Chương 159

Cổ Tinh Nguyệt ngồi đó thất thần rất lâu.

Cô vốn cho rằng, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân hẳn đã có thể bình thản trước mọi sóng gió.

Thế nhưng sau khi nghe Lương Thích chắc như đinh đóng cột nói hết những lời ấy, lòng cô vẫn không khỏi dậy sóng.

Một lúc lâu sau, Cổ Tinh Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng: "Để tôi suy nghĩ đã."

Không đưa ra câu trả lời chính xác.

Cổ Tinh Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm nước, hai tay đặt lên thành cốc còn ấm. Ánh mắt xuyên qua ô cửa kính sát đất sạch sẽ, nhìn dòng người cuồn cuộn ngoài kia.

Ánh nhìn mơ hồ, trống rỗng, khiến người ta chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, Cổ Tinh Nguyệt đứng dậy: "Tôi đi trước đây."

Lương Thích cũng đứng theo: "Được."

Đến cửa, Cổ Tinh Nguyệt bỗng dừng bước, quay người đi ngược lại vài bước, giọng rất khẽ: "Có thể cho tôi xem báo cáo kiểm tra được không?"

"Để tôi hỏi bạn tôi." Lương Thích nói: "Xem cô ấy có thể chụp gửi tôi không."

"Được." Cổ Tinh Nguyệt khựng lại rồi nói: "Đến lúc đó gửi WeChat cho tôi."

Lương Thích sững người, vừa định hỏi số đó cô còn dùng sao, đã thấy Cổ Tinh Nguyệt mở điện thoại, tìm mã QR rồi đưa tới trước mặt cô.

Lương Thích lập tức quét mã.

Sau khi Cổ Tinh Nguyệt rời đi, Lương Thích lái xe vòng vèo trên đường một lúc.

Không mục đích.

Đến cuối cùng, cô lại vô thức lái tới trước cổng khu dân cư.

Trên cầu Du Giang, xe cộ vẫn nối đuôi không dứt. Dòng nước dưới lớp băng mỏng trên sông Du Giang vẫn chậm rãi trôi.

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì cả.

Khi xe dừng bên đường, chính cô cũng thấy khó tin, bất giác cười khổ.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên nơi cao phía trước.

Qua một lúc, cổ đã mỏi nhừ, cô mới cúi đầu xuống.

Lương Thích co ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Tiếng "cốc cốc" vang lên như đang tiếp thêm dũng khí cho chính mình.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, dường như là một quãng thời gian rất dài, cô mới lấy áo khoác từ băng ghế sau, tiện tay mặc lên người rồi duỗi tay đẩy cửa xe ra.

Cơn gió lạnh buốt của mùa đông trong khoảnh khắc thấm vào da thịt, luồn từ cổ áo vào bên trong, lạnh đến mức cô khẽ run lên.

Rõ ràng mới chỉ vài ngày không trở về thôi, vậy mà lại có cảm giác gần nhà càng thêm sợ hãi.

Lương Thích siết chặt cổ áo khoác, bước nhanh tới cửa tòa nhà.

Tầng một là nơi đặt hòm thư như bình thường. Cô tìm tới ngăn của nhà mình, nhập mật mã mở ra, bên trong trống rỗng.

Hứa Thanh Trúc không để thỏa thuận ly hôn ở chỗ chứa dưới lầu, cũng không liên lạc với cô.

Giống như nàng hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn của cô vậy.

Nhưng cô đã biến mất nhiều ngày như vậy, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, không thể nào Hứa Thanh Trúc không nhìn thấy.

Vậy nên khả năng lớn nhất chỉ có thể là nàng đang né tránh.

Lương Thích đoán không ra Hứa Thanh Trúc đang nghĩ gì.

Cô từng cho rằng mình đã rất hiểu nàng rồi.

Kết quả đến lúc này, hành động của Hứa Thanh Trúc lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của cô.

Trong tưởng tượng của Lương Thích chỉ có hai khả năng: hoặc là Hứa Thanh Trúc gọi điện tới chất vấn cô, hoặc là ký xong thỏa thuận ly hôn rồi để dưới lầu.

