết review cho Trường Bạch, lời lẽ chân thành, còn tự bỏ tiền tổ chức giveaway một trăm vé xem phim, khẳng định chắc nịch với khán giả rằng không vào rạp xem Trường Bạch chính là tổn thất của tất cả mọi người.
Vì thế, nhờ khán giả tự phát truyền miệng, Trường Bạch một bước thành hắc mã phòng vé, số suất chiếu cũng ngày càng tăng.
Hứa Thanh Trúc biết đến bộ phim này cũng là vì Dương Thư Nhan.
Khoảng thời gian đó trên mạng thường xuyên xuất hiện tin tức liên quan tới phim.
Trong lúc xem phim, cả hai đều rất yên tĩnh.
Lương Thích bận quan sát diễn xuất của Dương Thư Nhan, còn Hứa Thanh Trúc chỉ đơn giản xem cho vui. Tính cô vốn là vậy, đọc sách hay xem phim chưa bao giờ bình luận giữa chừng. Nếu thực sự có cảm ngộ sâu sắc với một tác phẩm nào đó, cô sẽ viết cảm nhận sau khi xem xong.
Điểm nổi bật nhất của bộ phim này chính là tạo hình hồng y của Dương Thư Nhan.
Sau khi hắc hóa, nữ chính trở thành nữ ma đầu khiến ai ai cũng khiếp sợ. Nhưng Dương Thư Nhan mặc hồng y, khí chất bùng nổ, vừa ngầu vừa khí phách, diễn một vai phản diện nửa chính nửa tà đến mức người ta căn bản không thể ghét nổi.
Từ nửa sau bộ phim trở đi, mỗi lần Dương Thư Nhan xuất hiện đều khiến người xem rung động.
Tạo hình đẹp đến mức khó tin, diễn xuất của cô ấy cũng thật sự xuất sắc, thậm chí còn nhỉnh hơn Triệu Oánh vài phần.
Hoàn toàn khiến người ta bị cô ấy dẫn dắt theo từng phân cảnh.
Lương Thích lại nhớ tới Dương Thư Nhan hôm thử vai. Tuy cũng là kiểu chị đại ngầu lòi, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác với trong phim.
Thậm chí còn khiến người ta không cách nào liên hệ cô ấy với nhân vật trong điện ảnh.
Phần lớn phim tiên hiệp đều đặt trọng tâm rất lớn — quốc gia, thiên hạ, thương sinh.
Nhưng Trường Bạch lại từ bỏ điểm đó, đem tất cả quy về lý tưởng cá nhân.
Yêu hận dây dưa, thiên hạ thương sinh, đều không quan trọng bằng lý tưởng của chính cô ấy.
Nữ chính là một con người vừa chính vừa tà.
Cô ấy không từ bỏ thương sinh, cũng không từ bỏ người mình yêu, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là lý tưởng cá nhân.
Mọi lựa chọn đặt trước mặt cô ấy chỉ có ba chữ — tôi đều muốn.
Khí phách biết bao!
Kiểu khí phách này trong giới giải trí rất ít người có thể diễn đến cực hạn.
Nhưng Dương Thư Nhan đã làm được.
Lương Thích xem phim thường đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc. Vì là để học hỏi nên cô không xem với tâm thế khán giả, rất khó bị cuốn vào nội dung.
Cho nên cô luôn tưởng tượng mình là đạo diễn, suy nghĩ xem góc quay nào đẹp hơn, tình tiết nào chạm cảm xúc hơn, bước ngoặt của kịch bản có bị gượng ép hay không.
Nhưng không ngờ đến nửa sau bộ phim, cô lại bị cảm xúc của nữ chính kéo theo.
Diễn xuất của Dương Thư Nhan thật sự quá đáng kinh ngạc.
Đến cuối phim có thêm đoạn hậu trường.
Dương Thư Nhan trong hậu trường lại biến thành một chị gái nhà bên thích cười.
Khiến Lương Thích phải thán phục.
Hứa Thanh Trúc — người xưa nay rất ít nói khi xem phim — cũng không nhịn được lên tiếng:
"Cô ấy đẹp thật."
Lương Thích: "......"
"Cái gì cơ?" Lương Thích lập tức bị kéo khỏi mạch phim.
Hứa Thanh Trúc khách quan nói:
"Trước đây xem ảnh còn không thấy gì, nhưng lên phim thật sự rất đẹp."
Lương Thích: "......"
Những dòng bình luận cô từng thấy hôm nọ lập tức hiện về trong đầu —
"Phản diện Alpha vừa ngầu vừa rực rỡ x công chúa hào môn Omega bạch thiết hắc mỹ diễm!"
Còn có bức ảnh edit thần thánh kia.
Ghép đến mức không hề có cảm giác giả trân.
Hai người đứng sát nhau trong gang tấc, chị đại ngầu lòi x mỹ nhân câu người.
Ai nhìn cũng phải rơi xuống hố CP không bò lên nổi.
Lương Thích ho khẽ, âm thầm thu lại toàn bộ lời khen dành cho Dương Thư Nhan, giả vờ thản nhiên nói:
"Có à? Cũng bình thường thôi."
Hứa Thanh Trúc kinh ngạc:
"Vừa nãy cô xem chăm chú lắm mà?"
"Đó là vì nội dung hay." Lương Thích mạnh miệng: "Tôi nhập tâm vào cốt truyện thôi."
Hứa Thanh Trúc: "...... Thật sao?"
Rõ ràng nàng không tin, còn nhướng mày hỏi:
"Chẳng lẽ cô thấy Dương Thư Nhan không đẹp?"
Lương Thích tránh ánh mắt đầy ý cười của nàng, đáp:
"Cũng được thôi, đẹp bình thường. Tôi thấy chị Oánh đẹp hơn."
Hứa Thanh Trúc chậc một tiếng:
"Quả nhiên, nên mọi người mới nói Alpha bài xích lẫn nhau, đúng không?"
Lương Thích: "...... Không có mà, cô ấy bình thường thôi, diễn xuất cũng chỉ vậy."
Đúng vậy, không quá xuất sắc.
