Chương 101: Phiên ngoại 2: Tiểu hải sản (4)
Khi phong cảnh thiên nhiên trở thành bối cảnh nhòe mờ, thế giới bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Cơn gió bấc thổi mạnh mẽ nhưng không tiếng động, cuốn lọn tóc dài của Bùi Vãn Đường lên mặt Hà Tự. Cô sợ ngứa nên nhắm mắt lại, nghiêng đầu né tránh.
Bùi Vãn Đường khẽ nhéo cằm Hà Tự, xoay mặt cô lại. Trên môi chị vương một bông tuyết: "Tại sao đột nhiên lại muốn hôn tôi?"
Khi Hà Tự xoay người qua lại, một lọn tóc của Bùi Vãn Đường lọt vào trong cổ áo, lạnh buốt, khiến cô bị kích thích mà rụt cổ lại: "Trông chị có vẻ rất muốn."
Bùi Vãn Đường: "Muốn là em cho?"
Sự chú ý của Hà Tự bị phân tán bởi cái lạnh trong cổ, cô khẽ "ừm" một tiếng, ngửi thấy mùi hương trên môi Bùi Vãn Đường: "Lần trước em không biết, ưm..."
Bùi Vãn Đường cúi người xuống môi Hà Tự, bông tuyết bị kẹp giữa đôi môi họ nhanh chóng tan chảy. Nước tuyết làm ẩm đôi môi, một vị ngọt thanh mát lan tỏa.
"Lần trước nào?" Đôi môi mấp máy của Bùi Vãn Đường cọ xát vào Hà Tự.
Hơi thở của Hà Tự ấm nóng, hòa quyện với chị: "Ngày đi công chứng."
Ngày đó là một giấc mơ đẹp, cũng là một cơn ác mộng khi sự hoang mang bất lực lên đến đỉnh điểm, Bùi Vãn Đường cả đời này cũng không quên được. Bàn tay chị đang chống trên lan can siết chặt, góc cạnh cứng ngắc của chiếc điện thoại hằn sâu vào lòng bàn tay.
Sự xót xa nhanh chóng lan tỏa trong lồng ngực Hà Tự, cô ngẩng mặt lên cọ cọ vào Bùi Vãn Đường, tay siết chặt eo chị: "Lần trước vì em không biết nên mới không đáp lại chị, hôm nay biết rồi, chúng ta hôn nhau có được không?"
Những hình ảnh về ngày hôm đó vừa mới bắt đầu tua lại trong đầu Bùi Vãn Đường, chị biết ánh mắt mình lúc này sẽ không được ổn định, nên khẽ nhắm mắt lại.
Hà Tự ghé sát vào hôn chị: "Chị Hòa Tây, chúng ta hôn nhau nhé?"
Bùi Vãn Đường được vỗ về, mở mắt ra: "Trước khi hôn không định nói gì với tôi sao?"
Hà Tự: "?" Nên nói gì đây?
Hà Tự nhìn thẳng vào mắt Bùi Vãn Đường, không thể cưỡng lại sự mê hoặc của đôi mắt đen láy ấy. Cô đắm chìm, lạc lối, nhịp tim tăng tốc, nung nóng hơi thở ngày càng nặng nề.
"Nói yêu chị có được không?" Hà Tự hỏi.
Bùi Vãn Đường: "Nói đi."
Giọng Hà Tự trầm thấp, nhỏ bé, nhưng lại mềm mại dán vào môi Bùi Vãn Đường: "Chị Hòa Tây, em yêu chị, yêu chị rất nhiều, rất nhiều."
Tình yêu truyền đi giữa đôi môi, cũng lưu chuyển trong cơ thể Hà Tự. Cô không nhịn được đưa đầu lưỡi nhanh chóng liếm nhẹ đôi môi ẩm ướt của Bùi Vãn Đường, giống như năm đó ở nhà Đồng Khước, cô liếm vệt nước bọt trên bàn tay chị như mèo uống nước.
Ẩm nóng, mềm mại.
Bùi Vãn Đường hơi nghiêng đầu, mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi đang định rụt về của Hà Tự. Thân hình cô khẽ run, cơ bụng co thắt, những đường nét săn chắc ở đó càng trở nên quyến rũ hơn.
Ngón tay Hà Tự co duỗi giữa sự nhẫn nại và nôn nóng, theo đà nụ hôn của Bùi Vãn Đường càng lúc càng dồn dập. Khoang miệng đột nhiên bị chiếm lĩnh, vào giây phút tình yêu nồng nàn của Bùi Vãn Đường ập đến bao trùm lấy tất cả, Hà Tự không kìm chế được, dùng ngón út móc vào một cái đai quần dưới eo trái của chị.
Tuyết bên cầu đang tích tụ. Cái lạnh lẽo và sự nóng bỏng đối kháng lẫn nhau.