Nhưng cả hai đều không phải.

Hứa Thanh Trúc giống như hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn đi làm tan làm như bình thường, cũng không liên lạc với cô nữa.

Trước đây tần suất liên lạc giữa họ rất cao, gần như ngày nào cũng nhắn vô số tin.

Cho dù là lúc cô đang quay phim cũng vậy.

Ngoại trừ mấy ngày Hứa Thanh Trúc vừa gặp ác mộng, số tin nhắn của họ mới ít đi đôi chút, nhưng mỗi ngày vẫn nhắn hơn hai mươi tin.

Dù chỉ là trò chuyện vu vơ hay nói mấy lời vô nghĩa, họ vẫn nhắn cho nhau.

Chứ không giống hiện tại, ngầm hiểu mà cắt đứt liên lạc.

Nhưng lại chẳng ai nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Lương Thích ngồi trên ghế dài dưới lầu, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Hứa Thanh Trúc một tin nhắn:

【Chị tới lấy thỏa thuận ly hôn rồi, em không để ở tủ dưới lầu, là sao vậy?】

Chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng thấy đây là một câu mang ngữ khí rất cứng rắn, lạnh lùng đến mức có phần xa cách.

Không bao lâu sau, ghi chú trên đầu khung chat của Hứa Thanh Trúc chuyển thành "Đối phương đang nhập".

Sau đó, Lương Thích nhìn thấy hai dòng "Trúc Tử" và "Đối phương đang nhập" liên tục thay đổi qua lại.

Khoảng mười phút sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời.

Hứa Thanh Trúc: 【Em đang suy nghĩ.】

Lương Thích: ......

Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm một tin:

【Không định gặp mặt nói chuyện chuyện này sao?】

Lương Thích: ......

Dù chỉ cách một màn hình, trong đầu Lương Thích đã hiện lên đôi mắt lạnh nhạt của Hứa Thanh Trúc.

Nàng sẽ lạnh lùng nhìn sang cô. Chất giọng vốn đã thanh lãnh, nếu lại thêm ngữ điệu hờ hững kia, đại khái sẽ khiến Lương Thích như quay trở lại khoảnh khắc vừa mới xuyên tới lần đầu gặp nàng.

Không, có lẽ còn tệ hơn lúc đó.

Rất dễ nhận ra—

Hứa Thanh Trúc tức giận rồi.

Nhưng Lương Thích không còn cách nào khác.

Cô không muốn trực tiếp đối mặt với Hứa Thanh Trúc để nói về chuyện này.

Nếu Hứa Thanh Trúc nổi giận, cô sẽ thấy thấp thỏm bất an. Nếu Hứa Thanh Trúc khóc, có lẽ cô sẽ mềm lòng.

Nhưng quyết định thì sớm muộn gì cũng phải đưa ra. Cứ do dự mãi chỉ khiến cả hai tổn thương sâu hơn, chi bằng dứt khoát chặt đứt mớ hỗn độn này.

Cho nên sáng nay Lương Thích mới một mình rời đi.

Sau khi suy nghĩ, Lương Thích trả lời:

【Thôi khỏi đi, cũng chẳng có gì để nói.】

Cô đã xem không biết bao nhiêu cảnh chia tay, cũng từng diễn không biết bao nhiêu cảnh chia tay.

Thế nhưng đến khi thật sự rơi vào mình, cô mới phát hiện từng chữ đều khó mà nói ra được.

Mỗi lần gõ một chữ xuống đều giống như đang đè thêm một tảng đá lên tim mình.

Hứa Thanh Trúc: 【Vậy đợi em suy nghĩ xong rồi nói tiếp.】

Lương Thích: ......

Hứa Thanh Trúc dường như quá bình tĩnh.

Không hề cuồng loạn, cũng không truy hỏi nguyên nhân, chỉ giống như đang bàn chuyện làm ăn, cần cân nhắc lợi hại rồi bình thản nói với cô: tôi cần suy nghĩ.

Lương Thích mím môi. Mái tóc xõa xuống hai bên, có một lọn rơi lên màn hình điện thoại, cô giơ tay vén ra sau tai.

