Chương 188: Ngoại truyện 8
(Thời gian không nối tiếp chương trước)
Lại là một mùa đông nữa.
Năm nay tuyết rơi rất muộn, nhưng một khi đã rơi thì lại lớn đến kinh người, như thể muốn bù đắp hết phần thiếu hụt trước đó.
Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm, đến sáng đã đọng thành một lớp dày, gần ngập mắt cá chân.
Đến gần trưa vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Sau khi Triêu Triêu và Mộ Mộ lên cấp ba thì bắt đầu cuộc sống nội trú, mỗi tuần chỉ cần chiều thứ Sáu sáu giờ đến trường đón về là được.
Vì vậy, sau bao năm, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng lại có thế giới riêng của hai người.
Tuyết lớn nên Hứa Thanh Trúc không ra ngoài làm việc, ở trong phòng sách xử lý chút công việc.
Lương Thích cũng vừa quay xong một bộ phim, đang trong kỳ nghỉ, đọc sách ngoài phòng khách một lúc, đến gần giờ ăn thì cả hai cực kỳ ăn ý muốn ăn lẩu.
Để tiện ngắm cảnh hơn, hai người dời địa điểm ăn sang ban công.
Bên ngoài cửa kính sát đất khổng lồ là tuyết trắng xóa bay lả tả, cả thế giới khoác lên mình lớp áo bạc, đẹp đẽ mà yên bình.
Lương Thích bày đồ giao đến ngay ngắn, lại vào bếp pha hai bát nước chấm.
Ban đầu cô định trực tiếp cho gói lẩu vào nấu, nhưng sau khi lấy ra lại thấy không vừa ý, bị chứng ám ảnh cưỡng chế thúc ép nên đi xào lại phần đáy lẩu một lần, khiến cả căn nhà nhanh chóng ngập tràn mùi thơm nóng hổi của lẩu.
Ban công không có sưởi, Lương Thích mang thêm hai chiếc chăn, tiện tay còn hé cửa sổ ra một khe nhỏ.
Làn hơi nóng mờ ảo theo gió bay ra ngoài.
Một bữa lẩu hết sức bình thường lại vì trận tuyết lớn này mà trở nên đặc biệt.
Lương Thích còn mở một chai rượu rất đắt trong tủ rượu.
Khi Hứa Thanh Trúc bước ra khỏi phòng sách thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
Bầu không khí đầy cảm giác nghi thức.
Hứa Thanh Trúc ngồi lên ghế mây, sơ ý một chút liền ngả hẳn ra sau, bật cười trêu chọc:
"Ăn kiểu này sao đây?"
"Chị đổi ghế khác cho em." Lương Thích đứng dậy.
Nhưng Hứa Thanh Trúc không cần, tự mình đi đổi một chiếc ghế khác ngoài phòng khách.
Trong nhà chỉ có hai người, lại quá hiểu khẩu vị của nhau, nên ăn cực kỳ ăn ý.
Rượu no cơm đủ, hai người đổi sang ghế mây, ngồi ngoài ban công ngắm tuyết.
Từng bông tuyết bay lả tả như những chiếc lông vũ đang phiêu tán.
Hứa Thanh Trúc híp mắt nghỉ ngơi, chợt cảm thán: "Hình như thành phố Hải Chu lâu rồi chưa có trận tuyết lớn thế này."
"Vậy à?" Lương Thích thuận theo: "Trong trí nhớ chị cũng chưa từng thấy trận nào lớn như vậy."
Dù Hải Chu thuộc miền Bắc, nhưng lượng mưa không nhiều, mùa đông thỉnh thoảng có tuyết rơi, song chưa bao giờ lớn thế này.
Ít nhất là trong những năm qua Lương Thích chưa từng thấy.
"Lần trước thấy tuyết lớn như vậy là hồi em còn học đại học." Hứa Thanh Trúc nói: "Em nhớ lúc đi siêu thị mua đồ, chân gần như bị đông cứng luôn."
Lương Thích bật cười: "Vậy sao còn muốn đi?"
"Chắc là vì muốn ngắm tuyết."
Sau khi nói xong câu ấy, Hứa Thanh Trúc liền híp mắt ngủ mất, hơi thở dần đều đặn.