Hà Tự nhắm mắt đón nhận Bùi Vãn Đường, hoàn toàn không sợ lực đạo mãnh liệt cứng rắn không chút tiết chế của chị. Cô bị xâm nhập, rồi lại được bao bọc một cách mềm mại.
Trời lạnh thế này, da thịt mềm mại thế này, sự dây dưa ái muội dần lan tỏa vào màn tuyết bay ngập trời, xoay vần rồi rơi xuống.
"Chị Hòa Tây..." Hà Tự cuốn nhẹ đầu lưỡi hơi tê dại, tựa vào người Bùi Vãn Đường thở dốc, "Chuyện ngày hôm đó, có thể quên đi được chưa?"
Bùi Vãn Đường: "Dùng chuyện hôm nay để trao đổi?" Cũng có thể coi là vậy. Hoặc gọi là thay thế.
Hà Tự nói: "Vâng."
Bùi Vãn Đường nhích chân và cơ thể về phía trước, dán chặt vào Hà Tự hơn. Tiếng gió thỉnh thoảng gián đoạn, cô gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Bùi Vãn Đường đang bao phủ lấy mình. Ngón út của cô móc chặt hơn.
Bùi Vãn Đường cúi đầu nhìn, trán tì vào trán Hà Tự, trầm giọng nói: "Vậy có lẽ vẫn chưa đủ."
Ngón út Hà Tự co lại: "Làm thế nào mới đủ?"
"Giống như cách tôi vừa hôn em..." Bùi Vãn Đường nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng như say rượu của Hà Tự, nói, "Hôn tôi đi."
Chẳng phải là phải mạnh mẽ cạy mở hàm răng chị, đưa cả lưỡi và tình yêu vào trong để quấn quýt, đòi hỏi, nhưng không cho phép chị kháng cự hay né tránh sao? Hà Tự chưa bao giờ làm thế, tim cô bỗng đập nhanh, ngón tay móc vào đỉa quần Bùi Vãn Đường càng lúc càng siết chặt.
Bùi Vãn Đường: "Không dám sao?"
Có gì mà không dám. Đã làm chị ướt, làm chị khóc mấy lần rồi, cô cái gì cũng biết cả. Hà Tự ngẩng cằm hôn tới.
Bùi Vãn Đường quá đỗi phối hợp, cô không tìm được chỗ nào cần dùng lực, cứ thế hôn trôi chảy không chút trở ngại được vài giây. Cô không hài lòng lùi lại suy nghĩ, buông ngón tay đang móc ở đỉa quần ra.
Bùi Vãn Đường: "Sao thế?" Hà Tự khẽ nâng cằm Bùi Vãn Đường lên: "Chị đừng mở miệng." Bùi Vãn Đường cười một tiếng, đầy vẻ hứng thú.
Hà Tự đặt tay trở lại, cọ cọ vào cạp quần Bùi Vãn Đường, rồi luồn tay từ hai bên vào trong, ôm lấy vòng eo gầy gò của chị. Bùi Vãn Đường hoàn toàn không ngờ Hà Tự lại có hành động này. Chị cảm thấy cạp quần vốn vừa vặn bỗng thắt chặt lại trong quá trình bàn tay luồn vào, trói buộc lấy chị, lớp vải vướng ở eo bị đẩy mạnh xuống hông, mang lại cảm giác rất thiếu an toàn.
Gió lạnh nhân cơ hội đó ập vào. Hơi lạnh ùa vào vùng eo. Vùng bụng vừa mới thả lỏng của chị không tự chủ được mà co thắt lại, cả người không thoải mái.
Ngược lại, Hà Tự như đã tìm được bí quyết, trong mắt hiện lên tia sáng nóng lòng muốn thử.
"Chị Hòa Tây, eo của chị rất nhỏ." Rất dễ ôm. Cô chỉ sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm nó gãy mất, luôn muốn buông ra. Chính những thớ cơ rung động và những đường cong lõm sâu ở đó đã mê hoặc cô. Cô dùng chút lực bóp chặt, một lần nữa nhắc nhở Bùi Vãn Đường: "Lát nữa chị đừng mở miệng nhé."
Nhắc nhở xong, không đợi Bùi Vãn Đường lên tiếng, Hà Tự đã siết chặt eo chị, nghiêng đầu hôn lên.
Rối tung rối mù, lung tung cả lên, toàn dùng sức mạnh thô bạo. Nhưng lại khiến người ta mê mẩn một cách lạ lùng.
Thế là bên cây cầu không người quấy rầy, một chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, cuối cùng vì thổi gió lạnh quá lâu nên đã kết thúc bằng việc Bùi Vãn Đường bị sốt cao đột ngột vào tối hôm trở về Lộ Châu.
"Chỉ là bị nhiễm lạnh thôi, uống thuốc rồi ra mồ hôi là không sao đâu." Đồng Khước vừa nói vừa quay đầu hỏi Hà Tự, "Hai đứa đi đi về về bằng ô tô, nhà bên đó cũng có lò sưởi, sao lại thành ra thế này?"
