Chương 99: Phiên ngoại 2: Tiểu hải sản (2)
Bùi Vãn Đường dùng đầu ngón tay khẽ tì vào cổ tay Hà Tự: "Nhìn cho kỹ thời gian đấy."
Giọng nói trầm thấp của Bùi Vãn Đường lúc này đã không còn thanh sạch nữa, cảm xúc chất chồng khiến đôi mắt chị sâu không thấy đáy, như có một vòng xoáy nguy hiểm đang xoay chuyển cuộn trào. Nó mang theo một sự áp bách, một màu đen kịt khiến người ta thót tim, chỉ cần chạm phải sẽ lập tức bị cuốn vào, càng lún càng sâu.
Hà Tự đã chạm phải rồi. Những thứ lơ lửng không yên trong cơ thể cô lập tức thuận theo sống lưng xông thẳng lên não. Cô không kìm nén được mà nhịp thở trở nên nặng nề, có chút nóng lòng muốn gạt bỏ sự ngăn cản từ đầu ngón tay của Bùi Vãn Đường để chạm vào chị.
Động tác làm được một nửa, Hà Tự bỗng khựng lại. Bàn tay đang định đi vòng qua bỗng dời lại, nhắm thẳng vào đầu ngón tay chưa kịp thu về của Bùi Vãn Đường mà đẩy mạnh ra, cưỡng ép gạt tay chị đi.
"..."
Đồng tử Bùi Vãn Đường tối sầm lại, chị nhìn Hà Tự với ánh mắt đầy nguy hiểm.
Hà Tự không nhìn thấy, ánh mắt cô rơi trên eo Bùi Vãn Đường, dao động mất vài giây mới hoàn toàn định vị ở đó. Cô không thèm thử theo lời chị nói mà trực tiếp lôi vạt áo đang giấu trong cạp quần của chị ra một mảng lớn, rồi luồn tay vào trong.
Ánh mắt của Bùi Vãn Đường chấn động kịch liệt, cả người chị căng cứng. Bị kích thích, chị nắm chặt lấy cánh tay Hà Tự, đầu ngón tay gần như khảm vào lớp thịt mềm yếu ớt của cô.
Hà Tự cảm thấy hơi đau, cô mím môi, lẳng lặng kéo bàn tay đó của Bùi Vãn Đường ra, ấn chặt lên tường. Cô vừa có chút nôn nóng, vừa vụng về, lại xen chút dã man mà bấu mạnh vào vòng eo săn chắc của chị.
Bùi Vãn Đường hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp điều hòa nhịp thở thì tay Hà Tự đã thuận theo bụng leo lên, thử thăm dò nơi rìa mép, cách một lớp vải ren xẻ sâu.
Lúc có lúc không. Như gãi không đúng chỗ ngứa.
Bùi Vãn Đường đợi một lúc mà không thấy cô tiến thêm bước nào, bèn cúi đầu sát tai Hà Tự, giọng nói quyện trong hơi thở dốc: "Gan chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Động tác của Hà Tự khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Đường, đôi mắt chị đen thẫm như sắp nhỏ ra nước, chị đang nhẫn nhịn, nhưng lời nói ra... lại rất coi thường người khác.
Mặt và tai Hà Tự đỏ bừng, máu huyết dồn cả lên cổ. Cô mím chặt môi, nhìn Bùi Vãn Đường với ánh mắt ủy khuất. Ngoài sự ủy khuất ra, ánh mắt ấy còn thẳng băng, toát ra một sự ngang bướng.
Bùi Vãn Đường thử cử động cổ tay, lập tức bị một tiếng "rầm" nặng nề áp ngược trở lại mặt tường, đau đến mức chị suýt la lên thành tiếng. Chị định thần lại, thấy "chú chó nhỏ hệ mèo mang tuổi thỏ" đang tức đến mức cánh mũi khẽ phập phồng. Chị thả lỏng cơ thể tựa lưng vào tường, chiếc đầu gối đang mềm nhũn cố ý va vào cô: "Chạm đủ rồi thì buông tay ra mà đi đi, lo mà thi cho tốt vào."
Cánh mũi Hà Tự phập phồng mạnh hơn trong thoáng chốc, đôi môi mím chặt khẽ mấp máy: "Không buông."
"Không buông thì em tiếp tục đi chứ." Một lời khiêu khích đầy rẫy.
Hà Tự cúi đầu nhìn lướt qua lớp áo của Bùi Vãn Đường đã bị mình kéo xộc xệch, cô nhíu mày, dứt khoát kéo phăng lớp áo bên trong của chị xuống dưới.
Cảm giác mát lạnh ập đến đột ngột khiến Bùi Vãn Đường không nhịn được mà rùng mình.