Nhiệt độ trong nhà vừa vặn, cảnh ngoài trời lại đẹp, Lương Thích nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Tuyết trắng mịt mùng làm nhòe đi tầm mắt, Lương Thích cảm giác bản thân rơi vào một nơi đầy sương mù và băng tuyết.
Cô đưa tay ra, nhưng lại không nhìn thấy tay mình, chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt.
Lương Thích rụt tay về.
Sau đó sương mù tan đi, màu trắng bị thay bằng sắc màu, xuất hiện trước mắt là một thế giới rực rỡ.
Chỉ là thế giới ấy vẫn phủ đầy màu trắng, bởi đang có một trận tuyết lớn.
Tuyết dày đến mức ngập cả cẳng chân người.
Có một người nằm bất động trong tuyết như đã ngất đi. Lương Thích bước đến trước mặt người đó, đưa tay muốn đỡ lên, kết quả tay cô lại xuyên qua cơ thể đối phương.
Người kia giống như đã chết, người qua đường xung quanh đều tránh xa.
Lương Thích gọi: "Tỉnh lại đi."
Truyền vào tai cô chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Đối phương hoàn toàn không nghe thấy.
Lương Thích nhìn quanh hồi lâu mới dần nhận ra nơi này là Đại học Thanh Dực.
Những tòa nhà xung quanh đều bị tuyết phủ kín, lại cũ kỹ hơn hiện tại rất nhiều nên ban đầu không nhận ra.
Người đi đường qua lại tấp nập.
Thật ra Lương Thích không cảm thấy lạnh, nhưng nhìn tuyết trắng đầy trời vẫn vô thức xoa xoa cánh tay.
Qua một lúc lâu, một cô gái mặc áo phao trắng, quàng khăn trắng đi ngang qua "thi thể" kia. Sau khi đi qua lại chợt dừng bước, chậm rãi quay đầu, suy nghĩ hai giây rồi quay lại, đặt một cốc trà sữa trong tay xuống cạnh người nọ.
Cốc trà sữa vừa đặt xuống, tuyết xung quanh lập tức tan ra một vòng.
Giọng cô gái rất nhỏ, không nghe rõ đã nói gì.
Nhưng sau khi cô gái rời đi, "thi thể" kia bỗng ngồi bật dậy, trên mặt phủ đầy tuyết, gần như không nhìn ra diện mạo.
Cô ấy nhìn bóng lưng cô gái rất lâu, rồi giơ tay phủi sạch tuyết trên mặt, lúc này mới lộ ra gương mặt ấy.
Là khuôn mặt giống hệt Lương Thích.
Mà cô ấy cầm trà sữa trong tay, chọc ống hút uống một ngụm rồi bỗng bật cười.
Lương Thích đi theo bóng dáng ấy rời khỏi Đại học Thanh Dực, lại nghe thấy giọng nói đáng ghét kia.
Khâu Tư Mẫn nói trong điện thoại: "A Thích, con về nhà ở đi."
Sau khi trở về, căn phòng tối tăm, ngột ngạt đến khó thở.
Mà trong căn phòng không bật đèn ấy, chỉ bằng một cây bút chì, cô ấy đã vẽ ra dáng vẻ nhìn thấy ban ngày.
Đặc biệt là nụ cười kia.
Ngại ngùng nhưng lại mang theo vài phần rạng rỡ.
Ánh sáng xoay chuyển.
Xung quanh bỗng biến thành màu trắng, rồi lại nhanh chóng thay đổi.
Trong một phòng đàn, người ngồi quay lưng với ánh sáng đang chơi piano.
Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài ngang vai, tiếng đàn chảy khắp căn phòng, dịu dàng như nước.
Lương Thích đứng ở cửa chờ một lúc, rất nhanh đã có người đi tới.
Một người phụ nữ mặc váy xanh cầm một bông hướng dương bước tới trước cửa phòng đàn, đứng song song với cô, chỉ là không nhìn thấy cô.
Nhưng Lương Thích có thể quan sát nàng thật kỹ.
Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, xách túi hàng hiệu cao cấp niche, trong tay cầm một bông hướng dương vàng, khi nhìn người đang đàn piano thì ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Rất nhanh, tiếng đàn dừng lại.
Người chơi đàn quay đầu.
Là gương mặt giống hệt Lương Thích.
Chỉ là lần trước nhìn thấy, trên gương mặt ấy vẫn còn mang vài phần lệ khí.