Dù hình như có tốt hơn cô hiện tại một chút thật, nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Cho cô thêm thời gian, nhất định cô sẽ vượt qua Dương Thư Nhan.
Trước đây Lương Thích trong giới rất sống kiểu Phật hệ.
Cô giữ quan hệ ngoài mặt với nhiều người khá tốt cũng là vì tính Phật hệ đó. Người không tranh không giành trong giới giải trí thật sự rất hiếm.
Có kịch bản phù hợp thì nhận, không có thì nghỉ ngơi.
Cũng không dùng mấy thủ đoạn bẩn để hãm hại người khác.
Đây là lần đầu tiên trong lòng cô bùng lên ham muốn thắng thua mãnh liệt như vậy.
Chẳng phải chỉ là diễn xuất tốt thôi sao?
Cô cũng có thể.
Cô cũng khá đẹp mà.
Nhìn kỹ thì ngũ quan của cô không hề thua Dương Thư Nhan, thậm chí ở vài chi tiết nhỏ còn nhỉnh hơn một chút ấy chứ.
Đương nhiên, hiện tại nói những lời này Lương Thích vẫn có hơi chột dạ.
Cho nên nói xong còn ho nhẹ một tiếng, như cố che giấu điều gì, bổ sung thêm:
"Thật đấy."
Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng liếc sang, trong mắt như viết rõ — tôi nhìn thấu hết rồi.
Nàng nhún vai:
"Tôi cũng đâu nói là giả."
Sau đó bổ sung:
"Tôi chưa xem phim của chị Oánh nên không đánh giá. Nhưng gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau, xét về ngoại hình thì tôi vẫn thích kiểu Dương Thư Nhan hơn."
Lương Thích: "......?"
"Chẳng phải thích kiểu......" Lương Thích nói được một nửa thì nghẹn lại, sau đó lúng túng mím môi.
Hình như đây là ham muốn thắng thua theo bản năng của cô đang quấy phá.
Xét trên phương diện pháp luật, người trước mặt là vợ cô.
Cho nên...... hình như...... cô đúng là có chút chiếm hữu thật.
Sống cùng nhau ngày qua ngày, rất nhiều chuyện dường như đang lặng lẽ thay đổi.
Lương Thích cảm thấy tâm lý của mình có hơi nguy hiểm.
Còn Hứa Thanh Trúc thì nhướng mày, cười đầy ý trêu chọc:
"Thích ai? Thích cô à?"
Lương Thích: "......"
Cô quay mặt đi không nhìn Hứa Thanh Trúc, giọng mang chút kiêu ngạo nhỏ:
"Cũng không phải không được."
Vừa dứt lời, cô nghe thấy Hứa Thanh Trúc bật cười khẽ.
Lương Thích: "......?"
"Là cười nhạo à?"
"Có gì đáng buồn cười chứ?"
Lương Thích ho khẽ một tiếng, giả vờ bình tĩnh lại còn đầy lý lẽ:
"Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng Dương Thư Nhan sao? Lần trước tôi lên hot search, có rất nhiều người khen tôi đẹp mà."
"Có à?" Hứa Thanh Trúc kinh ngạc: "Tôi không thấy. Hôm đó mải xem mọi người chế giễu Trần Lưu Huỳnh, bảo ven đường kéo đại một con chó cũng diễn hay hơn cô ta."
"Trần Lưu Huỳnh diễn dở cũng đâu có nghĩa là tôi diễn dở." Lương Thích phản bác: "Với lại......"
Nói được một nửa thì đột ngột im bặt.
Cô chậm rãi quay đầu, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Trúc, lại phát hiện trên mặt nàng mang ý cười.
......
Cô tiện tay cầm gối ôm ném qua, vừa lúc bị Hứa Thanh Trúc bắt được.
Hứa Thanh Trúc ôm gối ngồi co ro trên sofa, cười đến run cả người, vùi đầu vào gối nên giọng nghe nghèn nghẹt.
"Cô đang mắng người đó." Lương Thích lầm bầm oán giận.
Hứa Thanh Trúc cười đến nói không rõ chữ:
"Sao giờ cô mới nghe ra vậy?"
Lương Thích: "......"
Cô bất đắc dĩ ngả lưng lên sofa, chờ Hứa Thanh Trúc cười xong.
Tiếng cười dường như có thể lây lan.
Ban đầu cô không định cười, nhưng nghe Hứa Thanh Trúc cười, một lúc sau bản thân cũng bật cười theo.
Đợi cười đủ rồi Hứa Thanh Trúc mới ngẩng đầu lên, giơ tay lau nước mắt vì cười, sau đó nói:
"Phản ứng của cô đúng là chậm thật."
"Cô nói kiểu trong lời có lời." Lương Thích nói: "Ai mà phản ứng kịp?"
Hứa Thanh Trúc chống cằm, đột nhiên nghiêm túc hỏi:
"Cảnh quay hôm đó của cô có lưu video không?"
Lương Thích lắc đầu:
"Không có."
"Vậy khi nào phát sóng?" nàng hỏi.
Lương Thích vẫn lắc đầu:
"Không biết."
Cô cảm thấy hôm đó mình phát huy chưa đủ tốt, còn cách Dương Thư Nhan rất xa, nên bắt đầu đánh Thái Cực với Hứa Thanh Trúc:
"Vai của tôi ít đất diễn lắm, chỉ là vai phụ nhỏ thôi. Biết đâu đến lúc đó đạo diễn thấy đoạn này ảnh hưởng tiêu cực tới bộ phim rồi cắt luôn thì sao, nên đừng kỳ vọng. Ngay cả tôi còn không kỳ vọng."
"Làm gì có chuyện đó?" Hứa Thanh Trúc nói: "Cảnh gây tranh cãi như vậy đương nhiên phải giữ lại để mua hot search chứ."
Lương Thích: "......"
Nàng hiểu thật đấy.
"Dù sao cũng là bộ phim đầu tiên của cô mà, Lương lão sư." Hứa Thanh Trúc cười: "Có thể mong chờ một chút."
Lương Thích: "......"
Một lúc lâu sau cô mới nghẹn ra được một câu:
"Không hy vọng thì sẽ không thất vọng."