Hà Tự chột dạ nắm chặt ngón tay, nói lấp liếm: "Lúc ở nghĩa trang có thổi gió lạnh một lúc ạ."
"Sức đề kháng của A Vãn dạo này sao kém thế không biết." Đồng Khước nhíu mày, "Lần này khỏi bệnh phải nhìn chằm chằm nó bắt tập thể dục đi."
Hà Tự: "... Vâng ạ."
"Trong nhà rõ ràng có phòng gym mà lại để ra nông nỗi này."
"Sắm sửa bao nhiêu thứ về để làm cảnh hết à."
Đồng Khước bực bội cằn nhằn Bùi Vãn Đường rồi rời khỏi phòng ngủ. Hà Tự liếc nhìn Hồ Đại vừa đi ngang qua, đợi đóng cửa lại mới nhỏ giọng biện minh: "Không phải để làm cảnh đâu, ngày nào cũng dùng mà."
Lần phát sốt này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hà Tự ngồi xổm bên giường, đưa tay sờ trán Bùi Vãn Đường. Nóng như lò lửa, hèn gì chị cứ nhíu mày suốt. Cô hơi hối hận nằm bò bên giường một lúc, rồi chạy đi rót nước, lấy thuốc, sau đó ngồi xổm trở lại cạnh giường, dịu giọng nói: "Chị Hòa Tây, uống thuốc đi, uống xong là hết khó chịu ngay."
Bùi Vãn Đường không có phản ứng gì. Chị bắt đầu thấy lạnh và run rẩy từ chiều tối, sau bữa cơm còn gắng gượng đi tắm, dẫn đến bệnh tình tiến triển nhanh chóng. Chỉ mới hai tiếng đồng hồ mà cả người đã đau nhức, nóng rực, khô cổ bỏng họng.
Đi kèm với cơn sốt luôn là vết thương cũ ở chân, đau âm ỉ. Mồ hôi lạnh trên người Bùi Vãn Đường tuôn ra không ngừng, trong cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén, đâm vào tai Hà Tự. Cô vội vàng đỡ đầu Bùi Vãn Đường dậy một chút, cho chị uống thuốc và nước. Cho uống xong lại chạy vào phòng vệ sinh vắt khăn nóng, lau người cho chị, hết lần này đến lần khác, cứ thế lăn lộn đến rạng sáng, tình trạng của Bùi Vãn Đường cuối cùng mới khá hơn một chút.
Hà Tự thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Bùi Vãn Đường. Chân mày chị vẫn nhíu lại đầy khó chịu, cả người lạnh ngắt. Hà Tự ôm chị yên lặng một lúc, rồi tung chăn ngồi dậy, giống như mùa đông của nhiều năm về trước, cô nằm xuống phía chân chị, ôm lấy phần chân cụt lạnh lẽo vào lòng, xoa bóp sưởi ấm cho chị.
Bùi Vãn Đường mơ màng không tỉnh hẳn, nhưng có thể cảm nhận được. Phản ứng đầu tiên của chị là kháng cự. Nơi này đối với chị quá đỗi nhạy cảm, sự phẫn nộ, sợ hãi, bất lực, hổ thẹn và sự mất mát tôn nghiêm của chị đều bắt đầu từ đây, vết thương đã ăn sâu bám rễ.
Vô thức vùng vẫy nhưng thất bại, song khi không cảm nhận được chút ghét bỏ hay sợ hãi nào, chị mới muộn màng nhận ra người đang ôm mình là ai. Đã làm hòa được một năm rồi. Chị đã sớm quen với việc chống nạng trước mặt cô, quen với việc giao phó tất cả vết thương cho cô xử lý. Mỗi lần tắm xong, cô đều giống như chú mèo nhỏ nhạy cảm, hớt ha hớt hải chạy vào phòng tắm bế chị ra.
Cô hoàn toàn không để tâm đến sự khiếm khuyết của chị. Ngoại trừ sự xót xa. Một sự xót xa đâm thẳng vào tim.
Hà Tự ôm chặt lấy Bùi Vãn Đường, không cho chị chút cơ hội nào để đẩy mình ra. Phần chân cụt khô khốc, đau nhức, dường như bị dòng máu bỏ rơi, giống như một chiếc dùi băng đâm vào tim Hà Tự. Hà Tự bị đâm đến mức hừ nhẹ một tiếng, càng ôm Bùi Vãn Đường chặt hơn.
Bùi Vãn Đường dần cảm thấy an toàn, sự vùng vẫy ở chân yếu dần. Hà Tự không buông tay, vẫn ôm lấy chị. Không lâu sau, hơi nóng ở ngực Hà Tự gần như đạt đến sự cân bằng với phần chân cụt của Bùi Vãn Đường, không còn lại bao nhiêu. Nhưng Bùi Vãn Đường mới bắt đầu hạ sốt, trên người lạnh vô cùng, nếu cứ mặc kệ như vậy, chị sẽ sớm cảm thấy đau nhức lại, như bị xé rách.