Giờ đây lại bình hòa và dịu dàng.
Cô ấy nhìn về phía cửa, khẽ nói gì đó.
Sau đó người phụ nữ bước tới, trực tiếp nhào vào lòng cô ấy.
Hai người sóng vai rời khỏi phòng đàn, ánh mặt trời rơi xuống trên người họ.
Lương Thích nhìn bóng lưng ấy thật lâu, bên tai bỗng vang lên giọng nói dịu dàng gọi cô:
"Vợ ơi."
Lương Thích lúc này mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt Hứa Thanh Trúc.
Cô khẽ cười, đưa tay vuốt lưng nàng.
Hứa Thanh Trúc lại hỏi: "Chị gặp ác mộng à?"
Lương Thích lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Cô vậy mà lại mơ thấy nguyên chủ.
Đối phương ở một thế giới khác cũng gặp được người mình yêu, sống rất tốt.
Chuyện mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Chỉ là... cô có chút nhớ ông bà rồi.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi.
"Chị nói mớ sao?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không. Chị khóc."
Nói rồi đưa tay lau khóe mắt cô, nơi ấy vẫn còn ướt nước mắt.
"Có lẽ là cảm động thôi." Lương Thích nói.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.
Dù trong mơ nhìn thấy rất nhiều chuyện, nhưng thực tế Lương Thích cũng chỉ ngủ hơn mười phút.
Lương Thích kéo Hứa Thanh Trúc cùng nằm vào ghế mây, hai người hơi chật chội, nhưng nép vào nhau, đắp chung một chiếc chăn, lại thân mật đến vô cùng.
"Em còn nhớ hôm đó tuyết rơi lớn đã làm gì không?" Lương Thích chợt hỏi Hứa Thanh Trúc.
"Hôm nào?" Nàng nghi hoặc.
"Hồi đại học." Lương Thích nói.
Hứa Thanh Trúc nghĩ rất lâu, vẫn nói chẳng có gì đặc biệt.
Hai người lại tán gẫu thêm một lúc, Hứa Thanh Trúc mới nhớ ra: "Hôm đó hình như em gặp một người làm nghệ thuật hành vi trong trường."
Nàng nhớ lại cảnh tượng ngày ấy.
Có người nằm trong tuyết, màu tóc rất nổi bật, úp mặt xuống nền tuyết không nhúc nhích, giống hệt một hình nhân giả.
Rất nhiều người đi ngang qua đều cho rằng người đó là kẻ điên.
Nhưng Hứa Thanh Trúc lại đặt bên cạnh cô ấy một ly trà sữa.
Đối với Hứa Thanh Trúc lúc đó, chuyện ấy chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, từ lâu đã bị chôn vùi trong dòng ký ức.
Cho dù bây giờ nhớ lại, cũng chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng nàng không hề biết rằng, chỉ vì một hành động đơn giản ấy của mình, cũng từng ảnh hưởng đến nửa đời của một người khác.
Hứa Thanh Trúc kể lại toàn bộ chuyện hôm đó cho Lương Thích nghe.
Lương Thích chỉ khẽ cười, không nói gì.
Sau này Lương Thích nghĩ, cô sẽ có được đoạn ký ức vô cùng quý giá đối với nguyên chủ ấy, có lẽ là vì đối phương cuối cùng cũng đã thật sự buông xuống.
Người đó đã gặp được một người khác đáng để yêu, nên mới buông bỏ toàn bộ chấp niệm và ký ức này.
Cuộc đời dường như luôn như vậy, không ngừng bỏ lỡ rồi lại gặp gỡ.
Mùa xuân năm sau, Lương Thích đột nhiên nổi hứng lái xe ra biển.
Một mình cô ngồi trên bãi đá ven biển ngắm hoàng hôn, thổi gió biển. Đến khi Hứa Thanh Trúc sắp tan làm, cô gửi cho nàng một vị trí.
Hứa Thanh Trúc mua hai lon Coca ướp lạnh mang tới.
Hai người ngồi sóng vai bên bờ biển.
Cho dù Lương Thích chẳng nói gì, Hứa Thanh Trúc cũng biết cô đang nghĩ gì.
Mỗi độ xuân về, Lương Thích đều sẽ ra biển ngồi một lúc.
Đối với cô, không thể đưa ông bà ra biển là điều tiếc nuối lớn nhất đời.