Hứa Thanh Trúc: "?"
Nàng ném gối ôm trở lại, Lương Thích đưa tay bắt lấy.
"Lương lão sư, tự tin một chút được không?" Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích: "...... Được rồi."
Sau đó Hứa Thanh Trúc lại hỏi:
"Vai cô thử lần trước có lấy được không?"
"Vẫn chưa có thông báo." Lương Thích đáp: "Không biết khi nào có kết quả."
"Chắc là ổn rồi." Giọng Hứa Thanh Trúc đột nhiên trầm xuống, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất nghiêm túc:
"Lương Thích, sau này gặp Trần Lưu Huỳnh, cô không cần khách sáo. Cái gì là của cô thì là của cô, tuyệt đối không được nhường, biết chưa?"
Lương Thích: "......?"
"Nếu cô ta cướp vai của cô, vậy thì cô phải cướp lại gấp đôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Tuyệt đối không thể để cô ta đè đầu cô."
"Nhưng Trần Lưu Huỳnh là bạn gái Bạch Vi Vi, đến lúc đó Bạch Vi Vi chẳng phải sẽ gây khó dễ cho cô sao?" Lương Thích khó xử: "Công việc của cô vốn đã bận lắm rồi, còn phải phân tâm vì mấy chuyện quan hệ xã giao linh tinh nữa, tôi sẽ có cảm giác tội lỗi."
Hứa Thanh Trúc khó hiểu:
"Cô có gì mà thấy tội lỗi?"
"Chỉ riêng công việc thôi cô đã mệt đến phát sốt, nếu còn thêm mấy chuyện linh tinh này nữa, chẳng phải sẽ trực tiếp mệt đến nhập viện sao? Với tư cách là một Alpha làm vợ đạt chuẩn, tôi không muốn trở thành gánh nặng của cô......"
Lương Thích còn chưa nói xong đã bị Hứa Thanh Trúc ném gối ôm vào người:
"Cô đây là lấy lui làm tiến hay được voi đòi tiên vậy?"
Lương Thích: "......"
Cô ngượng ngùng sờ mũi:
"Lời thật lòng."
"Ma mới tin." Hứa Thanh Trúc cười, nhưng rất nhanh đã thu lại ý cười:
"Không cần lo, tôi với Bạch Vi Vi tuyệt giao rồi."
Lương Thích kinh ngạc:
"Hả?"
"Bình thường mà, lập trường khác nhau rồi." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích: "...... Cũng đúng."
"Nhưng lập trường của cô là gì?" cô thuận miệng hỏi.
Hứa Thanh Trúc cũng tùy ý đáp:
"Lập trường của cô."
Lương Thích: "......"
Tim bỗng nhiên rung động.
Thấy ánh mắt cô đờ ra, Hứa Thanh Trúc bật cười:
"Tính đến hiện tại, lập trường của cô chính là lập trường của tôi."
Hứa Thanh Trúc không nhắc tới chuyện Bạch Vi Vi muốn Lương Thích nhường vai, chỉ đơn giản kể sơ qua chuyện ban ngày, sau đó lên lầu.
Để lại một mình Lương Thích ngồi ngẩn người dưới tầng.
Dù rằng, những lời Hứa Thanh Trúc nói đều rất bình thường.
Nhưng cô luôn nghĩ sang tầng nghĩa khác.
Thế nhưng được người khác vô điều kiện đứng về phía mình đúng là một chuyện cực kỳ có cảm giác an toàn.
Huống chi người đó còn là Hứa Thanh Trúc.
Nếu đổi thành Sally, Lương Thích chắc chắn sẽ không kinh ngạc như vậy.
Bởi tính cách của Sally chính là kiểu thẳng thắn — tôi thích cô thì sẽ vô điều kiện đứng về phía cô.
Còn Hứa Thanh Trúc là người cực kỳ lý trí.
Nàng thông minh, tỉnh táo, ở một mức độ nào đó rất khó tiếp cận, cũng rất khó bị nàng xếp vào phạm vi "người của mình".
Thế nhưng Hứa Thanh Trúc lại có thể nói ra một đáp án chẳng hề lý trí như vậy —— đứng về phía cô.
Không có gì khiến người ta rung động hơn việc được vô điều kiện lựa chọn.
Lương Thích nhìn lên lầu.
Trước cửa phòng nàng vẫn còn một ngọn đèn vàng nhạt sáng lên.
Ngay khoảnh khắc đó, cô quyết định hoàn toàn xếp Hứa Thanh Trúc vào phạm vi —— người của mình.
//
Lương Thích nhận được thông báo thử vai thành công vào khoảng mười giờ tối.
Lúc ấy cô đang ngâm chân, tiện thể chơi game nhỏ.
Một tin nhắn nhảy xuống từ phía trên màn hình.
Cô mở ra xem, là thông báo từ nhân viên đoàn phim, nói rằng cô đã lấy được vai diễn đó.
Việc đầu tiên cô làm là chụp màn hình gửi cho Hứa Thanh Trúc xem.
Hứa Thanh Trúc gửi lại một sticker kiểu trung niên, một đóa sen hồng to tướng, bên cạnh còn có mấy chữ lấp lánh: Tiếp tục cố gắng.
Lương Thích: "......"
Hai giây sau, Hứa Thanh Trúc thu hồi tin nhắn.
Hứa Thanh Trúc: [Làm tốt lắm!]
Lương Thích vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc sticker trung niên kia, chỉ gửi lại một dấu chấm:
[。]
Hứa Thanh Trúc: [Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Lương Thích: [Được được, mơ đẹp nhé!]
Sau đó cô lại chia sẻ tin này với Triệu Oánh, tiện thể vòng vo hỏi thử đoàn phim khi nào khai máy.
Triệu Oánh nói đại khái là khoảng nửa tháng nữa, còn hỏi cô có thời gian không.
Lương Thích cho câu trả lời khẳng định, rồi xin địa chỉ của cô ấy, nói muốn gửi bùa bình an qua.
Triệu Oánh: "......"
Cô ấy kinh ngạc:
"Cô còn tin cái này à?"
Lương Thích:
"Đã đi rồi mà."