Còn Hà Tự, người đang có lòng bàn tay nóng hổi, thì đầu óc kêu ong ong. Cô cảm thấy nó mềm mại như miếng bánh ngọt, dường như chỉ cần ngậm trong miệng nhấm nháp một lát, nó sẽ tan chảy thành nước, chủ động chảy xuống cổ họng.
Bánh ngọt thì có vị ngọt. Còn thứ này... có mùi thơm...
Hà Tự vô thức liếm nhẹ kẽ môi, cúi đầu xuống định cắn.
Bùi Vãn Đường lấy tay chặn lại: "Chẳng phải nói chạm vào là sẽ vui sao?"
Trán Hà Tự tì vào ngón tay chị, giọng nói nghẹn trong cổ họng: "... Vẫn chưa vui."
Nhịp thở của Bùi Vãn Đường bất ổn: "Nhìn thời gian đi."
Hà Tự ngước mắt lên, nhìn thoáng qua cổ tay Bùi Vãn Đường: "Vẫn còn nhiều lắm."
Bùi Vãn Đường: "Ý em là muốn nuốt lời?"
Hà Tự: "... Không có."
Cô đang "chạm" đây thôi. Những động tác đều là chiêu bài Bùi Vãn Đường từng dùng trước đây, tuyệt đối không sai, lúc nhẹ lúc nặng, lúc dùng cả bàn tay, lúc lại chỉ là đầu ngón tay chạm khẽ.
Cô đã chạm đến sự run rẩy của chị rồi, không hề nuốt lời. Chỉ là...
Cô thích ăn ngọt. Nhưng hôm nay dì Hồ không cho cô ăn đồ ngọt. Hôm qua, hôm kia cũng không cho. Bùi Vãn Đường không cho phép. Chị bảo ăn xong một lúc lượng đường trong máu giảm đột ngột, sẽ gây biến động cảm xúc, mệt mỏi, cáu kỉnh, gọi là "nghiện đường", sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi cử.
Trước đây cô thấy lời này không sai, nhưng giờ nghĩ lại, so với việc cô có muốn ăn ngọt hay không, họ quan tâm đến việc cô thi tốt hay không nhiều hơn.
Hà Tự cúi đầu, suy nghĩ càng tỉnh táo, đôi môi càng mím chặt. Khi bàn tay của Bùi Vãn Đường đang bị ấn trên tường dần nổi gân xanh, Hà Tự dùng trán đẩy những ngón tay đang run rẩy của chị ra, cách một lớp vải mỏng mà cắn vào bên còn lại.
Lần này Bùi Vãn Đường thực sự không nhịn được, khẽ la lên một tiếng. Âm thanh ấy nhanh chóng bị giam cầm chặt chẽ nơi cổ họng. Chị run bắn người, mí mắt run rẩy rủ xuống, thấy Hà Tự khom người trước lớp vải đang nhô lên đột ngột kia mà ngửi ngửi, rồi dùng đầu lưỡi khều lên, ngậm vào trong miệng.
Trong khoảnh khắc, bàn tay còn tự do của Bùi Vãn Đường quờ quạng trên mặt tường, phát hiện không có chỗ bám liền đột ngột đưa lên che trên mu bàn tay Hà Tự. Tầm nhìn bị sắc trắng tinh khôi của mùa tuyết làm tan loãng, ngọn gió cuộn lên theo hơi thở ngăn cách mọi âm thanh.
"Em đi thi đây." Hà Tự xách túi nói.
Nói xong, cô cũng chẳng thèm quan tâm Bùi Vãn Đường còn đứng vững hay không, có cần dìu hay không, cô tung chân chạy biến.
Cạch. Rầm!
Cánh cửa còn chưa kịp mở hẳn đã bị đẩy sập lại.
"Chị Hòa Tây..."
Bùi Vãn Đường dùng tay trái chống lên cánh cửa, tay phải bóp chặt eo Hà Tự.
Hà Tự hít một hơi sâu, dây thần kinh nơi đầu ngón chân đều co rút lại: "... Vừa rồi chị đã đồng ý rồi."
Bùi Vãn Đường: "Đồng ý cho em cắn à?"
"..." Không có, nhưng hôm nay và ngày mai chị không được đánh trẻ con, vả lại, "Chị cham em trước."
Bùi Vãn Đường phóng khoáng "ừ" một tiếng, đưa tay bóp cằm Hà Tự: "Chạm rồi đấy."
Hà Tự rụt cổ lại, tự chui đầu vào lưới mà đâm sầm vào người Bùi Vãn Đường: "Vậy vừa rồi, coi như em cũng chạm chị rồi... Chúng ta huề nhau..."