Lương Thích nhắn:

【Bao lâu?】

Hứa Thanh Trúc: 【Không biết.】

Câu hỏi của Lương Thích cứng nhắc bao nhiêu, câu trả lời của Hứa Thanh Trúc lại lạnh nhạt bấy nhiêu.

Lương Thích lại hỏi:

【Vậy em định kéo dài như vậy sao?】

Từng bước ép sát.

Hứa Thanh Trúc: 【Không có, em chỉ đang suy nghĩ thôi.】

Hứa Thanh Trúc: 【Chị quên lúc đầu em kết hôn với cô ấy là vì liên hôn lợi ích sao?】

Hứa Thanh Trúc: 【Em không bảo cô ấy tới ly hôn với em, đã chứng minh em thật sự đang nghiêm túc cân nhắc chuyện này.】

Hứa Thanh Trúc: 【Nếu chị nghi ngờ, bây giờ chúng ta có thể gặp mặt, tới cục dân chính ly hôn.】

Hứa Thanh Trúc liên tục gửi mấy tin nhắn, gần như chiếm trọn màn hình điện thoại của Lương Thích.

Từng câu từng câu đều sắc lạnh.

Lương Thích nhìn những dòng chữ liên tục hiện lên trên màn hình, bất giác nín thở, suýt nữa không thở nổi.

Áp lực quá lớn.

Chỉ cách một màn hình mà cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức từ Hứa Thanh Trúc, như thể nàng đang ép cô vào tận góc tường.

Mà những lời nàng gửi tới, dường như đang nói với cô—

Người kết hôn với tôi từ đầu là một người khác, vậy cô lấy tư cách gì để tới ly hôn với tôi?

Lương Thích nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, cuối cùng mới trả lời:

【Vậy rm cứ từ từ suy nghĩ đi.】

Rốt cuộc cô vẫn không dám đồng ý gặp nàng một lần.

Mà Hứa Thanh Trúc chỉ đáp lại:

【Được.】

Một câu trả lời cực kỳ công thức hóa.

Sau khi kết thúc đoạn đối thoại này, sau lưng Lương Thích đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Cô cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là trong lòng không thể kìm nổi cảm giác đau buồn.

Lương Thích đi ra khỏi khu dân cư, quay lại xe, máy móc thắt dây an toàn rồi ngồi thất thần ở đó.

Rất lâu sau cô mới hoàn hồn, lái xe rời đi.

Ở cách đó không xa có một chiếc xe sang màu bạc đang đỗ lại.

Hứa Thanh Trúc ngồi trong xe, siết chặt điện thoại. Trên mu bàn tay gầy gò nổi rõ gân xanh. Nàng nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe kia rời đi, mãi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Hứa Thanh Trúc khép mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Rất lâu sau, nàng mới lạnh giọng nói:

"Đi thôi."

Khi Hứa Thanh Trúc trở lại công ty thì vừa hay gặp nhóm Lâm Lạc Hi đang xuống dưới ăn cơm.

"Đi." Lâm Lạc Hi chẳng nói chẳng rằng kéo nàng ra ngoài, "Ăn cơm thôi."

Hứa Thanh Trúc định từ chối, kết quả bị Lâm Lạc Hi véo má một cái, "Nhìn cậu xem, mấy hôm nay gầy thành cái dạng gì rồi? Còn không chịu ăn cơm nữa là tôi gọi điện cho Lương Thích đấy nhé."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Chiêu uy hiếp này quả nhiên có tác dụng. Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ cười nói: "Tôi thật sự không đói mà."

"Con người sao có thể không đói được?" Lâm Lạc Hi nói: "Sáng nay cậu cũng không ăn gì. Gầy thêm nữa là thành bộ xương luôn rồi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Cậu bớt khoa trương được không?" Hứa Thanh Trúc khẽ cười nhạt: "Đâu đến mức đáng sợ vậy."

"Không tin thì hỏi Sally đi." Lâm Lạc Hi nói: "Mấy ngày nay cậu có lên cân không? Ít nhất cũng sụt năm cân rồi. Cậu tính gia nhập giới giải trí à?"