Triệu Oánh:
"Đại lừa gạt của đời người: đã tới rồi, cũng đi rồi."
Lương Thích:
"Vậy cô có muốn không?"
Triệu Oánh:
"Khu Hoa Châu quốc tế, quận Xương Minh, thành phố Hải Chu, tòa 3 đơn nguyên 1 phòng 903, 187xxx, người nhận là thiếu nữ dịu dàng đáng yêu. Cúi chào.jpg"
Lương Thích bị cô ấy chọc cười:
"Được."
Sau đó cô lại hỏi Triệu Tự Ninh đang ở đâu.
Câu trả lời của Triệu Tự Ninh vẫn lạnh lùng như thường lệ:
"Bệnh viện."
Vài giây sau lại nhắn thêm ——
"Đừng tới, hết giường rồi."
Lương Thích: "......"
Cạn lời.jpg
Cô nghĩ đợi hôm nào có thời gian sẽ tan làm rồi ghé bệnh viện một chuyến, tiện mời Triệu Tự Ninh ăn cơm để cảm ơn.
Trước đó cô đã được cô ấy chăm sóc không ít lần, Lương Thích không phải kiểu người vô ơn.
Đợi xử lý xong mọi thứ, Lương Thích mới nằm lên giường.
Trước khi ngủ là thời gian cô tìm hiểu thế giới này, hay còn gọi là —— lướt mạng.
Cô lướt hot search một vòng, không có gì đáng chú ý.
Nhưng có một từ khóa mới #DươngThưNhan_NhanSắcThầnThánhVũTrụ#, bấm vào chính là chín tấm ảnh cực đẹp của Dương Thư Nhan.
Cô mở từng tấm một, xem đi xem lại.
Phát hiện tấm nào cũng đẹp hết.
......
Sau khi phát hiện ra trong topic đó có một tấm không đẹp lắm, cô liền bấm vào lưu lại rồi tiện tay gửi cho nàng.
Hứa Thanh Trúc: 【Đã nói ngủ ngon rồi mà còn đi lướt Weibo?】
Lương Thích: 【...... Cho cô xem gái đẹp.】
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Lương Thích: 【Có phải không còn filter của phim nữa thì cô ấy nhìn cũng chỉ vậy thôi không?】
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Hai giây sau, Hứa Thanh Trúc gửi ảnh chụp màn hình hình nền điện thoại qua.
Là tạo hình váy đỏ của Dương Thư Nhan trong "Trường Bạch", được fan gọi là "một tấm thần đồ định thiên hạ".
Lương Thích: 【...... Ngày nào cô cũng nhìn sẽ bị chai thẩm mỹ thôi.】
Hứa Thanh Trúc: 【?】
Lương Thích: 【Thật đấy!】
Thật ra cô đã gõ ba dấu chấm than, nhưng trước khi gửi lại cảm thấy mình có vẻ kích động quá nên xóa bớt hai cái.
Mà bên kia vẫn luôn hiện "đối phương đang nhập".
Một lúc sau.
Hứa Thanh Trúc: 【Thật sao?】
Lương Thích: 【Đương nhiên!!】
Hứa Thanh Trúc: 【Vậy tại sao ngày nào tôi nhìn cô với soi gương cũng không thấy bị chai thẩm mỹ?】
Lương Thích: 【......】
Nhất thời cứng họng.
Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm một ảnh chụp màn hình.
Là khung chat với cô.
Phần ghi chú phía trên cùng là: "Là Lương Thích không phải Lương Hợp".
Hình nền chat là một tấm ảnh nghiêng.
Ánh đèn vàng ấm áp, cô đứng trong bếp chăm chú nghiên cứu lò nướng, hơi cúi người, vài lọn tóc dài rơi xuống trước ngực nhưng vẫn nhìn thấy hơn nửa gương mặt nghiêng.
Dưới ống kính của Hứa Thanh Trúc, cô không quá gầy cũng không béo, mà vừa vặn đầy đặn.
Ngực lớn hơn Alpha bình thường một chút, mông cũng cong hơn Alpha bình thường.
Cho dù đang đeo tạp dề cũng không làm giảm đi cảm giác thơ mộng.
Filter chỉnh vừa đúng, góc chụp cũng đẹp, bầu không khí ngập tràn cảm giác đời thường.
Chỉ một tấm ảnh thôi đã khiến người ta cảm nhận được hơi thở nhân gian.
Hơn nữa, nếu tấm này được đăng lên Weibo trước kia của cô, chắc chắn cũng sẽ khiến dân mạng phải trầm trồ.
Không thể không nói, Hứa Thanh Trúc rất biết chụp ảnh.
Trong khoảnh khắc, Lương Thích cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó lấp đầy.
Nhưng sau hai phút bình tĩnh lại, cô gửi:
【Chụp lén tôi à? Nộp ảnh gốc ra đây.】
Hứa Thanh Trúc: 【?】
【Tôi chụp quang minh chính đại, là do cô không thấy thôi. Còn ảnh gốc? Tôi chụp thì tại sao phải đưa cô?】
Lương Thích: 【...... Vậy cô xâm phạm quyền chân dung của tôi.】
Hứa Thanh Trúc: 【Tôi đâu có đem đi kiếm tiền.】
Lương Thích: 【......】
Hứa Thanh Trúc: 【Đợi sau này cô nổi tiếng rồi, tôi đem bán chắc cũng kiếm được kha khá.】
Lương Thích: 【......】
Sau hai hàng dấu chấm lửng, cô bất lực nói:
【Thôi được rồi, cô nói gì cũng đúng.】
Hứa Thanh Trúc: 【Sao có thể chứ? Đều là nhờ Lương lão sư dạy tốt mà.】
Lương Thích: 【......】
Lương Thích độc thân từ trong bụng mẹ, lại chưa đóng mấy bộ phim tình cảm, lúc này hoàn toàn bị nàng làm cho không biết đáp sao.
Khả năng nói móc nói mỉa của cô không bằng Hứa Thanh Trúc.
Rõ ràng cô cũng không biết nhắn tin kiểu mập mờ như nàng.
Ngoài đời nàng vẫn là một người rất nghiêm túc.
Sao lên mạng lại...