"Huề nhau?" Bùi Vãn Đường cười khẩy, hơi thở đầy nguy hiểm, "Lần nào tôi chạm xong chẳng vỗ lưng vỗ đầu, đưa em đi tẩy rửa?"
Hà Tự: "..." Đúng là không có lần nào không như vậy, lần nào xong việc cô cũng cảm thấy rất đủ đầy và hạnh phúc.
Bùi Vãn Đường nâng mặt cô lên, xoay về phía mình: "Em giỏi lắm, chạm xong là chạy, đây là thái độ muốn huề nhau sao?"
Hà Tự: "Sắp đến giờ thi rồi..."
Bùi Vãn Đường: "Còn chưa đến giờ vào phòng mà, vội cái gì."
Hà Tự chột dạ nhìn chằm chằm Bùi Vãn Đường, không dám lên tiếng nữa. Bên ngoài đã có những học sinh nóng lòng chạy lướt qua. Thời gian dần trở nên gấp gáp.
Ngay bên đuôi mắt Hà Tự chính là nhịp thở vẫn còn rất dồn dập của Bùi Vãn Đường, từng nhịp phả vào khiến cô cứ muốn chớp mắt liên tục. Cô lỉnh kỉnh một hồi giữa cơ thể Bùi Vãn Đường và cánh cửa, nương theo lực tay của chị mà xoay lại đối diện, nhỏ giọng hỏi một câu: "Bây giờ em lau cho chị có được không?"
Được cái con khỉ. Vừa rồi mới bị lột áo trên mà chị đã không trụ vững, giờ mà lột nốt quần thì chiều nay chị làm việc thế nào, cô đi thi thế nào?
Bùi Vãn Đường như để xả giận mà nâng mặt Hà Tự lên một góc chín mươi độ, nghiến răng nói: "Lau."
Hà Tự vội vàng lục túi tìm giấy, lôi ra một gói không mấy mềm mại, bóp thử rồi vứt trở lại. Cô lách một bên vai, rút từ dưới chồng sách ra năm sáu tờ khăn giấy ướt mịn màng rồi lau cho Bùi Vãn Đường.
Lòng bàn tay Bùi Vãn Đường chống trên cửa dần siết chặt.
Hà Tự lau xong một lần, đổi khăn ướt lau lần thứ hai, Bùi Vãn Đường bỗng nói một câu "Không cắn em", rồi nghiêng đầu tựa vào cổ Hà Tự. Tay cô run lên, một cảm giác đau tê dại truyền đến từ cổ, hơi thở nóng hổi nồng nàn của người phụ nữ bao trùm lấy cô, môi lưỡi liếm mút, đôi khi dùng răng gặm nhấm nhẹ nhàng. Cô không nhịn được mà kiễng chân, cổ tay bị khóa thắt lưng vắt bên cạnh va phải.
"Chị Hòa Tây..."
Bùi Vãn Đường đáp lại một tiếng từ cổ họng, kết thúc bằng những nụ hôn dịu dàng lên cổ Hà Tự, rồi nói bên tai cô: "Lau sạch rồi thì ra ngoài."
Hàng mi Hà Tự rung động liên hồi, cô khôi phục thần trí, từng chút một thu tay về. Bùi Vãn Đường cầm lấy khăn giấy ướt trong tay Hà Tự, vừa đi về phía thùng rác vừa một tay cài khóa thắt lưng: "Đi rửa tay đi."
Hà Tự rẽ bước vào nhà vệ sinh rửa tay. Rửa xong cô ghé sát gương nhìn một cái, rồi nói với Bùi Vãn Đường đang tựa cửa: "Có dấu vết rồi."
Bùi Vãn Đường nắm quai ba lô của Hà Tự lôi cô ra, đẩy về phía cửa: "Dấu vết gì, cái đó gọi là dấu hôn."
Ồ. Tai Hà Tự đỏ bừng, tay che kín cổ: "Buổi sáng thi một trận nên có kinh nghiệm rồi, chiều nay chị không cần đưa em đi đâu."
Bùi Vãn Đường nhướn mày: "Thế có đón không?"
Hà Tự lập tức đáp: "Có!" tốc độ nhanh như thể sợ chị sẽ không đến.
Bùi Vãn Đường hài lòng hếch cằm: "Đi thôi."
Hà Tự gật đầu, ôm ba lô chạy nhanh ra ngoài. Cơ thể được thư giãn khiến bước đi của cô cũng trở nên nhẹ nhõm. Bùi Vãn Đường đứng ở cửa, chỗ nào cũng thấy không thoải mái, chị đóng cửa lại, nhìn đống giấy ăn trên sàn vài giây rồi dùng mũi giày gạt chúng vào thùng rác.