Vì thế Hứa Thanh Trúc dùng cả quãng đời còn lại để cùng cô bù đắp tiếc nuối ấy.
——
Sau khi cuộc hôn nhân của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc bị công khai, rất nhiều tổ chương trình đều thử gửi lời mời cho Lương Thích tham gia show vợ-vợ hoặc show tình nhân, nhưng đều bị quản lý của cô chịu áp lực cực lớn mà từ chối hết.
Khi các chương trình phát hiện show vợ-vợ không mời được, liền có kiểu show quan sát hôn nhân tìm tới cửa.
Lương Thích vốn không thích tham gia show thực tế, nên đều từ chối.
Nhưng có một chương trình du lịch kiểu nhịp sống chậm tìm đến, đúng lúc khoảng thời gian đó Hứa Thanh Trúc muốn đi du lịch, nên quản lý của Lương Thích thử dò hỏi một câu, Hứa Thanh Trúc liền gật đầu đồng ý.
Vậy là Lương Thích có một show thực tế nhẹ nhàng.
Việc ghi hình show kiểu này thú vị hơn cuộc sống trong đoàn phim, chỉ là khá mệt.
Nhưng đáng nhắc tới là, Hứa Thanh Trúc vốn rất ít lên chương trình, vậy mà bởi vì đủ tự tin, lên show cực kỳ tự nhiên thoải mái, lại còn có quan điểm sắc bén, thông minh trưởng thành, nên hút được rất nhiều fan.
Cư dân mạng đồng loạt kêu lên: CP đúng là người yêu thật vẫn thơm nhất!
Chương trình từng để vài cặp đôi cùng tham gia trả lời câu hỏi, mà Lương Thích và Hứa Thanh Trúc luôn là cặp có tỷ lệ đúng cao nhất.
Show này không chỉ giúp Hứa Thanh Trúc thực hiện nguyện vọng đi du lịch, mà còn nâng cao độ nổi tiếng của nàng.
Sau khi chương trình kết thúc, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc còn cùng livestream ở nhà.
Hôm livestream, Hứa Thanh Trúc là người mở camera trước. Sau khi chào hỏi khán giả, nàng ngồi đó, cũng chẳng có việc gì làm.
Bởi livestream là theo yêu cầu của tổ chương trình, phía chương trình còn đưa kịch bản nữa, nhưng nội dung trong đó thật sự chẳng thú vị, Hứa Thanh Trúc chỉ nói vài câu theo kịch bản rồi thôi. Sau khi phát hiện có thể đọc bình luận, nàng bắt đầu trò chuyện với màn đạn.
Bình luận: "Chị với cô Lương ai theo đuổi ai trước vậy?"
Hứa Thanh Trúc: "Chị ấy theo đuổi tôi."
Bình luận: "Oa——"
Bình luận: "Muốn biết trong nhà ai có địa vị cao hơn?"
Hứa Thanh Trúc: "Chị ấy."
Bình luận: "? Hoàn toàn không nhìn ra luôn."
Bình luận: "Cô Lương yêu chị nhiều hơn hay chị yêu cô Lương nhiều hơn?"
Hứa Thanh Trúc: "... Đương nhiên là tôi yêu chị ấy nhiều hơn."
Bình luận: "Trong cuộc sống có khoảnh khắc nào muốn bóp chết đối phương không?"
Hứa Thanh Trúc: "Không có, bình thường bọn tôi rất ân ái."
Vài giây sau, Lương Thích bưng một đĩa cherry đã rửa sạch bước vào, cầm một quả đưa đến bên miệng nàng.
Hứa Thanh Trúc đang đọc bình luận: "Lưỡi của cô Lương thật sự rất linh hoạt sao?"
Lương Thích: "......"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Màn đạn lập tức nổ tung:
[Đây là câu hỏi gì vậy? Có thể nói ra sao?]
[Đây thật sự không phải đang chạy xe tốc độ cao à?]
Kết quả Hứa Thanh Trúc liếc Lương Thích một cái, nhanh chóng dùng đầu lưỡi thắt quả cherry thành nút.
"Cô Lương còn nhanh hơn em." Hứa Thanh Trúc nghiêm túc nói.
Lương Thích: "?"
===
P/S: Mấy chương còn lại là PN của các CP phụ nhé!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!