Lương Thích gửi cho nàng:
【Còn như vậy nữa tôi lên lầu cướp điện thoại của cô đấy.】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Lương lão sư, cô chơi không nổi rồi.】
Lương Thích: 【Đúng vậy, lớn tuổi rồi, chơi không nổi nữa.】
Hứa Thanh Trúc: 【?】
Lương Thích: 【Ngủ sớm đi.】
Hứa Thanh Trúc: 【Được rồi, không đùa nữa, ngủ đi, ngủ ngon.】
Nhưng hai phút sau khi tắt điện thoại, Lương Thích lại bật dậy, nhanh tay gõ chữ:
【Cô dùng ảnh tôi làm hình nền chat, vậy trao đổi công bằng thì có phải nên đưa tôi một tấm ảnh của cô không?】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Để làm gì?】
Lương Thích: 【Công bằng.】
Hứa Thanh Trúc: 【Kinh ngạc.jpg】
Vài giây sau, Hứa Thanh Trúc gửi cho cô một tấm ảnh thẻ nền trắng 1 tấc.
Lương Thích: 【..................】
Quả nhiên độc vẫn là Hứa Thanh Trúc độc hơn a.
//
Sau chuyện tối nay, hệ thống cũng khôn ra hẳn, mãi tới trước lúc Lương Thích đi ngủ mới thông báo nhiệm vụ hằng ngày cho cô.
Sau khi đổi hệ thống mới, giọng nói nghe dễ chịu hơn nhiều, chỉ là cách ngắt câu còn kỳ quặc hơn trước, kiểu ngắt câu máy móc khiến Lương Thích đau đầu.
【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ tích lũy điểm may mắn vượt quá sáu mươi, đã kích hoạt nhiệm vụ bị động: cùng Hứa Thanh Trúc đi xem hòa nhạc. Điểm may mắn hiện tại là sáu mươi lăm, điểm xui xẻo bằng không.】
【Hạn chót của nhiệm vụ bị động là hai mươi bốn giờ chủ nhật tuần sau, ký chủ có thể lựa chọn từ bỏ trước một ngày. Từ bỏ sẽ không bị trừ điểm may mắn, nhưng nếu quá hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừ cha điểm may mắn.】
【Độ khó nhiệm vụ lần này: đơn giản. Phần thưởng nhiệm vụ: không điểm may mắn, hai vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ. Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Đinh đông, hệ thống offline.】
Hệ thống mới nói ít hơn nhiều, giao nhiệm vụ xong là biến mất.
Không giống hệ thống trước kia thường xuyên bắt chước loài người, nhưng giờ yên tĩnh rồi lại thấy hơi cô đơn.
Lương Thích cảm thấy chắc mình điên rồi.
Hệ thống thì nên máu lạnh vô tình mới đúng, loại như hệ thống trước kia chắc chắn là cấy nhầm chip.
Cứ để nó đi cải tạo cho tốt đi!
Nhưng nhiệm vụ bị động là xem hòa nhạc, Lương Thích lên app tìm thử, gần đây ở Hải Chu không có nhiều buổi hòa nhạc lắm.
Nhưng vừa hay thứ bảy tuần này có một buổi ở nhà hát âm nhạc Hải Chu.
Lương Thích lập tức đặt luôn hai vé.
Sau này cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bị động trước thời hạn, tuyệt đối không cho hệ thống có cơ hội trừ điểm của mình.
Đùa à.
Chỉ cần thêm ba mươi lăm điểm nữa thôi là cô có thể lấy lại tự do rồi.
Hiện giờ quan hệ với nhà họ Lương tuy không tốt lắm, hơn nữa trong cuộc sống vẫn còn một đống bí ẩn chưa được giải đáp.
Nhưng cô có Triệu Oánh giúp đỡ, con đường diễn xuất cũng đi rất thuận lợi.
Nói cách khác, hiện tại cô đã không còn cần nhà họ Lương làm bàn đạp nữa.
Chỉ cần cô kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không đi điều tra những bí mật bị chôn vùi trong thời gian, cũng không để tâm đến những ký ức đã mất, làm một người thuận theo hoàn cảnh, thì kể từ khi thân thể cô đến thế giới này, cô hoàn toàn có thể sống phong sinh thủy khởi ở đây.
Lương Thích cảm thấy tương lai đầy hứa hẹn.
//
Ở một căn phòng khác, Hứa Thanh Trúc mất ngủ tới tận hai giờ sáng.
Nàng nhìn đoạn chat giữa mình và Lương Thích, sau đó gộp lại chuyển tiếp cho Triệu Tự Ninh.
Rồi rất hèn mà thu hồi.
Đợi đến khi Triệu Tự Ninh nhìn thấy thì chỉ còn một loạt tin nhắn đã bị thu hồi.
Triệu Tự Ninh: 【Cậu đang làm gì thế?】
Hứa Thanh Trúc: 【Tôi hình như rất nguy hiểm.】
Triệu Tự Ninh: 【...... Cậu bị người ta theo dõi à?】
Hứa Thanh Trúc: 【Không phải, tôi... hình như... không khống chế nổi lòng hiếu kỳ và dục vọng muốn chia sẻ nữa rồi.】
Triệu Tự Ninh: 【Thích Lương Thích rồi à?】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Cũng không đến mức thích đâu, chỉ là tối nay bọn tôi nói chuyện rất lâu.】
Triệu Tự Ninh: 【Vậy nên cậu tin cô ấy? Động lòng rồi?】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Sao có thể chứ?!】
Triệu Tự Ninh: 【Vậy nửa đêm cậu đang làm cái gì? Rảnh quá à?】
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Nàng bị Triệu Tự Ninh chặn họng đến câm nín, nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng bất lực gửi:
【Chỉ là người này quá khiến người ta tò mò và hứng thú thôi.】
Triệu Tự Ninh: 【Cho nên tôi mới bảo cậu tranh thủ lúc cô ấy còn dễ nói chuyện mà ly hôn đi, ly hôn giả cũng được.】
Hứa Thanh Trúc: 【Bây giờ ly hôn không tốt lắm nhỉ? Nhà cô ấy đang một đống chuyện, bên tôi vừa mới khá lên đã ly hôn với cô ấy, có cảm giác như qua cầu rút ván vậy.】
Triệu Tự Ninh: 【Xem cậu muốn lương tâm hay tự do.】
Hứa Thanh Trúc: 【Dựa theo dáng vẻ hiện tại của cô ấy, tôi cảm thấy không ly hôn thì tốt hơn. Hôn nhân vốn chẳng có ý nghĩa gì với tôi, mà cách ở chung hiện giờ cũng không tệ, nếu lại phải giày vò, kết hôn lần nữa thì rất mệt.】
Triệu Tự Ninh: 【......】
【Là không có cô ấy thì khó chịu, hay là giày vò lần nữa thì khó chịu?】
Hứa Thanh Trúc nghĩ nghĩ:
【Chắc là cái sau. Cậu biết mà, tôi không còn nhiều tâm tư dành cho hôn nhân nữa.】
Trước đây đã chịu đủ đau khổ rồi, nên về sau chỉ muốn tự do.