Cộc cộc.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Bùi Vãn Đường tưởng Hà Tự quên đồ nên xoay người ra mở cửa ngay. Không ngờ lại là Hoắc Tư. Cô ấy có một tập tài liệu cần chữ ký gấp của Bùi Vãn Đường trước khi chị đến công ty.
Thấy cảnh tượng quần áo không chỉnh tề trước mắt, Hoắc Tư sững sờ, nhanh chóng cụp mắt xuống, đưa tập tài liệu qua: "Bùi tổng, có văn bản cần chạy quy trình ạ."
Bùi Vãn Đường giơ tay nhận lấy: "Bút."
Hoắc Tư đưa bút bằng hai tay. Bùi Vãn Đường ký tên như rồng bay phượng múa, xong xuôi trong tích tắc. Hoắc Tư cầm tài liệu, do dự hai giây rồi nhỏ giọng nói: "Bùi tổng, buổi chiều khi gặp Lưu tổng, có cần chuẩn bị cho cô một bộ quần áo khác không ạ?"
Bùi Vãn Đường nghe ra ẩn ý của Hoắc Tư, hơi nghiêng người nhìn vào bức tường sơn mài bóng loáng ở huyền quan.
"..." Đúng là loài cầm thú, chỉ mới chạm nhẹ vài cái, động tĩnh không lớn mà chỗ nào cũng để lại dấu vết của cô.
Bùi Vãn Đường: "Chuẩn bị một bộ."
Hoắc Tư: "Vâng ạ."
Nói xong Hoắc Tư chuồn lẹ, Bùi Vãn Đường quay vào phòng tắm rửa thu xếp.
Hai ngày thi trôi qua trong chớp mắt.
Khi Hà Tự bước ra khỏi trường với tâm trạng nhẹ nhõm, không ngoài dự kiến, cô thấy Bùi Vãn Đường đang đợi bên đường. Chị đã thay một bộ quần áo màu sáng. Hà Tự nhớ đã lâu lắm rồi, chị không mặc đồ đen thì cũng là màu xám chì đậm, khiến cả người trông u ám, khó gần. Cô lại càng không muốn nhìn chị, hay ở bên chị vì luôn cảm thấy giây tiếp theo chị sẽ nổi giận.
Hôm nay đột nhiên chị mặc đồ sáng màu, đeo khẩu trang và kính râm, cô ngỡ ngàng như quay lại ngày xưa, khi chị vẫn còn là đại minh tinh nổi đình đám, chị...
Cô không còn cảm thấy con người sống là phải chấp nhận số phận nữa. Cô và số phận đã hòa giải với nhau.
Hà Tự không nhịn được mà mỉm cười, rảo bước đến trước mặt Bùi Vãn Đường.
Bùi Vãn Đường: "Không nhào tới nữa à?"
Hà Tự liếc nhìn Hoắc Tư vừa bước xuống xe, liền đi tới ôm lấy Bùi Vãn Đường.
Bùi Vãn Đường: "Có đồ gì cần về nhà lấy không? Nếu không có thì đi thẳng từ đây luôn."
Đi về Đông Cảng, gặp mẹ của Hà Tự.
Hà Tự rời khỏi vòng tay Bùi Vãn Đường, lắc đầu nói: "Dạ không."
Bùi Vãn Đường "ừ" một tiếng rồi giơ tay, tài xế lập tức đi vòng qua đưa chìa khóa xe cho chị. Hoắc Tư đứng bên cạnh rảnh rỗi, thuận miệng hỏi Hà Tự: "Thi cử thế nào em?"
Mắt Hà Tự sáng lên, chữ "Tốt" suýt thốt ra khỏi miệng, đúng lúc Bùi Vãn Đường đưa tay định lấy ba lô cho cô, cô sực tỉnh, vội vàng nén biểu cảm kiêu ngạo lại, nói: "Cũng bình thường ạ."
Hoắc Tư: "?" Cô ấy ngẩn người, ánh mắt quét qua Bùi Vãn Đường đang cất ba lô của Hà Tự vào ghế sau. Ông chủ của cô chẳng phải đã hết câm rồi sao, sao hình như chẳng nói gì với Hà Tự thế này?
Suốt một năm qua, Hà Tự chuẩn bị đi thi, ông chủ của cô ngày nào cũng nhìn chằm chằm việc ôn thi, thông tin trong tay chi tiết đến mức mỗi ngày cô sai mấy câu, nắm được bao nhiêu kiến thức chị đều nắm rõ mồn một, huống chi là việc thi chính thức lớn lao này. Gần như mỗi môn vừa kết thúc, giáo viên tương ứng sẽ gọi điện báo cáo tình hình cho Hoắc Tư, tất thảy đều nói độ khó năm nay bình thường, với tình hình ôn tập của cô Hà, chỉ cần phát huy ổn định là không có vấn đề gì.