Hứa Thanh Trúc: "?"

"Tôi tự dưng vào giới giải trí làm gì?" Hứa Thanh Trúc đáp: "Ngày nào cũng bận chuyện công ty còn chưa xong đây."

"Chỉ có mấy nữ minh tinh trong giới giải trí mới cuốn chuyện vóc dáng như vậy." Lâm Lạc Hi lại véo má nàng một cái, kết quả chẳng véo được chút thịt nào, ngược lại còn làm phần da kia đỏ lên. Đau đến mức Hứa Thanh Trúc hít ngược một hơi lạnh.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy: "Tôi nghi ngờ cậu đang tranh thủ trả thù cá nhân."

Lâm Lạc Hi giơ tay xoa chỗ vừa véo cho nàng: "Giữa chúng ta thì có thù riêng gì chứ. Bảo bối à, tôi thương cậu còn không hết."

Giọng điệu thân mật lại mang theo chút âm dương quái khí, nghe đến mức Hứa Thanh Trúc rùng mình, lập tức xoa xoa cánh tay: "Cậu đừng như vậy......"

Sally đứng bên cạnh lập tức tủi thân: "Bảo bối, sao cậu lại gọi người khác là bảo bối?"

Lâm Lạc Hi: "......Cậu phiền thật đấy."

Sally: "?"

"Oh my God." Sally làm ra vẻ như gặp quỷ sống: "Bảo bối, cậu mới là bạn gái của tớ mà."

Lâm Lạc Hi lạnh lùng đáp: "Thì sao?"

Sally: "......?"

"Không được gọi người khác là bảo bối." Sally nói.

Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh lặng lẽ tránh xa một chút, miễn cho chiến tranh tình nhân lan tới mình.

"Tôi cứ gọi đấy thì sao?" Lâm Lạc Hi trợn trắng mắt, khẽ hừ một tiếng: "Người gì mà chiếm hữu mạnh thế không biết. Em chỉ gọi Trúc Tử thôi mà. Với lại cho dù gọi người lạ thì cũng đâu đến mức vậy? Đúng là nhỏ mọn."

Sally tức đến cứng họng, chủ yếu là trình độ tiếng Trung của cô ấy còn chưa tới mức đó, cãi không lại.

Thế là cô ấy lấy điện thoại ra: "Tớ gọi cho Lương Thích hỏi xem cô ấy có chấp nhận được không!"

Lâm Lạc Hi: "......Cậu bị bệnh à?"

Sally: "Cậu có thuốc không?"

Lâm Lạc Hi: "......"

Lâm Lạc Hi kéo Hứa Thanh Trúc đi về phía trước, bày ra vẻ mặt "tôi không muốn để người khác biết mình quen loại ngốc này".

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn quay đầu gọi với theo Sally:

"Đừng gọi cho cô ấy."

Đáng tiếc nói chậm rồi, Sally đã gọi thông.

Cho nên đúng lúc đó, Lương Thích ở đầu dây bên kia vừa hay nghe thấy câu này, thế mà lại có cảm giác như đã rất lâu rồi cô chưa nghe giọng của Hứa Thanh Trúc.

Rõ ràng họ chỉ mới xa nhau vài ngày mà thôi.

Sally lon ton chạy theo Lâm Lạc Hi và Hứa Thanh Trúc, tiện tay bật loa ngoài, rồi cực kỳ chính nghĩa hỏi Lương Thích:

"Cô có chấp nhận được việc Blanche gọi người khác là bảo bối không?"

Lương Thích lúng túng: "Ờm......"

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Lương Thích ngẩn người, nhưng vẫn hỏi lại:

"Hứa Thanh Trúc ở cạnh cô sao?"

"Đương nhiên." Sally cùng Lâm Lạc Hi đã ngồi xuống. Hứa Thanh Trúc cầm menu mà nhân viên phục vụ đưa tới, tay siết lấy một góc menu. Bề ngoài như đang cúi đầu suy nghĩ gọi món gì, thực ra lại đang dựng tai nghe động tĩnh bên kia.