Nhưng ở nhà họ Hứa, người nhà nàng sẽ không cho nàng sự tự do đó, nàng buộc phải ở trong trạng thái đã kết hôn mới có thể bảo đảm tự do hành động của mình.
Triệu Tự Ninh: 【Vậy cứ thế đi, Lương Thích hiện tại đúng là cũng không tệ.】
Hứa Thanh Trúc: 【Đúng vậy. giang tay bất lực.jpg】
Triệu Tự Ninh: 【Nhưng cậu có từng nghĩ chưa, nếu một ngày nào đó cô ấy biến trở lại thì sao? Nhân cách còn lại của cô ấy quay về, cậu sẽ làm gì?】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Ly hôn chứ.】
Sau khi nghe xong, nàng gần như không do dự mà đưa ra đáp án ấy.
Sau đó Triệu Tự Ninh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo nàng tự mình suy nghĩ cho kỹ.
Sở dĩ Hứa Thanh Trúc tìm Triệu Tự Ninh để tâm sự là vì cô ấy cực kỳ biết chừng mực.
Cô ấy sẽ không đứng trên lập trường bạn bè mà chỉ tay năm ngón, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.
Giống như Cherry vậy.
Tôn trọng lẫn nhau, tiến lui đúng mực.
Hứa Thanh Trúc nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu.
Thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Nhưng trước khi ngủ, nàng lại tìm được đoạn video lần trước Lương Thích lên hot search, còn lướt thêm mấy bài liên quan, phát hiện có người đăng video đầy đủ hơn.
Chỉ là toàn góc nghiêng, xem như ảnh leak hậu trường.
Sau khi xem xong, có lẽ vì đã có filter sẵn trong lòng nên nàng cảm thấy diễn xuất của Lương Thích mạnh hơn Trần Lưu Huỳnh rất nhiều.
Mặc dù bên dưới bình luận vẫn có fan của Trần Lưu Huỳnh nói người qua đường kia xấu.
Vì thế Hứa Thanh Trúc dùng chính tài khoản của mình trả lời:
"Có thể là do mắt cô bị mù."
//
Thứ Hai là một ngày nắng đẹp.
Hải Chu vừa mưa liên tục mấy ngày nay cuối cùng cũng hửng nắng, dự báo thời tiết còn thông báo đợt mưa kéo dài đã kết thúc, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.
Ánh mặt trời khiến tâm trạng con người cũng tốt hơn.
Buổi sáng, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đúng giờ thức dậy ăn sáng. Một người phụ trách làm bữa sáng, một người phụ trách dọn dẹp, phân công rõ ràng, phối hợp cực kỳ ăn ý.
Cả hai cũng rất ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua.
Buổi sáng, Lương Thích hỏi nàng có cần cô đưa đi làm không, Hứa Thanh Trúc xoay vòng chìa khóa trên đầu ngón tay:
"Tôi tự lái xe đi."
Lương Thích cũng không cố chấp, nhưng trước lúc lên xe, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên nói:
"Chúc mừng cô nhé, Lương Thích. Thành công lấy được vai diễn rồi."
Lương Thích ngẩn người:
"Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao?"
Hứa Thanh Trúc cười:
"Nói trực tiếp vẫn chân thành hơn."
Lương Thích bị nàng chọc đến tâm trạng cực kỳ tốt:
"Cảm ơn Hứa lão sư. Vậy thứ Bảy tuần này cô có rảnh không?"
"Làm gì?" Hứa Thanh Trúc không đồng ý ngay: "Còn chưa tới hôm đó, không biết có phải tăng ca không nữa."
Lương Thích nói:
"Mời cô đi nghe hòa nhạc, bồi dưỡng tâm hồn."
Nói xong còn bổ sung một câu:
"Chủ yếu là bồi dưỡng cho tôi."
—— Thật ra là để hoàn thành nhiệm vụ.
Hứa Thanh Trúc suy nghĩ vài giây:
"Đến lúc đó rồi nói đi, chắc là có thời gian."
Lương Thích cũng không ép nàng:
"Không sao, tới hôm đó rồi tính."
Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi biệt thự.
Cùng lúc đó, tại nhà cũ của nhà họ Lương.
Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa đều đã đi làm, Tôn Mỹ Nhu đưa Linh Đang đi học.
Lương Tổ vì phải ra ngoài bàn chuyện nên vẫn còn ở nhà xem tin tức. Khâu Tư Mẫn mấy lần muốn nói lại thôi.
Lương Tổ cũng nhận ra bà ta có gì đó không ổn, nhìn bà ta vài lần, nhưng bà ta lại không nói.
Đợi đến lúc Lương Tổ chuẩn bị đi, Khâu Tư Mẫn cuối cùng cũng gọi ông lại:
"Ông xã, chờ một chút."
"Có chuyện gì?" Lương Tổ hỏi.
Khâu Tư Mẫn thở dài, nặng nề nói:
"Lên lầu nói đi."
Lương Tổ giơ tay nhìn đồng hồ:
"Nói ngắn gọn thôi."
Sau khi trở về phòng, Khâu Tư Mẫn cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới chần chừ nói:
"Đạo trưởng Vân Ẩn liên lạc với em rồi."