Vậy nên cái "bình thường" của Hà Tự nghĩa là... không phát huy ổn định?
Sống lưng Hoắc Tư bỗng hơi lạnh. Nếu đúng như cô đoán thì câu hỏi vừa rồi chẳng phải là xát muối vào nỗi đau của Hà Tự sao? Xát muối vào cô ấy, liệu tiền thưởng quý này của cô có giữ nổi không?
Hoắc Tư thấy hơi đau lòng. Sắp tới là sinh nhật Vũ Tuyên rồi, cô vốn định thuê hết các màn hình lớn ở khu Đông Thành một ngày để tiếp ứng cho Vũ Tuyên. Giờ mà bị trừ tiền thưởng thì chỗ cần mua vẫn phải mua thôi.
Hoắc Tư trấn tĩnh lại, thấy Bùi Vãn Đường đưa tay về phía Hà Tự. Hà Tự rất thành thục đặt tay lên, bị chị nắm lấy kéo lại gần, nói: "Thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa, yên tâm chờ kết quả."
Hà Tự gật đầu, tâm trạng trông có vẻ rất xuống dốc.
Động tác mở cửa ghế phụ của Bùi Vãn Đường khựng lại trong tích tắc, chị thu tay nói: "Có muốn ăn bánh ngọt không?"
Hà Tự đột ngột ngẩng đầu, mắt mở to, trên mặt làm gì còn nửa điểm thất vọng nào. Hoắc Tư nhanh tay lau nhẹ bên ngoài tập tài liệu, lại thấy Bùi Vãn Đường như chẳng phát hiện ra điều gì, dắt Hà Tự đi về phía vạch kẻ đường không xa.
Đối diện đường có một cửa hàng đồ ngọt. Ngoài bánh ngọt, Bùi Vãn Đường còn mua cho Hà Tự đồ uống, trái cây và một túi lớn đồ ăn vặt để cô ăn dọc đường.
Hà Tự vừa ăn vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh. Sau đó chuyển sang quay video. Trong mỗi đoạn phim đều có Bùi Vãn Đường. Chị rất hợp tác, cũng rất có cảm giác ống kính, mỗi khi Hà Tự hướng điện thoại về phía mình, chị đều tranh thủ tương tác với cô. Ban đầu là nhếch môi hay gõ vô lăng, sau đó là vài động tác rất mãn nhãn. Lúc này chị lên tiếng:
"Có biết thế nào là xâm phạm quyền hình ảnh không?" Hà Tự đang nhai hạt, giọng lúng búng: "Biết ạ."
Bùi Vãn Đường: "Biết mà em còn lén quay hết đoạn này đến đoạn khác?"
Hà Tự: "Người em lén quay là chị, không phạm pháp."
Trong ống kính, ánh mắt Bùi Vãn Đường khẽ quét qua, cười mà như không cười: "Tôi không có quyền hình ảnh sao?"
Hà Tự vội nói: "Có, có chứ ạ."
Bùi Vãn Đường: "Thế sao lén quay tôi lại không phạm pháp?"
Hà Tự nhìn chị qua ống kính, không nói gì. Bùi Vãn Đường thả lỏng chân ga, giảm tốc độ: "Không nói à?"
Hà Tự: "Nói chứ."
Bùi Vãn Đường giữ vững vô lăng, duy trì tốc độ: "Nói đi."
Hà Tự nói: "Chị là người ngủ cùng em, không phải người ngoài, lén quay không phạm pháp."
Khóe môi đang trĩu xuống của Bùi Vãn Đường nhếch lên, chị đạp ga tăng tốc: "Tối nay ngủ cùng nhau."
Hà Tự: "... Vâng."
Khi hai người đến Đông Cảng thì trời đã tối. Giờ này ra nghĩa trang không được trịnh trọng cho lắm, nên cả hai quyết định ở lại một đêm, sáng mai mới đi.
Hà Tự dẫn Bùi Vãn Đường đi siêu thị mua ít thức ăn, nấu cơm tối tại nhà. Nói chính xác thì đây không hẳn là nhà. Nhà của họ đã sớm bị vụ nổ đó phá hủy, sau này họ luôn ở trong căn nhà trống của nhà Hiểu Khiết. Nhà tự xây ở thị trấn không được mua bán, nên sau khi Phương Tư qua đời, Bùi Vãn Đường hẳn là đã trả đủ tiền thuê cho mẹ Hiểu Khiết để nơi này trên danh nghĩa vẫn là nhà của Hà Tự. Sau này chị còn sắm sửa thêm nội thất, lắp điều hòa và máy sưởi.