Hơi thở của Hà Tự trong chăn trở nên nặng nề, ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên một tiếng rên rỉ đau đớn lọt vào tai, Hà Tự ôm chân Bùi Vãn Đường trượt xuống một chút, mở miệng hôn lên phần chân cụt đang run rẩy nhẹ.
Đêm tĩnh lặng, tiếng tuyết rơi có thể nghe thấy rõ.
Đôi mắt đỏ hoe vì sốt của Bùi Vãn Đường động đậy trong bóng tối, chậm chạp mở ra. Khoảnh khắc đó, không khí tĩnh mịch như tàn lửa bỗng nhiên bùng nổ, lửa bốc cao vút. Đôi bàn tay siết chặt đến mỏi nhừ của chị buông ra, run rẩy vài cái dưới chăn, rồi đưa lên nắm lấy vòng eo đang áp sát bên tay.
Hà Tự giật nảy mình, bản năng né tránh. Đôi môi cô vẫn dán vào phần chân cụt của Bùi Vãn Đường, tiếng kêu khẽ khi giật mình ấy giống như một nụ hôn nồng cháy yêu đến cực hạn, hơi ấm men theo làn da lạnh lẽo của Bùi Vãn Đường nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Cơ thể vừa mới hạ nhiệt của Bùi Vãn Đường lại nóng lên, lực nắm trên eo Hà Tự từ từ siết chặt.
"Chị Hòa Tây..." Giọng Hà Tự nghẹt trong chăn nghe không rõ, "Đau eo..."
Bùi Vãn Đường vờ như không nghe thấy, bàn tay nóng bỏng trói buộc men theo eo Hà Tự di chuyển ra sau, lướt qua xương cụt rồi đi xuống... Hơi thở hỗn loạn của Hà Tự cũng dường như mang theo hơi nóng, từng đợt phả vào phần chân cụt tái nhợt của Bùi Vãn Đường, chị cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có. Lại muốn thêm nhiều hơi ấm hơn nữa.
"Hư Hư."
"... Ừm."
Đầu ngón tay Bùi Vãn Đường miết vào trong, giọng khàn đặc: "Đừng khép chân chặt thế."
Thế không được. Không khép chặt thì ngón tay đang quanh quẩn phía sau của chị Hòa Tây sắp chạm vào cô rồi. Chị ấy còn đang sốt, người rất yếu. Hà Tự nghĩ đến đây bỗng nhiên tỉnh táo lại, vùng ra khỏi Bùi Vãn Đường, lộn xộn một hồi dưới chăn rồi mới đầu tóc bù xù bò lên nói: "Chị còn đang ốm, phải tĩnh dưỡng."
Ngọn lửa trong mắt Bùi Vãn Đường vẫn cháy dữ dội, cả về sinh lý lẫn bệnh lý, trông đặc biệt mê người trong đêm tối mờ ảo. Hà Tự không nhịn được ôm chị, ghé bên mặt chị nói lảm nhảm: "Chị Hòa Tây, chị đừng để tâm. Chỗ đó của chị rất đẹp, lúc chị nguyên vẹn cũng đẹp, mà lúc khiếm khuyết cũng đẹp, chị thế nào cũng đẹp hết."
"... Từng thấy rồi?" Giọng nói vang lên bên tai. Hà Tự: "Dạ?"
Bùi Vãn Đường: "Lúc tôi nguyên vẹn ấy."
Hà Tự siết chặt tay ôm Bùi Vãn Đường: "Chưa thấy bao giờ, nhưng em có thể tưởng tượng được, chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng thấy." Ngọn lửa trong mắt Bùi Vãn Đường vụt tắt, tan chảy thành nước: "Bây giờ cũng vậy?"
Hà Tự chém đinh chặt sắt: "Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi luôn như vậy, chị có thể..." Giọng Hà Tự bỗng nhỏ xuống.
Bùi Vãn Đường giơ tay ôm lấy cô: "Có thể cái gì?"
Hà Tự im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn chị nói: "Có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra hoàn mỹ như vậy trước mặt mọi người được không?"
"Tại sao?"
Hà Tự nói: "Sự hoàn mỹ phải trả giá, càng muốn hoàn mỹ thì càng để tâm đến sự khiếm khuyết, em không muốn chị cứ mãi như vậy." Đã quá nhiều năm rồi. Lúc cô chưa đến, chân chị đau đến mất ngủ, cô đến rồi, ban đêm có thể ôm chị ngủ, dường như đã ổn hơn. Nhưng trận sốt đột ngột hôm nay nói cho cô biết một cách rõ ràng rằng, sự hoàn mỹ mà chị mong cầu vẫn đang trói buộc chị. Nút thắt trong lòng chị đã vượt qua được, nhưng chị vẫn bị vây khốn bởi ánh mắt và lời bàn tán của người đời.