"Chuyện gì?" Lương Tổ cau mày.
"Ông ấy nói mệnh cách của Lương Thích hiện tại đã thay đổi, trận pháp trước kia không còn áp chế được nó nữa, cho nên bắt đầu phản phệ nhà họ Lương. Ông nghĩ xem, miếng đất phía nam thành gần đây có phải vì nó mà mất không?" Khâu Tư Mẫn nói.
Lương Tổ hỏi:
"Vậy phải làm sao? Gỡ trận pháp à?"
Khâu Tư Mẫn gật đầu:
"Nó đối với chúng ta giờ chỉ là quân cờ bỏ đi thôi. Mệnh cách của nó không thể giúp Đông Hằng nữa. Sau khi gỡ trận pháp..."
Bà ta không nói hết câu, nhưng Lương Tổ lại nói:
"Vậy cũng phải nuôi nó chứ? Dù sao bên ngoài nó vẫn là con gái nhà họ Lương."
"Nhưng chúng ta đã nuôi nó bao nhiêu năm nay rồi, lúc nào cũng phải đi dọn hậu quả cho nó." Khâu Tư Mẫn nói đến đây bỗng nghẹn ngào: "Con gái ruột của chúng ta còn không biết lưu lạc nơi nào, vậy mà lại phải nuôi con người khác."
"Nhưng mệnh cách của nó cũng từng giúp nhà họ Lương hưng thịnh một thời gian mà." Lương Tổ vỗ vai an ủi bà: "Nếu là con gái ruột của mình, chắc chắn chúng ta cũng không nỡ. Coi như là một vụ trao đổi lợi ích thôi. Hơn nữa bao năm nay chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm con gái sao? Không tìm được thì có cách nào."
Khâu Tư Mẫn sụt sịt:
"Mấy ngày trước Đông Lăng triệt phá một đường dây buôn người, có không ít đứa trẻ được đoàn tụ với gia đình. Tôi nhìn tin tức lại nhớ đến đứa con gái thứ ba của chúng ta. Nếu nó còn ở nhà thì tốt biết bao."
"Bao năm nay tôi luôn cảm thấy có lỗi với con gái. Một đứa bé không cha không mẹ đặt trong nhà chúng ta, Tân Chu với Tân Hòa đều cưng chiều nó hết mực. Nếu là con gái ruột của chúng ta, chắc chắn cũng sẽ được hai anh trai thương yêu chiều chuộng như vậy. Giờ không biết đang chịu khổ ở xó núi nào nữa."
Lương Tổ thở dài:
"Đều tại tôi, năm đó không trông con cho tốt."
"Ông đừng nói vậy." Khâu Tư Mẫn lập tức nói: "Kẻ xấu muốn phạm tội thì chúng ta làm sao ngăn được? Nếu nói vậy thì tôi cũng có trách nhiệm, đã không chăm sóc tốt con gái của chúng ta."
"Vậy còn Lương Thích..." Lương Tổ cau mày: "Nếu không ảnh hưởng gì lớn thì cứ nuôi đi. Cho dù sau này tìm được con gái ruột về cũng không thể đuổi nó ra ngoài, nếu không nhà họ Lương thành cái gì rồi?"
Nhưng Khâu Tư Mẫn lại lắc đầu:
"Không được."
Lương Tổ khó hiểu:
"Sao vậy?"
Khâu Tư Mẫn cắn môi, vẻ mặt khó xử, sau đó nặng nề thở dài, làm ra bộ dạng không nỡ nhưng bất đắc dĩ phải làm:
"Đạo trưởng Vân Ẩn nói bây giờ mệnh cách của Lương Thích đã thay đổi. Nếu tiếp tục để nó ở lại nhà chúng ta thì nhà họ Lương sẽ bị phản phệ. Ông xem nó bây giờ thành cái dạng gì rồi?"
"Tính cách đúng là tốt hơn trước nhiều." Lương Tổ nói: "Năng lực cũng mạnh hơn trước, Tân Hòa nói nó làm việc trong công ty rất tốt, là người có thể đào tạo."
"Đúng vậy." Khâu Tư Mẫn nói: "Mệnh cách của nó vốn tương khắc với nhà chúng ta. Sau khi nó trở nên tốt hơn, nhà chúng ta chắc chắn sẽ từ thịnh chuyển suy. Giữ nó lại làm gì? Bây giờ việc làm ăn vốn đã khó khăn, nếu còn giữ nó..."
Lương Tổ cũng sốt ruột:
"Sẽ thế nào?"
Khâu Tư Mẫn lắc đầu:
"Đạo trưởng Vân Ẩn nói, nhất định hậu họa vô cùng."
Lương Tổ hít mạnh một hơi lạnh:
"Không được! Gia nghiệp cha tôi một tay gây dựng tuyệt đối không thể hủy trong tay tôi."
Khâu Tư Mẫn nước mắt lưng tròng, bất lực nói:
"Nó tuy không phải con tôi, nhưng cũng do một tay tôi nuôi lớn. Ai cũng biết tôi thương đứa trẻ này nhất, giờ thành ra thế này tôi cũng không nỡ. Hơn nữa đạo trưởng Vân Ẩn nói chúng ta không thể lén lút đưa nó đi, nếu không vẫn sẽ bị phản phệ. Phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nó, không được cho nó bất kỳ sự giúp đỡ nào."
Lương Tổ khó xử:
"Cái này cũng quá..."
"Không còn cách nào khác." Khâu Tư Mẫn thở dài: "Ai bảo mệnh cách của nó tương khắc với nhà họ Lương chứ?"
Thấy Lương Tổ còn do dự, bà ta tiếp tục nói:
"Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu một ngày nào đó ông trời thương xót, con gái chúng ta trở về, nó biết những năm nó không có ở đây mà chúng ta lại yêu thương người khác, chắc chắn sẽ đau lòng."
Lương Tổ bị thuyết phục, nhắm mắt lại:
"Vậy chỉ có thể làm thế thôi."
Sau đó ông lại hỏi:
"Vậy những thứ đặt trong phòng Lương Thích..."