Hai người đội gió tuyết bước vào, hơi nóng phả vào mặt.
Hà Tự thoải mái đến mức co rụt ngón chân, sau khi thích nghi, cô có chút cay mũi xách túi đồ đi về phía bếp.
"Sao thế?" Bùi Vãn Đường đi vào hỏi.
Hà Tự mở vòi nước đã có thể chảy ra nước nóng để rửa rau: "Hồi Phương Tư còn sống, em không có tiền lắp máy sưởi cho chị ấy, mùa đông chỉ có thể để chị ấy ôm túi sưởi ấm. Chị ấy đôi khi tinh thần không tốt, không biết nóng lạnh, đã từng bị bỏng, cũng từng bị lạnh."
Bị lạnh thì còn đỡ. Bị bỏng, đôi chân vốn đã bị thương rất nặng của chị ấy đau đến mức không thể ngủ được, cứ gọi điện giục cô về. Cô muốn tiết kiệm tiền vé xe, muốn kiếm tiền, nên mãi không về.
Hà Tự cúi đầu, nước mắt bất ngờ rơi vào chậu rửa rau, một tiếng "tõm" vang lên như đập vào tim Bùi Vãn Đường.
Bùi Vãn Đường đi tới xoa đầu Hà Tự, ôm lấy vai cô từ phía sau. Chị im lặng vài giây, ánh mắt dao động đấu tranh, cuối cùng tập trung vào giọt nước mắt trong chậu rau, thấp giọng nói: "Em rất yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu em."
Hà Tự biết chứ. Cô chỉ là cảm thấy đau lòng trước sự tương phản rõ rệt ở cùng một nơi. Cô còn sống, còn có cơ hội nhìn thấy mặt đa sắc và dịu dàng của cuộc sống, còn Phương Tư chết rồi là chẳng còn gì cả, ký ức của chị ấy dừng lại ở đoạn đau khổ nhất, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát.
"Chết cũng là một kiểu giải thoát," Bùi Vãn Đường nói, "Đó là cách cô ấy yêu em đến tận cuối cùng."
Động tác rửa rau của Hà Tự khựng lại, chỉ còn nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô có thể hiểu tình yêu này, nhưng đôi khi cũng muốn Phương Tư kiên trì thêm chút nữa. Họ đều đi cả rồi, chẳng còn ai canh giữ ngôi nhà ở Đông Cảng nữa. Nhà vắng chủ sẽ xuống cấp rất nhanh. Nhà không còn, người ta sẽ chẳng biết mình từ đâu đến nữa...
... Nhưng sẽ biết mình trở về đâu.
Hà Tự đẫm lệ xoay người lại ôm lấy Bùi Vãn Đường, bàn tay ướt đẫm đặt lên lưng chị: "Chị không giận nữa chứ?"
Bùi Vãn Đường: "Giận gì cơ?"
Hà Tự: "Em rất yêu Phương Tư, Phương Tư cũng rất yêu em."
Cùng một câu nói, Bùi Vãn Đường tự mình nói ra và nghe Hà Tự nói mang lại cảm giác khác biệt một trời một vực. Lúc Bùi Vãn Đường nói khi nãy chính là đang ghen tị, lúc này đây vẫn đang ghen tị, ghen tị đến phát điên.
Nhưng chị có thể làm gì đây.
"Trong lòng em, tôi cùng lắm cũng chỉ quan trọng ngang hàng với Phương Tư." Bùi Vãn Đường nói.
Mùi giấm chua nồng nặc đến mức Hà Tự chỉ cần hít mũi nhẹ là ngửi thấy. Cô chê lạnh, xấu tính lau tay vào lưng Bùi Vãn Đường, vừa lau, đôi mắt đỏ hoe vừa hiện lên ý cười: "Quan trọng ngang hàng nghĩa là, chị cũng là người nhà."
Ngày Bùi Vãn Đường tỉnh lại trong bệnh viện, Hà Tự đã nói rồi, nhưng lần đó bắt đầu từ chữ "thích". Hôm nay đổi góc độ, lòng ghen tị của Bùi Vãn Đường vẫn rất nặng nề, nhưng chị sẵn lòng thỏa hiệp, sẵn lòng tự đâm mình một nhát để dỗ cô vui khi cô buồn.
Bùi Vãn Đường nhai nát hai chữ "rất yêu" đó, nuốt xuống cổ họng, chỉ còn dư vị của hai chữ "người nhà": "Biết rồi."