Hà Tự xót xa: "Năm ngoái lúc Hoàn Thái gặp chuyện, em đã nghĩ, tàn tật không nên trở thành mũi tên để thế giới bên ngoài tấn công chị. Chị chỉ là không được may mắn như vậy thôi, chứ không có xâm phạm đến cuộc đời của ai cả, họ không có lý do gì để dùng nỗi bất hạnh của chị mà tấn công chị."
Tốc độ nói của Hà Tự hiếm khi nhanh như vậy, lộ ra một sự cố chấp hiếm thấy. Bùi Vãn Đường nhìn chăm chú, tận hưởng sự lo lắng của cô: "Vậy em muốn tôi làm thế nào?"
Hà Tự lại gần: "Em muốn chị chọn quần không nhất thiết phải là loại che được hết mu bàn chân, muốn chị mặc váy không phải là kiểu rườm rà dài lê thê dưới đất, còn muốn lúc chị đi mệt rồi, chân đau rồi, thì cứ tự nhiên mà thả nhẹ bước chân bên trái."
Bùi Vãn Đường không nói gì, một lúc sau mới cười: "Ý là, tìm mọi cách để nói với thế giới bên ngoài rằng, tôi bị tàn tật?"
Hà Tự nhíu mày: "Không phải."
Bùi Vãn Đường: "Thế là gì?"
"Là chị không quan tâm nữa." Hà Tự nghiêm mặt, không biết lúc này mình trông "hung dữ" thế nào, "Bất kể là đồng cảm, thương hại, hay là cười nhạo bàn tán chị đều không quan tâm nữa, chị chỉ quan tâm em nhìn chị như thế nào thôi!"
"Ồ?" Bùi Vãn Đường cười hờ hững, hỏi: "Thế em nhìn tôi thế nào?"
Hà Tự giận rồi. Cô xót xa đến sắp khóc rồi, mà người này vậy mà vẫn chỉ cười, chẳng hề để tâm đến lời cô nói chút nào. Chị ấy thật đáng ghét. Không muốn nói chuyện với chị ấy nữa. Hà Tự chống tay định bỏ đi.
Vô tình chân chạm phải phần chân cụt không có ai sưởi ấm của Bùi Vãn Đường, vốn đã lạnh ngắt từ lâu. Hà Tự bực bội quay lại quát: "Em thấy chị giống như một số 0 được viết nắn nót từng nét một, không có lấy một chút khiếm khuyết hay tì vết nào! Chị chính là người phụ nữ tốt nhất, rạng rỡ nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới này!"
Hà Tự gần như không có kinh nghiệm quát mắng người khác, giây phút lời vừa dứt, cả đầu cô ong ong, tầm mắt nhòe mờ không nhìn rõ mặt Bùi Vãn Đường, tự nhiên cũng không biết cảnh tượng nụ cười lan tỏa từ khóe môi đến chân mày chị trong khoảnh khắc đó đẹp đến nhường nào. Cô chỉ đang rất giận và rất ủy khuất, chống tay phía trên Bùi Vãn Đường mà thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trong phòng bỗng nhiên không còn tiếng động dư thừa nào nữa. Bùi Vãn Đường móc tay vào eo Hà Tự, định kéo cô nằm gục lên người mình. Kết quả là Hà Tự kiên quyết không chấp nhận. Bùi Vãn Đường bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vào sau eo cô, trêu chọc: "Lại làm cây bạch dương nhỏ à?"
"Eo mềm ra chút đi." Bùi Vãn Đường vừa nói, ngón tay vừa vén vạt áo ngủ của Hà Tự lên, khẽ chạm vào lúm đồng tiền bên hông trái của cô.
Hà Tự cả người cứng đờ, khuỷu tay suýt nữa thì gập lại: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với chị, chị đừng có trêu..." Hà Tự vấp lưỡi, khẽ nuốt chữ, "chọc em."
Bùi Vãn Đường thẳng thắn: "Đây đã gọi là trêu chọc rồi sao?" Chẳng lẽ không phải? Chỗ chị vừa chạm vào đã tê dại hết cả rồi. Hà Tự gồng mình chịu đựng.
Bùi Vãn Đường thong thả nhìn cô, đồng thời xoay hướng ngón tay đi xuống, thò vào trong quần ngủ của cô, bóp nhẹ vào phần mông trẻ trung khỏe mạnh. Vai Hà Tự nảy mạnh lên một cái, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu: "Chị, làm cái gì vậy...?"
"Không hiểu sao?" Bàn tay kia của Bùi Vãn Đường cũng luồn vào, điềm nhiên bóp thêm hai cái nữa, nói: "Để cho em biết thế nào mới là trêu chọc."
Giọng Hà Tự run bần bật: "Em... em biết rồi..."