Sally bắt đầu phàn nàn:

"Bảo bối nhà tôi cứ thích gọi người khác là bảo bối. Cô ấy thật sự... quá đáng lắm."

Lâm Lạc Hi day trán: "Cậu cúp máy đi."

Sally: "Không."

Lâm Lạc Hi trừng cô ấy: "Cậu muốn chết à?"

Sally: "Không."

Hoàn toàn không thể nói lý.

Mà Hứa Thanh Trúc co người trong góc, đánh dấu vài món muốn gọi rồi đưa menu trả lại cho phục vụ. Hai tay nàng đút túi áo, ngồi đó phơi nắng, hoàn toàn không có ý định chen vào câu chuyện.

"Lương Thích, cô phân xử thử xem." Sally hỏi: "Cô chấp nhận được không?"

Lương Thích: "......Ờm."

"Đừng ngại." Sally nói: "Tôi không chấp nhận được! Tôi chỉ muốn bảo bối nhà tôi gọi mỗi mình tôi thôi."

Tai Lâm Lạc Hi nóng bừng lên, ở dưới bàn cô đá Sally một cái, "Đủ rồi đấy!"

Sally nắm lấy tay cô từ trên bàn: "Tớ nói thật mà."

Lâm Lạc Hi hất tay cô ra, nghiến răng nói: "Cậu bớt mất mặt đi."

Sally: "......"

Sally vẫn tiếp tục hỏi Lương Thích, rõ ràng là không hỏi ra đáp án thì không chịu bỏ qua.

Một lát sau, Lương Thích cân nhắc rồi trả lời:

"Cũng ổn mà."

Sally kinh ngạc: "Cái gì?"

Vậy mà chỉ là "cũng ổn" thôi sao?!

Sally lập tức rối loạn tại chỗ. Chẳng lẽ chỉ có mình cô ấy có tính chiếm hữu mạnh như vậy thôi à?!

Chuyện này không khoa học chút nào.

"Vì cô ấy sẽ không gọi người khác là bảo bối." Lương Thích nói qua điện thoại: "Cho nên tôi chẳng thấy có gì cả."

Sally: "?"

Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ chị đang khoe tình cảm.

Sally nghẹn họng, "Được thôi, vậy thế nhé, cúp máy đây."

Ở đầu dây bên kia, Lương Thích khẽ bật cười.

Còn Hứa Thanh Trúc co người trong góc, mắt khép hờ, bề ngoài như chẳng hề để tâm, nhưng tấm lưng căng cứng lại để lộ rõ sự căng thẳng của nàng.

Sally thực ra không cúp máy ngay, mà đột nhiên đổi chủ đề:

"Gần đây cô bận gì thế? Vẫn ở Hải Chu à? Qua đây ăn cơm đi."

Lương Thích khựng lại một chút rồi đáp: "Thôi, tôi chuẩn bị tới đoàn phim rồi, mọi người ăn đi."

Sally tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc, nhưng vẫn hẹn cô hôm khác cùng ăn cơm.

Trước khi cúp máy, Sally hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Blanche, cậu có muốn nói gì với Lương Thích không?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không đâu."

Một tiếng đáp thanh lãnh vang lên, dù cách ống nghe vẫn có thể nghe ra chất giọng lạnh nhạt của nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc đã lấn át mọi âm thanh ồn ào trong quán ăn, mặc cho giọng nàng rất khẽ.

Lúc này Sally mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Sally bỗng hỏi:

"Blanche, có phải cậu với Lương Thích cãi nhau rồi không?"

Hứa Thanh Trúc khựng lại, lắc đầu: "Không có."

Chỉ là Lương Thích đơn phương muốn ly hôn thôi.

Là cô muốn rời đi.

Rõ ràng tối hôm trước họ còn cuồng nhiệt hôn nhau.

Thế nhưng sau một giấc ngủ tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất.

Tất cả giống như chỉ là ảo giác của riêng nàng.

Mà nàng lại uống say, chẳng nhớ được điều gì.

Dù biết nguyên nhân Lương Thích muốn làm vậy có lẽ liên quan tới cơn ác mộng nàng gặp mấy ngày trước, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được.