Hà Tự: "Họ là người nhà mà lễ tết mới đến thăm, còn chị là người nhà mà lễ tết em càng muốn gặp."
Khóe môi Bùi Vãn Đường khẽ nhếch: "Biết rồi."
Hà Tự: "Chị là người nhà duy nhất."
Bùi Vãn Đường: "Biết rồi."
Dây thanh quản đang nén lại của Bùi Vãn Đường giãn ra, ý cười lập tức lộ rõ: "Hôm nay ăn đường hay sao mà miệng ngọt thế?"
Hà Tự lắc đầu: "Ăn bánh ngọt ạ."
Bùi Vãn Đường: "Có gì khác nhau?"
Hà Tự: "Có chứ, bánh ngọt ngọt hơn đường."
Bùi Vãn Đường: "Mai lại mua cho em."
Hà Tự: "Mua vị socola nhé."
Bùi Vãn Đường: "Được."
Hà Tự: "Còn cả vị trái cây nữa."
Bùi Vãn Đường: "Ăn xong chắc đổi thành tuổi lợn luôn quá."
Hà Tự nói: "Em tuổi thỏ mà."
... Những mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo kéo dài rất lâu trong bếp, tâm trạng Hà Tự mới hoàn toàn bình ổn trở lại.
Hai người ăn tối trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp. Bùi Vãn Đường mở máy tính xử lý công việc, Hà Tự ngồi xổm ngoài ban công chăm sóc những chậu cây xanh thực ra chẳng cần đến cô, hai người dì phụ trách trồng hoa và dọn dẹp vẫn đến hai ngày một lần hoặc mỗi ngày hai lần. Có họ ở đây, mùi vị trong nhà chẳng hề thay đổi chút nào. Sự "xuống cấp" mà cô lo lắng khi nãy hoàn toàn không tồn tại.
Ngồi giữa ban công đầy hoa nở, cô thực sự cảm nhận được câu nói của Bùi Vãn Đường ở cổng trường: "Tôi yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em."
"Cười gì đấy, lén lén lút lút." Bùi Vãn Đường xong việc đi tới.
"Chẳng cười gì ạ." Hà Tự ngước đầu hỏi: "Chị xong việc rồi ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Xong rồi."
Hà Tự: "Thế đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm."
Bùi Vãn Đường đưa tay kéo Hà Tự dậy. Hai người trước sau đi tắm rửa, tắt đèn đi ngủ.
Hà Tự không biết là do xúc động hay vì lý do gì khác, nằm xuống rồi mà mãi chẳng thấy buồn ngủ. Cô lại không muốn làm phiền Bùi Vãn Đường nghỉ ngơi, đành nằm bất động trong lòng chị một lát. Đợi chị ngủ say hẳn, cô mới lén lút bò ra, nằm bên cạnh xem phim ngắn.
Cô đeo tai nghe chống ồn, phim ngắn dù cốt truyện có kịch liệt đến đâu cũng không làm phiền người bên cạnh. Người bên cạnh chỉ cần động tĩnh đủ nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không khiến cô chú ý. Thế là trong phòng ngủ đêm khuya thanh vắng, Bùi Vãn Đường chứng kiến một người bình thường hôn mình chẳng thấy xúc động gì mấy, giờ lại liên tục đỏ mặt trước hai nữ chính trong phim.
Chậc. Lấy tay che mắt luôn rồi. Chẳng phải chỉ là xoắn lưỡi hôn nhau có hai giây thôi sao, đến mức đó à?
Cuối tháng trước, giữa ban ngày ban mặt, làm với chị bên cửa sổ phòng sách suốt nửa tiếng đồng hồ, chân run lẩy bẩy mà cũng chẳng thấy ngại ngùng thế này đâu. Bùi Vãn Đường xoa nhẹ ngón tay, vẫn còn nhớ rõ cảm giác nóng hổi thấm ướt từng chút một trong lòng bàn tay, mu bàn tay, cổ tay, thậm chí là cả cẳng tay. Tiếng khóc của Hà Tự từng đợt kích thích dây thần kinh của chị, chị dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành cô, cũng để những giọt nước trong vắt nhất nhỏ xuống sàn.
Khung cảnh đó khiến chị say mê điên cuồng.
"Hư Hư." Giọng Bùi Vãn Đường trầm khàn.
Hà Tự còn đang chìm đắm trong diễn xuất xuất sắc của hai nữ chính, chẳng nghe thấy gì cả. Trước đây đừng nói là phim ngắn nhịp độ nhanh, ngay cả phim truyền hình chiếu đài với mức độ bạo dạn bằng không cô cũng chẳng xem được mấy bộ. Giờ xem một phát tới luôn, tim cô có chút chịu không nổi.