Ánh mắt Bùi Vãn Đường quét qua khuỷu tay đang chống đỡ một cách nguy hiểm của Hà Tự, dùng lực bóp mạnh một cái kèm theo lực nâng lên: "Thật sự biết rồi chứ?"
Đôi mắt Hà Tự chợt mở to, da gà nổi lên khắp cánh tay. Nếu không phải có chăn đè lên, cô chắc chắn sẽ nhảy dựng lên ngay lập tức. Không đúng, cô vẫn muốn nhảy dựng lên, nhưng tay, chân và eo đều mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cô cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ chạy loạn trên người, khiến đầu óc choáng váng, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"Chị... bỏ tay ra..." Hai má, tai, thậm chí cả cổ và xương quai xanh của Hà Tự đều đỏ bừng, có thể cảm nhận rõ ràng mạch máu đang đập thình thịch. Bùi Vãn Đường ngược lại càng bóp mạnh hơn: "Hung dữ với tôi, quát tôi, ra lệnh cho tôi. Hà Hư Hư, gan cũng to đấy."
Hà Tự không trụ vững được nữa, nằm rạp xuống, giọng biến điệu: "Gan to thì thành đối tượng nghiên cứu của trường y rồi... không to đâu..."
Bùi Vãn Đường: "Không to mà ngay cả 'chị' cũng không thèm gọi, nói chuyện với tôi cứ xưng 'em' với 'chị' trống không thế à?" (*)
Hà Tự vội vàng gọi: "Chị Hòa Tây."
Gọi xong lại cảm thấy bị bóp chặt hơn, cảm giác ngứa ngáy khiến sống lưng cô cong lên, quyền chủ động và lập trường mất sạch, cô ôm lấy cổ Bùi Vãn Đường gọi: "Chị ơi."
Lực tay của Bùi Vãn Đường giảm đi chút ít, nhưng hai bàn tay vẫn áp sát hoàn toàn: "Nợ tính trên đầu rồi mới bắt đầu nhận lỗi, tay chạm vào người rồi mới bắt đầu gọi chị, thực sự coi tôi là người dễ nói chuyện sao?"
Hà Tự gật đầu như mổ thóc: "Dễ nói chuyện, chị rất dễ nói chuyện mà, xin chị đấy..." Giọng Hà Tự bị hơi thở dồn dập làm loạn, thầm thì rất nhỏ bên tai Bùi Vãn Đường: "Chị ơi."
Khóe môi Bùi Vãn Đường nhếch cao, móng tay đột ngột quẹt nhẹ qua làn da nóng hổi của Hà Tự, tận hưởng cảm giác run rẩy mãnh liệt trong lòng bàn tay mà nói: "Đành vậy."
Bùi Vãn Đường rút tay ra, thong thả đặt lên lưng Hà Tự. Hà Tự nằm bò trên người chị, cảm giác mỗi nhịp tim của chị đều như mang theo sự cám dỗ, kéo dài cơn choáng váng trong não. Cô hoàn toàn không nhớ nổi chủ đề bắt đầu là gì, chỉ khi chạm vào mồ hôi trên cổ Bùi Vãn Đường, cô mới sực nhớ ra chị đang sốt.
Hà Tự nhanh chóng bình tĩnh lại, định rời đi vì sợ đè nặng lên Bùi Vãn Đường. Bùi Vãn Đường ấn nhẹ lên lưng Hà Tự, ngay khi cô nằm lại, chị nghiêng đầu dùng cằm cọ cọ cô, nhỏ giọng nói: "Đồng ý với em rồi."
Hà Tự: "Cái gì ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Đồng ý với em là sau này sẽ không ép buộc bản thân phải hoàn hảo trước mặt mọi người nữa."
Tuổi mười sáu của chị đã qua rồi. Quần áo đổi lại màu nhạt, cho phép một người chạm vào và ôm lấy phần chân cụt của mình. Hiện tại chị không còn quá nhiều đau đớn đeo bám như hình với bóng nữa, sở dĩ chân còn đau, ăn mặc yêu cầu đoan trang là do thói quen lâu ngày hình thành. Trong đó có thành phần che đậy là thật, nhưng phần lớn là do từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Trang Tuyên. Bà là một người phụ nữ không thể chê vào đâu được, dù là phong thái hay khí chất. Những thứ học được từ bà chị không quên, cũng không thể quên.
Nhưng phần dùng để che đậy kia, chị có thể vì Hà Tự mà thử dần dần thả lỏng, sau này có bị phát hiện hay không, bị đồng cảm thương hại hay chế giễu bàn tán cũng không sao cả, chị chỉ quan tâm người duy nhất cảm thấy chị tốt, thế là đủ rồi. Hừ. Xem ra sau này phải cho ăn nhiều bánh ngọt hơn nữa. Để cái miệng dẻo hơn.
Bùi Vãn Đường nhớ lại nửa câu trước của sự hoàn hảo, bàn tay đặt sau gáy Hà Tự khẽ siết lại: "Em vừa nói tôi là gì cơ?"