Khâu Tư Mẫn nói:
"Ông yên tâm. Tôi đã sớm làm theo chỉ điểm của đại sư cho người xử lý rồi, còn sơn sửa lại cả căn phòng của nó. Chắc chắn sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chuyện này không thể để người khác biết, tôi hiểu mà."
Lương Tổ gật đầu:
"Đúng vậy. Nhà họ Lâm không biết nghe được tin từ đâu, mấy hôm trước lão Lâm còn hỏi tôi có phải đã đổi hồn cho Lương Thích không, làm tôi sợ hết hồn, phải lấp liếm cho qua."
Khâu Tư Mẫn trấn an ông:
"Sẽ không ai biết đâu. Dù có biết cũng chẳng ai tin. Hơn nữa chỉ là đổi mệnh cách thôi, nào có chuyện đổi hồn gì chứ, đúng là hoang đường."
Lương Tổ nói:
"Nói mới nhớ, mệnh Lương Thích đúng là cứng thật. Đã thành ra như vậy rồi mà vẫn có thể hồi phục thành như bây giờ. Không giấu gì bà, lần trước ăn cơm, lúc nó nhìn tôi, tôi cứ nhớ tới hồi nhỏ của nó. Một đứa bé vừa ngoan vừa xinh, không thích nói chuyện, nhưng đôi mắt rất có linh khí."
Lương Tổ mang vẻ hoài niệm, Khâu Tư Mẫn lập tức nói:
"Haiz, nếu con gái chúng ta còn ở đây chắc chắn cũng sẽ như vậy. Không biết bao năm nay con bé sống có tốt không."
Lương Tổ nhớ tới cô con gái thứ ba đã thất lạc nhiều năm của mình, bất lực thở dài:
"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết con gái chúng ta sống thế nào rồi."
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, Lương Tổ mới nói:
"Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể cắt đứt quan hệ với Lương Thích? Đột nhiên xảy ra chuyện thế này, tôi sợ ảnh hưởng đến Đông Hằng."
Khâu Tư Mẫn mỉm cười đầy tự tin:
"Chuyện này đại sư đã chỉ cho một con đường rồi."
Nói xong cha ghé sát tai ông, thấp giọng nói ra biện pháp. Sau khi nghe xong, Lương Tổ không khỏi cảm thán:
"Không hổ là đại sư, đúng là cao tay!"
Khâu Tư Mẫn cười dịu dàng, nhưng trong lòng cuối cùng cũng trút được một hơi.
Đứa trẻ không ngoan thì phải làm sao đây?
Đương nhiên là vứt bỏ rồi.
Bà ta thật muốn xem, không có nhà họ Lương chống lưng, Lương Thích sẽ có kết cục thế nào.
Thật sự cho rằng mình lớn rồi, cánh cứng rồi sao?
Ha.
Vẫn còn non lắm.
//
Lương Thích vẫn chưa biết những chuyện này, cô vẫn ngoan ngoãn đi làm.
Sau khi đến công ty, cô chia sẻ tin vui thử vai thành công với Lý Nhiễm và mọi người.
Buổi trưa, Chu Lị mời cả nhóm trà sữa. Dù không nói là vì lý do gì, nhưng Lương Thích lén hỏi cô ấy:
"Chị Lỵ, có phải để chúc mừng em lấy được vai diễn không?"
Chu Lị liếc cô một cái:
"Cũng tự luyến ghê nhỉ."
Nhưng cũng không phủ nhận.
Lương Thích đã tìm được vị trí của mình nơi công sở. Khả năng thích nghi của cô rất mạnh, bây giờ đã như cá gặp nước.
Mà suốt cả buổi sáng, cô cũng âm thầm quan sát. Nếu hệ thống và đạo sĩ kia đều nói cô có huyết quang tai họa, vậy cô phải chú ý một chút.
Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra, hôm đó cô đã vô duyên vô cớ bị hệ thống trừng phạt rồi.
Cơn đau tim dữ dội như vậy, chẳng lẽ không tính là huyết quang tai họa sao?
Đương nhiên là tính rồi.
Vì thế cô thả lỏng cảnh giác.
Cô còn chưa biết, cô thả lỏng quá sớm.
Nhưng thứ Hai là lúc công việc tương đối nhẹ nhàng, buổi chiều Lương Thích liền liên lạc với Tề Kiều, nói muốn gặp cô ấy một lần.
Tề Kiều không trả lời tin nhắn của cô.
Không còn cách nào, Lương Thích chỉ có thể đến trường mẫu giáo chặn người.
Đợi làm xong công việc trong tay, cô chủ động ghé tới trước mặt Chu Lị:
"Tổ trưởng, để em đi đón Rainbow cho chị nhé."
"Cô giáo của con bé sẽ trông giúp." Chu Lị nói: "Không cần phiền đâu."
"Không phiền." Lương Thích ho nhẹ một tiếng: "Em có việc muốn tìm cô giáo của con bé."
Chu Lị: "......"
Lương Thích còn chưa đến giờ tan làm đã rời đi, nhưng mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lúc cô tới cổng trường mẫu giáo, phần lớn phụ huynh đến đón con đã rời đi, chỉ còn một chiếc xe thể thao màu xanh cực kỳ nổi bật đỗ ở cổng trường.
Trên ghế lái là một mỹ nữ rực rỡ chói mắt, tóc xoăn sóng màu nâu, đeo kính râm, hoàn toàn không hợp với bầu không khí trường mẫu giáo.
Lương Thích chỉ tùy ý liếc qua đã chạm phải ánh mắt của cô ta.
Sau đó cô đọc ra tên người kia:
"Trình Nhiễm."
Hiển nhiên Trình Nhiễm cũng nhìn thấy cô.
Chỉ là không xuống xe, trông có vẻ chẳng muốn nói chuyện với cô cho lắm.
Nhưng không bao lâu sau, Lương Thích nhìn thấy Tề Kiều chạy ra ngoài. Cô đang định tiến lên chặn người thì lại thấy Tề Kiều chạy về phía chiếc xe thể thao màu xanh kia.
Lương Thích: "......"
Chẳng lẽ chuyện đó còn liên quan tới cả Trình Nhiễm?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!