Họ biết hôn nhau quá đi mất. Quần áo chưa cởi mà trông như đã làm mấy hiệp rồi. Ái chà, sao lại hôn tiếp rồi. Kéo cả sợi chỉ bạc ra luôn kìa.
Trái tim Hà Tự thực sự không thể chịu đựng thêm, cô luống cuống úp điện thoại xuống, quay đầu lại đụng phải ánh mắt sâu thẳm cuộn trào của Bùi Vãn Đường.
... Còn rực cháy hơn cả hai người phụ nữ trong phim kia nhiều. Hoàn toàn không thèm kiềm chế. Dưới ánh tuyết hắt vào mà trông như đang bốc hỏa. Ngọn lửa đó dường như hữu hình hóa qua không khí, tùy ý nhào nặn vuốt ve trên người Hà Tự.
Cơ thể Hà Tự bỗng bắt đầu phát nóng, tiếng thở dốc ám muội đan xen trong tai nghe như thêm dầu vào lửa. Cô mấp máy môi, giọng căng thẳng và khô khốc: "Chị Hòa Tây, sao chị vẫn chưa ngủ?"
Bùi Vãn Đường khóa màn hình điện thoại, tháo tai nghe của Hà Tự ra: "Lúc trên đường về nói thế nào, quên rồi à?"
Hà Tự: "... Chưa quên."
Bùi Vãn Đường đưa tay tới, chạm vào xương cụt của Hà Tự: "Nói thế nào?" Hà Tự cảm thấy cạp quần bị khều mở ra một chút, chạm vào những ngón tay khô ráo ấm áp của Bùi Vãn Đường. Cô run rẩy toàn thân, nắm chặt ga giường: "Tối nay ngủ cùng nhau."
Lúc nói câu đó cô rất tự nguyện, thậm chí còn hơi muốn. Nhưng tắm xong nằm xuống, họ chỉ ôm nhau thôi đã thấy rất mãn nguyện, nên đều chẳng nhớ đến chuyện này. Giờ thì... ánh mắt của chị Hòa Tây như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Hà Tự nuốt nước miếng, giữ nguyên tư thế nằm sấp, nghiêng đầu đi nói nhanh: "Em buồn ngủ rồi." Nói xong còn làm bộ làm tịch ngáp một cái.
Giọng Bùi Vãn Đường u u vang lên phía sau: "Hai ngày rồi, em thực sự tưởng tôi không dám làm gì em sao?"
Hà Tự: "... Hai ngày gì ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Cứ giả vờ tiếp đi."
Bùi Vãn Đường chống người lại gần Hà Tự, tiếng ma sát nhỏ bé trong phòng khiến mọi dây thần kinh trên người đều ngứa ngáy. Hà Tự nằm trên gối, nhịp tim không tự chủ được mà tăng tốc, hơi thở loạn nhịp.
"Chị Hòa Tây..."
Bùi Vãn Đường không nói gì, cả người chị từ phía sau áp sát tới. Hà Tự lồng ngực phập phồng dữ dội: "Em sai rồi..."
Bàn tay Bùi Vãn Đường đã luồn vào trong áo ngủ, lướt qua vai, lưng, eo sau của Hà Tự: "Sai ở đâu?"
Lớp da trên lưng Hà Tự như có từng luồng điện liên tục bùng nổ, nổ đến mức cô chóng mặt hoa mắt, cảm giác tê dại lan tận vào xương tủy: "Không nên cậy vào việc đi thi... mà giở trò với chị..."
Đầu ngón tay Bùi Vãn Đường lúc nhẹ lúc nặng mơn trớn vùng eo sau đang căng cứng run rẩy của Hà Tự: "Biết sai rồi mà giờ còn giở trò?"
Cổ họng Hà Tự run rẩy, sắp khóc đến nơi: "Không giở trò nữa đâu..."
"Muộn rồi." Bùi Vãn Đường cúi người xuống, hôn nhẹ lên vùng da nhạy cảm sau tai Hà Tự, hơi thở trêu người cùng sự nóng hổi của từng chữ thốt ra đều dụ dỗ cô, "Thích từ phía sau đúng không, thế lát nữa nhớ nằm cho vững đấy."
"Chị Hòa Tây..."
"Thích thì cứ gọi tiếp đi, gọi mãi vào."
Bùi Vãn Đường chống người dậy, bàn tay đang mơn trớn eo sau của Hà Tự dời lên phía trước, nhanh chóng và quả quyết nhấc bổng cô lên nằm bò trên giường.
-------
Trời lạnh còn phải nằm xem người ta yêu nhau rải cơm chóa, cái đồ cô đơn 🫵
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!