Hà Tự: "Cái gì là cái gì ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Em thấy tôi là 0?"
Hà Tự: "Vâng." Giống như số 0 vậy, hoàn mỹ, khít khao không tì vết.
Bùi Vãn Đường túm tóc nâng đầu Hà Tự lên, ánh mắt thâm trầm: "Có biết 0 nghĩa là gì không?"
"?" Hà Tự ngơ ngác, "Còn có nghĩa khác ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Em đúng là chưa từng yêu phụ nữ bao giờ."
Hà Tự nói: "Chưa yêu bao giờ ạ."
Bùi Vãn Đường dạy bảo cô: "Em thấy tôi là 0, nghĩa là em muốn tôi nằm xuống cho em 'ngủ'."
Hà Tự: "... Hả?"
Hà Tự đã mở mang kiến thức, Bùi Vãn Đường vừa khỏi bệnh, cô đã nằm xuống làm "0" cho chị một lần, làm đến mức khóc lóc xin tha cũng vô dụng.
Từ khi Bùi Vãn Đường hứa không theo đuổi sự hoàn hảo nữa, Hà Tự từ một chú chó nhỏ thuộc họ mèo/thỏ đã biến thành một "con thỏ canh vợ" suốt ngày mở to mắt nhìn chằm chằm người ta, sợ Bùi Vãn Đường lật lọng.
Sau Tết, Hà Tự được giáo sư hướng dẫn gọi đến văn phòng bộ môn, bắt đầu cuộc đời nghiên cứu sinh sớm. Cô rất thông minh, lại chăm chỉ, cộng với nguồn lực thực hành luôn sẵn có từ Hoàn Thái, chưa đầy một tháng cô đã gần như thích nghi hoàn toàn với công việc ở bộ môn.
Cuối tháng ba, kỳ thi vấn đáp kết thúc, điểm của Hà Tự đứng thứ nhất trong danh sách trúng tuyển dự kiến. Vừa hay một đàn chị của cô đã kịp nộp tiểu luận trước hạn chót, vị giáo sư hướng dẫn vốn luôn lo lắng cô không tốt nghiệp được vì vướng tiểu luận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định đưa cả nhóm đi chơi xuân.
"Hai ngày một đêm, cắm trại kết hợp nướng thịt, cho các em chơi một trận ra trò." Giáo sư Chu Hành Văn hào hứng đập bàn. Đàn chị Lâm Lệ chống cằm: "Có thiết bị cắm trại không ạ?" Chu Hành Văn cứng họng. Không khí văn phòng bộ môn hơi gượng gạo.
Hà Tự vốn đang nhắn tin WeChat với Bùi Vãn Đường, thấy vậy nhìn điện thoại một cái, rồi gửi đi một tin nữa.
[Chị Hòa Tây, nhà mình có thiết bị cắm trại không ạ?]
Bùi Vãn Đường trả lời rất nhanh: [Có thể có]
Hà Tự nghĩ một lúc: [Cái gì cũng có thể có sao?]
Bùi Vãn Đường: [Có thể]
Hà Tự giơ tay trong góc, nói: "Nhà em có thiết bị cắm trại ạ." Giọng cô không cao, nhưng văn phòng bộ môn quá yên tĩnh, mọi người vừa nghe thấy, ánh mắt lập tức tập trung hết lên người cô. Chu Hành Văn một tay chống hông một tay chống bàn, nửa tự hào nửa cảm thán: "Mối quan hệ thầy trò quả nhiên vẫn là lúc còn chưa quá thân quen thì đáng trông cậy hơn nhỉ."
Lâm Lệ "tặc" lưỡi một tiếng đầy vẻ bất kính với giáo sư, tiếp tục phá đám: "Có dụng cụ nướng thịt không?"
"..." Chu Hành Văn nhìn Hà Tự với ánh mắt đầy hy vọng.
Hà Tự nói: "Có ạ."
Lâm Lệ: "Có xe chở được 22 người không?" Chu Hành Văn mắt sáng quắc.
Hà Tự nói: "Có ạ."
Lâm Lệ: "Có thực phẩm đã rửa sạch, cắt sẵn, tẩm ướp sẵn có thể đặt lên vỉ nướng ngay không?"
Hà Tự nói: "Có ạ."
Lâm Lệ quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào Hà Tự: "Nhà em có cái gì mà không có không?"
Hà Tự do dự hai giây, nói: "... Cái gì cũng có ạ."
"Ha ha ha ha!" Đàn chị Chương Minh cười điên dại, "Tiểu Lâm, cậu quên mất em ấy là ai rồi à?"
Lâm Lệ: "Em ấy là ai?"
Chương Minh: "Bạn gái của đại minh tinh Trang Hòa Tây, Tổng giám đốc Hoàn Thái đấy ha ha ha ha ha."