Đau buồn, khó chịu, mơ hồ hỗn loạn... chỉ trong một ngày, mọi cảm xúc như bị đảo lộn lên xuống, nàng gần như đã nếm trải đủ cả.

"Nhưng tôi thấy hai người kỳ kỳ." Sally nói.

Vừa dứt lời đã bị Lâm Lạc Hi đá cho một cái dưới bàn, "Không nói chẳng ai coi cậu là câm đâu."

Sally: "......Tớ chỉ tiện miệng nói thôi mà."

Lâm Lạc Hi gắp cho Hứa Thanh Trúc một đũa thức ăn, "Được rồi, ăn cơm đi, đừng để ý tới cậu ấy."

Hứa Thanh Trúc thực sự chẳng có khẩu vị gì, gần đây nàng hoàn toàn không muốn ăn uống.

Có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện Lương Thích đòi ly hôn.

Đôi đũa của nàng đảo qua đảo lại trong bát, miễn cưỡng lắm mới ăn được vài miếng.

Lâm Lạc Hi lại gắp cho nàng một miếng cá, "Nếm thử cái này đi, thịt cá ở đây mềm lắm."

Hứa Thanh Trúc nhìn phần thịt cá trắng mềm kia mà hơi nhíu mày. Không hiểu sao nàng bỗng ngửi thấy mùi tanh.

"Sao thế?" Lâm Lạc Hi hỏi: "Không muốn ăn à?"

"Không." Hứa Thanh Trúc lập tức trả lời, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút miễn cưỡng.

Lâm Lạc Hi cau mày: "Bảo bối, cậu cứ như vậy không ổn đâu, cơ thể sẽ suy sụp mất."

Sợ cô ấy lo lắng, Hứa Thanh Trúc gắp một miếng đưa vào miệng, "Biết rồi... ọe..."

Câu còn chưa nói xong, nàng đã cảm thấy buồn nôn.

Là cảm giác buồn nôn trào lên từ sâu trong dạ dày.

Nàng lập tức bịt miệng chạy ra ngoài.

May mà chỉ nôn khan.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác buồn nôn lại càng dữ dội hơn. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ, lập tức dẫn nàng tới nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, nàng chống lên bồn rửa tay nôn khan một lúc, sau đó thật sự nôn ra.

Sắc mặt cả người trắng bệch.

Gần như toàn bộ những thứ vừa ăn đều bị nàng nôn sạch, mãi đến khi nôn cả dịch vị dạ dày.

Hứa Thanh Trúc mở vòi nước xả trôi đống bẩn kia, rồi lại hứng một vốc nước súc miệng.

Sự cố bất ngờ này khiến Lâm Lạc Hi hoảng hồn, đứng bên cạnh vỗ lưng cho nàng.

Qua một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc mới dần ổn lại. Lâm Lạc Hi đưa cho nàng một chai nước.

Hứa Thanh Trúc súc miệng xong mới uống, nhưng nước vừa xuống bụng không bao lâu lại muốn nôn khan.

Nàng phải rất vất vả mới đè ép cảm giác đó xuống được.

Hứa Thanh Trúc tựa vào tường, cả người trông vô cùng yếu ớt.

"Cậu với Lương Thích..." Lâm Lạc Hi ngập ngừng một chút mới hỏi: "Nghiêm trọng lắm à?"

Hứa Thanh Trúc khựng lại: "Cái gì?"

"Hai người đang chiến tranh lạnh?" Lâm Lạc Hi vừa nói xong đã tự phủ nhận: "Không thể nào. Cậu yêu cô ấy như vậy cơ mà... Vậy thì..."

Hứa Thanh Trúc mím môi. Hàng mi đang khép hờ khẽ run lên, nàng lắc đầu: "Không biết."

Gần đây mỗi lần ăn uống nàng đều như vậy.

Lâm Lạc Hi suy nghĩ một lát rồi thấp giọng hỏi:

"Cậu... có phải mang thai rồi không?"

Hứa Thanh Trúc lập tức phủ nhận:

"Không thể..."

Nhưng lời vừa nói được một nửa đã nghẹn lại.

Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!