Lâm Lệ đấm tay vào lòng bàn tay, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, cô lắc đầu cảm thán: "Học giỏi thì thôi đi, ngay cả chuyện người nhà cũng là niềm tự hào của bộ môn mình nữa."
Hà Tự ngượng ngùng: "Không có đâu ạ."
Lâm Lệ: "Là chị kéo lùi thành tích chung rồi."
Hà Tự: "Đàn chị..."
Lâm Lệ: "Về bảo với bu là con không tồi đâu, năm sau nhất định sẽ dắt vợ về lạy bu một lạy."
Hà Tự liên tục gật đầu: "Vâng vâng, sẽ có mà, sẽ có mà."
Lâm Lệ nheo mắt: "Sao chị thấy em có vẻ hơi lấy lệ nhỉ?"
Hà Tự: "..." Cô không nói gì nữa được chưa?
Tối hôm đó về nhà, Hồ Đại đã giúp Hà Tự chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cần thiết. Sau khi đến nơi, Hà Tự mới biết phí bãi cắm trại, phí sử dụng cơ sở vật chất, phí dịch vụ, phí hoạt động... Bùi Vãn Đường cũng đã cho người xử lý trước hết rồi, họ chỉ việc mang người, mang tay và mang miệng đến là có thể tận hưởng một cuối tuần tuyệt đối thư giãn và vui vẻ.
Hà Tự không nhịn được cười, với tư cách là đầu bếp duy nhất tại hiện trường, mỗi khi nướng chín một mẻ đồ ăn cô đều chụp ảnh gửi cho Bùi Vãn Đường để chia sẻ với chị. Nước ngọt đang uống, rượu đang nhấp môi cũng phải gửi cho chị.
Chị bận rộn suốt cả ngày, khi về đến nhà chỉ thấy bàn ăn và phòng ngủ trống không. Bùi Vãn Đường ôm chú mèo "Hư Hư" ngồi ngoài ban công một lúc, rồi xách nó lên đặt trên bàn, xoay người đi ra ngoài.
Mèo "Hư Hư" rên rỉ: "Meo~"
Bùi Vãn Đường dửng dưng.
Mèo "Hư Hư": "Meo~~~"
Bùi Vãn Đường kéo cửa: "Rầm!"
Mèo "Hư Hư": "..." Hay là bỏ nhà đi bụi cho rồi.
Khu cắm trại ở một quận khác, Bùi Vãn Đường dù phóng nhanh suốt quãng đường cũng mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bây giờ là mười một giờ đêm, ai cần say thì đã say rồi, ai mệt thì cũng đã về lều nằm rồi, chỉ còn lại năm sáu người vẫn đang tán gẫu uống rượu, đợi Hà Tự "tiếp tế" đồ nướng.
Lúc điện thoại Hà Tự reo, cô vừa nướng xong một quả quýt. Tự nướng cho mình đấy. Cô lén bóc ra, nhét liền ba múi vào miệng, mới thò tay vào túi lấy điện thoại. Là tin nhắn Bùi Vãn Đường gửi tới. Hai tin.
[Ngủ chưa?]
[Nếu chưa ngủ thì ra bãi đỗ xe.]
"?" Bãi đỗ xe? Hà Tự ném quả quýt xuống chân, nhanh chóng vớ lấy điện thoại: [Chị đến rồi ạ?]
Bùi Vãn Đường: [Rõ ràng rồi còn hỏi]
Hà Tự: [Sao chị lại đến đây?]
Bùi Vãn Đường: [Đến tìm em để vụng trộm]
Hà Tự: "..."
[Vâng.]
-------
(*) Trong tiếng Trung, cách xưng hô giữa hai người có sự chênh lệch tuổi tác hoặc cấp bậc thường tuân theo quy tắc:
Người nhỏ tuổi: Phải gọi người lớn là "Tỷ" (Chị - Jiě) hoặc kèm theo tên/họ. Ví dụ: Chị Hòa Tây.
Dùng đại từ "Chị" (ý của câu này là ngôi thứ hai) một cách trống không: Trong tiếng Trung, đại từ "Nǐ" (你 - Cậu/Bạn/Anh/Chị) là đại từ dùng chung. Tuy nhiên, nếu một người nhỏ tuổi cứ mở miệng ra là "Chị thế này", "Chị thế kia" (dùng Nǐ liên tục mà không dùng Jiě), không kèm theo các kính ngữ hoặc cách gọi thân mật tôn trọng, người nghe sẽ cảm thấy đối phương đang đặt mình ngang hàng, không có sự kính trọng.
Giống như việc trong tiếng Việt, em mà nói với chị là: "Chị làm cái này đi" là xưng hô trống không, thay vì "Chị ơi, chị làm cái này đi" là dùng kính ngữ đàng hoàng.
Hiểu câu nói của chị Đường như thế này: "Không to mà ngay cả 'chị (Jiě)' cũng không thèm gọi, nói chuyện với tôi cứ xưng 'em' với 'chị (Nǐ)' trống không thế à?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!